RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 4 (ChanBaek – Trung thiên)

04 Dec

4. Lo sợ không đâu

 

Yêu người khác xứ, vớ vẩn lắm.

—— Kim Chung Nhân (độc thân)

 

Hôm nay là thứ tư, bạn nhỏ quả nhiên lo lắng cho chú kia, nhưng mà không biết nên làm gì để giảm bớt tâm trạng khẩn trương của mình, kết quả là sáng sớm đã thức dậy quét dọn nhà chung, nhưng càng dọn càng phiền não, càng quét càng bực bội. Đến lúc tất cả tâm trạng tiêu cực tụ họp lại với nhau đạt đến đỉnh điểm, vũ trụ nhỏ bùng nổ.

“A A A A A SAO MÌNH KHÔNG HỎI TÊN CHÚ ẤY! ! ! !”

 

Ngu xuẩn đến chính cậu cũng muốn bật khóc.

 

Lộc Hàm: “Biện Bạch Hiền, cậu mà ầm ĩ nữa thì anh sẽ giết cậu đó~”

 

Kim Chung Nhân: “Anh, anh phiền quá, im miệng đi.”

 

Trương Nghệ Hưng: “Ngoan, trở về phòng nghịch công tắc đi.”

 

Biện Bạch Hiền: “…”

 

Quên đi, phiền muộn của em các người không hiểu đâu.

 

Bạn nhỏ yên lặng về phòng ngồi xổm trên mặt đất ôm chân suy nghĩ nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn mở máy tính lên baidu tra phẫu thuật cắt trĩ xâm lấn tối thiểu không đau, quả thật chỉ tiện tay thôi, nhưng sau khi tắt bài post của chỗ chuyên trị bệnh hoa cúc dạng nặng, bạn nhỏ thật sự rất muốn khóc. Cắn tay áo. Chú ơi, chú đáng thương quá~

 

Biện Bạch Hiền nhất thời cảm thấy mình thật khốn khổ, tên của người ta cũng không biết, mới gặp mặt hai lần mà thôi, vẫn giữ trong lòng lời hứa hẹn không biết là thật hay chỉ thuận miệng nói ra, chắc là bị đám người điên đầy ý d*m kia làm hỏng đầu óc, tự dưng bắt đầu tin tưởng thứ nhìn được chứ không dùng được như duyên phận. Biện Bạch Hiền nằm bẹp trên giường vùi đầu vào gối, thỉnh thoảng lại nảy người lên, vạt giường bị cậu hành hạ kêu kèn kẹt.

 

Cậu không mấy hiểu tình cảm giữa hai người con trai với nhau, cậu cũng không hiểu sao đám gái kia lại có thể phấn khích như vậy. Thật ra, sau hôm đó cậu có tìm đại hủ nam Lộc Hàm trò chuyện cả đêm. Bộ dáng đối phương ngồi ngay ngắn nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng quỷ dị làm cậu thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt.

 

Màn đối thoại như sau:

 

“Ha ha, nói rõ toàn bộ quá trình cậu và trĩ nam gặp nhau lần nữa đi. ĐM, quả thật máu chó đầy đất.”

 

“Chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi!”

 

“Nói bậy! Rõ ràng sau hôm đó có người không được bình thường, còn chạy lên weibo động dục. Biện Bạch Hiền, cậu như vậy là không đúng.”

 

“Động dục cái đầu anh! Anh đừng có xuyên tạc nghĩa gốc của động dục nha!”

 

“Xí →3→”

 

“Lộc ca, em nghiêm túc đấy! Chẳng phải anh là hủ nam sao? Anh hẳn hiểu rõ giữa hai người con trai…?”

 

“Giữa đó có cái gì a~~~”

 

“… Chính là… cái kia … ưm a… chính là cái kia đó! ĐM, anh đừng đùa với em nữa!”

 

“Thế nào? Bé ngốc thông suốt rồi à? Anh đã nói dáng dấp của cậu là tổng thụ, sao có thể đi con đường dị tính luyến không đường về được.” Nói xong, Lộc Hàm quay đầu lại, đưa tay lấy khoai tây chiên của Trương Nghệ Hưng, “Lão Trương, cậu thấy anh nói có đúng không?”

 

“… Nghe em nói này, rốt cuộc hình tượng của em trong lòng các người là thế nào…”

 

“Ha hả, tổng – thụ.”

 

“Rõ ràng Chung Nhân nhỏ tuổi nhất!”

 

“Ấu trĩ, công thụ dùng tuổi để phân chia sao? Đừng quậy nữa.”

 

“… Nói như anh không phải là thụ vậy, xí.”

 

Lộc Hàm sao dễ dàng tha thứ chuyện tổng thụ nghi ngờ địa vị tổng công của mình, không nói hai lời liền lập tức kéo Trương Nghệ Hưng qua, rống lên: “ĐM, lão Trương, nói cho tổng thụ này biết ai trên ai dưới đi!!!!!”

 

Trương Nghệ Hưng nhìn khoai tay chiên rớt đầy đất cảm thấy tiếc thương sâu sắc, đưa tay đánh vào gáy tổng công một cái rồi trở về phòng, không thèm để ý tổng công ở phía sau kêu gào “Bộ nói xong chuyện khuê mật rồi sao?!”. Lộc Hàm xoa gáy, căm hận ngồi xuống, từ từ dẹp yên lửa giận, sau đó lôi kéo Biện Bạch Hiền nói: “Nhóc con, chúng ta trở lại chuyện chính, làm ơn nói cho anh biết cậu có cảm giác với trĩ nam không.”

 

“… Có cảm giác gì?”

 

“Hảo cảm đó.”

 

“Có, hảo cảm nhất định là có.”

 

“Wow, thừa nhận thật sảng khoái.”

 

“Có hảo cảm, nhưng em lại không hiểu hảo cảm giữa hai người con trai, vậy em phải làm sao đây?”

 

Biện Bạch Hiền thành thật nói ra. Cậu cũng có phiền não của mình, có điều lo lắng của mình, e rằng ở giữa đám gái hủ đủ kiểu cậu đã bất giác thay đổi, ví dụ như cậu không cảm thấy mình thích con trai là có vấn đề, thế nên khi diễn biến đi theo hướng này, chính bản thân bạn nhỏ cũng giật mình.

 

“Ôi, nhóc con nhà chúng ta biết yêu rồi.”

 

“Ơ? ? ? ? ! ! ! ! !”

 

Lộc Hàm thở dài ôm tổng thụ vào lòng xoa đầu, cảm khái nơi này thật sự là một ổ gay a, bên cạnh mình có thể có một chàng trai bình thường chút không?

 

“Đúng vậy, đồ ngốc, cậu yêu rồi~”

 

 

 

Hồi ức hoàn tất, Biện Bạch Hiền vùi đầu dưới gối nằm tăng tốc độ nảy người (có thể phát huy sức tưởng tượng của mình). Còn chuyện nào không đáng tin hơn chuyện này không! Biện Bạch Hiền lại âm thầm bò lên weibo, gửi tin cho hốc cây. (Chỗ để chia sẽ tâm sự, thổ lộ bí mật, kể chuyện cuộc sống…)

 

“Thật ra tôi là trai thẳng, nhưng hình như đã có hảo cảm với một ông chú chỉ gặp mặt một hai lần, bạn cùng phòng nói tôi yêu rồi, tuy rằng chỉ là nói mò… thế nhưng tôi không thể nào khống chế suy nghĩ của mình, tôi cũng không biết tên của chú, thật sự rất tệ, còn nữa, tôi cảm thấy sinh vật tên hủ nam hủ nữ thật đáng sợ.”

 

Biện Bạch Hiền ngồi trước màn hình máy tính nhìn những lời bình luận kiểu “Ngạo kiều cái rắm a”, “Rõ ràng là tiểu thụ”, “Chậc, cứ thích ngược luyến”, “Xí, già mồm” trên weibo, ngây người, thở dài, lăn lăn.

 

Không biết phẫu thuật có thành công không? Còn có thể gặp lại chú không?

 

Chỉ là nói mò, thật không? Tốc độ trai thẳng bị bẻ cong quả thật cũng quá nhanh, thế nhưng… nơi mà  Biện Bạch Hiền sinh sống là ổ hủ nam với gay. Ngôi nhà này do bốn người mướn chung, Lộc Hàm lớn tuổi nhất, Kim Chung Nhân nhỏ tuổi nhất, bởi vì em út khá vênh váo nên anh cả rất khó chịu, cuối cùng phải đưa ra quy tắc thiếc khi ở chung là ‘tôn lão, kính lão, ái lão’. Lộc Hàm là học trưởng sắp tốt nghiệp, đang thực tập ở công ty; Trương Nghệ Hưng đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp; Kim Chung Nhân mới năm thứ hai đại học, bài vở nhiều nhưng việc làm thêm nhất định phải có; Biện Bạch Hiền thì đang xoắn xuýt không biết có nên thi nghiên cứu sinh hay không, làm thêm kiếm thu nhập cũng nhất định phải có. Bốn người ở chung với nhau cũng tính là hòa bình, dần trở nên quen thuộc vì một lần Kim Chung Nhân say rượu.

 

Lúc đó Kim Chung Nhân vừa vào năm nhất, trong một lần tham gia buổi liên hoan của câu lạc bộ bị mấy người lớp trên ép uống rượu, vừa lúc Lộc Hàm là một thành viên trong ban tổ chức, thấy thằng nhóc này uống đến choáng váng, sau khi say thì chế độ không tiết tháo cũng chuyển sang “ON”. Thừa lúc Kim Chung Nhân vẫn chưa cởi áo khoe cơ bụng, Lộc Hàm vội vàng lôi cậu ta đi. Tổng công tiên sinh vóc người nhỏ gầy, kéo được vài bước đã thở hổn hển, đành phải ra lệnh cho Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền qua đây.

 

“Thằng nhóc này ăn than đá lớn lên hay sao vậy! Vừa đen vừa nặng!”

 

Lộc Hàm thấy hai người kia tới liền ném Kim Chung Nhân qua, Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng một trái một phải khiêng Kim Chung Nhân, nhìn Lộc Hàm lượn quanh Kim Chung Nhân mắng.

 

“Kêu cậu uống thì cứ uống sao đồ ngốc! Không thấy đám sinh viên năm hai đang trêu chọc cậu sao! Trước đó anh còn nói với cậu là có anh ở đây bọn họ sẽ không đám động đến cậu, kết quả thì sao? Tự cậu ngu ngốc tiến về trước tìm đường chết, bị người ta trêu chọc vui lắm sao? Cậu út, anh phải dạy cậu văn hóa bàn ăn lại!  Còn nữa, cậu——”

 

“Em bị đá!!!”

 

Cậu út gào lên, Trương Nghệ Hưng giả vờ bình tĩnh xoa tai, Biện Bạch Hiền bị Kim Chung Nhân đè đến sắp hôn mê, ngón tay đang chỉa thẳng của Lộc Hàm cứng ngắc giữa không trung, lúng túng ho khan vài tiếng.

 

‘Bị đá là có thể chà đạp bản thân như vậy sao! Đầu cậu cũng làm từ than đá à?!”

 

“Bị đá tâm trạng khó chịu nên muốn uống rượu a!”

 

“Ha! Thằng nhóc này còn cãi lại! Xem anh đánh cậu này —— Mà cậu đen quá anh tìm hoài cũng không thấy mặt để ra tay…”

 

Trương Nghệ Hưng ho khan một tiếng để cứu vãn tình hình: “Cậu út, trời đất bao la chỗ nào không có cỏ, phụ nữ cũng vậy.”

 

Biện Bạch Hiền cảm nhận được Trương Nghệ Hưng bắn cho mình một ánh mắt hùng hồn, lập tức hùa theo: “Đúng vậy! Chẳng phải phụ nữ sao! A, ha, ha, ha!”

 

Cười gượng một trận, cứu vãn vô hiệu, hai mắt của bé tiểu thụ nào đó nhìn về nơi xa xăm.

 

“Là con trai, em bị con trai đá.”

 

Kim Chung Nhân cúi đầu nên không nhìn thấy nét mặt, giọng nói của cậu ta ngày càng nhỏ: “Không chung trường, không chung tỉnh, đúng là ngu mà, yêu người khác xứ, sau đó cậu ấy nói không muốn tiếp tục như vậy, nói… xem như vui đùa là được rồi.”

 

Ba người choáng váng, đứng ở đó không biết nên nói cái gì. Sau đó, Kim Chung Nhân bật cười quỷ dị.

 

“Thế nên, các anh đừng quá tốt với em, tránh tên biến thái này làm hư các anh.”

 

Trên đường xe chạy qua vù vù, ánh đèn mông lung, bốn người niên trầm mặc, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ, ba anh lớn không biết phải giúp đỡ cậu út bị tổn thương như thế nào. Trong ấn tượng của họ, cậu út lúc nào cũng vênh váo, nhưng có phải cậu ta làm vậy để che dấu nỗi sợ hãi của mình? Đối với một thằng nhóc trẻ tuổi, tương lai hình như còn trầm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn họ.

 

Đột nhiên, Lộc Hàm vò mạnh vào đầu cậu út một phát, Kim Chung Nhân bị dọa đến cắn lưỡi.

 

“Bị ngốc hả Kim Chung Nhân! Em út mà nói mấy câu vênh váo như vậy để làm chi! Cậu thật sự xem mình là tình thánh à!”

 

Trương Nghệ Hưng mỉm cười xoa đầu cậu út, nói: “Đồ ngốc, các anh mà bị một thằng nhóc rắm thối hấp dẫn sao.”

 

Biện Bạch Hiền vỗ vỗ vai cậu út, nói: “Lại còn là một thằng nhóc rắm thối đen đúa.”

 

“Các anh… không cảm thấy ghê tởm?” Kim Chung Nhân rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn các anh của mình.

 

“Thật ra anh là hủ nam.” Lộc Hàm giải thích.

 

“Rất nhiều bạn của anh đều cong, anh quen rồi.” Trương Nghệ Hưng gật gù.

 

“Anh không có vấn đề gì hết, rồi hãy nói anh không thích người như cậu, quá nhỏ tuổi.” Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục chê.

 

Kim Chung Nhân  nhếch khóe miệng lên, không biết gặp được những người anh này là phúc hay là họa, nhưng nói chung, vẫn may mắn vô cùng.

 

Mỗi một mối quan hệ tốt đẹp hài hòa đều được thành lập trên cơ sở cùng chung nhận thức, trong hệ thống tri thức thô bỉ và không tiết tháo, bọn họ đã đạt được nhận thức chung, đây là cách giải thích của Lộc Hàm, vì anh là người thu được lợi ích nhiều nhất trong nhận thức chung này.

 

Hủ nam Lộc Hàm rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ xem các loại hủ vật rồi, có thể hưởng thụ những món hàng mà mình thu hoạch được —— sau khi trêu chọc anh bạn chuyển phát nhanh —— xé hàng ra —— sẵn tiện khoe khoang toàn bộ quá trình trước mặt lão Trương. Phải biết rằng trước đây anh chỉ có thể lén lút xé mở chỗ đám bạn gay, ra vẻ đạo mạo kẹp hủ vật ở sách giáo khoa âm thầm mang về nhà, giờ quả thật phấn khởi như người bị đục thủy tinh thể tìm lại được ánh sáng, Lộc Hàm cười đến bị sặc. Nhưng Kim Chung Nhân cảm thấy rất phiền, bởi vì sau khi đại xá Lộc Hàm thường hay cơn tâm thần chạy đến phòng của cậu hỏi cậu vài chủ đề hơi quá lố, ví dụ như…

 

“Cậu và bạn trai cũ có woohoo lần nào chưa? Ềy, tuy rằng người đó rất tệ, nhưng với chiều cao của cậu út hẳn phải nằm trên, vậy chắc cậu cũng biết mấy thứ này? Trực tràng có bài tiết ra dịch ruột không? Không mang áo mưa sẽ chết sao? Cậu nhất định đã thấy qua, đợi chút, ánh mắt cậu ghét bỏ vậy là sao đây? Cậu ghét anh?”

 

“Anh, đừng hỏi nữa, em là xử nam, mấy cái đó em không biết…”

 

“Ha, cậu giả bộ là tiểu thụ ngây thơ làm gì! Chưa ăn thịt heo cũng chưa thấy heo chạy sao! Ai ai ai, lão Trương, cậu đừng cản anh. Anh đang tiến hành cuộc thảo luận mang tính học thuật với cậu út. Này này này, thả anh xuống, thắt lưng cậu cũng có khỏe mạnh gì đâu, mau thả anh xuống đi tổ tông!”

 

Kim Chung Nhân nhìn thấy hủ nam bị Trương Nghệ Hưng khiêng đi, cảm thấy chính tên biến thái này làm hư mình mới phải. Khu vực thường có nai lui tới, xin chú ý. Quay đầu lại mới phát hiện Biện Bạch Hiền đang nhìn mình với vẻ mặt khiếp sợ, chậc chậc, lại còn là dáng vẻ của xử nam ngây thơ.

 

“Chung Nhân a, hai người con trai cũng có thể ấy ấy?”

 

“… Anh, tắm rửa rồi ngủ đi.”

 

Thế mới nói, Biện Bạch Hiền bị bẻ cong chỉ là vấn đề thời gian.

 

 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 4 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Ánhh Ngọcc

    2013/12/04 at 20:35

    :)) hì hì, mình là 1 silent reader *cúi đầu xin lỗi * của Jin á. Thực sự thích cách Jin chọn truyện và edit, hợp với mình lắm :))). Mỗi ngày vào WP của Jin phải đến 5 6 lần =.=,
    Từ h sẽ cố gắng comt cho Jin mong Jin hãy cố gắng post truyện đều đều cho tụi mù mờ mình đọc cùng nha. Hehe
    Mà chương này thực sự nhịn cười ko có nổi luôn

    Trương Nghệ Hưng: “Ngoan, trở về phòng nghịch công tắc đi.” ==> cái này chắc từ điệu nhảy bật tắt đèn của Baek đây a (_._’)
    “Ha! Thằng nhóc này còn cãi lại! Xem anh đánh cậu này —— Mà cậu đen quá anh tìm hoài cũng không thấy mặt để ra tay…” ==> có cần dìm Inin thế này ko haha :)))))
    Lộc Hàm sao dễ dàng tha thứ chuyện tổng thụ nghi ngờ địa vị tổng công của mình,==> thực sự nghi ngờ vị trí tổng công của anh quá Hàm ơi =.=

     
  2. Hiro Haku Boo

    2013/12/04 at 21:24

    ha hả, ổ hủ và gay, càng đọc càng hài nha. Mà bạn trai của Chung Nhân khác xứ chắc là Đô Đô chứ nhể?*mơ mộng*

     
  3. thimooxi

    2013/12/05 at 00:42

    Mèn ơi anh Trương nói chuyện thiệt thâm :) “Ngoan, trở về phòng nghịch công tắc đi.”

     
  4. CHOI TOP VIP

    2013/12/05 at 07:50

    “Chung Nhân a, hai người con trai cũng có thể ấy ấy?”
    Ôi~ tiểu thụ ngây thơ chính gốc đây này~

     
  5. Heo Xấu Xí

    2013/12/07 at 20:09

    “Ngoan, trở về phòng nghịch công tắc đi.” =]]~

     
  6. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2014/12/29 at 05:49

    “Ngoan, trở về phòng nghịch công tắc đi.”
    Trương Nghệ Hưng, anh thâm lắm
    :v

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: