RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương hai (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

28 Nov

Chương hai

“Bá Hiền.” Trong xe rất yên tĩnh, câu nói của Phác Xán Liệt phảng phất bên tai: “Đến rạng sáng cậu cứ về đi.” Âm thanh nghe được đầy mệt mỏi.

 

Biên Bá Hiền ngây ra một lúc, nuốt câu ‘Vậy cậu phải làm sao?’ xuống dưới, nhẹ giọng trả lời “Được.”

 

Phác Xán Liệt tựa lưng vào ghế, cảm giác cứng ngắc khiến hắn nhíu mày lại, tay bất giác sờ đến túi tiền, vừa đút tay vào túi chợt nhớ ra điếu thuốc cuối cùng mới hút xong.

Lầm bầm chửi bới một câu, Phác Xán Liệt đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, tâm trạng căng thẳng cao độ tạm thời được thả lỏng, cảm giác uể oải pha lẫn với cơn đau buốt sau khi say rượu đồng loạt kéo đến, tiếng vận hành của đoàn tàu bỗng nhiên bị phóng đại lên như sấm vang trong đầu, khiến hắn cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra.

 

Đang nghĩ có nên đến bồn rửa tay xem có nước rửa mặt hay không, chợt cảm giác trên mặt có một bàn tay áp lên, ngón cái và ngón trỏ đặt trên sống mũi rồi di chuyển sang ấn nhẹ vào bên cạnh vành mắt.

 

Là Biên Bá Hiền, trong lòng bàn tay cậu ấy có mùi sữa rửa mặt mà cậu ấy thường dùng, rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Phác Xán Liệt tham lam hít một hơi, cảm giác viền mắt nóng lên, vươn tay giữ tay Biên Bá Hiền lại. Lòng bàn tay ấm áp kề sát vào mí mắt và sống mũi Phác Xán Liệt, hắn bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến khiến người ta không thể chống đỡ nổi.

 

 

***

 

 

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền biết nhau vào năm nhất trung học, khi đó ba mẹ muốn đưa hắn ra nước ngoài, hắn nhất định không chịu đi, muốn cùng Đô Khánh Tú ở lại Thận Thành. Nhà họ Phác chỉ có Phác Xán Liệt là con trai duy nhất, chị gái hắn từ nhỏ đã ra nước ngoài, chỉ còn lại mỗi đứa con trai bên cạnh, hiển nhiên là nuông chiều như châu như bảo. Hơn nữa, Phác gia và Đô gia mấy đời thân nhau, nên cũng sẽ tùy theo hắn.

 

Đô Khánh Tú từ nhỏ thành tích đã rất tốt, đương nhiên trúng tuyển vào trường phổ thông trọng điểm của Thận Thành. Còn Phác Xán Liệt, sau khi ba mẹ hắn vung tiền xây dãy nhà thực hành, hắn cũng được trúng tuyển là phải thôi. Chỉ có điều hai người không cùng lớp, Đô Khánh Tú vào lớp trọng điểm, trong khi Phác Xán Liệt sau khi được Đô Khánh Tú thuyết phục, cuối cùng cũng cam lòng vào lớp phổ thông.

 

Có một ngày, Đô Khánh Tú nói phải làm bài tập, trong giờ học Phác Xán Liệt buồn chán nằm dài trên bàn, chợt cảm thấy bàn bị gõ một cái. Đó là lần đầu tiên Phác Xán Liệt gặp Biên Bá Hiền. Là một nam sinh vô cùng bình thường, dưới tóc mái là đôi mắt rũ, mũi nhỏ miệng nhỏ, cả người đều nhỏ, nếu như muốn nói đến điểm đặc biệt, chính là khuôn mặt khiến người ta cảm thấy có vẻ trẻ con.

 

Phác Xán Liệt chẳng nhớ mặt bất kỳ người nào trong lớp, càng không biết cậu học sinh mắt rũ này tìm mình làm gì, hắn lười mở miệng nói, chỉ dùng ánh mắt ý bảo cậu ấy có gì nói nhanh đi.

 

“Phác Xán Liệt, bài tập hôm nay cả lớp chỉ có mình cậu không nộp.” Cậu học sinh kia mở miệng, tiếng nói không nhỏ nhẹ như trong tưởng tượng, là một giọng trung có độ dày.

 

Phác Xán Liệt cười nhạt một tiếng, “Vậy thì sao?”

 

“Cậu phải nộp bài tập.” Giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

 

Bạn học cùng lớp hẳn đều biết hắn là một kẻ cứng đầu, bình thường đều chạy chiếc mô tô phân khối lớn đến trường, ngày ngày cúp học, vào lớp thì ngủ gà ngủ gật không nộp bài tập. Giáo viên từ trước đến nay không hỏi đến chuyện của vị thiếu gia này, những học sinh khác tự nhiên cũng hiểu rõ, trong lòng biết mà không nói gì.

 

Phác Xán Liệt bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cậu ấy, “Nhưng tôi không biết làm.”

 

Biên Bá Hiền chớp mắt mấy cái suy nghĩ một chút, liếm môi dưới nói: “Cậu có thể hỏi bạn học hoặc giáo viên.”

 

Phác Xán Liệt nhìn đầu lưỡi hồng nhạt của cậu ấy chạm khẽ vào bờ môi ướt át rồi rụt lại, ma xui quỷ khiến mà trả lời: “Vậy cậu dạy tôi đi.”

 

Biên Bá Hiền ngẩn người, cảm thấy bản thân là lớp trưởng hình như không có lý do để từ chối, liền đồng ý với hắn.

 

Sau đó, Phác Xán Liệt thường mượn vở của Biên Bá Hiền. Chữ viết của Biên Bá Hiền cũng nhỏ như người cậu ấy, ghi chép rất rõ ràng kỹ lưỡng, thế nhưng lần nào Xán Liệt xem cũng không xem tới, chỉ thuận tay quăng vào cặp, còn có một lần đánh mất, thế nhưng Biên Bá Hiền chưa từng nổi cáu với hắn.

 

Phác Xán Liệt cũng có đến hỏi cậu vài đề bài, đương đa số đều là lúc rảnh rỗi buồn chán. Kiến thức căn bản của hắn quá tệ, rất nhiều vấn đề đều phải nói lại từ đầu, Biên Bá Hiền lại không bao giờ thấy phiền, lần nào cũng trả lời rất cụ thể, đến mức khiến Phác Xán Liệt vốn muốn xem cậu phát hỏa cũng cảm thấy cụt hứng.

 

“Này, Biên Bá Hiền,” đưa tay vỗ vỗ người trước mặt. Dạo ấy, giáo viên chủ nhiệm phát hiện hình như Phác Xán Liệt “tương đối nghe lời” Biên Bá Hiền, liền đổi Biên Bá Hiền đến ngồi phía trước hắn.

 

“Gì hả?”

 

“Cậu nói xem Trịnh Châu Nghiên lớp 3 thế nào?”

 

Biên Bá Hiền đang chép bài ngừng bút suy nghĩ một chút. “Rất tốt”, nói xong lại cầm bút lên bổ sung thêm một câu: “Hình như trong kỳ thi vào trước được hạng 33 toàn khối.”

 

“ĐM!” Phác Xán Liệt không nhịn mà phun ra mấy lời thô tục, “Thân là con trai mà những thứ cậu quan tâm cũng thuộc hạng mẹ của kỳ quái…”

 

Biên Bá Hiền không lên tiếng.

 

Phác Xán Liệt lắc đầu lẩm bẩm một câu: “Sinh lý phát dục chậm sao?”

 

 

***

 

 

Lúc Phác Xán Liệt thức dậy, lại phát hiện mình đang tựa trên vai Biên Bá Hiền, miễn cưỡng chống người ngồi thẳng dậy xoa xoa cổ, nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện trời đã sáng từ lâu. Phác Xán Liệt muốn hỏi Biên Bá Hiền tàu đã đến đâu rồi, nhưng vừa mở miệng lại thấy trong miệng đắng chát không phát ra tiếng nên quyết định thôi.

 

Kỳ thực muốn đi đâu, trong lòng Phác Xán Liệt cũng không có đích đến. Đêm qua hoảng sợ chưa quyết định đã nắm lấy Biên Bá Hiền đi thẳng đến trạm xe lửa, mua vé đi về hướng bắc rồi lên tàu.

 

Phác Xán Liệt thầm tính toán, lẽ ra nên chuyển xe vài lần mới đúng, những cảnh chạy trốn trên phim ảnh không phải đều như vậy sao? Nhưng rồi lại bị suy nghĩ của chính mình hù cho hoảng sợ, “chạy trốn”, thật sự cuối cùng đã đến mức “chạy trốn” rồi sao?

 

Nghĩ ngợi một lúc  rồi quay sang nhìn Biên Bá Hiền, người sau hình như đã tỉnh giấc từ sớm, cũng có thể nói là không hề ngủ, lúc này đang  nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không chớp mắt.

 

Phác Xán Liệt nhớ lại lúc hắn ném con dao gọt trái cây dính đầy máu xuống sàn nhà, nhớ đến đám người ầm ầm tản ra, nhớ gương mặt hoảng hốt của Đô Khánh Tú, nhớ bản thân hướng về phía cậu ấy la to ‘Mau gọi 120!’ rồi chạy ra khỏi phòng. Thế nhưng, hắn không nhớ được bản thân sao lại hoảng đến không lựa đường mà chạy thẳng đến nhà Biên Bá Hiền.

 

Cửa nhà Biên Bá Hiền nằm trong một con hẻm nhỏ quanh co, đèn đường lâu năm không được sửa chữa phát ra những tiếng rè rè rất nhỏ, chỉ có đêm khuya yên tĩnh mới có thể nghe được. Lúc bỏ chạy, hắn cảm giác được nhịp tim gấp gáp văng vẳng bên tai, tiếng bước chân hỗn độn của bản thân như từng hồi thúc giục. Hắn không biết vì sao mình lại muốn đi tìm Biên Bá Hiền, chỉ là khi hắn kịp phản ứng lại thì bản thân đã đang gõ cửa nhà cậu ấy.

 

Mặc kệ tối qua thế giới xảy ra chuyện gì, mặt trời hôm nay vẫn cứ mọc lên như thường lệ. Phác Xán Liệt nhìn một bên mặt của Biên Bá Hiền tắm trong ánh nắng sớm, cả lông mi đều có thể đếm được từng sợi từng sợi rõ ràng, ánh mặt trời lướt qua hình cung của mái tóc rồi bắt đầu tỉa tót từng sợi mi, bám lên sống mũi thanh tú, bờ môi mỏng ẩm ướt và chiếc cằm mềm mại, nhưng phần bên dưới cằm vẫn bị bóng tối bao phủ. Không hiểu sao trong lòng Phác Xán Liệt trào lên thôi thúc muốn chạm vào cậu, sau đó liền làm như vậy. Mu bàn tay hắn quyến luyến trên gương mặt cậu, nhưng chỉ dừng lại một chút liền thu tay về.

 

Tay Phác Xán Liệt còn chưa hạ xuống hoàn toàn đã bị Biên Bá Hiền nắm trong tay. Hắn quay đầu bình tĩnh nhìn cậu, “Sao vậy?”, hắn hỏi.

 

Người kia chăm chú nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

 

Biên Bá Hiền đột nhiên nở nụ cười nhẹ, “Xán Liệt, cậu muốn ăn gì?”

 

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cậu. Cũng không lâu sau, Phác Xán Liệt bỗng nhiên cúi xuống kéo cậu vào trong lòng, sau đó vùi mặt vào cổ cậu. Hơi thở của Biên Bá Hiền bao quanh hắn làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy xoang mũi cay cay, càng siết chặt tay càng dụi mặt sâu vào cổ cậu.

 

Hầu hết người trên xe đã thức giấc, thỉnh thoảng có người ném cho họ ánh mắt hiếu kỳ. Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, vươn tay đặt lên lưng Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ về.

 

 

(e) HSBĐ3

9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 
 

Thẻ: , , ,

3 responses to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương hai (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. pie

    2013/11/29 at 00:33

    chà, truyện kiểu này chắc sẽ nhiều angst lắm đây. tò mò k hiểu mối quan hệ giữa khánh tú và xán liệt ở đây chỉ đơn giản là bạn thân của nhau hay còn gì khác…

     
  2. minhngoc89

    2013/12/01 at 20:15

    thích đoạn miêu tả khuôn mặt của BH ghê, rất sống động

     
  3. LinhLinh

    2014/06/27 at 12:26

    Ss ơi đọc 2 chap đầu mà e thấy thú vị quá ss ạ :D ss đừng drop bộ này nhé :(
    E xl vì trước giờ toàn đọc chùa thôi, truyện hay lắm ạ :**
    Mong ss sức khỏe và vui vẻ nhé <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: