RSS

[Fanfic] Tiểu Xán – C1~C4 (ChanBaek – Đoản văn)

26 Nov

[FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]

.

Tiểu Xán

.

Author: koromi

 Editor: Small.Bb + Jinnie

.

.

.

C1.

 

“Đừng đi theo nữa!” Biên Bá Hiền xua tay, “Này là xâu dồi nướng cuối cùng rồi, không thể cho mày nữa đâu.”

 

Sau lưng, một con samoyed lông trắng như tuyết đang mở to đôi mắt vô tội, ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn cậu. Sau khi tan ca, Bá Hiền mua thức ở cửa hàng tiện lợi xong đi ra thì con chó này liền bám theo một đoạn, bây giờ cũng sắp về đến nhà rồi. Biên Bá Hiền không biết có phải là mình mở túi khô bò tiện tay đút nó một miếng nên nó đã xem mình như cha mẹ cho cơm ăn áo mặc hay không.

 

Biên Bá Hiền cắn dồi nướng đi về trước một bước, chó con liền theo sát một bước. Cậu dừng lại, nó cũng dừng lại. Cậu đứng trước cửa nhà lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, nó vẫn cứ đứng sát phía sau vẫy đuôi.

 

Này là tình huống gì đây? Bá Hiền gãi đầu, ngồi xổm người xuống.

 

“Anh phải vào nhà rồi, bye bye nha.” Cậu vuốt vuốt đầu samoyed.

 

Nhưng mà chó con hoàn toàn không để ý đến lời của Bá Hiền, nhiệt tình lè lưỡi lấy lòng cậu. Chân mày Biên Bá Hiền giật giật, cắn răng một cái, để nửa phần dồi nướng còn lại trên tăm tre xuống đất, thừa dịp tên nhóc kia cúi đầu ăn, cậu dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa ra chui vào nhà.

 

Ngay lúc cánh cửa đóng lại, ngoài cửa vang lên một tiếng nước nở nghẹn ngào nghe rất đáng thương, trong lòng Biên Bá Hiền cảm thấy xót xa, có chút không đành lòng. Từ mắt mèo trên cửa dùng sức nhìn xuống, thấy chú chó kia đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào cửa chờ mong. Nhưng cậu biết rõ, nếu bây giờ mà mở cửa nhất định sẽ phí công nhọc sức, thế nên đành tàn nhẫn đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Biên Bá Hiền là cảnh sát đã nhậm chức hơn một năm, nghề này đương nhiên chạy không thoát kiếp trực ca đêm. Hiện tại cậu rất mệt, ngoại trừ việc ngồi ngẩn ra nhìn máy tính, căn bản không có dư sức làm chuyện khác. Trên màn hình máy tính là hình chụp chung của hai thiếu niên 18 tuổi với bộ đồng phục cảnh sát, một trái một phải cùng đưa tay làm Vsign, đứa con trai bên phải chính là Biên Bá Hiền.

 

“Không có cậu ở đây, trực ca đêm thật sự rất vô vị!” Biên Bá Hiền ôm hộp cơm, lấy thìa chọc nhẹ vào đứa con trai cao hơn một chút đứng bên trái trên màn hình, “Tuy rằng trước kia tớ hay nói cậu kể chuyện cười nghe chẳng buồn cười chút nào, nhưng mà. . .” khẽ cắn môi, “Bây giờ lại rất muốn nghe.”

 

Hộp cơm ăn được một nửa lại không nuốt nổi nữa, Biên Bá Hiền phồng má cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng càng muốn nhịn lại không thể nhịn được, cậu buông hộp cơm xuống, rút ra khăn giấy ra lau mắt, “Phác Xán Liệt, thật muốn nghe giọng cậu nói chuyện với tớ. . .”

 

 

 

C2.

 

Biên Bá Hiền chợt giật mình tỉnh dậy thì phát hiện mình vẫn đang nằm trước máy tính, như vậy mà cũng ngủ quên cho được. Cậu sờ lên mí mắt, mới vừa chảy nước mắt nên giờ hình như hơi sưng. Đem hộp cơm đã nguội lạnh trên bàn ném vào thùng rác, cậu mơ mơ màng màng mở cửa đi vứt.

 

Nhưng cánh cửa vừa mở ra, một vật to đùng màu trắng đột nhiên nhảy lên dọa cậu kêu thành tiếng, định thần nhìn kỹ lại —— đây không phải là con samoyed chiều qua đi theo mình về nhà sao?

 

“Tại sao mày. . .” Biên Bá Hiền khó tin trừng to mắt, “Còn ở chỗ này?”

 

Chó con ngồi xổm ở trước mặt cậu, trưng ra bộ dáng hết sức phấn khích, lè lưỡi thở phì phò, cái đuôi cũng vẫy không ngừng. Biên Bá Hiền tìm kỹ quanh cổ nó một vòng, không có bất kỳ thứ gì như là vòng cổ hay bảng tên.

 

“Không phải là chó cái sao?” Bá Hiền cau mày nhấc một chân của nó lên, thầm nghĩ chó cái bị khí chất chính chắn và đáng tin của mình hấp dẫn thì còn có thể hiểu được, nhưng đây lại là chó đực. Chú chó mặt dày một mực đi theo cậu đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, sau đó co chân đạp đạp.

 

“Mày ngượng à?” Biên Bá Hiền trêu chọc nó.

 

Cậu chống hông đứng lên, không đành lòng để nó bên ngoài cửa một lần nữa, thế nhưng mình cũng không có thời gian chăm sóc thú cưng. Suy nghĩ một lát, rốt cục vẫn phải lùi lại nữa bước cho nó đi vào, để hai hôm nữa phát thông báo tìm chủ, một con samoyed to như vậy, màu lông thuẩn chủng, được tắm rửa sạch sẽ, có lẽ không phải là chó lang thang?

 

Tên nhóc kia vừa được bỏ lệnh cấm lập tức chạy như bay tới ghế salon trong phòng khách, nhào lên đó ngồi rất ngay ngắn.

 

“Ê ê ê!” Biên Bá Hiền ở phía sau không kịp bắt lấy nó, “Chỗ đó không phải của mày!” Cậu phiền não đi qua, ôm nó cách xa ra một chút, nhưng nó lại ngang ngược chạy về chỗ lúc nãy.

 

Cứ lặp lại như vậy, giằng co hơn 10 phút, Biên Bá Hiền rốt cuộc không cách nào tiếp tục kiên trì được nữa, cậu cam chịu mà ngồi xếp bằng trước mặt nó, chỉ vào vẻ mặt không biết sai của tên nhóc kia, bất đắc dĩ nói: “Tại sao mày cứ chọn ngồi ở đó?”

 

Nó thu cái lưỡi vừa nãy còn đưa ra ngoài lại, ngồi trên ghế sa lon vẫy nhẹ đuôi nhìn chằm chằm Bá Hiền.

 

“Đó. . . là chỗ của Phác Xán Liệt. . .”

 

 

 

C3.

 

Dán thông báo hơn mười ngày cũng không nhận được cuộc điện thoại nào, con samoyed đó xem như nửa chính thức vào ở nhà Biên Bá Hiền. Căn phòng 50-60 mét bỗng nhiên có thêm một ổ chó, thức ăn cho chó, bát cho chó, đồ chơi cho chó và cả sữa tắm cho chó. Nếu không thể bỏ đi thì đành tạm thời nuôi vậy, ở nhà trọ một mình cũng rất trống vắng.

 

Buổi tối, Bá Hiền tắm cho chú Samoyed thì nó lại đùa giỡn với cậu, cả bộ lông vẫn còn ướt nhẹp lại chạy lạch bạch quanh cậu, lắc lắc cái đuôi, rồi bỗng nhiên nghịch ngợm vung vẩy làm nước bắn đầy người Bá Hiền.

 

“Ai nha! Cái đồ xấu xa này!” Bá Hiền vừa che chắn vừa đưa tay lấy máy sấy.

 

Mà chú chó kia lại phấn khởi nhìn cậu, không chạy không né, như cùng Bá Hiền đùa giỡn, nó lại còn biết rõ đối phương không có khả năng nổi giận với mình. Cũng đúng, cậu phát cáu với một con thú cưng làm gì?

 

Bá Hiền không có cách giữ lấy nó, đành mở máy sấy đến tốc độ lớn nhất rồi sấy lung tung lên lớp lông của nó như trút giận, “Cho mày gây chuyện này!”

 

Nhưng chú chó này hoàn toàn không giống mấy chú chó cưng khác hay sợ tiếng ổn, chỉ híp mắt tránh gió, nếu nó có thể phát ra thanh âm gì khác, Biên Bá Hiền cảm thấy nó nhất định đang cười ha ha ha.

 

Dáng vẻ đê tiện này thật giống. . . Phác Xán Liệt.

 

Bắt đầu từ thời điểm nó vừa vào cửa liền vọt tới chỗ trước đây Phác Xán Liệt hay ngồi xem TV, cho dù kéo thế nào cũng không chịu rời đi, Biên Bá Hiền liền mơ hồ có chút cảm giác kỳ diệu. Người kia cũng thích gội đầu xong vẩy đầy nước lên người mình, sau đó lại tỉnh bơ như không có việc gì, chỉ đùa một chút mà thôi, rồi lại nhìn cậu cười vô hại.

 

“Này. . .” Cậu giảm tốc độ lại nhẹ nhàng gãi lông nó, hay gọi mày là Tiểu Xán nha?”

 

Biên Bá Hiền vốn định cho chú chó thuần chủng uy phong lẫm liệt này một cái tên tiếng Anh thật đặc biệt, nhưng đổi tới đổi lui mấy cái tên nó cũng không quá quan tâm. Ban đầu cậu tưởng rằng tên mới nghe không quen, nhưng ngay khi bản thân vừa nói ra hai tiếng ‘Tiểu Xán’, chú chó samoyed liền kêu ẳng ẳng mấy tiếng.

 

“Thật sự giống cậu ấy y như đúc. . .” Bá Hiền lẩm bẩm, từ trong túi quần lấy chiếc móc chìa khóa có in hình lắc lắc trước mặt nó, “Là anh này đây. Đẹp trai không?”

 

Tiểu Xán trầm giọng kêu lên một tiếng, truyền đến lỗ tai Biên Bá Hiền nghe giống như là tán thành.

 

“Anh cũng cảm thấy cậu ấy rất tuấn tú, mặc dù có lúc rất ghét cậu ấy cười ngây ngốc, nhưng mà. . .” Bá Hiền cất chìa khóa vào túi, tắt máy sấy, “Cậu ấy là cảnh sát đẹp trai nhất mà anh từng gặp.”

 

 

 

C4.

 

Tiểu Xán rất thích lục lọi đồ đạc, nhưng không có tha đi lung tung mà chỉ ngậm lấy rồi mang đến đặt trước mặt Biên Bá Hiền như muốn lập công, sau đó phe phẩy đuôi chạy đi. Mới đầu Bá Hiền chỉ cho đó là tập tính của thú cưng nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng những thứ nó lục ra đều có liên quan đến Phác Xán Liệt, như không ngừng âm thầm nhắc cậu nhớ đến quá khứ của mình và Phác Xán Liệt. Có lẽ Tiểu Xán có hơi nhạy cảm với mùi hương đặc biệt của cậu ấy, mặc dù mỗi lần nhìn thấy những vật này trong lòng Biên Bá Hiền đều trĩu nặng, nhưng cũng không có lý do tính toán với con thú cưng không biết gì hết.

 

Rốt cuộc có một ngày, Tiểu Xán ngậm một chiếc vòng cổ dùng đầu đạn làm mặt dây đến cho Bá Hiền, cậu liền nổi giận.

 

“Đồ anh treo trên tường mày cũng dám lấy xuống! Lỡ đánh mất thì phải làm sao? ”

 

Giọng cậu rất lớn, mặt cũng đỏ bừng, gần như đã dùng hết sức mình để rống lên. Từ khi Tiểu Xán bắt đầu vào ở, cậu chưa từng tức giận với nó như vậy, viên đạn có ý nghĩa đặc biệt này đối với Biên Bá Hiền mà nói giống như là vật kỷ niệm của sinh mạng —— Trong cái đêm giá lạnh đó, viên đạn vẫn còn hơi ấm yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay, mỗi khía trên đó đều từng dính đầy máu của người kia. Cả tình cảm mà bản thân đã từng hết lòng tin tưởng sẽ bền vững đến không thể nào phá vỡ, trong nháy mắt đã bị thứ đồ vật làm bằng kim loại không chút cảm tình này làm vỡ nát.

 

Bá Hiền cắn chặt răng, chụp lấy chiếc vòng cổ, xoay người ra khỏi phòng ngủ.

 

Tiểu Xán nhìn thấy Biên Bá Hiền đã tức giận, cọ cọ bên chân cậu làm nũng, miệng kêu ư ử như cầu xin tha thứ. Nhưng chuyện này quả thực đã khiến Biên Bá Hiền tức giận không thôi, cậu thậm chí đã tính chuyện mang Tiểu Xán cho người khác như thế nào. Cho nên, Bá Hiền cứ buồn bực không nói không rằng, đến trước khi đi ngủ cũng không để ý đến Tiểu Xán. Nhưng tên nhóc kia lại cuộn mình bên cạnh cậu ra sức nịnh nọt, nằm phục dưới đất, miệng cứ kêu ư ử, thấy Bá Hiền đứng người lên, nó liền chạy trước hai bước đến chỗ bồn rửa mặt, với đầu ngậm bàn chải của Bá Hiền xuống cho cậu.

 

Đôi mắt ngây thơ của nó cứ lấp lánh, dường như có chút hối hận xen lẫn lo lắng —— giống hệt như biểu cảm của Phác Xán Liệt sau mỗi lần làm cậu tức giận. Biên Bá Hiền sững sờ trong chốc lát, cảm thấy mình hẳn đã nhìn lầm rồi, cậu làm sao có thể từ ánh mắt của động vật mà đọc được loại tình cảm phức tạp như vậy?

 

Hai vai buông thỏng, Bá Hiền đành phải ngồi xổm xuống, cậu quơ quơ bàn chải đánh răng trong tay nhìn chằm chằm vào Tiểu Xán, “Làm sao mày biết. . . anh định đi đánh răng?”

 

Cậu tưởng rằng trên đời này người nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu thấu suy nghĩ của mình, chỉ có một mình Phác Xán Liệt mà thôi.

 

 

 

 
7 phản hồi

Posted by on 2013/11/26 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , ,

7 responses to “[Fanfic] Tiểu Xán – C1~C4 (ChanBaek – Đoản văn)

  1. Biệnbảobảo

    2013/12/08 at 18:32

    Sao ss lai thik goi là bien ba hien the . Bien bach hien hay hon ma zoi lai . Byun baekhyun . Là bien bach hien moi dung

     
    • Baek's_Dad

      2013/12/08 at 19:07

      Chính cái người tên Byun Baekhyun nói mình là Biên Bá Hiền chứ không phải Biện Bạch Hiền đấy em à. Biết cho rõ rồi mới bắt lỗi người khác nhé!

      Hơn nữa, fic này là do au để tên như thế, ss không có chế hay sửa lại gì hết.

      Nếu em cmt ko dấu một lần nữa ss sẽ xóa hết cmt của em. Đọc quả thật rất khó chịu!

       
  2. Huong Le (@kagome_inuyasha)

    2014/04/24 at 09:10

    fic này hay quá <3

     
  3. Út Ngư Nhi

    2014/09/11 at 22:04

    Có chút nặng lòng ! TT^TT

     
  4. Choáy

    2015/08/06 at 19:07

    căn hộ 50-60 mét hả?? Ọ_Ọ

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: