RSS

[Fanfic] Long miêu tình nhân – 11 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

28 Nov

11. HAPPY BIRTHDAY ~ Disappear ~ (Phần đầu)

 

いつか きっと ふたり 恋 のマホウの 虏

ずっと ずっと 私 はここにいるよ

アナタのそばに

 

(Một ngày nào đó đôi ta sẽ trở thành nô lệ của ma thuật tình yêu

Tớ mãi mãi ở nơi đây

Ở ngay bên cạnh cậu)

 

—————————————————

Sehun nghe Lu Han nhắc tới ngày 6 tháng 5 là sinh nhật của Baekhyun nên buổi trưa muốn chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Nhưng linh hồn bát quái lại bốc cháy, vừa nhìn thấy Chanyeol liền hỏi cậu định tặng quà gì.

 

Tất nhiên Chanyeol chết sống cũng không chịu tiết lộ.

 

‘Con nít không cần lo nhiều chuyện.”

 

“Xí! Hẳn là thắt nơ mình tặng cho Baekhyun!?”

 

“Đã tặng vô số lần rồi.”

 

. . . . Gì thế này? Trả lời mà hòan toàn không đỏ mặt không thở gấp, vẻ mặt lại còn rất chân thành. . . làm cho Sehun dù muốn chế nhạo nhưng cũng không mở miệng được.

 

“Nhưng mà lúc nào cũng không chịu nhận |||” Vẻ mặt mông lung, cảm giác đau đớn dạt dào trong câu nói.

 

“Ai~ Tan học rồi!” Chan Chan vốn nằm gục trên bàn thoáng cái đứng lên, gom hết sách vở trên bàn nhét vào trong túi: “Thôi, không thèm nói với cậu nữa, anh đi trước.”

 

“Chờ một chút!” Sehun bắt lấy balô to đùng màu đen của Chanyeol, mau chóng lấy ra những món vừa bỏ vào: “Anh làm gì vậy. . . Đây là sách của em, không phải của anh. . .” Thời khóa biểu học kỳ này của anh cũng sắp khóc lên luôn.

 

“A đúng rồi!” Lúc này Chanyeol mới lấy lại tinh thần, thì ra là mình “vào nhầm” khoa khác, chui vô phòng học của người ta. Thảo nào giáo viên giảng mà không hiểu gì hết.

 

Thấy dáng vẻ siêu cấp hiếu kỳ rất muốn biết của Sehun, Chanyeol dùng tay làm một trái tim, sau đặt ngón trỏ lên môi làm động tác [Suỵt-]: “Không thể nói cho Baekhyunie biết trước! Nếu không thì cậu nhất định phải chết.”

 

Tốt hơn hết là đừng nói. . . Qủy mới biết tim biểu đạt cái gì. Đúng là động vật có cấu tạo não kỳ lạ.

 

Chập tối ngày 5, Chanyeol hẹn Baekhyun cùng đi ăn cơm.

 

Cho dù thời gian khá dư dả, nhưng Baekie cũng không dám tùy tiện đi xem phim với long miêu tiên sinh nữa. Bởi vì vào một ngày mưa nọ, hai người cùng đi xem phim, lại còn là “Madagasca 3”, nhưng không biết Chanyeol nhìn thấy mấy người bạn cũ trong màn hình nên quá kích động hay sao mà ịch một phát đè lên người Baekhyun sờ mó lung tung. Còn hại Baekhyun nhịn không được mà kêu ra trong không gian kín bưng, làm cậu xấu hổ muốn chết.

 

Biết rõ bản tính long miêu Chan Chan tuyệt đối không học ngoan được, thế nên Baekhyun chọn ngồi bên hồ nói chuyện tản bộ.

 

11 giờ tối ký túc xá khóa cửa, Chanyeol mười vạn lần không tình nguyện mà đưa Baekhyun về.

 

Chưa được 20 phút sau, Baekhyun đang bưng tách cần phê, vừa mở máy tính xem tin tức và email, vừa đang tự hỏi có nên chơi game một chút không thì điện thoại lại reo lên.

 

“Mèo con, mau ra đây ngắm trăng~”

 

Baekhyun đẩy cửa ban công ra, nhìn bầu trời sao và ánh trăng non ửng đỏ mờ sương, vầng trăng bàng bạc chiếu đến những áng mây nhẹ như lông vũ.

 

Ánh mắt tự nhiên từ trên cao dời xuống bên cạnh ngọn đèn đường dưới lầu. . . Thật muốn quỳ lạy luôn! Giờ Chan Chan đang đứng gần sát ban công phòng ngủ của Baekhyun búng tim, ném lên đủ loại tim to tim nhỏ.

 

Baekhyun nhìn đồng hồ, 11:58.

 

“Còn không quay về! Này đã mấy giờ rồi!?”

 

Lại nhìn đến mấy cây bồ kết bên con đường nhỏ dựa vào lầu ký túc xá sinh trưởng, sợ hết hồn hết vía, “Cậu đừng leo cây nha!!”

 

Chanyeol nghe xong lại còn có thể ngây ngô toét miệng ra sửng sốt một chút.

 

Đừng nói là. . . đoán trúng a. . .

 

Lúc con số trên đồng hồ báo thức nhảy đến số 12, chàng long miêu rống lớn vào loa nói một câu: “”BAEKHYUN SINH NHẬT VUI VẺ!”

 

Âm lượng hoàn toàn là lôi mạng ra gào thét.

 

“Chan Chan, cậu nhỏ giọng một chút được không!”

 

Mặc dù rất vui, nhưng Baekhyun lại thấy mấy tầng lầu dưới đều có người nghe tiếng nhô đầu ra, trông rất tức giận. Cũng may bình thường hotboy đối xử với mọi người rất tốt, nếu không trễ thế này mà còn ở đó lớn tiếng la hét ầm ĩ thì nhất định sẽ bị ném bình thuỷ.

 

Lâu lâu mới đến sinh nhật Baekhyun, vừa nghĩ đến chuyện bao nhiêu “người vô lương tâm” đột nhiên lòi ra, Chan Chan cũng rất lo lắng.

 

Đặc biệt là tên Zhang Yixing khoa hoa viên cây cảnh luôn đạt giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế, danh tiếng lẫy lừng, lại theo phong cách dịu dàng hòa nhã~~ Còn có một con gấu trúc không rõ thuộc tính! Bình thường hay dùng quan hệ học trưởng-học đệ cùng khoa để chiếm lấy Baekhyun.

 

Lòng ghen tuông của thú cưng hoàn toàn bùng nổ, quấy phá không cho phép Baekie xem tin nhắn hay là cuộc gọi chúc mừng do người khác gọi tới!

 

“Baekhyunie đáng yêu như thế, không cẩn thận sẽ bị người xấu ôm đi ngay! Tớ không chịu.”

 

(Không có loại người nào “xấu” hơn cậu đâu. . . Mau tỉnh lại đi)

 

Do Do ở trong phòng nghe rõ mồn một những lời cực ngu của hai người kia, cười đến lăn qua lăn lại.

 

Cũng may là tối ngày 5 vừa lúc có tiếp sóng trận thi đấu bóng đá tranh cúp XX, phần lớn sinh viên trong ký túc xá đều đang xem thi đấu, phân tán được sự chú ý của không ít người. Nếu không, đừng nói là Do Do, e là người trong mấy dãy nhà khác đều phát điên.

 

Chan Chan nói hoài nói mãi khôngchịu cúp điện thoại.

 

“Đọc hai quyển sách bài học cho tớ nghe đi.”

 

? ? ? Baekhyun suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn đọc một bài cho Chanyeol nghe.

 

Chanyeol vui mừng nhe răng tươi cười, “Giọng nói của mèo con êm tai quá, như được bỏ thêm đường mật ấy!”

 

“Cậu muốn nghe “Quá trình hình thành và tương lai của thú y châm cứu học” sao. . . . .”

 

Đã sắp đến 1 giờ rồi, điện thoại cũng nóng lên.

 

“Cúp đi.”

 

“Không cúp.”

 

“Mau cúp đi, ngày mai tớ còn có tiết tự chọn~ Phải điểm danh, cũng không thể vào trễ.”

 

“Hu~~” Long miêu Chan Chan cứ ở đó giãy giụa, trong cổ họng phát ra tiếng uing uing bốc đầy bọt khí.

 

“Mau cúp đi!” Baekhyun hạ giọng gầm nhẹ, đọc thêm một câu nữa sẽ thật sự thành máy học mất.

 

“Ai. . . Vậy được rồi. Nhớ phải đóng cửa sổ, gió đêm lạnh lắm. Mèo con cúp trước đi”
 
“Ừm.” Baekie hít sâu một hơi, nhìn xuống dáng người dưới lầu, có chút không đành lòng ấn phím màu đỏ.
 
Baekhyun để điện thoại trên bàn sạc pin, sau đó tắt đèn lên giường nằm tán dốc với Do Do khoảng 20 phút.

 

Thật ra nội dung cuộc trò chuyện là gì, chính Baekhyun cũng không biết, bởi vì trong lúc nói chuyện với Do Do thì cậu lại bất gác nghĩ đến Chanyeol. Này nhất định là bị bệnh rồi, lại còn là bệnh nặng!

 

Baekhyun trùm kín chăn, có gắng gạc hết mớ suy nghĩ của mình ra để trong đầu không còn dáng vẻ của Chanyeol nữa, cuối cùng cậu cũng dần thiếp đi.

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Do Do lại ra sân tập thể dục chạy bộ trước.

 

Trên bàn có để chút đồ ăn sáng và một chén canh rong biển cần phải có trong ngày sinh nhật, còn thêm một tờ giấy nhỏ hình dấu móng rất dễ thương nhắc Baekie nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

 

Baekhyun hâm nóng canh, vươn đầu lưỡi nếm một ngụm nhỏ, hơi mặn một chút. Thế nhưng Do Do tốt như vậy, Baekhyun thật sự rất vui, cũng không để ý canh có mặn hay không, bưng lên uống sạch một hơi.

 

Hơn 10 giờ sáng, môn tự chọn của Baekie đã qua hết một nửa thời gian.

 

Lúc nghĩ giữa tiết, bên ngoài hành lang bỗng nhiên trở nên rất ồn ào. Sau đó, có một bạn học đứng trước cửa phòng học mỉm cười nghiềm ngẫm nói với Baekhyun có người tìm cậu.

 

Baekhyun ngẩng đầu, đóng sách lại.

 

Mặt tường phòng học học bên phía hành lang là nửa tường nửa kính, lúc này có rất nhiều nữ sinh chen chúc trước cửa ló đầu nhìn ra ngoài.

 

A! Hoàng tử mặc lễ phục rồi! ! Thấy không! Thấy không!

 

Đó là mẫu người lý tưởng của tớ!

 

Cuối cùng tìm được rồi! Vừa cao vừa đẹp trai!!

 

Chị muốn đẩy cậu ấy đến suốt đời~~~~

 

Baekhyun không thấy người kia, đương nhiên (. . . . ) cho rằng là Park Chanyeol, nếu không thì còn có thể là ai.

 

Kết quả lại là Kim Jongin vô cùng bảnh trai trong bộ âu phục màu trắng cắt may khéo léo, trong tay còn cầm một bó hoa lavender rất to rất đẹp đi đến trước mặt cậu.
 
Baekhyun đang nhàm chán xoay bút, nhìn thấy người kia lập tức tuột tay.

 

“Cậu. . . . tìm tôi??”

 

Trời đất, Kim Jongin ăn mặc thế này cũng quá trịnh trọng rồi, cả Baekhyun cũng cho rằng cậu ta sắp đến nhà thờ nào đó để kết hôn |||

 

“Đúng vậy.”

 

Jongin nhìn Baekhyun trưng ra vẻ mặt đầy kinh hoàng, thật sự cảm thấy rất thú vị. Sau đó, cậu ta cúi người nhặt cây bút mà Baekhyun làm rơi đặt lên mặt bàn.

 

Baekhyun đùng đùng đứng lên, kéo Kim Jongin lao ra khỏi lớp học, rẽ vào nhà học mà không có ai đi ngang qua.

 

Ánh mặt trời ở sau lưng chiếu qua khung cửa sổ sát đất tạo thành những ô sáng hình chữ điền (田).

 

“Có chuyện gì? Cậu nói nhanh đi.”

 

“À~~” Kim Jongin vỗ vỗ vào túi áo túi quần. Ơ? Không có. Suy nghĩ 2 giây, sau đó rút ra một tấm thiệp màu hồng nhạt hình ngôi sao trong bó hoa lavender.
 
Làm cái gì vậy? Baekhyun kinh ngạc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.

 

“Không phải như anh nghĩ đâu. . . . . . .” Jongin lật mặt thiệp qua, phía sau là mấy chữ được viết theo kiểu nghệ thuật màu xanh biếc ánh kim.
 
Thì ra là thiệp mời đến bữa tiệc do nhà xuất bản tổ chức.

 

Đại khái nói là, để ăn mừng《White cat ~ Bạch miêu hệ liệt》do Kai sensei vẽ cùng với tác phẩm nổi tiếng của một họa sĩ manga khác, lượng tiêu thụ của cả hai trong nửa năm đều đột phá 80 vạn, sắp tới chuẩn bị in thành tuyển tập riêng đóng bìa cứng hẳn hoi. 6 giờ chiều nay sẽ tổ chức họp báo và ăn mừng ở một khách sạn sang trọng nào đó.

 

“Nhà em đột nhiên có việc, phải lập tức trở về. Phía bên nhà xuất bản giờ cũng không thể từ chối. Anh có thể giúp em tham gia bữa tiệc chiều nay không? Chỉ cần ứng phó qua loa là được.”

 

… . .

 

Bởi vì dùng bút danh Kai trên tác phẩm. nên ngoại trừ biên tập viên, không ai biết Kai là nam hay nữ và dáng vẻ ra sao. Chỉ cần đừng vắng mặt trong bữa tiệc, biên tập viên cũng đồng ý phối hợp. Cho nên. . .

 

“Cậu muốn tôi đi thay cậu, giả làm họa sĩ shoujo manga nổi tiếng!?”
 
Baekhyun có hơi muốn đánh tỉnh Kim Jongin. . . . . Chuyện không đáng tin như vậy cũng nghĩ ra được. . . .

 

Thật ra Kim Jongin cũng không nắm chắc 100% là Baekhyun sẽ đáp ứng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, trong trường cũng chỉ có mình Baekhyun biết rõ chuyện cậu vẽ manga, không còn cách nào khác mới dùng hạ sách này.

 

6 giờ vừa lúc là sinh nhật của Baekhyun, chắc là người ta đã lên kế hoạch rồi. Kim Jongin đột nhiên nhớ ra cậu định tặng bó hoa trên tay cho Baekhyun. Bó lavender này thật sự nở đẹp hơn những bó hoa bình thường khác, những cụm hoa tím rất thanh tú, còn phảng phất mùi sương núi làm say lòng người.

 

Không muốn nhận. Jongin không có biện pháp, đành phải nói: “Chanyeol — ”

 

“Đã đủ rồi!” Mèo trắng nghe thấy đối phương nói đến tên Chanyeol, kiên quyết cho rằng Kim Jongin đang uy hiếp rằng sẽ nói cho Chan Chan nghe chuyện cậu từng theo sát Chan Chan, lập tức xù lông cắt ngang.

 

“Anh Chanyeol. . . .”

 

Baekie thấy cậu ta định nói tiếp, dứt khoát giật lấy bó hoa: “Tôi nhận được chưa, chỉ giúp cậu lần này thôi!”

 

Ai~ Trò chuyện với mèo trắng 3D hoàn toàn không dễ dàng chút nào~~~~ Jongin cảm thấy 2D vẫn thoải mái và dễ chịu hơn.

 

Nói đến long miêu tiên sinh, đây thật sự là lần đầu tiên cậu ấy bốc hơi khỏi Trái Đất hơn nửa ngày, hoàn yoàn không xuất hiện bên cạnh Baekie.

 

Baekie gọi điện thoại nhưng cậu ấy cũng tắt máy.

 

Giữa trưa, Lu Han tìm một căn phòng nhỏ trong ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh trang trí bóng bay và ruy băng mừng sinh nhật Baekie.  Những người bạn bình thường rất thân đều tới, ai cũng xuống bếp làm không ít thức ăn. Tài nấu nướng tất nhiên cao thấp không đều, nhưng có lòng đã quý lắm rồi. Huang Zitao lề mà lề mề lấy ra một sợi dây chuyện hình gấu trúc tặng cho Baekhyun, nhưng mà tên “BAEKHYUN” ở phía sau lại viết sai làm cậu cười rần rần.

 

“A~~~” Lu Han gắp mì trường thọ trong bát lên đút tới miệng Baekhyun, hơi nóng từ nồi lẩu bên cạnh bốc lên làm hốc mắt Baekhyun cay cay.

 

Tất cả đều rất tuyệt, chỉ là không có Chanyeol.

 

Chan Chan đang làm gì nhỉ. . . . . Baekhyun ngồi ở bên cửa sổ suy tư một lúc, có phải ngày hôm qua quát Chanyeol trong điện thoại nên Chanyeol giận dỗi không muốn để ý đến cậu nữa.

 

Oh Sehun bỏ sô-cô-la vào miệng vừa nhai vừa nói, hình như là muốn nói chuyện Chanyeol cho Baekhyun nghe. Vừa lúc Lu Han bưng một đĩa hoa quả đã cắt xong từ phòng bếp đi ra, “Ai rảnh tay cầm tăm qua đây đi.”

 

Oh Sehun lập tức như một cái lò xo bắn đi tít qua kia.

 

Baekie cắn một miếng dưa Hami vàng ươm, vẫn không sao quên được.
 
Chan Chan là động vật nhỏ mà~~~~ không nên hung dữ với cậu ấy.

 

(Bộ cậu bị virus long miêu tẩy não rồi hả!)

 

Thời gian trôi qua 1 tiếng, 2 tiếng, thú cưng Chan vẫn bặt vô âm tín.

 

Buổi chiều, biên tập phụ trách tác phẩm của Jongin lái xe đến đón Baekhyun.

 

Từ đại học nông nghiệp đi vào trung tâm thành phố cũng không mất nhiều thời gian. Trên đường đi, chị biên tập bảo Baekhyun đừng lo lắng, chỉ đơn giản là buổi họp báo khoảng 20-30 phút mà thôi, cũng không cần quá để ý đến phóng viên, đã có người phát ngôn từ phía nhà xuất bản rồi. Sau đó, đến bữa tiệc thì đi dạo một vòng, vậy là OK.

 

Baekhyun nhìn cảnh thành phố đèn xe rực rỡ bên ngoài cửa xe, nghe một câu xong lại trả lời một tiếng.

 

 

Thẻ: , , ,

2 responses to “[Fanfic] Long miêu tình nhân – 11 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

  1. kytkrease

    2013/11/28 at 23:24

    (*´▽`*)  Quản hiên Baekie đã bị long miêu tẩy não a, đáng yêu quá~

     
  2. CHOI TOP VIP

    2013/11/29 at 01:00

    Chan Chan thú cưng lại định giở trò gì đây? ㅇㅅㅇ

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: