RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười bảy (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

29 Nov

Chương mười bảy

 

Bữa cơm ăn không biết ngon cuối cùng cũng kết thúc, Chanyeol lại đưa Baekhyun về, trên đường đi cả hai đều lặng im không nói một câu. Đi tới dưới lầu Baekhyun mới gật đầu chào Chanyeol rồi xoay người muốn đi lên, đột nhiên Chanyeol mở miệng gọi cậu.

 

“Baekhyun.”

“Cái gì?” Không quay đầu lại.

 

“Cậu đang sợ hãi cái gì sao?”

 

“Tớ không có.”

 

“Vậy tại sao cậu không nhìn tớ?”

 

“….”

 

Chanyeol cũng không vì sự trầm mặc của Baekhyun mà ngừng lại, “Cậu sợ mình sẽ nhịn không được mà mềm lòng sao? Hay là sợ bí mật trong lòng sẽ bị lộ ra?”

 

Vẫn là trầm mặc, nhưng Chanyeol lại càng cố chấp dõi theo bóng lưng người kia chờ cậu trả lời.

 

Trong giây lát, Baekhyun hít một hơi xoay người lại, dáng vẻ dường như mang theo chút tức giận:

 

“Park Chanyeol, cậu vẫn luôn như thế, bản thân muốn làm cái gì thì làm cái đó, tùy tiện độc đoán không để tâm đến cảm nhận của người khác!”

 

Baekhyun tạm dừng một chút, giống như ổn định lại tâm tình sau đó lại một lần nữa mở miệng nói tiếp,

 

“Cuốc sống của chúng ta bây giờ rất tốt, không phải sao? Nhiều năm rồi đều như thế này, chúng ta cứ giống như trước kia không tốt sao?”

 

“Không tốt.” Baekhyun vừa dứt lời Chanyeol đã ngay lập tức đáp lại.

 

Baekhyun liền sợ đến run rẩy, “Cái gì?”

 

“Không tốt. Tớ nói không tốt.”

 

Ánh mắt Chanyeol như thu vào cả ngàn ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời:  “Tớ muốn làm cái gì sẽ làm cái đó, còn Baekhyun cậu chỉ làm những việc cậu có thể làm tốt. Tớ ở bên cậu, đối tốt với cậu, đều là chuyện của một mình tớ. Cậu nhận cũng được, từ chối cũng thế, đó là quyết định của cậu. Tớ không xen vào.” Chanyeol liếm môi một chút rồi tiếp tục, “Nhưng mà Baekhyun, tớ hi vọng cậu có thể đối diện với chính mình.” Câu cuối cùng Chanyeol nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại như luồng gió lạnh lùa vào trong tai Baekhyun.

 

Bước nông bước sâu đi lên lầu, mò mẫm mở cửa. Joonmyeon vẫn chưa về, trong phòng một chút sức sống cũng không có. Baekhyun không muốn bật đèn, nương theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào mà tìm đến trước ghế salon ngồi xuống, co chân vùi vào lòng, hai cánh tay tự ôm lấy chính mình sau đó gục đầu xuống gối. Baekhyun vô thức thở một hơi thật dài.

 

Mấy ngày nay không phải cậu không xúc động, chính vì có cho nên bản thân mới sợ hãi. Cậu cảm thấy cho dù biết hiện tai mình còn thích Chanyeol, nhưng khi đối mặt với cậu ấy chỉ có thể dùng biểu cảm lạnh nhạt này. Thành lũy kiên cố xây dựng trong bảy năm bỗng chốc sụp đổ, nhớ tới đôi mắt hoa đào kia, Baekhyun thất vọng nghĩ thầm có lẽ cả đời này mình không thắng nổi Park Chanyeol.

 

Chậm rãi ngả người xuống ghế salon, túm lấy cái gối ôm vào lòng, cuộn người thành một vòng trên ghế, trong lòng khó chịu, cảm giác như đầu lại bắt đầu đau, cả người đều mê man. Ban đầu chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ một lát, lại vô thức thiếp đi lúc nào không hay, sau đó liền mơ một giấc mơ kì lạ.

 

Mơ thấy mình đứng giữa nơi bốn phía đều là tuyết bao phủ, chỗ nào cũng trắng xóa một mảnh. Baekhyun cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết mơ màng đi về phía trước, chân tay lạnh đến sắp đông cứng.

 

Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người, trong lòng vui vẻ liền vội chạy tới, đến gần mới phát hiện chính là Park Chanyeol khoác áo đen đang đi thẳng về phía trước. Baekhyun ngập ngừng không biết phải gọi người kia thế nào, đang nghĩ ngợi đột nhiên Chanyeol xoay người lại, ngạc nhiên nở nụ cười vui vẻ, “Baekhyun, cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu lâu lắm rồi.”

 

Sau đó liền đi tới đưa tay xoa xoa hai bên mặt Baekhyun rồi mở áo khoác đem cậu vùi vào trong lòng. Thế giới ngoài kia vẫn tràn ngập băng tuyết, nhưng ở trong lòng Chanyeol, Baekhyun lại không hề thấy lạnh. Baekhyun ôm thắt lưng Chanyeol có thể dễ dàng cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu ấy từ từ truyền sang phía mình. Cậu nghiêng mặt dụi đầu vào người Chanyeol, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim tràn đầy sức sống đang nảy lên từng nhịp.

 

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên kéo Baekhyun ra khỏi cơn mơ. Cậu đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán nhưng không cẩn thận chạm phải một mảng lạnh lẽo, Baekhyun ngơ ngác nhìn tay mình, lại sờ hai bên má mới phát hiện hai má đều ướt. Vội vàng lau mặt sau đó tìm điện thoại, màn hình hiển thị tên người gọi chính là Minah, Baekhyun hắng giọng điều chỉnh âm thanh rồi mới bắt máy.

 

.

.

.

 

Phim truyền hình của Chanyeol đã bắt đầu được quảng bá, trước đó thông tin thành viên cũ của EXO-K cũng tham gia hợp tác lộ ra ngoài càng khiến bộ phim tăng sức hút. Cũng vì trước đây Baekhyun luôn ở ngước ngoài, cho nên giới truyền thông mới phỏng đoán năm đó giải tán là vì mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên.

 

Nhưng dự án hợp tác lần này và những hình ảnh Baekhyun dùng cơm với những thành viên khác do paparazi chụp được đã khiến lời đồn đại kia tự sụp đổ, thậm chí còn có nhiều fan của EXO hô to rốt cục án oan đã được làm sáng tỏ. Không ít đài truyền hình muốn mời Chanyeol và Baekhyun cùng nhau biểu diện một lần nhưng Baekhyun đều lấy cớ đã lâu không đứng trên sân khấu nên không quen mà từ chối.

 

Joonmyeon vừa xuống máy bay đã vội tới thẳng công ty, trong lúc dừng đẻn đỏ nghe thấy OST do Chanyeol hát được các cửa hàng phát liên tục liền nghĩ, Baekhyun thực sự lợi hại, ca khúc đó hoàn toàn phù hợp với chất giọng của Chanyeol tới mức lần đầu tiên Joonmyeon có ý nghĩ Park Chanyeol rất hợp làm ca sĩ hát nhạc trữ tình.

 

Tới công ty bàn giao công việc cho người phụ trách, lại dự một cuộc họp kéo dài. Đến lúc kết thúc cũng đã khuya, Joonmyeon vừa đưa tay xoa bóp cổ vừa đi trong hành lang, bỗng nhiên thấy phía trước có bóng người quen thuộc, nhìn kĩ lại nhận ra đó là Chanyeol liền gọi cậu ấy.

 

Chanyeol quay đầu lại thấy Joonmyeon lập tức tươi cười chào hỏi, “Hyung, anh đã về rồi.”

 

“Ừ, mới về lúc chiều, cậu tới họp báo sao?”

 

“Vâng.”

 

“Vậy đi ăn cơm cùng anh đi.” Joonmyeon đưa tay khoác vai Chanyeol đi xuống lầu.

 

Chanyeol cũng sảng khoái gật đầu đồng ý, “Được, cũng đã lâu em mới gặp anh.”

 

Hai người đi ô tô tới một quán nhỏ cạnh tòa nhà SM cũ, trước đây lúc chưa giải tán cả nhóm vẫn thường xuyên tới đây ăn cơm, tuy rằng trôi qua nhiều năm, cách bài trí đã sớm thay đổi nhưng ông chủ vẫn là ông chủ cũ, thấy Chanyeol và Joonmyeon tới liền lập tức tươi cười gật đầu chào: “Joonmyeon, Chanyeol, đã lâu không gặp, hôm nay chỉ có hai người các cậu sao?”

 

Joonmyeon và Chanyeol cùng cười cười đáp lễ, sau đó Joonmyeon mới gật đầu: “Hai người chúng cháu thôi, cho cháu mấy món như cũ đi.”

 

Quán nhỏ gần như không có khách, Joonmyeon và Chanyeol tìm chỗ riêng tư cách biệt rồi ngồi xuống, đợi phục vụ rót nước, sau đó mỗi người ôm một cốc trầm mặc không lên tiếng.

 

Uống rượu hơn ba vòng, ăn hơn năm món. Hai người bắt đầu kể chuyện trên trời dưới biển như món lẩu Trung Quốc ăn ngon thế nào, nữ thần tự do ở Mỹ lớn ra sao, linh tinh gì gì đó. Cuối cùng Chanyeol ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Joonmyeon, lèm bèm hỏi: “Hyung, anh không muốn hỏi em cái gì sao.”

 

Joonmyeon lập tức bật cười: “Phụt~ chẳng lẽ cậu có gì muốn nói với anh sao?”

 

Chanyeol liền trưng ra vẻ mặt như bị người ta đánh bại hoàn toàn: “Hyung, rõ ràng trong lòng anh tò mò muốn chết.”

 

“Được rồi, được rồi, là anh tò mò muốn chết.” Joonmyeon lắc lắc đũa hướng về phía Chanyeol, giọng nói đã không được rõ ràng: “Cậu đã nói với Baekhyun chưa?”

 

“A…Nói… cái đó… Là ngầm ra tín hiệu… Ừm… Thật ra không phải ngầm ra tín hiệu, mà nói thẳng ra rồi…. Sau đó…”

 

Joonmyeon nhìn Chanyeol ấp úng nói không thành câu, quả thật buồn cười muốn chết: “Vậy cậu ấy phản ứng thế nào?”

 

Chanyeol đột nhiên như quả bóng xì hơi, buồn rầu đáp: “Không phản ứng gì, cứ thế… đi rồi.”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách mạng chưa thành công, đồng chí cần trường kì kháng chiến.”

 

“… Lại học mấy câu kì dị đó ở đâu vậy . Hyung, có phải cậu ấy… Ưm… Có phải cậu ấy… không thích em không…” Càng về sau âm thanh càng nhỏ lại.

 

“Cậu nói cái gì?”

 

Chanyeol liền trợn mắt liếc một cái.

 

Joonmyeon bật cười nói với cậu: “Lần đầu tiên anh thấy cậu không tự tin như vậy, còn lo được lo mất nữa.”

 

“Bởi vì cậu ấy là Byun Baekhyun.”

 

Joonmyeon nhìn sắc mặt Chanyeol nói tiếp: “Đúng vậy, cậu ấy chính là Byun Baekhyun, vậy mà cậu còn trông mong tự cậu ấy thông báo rõ với mình sao?”

 

Chanyeol giật mình, sau khi hiểu ra liền nở nụ cười. Byun Baekhyun, cho dù lúc hai người yêu đương cuồng nhiệt cũng không chịu mở miệng thổ lộ rõ ràng, đúng là không được tự nhiên đến chết mà.

 

Sau khi uống rượu đương nhiên không thể tự lái xe, vì thế Chanyeol gọi một chiếc taxi đưa Joonmyeon về nhà. Tới dưới lầu Chanyeol liền nói: “Hyung, anh lên trước đi, em về công ty…”

 

Joonmyeon lập tức ngắt lời cậu: “Không cùng anh lên sao, Baekhyun nhất định đang ở trên kia.”

 

Chanyeol chần chừ một chút: “Em không biết… nên nói rõ ràng với cậu ấy thế nào… Nếu như lại chọc giận cậu ấy… chẳng phải là…”

 

Joonmyeon không thèm để ý mấy lời than thở linh tinh kia, trực tiếp thanh toán tiền xe sau đó kéo Chanyeol ra: “Aigoo~ Cậu em Park Chanyeol nhà ta từ khi nào lại biến thành thiếu niên mới lớn u sầu như vậy?” Sau đó không đợi Chanyeol đáp lại đã túm lấy bả vai cậu, “Đưa anh lớn say rượu về nhà là trách nhiệm của em nhỏ không phải sao?”

 

Vừa đến cửa nhà Joonmyeon lập tức nhập vai ma men say rượu khiến Chanyeol khổ sở vật lộn mới mở được cửa. Trong lòng mơ hồ nhớ lại lúc mới ra mắt, vào một lần trả lời phỏng vấn trên tạp chí Joonmyeon có nói anh có năng khiếu diễn xuất, xem ra quả nhiên không phải nói chơi rồi.

 

“Hyung, đã về rồi sao.” Chanyeol thấy Baekhyun từ trên ghế salon đứng dậy, có lẽ vừa mới ngủ một giấc ở đó. Baekhyun dụi dụi mắt, phát hiện người đứng ngoài cửa là Chanyeol liền sửng sốt, lại thấy Chanyeol đang dìu Joonmyeon trên vai mới vội chạy tới đỡ Joonmyeon xuống ghế.

 

Chanyeol nhìn Baekhyun điều chỉnh tư thế để Joonmyeon nằm được thoải mái, lại nghĩ tới chuyện Baekhyun vẫn luôn ở nhà Joonmyeon, mối ngày Joonmyeon tan tầm về đều có cậu đợi sẵn trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị đến chết. Cảm giác áy náy vì lỡ đánh vỡ mấy cái bát đĩa quý trong nháy mắt đều bị quẳng đi sạch.

 

Baekhyun sắp xếp cho Joonmyeon xong, quay lại nói với Chanyeol: “Để tớ đi làm canh giải rượu, cậu chăm sóc cho anh ấy đi.” Không đợi Chanyeol đáp lại Baekhyun đã xoay người đi vào bếp. Baekhyun vừa mới đi Joonmyeon đã mở to mắt làm dấu V hướng về phía Chanyeol. Chanyeol thầm nghĩ, đại ca không gia nhập giới diễn viên quả thật là tổn thất cho nền điện ảnh nước nhà.

 

Rất nhanh sau đó, Baekhyun bưng ra hai bát canh, một bát đặt trước mặt Chanyeol còn bát còn lại tự mình đỡ Joonmyeon uống. Chanyeol ngồi một bên nhìn, uất nghẹn đến cắn chặt răng. Vì thế trong lòng tự nói với chính mình: Park Chanyeol, mày phải bình tĩnh, người kia là ông mai bà mối không thể đắc tội. Nhưng mà… có lẽ tự mình giả say thì tốt hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, quả thật nếu giả say có lẽ cũng không được đãi ngộ tốt như anh Joonmyeon, cho nên chỉ biết phẫn hận cố nuốt xuống.

 

Baekhyun nhìn Joonmyeon uống hết nước canh liền đứng dậy đi vào trong bếp, Chanyeol lập tức bưng bát đuổi theo. Baekhyun quay đầu lại nhìn Chanyeol nhưng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng vươn tay mở vòi nước. Chanyeol nhìn theo bóng lưng cậu, nghĩ dù sao cũng phải nói gì đó.

 

“Baekhyun…”

 

Một lát sau mới nghe thấy âm thanh đáp lại rất khẽ, “Cái gì?”

 

Chanyeol hít một hơi thật sâu trả lời: “Hôm đó ý tở không phải là muốn ép cậu, chúng ta còn rất nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ…”

 

Đột nhiên một tiếng “choang” giòn tan ngắt lời Chanyeol, cả Baekhyun và Chanyeol cùng nhìn vào mảnh vụn trong bồn rửa. Chanyeol nghĩ nhất định Joonmyeon nằm ngoài kia đang cực kì bứt rứt, không biết nên đứng dậy hỏi tội Baekhyun hay tiếp tục thể hiện bản lĩnh nam hoàng diễn xuất.

 

Qua một lúc không thấy Joonmyeon có động tĩnh gì, hiển nhiên là lựa chọn sự nghiệp điện ảnh vĩ đại, trong lòng Chanyeol cực kì ngưỡng mộ: thật đúng là anh trai tốt, có thể hy sinh vì hạnh phúc của em nhỏ.

 

“Cậu đừng đụng vào, để tớ thu dọn cho.” Chanyeol lập tức đi tới, Baekhyun cũng không tranh giành liền lui về phía sau nhìn Chanyeol dọn dẹp.

 

Một lát sau, vốn dĩ Chanyeol tưởng rằng Baekhyun sẽ tiếp tục giữ im lặng, nào ngờ người kia lại đột nhiên lên tiếng: “Không phải không thích cậu.”

 

Trái tim Chanyeol bất ngờ nảy mạnh một nhịp, lập tức ngoái đầu lại nhìn Baekhyun mới thấy dáng vẻ cậu cực kì ảo não, như thể vừa mới lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói.

 

Baekhyun nhìn ánh mắt mong chờ của Chanyeol, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp,

 

“Cậu,… Tớ muốn nói, cậu để tớ thu xếp lại một chút, tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý…”

 

Chanyeol nghe thấy Baekhyun nói một câu này trong lòng liền mừng đến phát điên, lập tức tươi cười rạng rỡ nhìn cậu: “Được, bao lâu tớ cũng chờ được.”

 

Baekhyun chỉ mím môi không đáp lại.

 

 

(e) Shue

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười bảy (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. giltpi

    2013/12/01 at 12:51

    Nếu Jin đã edit thì có thể đừng BE dc k….dc k? :)

     
    • Baek's_Dad

      2013/12/01 at 17:16

      sao mà sửa fic của tác giả được em?! /______\

       
      • giltpi

        2013/12/02 at 12:52

        hu~ thì Jin đã edit rồi thì edit cho trót luôn đi…. chỉ là làm cho nó HE thay vì BE thôi mà… *wink* *buing buing*

         
  2. baekbaekciuciu

    2013/12/03 at 14:51

    Jin a~ Jin a~, càng ngày càng giống HE rồi, BE như nào đk Jin ơi. đừng ns là kiểu 1 đứa chết 1 đứa sống nha. andwae

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: