RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 6.1 (ChanBaek – Trung thiên)

08 Dec

6. Không cách nào trốn tránh gian tình

 

Bất kể cậu có nhìn thấy hay không, ái (gian) tình vẫn ở nơi này.

—— Các chị trong ban biên tập

So với tình cờ gặp nhau trông có vẻ lạng mạn nhưng thật ra là sản phẩm tự hại mình, Biện Bạch Hiền quyết định lựa chọn phương thức mà ai ai cũng thích – nằm vùng. Nghe nói chú kia làm việc ở nhà xuất bản gần trường học, Biện Bạch Hiền hỏi thăm mãi mới biết được thật sự có nhà xuất bản tên XX, khoảng cách cũng không quá xa, chỉ cần cậu đi đường vòng về nhà là có thể đi ngang qua, sẵn tiện mua trà sữa cho Lộc Hàm luôn. Mỗi lần Kim Chung Nhân tan ca cùng Biện Bạch Hiền đều bị ông anh kéo đi ngang nhà xuất bản. Cậu út thật sự rất muốn che mặt để chứng tỏ mình không có bất kỳ quan hệ gì với người kia.

 

“Anh, trà sữa không che hết mặt của anh.”

 

“Im miệng.”

 

“Anh bị ngốc à? Chẳng phải che lại càng có vẻ kỳ quái, như anh có tật giật mình ấy.”

 

“Nhưng mà không che thì anh không có dũng khí đi ngang qua, hôm nay quên đội mũ rồi.”

 

“Anh có mệt mỏi không. . .”

 

“Anh – rất – vui”

 

Nhưng sự thật chứng minh, nằm vùng cũng có thể nằm ra mùa xuân.
 
Sau khi xuất viện, Phác Xán Liệt thoát khỏi ma trảo của Ngô Phàm bò đi làm lại, đeo cặp kính to xụ ngồi trước máy vi tính lọc cọc xử lý phần việc của mấy hôm trước, các chị trong ban biên tập vừa thấy thì máu mê trai lại nổi lên. Ôi~ Quả thật đàn ông hấp dẫn nhất lúc đang làm việc. Phác Xán Liệt cũng không ý thức được hormone nam tính của mình bay đi khắp ban biên tập, vẫn nở nụ cười hòa nhã dễ gần (đương nhiên do cậu ấy tự cho là vậy) với các đồng nghiệp (đa số là nữ), bưng tách cà phê thong thả bước đến phỏng giải khát, đứng ở phía trước cửa sổ nhắm nghỉ ngơi, ngồi lâu nên thân dưới không quen, Phác Xán Liệt cảm thấy  mình phải thích ứng từ từ. Trong lúc cậu đang từ từ, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân vừa lúc đi ngang qua, quả thật là kỳ tích. Phác Xán Liệt nhìn xuống dưới lầu, ban đầu cũng không mấy chú ý, nhưng lúc Kim Chung Nhân túm lấy Biện Bạch Hiền kéo vào làm Biện Bạch Hiền rướn cổ lên phản kháng, cuối cùng cũng để Phác Xán Liệt thấy được. Phản ứng đầu tiên của Phác Xán Liệt là, để tách xuống vọt xuống lầu.

 

Chính bản thân cậu cũng không biết vì sao thân thể mình lại vượt khỏi tầm kiểm soát, muốn đi xuống nắm lấy cậu trai kia?

 

“Đm, Kim Chung Nhân, cậu cách xa anh một chút! Cả người đều là mùi của bộ đồ gấu đen!”
 
“Chẳng phải em đang giúp anh che mặt sao!”

 

“Xí! Cậu như là rất sợ người khác không biết anh đang ẩn úp ấy!”

 

“Anh cầm trà sữa như vậy càng lộ rõ hơn.”

 

Biện Bạch Hiền đang xoắn xuýt không biết phải làm thế nào để che mặt và che giấu hơi thở của mình nhằm giảm bớt cảm giác tồn tại mà thần không biết quỷ không hay, cũng không chú ý đến bàn tay to ở phía sau. Đợi lúc Phác Xán Liệt kéo cậu lại thì cậu đã bị dọa đến tạt trà sữa của Lộc Hàm lên mặt đối phương. Biện Bạch Hiền há miệng đơ ra đó, Kim Chung Nhân ngây ra một lúc rồi định bỏ chạy để cục diện rối rắm lại cho Biện Bạch Hiền, a không, là đi tìm viện binh. Lúc này, Phác Xán Liệt lại còn có thể liếm trà sữa bên khóe môi, thấy Biện Bạch Hiền như vậy, cậu lại nở một nụ cười bất đắc dĩ.
 
“Mỗi lần gặp mặt đều phải ngoài ý muốn như vậy sao?”

 

“. . . Chú. . . . Chú ơi, xin lỗi xin lỗi, để tôi giúp chú lau sạch,  a a a không đúng không đúng, tôi giúp chú giặt quần áo.”

 

“Không sao, không sao đâu, gan cậu cũng nhỏ thật.”

 

“Hả, à, xin lỗi T-T.”

 

“Không sao đâu, tôi không có giận.”

 

Kim Chung Nhân đứng nhìn tình cảnh quá mức kỳ dị, Biện Bạch Hiền hốt hoàng quơ tay múa chân, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền gãi đầu nở nụ cười bắt đắc dĩ… bỗng dưng hiểu ra! Lấy điện thoại di động thủ tiêu tin nhắn cầu cứu vừa gửi, sẵn tiện nói cho Lộc Hàm biết mục tiêu trĩ nam đã xuất hiện. Lộc Hàm đang ngồi ở nhà chơi game ngửa mặt lên trời huýt sao một hơi dài, nhất thời giảm thấy rất vui, sau khi lau rỉ mắt, lại quay sang vẫy tay với Trương Nghệ Hưng. Lão Trương, cậu không hiểu nỗi đau của anh.

 

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Biện Bạch Hiền lại cảm thấy buồn cười, tuy rằng cả người bị tạt một ly trà sữa nóng hổi và dinh dính, nhưng. . . rất ti tiện mà cảm thấy tâm trạng không tệ. Biện Bạch Hiền lại phiền muộn đến cực điểm, vốn trong lòng bạn nhỏ chưa từng yêu đương có một mong ước nho nhỏ: sau khi tình cờ gặp nhau thì hai người sẽ cùng ăn một bữa cơm và đi xem phim, buổi hẹn hò cơ bản xuôi như nước chảy, bất kể đối tượng là trai hay gái. Nhưng bây giờ lại rối tung cả lên, hoàn toàn không giống những gì cậu tơ tưởng, lại còn có người thứ ba (Kim Chung Nhân), Biện Bạch Hiền cảm nhận được thế giới này có ác ý sâu đậm với mình. . . Cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân.

 

“Anh! Em có việc, em đi trước!” Kim Chung Nhân quả quyết bỏ đi.

 

Trong lòng Biện Bạch Hiền âm thầm gật đầu, sau đó quay đầu lại len lén quan sát chú, phát hiện lúc chú đeo kính quả thật rất đẹp trai.

 

“Vậy… bộ quần áo này làm sao đây giờ?”

 

“Tôi làm việc ở chỗ này, không sao đâu, lát nữa thay ra là được rồi. À—— bạn của cậu đi rồi, hay là lát nữa chúng ta đi ăn cơm, lần trước đã nói gặp lại sẽ mời cậu ăn cơm mà.”

 

Nói xong liền kéo Biện Bạch Hiền đi vào nhà xuất bản, hai người một trước một sau đi tới.

 

“Chú ơi, chú tên gì?”

 

“Hả? À, tôi là Phác Xán Liệt, thật ra tôi mới 25 tuổi thôi, gọi chú nghe có vẻ hơi già.”

 

“Tôi là Biện Bạch Hiền, năm nay 22 tuổi.”

 

Ôi~ tuổi tác là thứ làm thân xác con người đau nhói. Phác Xán Liệt cảm khái.

 

Biện Bạch Hiền cảm thấy rất thỏa mãn, đi một vòng lớn như vậy cuối cùng cũng biết tên. Bạn nhỏ vui vẻ theo chú vào nhà xuất bản, nhìn thấy môi trường làm việc ngăn nắp, trong lòng cậu nhịn không được mà bật ngón tay cái với Phác Xán Liệt. Bản nhỏ vô cùng thỏa mãn không hề chú ý đến những ánh mắt kỳ dị xung quanh mình, trong lúc ngẩn ngơ đã bị một đám con gái bao vây. Người thì véo véo mặt, người thì xoa xoa đầu, như lang như sói trêu đùa bạn nhỏ.

 

“Ai nha~ Đứa bé này thật đáng yêu! Đến đây cho chị nhìn một chút nào~”

 

“Da đẹp quá! Người trẻ tuổi quả nhiên khác hẳn!”

 

“Xán Liệt à, đây là ai vậy? Người thân của cậu?”

 

“Hừ hừ, Phác Xán Liệt, là bạn trai bí mật của cậu phải không~”

 

“Cuối cùng cậu cũng bỏ Ngô Phàm rồi, chị rất vui, người kia là một tên cặn bả, cậu  hiểu không?”

 

“Hoàn Hoàn nhà chúng ta trêu chọc cậu sao?! Không phục thì đánh một trận đi!”

 

Biện Bạch Hiền vốn đang bị các chị em lôi kéo nghe xong như rơi vào trong sương mù, nhưng cậu lại hiểu ra đây là một tập đoàn nhỏ lấy chữ ‘hủ’ làm đầu, phỏng chừng luôn lôi chú ra để tưởng tượng đủ thứ trong đầu, còn Ngô Phàm hẳn là đối tượng trong vụ tai tiếng của Phác Xán Liệt, chắc là vậy. Phác Xán Liệt đỡ trán, nở nụ cười bất đắc dĩ giành lại Biện Bạch Hiền từ trong tay kẻ địch, ôm vào lòng giải thích: “Đây là em họ của em, các chị đừng ra tay nha, cậu ấy không có vô sỉ như Ngô phàm, nhìn các chị dọa cậu ấy sợ kìa.”

 

Đúng vậy, Biện Bạch Hiền rất không có tiền đồ mà đỏ bừng mặt, nhưng mà không phải vì sợ, mà là vì… cảm giác khi ở trong lòng ai kia thật tuyệt.

 

“A~ Đáng yêu quá á á á!!! Chênh lệch độ cao vừa đúng!!”

 

“Anh bạn nhỏ, cậu tên gì?? Chị muốn thành lập một một nhóm ship CP này!”

 

“Phác Xán Liệt, cậu thật sự đá Ngô Phàm rồi?”

 

“A, là loạn luân đó, quá~ kích~ thích~”

 

Phác Xán Liệt lạnh nhạt nhìn đám con gái kia kêu éc éc. Bình thường ở trên mạng ảo Biện Bạch Hiền cũng phải đối mặt với một quần thể như vậy, hôm nay ngoài đời không hẹn mà gặp, cảm giác như bị bắt gian lại càng trực quan hơn. Tiếp đó, cậu nhìn lên Phác Xán Liệt, đối phương lại kéo cậu ra sau, hướng về phía đám gái điên nói: “Ừ ừ ừ, Ngô Phàm bị em đá, giờ em đang bỏ trốn với em họ. Không sai, mấy ngày trước em không đi làm không phải vì Ngô Phàm xảy ra tai nạn xe mà là đi đón em họ, thỏa mãn chưa? Các chị đi làm việc đi.”

 

Nói xong, Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đi, để lại một đám con gái ngửa mặt tru lên như sói. Trong lòng Biện Bạch Hiền cũng có sói tru nữa.  Đm, chẳng phải mình cần cảm ơn các chị hủ nữ đã sáng lập ra một môi trường gay như vậy cho chú? Nhất thời cảm thấy tương lai vô cùng xán lạn~

 

“Chú này, nói như vậy không có chuyện gì chứ?” Bản nhỏ vẫn thử thăm dò mà hỏi một chút.

 

“Ai~ Cho dù nói thật thì vẻ mặt của các chị ấy cũng kiểu ‘Giải thích chính là che giấu’, còn không bằng nói những lời cho các chị được như ý nguyện.” Phác Xán Liệt mở cửa phòng làm việc, cởi áo khoác dính bẩn ra, khổ não nhìn vết dơ. Thật sự rất phiền a~

 

“Hay là để tôi giúp chú giặt sạch, dù sao cũng do tôi làm bẩn.” Nhìn thấy dáng vẻ khổ não của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền kết luận chú này nhất định rất lười.

 

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền rất nghiêm túc, còn Biện Bạch Hiền thì cho dù cả gương mặt đều ửng đỏ cũng không dời mắt. Chờ Phác Xán Liệt bước đến gần hơn, ai đó mới kịp thời giật mình bừng tỉnh, ngửa đầu nhìn chú nuốt nước bọt. Trong lúc cậu sợ đến sắp tè ra quần thì Phác Xán Liệt lại nở nụ cười.

 

“Ừ, vậy cậu giúp tôi giặt đi, ai bảo cậu cứ gọi là chú.”

 

“…”

 

Biện Bạch Hiền ôm áo khoác, im lặng nhìn Phác Xán Liệt, người này… phúc hắc a.

 

Phác Xán Liệt đưa bình nước khoáng qua, nhìn ai kia cầm áo khoác cúi đầu suy nghĩ, nở nụ cười.

 

“Các chị ấy có dọa cậu sợ không?

 

“Không có, không sao, ưm…” Biện Bạch Hiền nhớ tới chuyện vừa nãy, đỡ trán cười ha ha ha ha ha ha.

 

“Mỗi lần tôi dẫn bạn nam tới thì đều như vừa rồi, nhưng mà các chị chỉ ra tay với cậu và Cảnh Tú, bọn họ thích giày vò tiểu thụ, giờ tên nhóc kia cũng không dám vào bộ  phận của chúng tôi nữa.”

 

“Chậc, cậu ta cũng là em họ của chú à?” Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh bàn làm việc của Phác Xán Liệt, buồn chán nghịch bút máy.

 

“Không phải, cậu ta là em trai của bạn tôi, được giới thiệu đến đây thực tập, hình như là chung trường với cậu. Thằng nhóc ấy cũng khá thành thật, mội lần bị trêu đều đứng đó với vẻ mặt khiếp sợ không biết phải làm sao, càng làm tăng ham muốn bắt nạt cậu ta của đám con gái kia.” Sau khi thay áo khoác khác, Phác Xán Liệt lại ngồi trước máy vi tính đánh chữ lọc cọc, nói với Biện Bạch Hiền, “Giờ tôi sẽ lập tức tổng kết phần việc này, cậu chờ tôi một chút, nói nhỏ cho cậu biết, trong tủ quần áo có truyện tranh.”

 

“Chú cũng xem truyện tranh?” Biện Bạch Hiền cười đến mất tiêu hai mắt, hưng phấn đi đến tủ quần áo tìm truyện tranh, mở tủ ra thấy hàng truyện được sắp xếp gọn gàng, nhất thời cảm thấy khiếp sợ, người này không chỉ thích xem mà là vô cùng thích xem.
 
“Đó là hứng thú to lớn nhất trong cuộc sống của tôi, không thể bị tước đoạt!” Phác Xán Liệt đẩy gọng kính, nhìn vẻ mặt hưng phấn của tên nhóc kia lại cảm thấy rất thú vị, “Xem như cậu đã biết hai bí mật của tôi rồi, cậu phải bảo mật thật kỹ đó.”

 

“Bệnh trĩ cộng thêm truyện tranh, chú, một bữa cơm không đủ a~” Tên nhóc hưng phấn không buông tha bất cứ cơ hội đòi hỏi nào.

 

“Chậc, quá gian trá.”

 

“Ha ha.”

 

10 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 6.1 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. choitopvip

    2013/12/09 at 03:23

    Đã giành được tem sau một thời gian * nước mắt chảy *. Chuyện tình ” chú cháu ” này rất phức tạp à nha~.

     
  2. Miu Miu

    2013/12/09 at 09:52

    *hú hét* z là sắp có KaiSoo r phải k

     
  3. Suzzy

    2013/12/09 at 11:41

    Bao giờ cho 2 đứa bỏ kiểu xưng hô này a cứ 1 câu chú 2 câu chú bạn nhỏ bạn ngại thật à =)))))))))))))))

     
  4. parkbyun

    2013/12/09 at 15:50

    “Cuối cùng cậu cũng bỏ Ngô Phàm rồi, chị rất vui, người kia là một tên cặn bả, cậu hiểu không?”

    =)))))))))))))))))))) thấy đời anh Phàm thật nhọ =)))))))) có cần bị đạp xuống đ*t mất cả hình tượng như vậy không =)))))))))))

     
  5. Ngơ tháng 10

    2013/12/09 at 16:23

    Anh Phàm ăn ở thế nào ấy =)))))) cực kì thích trò nằm vùng của bạn Baek nhen, nếu gặp đc lại nhau thì chính là đệnh mệnh í =))))))))

    Nghe chú chú cảm thấy rất thuận miệng mà dễ thương =))) sau này chắc bị trả đũa đủ nhiêu đó chương biến thành ông chú trĩ =)) môi trường gay thế này sẽ kích thích ông chú trĩ nảy sinh tình thú =)))))

    com tùng phèo cả lên rồi =)))) chờ trĩ lương duyên tác hợp thành công ~~~

     
  6. Hiro Haku Boo

    2013/12/09 at 20:39

    Cảnh Tú là Khánh Thù à? sao nhèo tên thế? chap này dễ thương, nghe chung với bài The First Snow của EXO nữa thì toẹt vời ông mẹc trời luôn ar~!

     
  7. Yupi Bui

    2013/12/09 at 21:38

    bị thích fic này rồi đấy Jin ơi TT______________TT
    Nó bựa ko hẳn là bựa mà nó hường ko hẳn là hường nữa TAT

     
  8. Jie ♥ Chanbaek

    2013/12/09 at 22:22

    Chú cháu, em họ :> Rốt cuộc là 2 chẻ có đến w nhau và có xôi thịt k :)) Còn bn Ngô Phàm :)) Í..da… Tình yêu 2 chẻ chắc cũng trắc trở :)))))))))))))

     
  9. kvw2511

    2013/12/10 at 10:15

    tuổi của Byeon nhỏ vs Channal cũng k cách nhau là mấy, cơ mà gọi chú nghe cưng quá >/////<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: