RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười bốn (ChanBaek/Có couple phụ)

03 Dec

Mười bốn

a93fa7dda144ad3420403ecfd1a20cf430ad8593

 

Ở tầng cao nhất của SUHO, Kim Tuấn Miên mở màn hình video call, trong lúc đợi hình ảnh hiện lên, cậu ta ngồi trên ghế salon dựa về sau một chút, đặt cây gậy ở một bên, bàn tay bất giác xoa đầu gối trái. Kim Tuấn Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, vừa nãy còn đẹp trời nhưng giờ đã giăng đầy mây đen. Khi tiết trời ẩm thấp, chân sẽ lại đau, như có người cầm tua vít vặn xoay từng chút một, mở khớp xương ra, đau đến tận đáy lòng.

 

Kim Tuấn Miên cau mày, năm ngón tay đặt lên đầu gối, như là muốn móc nó ra.

 

Lúc này, trong màn hình xuất hiện một bóng người, là Ngô Diệc Phàm.

 

Sắc mặt Kim Tuấn Miên lập tức giản ra như trạng thái bình thường, khẽ gật đầu với đối phương. Người kia mở miệng nói rất thong thả, “Tôi không thích hợp đến SUHO. Mặc dù lần trước Lộc Hàm không nói gì thêm, nhưng nhất định đã bắt đầu lưu ý, sau này bàn chuyện như vậy đi.”

 

Kim Tuấn Miên không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười, “Ừ, chúng ta không gặp mặt sẽ tốt hơn.”

 

Nhìn anh qua màn hình lạnh ngắt này, tôi mới có thể hiểu thêm về anh. Lời anh nói rất đúng, suy tính cũng chu toàn.

 

“Chuyện kia tra được chưa?”

 

“Rồi. Con trai của Biên Mặc ở phố Trường An, là một bác sĩ nắn xương tên Biện Bạch Hiền. Thì ra Biện Bạch Hiền lớn lên cùng sư phụ của cậu ấy, mấy năm trước lão ta đã chết. Từ lúc Biện Bạch Hiền còn nhỏ thì Biên Mặc đã âm thầm cho người đưa những quyền thủ bị thương và gãy xương sau khi đánh trận ở sàn đấu dưới trướng Lộc gia cho cậu ấy luyện tập. Nhưng mà không ai biết thân phận thật sự của cậu ấy, chỉ xem như là bác sĩ chợ đen, dần dà, cũng có chút danh tiếng trong giới. Tin tức này tôi tìm được từ chỗ người làm việc cho Biên Mặc ngày trước, tốn rất nhiều sức lực mới moi ra được. Tuy rằng không rõ nguyên nhân tại sao lại nuôi bên ngoài không thừa nhận, nhưng mà có thể khẳng định, ba của Biện Bạch Hiền quả thật là Lộc Thanh Sơn.”
 
Ngô Diệc Phàm nghe được câu cuối khẽ giật khóe miệng, ngửa người ra phía sau, “Bác sĩ nắn xương? Còn là giống của Lộc Thanh Sơn. Người của Lộc gia từ nhỏ đã có một sở thích biến thái đối với xương cốt, bãn lĩnh tháo khớp bằng một tay của Lộc Hàm cậu cũng thấy rồi đấy.” Dừng lại một chút, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Tôi biết mà, Lộc gia hẳn là còn một thiếu gia nữa.”

 

“Sao anh biết được?” Kim Tuấn Miên hiếu kỳ híp mắt lại, “Chuyện này anh không căn dặn thì vốn sẽ không có người dò tìm. Lộc gia từ trên xuống dưới giấu giếm rất kỹ, tất cả đều biết thái thái mới của Lộc gia sau khi cưới không có sinh thêm con cho Lộc gia, ai mà nghĩ tới bà ta cũng sinh một đứa con trai cho Lộc Thanh Sơn, còn nuôi ở bên ngoài. Ngô tiên sinh, sao anh lại biết?”

 

Ngô Diệc Phàm nhún vai, “Phỏng đoán mà thôi——”

 

“Phỏng đoán vô căn cứ?”

 

“Không,” lắc đầu, cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn, lắc nhẹ một cái.

 

“Hai cha con Lộc gia thường không ở bên người, đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, rất dễ cảm thấy cô đơn.” Dừng một chút,

“Có lần ở trên giường, trong miệng bà ta một mực gọi con, cả nước mắt cũng chảy ra. Lúc đó tôi không nghĩ đứa con bà ta nói là Lộc Hàm.”

 

Chân mày Kim Tuấn Miên nhíu lại, bàn tay đặt trên đầu gối lại càng siết chặt.

 

“Ngô Diệc Phàm, anh thật vô sỉ.” Cùng một người đàn bà cỡ tuổi mẹ anh lên giường mà anh cũng làm được, gan lắm, thật sự gan lắm, chỉ xin anh nói cho tôi biết, tính tới ngày hôm nay, rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện ghê tởm.
 
Ngô Diệc Phàm nhấp hớp rượu đỏ, không nói lời nào.

 

“Ông chủ Kim, bây giờ không phải là lúc nghiên cứu xem tôi có vô sỉ không, huống chi chuyện tôi vô sỉ cậu đã biết từ mấy năm trước. Nhanh đi, chúng ta cần nói chuyện hợp tác tiếp theo.”

 

Ngay sau đó, Kim Tuấn Miên khôi phục vẻ mặt bình thường, khóe miệng mím lại vừa phải tạo ra một độ cong ưu nhã, thiếu chút nữa cậu đã quên, sao phải giận chứ, chẳng phải là hợp tác theo nhu cầu thôi sao. Kim Tuấn Miên mở miệng nói không nhanh không chậm,

 

—— “Muốn đi tìm Biện Bạch Hiền sao?”

 

“Nếu Biên Mặc nhớ con như vậy, thì đưa con bà ta về nhà. Mặc kệ nguyên nhân cậu ấy được nuôi bên ngoài là cái gì, cậu ấy là giống của Lộc Thanh Sơn, mẹ cậu ấy là thái thái của Lộc gia bây giờ. Tôi có thể giúp cậu ấy đứng vững.”

 

“Lộc gia lão đầu sớm muộn gì cũng phải ra đi. Lộc gia lớn như vậy, một mình Lộc Hàm chống không nổi đâu. Phải có người đến đòi phân chia, chém giết lẫn nhau.”

 

“Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người kia phải nghe lời, nghe lời của tôi.”

 

—— “Chưa chắc cậu ấy sẽ đồng ý nghe theo anh.”

 

Ngô Diệc Phàm cười cười, “Tự tôi sẽ đi, nhất định có biện pháp làm cậu ấy đồng ý.”

 

Kim Tuấn Miên hiểu ý, cúi đầu thấp xuống. Dùng người của nhà người ta đi hủy nhà người ta. Ngô Diệc Phàm, nếu như trên đời này thật sự có báo ứng, e rằng người đầu tiên chết đi chính là anh. Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đối phương trong màn hình.

 

Cậu ta lấy ly rượu đỏ trên bàn của mình, khẽ đụng vào camera, “Chúc anh thuận lợi.”

 

Ngửa đầu uống một ngụm, thân thể ngả về sau dựa vào ghế, bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.

 

Ngô Diệc Phàm không có cụng ly lại, hắn nhìn Kim Tuấn Miên, nghiêng người về trước, lại quay đầu nhìn mây đen bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, “Trời sắp mưa rồi, trở trời chân có đau không? Chăm sóc tốt…”

 

Một câu còn chưa nói hết, Kim Tuấn Miên đã đưa tay tắt nguồn điện. Màn hình trước mắt lập tức trở nên đen truyền, trong phòng cực yên tĩnh.

 

Những lời kia, cứ quên đi. Ngô Diệc Phàm, cách màn hình chúng ta ngoại trừ thương lượng những thủ đoạn thì chuyện khác cứ quên hết đi. Kim Tuấn Miên khom lưng cầm lấy cây gậy vàng cắn răng nhịn đau, đứng lên. Đứng thẳng lên.

 

 

 

 

 

Mây đên bao phủ cả thành phố, trong mây còn có sấm rền, mưa lác đác rơi xuống, màu xám đen cuồn cuộn trên bầu trời thành phố, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đi tới cửa trà phường, cách cánh cửa sổ bằng gỗ lim chạm rỗng nhìn lên bầu trời, “Mây đen gần quá.” Giọng của Lộc Hàm nhẹ đến gần như không nghe được. Trương Nghệ Hưng nhìn về phía cậu ta.

 

“Cậu nói cái gì?”

 

“Không có gì.” Dừng một chút, “Sau khi chuyện này xong xuôi, tôi muốn về thăm nhà.”

 

“Sao đột nhiên lại…”

 

“Đã lâu không về với dì, hai năm nay ba luôn ở nước ngoài. Tôi lại bận quản ‘Kim Đài’, trong nhà chỉ có một mình dì, nhất định rất cực khổ.” Lộc Hàm cúi thấp đầu.

 

Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai cậu ta,”Con trai hiếu thuận, thật là nhìn không ra.”

 

“Tôi không có mẹ, mà dì đã vì tôi vứt bỏ tư cách làm mẹ, từ nhỏ đến lớn dì tốt với tôi còn hơn ba, xem tôi như con ruột. Tôi hiếm khi ở bên dì, này sao xem là hiếu thuận được.” Lộc Hàm cười khổ.

 

“Ơ hay, Lộc đại thiếu gia của tôi, đừng như một thằng con buồn bã vậy, sau này ở bên dì nhiều một chút là được rồi,” Dừng một lúc, lại nở nụ cười xấu xa, “Dù sao thì dựa theo khẩu vị của cậu, sau này trong cuộc sống cũng không có thêm người phụ nữ nào khác.”

 

Lộc Hàm mỉm cười thưởng cho Trương Nghệ Hưng một quyền, “Đừng có lắm mồm, chuyện này nhất định phải chuẩn bị suôn sẻ cho tôi, nếu không sẽ hủy cằm của cậu.” Trương Nghệ Hưng tươi cười xin khoan dung, “Được rồi, à mà dì Biên cũng rất tốt với tôi, lần này cậu trở về nhớ giúp tôi chào hỏi một câu.”

 

“Ừm.” Lộc Hàm sửa sang lại quần áo, gật đầu đi ra cửa.

 

 

 

 

 

Mưa rốt cuộc rơi xuống từng hạt từng hạt, Biện Bạch Hiền đi chân trần tới bên cửa sổ, nước mưa chạy loằng ngoằng để lại những ngấn nước trong suốt nho nhỏ, như đường kim may lên cửa kính.

 

Cậu hít mũi một cái, trên người mặc áo sơmi của Phác Xán Liệt, tay áo dài hơn cánh tay của mình, nắm tay rúc vào trong ống tay, khẽ buông lỏng xuống, hơi đong đưa hai bên người.

 

Lúc này, phía sau bỗng nhiên có hơi ấm đến gần, sau gáy bắt được hơi thở mà đối phương phả ra, Bạch Hiền rụt cổ một cái, ngay sau đó, ngón tay của người kia đã theo ống tay áo dò vào trong, tìm kiếm đầu ngón tay của mình, khẽ nắm lấy rồi kéo ra ngoài, hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay.

 

“Hơi lạnh một chút.” Nói xong, Phác Xán Liệt dùng ngón tay của mình khẽ ma sát lên các đốt tay của Biện Bạch Hiền.

 

Biện Bạch Hiền nhích người về sau, hai mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi ấm trên tay tràn vào lòng, Biện Bạch Hiền cảm thấy trong ngực mình như có một hồ nước nóng, bọc lại trái tim đang đập thình thịch, gợn sóng lăn tăn từng vòng từng vòng, nhưng rồi cậu lại sợ hãi, e dè, lo lắng hơi ấm của suối nước nóng này một khi không khống chế được sẽ làm chính mình bị bỏng.

 

Đang muốn mở miệng nói gì đó, phía sau lại truyền đến thanh âm của người kia, “Qua một thời gian ngắn nữa, vết thương lành lại, có một trận phải đánh. Cậu có tới không?”

 

Chỉ một câu nói thôi nhưng thật giống như đã đục lỗ trong lòng cậu, làm cho hồ nước nóng kia “ào ào——“ chảy hết ra ngoài, con tim đáng thương ở trong lồng ngực vì không có chỗ nương tựa nên rơi tự do. Biện Bạch Hiền có chút hoảng hốt.

 

“Không đánh được không…” Biết rõ đáp án là gì nhưng vẫn hỏi ra miệng.

 

“Bạch Hiền… Hãy tin tôi… Tôi…”

 

“Được rồi, không cần nói ——” Bạch Hiền xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, khẽ nở nụ cười,

“Vậy hay là giống như lần trước đi. Cậu cho tôi tiền, tôi cược cậu thắng, trả phí nắn xương trước. Tôi không thể chịu lỗ.”

 

“Được!” Phác Xán Liệt toét miệng ra, đưa tay véo nhẹ vành tai Biện Bạch Hiền rất thân mật. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy khuôn mặt tươi cười của hắn cho dù trong ngày đầy mây vẫn rất chói mắt.

 

Quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Mưa thật lớn, mây đen ùn ùn kéo tới, thấp đến mức hình như nếu không cuối đầu sẽ không đi được.”

 

Phác Xán Liệt theo ánh mắt của cậu cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó lập tức quay lại, nghiêm mặt.

 

“Tôi sẽ không cúi đầu đâu,” dừng một chút, “À không đúng” nhìn sâu vào mắt Bạch Hiền.

 

“Khi tôi cúi đầu, hẳn chỉ để làm một chuyện.”

 

Bạch Hiền nhìn lại hắn, chớp chớp mắt, “Chuyện gì?”

 

Chỉ thấy hắn cúi đầu, nâng cằm của mình lên.

 

“Hôn cậu.”

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

9 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười bốn (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. pie★ (@pienosuke)

    2013/12/03 at 22:14

    “Tôi sẽ không cúi đầu đâu,” dừng một chút, “À không đúng” nhìn sâu vào mắt Bạch Hiền.
    “Khi tôi cúi đầu, hẳn chỉ để làm một chuyện.”
    Bạch Hiền nhìn lại hắn, chớp chớp mắt, “Chuyện gì?”
    Chỉ thấy hắn cúi đầu, nâng cằm của mình lên.
    “Hôn cậu.”

    >/////////////////////////////< ♥

     
  2. kirajen

    2013/12/03 at 22:23

    aigoo, cái này ngọt chết luôn rồi.
    Xán Liệt thực giỏi tán con người ta nha /tung tim/

     
  3. boommychan

    2013/12/03 at 23:58

    *thét* T_________________T

     
  4. Hiro Haku Boo

    2013/12/04 at 12:26

    ngược nhất là KrisHo rồi, tội anh quá, Tuấn Miên!

     
  5. Hiro Haku Boo

    2013/12/04 at 12:27

    klq nhưng t thích fic này dữ lắm luông! ^^

     
  6. Heo Xấu Xí

    2013/12/07 at 19:43

    đợi lâu lắm rồi cuối cùng cũng đã có lại… chap này CB ngọt quá…. cơ mà KrisHo sao ngược đau ngược đớn thế này T.T

     
  7. hoa

    2014/04/13 at 15:26

    Hóng chap ms quá, đã thang 4 2014 r

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: