RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 7 (ChanBaek – Trung thiên)

18 Dec

7. Mãnh hổ ngửi tường vi

 

Thượng đế cho anh một đôi mắt (to lấp lánh lấp lánh), anh lại dùng nó tìm kiếm gian tình.

—— Trương Nghệ Hưng (to Lộc Hàm)

 

Dựa theo hướng phát triển của mấy mẩu chuyện xưa, kết cục phải đơn giản theo kiểu hai người bắt tay chuẩn bị cuộn drap giường, nhưng theo Lộc Hàm thì: Xí, what is the point? Đối với một hủ nam trong não nhồi nhét ý d*m quá độ mà nói, từ sau lần hẹn hò dỏm ấy thì chỗ Biện Bạch Hiền không còn bất cứ mùi vị gì của gian tình nữa. Cho nên, mỗi khi nhìn thấy thái độ Biện Bạch Hiền chính nghĩa lẫm nhiên thì Lộc Hàm lại nghiến răng nghiến lợi. Đám bạn gay lên chim cánh cụt (QQ) kêu anh hỏi tiến độ, hỏi manh mối, Lộc Hàm chỉ có thề rầu rĩ trả lời chưa có cuộn drap giường, sau đó cả một đống “A a a”, “Xin Bá Vương Ngạnh Thượng Cung”, “Tăng tốc cuộn drap giường đi” đổ đầy lên đầu… Không sai, gian tình của bạn học Biện Bạch Hiền đã thành chủ đề tám chuyện sau khi ăn cơm của cả bọn.

Sau ngày đó, Lộc Hàm một mực quan sát hướng đi của tiểu thụ quân, từ trong miệng cậu út biết được trĩ nam có dáng người rất cao rất đẹp trai, hàm răng rất trắng rất chói… lại càng muốn oán giận, dù sao thì anh cũng đã nhập vai ba người ta, còn có cảm giác gả con gái đi. Hôm nay, trong lúc nghỉ ngơi khi làm việc ở W, Lộc Hàm đã túm lấy Biện Bạch Hiền đang chăm chỉ làm việc ở bên cạnh, liếc nhìn cậu ấy, thờ ơ buông lời.

 

“Khi nào đi trả áo?”

 

Biện Bạch Hiền nghe thế liền quay đầu lại nhìn Lộc Hàm chằm chằm, sau đó xoay sang chỗ khác, cúi đầu thấp tới mức không thể thấp hơn, chỉ thiếu điều lấy tay ôm đầu luôn, suy tư một lúc lại nhỏ giọng nói: “Xấu. . . xấu hổ lắm. . .”

 

“Trời đất!! Byun Baekhyun, lần trước cậu nằm vùng không giác ngộ tư tưởng cho lần này chút nào sao!!!”

 

“Chuyện đã khác rồi…”

 

“Anh khinh!! Rõ ràng là cậu rất muốn gặp chú, đúng không? Rõ ràng là cực kỳ chờ mong gian tình này, đúng không? Rõ ràng là đặc biệt muốn có số điện thoại của chú, đúng không?”

 

“Thật ra… em có số điện thoại của chú ấy, PM bên weibo… qua…”

 

“Cậu biết trọng điểm của anh không phải chỗ đó mà!”

 

Biện Bạch Hiền không có tiền đồ mà ngồi xổm xuống đất ôm đầu, chỉ có một khúc cổ trắng nõn và mái tóc mềm mại lộ ra bên ngoài, một lát sau nhóc con nhỏ giọng nói: “Em… em vẫn chưa chuẩn bị xong…”

 

Cái gì? Cậu còn muốn giặt áo lại lần nữa sao? Trong lòng Lộc Hàm âm thầm chế nhạo. Nhưng nhìn đứa bé kia cuộn tròn lại thật đáng thương, Lộc Hàm vỗ vỗ nhóc con cụp lại vì xấu hổ chậm rãi nói: “Chẳng phải lần trước rất tốt sao? Còn muốn chuẩn bị gì nữa? Đừng nói là cậu muốn chuẩn bị một khúc Rakugo* chọc cho chú ấy vui vẻ ăn cơm rồi cuộn drap giường luôn không cần nói chuyện phiếm nữa?”

 

“Cũng… cũng không phải… Chính là. . . ưm. . . em không nói rõ được. . .”

 

Nhìn thấy vẻ mặt thất bại của thanh niên nổi loạn, Lộc Hàm chép miệng nói: “Biện Bạch Hiền, đây là vấn đề của bản thân cậu. Cậu là nhược thụ, không còn gì để nghi ngờ.”

 

Vì sao Biện Bạch Hiền xoắn xuýt? Vậy phải xem lại lịch sử trò chuyện của cậu và Phác Xán Liệt.

 

Chuyện là Biện Bạch Hiền follow Phác Xán Liệt xong thì tối hôm sau hai người có trò chuyện với nhau.

 

“Chú, chú biết ID của tôi hồi nào vậy?”

 

“Kêu anh.”

 

“… Anh.”

 

“Ngoan.”

 

“…”

 

“Chú ý đến chủ đề kia, sau đó tìm ra được.”

 

“Thật sự xin lỗi vạn phần, đám con gái kia quá kinh khủng… Mình tôi không chống lại nổi…”

 

“Không có gì, tôi hiểu mà.”

 

“Anh không thấy phản cảm sao?”

 

“Chuyện có to tát gì đâu, không sao. Hơn nữa, người bị làm phiền đều là cậu, khổ cho cậu rồi.”

 

“Nói như anh hoàn toàn không để ý đến chuyện này ấy nhỉ??”

 

“À, cũng không thể nói vậy, dù sao cũng chỉ là điểm nóng trên mạng nhất thời mà thôi, hết hăng máu rồi thì không sao nữa.”

 

“… Ò”

 

Kỳ thực Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt nói như vậy lại có chút không vui. Chú xem đi, tôi canh cánh trong như thế, để ý như thế, hóa ra chú lại nghĩ là không quan trọng…

 

“Thật ra tôi từng đọc tiểu thuyết đam mỹ, mấy chị trong ban biên tập cũng như vậy nên tôi quen rồi, cậu không cần tự trách.”

 

Biện Bạch Hiền nhìn câu trả lời sửng sốt nửa ngày, qua một hồi lâu mới gõ lại: “Ừ”, tâm trạng vô cùng phức tạp. Sau khi trao đổi số điện thoại, cậu tắt trang chủ weibo, nhìn số điện thoại được mình ghi lòng tạc dạ, im lặng một lúc lâu.

 

Biện Bạch Hiền nghĩ đến một câu nói rất não tàn rất. . . não tàn: Chuyện tôi thích người, không liên quan đến đến người.

 

Lúc còn trẻ con bồng bột, Biện Bạch Hiền đã từng cười nhạt trước câu nói này, thích sao lại có thể là chuyện của một người?

 

Nhưng bây giờ, Biện Bạch Hiền cảm thấy thật đúng là vậy. Tôi thích chú rành rành như thế, nhưng lại không liên quan đến chú.

 

Biện Bạch Hiền lại nhìn chiếc áo khoác đặt ở đầu giường đã được cậu giặt sạch, nhịn không được mà gối đầu lên đó nhìn trần nhà ngây người, qua một hồi lại lấy điện thoại ra bấm số Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền chần chờ một lúc rồi gửi một emo cười toe toét qua, lát sau đối phương trà lời lại, chỉ hai chữ “Nhận được” và một dấu gạch ngang vô cùng ti tiện. Biện Bạch Hiền nhịn cười không được, quay đầu vùi vào áo khoác của ai kia quẫy đạp của một lúc mới chịu yên tĩnh lại.

 

Làm sao bây giờ? Không muốn làm cho chuyện này biến thành chuyện của một người …

 

Phác Xán Liệt hoàn toàn không biết tâm trạng xoắn xuýt khổ não của Biện Bạch Hiền, khoảng thời gian này cậu bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến chuyện sao bạn nhỏ không mang áo qua đây? Nhìn vào mục tin nhắn trong điện thoại, bạn nhỏ mãi không có động tĩnh, nghĩ đến chuyện có khi nhóc con đang lu bu bài vở, mình cũng không nên quấy rối người khác, vậy là không liên lạc với bạn nhỏ luôn, chờ ngày nào đó tự bạn nhỏ đến ban biên tập mặc cậu giày xéo.

 

A a a Phác Xán Liệt a, cậu gian ác quá…

 

Phác Xán Liệt choáng đầu hoa mắt tháo kính xuống ngửa người dựa vào ghế xoay. Cậu nhìn lên trần nhà, trong lòng âm thầm gào thét, không biết sao cậu lại vô cùng mong chờ bạn nhỏ sẽ tìm đến mình.

 

Trước đây Phác Xán Liệt từng bị Ngô Phàm trách móc nặng nề, gương mặt thiếu đánh của Ngô Phàm khi ấy vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Phác Xán Liệt.

 

“Thừa nhận đi đồ gay bảo thủ.”

 

“Im miệng đi, sex boy.”

 

“Thừa nhận mình thích con trai khó khăn như vậy sao?”

 

“Xin lỗi, em không có phóng túng quá đà như anh.”

 

“Được rồi, thật ra mặt của cậu chính là mặt gay.”

 

“Mặt của anh chính là mặt đú đởn.”

 

“Anh đã come out rồi, bất cứ lời nói nào của cậu cũng không lay động được anh.”

 

“Anh tự hào cái rắm á.”

 

Thiên ngôn vạn ngữ của Ngô Phàm đều xếp thành một câu “Phác Xán Liệt, thứ gay bảo thủ”. Mỗi lần nhìn thấy người bạn cùng mình lớn lên Ngô Phàm đều cảm khái như thế. Gay tia ra gay, từ trường này người bình thường không thể nào hiểu được, ít ra sau khi come out Ngô Phàm nhìn đâu trúng đó, mà thật ra trước khi come out cũng đã cực chuẩn, ví dụ như từ lúc Phác Xán Liệt thất tình ở đại học thì anh ta đã quả quyết thằng bạn chí cốt thẳng không được bao lâu.

 

Bản thân Phác Xán Liệt lẽ nào chưa từng nghĩ đến chuyện này? Đáp án phải lật lại lịch sử từ lúc cậu tham gia làm các bài kiểm tra gay trên mạng, thật đáng tiếc là không có điều bất ngờ xảy ra, đáp án cuối cùng của mỗi lần kiểm tra đều là “Chúc mừng bạn, bạn hoàn toàn không phải dị tính luyến~” Phác Xán Liệt lưỡng lự một lúc, sau đó bật cười haha đứng dậy. Trang web này là cái quái gì? Có uy tín gì chứ? Thà tin vào Ngô Phàm cho rồi. Nhưng thật ra thì đáp án của Ngô Ohàm còn điên rồ hơn kết quả mà hệ thống trả về rất nhiều, phần này không cần nói đến nữa. Trong chuyện này, Phác Xán Liệt đã suy tính đến rất nhiều thứ: gia đình, công việc, đủ mọi nguyên nhân, nhưng cậu không có cách nào rung động đến tâm can như Ngô Phàm.

 

Phác Xán Liệt ngửa người tựa vào ghế xoay, hơi nhấc chân lên, cái ghế cứ quay vòng quay vòng. Cậu dùng cánh tay săn chắc che mắt, nhẹ giọng thở dài. Cậu. . . có hơi muốn gặp bạn nhỏ kia.

 

Ha, bị ngốc hả Phác Xán Liệt, mày… không thể như vậy được…

 

Thường nói người đang yêu đều là kẻ ngu si, đều là sinh vật suy tính bằng nửa người dưới, vậy thì người trước khi yêu thì sao? Người trước khi yêu cũng là kẻ ngu si luôn, bọn họ muốn có một đáp án lại sợ đáp án đó. Bọn họ hoặc là tham luyến cảm giác thích đối phương, hoặc là hưởng thụ sự rung động khó có thể che giấu, hoặc là âm thầm bảo vệ người kia. Ai cũng nói yêu nhau thì dễ còn ở chung với nhau mới khó, bọn họ chẳng qua là không có dũng khí ở chung với đối phương nhưng lại khát vọng hiểu được đối phương, mâu thuẫn lắm phải không?

 

Về phía Biện Bạch Hiền, người này đã sớm tơ tưởng đến các khung cảnh khi ở bên Phác Xán Liệt rồi, nhưng giữa hai người vẫn còn một ngọn núi lớn vắt ngang, đó chính là vấn đề tính hướng. Biện Bạch Hiền là thụ, không còn gì để nghi ngờ nữa, nhưng Phác Xán Liệt thì sao? Cậu không biết, mà bản thân Phác Xán Liệt cũng không biết.

 

Về phía Phác Xán Liệt, cậu thừa nhận trong lòng mình dâng lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cậu như tìm về mối tình đầu, tìm về bản thân mình thời tuổi trẻ bồng bột. Tất cả những cảm giác này đều do bạn nhỏ kia ban tặng, nhưng mà là cậu tự làm khó chính mình.

 

Về phía Ngô Phàm, hay rồi, sinh vật bị nửa người dưới chi phối, tình yêu cách anh ta rất gần cũng rất xa, chẳng qua là chưa gặp được người nào có thể khiến anh ta thôi kén chọn, buông tay đầu hàng.

 

Thế là, Ngô Phàm vì để Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào chuyện mình là gay, đã đưa ra một phương pháp rất cay độc.

 

“Chẳng phải cậu nói cậu không phải gay sao? Được rồi, anh có một phương pháp rất đơn giản để cậu xác nhận.”

 

“Anh tìm em để nói chuyện này?”

 

“Anh giới thiệu cho cậu một cô gái, sau đó hai người cuộn drap giường thử, sau đó nếu như cậu có thể. . . Này! Đừng vội cúp điện thoại! Nghe anh nói cho hết!”

 

“Qúy hóa quá em với không tới, cảm ơn!”

 

“Phác Xán Liệt, đừng nói là cậu lên không được nha?”

 

“Trong đầu anh có thể bớt lý luận bằng nửa người dưới không? Đó là tiêu chuẩn duy nhất để anh đánh giá cong hay thẳng sao??”

 

“Không phải là duy nhất, nhưng đơn giản nhất – hiệu quả nhất – trực quan nhất.”

 

“Trực quan cái đầu anh, cúp đây.”

 

“Ầy ầy~ Hẹn hò một lần thôi mà, thử xem cậu có cảm giác với con gái hay không?”

 

“Anh nghĩ rằng em với anh như nhau, đối với người nào cũng có cảm giác à?”

 

“Đừng nói cảm giác của cậu nghe như là người tới kỳ kinh nguyệt có được không? Cậu thử một lần cũng sẽ không mang thai, lẽ nào cậu không dám nhìn thẳng vào bản thân mình?”

 

“… Em chưa từng thấy người nào dùng phép khích tướng bỉ ổi như vậy.”

 

“It’s me! Baby! Cứ như vậy đi, 10 sáng thứ bảy ở tiệm cà phê XX, cậu chỉ cần đến là được, bye~”

 

Thật ra, Ngô Phàm đã sớm sắp xếp xong xuôi, Phác Xán Liệt không đi cũng phải đi.

 

Về sau, anh ta có chút hối hận, nhưng không ngờ kết quả lại hợp tình hợp lý.

 
 
 
________________________________________

Cuộn drap giường: make love

Rakugo: http://en.wikipedia.org/wiki/Rakugo

“Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành… [còn nữa, nhưng mềnh lười dịch…]

Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, chính là… R.A.P.E. [^^’] Ủa sao kỳ dzậy?? Là dzầy nè, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ” ; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”] ; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian”, có vậy thôi… ^0^

(Copy nguyên văn từ: http://killyui.wordpress.com/2011/08/08/ktky-chương-6-1/)

 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 7 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Jie ♥ Chanbaek

    2013/12/18 at 20:19

    Chờ đợi xôi thịt :”) Jin trans hết tới xôi thịt thì post cho n tiện :”> Làm con bé hồi hộp mong chờ ><

     
  2. Ngơ tháng 10

    2013/12/18 at 21:36

    Mỗi ngày mong ngóng chap tới điên, anh Ngô Phàm thô bỉ quá =))))

     
  3. CHOI TOP VIP

    2013/12/19 at 07:26

    ” Nhưng thật ra thì đáp án của Ngô Ohàm còn điên rồ hơn kết quả mà hệ thống trả về rất nhiều, phần này không cần nói đến nữa. ” Chữ Ngô Phàm trong câu này bị sai ss ơi ^^
    Mà em hỏi tí~ cái từ come out trong fic có nghĩa gì vậy ss?

     
    • Baek's_Dad

      2013/12/19 at 14:18

      Là khi người đồng tính thừa nhận giới tính của mình trước cộng đồng

       
  4. Pé Nấm

    2013/12/19 at 14:26

    come out chỉ những ng là LGBT kín muốn cho m.n biết mình ở giới thứ 3 đó. Có thể hiểu môn na là như vậy

     
  5. Bạch Hiền Mĩ Thụ

    2015/04/28 at 17:23

    Trời đất!! Byun Baekhyun, lần trước cậu nằm vùng không giác ngộ tư tưởng cho lần này chút nào sao

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: