RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 8.1 (ChanBaek – Trung thiên)

24 Th12

8. Chiến binh tình yêu

 

Không lên được phải chữa, bệnh viện Nhân Ái hoan nghênh bạn.

—— Ngô Thế Huân

 
Nhắc đến cuộc hẹn mà Ngô Phàm sắp xếp vào thứ bảy. . . bàn tay đang đánh chữ của Phác Xán Liệt bỗng cứng đờ, phiền quá, cậu thật sự rất phiền. Bạn chí cốt dùng để làm gì? Chính là để đứng trước mặt mình hãm hại mình, làm mình thêm ngột ngạt. Thứ bảy, thứ bảy, hai mắt nhìn đâu cũng thấy thứ bảy. Bạn nhỏ vẫn chưa đến, điện thoại cũng không gọi. Phác Xán Liệt sợ người ta đang bận nên cũng không thể không biết xấu hổ mà gọi điện quấy rối. Tuy rằng cậu rất muốn quấy rối, nhưng mà bản thân cậu cũng rất bận.

 

Kết thúc cuộc hẹn rồi đi tìm bạn nhỏ, à hả, quyết định này quá sáng suốt.
 
Bên phía bạn nhỏ, quả thật đang trong trạng thái trang bị toàn diện để sẵn sàng chiến đấu. Quân sư hủ nam Lộc Hàm bày mưu nghĩ kế gắng đạt tới quyết thắng từ ngàn dặm xa. Vì vậy, anh đã quăng ‘bí kiếp’ cho Biện Bạch Hiền, ý là ‘cậu học tập chăm chỉ một lần đi, đối với cậu chỉ có lợi chứ không có hại, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, trong mặt trận theo đuổi chân ái thì mấy cái như ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách đều là bullshit, thấy khó vẫn xông lên mới là chân lý BALABALABALA. . .’ Đương nhiên tất cả chúng ta đều hiểu đó là ‘bí kiếp’ gì mà phải không? Haha (Ai mà đoán là clip X bị phạt ra ngoài đứng ==).
 
Bạn nhỏ gật đầu, trong lòng có chút sầu não, đã hết cách nên không thể làm gì khác hơn là đi cầu thầy chữa bệnh lung tung, chỉ mong Lộc Hàm có thể đáng tin một chút. Chờ Biện Bạch Hiền mất ăn mất ngủ đọc hết 4 quyển tiểu thuyết đam mỹ khẩu vị nặng mà Lộc ca nghiêm túc chỉnh lý, cậu đã bật khóc, khóe mắt có vài luồng khí nóng bốc lên. Lộc ca nhìn thấy liền cười hì hì đi tới, xoa xoa tay hỏi “Thế nào? Thế nào??” Biện Bạch Hiền vương hai hàng nước mắt loăn xoăn như mì tôm quay đầu lại nhìn gương mặt xinh xẻo kia, trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Một lát sau, cậu lôi cổ áo Lộc Hàm bùng nổ.
 
“Lộc ca, anh có ý gì đây!! Em cần phải học hỏi mấy kỹ năng trên giường này sao?! Em có khát khao như vậy sao?!!!! T口T ”

 

“Bình tĩnh, xử nam, bình tĩnh.”

 

“Làm như anh không phải xử nam vậy á á á á”

 

Lộc ca đưa tay vò nát mặt bạn nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ít ra anh từng thấy heo chạy rồi, tiểu – xử – nam.”

 

Sau đó lại dùng vẻ mặt cao thâm khó lường nói: “Để cậu tìm hiểu quá trình yêu đương với con trai một chút thôi mà.”

 

“Cái gọi là quá trình chính một đêm làm 7 lần, sáng sớm 3 lần, phòng tắm 3 lần, bàn ăn 3 lần, tầng hầm N lần sao??!!!!!” Biện Bạch Hiền nước mắt ròng ròng gạt bàn tay mềm mại đang để trên trán của mình ra, gào to lên.

 

“Ơ hay, đã quyết tâm yêu đương với con trai thì phải có năng lực chịu đựng thật mạnh, thế nào? Có phải cảm thấy mình mạnh lên rồi không??” *mắt long lanh*
 
Im lặng một lúc, Biện Bạch Hiền vốn đã lung lay sắp đổ phịch một tiếng liền nằm úp sấp lên ghế sa lon, vùi đầu vào trong đó nín lặng.
 
Lộc Hàm vẫn thờ ơ lạnh nhạt, Trương Nghệ Hưng thấy tình cảnh như vậy liền đi qua đá Lộc Hàm, hất cầm về phía người trên ghế salon, nói: “Giải thích giải thích.”

 

“Anh đang dạy cậu ấy năng lực chịu đựng.”

 

“Đó là cái gì?”

 

“Vì tình yêu.”

 

“Hả?”

 

Tất cả, đều vì tình yêu.

 

Biện Bạch Hiền quyết tâm tự tay bẻ cong Phác Xán Liệt, này đúng là một trận thánh chiến. Bạn nhỏ đã suy nghĩ thông suốt, không muốn – không thể – không cho phép bản thân đứng nhìn Phác Xán Liệt trốn khỏi tay mình. Thường thì nếu không có cái này đại đa số sẽ chọn cái khác, nhưng Biện Bạch Hiền muốn làm thiểu số, cho dù cả người đầy vết thương cũng có thể liếm sạch xông pha về trước. Có khoa trương một chút đấy, nhưng nhóc con thật sự đã giác ngộ, tuy rằng bây giờ trong đầu cậu đầy những tình tiết điên rồ vừa đọc.

 

Chiến đấu vì tình yêu,  động lòng người cỡ nào chứ. Vì thế, Biện Bạch Hiền lại bật dậy chịu đựng cảm giác quái dị không cách nào nói thành lời để xem ‘bí kiếp’ lần nữa, sau đó thì bỏ ăn luôn, mang vẻ mặt ‘thế giới của em là một mảnh hắc ám’ đến tìm Trương Nghệ Hưng xin an ủi. Lão Trương tốt bụng rót cho nhóc con một ly sữa tươi, xoa đầu an ủi nói: “Cậu đâu cần phải đọc hết.”

 

“Em tin tưởng mình có thể.”

 

“Bộ dạng mâu thuẫn của cậu không có chút sức thuyết phục nào hết, nói cho anh biết đi, cậu đang nghĩ cái gì?”

 

Biện Bạch Hiền ủy khuất nhìn Trương Nghệ Hưng, nói kế hoạch của mình ra.

 

Phương án 1: Tôi thích chú – chú thích tôi, cả nhà đều mừng, vui vui vẻ vẻ cuộn drap giường, a bậy, đi ngắm mặt trời lặn.

 

Phương án 2: Tôi thích chú – chú không thích tôi cho dù chú là gay. Không sao hết, tôi sẽ làm chú thích tôi. Nếu như chú không thích tôi, được rồi, biết đâu tôi còn có thể thích người khác, nhưng đây chính là BE ngược tâm và người bị ngược là tôi.

 

Phương án 3: Tôi thích chú nhưng chú không phải gay. Không sao hết, tôi sẽ bẻ cong chú, cho chú biết thích tôi không có gì xấu hết. Nếu như chú chán ghét gay, không sao hết, tôi sẽ không quấy rầy chú, cả đời đều không dây dưa với nhau.
 
Phương án 4: Tôi thích chú, không liên quan gì đến chú.

 

Trương Nghệ Hưng nghe xong lại nhìn Biện Bạch Hiền nhưng không nói gì hết, sau đó vỗ mạnh vào gáy cậu một phát. Biện Bạch Hiền, cậu muốn chết à?
 
“Anh, anh làm gì vậy? ! !”

 

“Sau này Lộc Hàm đưa tiểu thuyết cho cậu không được phép đọc nữa, toàn dạy hư trẻ con.”

 

“Lộc. . . Lộc ca nói muốn bẻ cong phải bẻ từ trong người. . .”

 

“Những thứ anh ấy cho cậu xem đều là tiểu thuyết, đều là hư cấu không có căn cứ thực tế. Những người bạn của anh cho dù có come out oanh oanh liệt liệt nhưng chuyện của bọn họ cũng không éo le lâm li cẩu huyết như vậy. Thế nên, quý trọng sinh mệnh, rời xa Lộc Hàm.”
 
“Come out. . . áp lực rất lớn a, cảm giác như rất lớn rất lớn rất lớn. . .”

 

Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền đang đảo mắt vòng vòng để né tránh, thở dài.

 

“Nhìn thẳng vào dù sao vẫn tốt hơn là trốn tránh. Có người suốt đời đều trốn tránh, suốt đời đều giùng giằng, có khổ cũng không tiện nói ra. Còn người chịu nhìn thẳng, có thể không được người khác thấu hiểu, người thân cũng xem thường, nhưng người đó không cần che giấu bản thân mình, sống một cách chân chính, như vậy mới có thể vui vẻ. Trước đây có người chỉ vào bạn anh nói như vậy là sai, như vậy là không đúng, còn nói những thứ mà họ cho là đúng để bạn anh tiếp thu. Chẳng phải như vậy rất vô nghĩa sao? Dùng tiêu chuẩn hành vi của mình để yêu cầu người khác làm theo chẳng phải rất ngu ngốc sao?” Trương Nghệ Hưng vẫn nhìn nhóc con chằm chằm, sau đó xoa đầu cậu ấy: “Con người, sống vì bản thân mình, không phải sao?”

 

Biện Bạch Hiền gật đầu, lại cúi đầu, ngồi xổm xuống đất, trên mặt hơi nóng một chút, hai mắt cũng sắp tan ra. A, đúng là đồ ngốc.

 
 
 

Phác Xán Liệt về đến nhà cũng đã gần 10 giờ. Cậu xoa xoa đôi mắt đau nhức, ném áo khoác và giày lung tung khắp nơi, sau đó ngã vật xuống giường. Mệt quá, buồn ngủ quá, đói quá. . .

 

Bận rộn suốt cả ngày quả thật đã mệt lả, làm việc với cường độ như vậy Phác Xán Liệt thật sự sợ bệnh trĩ tái phát, cả tháng nay cũng hoàn toàn không chạm đến thức ăn cay. Trong lúc cậu đang vô cùng hoài niệm những món chua chua cay cay ăn thật đã miệng thì chuông điện thoại reo lên, vốn tưởng lại là thằng bạn gay chết tiệt Ngô Phàm đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn ‘đánh dã chiến’ với người tình của mình nên tìm cậu mượn lều, nhưng màn hình lại báo người gọi đến là “Bạn nhỏ”. Phác Xán Liệt như theo phản xạ có điều kiện mà bật dậy, dùng sức quá mạnh nên xương cổ đau nhói lên. Cậu cau mày bóp bóp xương cổ, nhận cuộc gọi.

 

“Cuối cùng cũng chịu gọi điện cho tôi, có chuyện gì sao?” Giọng điệu vờ như vô cùng thoải mái, Phác Xán Liệt rất mừng khi bản thân mình không có lắp ba lắp bắp.

 

“Chú đang đợi điện thoại của tôi hả?” Giọng điệu của người bên kia điện thoại lại thật sự kinh ngạc, còn mang giọng mũi khá nặng.

 

“Cậu lại bị cảm nữa? Lần trước gặp vẫn còn khỏe mà.” Phác Xán Liệt nhịn không được mà cau mày lại. Thanh niên trai tráng bây giờ thật sự ỷ vào chuyện bản thân mình còn trẻ nên không chú ý đến thân thể đàng hoàng. Ơ, nhưng mà có một người cũng được xem như thanh niên trai tráng lại không thèm liên hệ đến chuyện bản thân mình là một ví dụ thực tiễn khi còn trẻ mà đã bị bệnh trĩ đeo bám.

 

“Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ bị nhiễm lạnh một chút, nhưng vẫn. . . tạm ổn, không cần lo lắng.”

 

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người ở đầu kia điện thoại, cảm thấy. . . bản thân mình hình như cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Cậu nằm xuống giường ôm gối lăn mấy vòng, sau đó khẽ thở dài vào điện thoại: “Tưởng cậu không trả áo cho tôi luôn rồi chứ.”

 

“Không có không có không có, sẽ trả, tôi đã giặt sạch từ lâu rồi, chỉ là không có thời gian mang đi.”

 

“Ồ~ Tôi cũng nghĩ như thế.”

 

Im lặng, im lặng, lúng túng, lúng túng. Phác Xán Liệt ôm gối nằm lăn một vòng, cậu nghe bên kia điện thoại truyền đến tiếng hô hấp khe khẽ, hình như người kia muốn nói rất nhiều lại nói không nên lời. Bạn nhỏ, cậu muốn nói cái gì vậy?

 

“Thứ bảy, thứ bảy tôi mang áo qua được không? Chú có thời gian rảnh không?” Cuối cùng cũng đáp lại.

 

“Thứ bảy?” Phác Xán Liệt gãi đầu, làm quái gì lại là thứ bảy. .

 

“Không được sao? Chú bận việc à?” Giọng nói có hơi lo lắng.

 

“Cũng không phải” Phác Xán Liệt lại gãi đầu, thành thật khai báo, “Thứ bảy này tôi có một cuộc hẹn.”

 

“Có. . . hẹn?”

 

“Ừ, do thằng bạn sắp xếp, vốn không muốn đi.” Phác Xán Liệt không muốn nói dối với bạn nhỏ, tuyệt đối không muốn.

 

“. . . Bạn gái à? Hay là. . . bạn trai?”

 

Phác Xán Liệt nghe xong câu này ngây ngẩn cả người, sau đó nở nụ cười: “Sao có thể là bạn trai được, đương nhiên cũng không phải là bạn gái, chỉ là một người bạn, chẳng qua là nữ.”

 

“Bạn của chú làm mai cho hai người?”

 

“Cũng không hẳn, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

 

“. . . A.”

 

Phác Xán Liệt cảm nhận được đối phương đang thất lạc, giọng mũi lại còn nặng hơn nữa, cậu nhịn không được mà hỏi: “Bạn nhỏ, cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt?”

 

“Hai người hẹn ở đâu?”

 

“Hả?”

 

“Địa điểm.”

 

Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người, bất giác đáp lại: “Tiệm cà phê XX, 10  giờ sáng thứ bảy.”

 

“Ưm, tôi. . . tôi ở đó chờ chú có được không? Sẽ không quấy rối cuộc hẹn của hai người.”

 

“. . . Được, vậy——”

 

“Chú, tôi còn có việc, ngủ ngon.”

 

“Biện Bạch Hiền, cậu đừng cúp a!!”

 

Một loạt tiếng máy bận rất chói tai truyền tới, Phác Xán Liệt nhìn điện thoại di động ngây người. Cậu cảm thấy có chút thất bại, cầm điện thoại vứt qua một bên, sau đó vùi đầu vào trong chăn nín lặng.

 

A a Phác Xán Liệt, mày đang làm cái gì vậy? Mày là đồ khốn, mày là đồ ngu, mày. . . là đồ nhu nhược. . .

 

Rõ ràng là. . . cậu ấy thậm chí đã khóc rồi.

 

E rằng khi đứng trước tình yêu, con người thường hay trở nên thành thật hơn một chút.

Advertisements
 

Nhãn: , , , , ,

10 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 8.1 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. puppybyun

    2013/12/24 at 16:26

    Ah cái chú này! Làm Baek khóc rồi =.= huỷ hẹn với bà kia rồi đi với Baek đi chú ơi ~~ =))))

     
  2. Gia Nghi

    2013/12/24 at 16:55

    “một đêm làm 7 lần, sáng sớm 3 lần, phòng tắm 3 lần, bàn ăn 3 lần, tầng hầm N lần” – phục Lộc ca lắm ah~
    Phương án 1 cuộn dtap giường có qua sớm không?? :v :))))

     
  3. Ngơ tháng 10

    2013/12/24 at 17:56

    Làm như anh ko fai xử nam á á á á =))))) cuộc đời Bạch Hiền quả là một mảng đen tối mới đi tin tưởng anh Lộc cuồng ngược =)))))

     
  4. Miu Miu

    2013/12/24 at 20:40

    Chuyện tình cẩu huyết quằn quại ngược luyến chính là đây =))

     
  5. Ba Chỉ Quốc Dân

    2013/12/25 at 00:28

    ” Phương án 1: Tôi thích chú – chú thích tôi, cả nhà đều mừng, vui
    vui vẻ vẻ cuộn drap giường, a bậy,…” bị ảnh hưởng từ anh Lộc :))
    anh Lộc toàn d-ạy hư trẻ con thôi à :)) Cục B nhà em ngây thơ chong xáng như vầy, anh cứ, đầu độc nó :))

     
  6. Tiểu Vũ

    2013/12/25 at 00:34

    Bạn nhỏ thiệc là nhạy cảm T v T Khóc luôn rồi…

     
  7. Tĩn Còi

    2013/12/25 at 12:27

    Aiiinha, bạn nhỏ dễ cưng quá

     
  8. choitopvip

    2013/12/25 at 13:35

    Phương án bốn của bạn Bạch Hiền nghĩ ra quá là thông minh nga, rất có logic =v=.

     
  9. vhrora

    2014/03/10 at 01:50

    “một đêm làm 7 lần, sáng sớm 3 lần, phòng tắm 3 lần, bàn ăn 3 lần, tầng hầm N lần” chết cười, Lộc ca hầm mấy chuyện này nhiều bảo sao lại có nhiêù kinh nghiệm giường trường =))))
    mà chú làm bạn nhỏ buồn rồi :( bạn nhỏ đừng khóc….

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: