RSS

[Fanfic] Long miêu tình nhân – 19 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

22 Dec

19. Remember

 

Thời gian thoáng cái đã qua 5 năm.

 

Tính từ lúc yêu nhau, Chan Chan còn phải chịu đựng cuộc sống đại học đầy quy tắc hơn 1 năm nữa, thật không dễ dàng gì. Thế nên, vừa tốt nghiệp Chan Chan liền bày ra một màn cầu hôn kinh tâm động phách cực kỳ hoành tráng, thuận lợi ôm mèo xinh về nhà.

 
Hôm đi chọn đồ dùng cho nhà mới, Baekhyunie trông thấy một chiếc giường cực lớn theo phong cách Châu Âu liền nhào lên vui vẻ lăn qua lăn lại, còn làm nũng hỏi Chan Chan mua cái này được không? Mèo con ngủ trên chiếc giường nhỏ xíu của ký túc xá sinh viên suốt 4 năm, muốn đổi một chiếc giường mềm mại thoải mái hơn. Park Chanyeol liền dùng tốc độ và tư thế làm lóa cả mắt người bán hàng đè lên mèo con đang ngồi nhún ở mép giường, nói thẳng một câu: Mỗi ngày tớ sẽ làm cho bánh kem nhỏ cảm thấy vô cùng thoải mái.

 

(Người ta không có ý đó mà. . . . )

 

Nhà của Chanyeol ở ngoại ô có mấy mẩu đất nông trường rất lớn, cưới Baekhyunie vừa lức tiết kiệm được tiền mời bác sĩ thú ý đến kiểm tra cho bầy bò sữa và cừu non (. . . .), những lợi ích kinh tế này quả thật ấm đến động lòng người.

 

Chan Chan vừa chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh vừa chăm lo cho chuyện của nông truồng. Ba mẹ long miêu cũng cảm thấy vừa lòng đẹp ý, vui vẻ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, sẵn tiện đến thăm  chị long miêu ở nước ngoài.

 

Chanyeol thầm nghĩ, tại sao câu chuyện đến đây vẫn chưa treo bảng HAPPY ENDING? Chẳng phải nên đến đoạn ‘Từ nay về sau công chúa và hoàng tử mãi mãi sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau’ để khép lại quyển truyện tranh được tô vẽ đầy màu sắc?

 

Nhưng sự thật không như cổ tích.

 

Cũng không thể như tình yêu thời đại học, mãi mãi theo kiểu mới mẻ ngon miệng – ngọt ngào tươi mát.

 

Trong một dịp tình cờ, Chanyeol thấy Baekhyun đang lên mạng. Còn chưa kịp tới gần, Baekhyun nghe được tiếng bước chân của cậu liền cảnh giác đóng cửa sổ chat xuống.

 

Ban đầu Chanyeol cũng không nghĩ nhiều.

 

Đến một buổi sáng bình thường như mọi ngày, trong lúc Baekhyun đang tắm thì có số lạ gọi tới, Chanyeol lớn tiếng hỏi có muốn cậu nghe hộ không, không nghĩ tới Baekhyun đột nhiên kéo cửa lao ra giành lấy điện thoại, còn trừng mắt nhìn cậu.

 

Sau khi phát hiện số máy kia gửi tin nhắn đến rất nhiều lần, Chanyeol có hơi lo lắng.
 
Ở chung quá lâu, không cần suy nghĩ đã biết rõ bước tiếp theo đối phương muốn làm là gì.

 

Thấy ánh mắt lo nghĩ muốn tìm kiếm câu trả lời của Chanyeol, Baekhyun chỉ khẽ nhích người về bên phải một chút, tránh né cái ôm của cậu.

 

Chuyện xảy ra quá mau quá nhanh, nhanh đến Chanyeol còn không còn kịp  suy nghĩ kỹ càng.

 

Vào ngày Baekhyun rời đi, thời tiết rất xấu. Chanyeol kiên trì đưa cậu ấy đến nơi hẹn trước với người kia, nhưng Baekhyun nói chỉ cần tiễn đến trạm xe là được rồi.
 
Đi được nửa đường thì cơn mưa đã chuyển từ rất lâu bắt đầu rơi xuống, trong xe của Chanyeol đang phát bài hát của Diana. Câu hát khẽ khàng ‘Tớ biết rằng tình yêu không thể giống như trong tưởng tượng hoàn toàn, nhưng khi những lời ấy được cậu nói ra lại làm tớ rất đau’ rất không hợp với hoàn cảnh. Trên đường đi hai người đều không nói lời nào, chỉ có tiếng cần gạt nước qua lại và nhịp điệu của bài hát không ai ngờ tới.
 
Đến nhà ga, Chanyeol vịn tay lái nghiêng người đến chỗ ngồi phía sau lấy ô cho Baekhyun. Nghe được tiếng đóng cửa xe, hoàn hồn lại thì Baekhyun đã đi xuống. Chanyeol nhìn chiếc ô cũ trong tay có hơi đờ đẫn.

 

Người kia có ô.

 

Đương nhiên là không cần chiếc ô cũ này nữa.

 

Mưa rất lớn, trước cổng nhà ga tấp nập người đến người đi, hạt mưa liên tục rơi xuống rửa sạch cửa xe, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ mặt của người kia, chỉ thấy đủ kiểu ô và đủ kiểu người xa lạ.

 

Tất cả lịch ngày đều bị ném đi, những vật kia hiện tại chỉ là dụng cụ ghi chép số ngày Baekhyun đi khỏi.

 

Từng ngày từng ngày, càng ngày càng đau.

 

Chanyeol liên tục thấy ác mộng. Là rừng cây um tùm không có ban ngày, trong ánh trăng mờ nhạt ảm đạm, một đám người lùn không mặt vây lấy Baekhyun nhảy một vũ điệu rất quái dị. Chanyeol muốn dẫn Baekhyun đi khỏi đó, đột nhiên mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, bãi cỏ mất màu hóa thành một mảnh tàn tro.

 

Trên đường chạy trốn, Baekhyun lại hất bàn tay của Chanyeol đang nắm tay cậu ra.

 

Kinh ngạc phát hiện cảm giác trống trải ở tay phải, quay đầu lại, vốn có thể chạm đến. . . . . . nhưng cuối cùng không còn kịp nữa.
 

Cảm thấy các dây thần kinh ở huyệt Thái Dương bắt đầu giật liên tục, Chanyeol bật người tỉnh dậy giữa cơn đau đầu như búa bổ. Buổi sớm tinh mơ, ánh sáng yếu ớt trong lành, vẫn chỉ có cậu mà nửa chiếc giường trống như cũ.

 

Vốc nắm thuốc màu trắng trong tay vào miệng, cũng không uống nước liền nuốt xuống.

 

Chanyeol đứng dậy đi tắm nước lạnh, sau đó trùm khăn tắm trên đầu ngồi xuống salon. TV đã mở suốt một đêm.

 

Paris Holiday, Robin and Marion, My Fair Lady, đều là kiểu phim mà Chanyeol ghét nhất, nhưng Baekhyun thích.

 

Chanyeol không thích những phim đó, nhưng thích Baekhyunie xem được một lúc lại nhào vào trong lòng cậu.

 

Breakfast at Tiffany’s, Chanyeol vừa nghe tiếng là đã ngủ rồi. Thường thì mèo trắng sẽ để tiểu long miêu nằm lên đùi mình, vỗ vỗ vai tiểu long miêu. Những lúc long miêu không nghe lời lại cắn cắn ngón tay Baekhyunie.

 

Chanyeol để phim Roman Holiday phát suốt từ chiều đến tối.

 

Công chúa Ann nhìn vào mắt đối phương nói: Giờ em không thể không rời khỏi anh. Em muốn thăm thú mọi nơi, mọi ngóc ngách xó xỉnh. Anh cứ ở lại trong xe, lái xe đi đi. Hứa với em, không được đến những nơi hẻo lánh đó để tìm em. Chỉ cần lái xe đi xa, như em đang rời xa anh.

 

Joe Bradley chỉ âm thầm trả lời nàng: Được rồi.

 

Công chú xoay người, trước khi đi nhẹ giọng nói: Em không biết phải nói tạm biết thế nào. Em không nghĩ ra phải nói cái gì.

 

Joe nói  với nàng: Quên đi, không cần phải nói gì hết.

 

Công chúa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên, lời nói lại làm cho người ta nghĩ mãi không thông: Vào nửa đêm, em sẽ biến ra một chiếc xe bí đỏ và mang đôi giày thủy tinh của mình ngồi xe đi khỏi.

 

Lời thoại đã nghe hơn 10 lần, lúc này e là còn có tác dụng hơn cả thuốc ngủ. Cho dù đi ngủ thì thứ chờ đợi mình cũng chỉ có giấc mơ màu đen, nhưng ít ra nhắm mắt lại thì cảm giác công chúa rời đi sẽ không còn rõ ràng nữa. Trong mơ, công chúa kiêu ngạo vẫn còn đấy.

 

Dùng khăn tắm lau khô tóc, Chanyeol tắt phụt chiếc TV chỉ lóe lên những bông tuyết xám trắng, cầm lấy vé máy bay và hộ chiếu trên bàn trà trở lại phòng ngủ thay quần áo.

 

Làm một ít bữa sáng qua loa, bánh anh đào trong tủ lạnh đã sắp hết hạn, đành phải cắt một lát bánh mì ăn với bơ.

 

Mùa xuân năm trước, hai người từng cùng nhau tản bộ dọc con đê hẹp dài. Trên triền đê, hàng cây anh đào nở rộ như một dải lụa màu hồng nhạt chạy dài suốt mấy dặm.

 

Baekhyunie đã từng nhảy lên bắt lấy những cánh hoa đang rơi xuống. Dáng vẻ vụng về ấy đã làm Chan Chan sinh lòng yêu mến.

 

Chanyeol hiếu kỳ hỏi cậu ấy đang làm gì đó.

 

Baekhyun mở bàn tay ra trước mặt Chanyeol, hai mảnh cánh hoa mỏng manh màu hồng phấn nằm trong lòng bàn tay: “Trước khi hoa anh đào rơi xuống, nếu bắt được 3 mảnh trở lên, tình yêu có thể lâu dài (>﹏<)”

 

Mèo trắng cứ thích những truyền thuyết lạ lùng không thể giải thích được, Chanyeol liền cầm lấy vuốt mèo cùng nhau bắt lấy cánh hoa.

 

“Hay là chúng ta trồng một gốc anh đào trong vườn hoa, sau này tháng 4 hàng năm cậu đều có thể đứng dưới tàng cây nhảy điệu mèo con của mình.”
 
Nhảy cái đầu cậu ||||

 

Baekhyun hốt một đống lá anh đào rơi dưới mặt đất lên ném vào người Chan Chan, lại còn ịn cánh hoa đầy mặt long miêu.

 

Trồng suốt 2 năm cây anh đào vẫn chưa lớn lên, chỉ vừa cao qua đầu người một chút. Chanyeol mở cửa sổ phòng bếp ra, đột nhiên có vài cánh hoa nhỏ xíu âm thầm bay vào nhà.

 

Rơi xuống mu bàn tay Chanyeol, nhìn như dấu vết khi bị bỏng. Chanyeol đang lau chùi dao nĩa vừa nãy dùng để cắt bánh mì và bơ, trong lúc sơ ý để mặt dao xẹt qua ngón trỏ.

 

Máu từ vết cắt không ngừng tuôn ra, Chanyeol lại không thấy đau, đồng thời cũng quên tắt vòi nước. Chất lỏng đỏ tươi như loãng thành những sợi tơ nhỏ tan vào trong nước, xoay tròn rất nhanh ở miệng lối thoát nước, như những hình xoắn ốc tối màu xoay liên tục.

 

Tắt nước, dùng băng cá nhân dán vết thương lại.

 

Trước cửa đã để sẵn túi hành lý mà cậu thu dọn qua loa.

 

Sáng mùa xuân rất lạnh, Chanyeol dựng thẳng cổ áo gió sậm màu đi về phía căn phòng ở xa xa..

 

Sau khi tốt nghiệp thì Baekhyun làm việc ở phòng khám thú y cách nhà chưa tới 500m. Phòng khám màu trắng hình chó bự là quà tân hôn mà 3 năm trước Chanyeol tặng cho cậu.

 

Baekhyun vẫn luôn cười nhạo Chanyeol Vì sao hàng rào gỗ bên ngoài phòng khám lại cong cong vẹo vẹo? Chan Chan thật sự không được giỏi thủ công cho lắm~
 
Giờ là lúc thời tiết đẹp nhất của mùa xuân. Chanyeol mở khóa gỗ trong sân ra, dây bìm bìm từ lâu đã bò đầy hàng rào màu bạc hà, những đóa hoa to màu hồng nhạt nối đuôi nhau nở rộ đến giữa giá gỗ.

 

Sau trận mưa đêm, lớp bùn đất trên con đường mòn có hơi xốp.

 

Cho dù còn nhớ rõ dáng vẻ đáng yêu của Baekhyun lúc gỡ bàn tay đang che mắt cậu ấy ra, vừa nhìn thấy quà tặng liền quơ bàn tay nhỏ bé nói năng lộn xộn thì sao chứ. Chanyeol rũ mắt xuống, vỗ vỗ bức tường màu trắng sữa của căn phòng chó trắng.

 

Chủ nhân của mày đã đi rồi.

 

Trên xâu chìa khóa có treo con mèo bông mở to đôi mắt xanh thẳm, cong cong cái đuôi vô cùng tao nhã. Chanyeol cố gắng không nhìn đến nó.

 

Trong khoảnh khắc cửa nhà đóng chặt được mở ra, một cơn gió lạnh ngược hướng lùa vào trong, thổi tung cả bàn để đầy phiếu khám bệnh tại nhà. Chanyeol đi tới xếp chúng lại ngay ngắn bỏ vào trong ngăn kéo bên cạnh. Baekhyun rất thích dùng ống nghiệm trong suốt làm lọ hoa, bỏ nước vào cắm những đóa hoa nhỏ mà Chanyeol hái trong sân. Lúc Chan Chan nghịch ngợm hái thật nhiều, cậu ấy sẽ dùng dây thừng buộc một lọat ống nghiệm thành dãy dài treo lên, ở khoảng trống giữa những lọ hoa sẽ dùng kẹp gỗ màu kẹp những tấm ảnh polaroid của hai người.

 

Hôm nay ảnh chụp vẫn còn, hoa đã tàn lụi. Trừ những thứ đó ra, dụng cụ trong phòng đều rất sạch sẽ, giá sách cũng gọn gàng, tất cả vẫn nguyên vẹn. Đối diện với rèm trắng đong đưa có mùi thuốc nước nhàn nhạt, Chanyeol cảm thấy dường như Baekhyun không ở thì không gian này cũng không mấy thay đổi, chỉ có tim của cậu là nơi duy nhất không dính mùi nước khử trùng.

 

Lên lầu lấy laptop, đang định rời khỏi.

 

Dưới lầu lại vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập.

 

Kỳ tích là chuyện mà trong lòng mỗi người đều mong nó sẽ xảy ra.

 

Park Chanyeol chẳng qua chỉ là người thường, không thể may mắn tránh khỏi. Giờ phút này cậu chỉ tha thiết mong muốn nghe được tiếng nói của Baekhyun.

 

Đáng tiếc nguyện vọng quá mức không thiết thực cũng không thể gọi là kỳ tích, mà là hy vọng xa vời. Xa đến không có hy vọng.

 

Từ loa nghe truyền đến tiếng khóc nức nở của một bé gái. Cô bé đó ở gần đây, trong nhà có nuôi một nhóc toy poodle. Một lòng chờ đợi đến lúc trưởng thành để gả cho bác sĩ Baekhyun mà cô bé thích nhất, mỗi lần nhìn thấy Chanyeol đều bày ra những trò đùa ‘thấp kém’.

 

“Bác sĩ mèo con~~ Koko bị bệnh rồi! Cứ không chịu ăn cơm~ Làm sao bây giờ >< Mau cứu Koko”

 

Qua vài giây Chan Chan mới hoàn hồn lại, vội vàng an ủi cô bé: “Bé Cam ngoan, đừng lo lắng nữa. Bác sĩ không có ở đây, bảo mama em lái xe đưa Koko đến phòng khám khác đi.”

 

“Chan Chan xấu xa!” Cô bé hít mũi, không chịu buông tha cho cậu, “Nhất định là Chan Chan xấu xa giấu bác sĩ mèo con đi rồi! Chan Chan xấu xa~ Chan Chan xấu xa! Em với Koko đều ghét anh!~”

 

Mãi mãi ghét là phải ghét đến dường nào.

 

Buông ống nghe xuống, lại nhớ đến có người từng nói ghét cậu nhất, nhưng lại làm không đến ‘mãi mãi’.

 

Đóng cửa nhà, bỏ xâu chìa khóa không còn cần đến nữa vào trong hộp thư bồ câu trắng ngoài sân.

 

Xoay người,

 

Rời khỏi nơi thuộc về Park Chanyeol và Byun Baekhyun.

 

Thẻ: , , , , ,

11 responses to “[Fanfic] Long miêu tình nhân – 19 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

  1. duykien98

    2013/12/22 at 21:13

    T_T sao lại thế này chị ơi? baekbaek đâu rồi?

     
  2. Linh Đan

    2013/12/22 at 21:20

    Ơ sao lại thế ạ :((((((

     
  3. jei-sshi

    2013/12/22 at 21:38

    a, đang ngọt văn sao thành vầy rồi :((( baekbaek lên sao hoa rồi a?? :(((

     
  4. yooyoo

    2013/12/22 at 21:39

    baek theo người tình rồi à? T~T

     
  5. CHOI TOP VIP

    2013/12/23 at 03:14

    ” Chủ nhân của mày đã đi rồi. ”
    Em chính thức bị dao đâm gián tiếp qua tim ngay khúc đó ㅠ ㅁ ㅠ, mèo trắng đã đi đâu? Long Miêu tại sao lại để cho mèo trắng đi? Tại sao mèo trắng lại đi? Vì sao Long Miêu không khăng khăng từ chối, không cho mèo trắng đi? Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Long Miêu đã làm gì mèo trắng sao? Long Miêu à ㅠ ㅅ ㅠ. . . 아파요. . .

     
  6. eunnie3006

    2013/12/23 at 12:54

    Đọc đến đây mắt mũi mồm miệng O.O …. thế này là thế nào ???

     
  7. puppybyun

    2013/12/23 at 13:44

    Cú đt đó là của ai >< và giờ Baek đã đi đâu? Chap 18 ngọt vậy, sao mà chap này lại thành ra thế này TToTT làm ơn đừng chia cắt tụi nó :(((((

     
  8. Tĩn Còi

    2013/12/23 at 18:19

    Thế này là thế nào @@

     
  9. L

    2013/12/24 at 03:45

    Em đã quay về đây nhờ chap 20 o>A<o~ bị gài rồi =))

     
  10. yinchanchan

    2013/12/25 at 12:33

    trời ơiiii sao vậy :'( đang pink loè khói mà T_T

     
  11. Mọc mầm

    2015/07/25 at 10:25

    em bị lừa hết bao nhiêu là nước mắt nước mũi ở đây J à =(( khổ tâm quá

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: