RSS

[Fanfic] Long miêu tình nhân – 20.2 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

23 Dec

Lần này Baekhyun phải đi Hy Lạp hơn nửa tháng, mấy ngày đầu ở Athens, sau đó mọi người sẽ được phân công đến những hòn đảo nhỏ xung quanh làm việc.

 

Ngay từ đầu Baekhyunie còn rất kích động, mỗi khi về chỗ ở liền mở video call kể cái này cái kia cho Chanyeol nghe.

Chan Chan đột nhiên hỏi phòng của cậu có ấm không? Nhớ chỉnh điều hòa lên cao một chút.

 

Mèo trắng vừa định nói, tớ không lạnh a.

 

Long miêu đã nói trước: Cỡi quần áo ra. Tớ muốn kiểm tra dấu hôn!

 

||||||||||||||||||| Lật bàn!!

 

Mèo trắng tức giận gào thét. Sao cậu lại ác như vậy chứ, không cởi! Cởi không được~ Chan Chan, cậu đủ rồi đấy! Hừ.

 

Tắt video call, không bao giờ mở lại nữa.

 

Về sau, mỗi ngày đều chỉ chịu dùng cách đánh chữ làm phương tiện trò chuyện, vẫn không quá để ý đến long miêu ngốc.

 

Mèo trắng không chơi với cậu ấy~ Chan Chan cũng vô cùng buồn chán.

 

Tên này thật sự không có bất kỳ tế bào văn học nào, còn ý tưởng đột phát lại có cả đống.

 

Về phần nội dung. . . . . Ban đầu cũng muốn chuyên tâm viết văn đấy, nhưng cả nửa ngày cũng không viết được chữ nào. Sau đó, trong lúc vô tình đã nhặt được quyển “Tri âm cuối tuần” dùng để dán tường mà công nhân của nông trường bỏ lại trong chuồng ngựa.

 

Còn nói là cảm thấy mình đã tìm được phương hướng của chân lý, nhưng bỗng chốc lại bị những thể loại tri âm như ‘Mỹ nhân nõn nà vượt rào sau khi kết hôn’ tẩy não.

 

Chan Chan dầu gì cũng là một con long miêu có blog có thứ bậc hẳn hoi.

 

Blog này này dùng để làm nơi quảng cáo sản phẩm mới của nông trường, bởi vì cậu post cả hình của mình lên nên được hoan nghênh bất ngờ. Mười mấy năm đi học Chan Chan được phong tặng danh hiệu hotboy cũng không đâu làm chơi. Giờ blog đã được mở rộng thành web portal có quy mô lớn, cũng xem như là tuổi còn trẻ đã tự mình gầy dựng sự nghiệp. Độ nổi tiếng cũng hơn hẳn trước kia, số fans hâm mộ mỗi ngày tăng lên hàng trăm hàng nghìn cũng là chuyện nhỏ.

 

Nhưng mục mà cậu dùng để viết văn. . . Mức độ chú ý bằng 0, mà ngay cả số lượt view đáng thương vỏn vẹn hơn 100 gần như đều do chính cậu click vào.

 

Ngày gần đây nhất,

 

Bên dưới chỉ có mỗi mình phản hồi của Oh Sehun nằm lẻ loi: Bệnh tâm thần.

 

Lời văn đã viết ra nhưng không ai đọc rất phiền muộn a~ Chan Chan tìm không được độc giả nên quyết định gửi luôn cho mèo trắng. . .

 

Mèo trắng phát điên cả một lúc… nhưng sau đó ngẫm lại Park Chanyeol dở hơi như thế cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, chẳng phải thích cậu ấy ngốc ngốc yêu yêu như vậy sao? Thôi thì bỏ qua đi.

 

Lát sau, mèo trắng rót tách cà phê đi tra ngoài trêu chọc mèo con, lúc trở về lại phát hiện Chan Chan vẫn online liền kêu cậu ấy.

 

[Tớ vẫn chờ đấy! ! !]

 

Trong đầu Baekhyunie đầy dấu chấm hỏi (???),

 

[Chờ cái gì?]

 

[Cảm tưởng a~~]

 

… . . . . .

 

Cậu bẻ cong sự thật, bỏ đầu bỏ đuôi, thêm mắm thêm muối như vậy, tính cả dấu ngắt câu mới được 500 ký tự, đến cùng là muốn người ta viết cái gì.

[. . . . Quá đặc sắc, ra sách đi. ] Chỉ có thể nói dối chọc tức cậu ấy.

 

Sáng hôm sau, Baek Baek vừa rời giường đã nghe thấy âm báo có mail mới, vừa cắn bàn chải vừa lướt chuột.

Không nghĩ tới Chan Chan thật sự làm một quyển sách điện tử, dùng khúc nhạc xưa tên ‘Nỗi nhớ nhung dịu dàng’ làm nhạc nền. Baekhyun thật lòng cảm thấy tiểu long miêu lớn ngược, giống như vòng về tính cách của một đứa bé 14 tuổi không biết suy nghĩ. Nhưng mà ca khúc này vừa mở lên lại không muốn tắt đi.

 

Baekhyun lên mạng hỏi Chanyeol, nếu như có ngày tớ. . . thật sự phải rời xa Chan Chan.

Bánh quy nhỏ không có cơ hội này (Giận)

 

Chỉ nói là “Nếu như”. . .

 

Chết cũng sẽ không thả cậu đi.

 

Baekhyun nhìn câu ‘Chết cũng sẽ không thả cậu đi’ trên màn hình máy tính, ngồi im lặng hồi lâu, sau đó lại bắt đầu che mặt cười ngây ngô rồi âm thầm chụp màn hình lại.

 

Chan Chan ở nhà nhịn một tuần lễ, ném lịch ngày đi, nhưng một ngày vẫn như một tháng.

Tuy rằng mèo trắng cũng hay gửi hình phong cảnh về, trong điện thoại nghe có vẻ như công việc và tâm trạng đều ổn cả, nhưng lòng dạ Chan Chan lại cực kỳ khó chịu.

“Cái tổ chức rác rưởi đó là gì chứ~”

 

Baekhyun đang muốn giải thích người ta rất chính nghĩa, rất có lòng tốt, biết hay không hả?

 

Chanyeol lại chặn đầu: “Tất cả các tổ chức bắt đi công tác mà không cho dẫn người nhà theo đều là tà giáo!!”

 

“. . . . Long miêu hư, Chan Chan hư!”

 

Chan Chan cũng không quản mèo trắng nói bao nhiêu lần cậu như thế nào, hư hỏng ra sao, vẫn tiếp tục nói: “Bảo bối mau về đi, bọn họ chăm sóc cậu không tốt đâu! Chưa kể sẽ lừa gạt cậu, bỏ lại một mình cậu trên đảo hoang.”

 

Cũng may là trong điện thoại không nhìn thấy biểu cảm. Mèo trắng giả vờ tức giận, nói năng rất nghiêm túc, nhưng thật ra vui vẻ gần chết.

 

Vào ban đêm, cơn ác mộng yêu quái cá heo xấu xa cướp mèo trắng đi vẫn còn tiếp diễn, không hiểu sao lại không ngừng được. Tâm bệnh phải có tâm dược, lục lạc nhất định phải buộc lên người mèo con, chẳng phải nguyên lý là như vậy sao!?

Sau khi suy nghĩ thông suốt, long miêu lập tức mua vé máy bay đi Hy Lạp, chính là chuyến bay sáng sớm hôm sau.

 

Bàn giao nông trường cho công nhân xong xuôi, thuận tiện gửi một tin nhắn cho Oh Sehun. Cũng không quản người ta có đi học hay không, có đồng ý hay không, đã bỏ chìa khóa của phòng khám thú ý vào trong hộp thư, bảo maknae đến chăm sóc hộ hai bạn rắn mối được gửi nuôi dài hạn.

Tính cả lệch múi giờ và xuống máy bay đi bằng đường biển từ Athens đến Santorini cũng tốn không ít thời gian.

 

Vào lúc 6 giờ chiều, đỉnh gác chuông màu trắng của giáo đường bắt đầu gõ vang tiếng chuông dingding dongdong.

Thanh âm từ xa xưa khẽ lan rộng ra mọi phía. Mặt biện yên bình lặng gió, vườn nho tháng 4 vẫn tĩnh lặng như cũ, trên mặt đất là những cành lá của dây leo vừa vươn ra khỏi chồi non, chỉ có hoa kim trâm 1 năm 4 mùa đều nở rộ phủ đầy khắp mặt đất.

 

Baekhyunie túm một góc áo khoác của Chanyeol. Không có người nào kỳ quái đến đột nhiên đuổi theo tới Hy Lạp như Chan Chan. Không đúng! Là không có thú cưng nào.

 

Đẩy long miêu Chan Chan ra, nhảy lên dùng bàn tay nho nhỏ đập vào trán cậu ấy.

 

“Chẳng phải đã bảo cậu đừng bướng bỉnh rồi sao! Chan Chan tới làm chi?”

 

“Mua nho.”

 

… .

 

Thấy vẻ mặt ghét bỏ của Baekhyun, Chanyeol lục tìm trong túi áo cả buổi mới móc ra lọ thuốc thủy tinh.

 

“Thuốc mà mèo ngọt cho uống hết rồi!”

 

Trong lọ còn 2-3 viên thuốc hình mèo con màu trắng, thật ra cũng không thể tính là “thuốc”. Đó là viên glucose mà bình thường bác sĩ khoa nhi  hay dùng để dỗ dành các bạn nhỏ, được làm theo hình viên thuốc. Baekhyun đặt ở đầu giường của Chan Chan, trên giấy nhãn viết thuốc chuyên trị mất ngủ cho tiểu long miêu?

 

Trong lọ thủy tinh có 50 viên hình mèo trắng nho nhỏ, trong vòng vài ngày đã bị Chan Chan nốc hết. Cho nên bây giờ nhất định phải bắt được con mèo lớn ở trước mặt.

 

Baekhyunie vừa thấy Chan Chan nhe răng ra cười xấu xa, bất giác lùi về sau mấy bước. Đang muốn chạy trốn, chuông điện thoại lại bỗng dưng reo lên.

 

Là tin tức xấu. Có người phát hiện một chú cá heo bị cánh quạt xoắn ốc của duy thuyền cắt bị thương nghiêm trọng bên bờ biển Oia. Cá heo mini hình thể rất nhỏ, con lớn nhất cũng không vượt quá 1.8m, chúng rất thân thiện với con người nên thường hay bị dụng cụ đánh bắt cá của ngư dân hoặc là đội thuyền ven biển làm bị thương.

 

Oia nằm ở một chỗ khác trên đảo Santorini, không có khả năng đi bộ qua đó. Baekhyun lập tức dạy tình nguyện viên một vài biện pháp cấp cứu qua điện thoại để bọn họ làm theo, nhưng mà hiệu quả rất thấp. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cá heo rên rỉ yếu ớt bất lực như một đứa bé bị thương nói không nên lời.

 

Cá heo đang hấp hối, muốn cứu nó phải chạy tới ngay lập tức! Nhưng làm thế nào đây? Hai người từ trên sườn núi chạy xuống. Đang bãi công nên không có taxi, trên đường đi dân cư thưa thớt, xe con cũng không có. Ngoài đường lớn, thỉnh thoảng cũng có xe tải hậu cần chạy qua rầm rập, lại không ai để ý đến bọn họ. Chan Chan định đến mấy căn tiệm bên kia đường mượn xe, nhưng dùng sức gõ cửa ầm ầm cũng không có ai ra.

 

Baekhyun cũng không để ý, cứ thế mà ra giữa đường đón xe. Chỗ ngã rẻ từ con đường mòn quanh co qua con đường lớn vừa lúc là một điểm mù, tài xế xe tải phải chạy đến rất gần mới có thể thấy trước mặt có người, muốn phanh cũng không kịp! Chiếc xe tải chạy như bay chạy đến sát bên người Baekhyun mới bắt đầu phanh lại, sau khi xe đi qua thì bụi mù bốc lên đầy trời.

 

Chanyeol nhào qua túm lấy cánh tay của Baekhyun, kéo cậu ấy về bên cạnh mình: “Cậu không muốn sống nữa à!”

 

Bên tai một mực vang lên tiếng cá heo nức nở nghẹn ngào, nghĩ đến mặt biển bị máu cá heo nhuộm thành màu đỏ, Baekhyun cảm giác như trái tim mình cũng vỡ ra.

 

Chan Chan~ Làm sao bây giờ!?

 

Chanyeol cũng rất gấp, nhưng mà long miêu không biết phép thuật cũng không thể bay, còn làm gì được nữa bây giờ. Chan Chan cũng đã gọi điện báo cảnh sát, định gạt xe cảnh sát để dùng!

 

Đúng lúc này, trong một sân nhà cách đó mấy mét vang lên tiếng khởi động máy xe. Chan Chan tiến lên. Người đàn ông trung niên nổ máy, sau đó mở cóp sau cùng vợ mình thu dọn đống đồ linh tinh lộn xộn.

 

Long miêu lập tức tiến đến giải bày mục đích của mình.

 

Nhưng chủ xe cảm thấy Chanyeol là một chàng trai người ngoại quốc xa lạ nên không muốn cho mượn, bịa ra lý do từ chối. Mèo trắng gấp đếp sắp khóc rồi mà người kia cứ lằng nhằng. Chanyeol dùng sức vỗ trần xe, ném hộ chiếu lên người đối phương. Là cá heo nhà các người! Nói cho cùng là có cứu hay không! Dùng xe xong trả lại cho ông liền, sợ cái quái gì!

 

Vợ của người kia thì ngược lại, vừa thấy Chanyeol liền nổi máu mê trai, Chanyeol vừa quát một phát liền lập tức bị tẩy não thành fan cuồng. Bà ấy đánh vào lưng chồng mình nói: Còn không mau đưa chìa khóa cho người ta!!

 

Mèo trắng hoàn toàn sùng bái nhìn theo bóng lưng long miêu, Chan Chan thật thần kỳ, cái gì cũng làm được hết.

 

(. . . . . )

 

Chanyeol mở cửa xe, đưa tay phải về phía Baekhyun,

 

“Mèo ngốc! Còn đơ ra đó nữa, không đi cứu cá heo à?”

 

Baekhyun chạy lên, ngoan ngoãn để Chanyeol dắt tay.

 

Nếu được ở bên Chanyeol, cứu cá heo cũng tốt, đi nơi nào cũng có thể.

 

THE END.

 

 

Lại một đồng thoại xinh đẹp về tình yêu nữa đã hoàn, giấc mơ Baekhyun “hiền lành – ngoan ngoãn” cũng đã hết, mời các bạn trở về hiện thực phũ phàng QAQ

Mấy cái ngọt sâu răng đã làm gần hết rồi, sau này phải sống sao đây TTATT

Chuyện mục đến hẹn lại xin đã trở lại =))) Bạn nào có save cho Jin xin 1 bản ha~~ (mail: babobear95@gmail.com) TTvTT

 

 

Thẻ: , , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Long miêu tình nhân – 20.2 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

  1. Pé Nấm

    2013/12/23 at 23:16

    Hoàn rồi * Tung bông*
    mà ss có định edit tiếp bộ ở nơi không tiếng động và chạy đêm k ạ?
    E hóng fic ở nhà s quá đi

     
  2. pie

    2013/12/24 at 00:25

    kiếm tiếp mấy bộ ngọt sâu răng đi jin ;-(( híc híc

     
  3. choitopvip

    2013/12/24 at 11:37

    Ngọt không tả được * chấm một dấu chấm thật to * • Cái kiểu tình yêu này ngược hẳn với cái Tống Nhật nha TTvTT. Ngọt hoàn toàn, tất cả đều ngọt, ngọt, hường, pink, a~ hết từ để rồi. Cám ơn chị Jin đã edit bộ này nha~.

     
  4. Gia Nghi

    2013/12/24 at 16:42

    về sau thì làm màu vãi :)) sợ có biến hehe..
    ficbook LMTN vs BCT đi Jin ah~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: