RSS

[Fanfic] Tiểu Xán – C5~C9 (ChanBaek – Đoản văn)

26 Nov

C5.

 

Nếu không có tớ cậu phải làm sao đây?

 

Phác Xán Liệt luôn thích nói như vậy.

 

Vậy thì cứ ỷ vào cậu.

 

Biên Bá Hiền luôn thích dùng giọng điệu trêu đùa trả lời lại.

 

Nhưng quả thật hiện thực không phải cậu tình tớ nguyện đơn giản như vậy.

 

Chàng trai mang mặt nạ ô-xy, cả người cắm đầy ống dẫn đã nằm trên giường nửa năm. Cậu ấy không khóc không la, không ăn không uống, chỉ lẳng lặng nhắm mắt nằm đó, nhìn như là đang ngủ rất ngon, ngày mai khi mặt trời lên cao thì sẽ thức dậy đầy sức sống.

 

Biên Bá Hiền ngồi ở bên giường khẽ nắm tay cậu ấy, “Xán Liệt, cậu nói đúng, tớ luôn bất cẩn như thế…”

 

Trong một lần chấp hạnh nhiệm vụ tiêu diệt phần tử phạm tội có vũ khí, bên ngoài tòa nhà đã bị cảnh sát đặc nhiệm vây kín, nhóm nhỏ của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt được cử vào trong tòa nhà khuyên phần tử phạm tội đầu hàng. Biên Bá Hiền tay cầm loa kêu gọi đối tượng đầu hàng, lỗ tai chăm chú lắng nghe mệnh lệnh từ ban chỉ huy, cậu chăm chú đến mức không phát hiện có một chấm sáng màu đỏ di động trên người mình.

Nhưng Phác Xán Liệt lại chú ý tới.

 

Sau khi tiếng súng đinh tai vang lên, Biên Bá Hiền hoảng sợ nhìn Phác Xán Liệt nhào vào người mình và dòng máu tươi nóng hổi ào ạt tuôn ra từ người cậu ấy, cả bàn tay và gương mặt đều là một màu đỏ sẫm chói mắt —— Viên đạn xuyên giáp đâm rách lớp áo chống đạn chui sâu vào trong cơ thể Phác Xán Liệt. Nếu không được cậu ấy che chở, e rằng viên đạn này hiện tại đã bén rể đâm chồi trong trái tim của Biên Bá Hiền.

 

Đội đặc nhiệm phá cửa xông vào, yểm hộ bọn họ rút lui, chẳng mấy chốc khói thuốc súng bốc lên khắp tòa nhà.

 

Phác Xán Liệt được đưa lên cáng cứu thương vẫn nắm lấy tay của Biên Bá Hiền. Cậu ấy nhíu chặt chân mày, cố gắng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cảm giác đau đớn từ vết thương truyền tới như tia chớp cắt ngang bầu trời sắp chặt đứt thần kinh, mất máu quá nhiều, ngay cả mấp máy môi cũng vô cùng khó khăn.

 

“Đừng dọa tớ…” Biên Bá Hiền rơi nước mắt, kề sát đầu bên miệng Phác Xán Liệt, “Cậu nói cái gì?”

 

Xung quanh rất huyên náo, cậu phải dùng hết sức lực mới nghe được giọng nói yếu ớt của Xán Liệt.

 

“… Không có tớ… Cậu phải làm sao đây… ?”

 

Hơi thở của Phác Xán Liệt tựa như phải vật lộn với dòng máu cuồn cuộn trong cuống họng để giành lấy khe hở tuôn ra ngoài. Cậu ấy quyến luyến nhìn Bá Hiền, như là sợ nhắm mắt lại thì không còn được gặp đối phương.

 

Cậu không biết chăm sóc cho mình như vậy, không có tớ bên cạnh, cậu phải làm sao đây?”

 

Biên Bá Hiền tắt tiếng cứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn bác sĩ gỡ từng ngón tay đối phương ra khỏi lòng bàn tay mình, sau vài giây, cậu lau nước mắt trên mặt rống to lên: “Nói mấy câu ngu ngốc gì đấy! Cậu sẽ không sao hết!”

 

Khi đó, cậu đã mặc kệ mọi hình tượng và chuẩn mực, đó là người yêu dịu dàng của cậu, trong khoảnh khắc sống chết chưa rõ còn mở miệng nói đùa lại càng làm người khác đau thắt ruột gan. Biên Bá Hiền chạy theo xe cứu thương hơn 10m, sau đó như nổi điên mà cầm Glock bên hông xoay người lao vào tòa nhà.

 

Nhưng cậu không thuộc đội đặc nhiệm, chưa tới gần cửa đã bị đội trưởng đứng cách đó không xa kéo lại.

 

Người có đôi khi bất lực đến ngay cả cơ hội báo thù cũng không có.

 

Quá trình cấp cứu kéo dài đến giữa đêm, lúc tiền tuyến truyền đến tin tức toàn bộ phần tử phạm tội đều bị xử từ hình, bác sĩ cũng từ phòng giải phẫu đi ra.

 

“Vẫn đang hôn mê sâu, chừng nào tỉnh lại chỉ có thể dựa vào ý chí của cậu ấy.”

 

Nói xong, bác sĩ bỏ đầu đạn bằng đồng dính máu đỏ vào trong tay Bá Hiền, “Viên đạn này được lấy ra từ trong người cậu ấy, tôi không biết cậu có muốn giữ lại nó hay không.”

 

 

 

C6.

 

Lần đầu tiên Biên Bá Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt là vào năm 18 tuổi, khi đó hai người đều là học sinh vừa vào trường cảnh sát, phải duyên phải phận nên vào ở cùng một phòng ký túc xá. Trong mắt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt là hotboy cao ráo đẹp trai, là thiên tài không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể đạt được thành tích tốt.

 

Bắt đầu từ lần đầu tiên tập bắn bia, tầm mắt Biên Bá Hiền đã bị Phác Xán Liệt hấp dẫn thật sâu —— Dáng người ngọc thụ lâm phong, đứng thẳng ngoài trường bắn, đeo tai nghe và kính phòng hộ màu trà, sức giật từ súng lục cũng chỉ làm cánh tay vững vàng bị đẩy lui một chút, sau đó cậu ấy thu súng rất dứt khoát và lưu loát, híp mắt nhìn độ chính xác —— Vòng 8 điểm. Đối với học sinh lần đầu tiên tập luyện mà nói, quả thật làm huấn luyện viên kinh ngạc mãi không thôi.

 

Biên Bá Hiền có chút sùng bái mà nghĩ thầm, e là trên đời này không có người nào thích hợp dùng súng hơn Phác Xán Liệt. Thành tích tốt nhất của cậu cũng chỉ là bắn trúng vòng 3 điểm, rất nhiều viên đạn đều bắn trật bia theo dự đoán.

 

Sau khi hết giờ, một mình Bá Hiền ở lại luyện tập, dưới áp lực từ người bạn cùng phòng ưu tú, cậu cũng không hy vọng thành tích lần tới cách nhau rất xa. Bắn hụt cả hộp đạn, từ lúc mặt trời ngã về tây cho tới lúc sắc trời hoàn toàn tối đen, dưới ánh đèn hơi yếu ở trường bắn, chỉ còn tiếng súng của mình cậu.

 

“Bá Hiền ——!”

 

Phía sau có người gọi cậu.

 

Quay đầu nhìn lại, chính là Phác Xán Liệt đang tươi cười rạng rỡ.

 

“Đừng liều mạng như vậy,” cậu ấy quơ quơ cái túi trong tay, “Tớ có đem bánh ngọt cho cậu.”

 

Khi đó, Biên Bá Hiền có hơi cảm động, sân trường rộng như vậy mà Phác Xán Liệt có thể tìm được cậu.

 

“Sau này tớ sẽ luyện tập với cậu, một mình buồn lắm.” Xán Liệt mở hộp bánh kem đưa cho Bá Hiền.

 

Vốn định nói ‘cậu mà luyện nữa sẽ lợi hại biết chừng nào’, nhưng thấy ánh mắt chân thành của đối phương cũng chỉ biết nhìn cậu ấy chằm chằm. Đôi mắt của Phác Xán Liệt rất sáng, ánh mắt hiền hòa lại có chút ngây thơ như trẻ con, lúc bị cậu ấy nhìn hình như tim cũng tan mất một miếng lớn. Biên Bá Hiền tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu.

 

Rất lâu sau này Biên Bá Hiền mới ý thức được sự tồn tại của Phác Xán Liệt có ý nghĩ như thế nào với mình, tuyệt đối không chỉ là bạn cùng phòng đơn giản như vậy, cũng không phải bạn bè đơn thuần như vậy. Cậu thích cậu ấy, như một đứa trẻ bị ánh sao đẹp choáng ngợp tầm mắt, Phác Xán Liệt là cả bầu trời sao lấp lánh ánh sáng của cậu.

 

 

 

C7.

 

Giữa bạn học chung lớp chẳng biết từ lúc nào đã đạt thành một loại ăn ý, lúc không tìm thấy Phác Xán Liệt hoặc là Biên Bá Hiện, nhắn lại chuyện cho người kia hiệu quả cũng như nhau. Biên Bá Hiền thỏa mãn với quan hệ này, không dám hy vọng xa vời. Bạn bè, rồi tới bạn thân, sau đó? Cậu không muốn nghĩ tới sau đó.

 

Thời gian vui đùa ầm ĩ như đạp lên phong hỏa luân lao đi vùn vụt, thế nên khi Biên Bá Hiền cầm thư đề cử đi làm bối rối cả một lúc mới kịp phản ứng —— sắp tốt nghiệp rồi. Quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt ngồi bên mép giường, lại thấy cậu ấy như có điều suy nghĩ mà bắt chéo hai chân nhìn mình.

 

“Cậu sao vậy?” Sau lưng Biên Bá Hiền nổi lên một lớp gai óc.
 
“Đã quyết định đến cục nào chưa?” Trong giọng nói của Phác Xán Liệt mang theo tâm sự nặng nề hiếm thấy.

 

Bá Hiền lắc đầu, “Vẫn chưa, còn cậu?”

 

Phác Xán Liệt thở dài, chậm rãi đứng lên, “Tớ ra ngoài một chút.”

 

Còn lại một mình Biên Bá Hiền trong ký túc xá đột nhiên cảm thấy có hơi trống trải, hình như thiếu mất bóng dáng của Phác Xán Liệt căn phòng cũng rộng ra gấp đôi. Ánh mặt Bá Hiền lướt qua căn phòng một lượt, dường như cậu quá may mắn, có thể ở cùng kỳ túc xá với người mình thích, còn được đối phương chăm sóc tận tụy, ngay cả người khác cũng trêu chọc —— Sở thích của Phác Xán Liệt? Bám lấy Biên Bá Hiền đùa. Vài câu nói đùa vô tâm không ai ngốc đến cho là thật, cũng đã tới lúc tốt nghiệp phải chia tay nhau, vẫn chưa quen được sao?

 

Nhưng mà yêu thầm thì biết làm sao đây.

 

Lúc Bá Hiền còn đang ủ ê thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Phác Xán Liệt bởi vì chạy trối chết nên giờ đang tựa vào cửa thở không ra hơi.

 

“Cậu chạy chi vậy?” Biên Bá Hiền khó hiểu xoay người lại hỏi.

 

Phác Xán Liệt ba bước cũng làm thành hai bước mà chạy tới trước mặt cậu, Biên Bá Hiền vẫn chưa khôi phục tinh thần thì đã bị người kia ôm chặt vào lòng.

 

“Bá Hiền, cậu hãy nghe tớ nói. Cậu nghĩ tớ biến thái cũng được, nghĩ tớ là quái vật cũng được, tớ sợ không nói cho cậu biết thì tớ sẽ hối hận cả đời. Tớ…” Đầu cậu ấy lại dụi sâu vào cổ Bá Hiền, hơi thở mỏng manh phả vào cổ làm cậu hơi nhột, “Tớ… thích cậu…”

 

Bên Bá Hiền ngơ ngác cứng còng thân thể cả nửa ngày không trả lời, phỏng chừng sắc mặt của người vừa bày tỏ cũng đỏ như tôm luộc, hai người đều trầm mặc đợi đối phương mở miệng trước. Khoảng chừng mười giây sau, Biên Bá Hiền khẽ đẩy Phác Xán Liệt ra, như bị hút hồn mà cắm đầu chạy vào toilet, cậu vốc nước lạnh lên mặt ào ào, lại len lén nhìn Phác Xán Liệt khẩn trương đến không biết phải làm thế nào qua khe cửa khép hờ.

 

“Này,” Biên Bá Hiền mở cửa, tóc mái vẫn ướt nhẹp, hai tay chống hông, giả vờ trấn định hắng giọng một tiếng, “Sao cậu không nói với tớ sớm hơn…?”

 

Thật ra tớ cũng thích cậu, cậu nhìn vào mắt tớ đi, tuyệt đối thích không ít hơn cậu.

 

 

 

C8.

 

Gần đây Biên Bá Hiền rất hay nằm mơ, nói đúng hơn là cậu cứ nằm mơ thấy Phác Xán Liệt. Nhưng mỗi khi tỉnh lại, luôn phát hiện Tiểu Xán đi tới đi lui cách đó không xa, như là đang lo lắng, lại sợ tới gần quá sẽ dọa cậu.

 

“Mày là chó thật sao?” Bá Hiền mơ mơ màng màng hỏi nó. Tiểu Xán đương nhiên không có trả lời, chỉ khẽ kêu lên một tiếng, làm cậu có ảo giác như nó đang nói chuyện với mình.

 

Bá Hiền định dời ổ Tiểu Xán vào trong phòng mình, nó hiểu chuyện hơn những con chó khác, cho dù thức dậy sớm cũng sẽ không đi quấy rối chủ nhân ngủ nướng, ngoan ngoãn nằm trong ổ nhìn Bá Hiền, hoặc là lặng lẽ ra phòng khách ngây người một mình.

 

Từ sau khi Tiểu Xán vào phòng, Bá Hiền ngủ rất ngon, cảm giác này tựa như trước khi Xán Liệt gặp chuyện không may. Cậu thầm nghĩ, chờ hôm nào Xán Liệt tỉnh lại nhất định phải dẫn Tiểu Xán cho cậu ấy xem, một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau nhất định rất thú vị, tựa như… hai anh em thất lạc đã lâu.

 

Biên Bá Hiền bị trí tưởng tượng của mình chọc cho cười ha ha.

 

Tiểu Xán không hiểu gì hết mà ngẹo đầu nhìn Bá Hiền.

 

“Đi thôi, dẫn mày ra ngoài tản bộ.” Biên Bá Hiền ngừng cười đứng dậy, nắm sợi dây của Tiểu Xán định dẫn nó ra cửa.

 

Ra khỏi cửa khu nhà quẹo trái, đi trên con đường nhỏ với hai hàng cây ngô đồng tươi tốt phủ bóng. Trước kia, lúc Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều chưa được sắp xếp ca làm, ăn cơm tối xong hai người thích đi dọc theo con đường này tản bộ. Đầu đường có một tiệm kem, Xán Liệt thích hương khoai môn, Bá Hiền thích hương vani, hai người chơi kéo búa bao, người nào thắng sẽ được mua kem mà mình thích.

 

Khi đó Biên Bá Hiền vẫn cho là tài vung tay của mình cao siêu, bởi vì lần nào cậu cũng thắng.

 

“Ông chủ, một viên kem hương khoai môn.” Bá Hiền đưa tiền cho quầy thu tiền.

 

So với thích kem, tớ càng thích nhìn thấy nụ cười của cậu —— Câu này cậu đọc được lúc xem lén nhật ký của Phác Xán Liệt.

 

Bá Hiền mới ăn hai miếng đã cảm thấy rất lạnh, hình như mũi cũng tê cóng. Cậu cúi đầu nhìn Tiểu Xán, thấy nó ngửa đầu, luống cuống loanh quanh bên chân mình.

 

“Mày lại hiểu được cái gì?” Biên Bá Hiền rũ mắt, hít sâu một, nín khóc mỉm cười.

 

Đi qua tiệm kem là cửa hàng tiện lợi trước đây hay cùng đi với Xán Liệt, lần đầu tiên Bá Hiền gặp được Tiểu Xán cũng là ở nơi này. Cậu buộc tên nhóc ngoài cửa, đi vào mua một túi bánh quy cho chó, hình như chỉ có mình ăn kem cũng khá áy náy.

 

“Anh biết mày muốn ăn bánh thịt bò,”  Bá Hiền ngồi xổm người xuống đút một miếng bánh quy cho Tiểu Xán, “Nhưng mà thức ăn có lượng muối cao không thể ăn thường xuyên.” Cậu xoa đầu Tiểu Xán, tên nhóc kia dường như có chút không cam lòng mà cúi đầu gặm miếng bánh quy trên tay Bá Hiền.

 

Lúc này, bên đường không biết là ai phát ra một tiếng thét kinh hãi, Bá Hiền theo tiếng động quay đầu lại —— Cách hơn 10m sau lưng cậu là một chiếc Elantra hình như thắng không ăn đang lao nhanh về phía mình.

 

Cậu kinh ngạc mở to hai mắt, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thất thanh của Tiểu Xán, ngay sau đó, chính mình bị một khối trắng hất lên lề đường —— Hình như từ khi bắt đầu biết Tiểu Xán, đây là lần đầu tiên nó phát ra tiếng kêu cuống cuồng gắt tai như vậy.

 

Khi cậu lấy lại phản ứng, đã thấy Tiểu Xán bị chiếc xe chạy như bay đụng văng ra mấy thước.

 

“Tiểu Xán ——!”

 

Bá Hiền hoảng hốt chạy tới, dưới người tên nhóc trắng như tuyết đã ướt đỏ, máu tươi từ vết thương trên người liên tục chảy ra, nó híp mắt rúc vào trong lòng Bá Hiền, ánh mắt khóa chặt ánh mắt Bá Hiền, cố gắng đấu tranh mà phát ra vài tiếng ư ử trong khi hấp hối.

 

Thế giới bỗng dưng dừng lại.

 

“… Không thể nào…” Tựa như đồng hồ thời gian tích tắc đảo ngược, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy có vô số khung cảnh hiện lên trong đầu mình, sau đó bỗng nhiên dừng lại ngay một cảnh rất tàn nhẫn.

 

Người kia nhìn mình với ánh mắt quyến luyến, khóe môi cậu ấy run rẩy, miệng lẩm bẩm: “… Không có tớ… Cậu phải làm sao đây… “

 

Thì ra cậu vẫn luôn ở đây.

 

 

 

C9.

 

“Phác Xán Liệt ——!” Biên Bá Hiền hoảng hốt kêu lên.

 

Nhưng khi cậu mở mắt ra, lại phát hiện mình đang ghé vào giường bệnh của Phác Xán Liệt, không có tai nạn giao thông đột nhiên xảy ra, không có máu me, ngay cả cảm giác ấm áp khi ôm Tiểu Xán trong lòng cũng như ảo giác.

 

Đầu hơi choáng váng, là nằm mơ sao?

 

Bá Hiền nhăn mặt cau mày ngồi dậy, nhưng mà người nằm trên giường hơn nửa năm giờ lại hơi trợn tròn mắt, vẻ mặt nín cười nhìn cậu.

 

“Xán… Xán Liệt…” Biên Bá Hiền hoàn toàn thoát khỏi cơn choáng váng do giấc mơ kia, nhất thời ngây ra không biết phải làm sao, “Cậu tỉnh rồi…?”

 

Ngón tay Phác Xán Liệt giật giật, Bá Hiền sửng sốt hai giây, sau đó xoay người lao ra phòng bệnh, “Bác sĩ —— bác sĩ!”

 

“Để tớ kể cậu nghe,” Biên Bá Hiền kéo ghế lại gần gối nằm của Xán Liệt, “Tớ đã có một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ cậu biến thành một con samoyed trắng đi theo tớ, to cỡ chừng này ——!” Cánh tay cậu mở rộng ra, sao đó cứng đờ giữa không trung.

 

Trong con ngươi trong veo của Phác Xán Liệt ngận nước lóng lánh.

 

“Bá Hiền…” Cậu ấy dùng giọng nói khàn đặc khẽ kêu một tiếng, vì đã lâu không có nói chuyện nên thanh âm có chút thay đổi. Cậu ấy nói rất chậm, mỗi chữ mỗi câu đều sợ nuốt âm.

 

“Xin lỗi…”

“Để cậu chờ lâu.”

 

Bá Hiền cắn môi, im lặng nhìn vào đôi mắt của đối phương. Khi đó, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính rót đầy gian phòng, cơn gió mát thổi bay tấm rèm lụa màu trắng làm nó nhấp nhô như những đợt sóng mềm mại, tia nắng ban mai ngưng tự thành vầng sáng màu vàng trên lông mi, thời gian tựa như không đành lòng quấy rối dòng tâm tình ai kia đang che giấu.

 

Biên Bá Hiền rốt cuộc ôm lấy Phác Xán Liệt khóc lớn lên.

 

FIN.

 

 
7 phản hồi

Posted by on 2013/11/26 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Tiểu Xán – C5~C9 (ChanBaek – Đoản văn)

  1. SeoYooRa

    2013/11/27 at 00:28

    Fic cảm động quá a

     
  2. weareonesoo121

    2013/12/14 at 17:44

    Hay quớ ợ . Ban đẩu tưởng sẽ có phép màu biến con chó thành người chứ . :v . Kết thúc toẹt vời . 5ting

     
  3. kalend2205

    2014/03/12 at 20:34

    cảm ơn, trong lòng luôn nghĩ nếu có một người luôn bên cạnh, quan tâm và bảo vệ cậu thì chỉ có thể là người đó, luôn luôn là người đó, cảm ơn cậu-Xán Liệt, vì đã không từ bỏ, vì đã trở về bên cậu, thật sự cảm ơn :)

     
  4. Huong Le (@kagome_inuyasha)

    2014/04/24 at 09:29

    lúc Tiểu Xán bị xe đụng tưởng đâu Bá Hiền lại mất Xác Liệt lần nữa. May quá, happy ending <3

     
  5. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2014/12/19 at 00:44

    Câu cuối ss type thiếu chữ Liệt rồi kìa :’
    Fic cảm động quá, em khóc rồi nè :'(

     
  6. exoticsvn

    2015/02/24 at 19:38

    Cảm động quá T. T. Mà Bá Hiền mơ sao? Chân thực quá!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: