RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 8.2 (ChanBaek – Trung thiên)

25 Dec

Ngày thứ bảy cuối cùng cũng tới, cho dù bạn cực kỳ muốn trốn tránh, thời gian vẫn sẽ đẩy bạn đến chỗ ấy, nói cho bạn biết cuộc sống đang tiếp tục. Phác Xán Liệt sờ mũi, sau đó nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, còn chút thời gian nữa mới đến 10 giờ nhưng lúc này cậu đã ngồi trong tiệm chờ sẵn rồi. Chờ cô gái kia? Không, là chờ bạn nhỏ.

 

Mấy ngày nay tinh thần của chú rất sa sút, sa sút đến nỗi bệnh trĩ cũng sắp tái phát luôn. Cậu nghĩ thấy hành vi của mình bây giờ cực kỳ ngu xuẫn, lại nghĩ đến hồi 5 tuổi nên cách xa Ngô Phàm một chút, rồi lại nghĩ mình đã làm bạn nhỏ đau lòng. Vì vậy cậu mới đến trước giờ hẹn, không chừng bạn nhỏ đã sớm có mặt, sau đó mình sẽ quăng khoai cuộc hẹn này dẫn bạn nhỏ bỏ trốn, ừ, chính là bỏ trốn. Phác Xán Liệt quả thật bị chính bản thân mình làm cho cẩu huyết lâm đầu rồi.

Thế nhưng, cậu không nghĩ đến chuyện đối tượng gặp mặt lại đến sớm 10 phút, mà cậu cũng không nghĩ đến chàng trai có mái tóc hồng và dáng người cao ráo đi về phía mình chính là đối tượng gặp mặt. Đợi trong lòng Phác Xán Liệt âm thầm vẽ chữ thập rủa tám đời tổ tông nhà Ngô Phàm một lần xong xuôi thì chàng trai tóc hồng đã ngồi ở đối diện.

 

“Anh là Phác Xán Liệt?”

 

“Cậu là con trai?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Ồ.”

 

Mười vạn chữ ĐMM rít gào ong ong trong đầu Phác Xán Liệt cũng chỉ vì một cái đầu hồng rực. Uầy, rõ ràng là người kia đang trợn trắng mắt nhìn mình khinh khỉnh mà, rõ ràng là tròng trắng mắt quá nhiều mà, rõ ràng là có trái cổ mà, rõ ràng ngực phẳng như thế phải là con trai như mình mà. Phác Xán Liệt mặt ngoài vờ như bình tĩnh uống cà phê, lại còn thờ ơ quét mắt nhìn xung quanh một vòng, cậu có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt là Ngô Pham nhất định đang ở đâu đó cách đây không xa kinh ngạc nhìn cậu.

 

“Ngô Phàm nói anh không sao nhìn thẳng vào chuyện mình là gay được , nói không chừng còn có chướng ngại sinh lý, không lên nổi?”

 

Phác Xán Liệt rất nể mặt mà phun cà phê đầy mặt người kia, khụ khụ khụ khụ khụ khụ…

 

“Bình tĩnh đi, không lên được phải chữa.”

 

“Chữa thằng em rể cậu! Ngô Phàm đã nói với cậu cái gì vậy?”

 

Chàng trai tóc hồng bình tĩnh lau sạch cà phê trên mặt mình, liếc nhìn Phác Xán Liệt, sau đó chậm rãi nói: “Em là Ngô Thế Huân, Ngô Phàm giới thiệu em đến đây để khuyên bảo anh.”

 

“Khuyên bảo?”

 

“Đúng, chính là để anh nhìn thẳng vào chuyện mình là gay.”

 

“Ha??”

 

Sáng thứ bảy, bạn nhỏ sa sút tinh thần suốt mấy ngày thức dậy thật sớm, dụi dụi đôi mắt còn hơi sưng, ngồi ở trên giường ngây người. Lộc Hàm hấp tấp đá văng cửa phòng xông vào, lôi Biện Bạch Hiền nói: “Đi! Mau đánh răng rửa mặt, lát nữa đi bắt gian phu dâm phụ!”

 

“Lộc ca, em——”

 

“Hiện tại anh không cho phép cậu nói những lời ủ ê, cũng không cho phép không đi.” Lộc Hàm phóng một ánh mắt hình dao găm qua, “I’m watching you.”

 

“Nhưng mà em——”

 

“Không có nhưng nhị gì hết, do dự chỉ làm lãng phí thời gian, phải xông về trước thôi con gái!”

 

“…”

 

Thế là, sau mấy phút đánh răng chải tóc, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa nhà. Lộc Hàm đeo kính râm cho Biện Bạch Hiền xong lại gật đầu chép miệng biểu thị thoả mãn.
 

“Cũng đâu cần phải đeo kính râm a? Làm như không thể để người khác nhìn thấy vậy.”
 
“Nhìn đôi mắt của cậu kìa, vốn đã không to rồi còn sưng húp, đeo kính râm để che không được sao?”

 

“Mắt em sưng dữ lắm à?!”

 

“Sưng ra ‘cớt’ luôn →_→”

 

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn đeo kính râm vào, không dám làm khó làm dễ nữa. Lộc Hàm thấy nhóc con như thế lại lắc đầu hít sâu một hơi, sau đó xoa đầu Biện Bạch Hiền.

 

“Đồ ngốc, không thể trốn tránh, biết không.”

 

“… Dạ.”

 

Sau đó, tên ngốc đeo kính râm lăn lăn đến tiệm cà phê, vừa vào cửa liếc nhìn thì đã thấy Phác Xán Liệt, tuy thấy không rõ dáng vẻ của cô gái ngồi ở đối diện nhưng dúm tóc màu hồng lại rất bắt mắt. Biện Bạch Hiền bĩu môi nói thầm, nhuộm màu cũng nổi dữ. Sau đó, cậu tìm một chỗ ngồi tương đối dễ dàng quan sát bàn của Phác Xán Liệt, lại phát hiện bên kia cũng có một chàng trai đeo kính râm. Vì vậy, hai tên đeo kính râm nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, rồi đồng thời quay đầu sang chỗ khác.

 

Dội ôi, nhất định là tới bắt gian như mình!

 

Biện Bạch Hiền gọi một tách cà phê, ngồi ở đó lấy điện thoại di động ra hí hoáy, sau đó thờ ơ ngẩng đầu nhìn sang, bỗng phiên phát hiện ra~ ĐM, cái người nhuộm tóc màu hồng nổi bần bật đó là con trai!!! Là con trai!!! Chẳng phải nói có hẹn với con gái sao?? Thật ra à hẹn với con trai?!!! Ông đây mặc kệ!!! Cái gì??!! Lại còn động tay động chạn nữa??!!

 

Chỉ thấy chàng trai tóc hồng bảo Phác Xán Liệt đưa lỗ tai qua đây, nhưng dáng vẻ cực kỳ thân mật của hai người đã làm Biện Bạch Hiền bùng nổ, nổ ầm ầm đùng đùng, còn định đứng dậy đi qua ném thẳng áo khoác vào mặt Phác Xán Liệt rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng có người còn nhanh hơn động tác của cậu nữa, chàng trai đeo kính râm còn lại đã ra tay trước. Biện Bạch Hiền nhìn người nọ đi tới trước bàn của Phác Xán Liệt, tháo kính râm xuống, kéo tay chàng trai tóc hồng bỏ đi, chỉ để lại Phác Xán Liệt ngồi ngốc ở đó. Trong lúc Phác Xán Liệt vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, cậu lại nhìn thấy Biện Bạch Hiền đeo kính râm tay cầm một chiếc túi to, bộ dáng của người kia cũng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đứng ngốc ở đó.
 
“Biện. . . Biện Bạch Hiền? ! Sao cậu lại. . . Này, cậu đừng có chạy!”

 

Không sai, Biện Bạch Hiền loạng choạng chạy vọt ra ngoài, tạm thời không bàn đến dáng chạy của nhóc con có lỗi với khán giả như thế nào, nhưng mà chạy cả một lúc cậu mới chịu phanh lại. Làm quái gì mà mình phải chạy?! Cậu vừa mới quay đầu đã đụng vào lồng ngực Phác Xán Liệt ở sau lưng, kính râm tuột xuống tới mép. Phác Xán Liệt sợ bạn nhỏ chạy nữa sẽ chết liền ôm chặt không buông. Biện Bạch Hiền cũng rất không có tiền đồ mà đỏ ửng cả mặt.

 

“Chú, chú. . .  buông tay ra đi, tôi sẽ không chạy.”

 

“Không buông.”

 

Trong lòng ai kia gào lên “Ơ? ? ? ! ! Tình huống này là sao!”

 

“Đang ở trên đường lớn đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy…” Biện Bạch Hiền chỉnh kính râm, cuối đầu giả bộ làm đà điểu.

 

“Không buông.”

 

“Nhưng mà như vậy… chú không thấy kỳ cục sao…”

 

“Cậu không thích tôi ôm cậu sao?”

 

“Tuyệt đối không phải!”

 

“Vậy là được rồi.”

 

“Nhưng mà… như vậy… không kỳ quái sao?”

 

“Thôi được rồi.” Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, cầm lấy áo khoác trong tay đối phương, dắt bàn tay nhỏ bé đi vào trong tiệm cà phê lại, “Chúng ta nói chuyện cho ra lẽ đi.”

 

 

 

____________________________________

Xin lỗi vì ngôn ngữ thô bỉ /______________\

 

Thẻ: , , , , ,

10 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 8.2 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Miu Miu

    2013/12/25 at 19:05

    cháu Hàm dẫn cháu Hiền đi bắt gian, có khi nào gặp Hun móm rồi 2 cháu… ấy ấy luôn k =)) Hàm vẩu với Hun móm í =))

     
  2. W.A.I

    2013/12/25 at 19:13

    Xin cảm ơn hai tiếng “Không buông” của PCY =))) Cuối cùng cũng có cảnh ôm mang tới một chút tiền đồ cho mâm xôi thịt tương lai =)))))

     
  3. Ngơ tháng 10

    2013/12/25 at 19:45

    Thế Huân xuất hiện thiệt là “tuấn mỹ” quá đi =)))) Lộc ca, anh xem Bạch Hiền biến thành con gái nhà mình rồi à =))??

     
  4. choitopvip

    2013/12/26 at 03:57

    Trao tình yêu cho ngươi, bắt đầu từ việc bắt gian tình cho Biện Bạch Hiền, version Huân Hàm >v<.
    Bạn Pặc, bản tự nhiên nói mấy câu làm lòng người tự nhiên có bông hồng bay phấp phới nga~ A~ klq em thích bạn Hàm Hàm trong fic này lắm a TTvTT.

     
  5. Michan Jung

    2013/12/26 at 09:29

    Hứ hứ… Đáng eo quá >”<.
    Trong này không phải là Huân Hàm rồi, chắc là Táo Huân có phải ko? Em lại thích Cải Huân hơn cơ mà chắc khó :"3.

     
  6. mikan

    2013/12/26 at 11:50

    mình lại nghĩ cái kia là Nhân Huân a

     
  7. Tĩn Còi

    2013/12/26 at 13:48

    Haha *quẫy đạp* chú thiệt là quá đi *lăn lộn*

     
  8. Jino

    2013/12/26 at 22:05

    Fic nào chị edit em cũng thần tượng anh Luhan ghê gớm :)))

     
  9. Jie ♥ Chanbaek

    2014/01/27 at 10:48

    ” Không buông ” Qủa thật thích r ah~ :)) Dấu diếm mãi :)) Công lao của vẩu rất lớn ah~ ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: