RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long –5 (ChanBaek – Trung thiên)

06 Dec

5. Đồng hồ đếm ngược thời gian

 

Tin Lộc ca, được sống mãi.

—— Lộc Hàm (to everyone)

 

Trong quá trình hồi phục, chú rốt ruộc không cần quỳ sấp để ngủ nữa. Phác Xán Liệt nằm trên giường cẩn thận dịch người, bàn tay vói lấy điện thoại đặt ở đầu giường, sau khi cậu cảm nhận được một bóng người che ở trước mặt lại rụt tay về yên lặng nằm ngay đơ.

“Đừng vọng tưởng về nhà, ở đây cho đàng hoàng, ngoan.”

 

Ngô Phàm bấm điện thoại đùng đùng vẫn không quên cho Phác Xán Liệt một cái liếc mắt, anh đã dùng tất cả các mối quan hệ cá nhân của mình để sắp xếp mọi chuyện thật tỉ mỉ, phòng bệnh của Phác Xán Liệt nằm ở tầng cao nhất của khoa ngoại, lại còn có lương tâm tìm một y tá nam chăm sóc cho cậu ấy. Ngô Phàm biết rất rõ, chuyện khó khăn nhất với Phác Xán Liệt là ăn kiêng, giờ nếu không chặt đứt tư tưởng này của cậu ấy, sau này trĩ hỗn hợp sẽ đứng nhìn ai kia khóc rống lên.

 

“Nhìn cậu kìa, đẹp mặt quá.”

 

“…Bác sĩ khoa hậu môn trực tràng làm sao có thể hiểu được nỗi đau khi bệnh trĩ thâm nhập da thịt? Các người chỉ có thể nhìn bệnh trĩ của người khác rồi cảm nhận lây.”

 

“Anh tình nguyện nhìn người khác cảm nhận bệnh này.”

 

Phác Xán Liệt rất uất hận, thấy Ngô Phàm cười đến phải gọi là ti tiện, làm cậu không cách nào nhìn thẳng vào sự thật anh ta là bác sĩ khoa hậu môn trực tràng được các nữ y tá hoan nghênh. Ngô Phàm à, trên người anh chỉ có cái mặt là đáng giá thôi!

 

Tiếp đó, bác sĩ Ngô chỉ có cái mặt đáng giá thở dài, chân thành nói với bệnh nhân: “Chẳng phải anh đã nói với cậu rồi sao, cậu không thể để người ta bớt lo một chút à? Đã lớn như vậy mà vẫn không thể ăn kiêng, vì muốn tốt cho cậu thôi, hiểu?”

 

“… Hiểu…”

 

Lúc này, cách ngày xuất hiện 2 ngày, cách ngày gặp lại Biện Bạch Hiền 5 ngày.

 

 

 

 

 

Mấy ngày nay Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân cùng nhau làm thêm, mỗi ngày có thể kiếm hơn 100 đồng lại còn bao cơm, hai người vừa nghe Trương Nghệ Hưng nói đã sáng mắt bật người dậy, đám nhóc thiếu tiền đưa tay lên kêu gào “Em em em em đi!” Sau đó mới biết thì ra là phát tờ tơi và bóng bay ở khu vui chơi, Kim Chung Nhân là một con gấu đen ngu đần, còn Biện Bạch Hiền là một con huơu cao cổ vàng chóe. Hai người nhìn nhau trong giây lát, không nói một lời, vỗ vai an ủi, làm vậy cũng là vì tiền thôi!

 

Kim Chung Nhân phát bóng bay, Biện Bạch Hiền phát tờ rơi, một đám nhóc bu quanh cả hai, cũng không ít đứa lấy chân đá. Cái đầu hươu cao cổ của Biện Bạch Hiền đáng thương bị đám nhóc rắm thối đó xô đẩy làm cậu thiếu chút nữa đã đập thẳng tờ rơi lên mặt tụi nó. Kim Chung Nhân vốn quanh người tản mát ra khí chất người lạ đừng đụng vào, nhưng đám trẻ ranh kia như đang khiêu chiến cực hạn của người này, liên tục đá Kim Chung Nhân 3000 cái, quả thật là đá không què không thôi, cậu ta bị chèn ép điên cuồng nên thừa dịp ba mẹ đám nhóc không có ở đây đánh vào gáy tụi nó một phát. Đối phương mếu máo muốn khóc, nhưng Kim Chung Nhân vẫn thờ ơ lạnh nhạt, trúng phải màn tàn phá đủ kiểu nên giờ mặt có đáng yêu cỡ nào cũng không lôi kéo được sự đồng tình của cậu ta nữa. Cuối cùng, hươu cao cổ vội vàng lôi gấu đen chạy trốn.

 

“Anh nói này, cậu út, cậu không thể nhịn một chút sao!”

 

“Mấy đứa rắm thối kia rất phiền, không đánh quả thật có lỗi với lương tri của em, báo thù được đúng là sướng tay.”

 

“Sướng cái rắm! Hôm nay thiếu chút nữa là không có tiền lương rồi đồ ngốc!”

 

Hươu cao cổ đánh mạnh gấu đen một cái, thân trể tròn vo của gấu đen thiếu chút nữa đã mất thăng bằng, Biện Bạch Hiền vội vàng giữa Kim Chung Nhân lại, hai người dìu nhay đi tới một góc nghỉ ngơi. Biện Bạch Hiền phiền muộn muốn chết luôn, bộ đồ hươu cao cổ không biết được bao nhiêu người lâm hạnh rồi, mùi thật sự vô cùng thê thảm, càng ác hơn nữa là bộ đồ này theo kiểu liền thể, nói cách khác, nếu cậu muốn cởi ra thì phải cởi toàn bộ. Còn nữa, cái đầu hươu cao cổ ngu xuẩn này quả thật được trồng trên đỉnh đầu cậu, như là đội một thùng nước. Biện Bạch Hiền muốn khóc, mang vẻ mặt ‘anh thở không được’ nhìn Kim Chung Nhân. Mà Kim Chung Nhân cũng không khá hơn chút nào, bộ đồ gấu đen tròn vo làm cậu cảm giác như mình là một thùng rượu biết đi, nhấc cái chân cũng mất cả nửa ngày, còn làm cậu vô cùng nghi ngờ bản thân, thể lực của mình không thể nào kém như thế!

 

Biện Bạch Hiền dựa cái đầu hươu cao cổ về sau, liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân, ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi nói,

 

“Cậu út, hỏi cậu chuyện này.”

 

“Chờ – em – ngồi – xuống – được – rồi – nói – sau – Đ – M – con – gấu – này!”

 

“…”

 

“Hỏi đi.”

 

“Anh thích một người con trai rồi.”

 

“Trời đất, đừng nói là em nha!”

 

“Anh không có hứng thú với thằng nhóc rắm thối.”

 

“Em cũng không có hứng thú với trai già.”

 

“Được rồi, được rồi, đừng làm rộn nữa. Anh muốn hỏi cậu, cảm giác lúc cậu và người yêu cũ yêu nhau là như thế nào?”

 

“…Anh, anh không thêm buồn phiền cho em thật đấy à…” Kim Chung Nhân nhếch mép lên, không biết người anh trai này là ngây ngô bẩm sinh hay là quá ngu xuẩn, cậu ta thở dài, “Cảm giác như khi anh và nữ sinh yêu nhau, chỉ là không lắm phiền phức như tụi con gái. Được rồi, em quên mất, anh cong.”

 

“A, có tấm gương như cậu bày ra trước mắt, anh cũng không dám ra tay nữa.” Đến lượt anh trai cau mày bẻ ngón tay.

 

“Có thể đừng đâm vào chỗ đau của người khác không?!” Kim Chung Nhân rất tức, sau khi cậu thất tình, số lần được an ủi cực kỳ ít ỏi, như lương tâm của các anh đã dùng hết trong đêm đó, cậu ta nhìn về phía trước lẩm nhẩm, “Chậc, anh lại có thể là người đầu tiên cong, ta vẫn tin tưởng vững chắc Lộc ca sẽ đi trên con đường không lối về này với em.”

 

“Chắc anh bị cậu ảnh hưởng nên mới cong.”

 

“Đừng kéo em vào cuộc, anh bị em ảnh hưởng vậy anh phải thích em mới phù hợp với diễn biến.”

 

“Nhóc con chết tiệt.”

 

Hươu cao cổ hung hăng đá vào mông gấu đen, hai người lại dìu nhau đi đến chỗ người phụ trách không tìm thấy tiếp tục lười biếng, nhưng mà bộ đồ này thật sự quá chói mắt, cho nên muốn lười biếng cũng không thể nào. Hai người sau khi nhận được tiền liền hí hửng đi ăn thịt quay. Lúc ăn, Biện Bạch Hiền âm thầm thở dài. Mình là người không chủ kiến, ôi~

 

Lúc này, cách ngày gặp lại Phác Xán Liệt 2 ngày.

 

Một cây ấm dựa vào giường bệnh, một con hươu cao cổ đầu to chạy lăng xăng ở khu vui chơi với gấu đen. Một kẻ tỉnh tỉnh mê mê chờ người đánh thức, một kẻ cái hiểu cái không mong chờ được gặp lại người kia.

 

Thật ra, Biện Bạch Hiền đối với lần gặp mặt tiếp theo ôm kỳ vọng rất lớn, nhưng lại không mấy tin tưởng có thể bẻ cong chú. Lộc Hàm đánh giá Biện Bạch Hiền ở phương diện yêu đương thiếu căn bản, đi thẳng vào vấn đề thì hơi căng thẳng một chút, nhưng quan niệm tư duy hoàn toàn theo lối: sau khi phá nát thế giới quan hơn 20 năm của chú kia sẽ gầy dựng lại trên đống hoang tàn cho hợp với Biện Bạch Hiền cậu đây.
 
Biện Bạch Hiền xấu xa, cậu muốn anh làm thế nào đây? Lỡ anh bị ông chú hai mặt bẻ cong thì biết tố khổ với ai? Làm quái gì mà anh bị bẻ cong đau khổ như vậy vẫn phải im hơi lặng tiếng tiếp tục cong, không cho phép anh đi tìm thủ phạm. Cho dù người đó thẳng còn hơn cột điện anh vẫn muốn biết người đó, có ý kiến ý cò gì với anh không!

 

Biện Bạch Hiền sau khi nói xong vẫn chưa thỏa mãn mà bẻ ngón tay, thật sự là thiệt cho mình quá. Lộc Hàm mang biểu cảm ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu chơi một mình đi, anh không đếm xỉa đến cậu nữa’ mà xỉa vào mũi Byun Baekhyun, “Cậu đó, cậu đó.” Trương Nghệ Hưng xoa đầu Biện Bạch Hiền, khuyên Biện Bạch Hiền đừng làm quá trớn, tránh hai người cả bạn bè cũng làm không được. Biện Bạch Hiền cúi đầu lầu bầu: Em chỉ là người qua đường A thôi. Đản ca, làm ơn an ủi.

 

“Thật ra, đa phần bạn bè của anh đều bị người yêu bẻ cong, tỷ lệ thành công của chuyện này cũng lớn lắm.”

 

“Mấu chốt là mấu chốt là mấu chốt là chúng em mới gặp mặt có hai lần a a a! Em thật sự bị tình trạng động dục đột ngột của mình hù dọa.”

 

Lão Trương xoay người, nói: “A, Lộc Hàm, cậu ấy thừa nhận mình động dục rồi.”

 

Lộc Hàm nghiêm túc giơ ngón tay cái lên, “Lão Trương làm tốt lắm.”

 

“… Các người…”

 
 
 
 
 
Bên này cũng khá náo nhiệt, cây nấm Phác Xán Liệt sau khi được trồng trong bệnh viện vài ngày thì biểu thị không thể chịu đựng được nữa, trước mắt chỉ có hai chữ thôi – về nhà.

 

“Anh… Cho em xuất viện đi…”

 

“Ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, nếu không có chuyện thì anh nhờ người quen giảm bớt cho cậu.”

 

“Em sẽ cố gắng ăn kiêng, hãy tin em!”

 

“Tin tưởng cậu có thể đáng giá mấy đồng tiền? Ngoan, đừng làm rộn.”

 

“Em nói thật, em đi vắng mấy ngày ban biên tập nhất định rất bận.”

 

“Phải rồi, anh định hỏi cậu đã nói khéo với bọn họ về chuyện mấy ngày nay cậu làm phẫu thuật cắt trĩ thế nào?”

 

“… Em nói người bạn từ thời quấn tả đụng xe không có tiền chạy chữa nên em đến chăm sóc.”

 

“Anh đá chết cậu.”

 

“Lúc bị con gái vây anh cũng lấy em làm cớ, anh không có tư cách nói em”

 

“Lúc cậu từ chối con trai cũng lấy anh làm bia, này gọi là sử dụng tài nguyên hợp lý.”

 

“Con trai…”

 

“Được rồi, cậu nói về những lần gặp gỡ thử xem, nhìn cậu vẫn còn canh cánh trong lòng.”

 

“Gặp gỡ…”

 

“Nghe nói anh bạn giao thức ăn nhanh vẫn còn đi học.”

 

“À, cậu ấy, trẻ tuổi, thanh tú, tay nhỏ, nhát gan, mặt nhỏ, sinh viên, mũ len, thuốc cảm…”

 

“… Cậu cứ bật ra từng từ từng từ, nói tiếng người đi.”

 

“Những thứ này đều là ấn tượng của em về cậu ấy. Làm gì vậy? Ngô Phàm, anh mơ tưởng đến chuyện ra tay với cậu ấy hả?”

 

“Anh chưa bao giờ chạm người ngoài giời, biết chưa? Cứ cho là anh nhiều chuyện, dù sao hai người cũng xem như là có duyên phận.”

 

“Đúng vậy, em còn nói lần sau gặp lại sẽ mời cậu ấy ăn cơm, cậu ấy đang học ở trường đại học gần nhà xuất bản của em. Chậc chậc, tuổi còn trẻ quá.”

 

“Phác Xán Liệt, cậu là thứ cầm thú vô sỉ, chuyên há miệng với con mồi non nớt.”

 

“Sao mà chuyện gì đến bên mép của anh đều trở nên vô cùng ti tiện vậy?”

 

“Là vậy mà, tuy rằng cậu từng có bạn gái nhưng chưa từng thấy cậu để bụng như vậy, lại thường hay chia tay, sau khi tốt nghiệp cũng không thấy cậu yêu nữa. Hay rồi, cậu gay chắc luôn.”

 

“Im miệng đi, đồ đói khát. Ai mà bất kể là trai hay gái đều như cái gặp nước giống anh, khoác cả rừng hoa đào lại không có một tấm lá che thân, có tấm gương như anh em không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

 

“Em trai, không nên khinh thường ‘độ lên’ của anh, đừng để tuổi trẻ của chúng qua một đi không trở lại, hoa cúc của cậu đã lành rồi, chừng nào trị luôn cái đầu?”

“Nói đi, anh muốn hỏi cậu mỗi lần bắt chuyện với người ta có hứa hẹn ‘kiểm tra bằng ngón tay’ miễn phí cho người ta không?”

(‘kiểm tra bằng ngón tay’ = thông ass ==)

“Đó là thần kỹ hẹn hò của anh, cậu học hỏi đi, cậu đừng hòng nói sang chuyện khác.”

 

“… Anh, em buồn ngủ, ngủ đây.”

 

Cách ngày hai người gặp nhau, chỉ còn 1 ngày.

 

 

 

 

————————————————————————————————

Fic này nó bỉ quá /________________\

 

8 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long –5 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. pokeroo

    2013/12/06 at 21:20

    quá bỉ luôn không gì bỉ bằng =))))) mà sao chệ Jin biết ‘kiểm tra bằng ngón tay’ là thông ass vậy trời ơi em buyền cười =)))

     
  2. JiandanCB_简单

    2013/12/06 at 21:26

    Cảm thấy quá mệt mỏi với cái nhịp điệu bẻ cong của hươu cao cổ và nấm -.- =))))))))))

     
  3. Hiro Haku Boo

    2013/12/06 at 22:05

    -_-

     
  4. KiBommie Choi

    2013/12/06 at 22:14

    Nội dung thiệc phong phú ah~
    FIc này có HunHan, KaiSoo không ạ?

     
  5. Grace

    2013/12/07 at 00:04

    ku Phèm hảo ti tiện >///////< giết nóoooooo

     
  6. CHOI TOP VIP

    2013/12/07 at 08:12

    “Em thật sự bị tình trạng động dục đột ngột của mình hù dọa.” Ôi~ Bành Thị Bún, thụ ngây thơ của chúng ta đang bị động dục đó nha~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: