RSS

[Fanfic] Long miêu tình nhân – 13 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

07 Dec

13. Cup Cake~ Phần đầu

 

Nguyên liệu làm bánh:

 1. Trứng gà. . 4 thìa đường cát (khoảng 250g). . 95g muối. . ¼ thìa cà phê

2. Bột mì ngọt. . 110g bột nở. . ¼ thìa cà phê bột vani. . ¼ thìa cà phê

3. Chất ổn định bánh 12.5g, sữa tươi. . 40g, dầu nành. . 40g

 (Khúc này B đang tự lẩm nhẩm)

 

——————————————————————————

 

Từ những ngày đầu tháng 5 kéo dài đến cuối tháng, mưa vừa, vừa to, mưa lũ liên miên không ngừng.

 

Chanyeol vô tình nghe được chuyện gì đó từ chỗ HunLu, sau đó đi mưa luôn không bung ô y như thằng ngốc… Không lâu sau, dầm mưa nhiều nên bị bệnh.

 

Baekhyun nghe giọng Chanyeol trong điện thoại lè nhè yếu ớt, có lẽ là do bị cảm lại còn hơi sốt, bảo cậu ấy đến bệnh viện truyền dịch cho chóng khỏe thì cậu ấy lại bắt đầu lăn qua lăn lại không chịu đi.

 

“Giờ Chan Chan ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, giữa trưa tớ đến tìm cậu.”

 

Ở đầu kia, Chanyeol vốn đang dùng sức kêu gào: đầu đau quá, cả người đau quá, ăn không ngon nên không có sức lực gì hết, nhất định là thiếu vitamin Baekhyun nên mới bị bệnh~~ Cậu nói xem phải làm sao đây!

 

Nghe được Baekhyun nói sẽ tới thăm, Chan Chan lập tức bỏ tay cầm máy chơi game xuống, giả bộ như đang yên tĩnh dưỡng bệnh ừ hử một tiếng.

 

 

 

Cúi đầu mở cửa lò nướng ra, hơi nóng mang theo hương vị ngọt ngào bốc lên mặt, ấm áp đến mức trên mặt Baekhyun như được phun một lớp tinh dầu hương bột mì lên men.

 

“Nơ bướm ở đây đều bị cậu buộc hết rồi, nhìn còn hơn cả bó hoa của cô dâu.” Do Do nhìn Baekhyun cứ tháo dây ruy-băng ra rồi lại buộc lên cái hộp nhỏ, buộc xong nơ bướm… lại tháo ra buộc thành bông hoa… xoắn xuýt đủ kiểu.

 

Dù sau thì long miêu ở dãy nhà số 2 ngay phía trước, cầm cái hộp cơm qua cũng như nhau thôi. Người yêu nhỏ quá phiền toái.

 

Mất cả buổi tối mới làm xong, long miêu tiên sinh chắc chắn là đợi không kịp, hết tin này đến tin khác bay tới ào ào. Baekhyun tháo tạp dề ra, đang chuẩn bị thu dọn cả bàn đầy kem, đường cát và vụn sô-cô-la. Do Do sớm đã bị tiếng tin nhắn phá đến suy nhược thần kinh, vội bảo cậu ấy mau đi, còn cậu sẽ giúp kết thúc phần còn lại.

 

Từ buổi sáng, còn chưa tan học đã bắt đầu lo lắng Chanyeol cứ phát sốt, đau đầu mãi như vậy sẽ khó chịu, nhưng mà khi Baekhyun thật sự đứng ở trước cửa phòng Chanyeol thì vẫn có chút chần chờ. Nam sinh đến thăm bệnh còn mang theo đồ ăn tự làm, bạn cùng phòng của cậu ấy sẽ không cảm thấy rất kỳ quái?! Nếu không thì ném đi!

 

Đang suy nghĩ xem thùng rác có phải nằm ở cuối hành lang hay không, cửa lại được mở ra từ bên trong.

 

Nhưng lại không phát hiện người mở, Baekhyun vịn khung cửa đưa đầu vào nhìn.

 

Chanyeol bỗng nhiên từ sau cửa ôm chầm lấy cậu.

 

Hỏi cậu ấy ăn cơm chưa, thì nói là lúc bạn cùng phòng trở về sẵn tiện đem theo chút cháo trứng muối thịt nạc. Sau đó người bạn tốt bụng mang cơm trưa cho cậu đã bị đẩy ra ngoài rất bi kịch, còn bị uy hiếp tối nay không được trở về trước khi ký túc xá đóng cửa |||

 

Cái hộp hình vương miện mà Baekhyun mang đến đặc biệt đáng yêu, Chanyeol vừa định hỏi Baekhyun tìm ở đâu ra vậy~ Hình như đã từng thấy những cái hộp tương tự trong sở thú y của cậu ấy.

 

Không nghĩ qua là nhìn thấy chỗ giấy trắng dán không kín ở mép hộp lộ ra mấy chữ tròn tròn màu sắc sặc sỡ. Trên đó in  [ROYAL CANIN  Indoor – Công thức dành cho chó trưởng thành, dòng EP42 giúp tăng tuyến sữa và hỗ trợ tiêu hóa]…

 

Baekhyun thấy Chan Chan phát hiện, gấp vội vàng che phần bị lộ ra:

“Nhất thời không tìm được hộp quà thích hợp tặng Chan Chan~ Cho nên mới. . .”

 

Chanyeol ngược lại là rất cao hứng, hoàn toàn không ngại những thứ này.

 

Bên trong hộp là 6 cái cupcake mùi vị khác nhau do tự Baekhyun làm, giữa lớp giấy gói mau xanh nhạt là bánh mật ong béo phình, trên mặt được rắc dừa sợi hoặc sô-cô-la, làm không được khéo tay cho lắm nên có hơi méo mó một chút.

 

Chanyeol dùng tay lấy một cái ra.

 

Bởi vì bánh mới vừa được nướng xong, vẫn còn mang hơi ấm, Chan Chan giả vờ nhíu mày.

 

“Nóng quá~ Mứt quả thổi một chút đi~”

 

Baekie thật sự cho rằng bánh vừa ra lò nên nóng bỏng tay, cúi người tiến tới thổi cho cậu ấy. Thú cưng lập tức thừa cơ hội hôn lên khóe môi cong cong của Baekhyun.

 

Rõ ràng mùa này thường có gió lạnh thổi qua, nhưng đôi má Baekie lại ửng đỏ, hơi nóng làm thế nào cũng không giảm xuống được.

 

Nghĩ đến hộp đựng thức ăn cho chó quả thật muốn phun máu, Baekhyun vào phòng bếp tìm một cái đĩa khá to ra đựng bánh, sau đó đặt lên bàn tròn.

 

Chan Chan ngồi bên bàn, cầm một cái bánh mùi sô-cô-la quả phỉ (chocolate hazelnut) ngửa đầu 45 độ nhìn Baekhyun, lại nhìn bánh mùi dâu tây trong tay Baekhyun, bĩu môi, vô cùng không hài lòng với quả phỉ và hạnh nhân nướng đăng đắng.

 

Ý đồ cực kỳ rõ ràng, lần nào cũng trưng ra vẻ mặt rất muốn ăn cái kia, mười lần như một.

 

Chanyeol như con thú cưng thích kén chọn lại làm Baekhyun cảm thấy quá đáng yêu, không kiềm được ý nghĩ đưa bánh của mình cho cậu ấy ăn.

 

Thú cưng Chan Chan thấy Baekhyun cố ý muốn đút mình ăn nên rất vui, không thèm đưa tay đón, cứ để cho Baekhyun đút từng miếng nhỏ vào miệng.

 

Trên mặt cupcake dâu của Baekhyun có trang trí một trái tim màu trắng nho nhỏ, Chan Chan cắn một góc của miếng sô-cô-la trắng hình trái tim, wink với Baekhyun một cái. Khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, làm mặt của Baekhyun càng nóng hơn nữa.

 

Chan Chan nhường quả dâu trên lớp kem cho Baekhyun ăn, sau đó ôm eo cậu ấy, dùng đầu lưỡi ấm áp cuốn lấy một ngụm kem sữa trên mặt bánh rồi liếm đầu ngón tay Baekie mút vào từng chút.

 

“Kem ngán quá~~ Bảo bối cho tớ hôn nhẹ đi.”

 

Mặc dù Baekhyun nói không được quá tùy hứng! Nhưng vẫn đưa đầu qua cho Chanyeol hôn lên gò má mình.

 

Cảm giác được thân thể Chanyeol có hơi nóng lên, Baekhyun đặt tay lên trán Chan Chan, “Có phải vẫn còn sốt? Giờ đến bệnh viện của trường đi.”

 

Thú cưng không vui, cầm lấy tay của Baekhyun.

 

“Baekie thật là xấu! Cậu là bác sĩ, lại còn nghĩ đến chuyện giao tớ cho người khác.”

 

Có nhầm ngành học hay không đây!!?

 

“Làm sao tớ biết bây giờ cậu sốt bao nhiêu độ, này đâu thể nhìn ra~”

 

“Vậy cậu muốn đo thế nào?”

 

“Nhiệt độ cơ thể. . .”

 

Chanyeol thoáng cái kéo Baekhyun qua hôn môi cậu ấy,

 

“Nhiệt. . . kế” Baekhyun lấy lại được chút tự do giữa khoảng hở trong lúc nói chuyện, nhưng lại bị Chanyeol bắt lấy ngay lập tức.

 

Chỉ cho dùng thân thể của cậu đo! Thú cưng gầm nhẹ bên tai Baekie, thừa lúc cậu ấy há miệng thở dốc liền thăm dò vào trong khoang miệng, tham lam đòi hỏi đầu lưỡi hồng hồng.

 

“~ Hộp thuốc để ở đâu?”

 

Trong lúc hôn rất chuyên tâm, lại bất ngờ bị đẩy ra, chú mèo trang đang thở hổn hển của Chanyeol luôn có thời gian rảnh rỗi để phân tâm suy nghĩ chuyện này chuyện kia.

 

“Ngại tớ hôn không đủ kịch liệt phải không!”

 

Ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của Baekhyun, bàn tay nâng gáy cậu ấy lên hơi dùng sức, đôi môi vừa tách ra hơn 10 giây lại kề sát vào nhau. Giờ Baekhyun mới phát hiện Chanyeol chỉ dùng một tay thôi cũng đủ làm cậu không thể nào thoát được, lưỡi bị cuốn lấy không chút khe hở, như là cuốn đi tất cả không khí. Tư thế này làm trọng tâm của Baekhyun dồn về trước, có hơi khó chống đỡ.

 

Chanyeol tuyên bố phải ức hiếp mèo trắng đến không nói ra lời mới có thể thỏa mãn. Cho dù hai mắt của cậu ấy ươn ướt trông rất đáng thương, cũng không có ý định buông tha, hành hạ đôi môi mềm mại như đang trừng phạt. Sau khi bị thiếu ô-xy, Baekhyun dần mất đi ý thức, thân thể cũng xụi lơ, chì dùng cánh tay vòng qua cổ Chanyeol dựa vào người cậu ấy.

 

Khó lắm mới làm Chanyeol hôn đến hài lòng, Baekhyun thở hổn hển cả một lúc mới khôi phục thần trí.

 

Lục hộp thuốc lấy nhiệt kế ra, Chan Chan thấy kế hoạch đầu tiên không thành, lập tức chuyển sang kế thiếu đánh hơn.

 

“Chẳng phải lúc ở nhà thực nghiệm Baek Baek đều phải thay đồng phục sao? Biết rõ mình hay phóng điện lung tung mà cũng không mặc cho tớ xem.”

 

Đồng phục? Áo blouse trắng?

 

“Nếu mứt quả chịu mặc đồng phục y tá~~ sẽ để cậu đo nhiệt độ.”

 

|||||||||||||||||||

 

Cậu phiền phức quá! . . . . . Mặc đồng phục y tá đi học! Bộ có bệnh sao! !

 

“Tớ không có quần áo đó, đừng quậy nữa~”

 

Tuyệt đối không nghĩ tới Park Chanyeol mưu tính đã lâu, lôi một bộ trong góc tủ ra nhét vào tay cậu.

 

(Không được mua những món hàng quái gở trên mạng, có biết không!)

 

Bộ váy màu hồng nhạt đó. . . Baekhyun hít một hơi khí lạnh. Ngắn thế này mặc vào. . .

 

Nhìn Chan Chan lột bỏ lớp da long miêu đong đưa cái đuôi to, trên vẻ mặt đáng ghét viết đầy ‘Nếu Baekhyunie không thay thì sẽ từ chối kiểm tra nhiệt độ cơ thể’.

 

Trong lòng Baekhyun nhịn không được mắng cậu ấy vài câu.

 

Đấu tranh cả một lúc, dù sao thì hồi cấp hai cũng từng giả làm thiếu nữ hở vai trong kỷ niệm ngày thành lập trường, giờ mặc vào cũng không chết. Tuy có thể nói là dại dột, nhưng Chan Chan muốn nhìn. . . . Chan Chan muốn nhìn thì. . . .

 

Hạ quyết tâm xong, Baekie lui lại mấy bước, đặt nhiệt kế lên bàn học trước cửa sổ, đưa tay bắt đầu cởi quần áo mình ra.

 

Tháng 5 mưa dầm, nhiệt độ không khí cũng khá mát mẻ. Baekhyun chỉ mặc quần jean và áo sơmi dài tay hơi dày một chút, cởi ra cũng không mất bao nhiêu thời gian.

 

Park Chanyeol đứng bên bàn tròn cách cậu 1m, hai người đều không nói gì, tiếng quần áo cọ vào nhau có thể nghe được rất dễ dàng.

 

Để Chanyeol nhìn mình cởi quần áo, trong lòng Baekhyun cảm thấy là lạ. . . . . Như ánh mắt của cậu ấy có nhiệt độ làm cả người đều nóng lên.

 

Chanyeol thích thú nhìn Baekhyun, nhóc con ngoài miệng nói như không tình nguyện, trên thực tế lại cố ý làm thật chậm, bàn tay xinh đẹp kia như đang hái quả, chậm rãi mở ra từng cúc áo, dần để lộ làn da trắng nõn.

 

Mỗi lần mèo trắng tỏ vẻ ngượng ngùng đều dụ dỗ rất đúng chỗ. Đối với động vật thị giác như phái nam, phải để cho nhìn, thỉnh thoảng cho đụng chạm, hôn nhẹ, lúc cao hứng còn chủ động đáp lại một hai lần, nhưng lại không cho người ta đơn giản đạt được. Baekhyun quả thật là một học sinh ưu tú của lớp hướng dẫn kỹ năng dụ dỗ cấp cao! Cả người Chanyeol nôn nóng khó nhịn, cố đè nén xung động lột sạch rồi quăng cậu ấy lên giường.

 

Chanyeol đọc thuộc lòng chân lý [Thiên tương hàng đại nhậm vu thị nhân dã, tất tiên nhược kỳ tâm chí, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng.] của Mạnh Tử hơn 10 lần.

 

(Mạnh Tử nói: “Vua Đại Thuấn lớn lên từ đồng quê, theo truyền thuyết được tuyển chọn từ lũ thợ xây tường; Giao Cách được chọn từ bọn hàng cá, hàng muối; Quản Trọng được chọn từ bọn cai ngục; Tôn Thúc Ngao được chọn từ vùng ven biển hẻo lánh; Bách Lý Hề được chọn từ ngoài chợ. Cho nên khi trời giao sứ mạng trọng đại cho những người ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy”.

-http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&News=3191&CategoryID=41-)

 

Áo sơmi bằng vải bông khô ráp lướt qua hai điểm hồng hồng nổi lên trước ngực, Baekhyun chần chờ một chút, cuối cùng vẫn để lộ nó trước mặt Chanyeol. Sau đó, cậu cúi lầu đưa lưỡi liếm bờ môi sưng đỏ, làm nó càng thêm ướt át mê người.

 

Quần áo cởi ra cũng không gấp lại ngay ngắn mà buông hờ để nó rơi xuống bên chân.

 

Hình như có cơn gió lùa qua khung cửa, làm thân thể trần trụi cảm thấy hơi lạnh. Baekhyun rụt vai, ngẹo đầu, ánh mắt như chú mèo con bất lực, cả eo nhỏ cũng hơi xoay lại.

 

Chanyeol là một chàng trai mạnh khỏe đang trong thời kỳ trưởng thành (ủa không làm thú cưng nữa à?), luôn đọc hiểu ngôn ngữ tay chân của Baekhyun, này chính là mời gọi cậu sờ thử xem thân thể của cậu ấy có đủ mềm mịn dẻo dai không.

 

Chanyeol chỉ nhìn cậu cởi áo thôi, cả ngón tay cũng chưa từng chạm đến, nhưng thân dưới đã bắt đầu sung huyết căng tức lên.

 

Tay của Baekhyun di động đến thắt lưng, cắn cắn môi dưới, đầu ngón tay chậm rãi cởi bỏ nút kim loại trên quần jean, sau đó kéo xuống dưới, để lộ ra một phần quần lót sáng màu bên trong. Nếu như cả người cậu đều trần như nhộng, chẳng qua chỉ cảm thấy đó là một thân thể bình thường và tự nhiên mà thôi, nhưng mà cứ như ẩn như hiện thế kia thì…

 

Thấy Chanyeol có dụng ý khác mà nhếch miệng lên cười, động tác của Baekie trở nên chậm đến mức như đã ngừng lại.

 

“Bánh kem nhỏ, cậu trúng bùa chậm chạp rồi hả?”Chanyeol vừa nói vừa đi qua, từ phía sau ôm lấy Baekhyun, lại để cậu ấy dựa vào người mình, tay đặt lên tay Baekhyun, “Có muốn tớ giúp cậu không?”

 

Giúp cái đầu cậu!!

 

Cằm của Chanyeol gác ở hõm vai của Baekhyun, dùng gò má ấm áp ma sát bờ vai trần. Tiếp đó, cậu ngẩng đầu lên một chút, cắn vành tai Baekhyun, đưa lưỡi ra liếm hôn lại dùng răng cắn nhẹ.

 

Dịu dàng hôn vào sau tai Baekhyun, theo phần cổ chậm rãi dời xuống vai.

 

Từng nụ hôn đều trằn trọc dây dưa vô số lần, mãi đến lúc chỗ da vừa được mút mát nổi lên màu máu từ những sợi mạch li ti, để lại một dấu ấn màu đỏ nhạt chỉ thuộc về Chanyeol.

 

Hơi thở của Baekhyun nhu hòa nhưng quyến luyến, thân thể mà ngón tay chạm đến cũng tinh khiết tuyệt mỹ. Bàn tay Chanyeol phủ lên mu bàn tay Baekhyun, cầm lấy tay cậu ấy cùng nhau vuốt ve thắt lưng. Kéo xuống khóa quần jean của Baekhyun, ngón tay xuyên qua không gian chật hẹp giữa lớp vải vóc, xoa nắn khu vực nhạy cảm của cậu ấy. Baekhyun có chút không chịu được tay của hai người cùng nhau di chuyển có quy luật như vậy, quay đầu nhìn Chanyeol. Chanyeol lại nhẹ nhàng hôn lên trán Baekhyun, ánh mắt nhu hòa như đang đối đãi bảo bối mà mình âu yếm.

 

Cảm giác tê dại chạy từ sống lưng lên đến đại não quá mức kỳ dị, như có vô số con kiến nhỏ bò qua. Baekhyun được Chanyeol ôm vào lòng, bộ phận kề sát nhau cảm nhận được chỗ kia của Chanyeol đã biến hóa rõ rệt.

 

Baekhyun chậm rãi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Chanyeol, xoay người dùng sức đẩy vai Chanyeol, ấn cậu ấy ngồi xuống bên giường.

 

“Để tự tớ cởi ra.”

 

 

img-ab6093468dbf2a0586a3de13cf001fc1

 

Thẻ: , , , , , ,

9 responses to “[Fanfic] Long miêu tình nhân – 13 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

  1. pokeroo

    2013/12/07 at 23:59

    như thế này thì làm sao đi ngủ aaaaaaaa TToTT
    mà tsao Biện k vào chỗ kín mà cởi lại cởi ngay trc mặt long miêu dâm đãng =))

     
  2. maxie94

    2013/12/08 at 00:02

    TỰ CỞI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >/////////////////<

     
  3. CHOI TOP VIP

    2013/12/08 at 00:38

    Xôi thịt! Xôi thịt! Xôi thịt! Xôi thịt! Xôi thịt! [ Em lên cơn rồi ]

     
  4. Grace

    2013/12/08 at 00:54

    Nóng như thế này thì làm sao phải mặc…làm sao phải mặc…làm làm làm sao phải mặc…muahahahahahaha

     
  5. Seme of ChanYeol

    2013/12/08 at 06:43

    Chương sau mà ko có gì nữa là trớt quớt luyên nhen :(((((((((((( chờ chương sau

     
  6. Quỳnh Leader

    2013/12/08 at 07:20

    Tình hình là không tránh khỏi bị ăn sạch bách đâu mèo nhỏ ạ

     
  7. Jie ♥ Chanbaek

    2013/12/08 at 07:40

    Thế là thế nào :)) Ngửi thấy mùi xôi thịt… Chương sau phải có :v…

     
  8. Ánhh Ngọcc

    2013/12/08 at 08:48

    :))) có vẻ có thịt để ăn rồi, ko phải gặm xương nữa :))) muahahahaaa.

     
  9. chichi210

    2013/12/08 at 21:34

    không phải ăn chay nữa. có thịt rồi là có thịt rùi là lá la

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: