RSS

[Fanfic] Nguyện được trái tim một người (Vườn trường – Đoản văn)

12 Dec

Nguyện được trái tim một người

.

Author: PapRika

Editor: Jinnie

.

<Đông chí>

(Bắt đầu từ ngày 21 hoặc 22 tháng 12  và kết thúc vào ngày 5 hoặc 6 tháng 1)

 

 

“Baekie.”

 

Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đến. Byun Baekhyun xoay người sang chỗ khác, thành thạo cầm ly pha chế Mocha Ice Blended, mãi đến lúc quy trình phức tạp kết thúc, cậu đưa tay ra lấy tiền nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chàng trai ôn nhu như ánh mặt trời rạng rỡ dù chỉ một giây.

 

Người đứng bên kia quầy bar cũng không giận, cười hì hì trả tiền cho ly Mocha, sau đó ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, vừa uống vừa nhìn chằm chằm dáng người ngây ngốc của Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun dùng khóe mắt liếc nhìn ánh mắt lúc nào cũng dính trên người mình, thấy lúc này cậu ấy có hơi phiền muộn, trong lòng nhất thời không biết phải làm sao. Hai người bọn họ lúng túng như vậy không phải là vì không quen, mà vì đã quá quen.

 

Mà cũng bởi vì quá quen, cho nên có những câu có thể dễ dàng nói với người lạ nhưng lại chần chờ do dự nói không thành lời.

 

Năm thứ tư.

 

Năm thứ tư của cuộc sống đại học.

 

Năm thứ tư hai người quen nhau.

 

Năm thứ tư Park Chanyeol theo đuổi Byun Baekhyun.

 

<Tiết sương giáng>

(Vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10)

 

 

[Nếu không thì chúng ta ở bên nhau đi?]

 

Byun Baekhyun đang nằm trên bàn học ngủ trưa bỗng giật mình tỉnh giấc, mặt bên đè lên cánh tay nên bị hằn vài dấu đỏ.

 

Đã là năm thứ tư, cậu đối với câu nói ‘Thời gian không thể xoa dịu mọi thứ’ vẫn khiếp sợ như trước.

 

Vào năm thứ nhất, Park Chanyeol đã trở thành bạn cùng phòng của cậu. Thật cám ơn ngôi trường đại học tư nhân nhưng dùng ngân sách quốc gia này, ký túc xá đều là hai người một phòng, làm Byun Baekhyun thở phào nhẹ nhõm khi không cần phải ở chung với bảy tám người.

 

Cậu không ghét việc tiếp xúc với người khác, chỉ là cậu bẩm sinh đã sợ người lạ, không đến lúc cần thiết thì cũng lười mở miệng nói chuyện. Tính cách thế này ở trong môi trường sôi động của đại học được xem như khác người, may mà có Park Chanyeol nên cậu mới không bị những cậu trai dồi dào tinh lực bắt nạt.

 

Park Chanyeol. Byun Baekhyun cảm thấy cái tên này thật sự quá mức quen thuộc, mỗi lần nhớ tới khóe miệng không khỏi cong lên. Tóc mái bị mồ hôi thấm ướt khi cậu ấy chơi bóng rổ, hàm răng trắng tinh lộ ra khi cậu ấy đứng ngược sáng tươi cười với cậu, đôi bàn tay to dù là mùa đông vẫn rất ấm áp. Tất cả mọi thứ đều được ghi khắc trong lòng cậu. Byun Baekhyun cho rằng Park Chanyeol là người bạn tốt nhất trong kiếp này của mình, lại kinh ngạc phát hiện mong muốn của Park Chanyeol còn xa hơn nữa, không chỉ có vậy thôi.

 

Nửa học kỳ đầu tiên của năm nhất, cô bé mà cậu thầm mếm đã lâu đột nhiên chuyển trường vì trong nhà có chuyện. Đến bây giờ Byun Baekhyun vẫn còn nhớ rõ lúc đó cậu rất đau lòng, không nói một lời liền trốn học trở về ký túc xá trùm chăn ngủ. Buổi tối bị bóng đèn sợi đốt làm chói mắt tỉnh lại mới phát hiện Park Chanyeol ngồi ở bên giường cười hì hì nhìn cậu, trên mặt đất bày đầy bia lạnh.

 

Byun Baekhyun dụi dụi đôi mắt mơ màng, còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm rồi, nhưng một giây sau Park Chanyeol đã đứng dậy  kéo chăn trên người cậu xuống rồi áp bia lạnh lên mặt cậu.

 

“Ss——” Byun Baekhyun bị lạnh đến thoáng cái không còn buồn ngủ nữa, “Park Chanyeol, cậu điên rồi!!!!!!” Năm nhất đâu phải là tuổi có thể uống rượu bia.

 

Những người cùng tuổi quả thật cũng có lén lút uống, nhưng mà tất cả mọi người đều rất thông minh, uống xong một lon liền ném lon rỗng đi để tiêu hủy chứng cớ, hiện tại Park Chanyeol lại huênh hoang bày bia đầy dưới sàn nhà, rốt cuộc là muốn làm gì đây!

“Sẽ bị đuổi học đó.” Byun Baekhyun cắn môi dưới nói.

 

Park Chanyeol ngồi sát mép giường, cũng không trả lời, ung dung cầm một lon bia lên làm động tác cheers.

 

Như bị ma xui quỷ khiến, Byun Baekhyun cũng từ trên giường tuột xuống, ngồi xếp bằng ở dưới đất giống Park Chanyeol, không nói một lời liền khui lon bia ra.

 

Hoàn toàn không dễ uống, mùi vị vừa đắng vừa chát từng giọt từng giọt đi qua vị giác chảy vào trong cổ họng. Byun Baekhyun hơi nhíu mày, không rõ tại sao có nhiều người thích thứ này như vậy.

 

Giải sầu ư? Say rồi sẽ không nhớ gì hết. Byun Baekhyun nghĩ thế liền chịu đựng mùi vị khó chịu mà liều mạng cầm lon bia rót vào trong miệng.

Cậu không giận cô bé kia đi không từ giã. Cậu chưa bao giờ cho là mình có chút ít khả năng được ở bên cô bé kia. Nhưng mà cậu vẫn chưa nói ra cậu thích cô ấy. Cậu cứ lãng phí cơ hội hết lần này đến lần khác, luôn nghĩ là mình không cần nóng vội, sau này hẳn nói cũng đâu có sao, mà bây giờ cậu đã không còn cơ hội nói ra những suy nghĩ chân thật trong lòng mình nữa rồi.

 

Không biết từ lúc nào mà nước mắt cứ lăn dài trên má, Byun Baekhyun liều mạng chớp mắt muốn xoa dịu cảm giác đau nhức như bị kim đâm. Trong lòng cậu cười khổ một tiếng, mình chẳng qua là thầm mến mà cũng đã quằn quại như vậy, không biết sau này thất tình thì sẽ lên cơn điên làm chuyện gì nữa.

 

Lúc cậu cầm lấy lon thứ mười hai thì Park Chanyeol rốt cuộc nhịn không được nữa, tay phải cậu ấy nắm lấy cổ tay cậu, tay trái giật lấy lon bia đưa ra rất xa.

 

“Park Chanyeol!” Byun Baekhyun dùng chất giọng nửa nức nở nửa say khướt gào thét, rõ ràng là cậu ấy đem bia tới, giờ lại không cho mình mặc sức mà uống là thế nào đây.

 

Thân thể chợt nhẹ hẫng, rồi cậu cảm giác mình được Park Chanyeol bế lên, nhẹ nhàng đặt ở phần giường phía trong, sau đó cậu ấy xuống giường đi ra cửa tắt đèn lớn, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ lần mò trong căn phòng tối đen, sau đó chậm rãi nằm ở bên cạnh mình.

 

Trong hoàn cảnh không có ánh sáng, Byun Baekhyun mượn rượu khóc nấc lên.

 

“Park Chanyeol.”

 

“Ừ.”

 

“Nhất định phải dũng cảm.”

 

“Ừ.”

 

“Dù thế nào cũng đừng bỏ qua cơ hội.”

 

“Ừ.”

 

“Bằng không thì sau này sẽ thật sự hối hận.”

 

“Ừ.”

 

Byun Baekhyun người đầy mùi rượu rúc trong chăn ấm nói hết những triết lý nhân sinh tích tụ trong lòng mình rồi lại nhắm mắt muốn ngủ thật say.

 

Ngay lúc cậu sắp ngủ lại bất ngờ nghe được một câu: “Byun Baekhyun, nếu không thì chúng ta cùng một chỗ đi.”

 

Thân thể nằm trên chiếc giường mềm mại bỗng trở nên cứng đờ.

 

Cậu ấy không gọi cậu là Baekie, cậu ấy gọi là Byun Baekhyun.

 

Byun Baekhyun chỉ muốn cố gắng hết sức để giả vờ là mình đã ngủ rồi, ngờ đâu cậu thật sự rất có hiệu suất mà mau chóng tiến nhập mộng đẹp.

 

Park Chanyeol gối cánh tay dưới đầu, nhìn lên trần nhà, bật cười thở dài một hơi.

 

 

Ngày hôm sau, lúc Byun Baekhyun tỉnh lại đã là giữa trưa, cuống họng đau rát, cậu không khỏi dùng ngón tay giữ cổ họng ho khan, sau đó có một ly nước ấm đưa tới trước mắt, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt bình lặng của Park Chanyeol.

 

“Cám ơn.” Byun Baekhyun lúng túng nói một tiếng, sau đó cúi đầu xuống không dám đối mặt với Park Chanyeol.

 

“Giả vờ cái gì chứ.” Park Chanyeol đem mặt tiến đến trước mặt Byun Baekhyun tươi cười nói ra.

 

“Hả?” Tay của Byun Baekhyun run lẩy bẩy, gần nửa ly nước đổ hết lên quần áo.

 

Park Chanyeol không ngừng lấy khăn giấy ở bên cạnh lau chùi tỉ mỉ cho Byun Baekhyun, cúi đầu nói đều đều: “Tớ muốn theo đuổi cậu.”

 

Giọng nói vừa trêu đùa lại vừa nghiêm túc, trong lúc nhất thời Byun Baekhyun không biết phải làm sao.

 

“Khụ khụ. . . .” Vừa làm đổ nửa ly nước xong thì Byun Baekhyun lại tiếp tục sặc nước bọt. Park Chanyeol bất đắc dĩ ngẩng đầu, sau đó lại lập tức vuốt vuốt tấm lưng có hơi cấn tay của Byun Baekhyun.

 

“Đêm qua tớ ngủ thiếp đi nên thật sự không nghe thấy gì hết.” Byun Baekhyun thành thật mà nói.

 

Đây không phải là chưa đánh đã khai thì còn là cái gì nữa. Park Chanyeol cũng không phản bác, dịu dàng nói: “Không sao hết, chẳng phải cậu vừa mới nghe xong? Không nghe được thì tớ sẽ lặp lại. Byun Baekhyun, tớ – muốn – theo – đuổi – cậu.”

 

“Cậu đang lên cơn thần kinh gì vậy!” Byun Baekhyun đặt mạnh ly xuống cái bàn ở đầu giường, “Park Chanyeol, tớ sẽ xem như tớ không nghe thấy gì hết.”

 

Tiếp đó, Byun Baekhyun như giận dỗi mà nhảy xuống giường cầm bàn chải đánh răng đi vào toilet, phía sau lại truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng âm lượng vừa đủ để cậu nghe rõ.

“Byun Baekhyun, chẳng phải cậu nói nhất định phải dũng cảm sao?”

 

“Byun Baekhyun, chẳng phải cậu nói dù thế nào cũng đừng bỏ qua cơ hội sao?”

 

Giọng nói càng ngày càng gần, lúc cậu cảm nhận được hơi nóng bên tai mình thì cơ thể đã bị người phía sau ôm vào lòng hoàn toàn.

 

“Byun Baekhyun, tớ thật sự không muốn sau này lại hối hận.”

 

Đó là lần tỏ tình đầu tiên của Park Chanyeol.

 

 

<Đại hàn>

(Khoảng 20 – 21 tháng 1)

 

 

Byun Baekhyun đứng trong ánh nắng chiều hồi tưởng lại chuyện năm nhất. Rõ ràng là đã lâu như vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hoang đường. Park Chanyeol là người kiên trì và bền lòng nhất mà cậu từng thấy. Cậu nhớ mình đã từng nói rõ với cậu ấy là sẽ không qua lại với con trai không chỉ một lần, nhưng Park Chanyeol vẫn làm theo ý mình, cứ thế mà theo đuổi cậu suốt bốn năm.

Cậu không ghét Park Chanyeol ở bên cạnh, càng không muốn mất đi người bạn này, thế nhưng ý nghĩ ‘qua lại với con trai’ làm cậu rất sợ, lại không thể chịu được trong cuộc sống của cậu không có Park Chanyeol. Cậu sợ nếu mình nói quá tàn nhẫn, Park Chanyeol sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa, chỉ có thể nói bóng nói gió ám chỉ nhiều lần.

 

Nhưng Park Chanyeol lại chẳng có ý gì là muốn tiếp thu, ban đầu Byun Baekhyun cũng ngăn cản mấy lần, nhưng về sau phát hiện hoàn toàn vô dụng nên cũng đành xuôi theo cậu ấy.

 

Tựa như hiện tại, cậu dùng thời gian rảnh rỗi làm thêm ở quán cà phê, Park Chanyeol mỗi ngày đều tới nơi này gọi một ly Mocha.

 

Sau đó, tìm một tư thế thoải mái nhất ngồi cho tới trưa.

 

Byun Baekhyun thật sự không rõ tại sao mình lại trúng đạn. Người như Park Chanyeol, số nữ sinh lớp trên lớp dưới mỗi ngày theo đuổi cậu ấy có cả một đống lớn. Đẹp trai, hòa nhã, vóc người cao ráo, sao lại thích nam sinh, sao lại thích mình?

 

Bình thường nhìn cậu ấy luôn tươi cười nhã nhặn, nhưng một khi bắt đầu không biết xấu hổ thì lại cực kỳ không biết xấu hổ.

 

Thật ra là do người da mặt mỏng như Byun Baekhyun không có khả năng từ chối thẳng thừng nên da mặt cậu ấy mới dày được như vậy, mỗi ngày đều lẽo đẽo theo cậu. Byun Baekhyun hận chính mình không học được cách cự tuyệt mới để cho Park Chanyeol thừa cơ lợi dụng, mặc dù điều này trong mắt người ta lại là lạt mềm buộc chặt.

 

Cái tính dễ mềm lòng làm cậu không thể nói ra những lời từ chối tàn nhẫn, nhưng mà cậu từng thật sự nói rõ ràng với Park Chanyeol.

 

“Cậu thích theo đuổi như thế nào tớ sẽ không quản, nhưng mà kết quả sẽ không thay đổi, tớ không thích nam sinh.”

 

Cho dù Park Chanyeol bước chín mươi chín bước, một bước cuối cùng kia mình cũng sẽ không bước tới đâu. Byun Baekhyun đã từng cho rằng suy nghĩ của mình rất kiên định.

 

Cho nên hai người bọn họ đến cuối cùng là có quan hệ thế nào? – Không ai biết được.

 

Quãng đời sinh viên cũng sắp qua hết rồi, sau này tất cả mọi người sẽ đường ai nấy đi, câu chuyện dù cảm động thế nào cũng đều phải đặt một dấu chấm hết.

 

Byun Baekhyun gục trên bàn kính nhìn những chiếc bánh donut đủ mọi sắc màu suy nghĩ, bây giờ đang nghỉ đông, vào học lại bất quá chỉ còn 5 tháng mà thôi.

 

5 tháng, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, chỉ là tốt nghiệp đại học rồi rất nhiều chuyện không như trước nữa.

 

Park Chanyeol bốn năm vẫn như một ngày, một mực theo đuổi cậu, không hề buông tay.

 

“Người bảo tớ phải có dũng khí tránh sau này sẽ phải hối hận là cậu đó Byun Baekhyun!” Park Chanyeol kêu rên, trốn tránh màn đuổi đánh của Byun Baekhyun.

 

“Tớ cũng đâu có bảo cậu xem tớ là đối tượng, biết không hả!” Byun Baekhyun thở phì phì ra hai lỗ mũi, đánh Park Chanyeol không được nên tức giận đến mức trong lòng đều ngứa ngáy.

 

Thật ra quan hệ như bây giờ cũng tốt.

 

Cậu nhớ tới Park Chanyeol thường hay ghen tuông vô cớ lại không khỏi bật cười thành tiếng. Park Chanyeol không thể chịu được cậu tiếp xúc quá gần bất kể là nữ sinh hay là nam sinh, thường xuyên dẩu môi nhắc nhở cậu phải chú ý. Byun Baekhyun luôn cố nén giận nói: “Cậu rốt cuộc là gì của tớ? Cậu ghen tuông làm gì chứ?”, bộ dáng như là lần sau không được thế nữa. Nhưng mà Park Chanyeol luôn chọn cách không để ý đến lời cậu nói, lần sau vẫn ghen như lần trước mà dẩu môi cảnh cáo Byun Baekhyun.

 

Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, mà xét cho cùng thì quan hệ như vậy có khác gì là người yêu đâu. Nhưng trong lòng Byun Baekhyun vẫn không được tự nhiên, mỗi lần Park Chanyeol nói cậu hay là đừng ngạo kiều nữa, cứ theo cậu ấy đi, cậu luôn trước sau như một mà kiên định lắc đầu nói không được.

 

Cậu càng ngày càng không phân rõ lý do cậu nói không được rốt cuộc là xuất phát từ nội tâm hay là theo quán tính.

 

Còn nhớ rõ kỳ nghỉ đông mấy năm trước Park Chanyeol không nói không rằng liền đến thăm hỏi trong lúc người nhà họ Byun đang quây quần quanh bàn cơm tất niên, dọa Byun Baekhyun suýt chết. Byun Baekhyun vẫn nhớ rõ vẻ mặt thiếu đánh của Park Chanyeol lúc thấy vẻ mặt hoảng sợ của mình, sau đó còn giả vờ thật biết điều mà cúi đầu khom lưng trước người nhà của cậu.

 

“Chào chú, chào dì. Con là bạn học kiêm bạn cùng phòng của Baekhyun.”

 

Sau khi Park Chanyeol khóc lóc kể lể diễn hết tiết mục mình cãi nhau với người nhà nên bị đuổi ra ngoài không có chỗ để đi, Byun mama hận không thể cầm khăn lụa lau nước mắt, sau đó rất nhiệt tình mà tự chủ trương hôm nay cứ cho Park Chanyeol ở lại đây, còn nói Byun Baekhyun quen được một người bạn tốt như vậy thật sự là phước của cậu.

Sau đó, Byun Baekhyun ngồi ở trên giường nhìn vẻ mặt đạt được như ý nguyện của tên đầu sỏ đang đẩy cửa đi vào rồi cởi áo len ra.

 

“Ê?! Cậu đang làm gì vậy hả?” Byun Baekhyun kéo chăn quấn lấy mình thật chặt, như là nhìn thấy con sói háo sắc.

 

“Tắm rửa đó.” Park Chanyeol bất đắc dĩ nói, “Byun Baekhyun, có phải cậu mắc chứng hoang tưởng mình bị cưỡng gian?”

 

Một giây sau lại nhào cả người lên giường: “Nhưng mà xét thấy tớ thích cậu như vậy, giúp cậu thực hiện nguyện vọng cũng không phải là không được.”

 

Byun Baekhyun cách chăn đá một cước làm Park Chanyeol lọt xuống dưới, lại nhanh chóng kéo chăn về, quay đầu không để ý đến cậu ấy nữa.

 

Park Chanyeol kéo chăn ra khỏi người cậu: “Cậu phải tìm đồ ngủ cho tớ.”

 

Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Byun Baekhyun kéo chăn lên, tiếp tục giả chết không để ý tới cậu ấy.

 

Lại nghe thấy cậu ấy cười gian: “Hành vi không tìm áo ngủ cho tớ có thể lý giải thành cậu muốn nhìn tớ khỏa thân ngủ không?”

 

Park Chanyeol, con mẹ cậu, khoa trương như vậy làm gì chứ? Byun Baekhyun nhanh nhảu xoay người xuống giường, tùy tiện lục tìm một bộ đồ ngủ ném vào trong ngực cậu ấy.

 

“Nhưng mà có ngắn quá không. . .” Park Chanyeol nghi ngờ nhìn Byun Baekhyun, đổi lại là Byun Baekhyun giận đến run người.

 

Đèn được mở lên, nghe thấy phòng tắm truyền tới tiếng nước, Byun Baekhyun rõ ràng đã ngủ rất say, nhưng vẫn cảm nhận được nệm hơn lún xuống một chút, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt của Park Chanyeol. Phần tóc mái ướt đẫm dính vào trán, nước rơi xuống mặt mình từng giọt từng giọt.

 

Byun Baekhyun khiếp sợ nên vô thức bật dậy, trán đụng vào sống mũi Park Chanyeol như trong dự đoán, hai người đều đau đến xuýt xoa. Park Chanyeol vừa sờ mũi vừa vén tóc Byun Baekhyun lên, nhìn thấy trán cậu có một dấu đỏ liền đau lòng vươn tay xoa xoa.

 

Ôn nhu nhìn vào đôi mắt đau đến không mở ra được của Byun Baekhyun, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn lúc cậu ấy xem NBA.

 

“Byun Baekhyun, biết rất rõ cậu là đồ ngốc, chỉ số thông minh là số âm, nhưng mà sao tớ vẫn thích cậu.”

 

Byun Baekhyun sớm đã quen với da mặt dày cui của Park Chanyeol, cho nên giờ nghe được những lời này cũng không còn xấu hổ nữa, cậu thuận miệng nói: “Còn không phải là cậu có bệnh sao? Nhiều nữ sinh vừa đẹp vừa thông minh theo đuổi cậu mà không chịu, tớ ngơ ngơ ngốc ngốc như vậy mà xin thế nào cậu cũng không buông tay.”

 

Park Chanyeol xem những lời này như lời làm nũng hiếm hoi của Byun Baekhyun mà mặc niệm trong lòng nhiều lần, xoa tóc Byun Baekhyun rồi tắt ngọn đèn bên cạnh.

 

Trong bóng tối, tim của Byun Baekhyun đập rất có quy luật, thình thịch thình thịch, vừa nãy bị Park Chanyeol đánh thức, hiện tại yên tĩnh một lúc ngắn thôi liền bình yên chìm vào giấc ngủ.

 

Trong lòng của cậu biết rõ Park Chanyeol tuyệt đối sẽ không làm chuyện cầm thú, cho dù cậu ấy nghĩ tới cũng không có gan làm.

 

Park Chanyeol thường hay chơi bóng rổ, tư chất cơ thể rất tốt, nhịp tim cũng bình ổn hơn người bình thường nhiều lắm, nhưng giữa đêm ngửi được hương hoa quả trên tóc Byun Baekhyun nằm bên cạnh thì trái tim lại đập bịch bịch bịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Sao thế này, sao cảm thấy mình như một tên yêu râu xanh vậy? Trong lòng Park Chanyeol thầm khuyên bảo chính mình nghìn vạn lần là “Đừng như vậy, đừng như vậy”, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà chống khủy tay lên, ánh mắt nhìn xuống gương mặt như trẻ con say ngủ của Byun Baekhyun. Lông mi phủ những cái bóng li ti lên gương mặt, mí mắt khẽ lay động, bờ môi hơi nhếch lên, nốt ruồi nơi khóe môi hiện rõ dưới ánh trăng u tối.

 

Rất buồn ngủ. Nhưng trong lòng Park Chanyeol lại cảm thấy có chuyện gì đó chèo kéo làm mình ngủ không được, như bị ma xui quỷ khiến mà áp mặt xuống dưới, khẽ hôn vào khóe miệng hơi nhếch lên của Byun Baekhyun.

 

Sau đó cậu nằm lại gối của mình ngủ rất say.

 

Đó là lần tỏ tình thứ mười bảy của Park Chanyeol.

<Lập hạ>

(Ngày 5, 6, 7 tháng 5)

 

 

Byun Baekhyun thường suy nghĩ xem giữa cậu và Park Chanyeol ai mới là người cố chấp hơn.

 

Chuyện này thật ra không thể so đo rõ ràng, bởi vì bất kể là so cái gì thì Park Chanyeol đều luôn nhường cho cậu.

 

Quen với Park Chanyeol lâu như vậy, hình như chỉ có duy nhất một chuyện Park Chanyeol liều mạng không thỏa hiệp.

 

Chính là mỗi lần Byun Baekhyun bảo cậu ấy bỏ chuyện theo đuổi mình đi, thì đôi mắt có chứa sao sáng của Park Chanyeol sẽ luôn mang thần sắc rất kiên định.

 

Byun Baekhyun đã từng thờ ơ nói với Park Chanyeol, nếu như cuộc sống của cậu chỉ có hai mươi năm tuổi thọ thì cũng chưa chắc là cậu sẽ đồng ý ở bên Park Chanyeol.

 

Chỉ có một lần duy nhất duy nhất duy nhất, cậu trông thấy đáy mắt của Park Chanyeol xuất hiện dao động. Trong mắt của cậu ấy đong đầy tổn thương, miệng hơi mở ra nhưng nhất thời không nói gì hết.

 

Sau đó, cậu ấy nói, “Byun Baekhyun, nếu cậu định làm chuyện ngu ngốc gì đó, vậy từ nay về sau tớ không yêu cầu cậu ở bên tớ nữa.”

 

Lúc nào thì Park Chanyeol nói đùa, lúc nào thì Park Chanyeol nghiêm túc, có thể phân biệt được rất dễ dàng.

 

Khi cậu ấy nghiêm túc sẽ gọi thẳng tên họ của Byun Baekhyun.

 

Thì ra là Park Chanyeol hiểu lầm ý của Byun Baekhyun, hiểu lầm triệt triệt để để, lại không khỏi làm Byun Baekhyun cảm thấy có hơi cảm động. Vốn Byun Baekhyun chỉ muốn nói cho cậu ấy biết, cuộc sống dài như vậy, cậu không muốn mạo hiểm ở bên cậu ấy, nhưng nếu cuộc sống không dài như vậy mà nói, đồng ý với cậu ấy cũng không phải là không thể.

 

Tên ngốc Park Chanyeol lại cho là sự cố chấp của cậu ấy sắp bức Byun Baekhyun đến đáy sinh mệnh.

 

Rất nhiều năm về sau, Byun Baekhyun rốt cuộc hiểu rõ vì sao khi ấy Park Chanyeol lại nói như vậy, bởi vì sinh nhật hai mươi tuổi của mình ở ngay tháng sau mà mình lại quên mất.

 

Nhưng Park Chanyeol nhớ rõ. Cậu ấy rất rất hồi hộp nhìn Byun Baekhyun thổi nến, sau khi phát hiện ra Byun Baekhyun một chút ý nghĩ phí hoài bản thân mình cũng không có thì tức giận đến trét đầy kem sữa lên mặt cậu.

 

Sau đó cậu ấy nói, “Byun Baekhyun, bảo tớ buông tha cậu, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến.”

 

Byun Baekhyun rất ti tiện mà cười cười nói, “Park Chanyeol, cuối kỳ sắp tới rồi.”

 

Park Chanyeol đương nhiên biết rõ cậu ám chỉ cái gì.

 

Cuối kỳ trước giờ luôn vô cùng bề bộn, vô cùng mệt mỏi, tất cả mọi chuyện đều chất đống lại. Mặc dù trên căn bản là sinh viên năm ba ngày ngày đều chung đụng với nhau, nhưng mớ báo cáo và luận văn cuối năm phải nộp làm ai ai cũng phiền lòng.

 

Byun Baekhyun dùng ngón tay thon dài thuần thục xoay bút, nhìn Park Chanyeol ở trước mặt chăm chú làm bài tập cho cậu, đột nhiên trong đầu cảm thấy mình rất xấu, cũng có hơi tàn nhẫn.

 

Ngừng động tác trên tay, bỏ bút xuống.

 

“Park Chanyeol.”

 

“Sao?” Park Chanyeol vẫn cúi đầu viết luận văn cho hai người.

 

“Thật ra. . . cậu không cần thích tớ như vậy.”

 

Park Chanyeol thôi không đánh chữ nữa, đóng máy tính lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Byun Baekhyun, vẻ mặt nghiêm túc.

 

Cậu ấy nói, “Được, để tớ thử xem.”

 

Sau đó, cậu ấy cứ thế mà yên lặng suốt mười mấy giây, rồi đột nhiên tràn ra một trận cười to, lộ cả hàm răng đẹp mắt.

 

Cậu ấy nói, “A, tớ thất bại rồi.”

 

Mỗi lần Park Chanyeol trở lại dáng vẻ này thì Byun Baekhyun sẽ cảm thấy mình là tên khốn nạn nhất trên thế giới này.

 

Park Chanyeol lấy mắt kính xuống, hai tay nắm tay của Byun Baekhyun.

 

Cậu ấy nói, “Baekie, cậu cho rằng tớ tự nguyện thích cậu sao?”

“Tớ tình nguyện không thích cậu.”

“Nhưng mà tớ không có cách khống chế, làm sao bây giờ, cậu nghĩ cách cho tớ đi.”

 

Mỗi lần cái tên Park Chanyeol da mặt dày nhưng lúc nào cũng rạng rỡ dùng vẻ mặt nghiêm túc nói những câu không đầu không đuôi luôn làm cho Byun Baekhyun chân tay luống cuống.

 

Đó là lần tỏ tình thứ hai mươi chín của Park Chanyeol.

<Tiểu tuyết>

(Vào ngày 22, 23 tháng 11)

 

 

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt thôi mà đã sắp đến ngày tốt nghiệp.

 

Cho dù Byun Baekhyun bị Park Chanyeol bao vây chặn đánh bốn năm cũng bắt đầu cảm thấy có phải là thời gian trôi qua quá nhanh không. Trước kỳ nghỉ đông, hai chữ “tốt nghiệp” với Byun Baekhyun mà nói như là một đại từ còn xa lắm.

 

Vậy thì chờ đến tốt nghiệp đại học thôi. Lúc đó Byun Baekhyun đã nghĩ như vậy đấy. Thật ra dù cậu không nói thì đó cũng là sự thật mà mọi người đều biết.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học tất phải mỗi người một ngả. Byun Baekhyun không muốn Park Chanyeol vì cậu mà buông bỏ cuộc sống của mình, cậu cảm thấy mình gánh không nổi trọng trách nặng như vậy.

 

Nếu như tốt nghiệp đại học rồi thì hai người bọn họ cũng không ở chung với nhau nữa. Vậy là xong. Đối với hai người cũng tốt.

Park Chanyeol lại cười đến vẻ mặt và cả người không chút bi thương mà sáp đến gần cậu.

 

“Baekie!”

“Sinh nhật của tớ sắp đến rồi, cậu có mua quà cho tớ chưa?”

 

Byun Baekhyun chậm rãi ngẩng đầu, ném cho cậu ấy hai tròng mắt trắng dã.

 

Hàm răng của Park Chanyeol lại lộ ra nhiều hơn, khóe mắt hẹp dài khi cười lên sẽ xuất hiện mấy nếp nhăn nho nhỏ.

 

“Chưa mua thì tốt hơn, trực tiếp tặng cậu cho tớ có được không?”

 

Nắm đấm của Byun Baekhyun đánh lên bả vai của Park Chanyeol, lại bị Park Chanyeol dễ dàng bắt được.

 

Đôi mắt của Park Chanyeol rất đẹp, như một hồ nước phẳng lặng, nhưng mà bây giờ mắt của cậu ấy đang bừng sáng như hai ngọn lửa, Byun Baekhyun như bị làm bỏng, vội vàng nhìn sang hướng khác.

 

Nhưng khổ nỗi tay vẫn bị Park Chanyeol bắt lấy không có cách nào rút về che lỗ tai.

 

“Tớ nói thật.”

“Đồng ý ở bên tớ là quà sinh nhật tuyệt nhất mà cậu tặng cho tớ.”

 

Byun Baekhyun không được tự nhiên mà giãy tay ra, cũng muốn hỏi cậu ấy như bây giờ thì có chỗ nào không tốt, sao lại có lòng tham không đáy, chẳng phải người yêu cũng chỉ là một danh hiệu thôi sao?

 

Nhưng một giây trước khi hỏi ra thì cậu lại hiểu. Sau khi tốt nghiệp đại học, dù là người yêu chân chính cũng sẽ đi con đường riêng của mình, huống chi hai người bọn họ chẳng qua là bạn học. Không, hơn cả bạn học, bọn họ là bạn bè. Không, còn hơn cả bạn bè, bọn họ là bạn cùng phòng.

 

Xem như chỉ là danh hiệu, vậy Park Chanyeol mong muốn danh hiệu nào? Cậu ấy ngày qua ngày cố gắng suốt bốn năm, chỉ là muốn làm cho Byun Baekhyun thừa nhận giữa hai người bọn họ là quan hệ này mà thôi.

 

Byun Baekhyun cúi đầu, lại một lần nữa cảm thấy mình rất quá đáng, thật sự rất quá đáng.

 

Mỗi lần nghĩ sao mình lại quá đáng như vậy, cứ bắt nạt Park Chanyeol, thì trong lòng lại có xung động không bằng nghe theo cậu ấy cho rồi.

 

Sau đó cậu nghe thấy mình nói, “Cái túi AIR JORDAN mà lần trước cậu thích cứ tính cho tớ.”

 

Park Chanyeol che giấu thất vọng đến không để lại chút dấu vết, tươi cười vuốt vuốt đỉnh đầu Byun Baekhyun nói cảm ơn.

 

Mỗi năm đều có vô số người muốn mừng sinh nhật với Park Chanyeol, nhưng Park Chanyeol luôn thản nhiên với bọn họ, sau đó cầm bánh kem về ký túc xá ăn mừng với Byun Baekhyun. Hơn nữa, tận chức tận trách mà cắm nến thắp lên, tựa như đây thật ra là sinh nhật của Byun Baekhyun.

 

Ban đầu Byun Baekhyun rất băn khoăn, sau này quen rồi cũng tùy tiện nghe theo cậu ấy. Thật ra, đôi khi trong lòng của cậu nghĩ, mình được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy, ấn tượng trong lòng cậu ấy cũng sẽ ngày càng tệ.

 

Thật ra như vậy cũng tốt, sau khi Park Chanyeol thấy được khía cạnh ác liệt của Byun Baekhyun thì từ nay về sau chỉ đứng xa mà trông.

 

Ngờ đâu Park Chanyeol hoàn toàn không đi theo kế hoạch của Byun Baekhyun, trái lại là ánh mắt nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Byun Baekhyun ôn nhu đến có thể làm người khác chết chìm trong đấy.

 

Park Chanyeol cao tới 185 nên đội cái mũ sinh nhật trông rất khôi hài, Byun Baekhyun hoàn toàn không tôn trọng người có sinh nhật hôm nay chút nào, cười cười một hồi liền ngã xuống giường lăn qua lăn lại.

 

“Park Chanyeol, giờ cậu trông như đứa bé bại não ấy.”

 

Park Chanyeol không để ý tới cậu, nghiêm túc cắm từng ngọn nến lên bánh kem, lại thắp từng ngọn nến lên, sau đó đứng dậy tắt đèn. Toàn bộ quá trình Byun Baekhyun đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn Park Chanyeol chuẩn bị tất cả mọi thứ.

 

Lúc thổi nến, Park Chanyeol không chút keo kiệt mà lớn tiếng rống nguyện vọng của mình cho Byun Baekhyun nghe.

 

“Sau này, mỗi khi đến ngày sinh nhật của tớ, Byun Baekhyun cậu đều phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ, không được đi đâu hết.”

Thì giống như bây giờ.

 

Byun Baekhyun ghét bỏ mà nhếch miệng, “Nói ra sẽ không linh, cậu có biết hay không, chẳng lẽ là cố ý sao?”

 

Ngay lúc ngọn nến bị thổi tắt lại cảm thấy má trái của mình truyền đến một xúc cảm ấm áp và mềm mại.

 

“Park Chanyeol, con mẹ nó, cậu muốn chết! ! ! ! ! ! !”

 

“A! Nói ra sẽ mất linh sao? Tớ phải mau chóng xuống dưới mua cái bánh mới! Giờ này tiệm bánh còn mở cửa không?”

 

Đó là lần tỏ tình thứ bốn mươi ba của Park Chanyeol.

 

 

<Tiểu mãn>

(Vào ngày 20, 21, 22 tháng 5)

 

 

-BAEKHYUN-

 

Hồi ức thật là thứ có thể dìm chết người. Baekhyun nhìn nhìn đồng hồ trong hội trường, thầm nghĩ mình lại có thể ngồi nhớ lại những hồi ức cùng Park Chanyeol suốt nửa tiếng.

 

Buổi lễ tốt nghiệp bất quá là chạy theo hình thức, dưới khán đài rất nhiều người đã sớm thiếp đi, nhưng tâm trạng của Byun Baekhyun làm cho cậu nghe bài diễn thuyết hào hùng như vậy mà lại ngủ không được.

 

Cậu tình nguyện tin tưởng cảm giác bất an cực độ này là do mình sắp phải rời xa cuộc sống đại học gắn bó suốt bốn năm.

 

Lại nói tiếp, Byun Baekhyun thật sự đếm không hết rốt cuộc Park Chanyeol đã không biết xấu hổ mà tỏ tình với cậu bao nhiêu lần.

 

Càng không muốn thừa nhận nội tâm của cậu đã như một căn nhà cũ kỹ không được tu sửa nên dao động dữ dội.

 

Trở lại ký túc xá vừa thu dọn quần áo vừa lắc đầu. Không không không. Mình thẳng mà. Thẳng thì không thể thích con trai. Park Chanyeol thích cậu, cậu cũng thích Park Chanyeol, nhưng mà hai người bên nhau, ngoại trừ “buồn cười” thì cậu không tìm được từ khác để hình dung.

 

Đây là ý nghĩ ngay từ đầu của cậu.

 

Byun Baekhyun rất hy vọng giờ mình có thể giữ vững ý nghĩ như trước, nhưng mà cậu lại phát hiện hình như mình không làm được.

 

Sau khi đóng gói tất cả đồ dùng hàng ngày, lại phát hiện căn phòng rất trống trải, mà sự trống trải này thật giống như. . . những màn vui đùa suốt bốn năm qua của cậu và Park Chanyeol chưa từng tồn tại.

 

Nếu như tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan thì tốt rồi.

 

Nhưng mà hồi ức lại chân thật như vậy.

 

Cậu còn nhớ rõ Park Chanyeol nài nỉ mình xin dán hình cả hai chụp chung lên tường, mà mình trong tấm hình kia rất xấu.

 

Cậu còn nhớ rõ hai người bọn họ mỗi lần kêu thức ăn giao hàng tận nơi thì mùi thức ăn trong phòng sẽ bay khắp hành lang, sau đó bác gái quản lý ký túc xá sẽ xông tới ném hộp cơm đi, phun cả đống nước xịt phòng.

 

Cậu còn nhớ rõ hai người bọn họ mỗi lúc chán gần chết sẽ xem vô số bộ phim, nhưng so với phim thì điều làm người ta khắc sâu ấn tượng lại là những mẩu đối thoại không có tiết tháo và chừng mực trong lúc chờ đợi.

 

Nếu như tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan thì tốt rồi.

 

Đáng chết. Sớm biết có thể như vậy, ngay từ lúc vừa bắt đầu cậu nên thẳng thừng từ chối Park Chanyeol. Mất đi một người bạn bất quá đau ít một chút, ai mà biết được sau khi đồng ý với Park Chanyeol sẽ đau đớn biết bao.

 

Hơn nữa, giờ cậu rõ ràng vẫn chưa đồng ý với Park Chanyeol, nhưng sao cảm thấy ngực trái bắt đầu đau nhói.

 

So với lúc cậu nghe được cô bé mà mình thầm mến chuyển trường còn đau hơn.

 

Park Chanyeol, sau khi tốt nghiệp không có cậu nữa, có lẽ tớ thật sự không quen.

 

Ngồi ngây người trong ký túc xá cả nửa tiếng, mỗi lần nghe tiếng cửa phòng bật mở đều khẩn trương nhìn sang, nhưng mà người trong lòng nghĩ đến lại không xuất hiện.

 

Nha. Vỗ đầu mình một cái. Ngơ ngác chờ cái gì chứ? Chẳng phải Park Chanyeol đã sớm được người nhà đón đi chơi sao.

 

Nở một nụ cười nhạt, kéo hành lý đi ra khỏi cửa. Đoán chừng Park Chanyeol đến trưa vẫn ở cùng với người nhà, lát nữa cũng không về. Cũng tốt, tránh đêm dài lắm mộng, để mình cậu im lặng không chút vương vấn đi khỏi là được rồi, như vậy đối với người nào cũng tốt.

 

Một mình kéo valy to đùng xuống cầu thang quả thật rất mất sức, mỗi lúc thế này người đầu tiên trong lòng Byun Baekhyun nghĩ đến luôn là Park Chanyeol, nhưng mà cậu ấy không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Cậu thầm chế giễu chính mình, được thừa dịp cậu ấy vẫn chưa trở lại tranh thủ thời gian chuồn đi mới đúng chứ.

 

Thật vất vả đi tới cửa đại sảnh, lúc mở túi sách tìm vé máy bay, mới nghe thấy Park Chanyeol ở sau lưng kêu tên của cậu.

 

Byun Baekhyun hoàn toàn không có chút kinh ngạc. Cậu nghĩ, đây thật ra là điều mình luôn mong đợi.

 

 

 

<Hạ chí>

(Vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, thời gian ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm)

 

 

-CHANYEOL-

 

Cậu dùng tốc độ chạy nước rút lao từ chỗ ba mẹ về ký túc xá, đến mức phổi đều phải ho ra, lại phát hiện một mình Byun Baekhyun xách cái valy to đùng đứng ở đầu bậc thang muốn đi không từ biệt.

 

Ngoại trừ cười khổ cũng không biết phải trưng ra vẻ mặt gì khác. Cậu chán ghét chình mình bị người trước mặt giày vò lâu như vậy, nhưng nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cậu ấy bị valy và cặp sách bao phủ lại còn cảm thấy đáng yêu.

 

Cậu theo đuổi Byun Baekhyun suốt bốn năm. Không phải bốn ngày, không phải bốn tuần, không phải bốn tháng.

 

Bốn năm đã qua nhưng vẫn không đổi được kết cục mà cậu hằng mong ước.

 

Là cậu ngốc, lại còn thật sự cho rằng sự kiên trì của mình sẽ

thắng được sự cố chấp của Byun Baekhyun.

 

Được rồi đó. Được rồi đó. Không ở bên cậu ấy thì có sao đâu.

 

Cậu đã từng muốn dùng khoảng thời gian tươi đẹp nhất để yêu đương với Byun Baekhyun, nhưng đến hiện tại, xem ra chẳng qua là cậu dùng khoảng thời gian tươi đẹp nhất để yêu đơn phương Byun Baekhyun mà thôi.

 

Nhưng điều này không có cách nào ngăn cản cậu cảm thấy hạnh phúc như trước.

 

Bốn năm, vậy là đủ rồi. Cậu chẳng qua là đang lo lắng, không phải đang lo lắng cho chính mình, mà lo lắng Byun Baekhyun bị cậu chiều hư sau này có ai thèm hay không.

 

Đều đã đến hồi kết của câu chuyện, trong lòng cậu vẫn mải miết nghĩ về Byun Baekhyun.

 

Thời gian tốt nghiệp là giữa mùa hạ, nhưng sao cậu lại cảm thấy lạnh lẽo như thu đông.

 

Nhưng vẫn là nụ cười ôn nhu như cũ, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt, góc cạnh ngũ quan đẹp mắt phủ bóng xuống dưới.

“Không đợi tớ về nói một tiếng tạm biệt sao?”

 

Tại sao có thể làm đào binh thảm hại như vậy.

 

“. . . Ơ.”

 

“Baekhyun a.”

 

“. . .”

 

Vốn cậu muốn chọc cho Byun Baekhyun cười, lại phát hiện mình chẳng kể được câu chuyện cười nào hết, trái lại, Byun Baekhyun như là đang cân nhắc một quyết định khó có thể mở miệng, chỉ còn mình cậu lúng túng khó xử tại đó, nói cũng không xong mà cười cũng không được.

 

Bốn năm này làm cậu vô cùng hiểu rõ Byun Baekhyun. Cậu hoàn toàn có thể suy đoán được lời mà Byun Baekhyun muốn nói.

 

Chẳng qua chỉ là:

 

– “Cám ơn cậu.”

– “Thật xin lỗi.”

– “Cậu là người bạn tốt nhất trong kiếp này của tớ.”

Thế thôi.

 

Vẻ mặt Chanyeol như là đã rõ, nhẹ nhàng vươn tay che kín miệng Byun Baekhyun, sau đó bàn tay hướng lên trên, xoa xoa đỉnh đầu Byun Baekhyun như thường ngày.

 

Tạm biệt, Baekhyun, tạm biệt, Byun Baekhyun.

 

Đời người còn có rất nhiều bốn năm. Tớ sẽ không có chuyện gì đâu.

 

Xoay người đi về trước một bước, cánh tay vung ra sau lại bị một người vội vã bắt lấy.

 

Kinh ngạc quay đầu lại nhìn Byun Baekhyun, phát hiện cậu ấy đã ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng.

 

Gió mùa hạ rất nóng, Park Chanyeol bởi vì khiếp sợ mà trợn to hai mắt, cát bay vào bên trong làm cậu cảm thấy đau rát.

 

Nếu như ngay từ đầu đã biết rõ kết cục, trên đời này có bao nhiêu người nguyện ý cố chấp truy tìm?

 

Lời Byun Baekhyun nói không phải “Thật xin lỗi.”

 

Không phải “Cám ơn cậu.”

 

Không phải “Cậu là người bạn tốt nhất trong kiếp này của tớ.”

 

Mà là “Đừng đi”.

 

Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng cậu nguyện ý xem nó như là lần tỏ tình đầu tiên của Byun Baekhyun.

 

Nếu như lúc trước cậu cho rằng bốn năm là một lần luân hồi, như vậy quý này kết thúc vào ngày tốt nghiệp, bốn năm mới lại bắt đầu.

 

Mà bốn năm mới này, hai người sẽ ở bên nhau.

 

-FIN-

 

 

Chắc mọi người nhận được ficbook hết rồi nhỉ?! TTvTT

 

 
17 phản hồi

Posted by on 2013/12/12 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

17 responses to “[Fanfic] Nguyện được trái tim một người (Vườn trường – Đoản văn)

  1. minhngoc89

    2013/12/12 at 21:41

    <3 <3 hay dữ dội

     
  2. boommychan

    2013/12/12 at 22:09

    Chưa Jin ơi TTvTT Tô Châu/PT chưa liên lạc vs e nữa TTvTT

     
    • Baek's_Dad

      2013/12/12 at 22:24

      e liên lạc với ss wa tt, fb hay sđt, kkt gì đó ngay nhé~

       
  3. Seme of ChanYeol

    2013/12/12 at 22:18

    em chưa nhận được T.T

     
    • Baek's_Dad

      2013/12/12 at 22:24

      e liên lạc với ss wa tt, fb hay sđt, kkt gì đó ngay nhé~

       
      • Seme of ChanYeol

        2013/12/12 at 23:03

        Để mai em ra bưu điện hỏi xem tn ^^, hàng cũng mấy lần về trễ, có khi cả tuần 10 ngày mới nhận

         
  4. Mochii

    2013/12/12 at 22:49

    thích quá đi TTvTT

     
  5. choitopvip

    2013/12/12 at 23:07

    Hức hức. . . SE a. . .

     
    • QL

      2013/12/13 at 09:08

      là HE mà

       
      • CHOI TOP VIP

        2013/12/14 at 06:14

        HE gì đâu mà chả rõ ràng gì hết TTvTT

         
        • QL

          2013/12/14 at 15:27

          ôi mình thấy bạn dễ thương nha, giống như hờn hờn cái kết của fic này zậy, thế cái câu “mà bốn năm mới này, hai người sẽ ở bên nhau” cậu hiểu thế nào hả?

           
  6. SunGun

    2013/12/13 at 09:46

    oa oa,HE nhưng tại sao em lại khóc thế nài,bắt đền Jin đấy,hức hức…

     
  7. stupidpopcorn

    2013/12/14 at 21:56

    ah~ đây là author của Ngày Mặt Trời không lặn =))))

     
  8. tiên

    2014/08/17 at 01:44

    hay quá đi Jin ơi~~~ T.T sao e thấy gióng vs thực tại bg thế ::( ngìn like cho Jinn

     
  9. chanbaekhunhankristao

    2015/08/07 at 13:40

    4 năm này kết thúc, 4 năm kia lại đến. Mà cho dù là 1000 cái “4 năm” nữa thì 2 người cũng sẽ ở bên cạnh nhau (mà lúc đấy Byun Byun đừng ngạo kiều nữa, tội nghiệp ChanChan ghê lắm!!!)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: