RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười tám (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

03 Dec

Chương mười tám

 

Bởi vì sức nóng của bộ phim truyền hình nên gần đây lịch trình của Chanyeol đều kín mít, OST nổi đến mức cả Inkigayo cũng ngỏ lời thực hiện một màn trình diễn đặc biệt. Chanyeol quả quyết từ chối, “Để cho tớ hát live là muốn lấy mạng tớ sao?” nói xong liền bị Do Kyungsoo chế nhạo “Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu kìa.”

 

Lại nói tiếp, đã mấy ngày không gặp Baekhyun. Mặc dù Baekhyun nói không phải không thích, nhưng Chanyeol hiểu rõ đây là lời ôn nhu nhất mà Baekhyun có thể nói ra trong thời điểm này. Thế nên, Chanyeol cảm thấy đây chỉ là vấn đề thời gian.

Chanyeol nghĩ: Không sao đâu, giờ vẫn chưa phải quá muộn, hai ta còn trẻ như vậy, cuộc sống mai sau còn dài, những chuyện tớ từng thiếu cậu sẽ đền bù lại gấp bội, vĩnh viễn không tổn thương cậu nữa.

 

Chanyeol thậm chí còn nghĩ đến chuyện khi nào sẽ ngả bài với ba mẹ và chị, có thể sẽ bị đánh, nhưng mà ba mẹ và chị luôn cưng chiều mình, cùng lắm thì để họ đánh vài cái, hết giận cũng xong thôi. Baekhyun tốt như vậy, người nhà nhất định sẽ thích cậu ấy.

 

Còn về vấn đề con cái, có thể tính đến chuyện nhận nuôi, con gái sẽ tốt hơn, vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, nhưng nếu Baekhyun thích con trai thì cậu cũng không sao cả. Sau đó, cậu sẽ mua một ngôi nhà có sân nhỏ, sẽ trồng thật nhiều hoa, còn nuôi một chú chó mà Baekhyun thích, trong vườn sẽ gắn một cái xích đu.

 

Chanyeol còn nghĩ đến chuyện sắp xếp công việc để cùng đi du lịch với Baekhyun, đi đâu cũng được. Nhớ đến khoảng thời gian trước kia ở bên Baekhyun, bởii vì lịch trình quá bận nên hai người vốn không có thời gian ra ngoài chơi, thỉnh thoảng tổ chức concert ở nước ngoài cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa. Giờ thì tốt rồi, cậu có thể cùng Baekhyun đi khắp thế giới, lưu lại hình bóng của hai người ở những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, về già sẽ lật lại ảnh cũ khơi gợi hồi ức.

 

Trong đầu hiện lên cảnh tan ca cùng Baekhyun đi đón con, Chanyeol không khỏi cười ngốc một mình. Kyungsoo ở bên cạnh đỡ trán chẳng buồn khinh bỉ nữa, mấy ngày nay cậu đều như thế, Kyungsoo cảm thấy mình quả thật sắp điên rồi, so với màn thở dài không dứt trước kia, Kyunsoo cảm thấy cậu thế này mới càng làm người ta mù mắt.

 

“Này, Park Chanyeol, nếu cậu tiếp tục như vậy nữa thì tớ sẽ dẫn cậu đến khoa tâm thần khám.” Kyungsoo đá ghế salon mà Chanyeol nằm ngủ. Chanyeol duỗi lưng vươn thẳng tay chân dài ngoằng của mình ra, vẫn giữ trạng thái ngây ngô như thế: “Kyungsoo a, đi tìm tình yêu đi, giờ tớ cảm thấy cả bầu trời đều là cầu vồng.”

 

“Xem ra không chỉ đến khoa tâm thần khám, đến cả khoa mắt nữa.”

 

“Aigoo, Kyungsoo,” Giọng Chanyeol trầm xuống, “Khi cậu biết được trong lòng người mà cậu thích cũng có cậu, cảm giác này thật sự giống như được hồi sinh ấy.”

 

“Xí, nhìn ra rồi, hào quang quanh cậu quả thật có thể đâm mù mắt tớ.”

 

Chanyeol thở phào một hơi, thay đổi tư thế sang gối đầu lên cánh tay, tiếp tục dáng vẻ cười ngây ngô điên điên ban nãy.

 

Kyungsoo quả thật muốn trợn trắng mắt cho cả thế giới này xem, “Ê, cậu không đi sao?”

 

“Không đi, tớ hẹn với Baekhyun rồi. Cậu ấy đang còn bận chút chuyện, nói làm xong sẽ tìm tớ, kêu tớ ở đây chờ cậu ấy.”

 

“Được rồi, một hồi hai người tha hồ dính lấy nhau, giờ tớ đi đây.”

 

Chanyeol không ngẩng đầu lên, chỉ xua xua tay. Kyungsoo thu dọn xong xuôi liền biến mất ngay.

 

Lúc Baekhyun tới, Chanyeol cũng nhìn cậu ấy khoe răng cười toe toét. Baekhyun thấy biểu cảm kia thì khóe miệng cũng bắt đầu nhếch lên.

 

“Đi đâu?” Baekhyun hỏi.

 

“À. . . . đi. . . . Namsan nha?”

 

Baekhyun cười ra tiếng “Namsan? Tớ với cậu? Hai thằng con trai đi Namsan? Cậu muốn bị cả đám fans vây quanh hay là muốn ngày mai bị truyền thông giật tít?”

 

Chanyeol nắm tóc, “Đó là nơi mà tình nhân ở Đại Hàn Dân Quốc phải đi mà… .”

 

Baekhyun nghe cậu ấy nói ra hai chữ kia quả thật đã ngây người một lúc, len lén liếc mắt nhìn Chanyeol. Chanyeol thấy đấy, nhưng lại hạ quyết tâm vờ như không phát hiện.

 

“Khụ.” Baekhyun cắt ngang Chanyeol đang bận biểu đạt tình yêu cuồng nhiệt mà cậu ấy dành cho Namsan, “Tớ đói bụng, cậu không đóii sao? Đi ăn cơm đi.”

 

Chanyeol lập tức nhảy dựng lên khoác vai Baekhyun đẩy cậu ấy ra ngoài: “Vậy chúng ta đi thôi, đi ăn cơm.”

 

Baekhyun không nhúc nhích, cứ ngoan ngoãn mặc cậu ấy khoác vai. Chanyeol đi ở phía sau cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Baekhyun xuyên qua lớp quần áo truyền đến lòng bàn tay mình, tâm trạng tựa như bọt khí trong thức uống có gas, cứ sủi lên liên tục.

 

Toàn bộ quá trình dùng cơm có thể nói là bầu không khí vui vẻ nhất trong mấy tháng nay. Chanyeol hớn hở kể những câu chuyện ngắn làm Baekhyun rất vui, mà hình như tâm trạng của Baekhyun cũng khá tốt, cứ cười suốt, hai mắt lấp lánh nhìn Chanyeol.

 

Thỉnh thoảng Baekhyun cũng kể mấy chuyện cười mà cậu nghe được lúc mới đến Nhật, Chanyeol rất biết nể mặt cậu mà vừa cười nghiêng ngả vừa vỗ đùi. Hai người như trở về lúc mới quen, khi ấy ngoại trừ những buổi tập luyện vất vả và hiện thực ngay trước mắt, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đến tương lai, tựa như không có chuyện gì có thể mang đến lo lắng.

 

Cơm nước xong xuôi, hai người ra cửa, Chanyeol nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay không có trăng sáng, thế nhưng lại có rất nhiều sao. Trong lòng Chanyeol hơi rục rịch, “Baekhyun, chúng ta tản bộ về nhà đi, cũng không xa lắm.”

 

Baekhyun biểu thị không có dị nghị.

 

Thời tiết đã sớm vào thu, trong cơn gió đêm pha lẫn cảm giác lành lạnh khá rõ. Lúc này, con đường nhỏ không có một chiếc xe nào cả, hai bên đường cây cối um tùm, trên mặt đất là những vệt sáng loang lổ.

 

Chanyeol bỏ tay vào túi áo nhìn theo bóng dáng Baekhyun, tóc trên đầu cậu ấy đột nhiên bị gió thổi nên cứ dựng đứng trên. Chanyeol nhìn một lúc lại nở nụ cười.

 

“Cười cái gì?” Baekhyun hỏi.

 

“Không có gì.” Chanyeol lắc đầu nghiêng mặt nhìn về phía Baekhyun, “Cậu lạnh không?” Sau đó định cởi áo khoác cho cậu ấy.

 

Baekhyun kiên quyết xua tay, “Không cần, tớ có yếu đuối vậy đâu.”

 

“Tớ nhớ trước kia đèn đường không phải màu này.” Baekhyun ngẩng đầu nhìn đèn đường nói.

 

“Hả??? Tớ cũng không nhớ đổi từ bao giờ” Nói xong lại gãi đầu, “Lâu lắm rồi tớ không đi tản bộ.”

 

Baekhyun tiếp tục ngẩng đầu nhìn đèn đường, “Tớ nhớ trước kia đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng, nhìn rất ấm áp, giờ đổi thành bóng tiết kiệm điện màu trắng, nhìn thấy trong lòng cũng lạnh lẻo.”

 

Chanyeol không biết phải nói cái gì, chỉ thuận miệng đáp lại vài tiếng. Baekhyun cách cậu rất gần, lúc hai người đi tới thỉnh thoảng bờ vai sẽ đụng vào nhau. Tay của Chanyeol trong túi áo hết siết chặt lại buông ra, sau khi giằng co mấy lần cuối cũng cũng quyết định buông lỏng.

 

Đưa tới dưới lầu nhà Joonmyeon, Baekhyun chào Chanyeol rồi xoay người định đi lên lầu. Chanyeol nhìn theo bóng lưng cậu, biết bao suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu, cuối cũng vẫn không nhịn được mà gọi tên cậu ấy, “Baekhyun.”

 

Baekhyun lên tiếng quay đầu lại. Chanyeol nhìn vào đôi mắt nghi vấn của cậu ấy, cắn răng cố lấy dũng khí, đi đến trước mặt Baekhyun như cậu đã nghĩ vô số lần suốt mấy ngày nay, vươn tay ôm cậu ấy vào lòng.

 

Mái tóc mềm mại của Baekhyun áp lên mặt Chanyeol nên cậu có thể ngửi được mùi thơm dịu của loại dầu gội mà Baekhyun dùng. Người kia rất gầy, Chanyeol có thể ôm gọn cậu ấy vào vòng tay, cả lồng ngực đều là mùi hương của Baekhyun.

 

Baekhyun vẫn không hề nhúc nhích. Không biết sao Chanyeol lại bỗng nhiên cảm thấy xoang mũi mình cay cay. Cậu cúi đầu dụi vào cổ Baekhyun, sau đó định buông cậu ấy ra.

 

Lại đột ngột cảm thấy sau lưng được một đôi tay ấm áp vòng qua, Chanyeol hoảng hốt cả một lúc mới ý thức được là Baekhyun ôm ngược lại mình. Chanyeol bị niềm vui bất ngờ đánh úp, trong lòng tràn đầy vui mừng, không có chỗ biểu đạt nên chỉ có thể siết cánh tay ôm Baekhyun chặt hơn nữa.

 

“Cảm ơn cậu.” Chanyeol vùi mặt vào cổ Baekhyun nói không được rõ ràng.

 

Một lát sau mới nghe thấy Baekhyun mơ màng nhẹ giọng hỏi, “Cái gì?”

 

“Không có gì.” Chanyeol lắc đầu.

 

Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã trở về.

 

Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vẫn đồng ý để tớ ôm.

 

Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã sinh ra để tớ được quen cậu, được yêu cậu.

 

Cảm ơn cậu, cảm ơn sự dịu dàng vụng về nhưng lại làm tớ lưu luyến đến không thể kiềm chế bản thân.

 

Lúc hai người buông nhau ra, Baekhyun rũ mắt xuống nên không thể thấy rõ nét mặt. Chanyeol mỉm cười đưa tay xoa đầu Baekhyun, lại tiện thể vuốt ve gương mặt cậu ấy. Baekhyun vẫn không chịu giương mắt lên, cứ ngoan ngoãn đứng bất động ở đấy, sau đó lòng tham của Chanyeol lại tăng thêm một ít.

 

Vì vậy, cậu chậm rãi cúi đầu tiến tới muốn hôn Baekhyun, cảm nhận hơi thở của Baekhyun càng ngày càng gần, hô hấp mang theo luồng khí ấp áp phả vào mặt, khoảng cách từ từ được rút ngắn. Cuối cùng, Chanyeol cũng chạm đến bờ môi hơi lạnh nhưng lại vô cùng mềm mại.

 

Chanyeol cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài, bản thân gần như có thể nghe được tiếng nhịp đập mãnh liệt. Nụ đến đến muộn bảy năm mang theo tất cả nỗi đau và nhung nhớ suốt cả khoảng thời gian dài đăng đẳng, làm nước mắt của Chanyeol cũng muốn trào ra.

 

Chanyeol vốn chỉ muốn hôn nhẹ thôi, nhưng một khi đã chạm vào lại khát khao có được nhiều hơn nữa, vì vậy cậu lại tiến tới gần một chút muốn làm sâu nụ hôn này, ai ngờ Baekhyun như đột nhiên kịp phản ứng, bối rối lui về sau nửa bước.

 

Chanyeol nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cậu ấy lại nở nụ cười, thầm nghĩ hôm nay mình đã nhận được niềm vui bất ngờ, không thể ép buộc cậu ấy. Chanyeol lại tiến tới một bước giúp Baekhyun chỉnh lại mái tóc bị vò rối, dùng chất giọng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều lần nói, “Đã muộn rồi, lên nhà ngủ đi.”

 

Baekhyun vẫn không nhìn Chanyeol, chỉ khẽ gật đầu, lại nhẹ giọng lên tiếng, sau đó xoay người đi lên lầu. Chanyeol vẫn dõi mắt theo bóng lưng Baekhyun đến khi khuất hẳn, rồi chậm rãi nở nụ cười trong đêm thu mát lạnh như nước.

 

.

.

.

 

Ở công ty SM, Chanyeol vừa nói chuyện với quản lý xong, ra khỏi cửa phòng lại trông thấy Joonmyeon liền lập tức nở nụ cười vươn tay chào hỏi, “Hyung!”

 

Joomyeon nghe ai gọi mình, quay đầu thấy là Chanyeol, ngây ra một lúc mới khẽ gật đầu “Chanyeol a.”

 

Chanyeol bước nhanh về trước, “Hyung làm sao vậy?”

 

“Không có gì, thì cuộc thi audition trước đó, có chút chuyện chưa bàn giao xong.”

 

Chanyeol hiển nhiên đối với việc này không có hứng thú, thuận miệng ừ ử vài câu rồi lại hỏi, “Baekhyun, hai ngày nay có khỏe không?”

 

“Ừ, rất tốt.”

 

“Vậy tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Em, anh còn có Baekhyun, kêu thêm Kyungsoo, Jongin, Sehun luôn. Bộ phim của em đóng máy thuận lợi, xem như là mừng công cho em.”

 

“À… . .” Joomyeon nhìn thoáng qua Chanyeol.

 

“Làm sao vậy? Hyung.”

 

“Hôm nào đi, hôm nay không đi được.”

 

Chanyeol hiếm khi thấy được Joomyeon ấp a ấp úng, suy nghĩ một lúc lại hỏi: “Baekhyun đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

“Không có.” Joomyeon lập tức phủ nhận.

 

Chanyeol hoàn toàn không cười được nữa, “Hyung, anh không nói rõ em sẽ suy nghĩ lung tung đấy.”

 

“Không có gì, thì Baekhyun muốn đi Mỹ, chuyến bay đêm nay.”

 

Chanyeol cảm thấy tim của mình bỗng dưng chùng xuống, “Cậu ấy đi Mỹ làm gì?” Vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cũng rất nghiêm túc, cậu chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với Joonmyeon.

 

Sau đó, không đợi Joomyeon nói chuyện, Chanyeol đã lấy điện thoại ra, “Tự em hỏi cậu ấy.”

 

Joomyeon ở bên cạnh há miệng thở dốc không nói chuyện.

 

Cũng không phải điện thoại không ai nghe như trong tưởng tượng, Baekhyun nhận điện thoại rất nhanh.

 

“Alô.”

 

Giọng nói của Baekhyun từ trong điện thoại truyền ra, có thể nghe được tiếng ồn ở phía sau, rõ ràng là cậu ấy đang ở bên ngoài.

 

“Cậu đang ở đâu?” Giọng Chanyeol rất vội.

 

Mơ hồ nghe thấy Baekhyun khai báo với người bên cạnh vài câu rồi đi qua một bên, lúc nói chuyện tạp âm cũng nhỏ lại, giọng Baekhyun rõ ràng hơn, “Tớ đang ở sân bay, lát nữa đi Mỹ.”
 

“Cậu đi làm gì?” Chanyeol vẫn tiếp tục truy hỏi.

 

Baekhyun nghe được sự khẩn trương hiếm thấy trong giọng nói của Chanyeol, im lặng một lúc rồi mới trả lời, “Trong công việc có chút chuyện nên tớ phải đi xử lý, khoảng 1 tuần nữa sẽ trở về Hàn Quốc.”

 

“Hả, vậy cậu cũng phải nói trước với tớ một tiếng chứ. Tớ bị cậu hù chết.” Thanh âm thả lỏng hơn, giọng điệu mang theo chút oán trách.

 

Baekhyun ở bên kia khẽ bật cười, “À, tớ quên mất, không có gì đâu.”

 

“A…. . . . . Vậy cậu chú ý an toàn, về sớm một chút, tớ có vài lời muốn nói với cậu.” Câu này Chanyeol nói rất mềm mỏng.

 

“Ừm….” Baekhyun trả lời.

 

Chanyeol cười hì hì nói hẹn gặp lại rồi định cúp điện thoại, Baekhyun đột nhiên mở miệng gọi tên của cậu, “Chanyeol.”

 

“Sao?”

 

Bên kia im lặng một lúc, “Không có gì, tớ sẽ mau chóng trở về.”

 

“Được, tớ chờ cậu.”

 

“YA! Hyung! Phải nói rõ ràng với em chứ, hại em lo lắng muốn chết luôn.” Sau khi cúp máy Chanyeol lập tức quát Joonmyeon.

 

Joomyeon tức giận nói, “Anh định nói rồi, nhưng cậu có cho anh cơ hội sao?”

 

“Ặc… . .” Chanyeol nghẹn họng.

 

“Park Chanyeol, nói chuyện với anh bằng thái độ này sao?” Joomyeon liếc nhìn.

 

“A ha ha ha ha ha ha ha, giờ em phải đi gặp Kyungsoo. À… do sinh lý nên gần đây tính tình cậu ấy không được tốt lắm, em đi trước.” Nói xong cũng bôi mỡ lên chân chạy biến.

 

.

.

.

 

“Kyungsoo a, cậu nói xem, nếu tớ tặng hoa cho Baekhyun có phải gái quá không?” Chanyeol đánh chiếm phòng khách của Kyungsoo, nằm lên ghế salon ôm gối. Kyungsoo bị cậu ấy chen lấn nên sang ghế đơn ngồi. Mấu chốt là người này hoàn toàn không ý thức được mình chiếm chỗ của người khác, dáng vẻ còn rất tự nhiên.

 

“Không có gái quá đâu.” Kyungsoo vừa trợn trắng vừa trả lời, “Là siêu cấp gái đó! Cậu muốn cậu ấy ném thẳng lên mặt sao?”

 

“Tớ cũng nghĩ thế… . ..” Trở mình vịn thành ghế, hai mắt mở to nhìn Kyungsoo, “Vậy làm sao bây giờ? Tỏ tình rất quan trọng phải không?”

 

Kyungsoo tiếp tục trợn trắng, “Lần đầu tiên cậu tỏ tình với cậu ấy đã tặng cái gì?”

 

“À… . .” Nhớ tới đêm sinh nhật 21 tuổi của Baekhyun, “Tặng chính mình… .”

 

Vẻ mặt Kyungsoo lập tức trở nên khiếp sợ, “XX! Tớ vẫn cho là các cậu trong sáng, không nghĩ tới gu lại nặng như vậy! Còn nữa, Park Chanyeol, cậu đừng nói cho tớ biết, thật ra cậu là…. ..”.

 

“Bậy! Vớ vẩn hết biết!” Vẻ mặt Chanyeol ghét bỏ cắt ngang, “Mà này, cậu nghĩ nhiều quá rồi!”

 

“Nghe tớ nói. . . Khụ, ngay cả mình cậu cũng tặng rồi, còn có món quà nào quý trọng hơn sao?” Kyungsoo đưa tay giật lại cái gối lần trước bị Chanyeol nhổ trụi.

 

Chanyeol trái lại là không giành với cậu ta, chỉ đưa tay chống cằm chau mày.

 

Kyungsoo thấy cậu như vậy chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài: Làm quái gì mà mình phải khổ sở như vậy, mình hoàn toàn không muốn nhận danh hiệu bác sĩ tâm lí riêng của Park Chanyeol!

 

Nhưng mà vẫn không nhịn được, dùng ôm gối đập đầu Chanyeol một cái, “Cậu bị ngốc sao! Baekhyun là người để ý đến những thứ này à? Cậu chỉ cần đem suy nghĩ trong lòng cậu, chính là suy nghĩ làm cậu cả ngày toét miệng cười ngây ngô nói cho cậu ấy biết, đem lời thật lòng nói cho cậu ấy biết là được rồi.”

 

Chanyeol suy nghĩ một chút, lập tức dùng ánh mắt ‘Kyungsoo, cậu là thần thánh của tớ’ nhìn cậu ta, “Kyungsoo, đây là lần đầu tiên tớ phát hiện ra cậu thông minh như vậy.”

 

“Xí! Với chỉ số thông mình của cậu giờ mới phát hiện cũng chẳng kỳ quái chút nào. Chỉ số thông minh đáng thương của cậu mỗi lần đụng tới Baekhyun đều bị chó ăn hết.” Kyungsoo tiếp tục dùng ôm gối nện mái tóc xoăn mà Chanyeol mới làm.

 

Chanyeol lại tiếp tục không để ý đến cậu ta, “Ngày kia Baekhyun về rồi, tớ bắt đầu cảm thấy hồi hộp. . A a a ——” Sau đó đưa tay giật gối của Kyungsoo che lên đầu.

 

Kyungsoo thấy cậu ấy như vậy, cả trợn mắt cũng lười làm.

 

(e) Jin

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười tám (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. JiandanCB_简单

    2013/12/03 at 17:30

    Không đành lòng nhìn BE Jin a .____.

     
  2. pie

    2013/12/03 at 19:14

    như này sao có thể là BE??? đọc truyện này lúc nào cũng thấp thỏm hồi hộp mồ hôi túa ra tung tóe :( chanyeol như người mới yêu đáng yêu quá :*

     
  3. minhngoc89

    2013/12/03 at 19:27

    Hic, sao tui lại có dự cảm ko lành với chuyến đi này.

     
  4. Ryu.Park O(≧∇≦)O

    2013/12/04 at 23:33

    Em thật sự thích fic trans này của sis Jin lắm Cơ mà tình cảm cứ dịu dàng như này thật tốt a~
    Bù đắp lại cũng hạnh phúc mà !!!
    Tại sao là BE !? Wae !? =v=

     
  5. baekbaekciuciu

    2013/12/06 at 06:02

    BE như nào đk Jin ời

     
  6. b_nhii

    2015/09/06 at 21:22

    Thế quái nào khi chúng nó ôm nhau nước mắt lại đua nhau tuôn trào như này :((

     
  7. nipo

    2016/01/20 at 21:48

    sao doc den day mih co linh cam xau

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: