RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 3 (ChanBaek – Trung thiên)

03 Dec

3. Thị giác của trĩ nam

 

Ở trong giới này, bạn có thể vô đạo đức, nhưng không thể không đẹp.

—— Ngô Phàm (Người đỡ đầu giới tình trường)

 

Trĩ nam có một trái tim mỏng manh dễ vỡ.

Phác Xán Liệt, 25 tuổi, chiều cao 185, có mấy múi cơ bụng không rõ ràng, còn có bệnh trĩ (trĩ ngoại), hiện nay đang làm biên tập sách báo ở một nhà xuất bản, thu nhập cũng không tệ lắm, những quả thật rất bận rộn. Ngoại trừ sinh hoạt hoàn toàn không theo quy luật, người này còn thích không có chuyện gì tự dưng đi uống rượu, lúc chịu áp lực lớn thì ngồi xổm trên sân thượng hút hết điếu này tới điếu khác, lại còn không cay không ăn, chờ lúc bản thân ý thức được mình có bệnh trĩ đã là lần đầu tiên tiêu ra máu. Phác Xán Liệt âm thầm bấm số điện thoại của Ngô Phàm, im lặng một hồi lâu.

 

“Có chuyện gì thì nói mau, không có thời gian để ý đến cậu.”

 

“. . . Anh. . . đàn ông. . . cũng đến. . . kỳ kinh nguyệt sao?”

 

“. . .”

 

“Toàn bộ – đều – là – máu.”

 

“. . . Ngu ngốc, cậu tiêu ra máu rồi.Chúc mừng cậu, bị bệnh trĩ lâm hạnh.”

 

“=口=”

 

Về sau, cuộc sống của cậu không bao giờ rời khỏi Mã Ứng Long nữa.

 

Nhưng mà trong lòng vẫn rất xoắn xuýt: Mình còn trẻ như vậy sao lại bị bệnh trĩ? Mình đẹp trai như vậy sao lại bị bệnh trĩ? Sau này cần đi mua Mã Ứng Long thì mình phải mở miệng nói với cô nhân viên trẻ tuổi thế nào đây? Mình còn chưa có mảnh tình vắt vai a a a ——

 

Vốn công năng tiềm ẩn này (trĩ ngoại) được cậu bảo vệ rất kỹ, ai cũng không biết Phác biên quanh năm bị bệnh trĩ quấy nhiễu, nhưng chuyện này dù che giấu thế nào cũng như mây tan sẽ thấy trăng sáng, mới bị vậy có một lần đã đụng phải Biện Bạch Hiền. Lúc đi ngang qua công viên XX, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có luồng khí nóng lan tràn ở hoa cúc của mình, thầm nghĩ triệu chứng xấu a, vì vậy liền quyết định trốn vào nhà vệ sinh công cộng. Đại sự không ổn, ‘kỳ kinh nguyệt’ lại tới. Mà tới còn chưa tính, cậu lại không mang theo giấy vệ sinh, thật sự là phiền muộn đến cực điểm. Sau đó, Phác Xán Liệt gọi cho Ngô Phàm cầu cứu.

 

“Anh, đang ở đâu vậy? Giúp em với.”

 

“Anh – rất – bận. Trưa nay hẳn nói.”

 

“Không phải đâu! Anh đừng cúp nha! Em tới ‘kỳ kinh nguyệt’ rồi!”

 

“Kinh nguyệt? Cậu lại tiêu ra máu nữa?”

 

“. . . Ừm.” Nặng nề gật đầu.

 

“Xán Liệt à, sau này ra cửa hay là là cậu lót miếng dùng ban đêm đi.”

 

“Ngô Phàm, anh là lang băm! Mau mang giấy vệ sinh qua cho em!”

 

“Phư~”

 

“Anh cười cái quái gì.”

 

“Ngoan, giờ anh đang họp, đang bàn luận chuyện sắp xếp ca phẫu thuật của cậu, đừng làm rộn ha.”

 

Cúp điện thoại, ý là ‘Phác Xán Liệt, cậu tự lực cánh sinh đi!’

 

Cái người tự lực cánh sinh thầm nghĩ đến chuyện phá nát Ngô Phàm rồi ghép lại thành bốn chữ “tự lực cánh sinh”. Sao đây? Sao đây? Phác Xán Liệt dù chết cũng sẽ không cầu cứu đồng nghiệp trong ban biên tập, như vậy khác nào phát điên phát rồ đi cắt đứt đường đào hoa của mình. Trong tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là. . . bấm đường dây nóng gọi thức ăn của quán W, định lỡ rồi thì cho cùi luôn. Sau đó, chờ khi cậu xử lý xong xuôi tất cả ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Biện Bạch Hiền là một cậu trai thanh tú sáng sủa thì nhất thời chỉ biết cúi đầu sám hối.

 

Xin lỗi anh bạn, (bệnh trĩ của) tôi đã làm bẩn những tháng ngày yên lành của cậu.

 

Vài ngày sau, Phác Xán Liệt bình tĩnh lại, chuyện cũ đều là mây khói đã qua, chắc là anh bạn nhỏ kia cũng không nhớ đến màn gặp gỡ không vui vẻ này. Đối mặt với sự an ủi nhìn có vẻ ấm áp của Ngô Phàm, cậu thẳng thắn nói ra hết, tiếp đó lại bị chế nhạo. Sau nữa, có một lần ngoài giờ làm việc, Phác Xán Liệt lên weibo dạo một vòng thì bị tag #Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long# trong bảng chủ đề nóng hấp dẫn. Thật ra, chủ yếu là do ba chữ “Mã Ứng Long” đâm vào mắt đau nhói. Lúc đó, cậu còn cười ha hả nói “Đây là tình huống gì đây, thằng nào ngu quá vậy, thật cảm thấy nhục dùm.” Chờ sau khi cậu chế nhạo xong mới phát hiện ra là tự mình chửi mình ngu.

 

140 chữ, trình bày ngắn gọn phiền muộn mà ngày đó cậu không thể nào nói ra, nhưng câu nói của Biện Bạch Hiền mà cậu không cách nào nhìn thẳng nhất chính là “Ôi, mặt mày cũng đẹp mà sao lại bị bệnh trĩ chứ, nói cho cùng thượng đế cũng công bằng.” Công bằng cái rắm a, còn trẻ như vậy mà bị bệnh trĩ thật sự rất xấu hổ.

 

Trong lúc nhàm chán, cậu lướt từng trang bình luận không tiết tháo cũng không hạn độ, nhìn thấy trước đó Biện Bạch Hiền còn tranh luận với đám gái điên kia, hoàn toàn là khung cảnh tạc mao thụ* và nữ vương giằng co. “Này, các người đừng xuyên tạc nha!”, “Đợi chút, sao tôi lại là thụ chứ!”, “Các người không thể thô bỉ như vậy, các người là con gái mà!” Cả đống lời phản bác nhạt nhòa bất lực, lại bị đám nữ vương lãnh diễm cao quý hừ lạnh đả kích lại, sắc mặt người nào cũng “Thôi đừng quậy nữa, tôi hiểu mà”. Phác Xán Liệt vốn có thể xem như đồng đội heo của Biện Bạch Hiền chỉ đứng ngoài màn đấu võ mồm  quan sát, nhưng cậu lại đặc biệt đồng tình với cậu thanh niên kia, âm thầm quan tâm để bày tỏ đồng tình.

(tạc mao thụ: tiểu thụ dễ nổi nóng và chửi bới lung tung)

Sự thay đổi số lượng một cách kỳ lạ có thể thúc đẩy gian tình biến chất. Không biết có phải là do số lượng bình luận về gian tình này cực khủng hay không, mà thượng đế đại thúc lại nhích quỷ đạo cuộc sống của hai người lại gần nhau một chút, dùng bàn tay vô hình xúc tiến gian tình, để các chị em đều trưng ra nụ cười chúm chím như hổ đói vô cùng bí hiểm.

 

Lại qua vài ngày, vào lúc Phác Xán Liệt đi mua Mã Ứng Long (không sai, là Mã Ứng Long) thì nhìn thấy một người đội mũ len, mỗi lần người đó nhảy mũi thì quả cầu len trên đầu cũng nhảy theo, trông rất thú vị. Hơn nữa. . . nhìn rất quen mắt. A, là cậu thanh niên kia, thật trùng hợp. Gian tình đều bắt đầu từ dụ dỗ, cậu như bị ma xui quỷ kiến mà đi tới, có lẽ là do những câu truyện về cậu và người này trên weibo làm Phác Xán Liệt nhịn không được mà muốn đùa giỡn một chút. Không ngoài dự đoán, cậu thanh niên kia thật sự. . . xấu hổ. Trong mẩu đối thoại ngắn, Phác Xán Liệt lúc nào cũng muốn vò quả đầu len trên đầu Biện Bạch Hiền, chênh lệch chiều cao thế này rất tiện cho cậu để bàn tay to của mình lên đầu cậu thanh niên. Biện Bạch Hiền thỉnh thoảng cũng len len liếc nhìn, vì thế Phác Xán Liệt cật lực giấu Mã Ứng Long ở chỗ mà cậu ấy không nhìn thấy.

 

Cảm giác này thật nói không nên lời, không phải bạn bè, nhưng. . . hai bên đều cảm thấy quen thuộc.

 

Phác Xán Liệt đứng sau lưng Biện Bạch Hiền ngửa mặt lên trời thở dài, thầm nghĩ, mình đang làm gì vậy nè, mời người ta ăn cơm, sao thế này, diễn biến bắt đầu đi theo hướng kỳ quái rồi. . .

 

Sau khi tạm biệt cậu thanh niên, Phác Xán Liệt vui vẻ đi về nhà, lại nhận được điện thoại của Ngô Phàm.

 

“Xán Liệt à.”

 

“Anh~!”

 

“. . . Hưng phấn như vậy để làm chi, chẳng phải trước đó nghe đến chuyện phẫu thuật đã mất tinh thần mấy ngày sao?”

 

“Em chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh cũng nói không đau.”

 

“Xí, nói không đau là thật sự không đau sao? Phác Xán Liệt, cậu mấy tuổi rồi?”

 

“Ngô Phàm, lúc anh an ủi em không phải giải thích như vậy. . .”

 

“Đó là vì cậu ngốc quá làm anh cũng ngại nói ra.”

 

“Em hy vọng không phải là do anh mổ.”

 

“Yên tâm, anh sẽ không ra tay với người thân và bạn bè, để tránh lúc mổ thấy anh lại nghẽn tim.”

 

Phác Xán Liệt không biết có bạn từ thời quấn tả là bác sĩ khoa hậu môn trực tràng có thể tăng giá trị cho cuộc đời mìn bao nhiêu phần trăm, nhưng ít ra thì hoa cúc của mình cũng xem như là được bảo đảm, tuy rằng những lời này nghe rất quái lạ. Vừa đi loanh hoanh vừa cầm điện thoại nói chuyện phiếm với bác sĩ khoa hậu môn trực tràng, Phác Xán Liệt hỏi Ngô Phàm nhìn cậu rất già và rất giống một ông chú sao. Có thể đoán được  Ngô Phàm không phun ra một lời có ích, còn nghiễm nhiên dùng thái độ người đỡ đầu trong giới chân thành dạy dỗ: “Để anh nói cậu nghe, nếu một người đàn ông mắc bệnh trĩ thì cũng không tiện lăn lộn trong giới bọn anh, cho dù là ở trên.” (Ghi chú rõ ràng: Giới tình trường)

 

Thấy Phác Xán Liệt im lặng, đối phương lại tiếp tục nói: “Phác Xán Liệt, đừng nói là cậu đeo kính mắt to đùng ra ngoài mò đường đi dạo? Đã nói là thời đại này rồi, đừng chơi trò tri thức với trò cấm dục nữa. Đổi thành kính gọng vàng đảm bảo khí chất của cậu sẽ tăng vọt. Lẽ nào cậu không có cạo râu? Thôi cậu tỉnh lại đi, mặt non chẹt thế kia mà giả cục mịch làm chi, định để cho chị em khóc rống vì cậu à? Đợi chút, cậu đừng nói cho anh biết là cậu dùng vẻ mặt ngu ngốc nhìn người ta cười khúc khích nha, cận thị cao độ thật sự không có cách nào cứu được đâu.”

Đầu kia điện thoại nói tới mức phải gọi là tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Phác Xán Liệt mắng một câu “Chết đi, nói nhiều quá” rồi quả quyết cúp điện thoại không không dây dưa nữa. Ngã về sau vùi vào chăn thở dài, sớm biết đã không tâm sự với Ngô Phàm rồi, phản hiệu quả rất rõ ràng.

Phác Xán Liệt cố gắng nghĩ đến những chuyện tốt đẹp để giảm bớt cảm giác mâu thuẫn đối với ca phẫu thuật vào thứ tư. Cậu từ nhỏ đã không thích bệnh viện, cực kỳ ghét mùi thuốc khử trùng. Ngờ đâu lớn lên thì tên bạn dở hơi từ thời quấn tả là Ngô Phàm lại đi theo con đường làm bác sĩ không thấy đường về, còn làm bác sĩ khoa hậu môn trực tràng. Đối với công việc dùng tay sờ cúc của đối phương, Phác Xán Liệt ghét bỏ đủ điều, nhưng cuối cùng lại đến phiên mình bị sờ cúc. Bi ai quá, vô cùng bi ai. Bởi vì Ngô Phàm không thể ra tay với bạn, nên giới thiệu thầy của mình mổ cho Phác Xán Liệt. Ông bác sĩ già sau khi sờ cúc liền cho cậu một đánh giá đúng trọng tâm: A ha ha, không sao đâu, tôi từng thấy cúc làm người ta ngạc nhiên hơn thế này nữa.

 

Thế nên, Phác Xán Liệt ghét nhất những nơi như bệnh viện.

 

Trước ngày phẫu thuật, Phác Xán Liệt làm bộ đáng thương nhưng vẫn bị Ngô Phàm xách vào phòng bệnh chuẩn bị cho ca phẫu thuật hôm sau. Thứ tư cuối cùng đã tới, ba mẹ Phác Xán Liệt cũng gọi điện an ủi, nội dung là ‘Phác Xán Liệt, nếu con không chữa lành bệnh trĩ thì đừng trở về nữa’. Ngô Phàm ở một bên hát bè rằng sẽ cắt đứt tất cả đường lui của Phác Xán Liệt, tự mình đưa lên bàn mổ. Ngô Phàm đại nghĩa diệt thân thế này làm Phác Xán Liệt đặc biệt khó chịu, nhưng lại bất lực. Đời người lần đầu tiên biết đến cảm giác người ta cầm dao còn mình là thịt cá nằm trên thớt, tâm tình đan xen giữa tức giận và phiền muộn rất phức tạp. Sau đó, cậu bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật.

 

Phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, bác sĩ cười ha hả đi ra, còn Phác Xán Liệt bị đẩy ra rất thê thảm. Cậu nằm bẹp trên giường bệnh bất lực nhìn Ngô Phàm lấy điện thoại di động ra chụp tách tách tách, bộ phận trọng yếu nào đó vẫn chưa hết thuốc tê nên chỉ có thể mặc cho Ngô Phàm chế nhạo.

 

“Ôi~ Anh làm phẫu thuật rất nhiều lần, chưa từng gặp qua bệnh nhân nào quỳ sấp đạt tiêu chuẩn như cậu. Ngoan, cười cái đi.”

 

“Cười  – thằng – em – rể – anh. . .”

 

Sau khi Phác Xán Liệt chịu đủ mọi dằn vặt thì bắt đầu mất ý thức, trước khi thiếp đi cậu còn nở nụ cười. Ôi, sắp quên được danh xưng “trĩ nam” này rồi, còn nữa, mình để râu như vậy nhìn giống chú lắm sao?

 

Đương nhiên là, chú không biết ngày thứ tư này cũng có một bạn nhỏ rất khẩn trương, bị bạn cùng phòng khinh bỉ đủ kiểu.

 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 3 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. minhngoc89

    2013/12/03 at 02:01

    nửa đêm ngồi cười sằng sặc =))

     
  2. Ngơ tháng 10

    2013/12/03 at 04:36

    “cười thằng em rể anh” =)))))) trĩ nam nghe cũng vui tai lắm mờ =))))

     
  3. Tĩn Còi

    2013/12/03 at 07:48

    Nghe vô cùng biến thái a~ Trĩ nam *cười sặc sụa*

     
  4. Hiro Haku Boo

    2013/12/03 at 12:02

    dù anh có hết bệnh trĩ đi chăng nữa thì bạn học Bạch Hiền vẫn gọi anh là trĩ nam cho xem~

     
  5. Miu Miu

    2013/12/03 at 13:54

    Ôi bây giờ mình mới biết đàn ông cũng có kỳ kinh nguyệt đó nhaaaaaaaaaaaa =))

     
  6. JiandanCB_简单

    2013/12/03 at 17:37

    Chuyện tình bắt đầu từ Mã Ứng Long =)))))

     
  7. CHOI TOP VIP

    2013/12/05 at 07:37

    “Phác Xán Liệt ghét bỏ đủ điều, nhưng cuối cùng lại đến phiên mình bị sờ cúc.” Trĩ nam của chúng ta bị mất trinh rồi~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: