RSS

[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương một (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

29 Dec

Chương một

 

Đương kim ấp triều, lấy ấp đô làm đầu, trên truyền dưới đã có hơn hai trăm năm, đời đời quân vương hiền đức. Quân vương đời trước thương dân như con, tính cách ôn hòa anh minh. Ngài có bốn người con. Con trai trưởng là đương triều thiên tử Ngô Dục, phong hào Tuyên Đức. Con trai thứ hai, chư hầu Ngô Niệm ở tây địa ấp đô, là con vợ kế. Con trai thứ ba, chư hầu Ngô Phàm ở đông bộ ấp đô, là con vợ cả. Con trai thứ tư, tiểu chư hầu Ngô Thế Huân chiếm giữ bắc bộ ấp đô, cũng là con vợ cả. Thế Huân bởi vì là con trai nhỏ nhất của quân vương đời trước, lại là con vợ cả, về già còn có con nên được quân vương yêu thương hết mực. Cậu không cầu quyền thế khuynh đảo thiên hạ, chỉ cầu thời đại của mình huân công vinh hoa.

 

Trừ đông-tây-bắc ra, vùng nam bộ đất đai trù phú, quân vương luyến tiếc ban tặng cho chư hầu khác họ, nhưng lại phải đối mặt với man di phía Nam, vì thế cũng khá nguy hiểm. May mắn được hậu nhân của dòng dõi tướng gia, Phác Xán Liệt, trấn thủ bảo vệ nên Ngô Dục mới không còn lo lắng nữa.

 

E rằng chính là vì sống trong hoàn cảnh yên bình như thế này mới làm Ngô Dục nảy sinh dục niệm.

 

Tuyên Đức năm thứ tư. Mỹ nhân nhập cung, không phải nữ cũng không phải hoạn, không thích cười. Dung mạo tuyệt trần. Thiếu niên dân tộc Khương, họ Biện. Em ruột của Nhàn Phu Nhân. Mê hoặc vua Tuyên Đức, gieo họa thiên hạ. Bị người trong thiên hạ gọi là: “Loạn  nghiệt xuất thế.”

 

Phác Xán Liệt từ nhỏ đã cùng đông chư hầu Ngô Phàm và bắc tiểu chư hầu Ngô Thế Huân lớn lên, tuổi tác gần nhau, đồng thời là hậu nhân của tướng môn trọng yếu, đương nhiên là vô cùng thân thiết, nhưng sau khi lớn lên cũng chỉ lén lút qua lại mà thôi. Tướng quân tay nắm trọng binh và chư hầu vương đi gần nhau? Không muốn sống nữa sao? Mặt ngoài, lúc thượng triều báo cáo công việc thì mặt lạnh cười nhạt, âm thầm trào phúng lỗi của ba vị chư hầu cùng họ. Lúc không có ai, sẽ len lén chạy đi nô đùa ầm ĩ. Chỉ là không nghĩ tới lần len lén chạy đi này lại vừa lúc gặp chuyện. Khói của lên khói, tục xưng là khói báo động. Chỉ có lúc bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn mới có thể đốt lên. Ngô Niệm, Ngô Phàm, Ngô Thế Huân đều có đất riêng của mình, nếu như gặp chuyện không may, cũng chỉ có thể là biên giới phía nam. Bên Ngô Phàm truyền tin đến nói binh mã của y và Ngô Niệm đều đã xuất phát, Ngô Thế Huân cũng đã bố trí phòng ngự ở ba vùng đất xong xuôi để phòng ngừa thuật dương đông kích tây.

 

Mẹ ơi, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện! Phác Xán Liệt vừa thay chiến phục vừa nghĩ thầm.

 

Tuy rất chán ghét đương kim thiên tử, nhưng muốn hắn chết, cũng không phải là chuyện lúc này. Tất cả vẫn chưa chuẩn bị xong, nếu như Ngô Dục chết như vậy sẽ càng phiền toái hơn.

 

Biên giới phía nam không có dấu vết bị kẻ địch bên ngoài xâm lấn, vẫn thái bình như mọi ngày. Phác Xán Liệt thầm mắng một tiếng, dẫn binh mã quay về. Nếu không phải phía nam, chính là ấp đô đã xảy ra chuyện.

 

Lúc Phác Xán Liệt dẫn đội ngũ chạy đến ấp đô thì lại kinh ngạc phát hiện sắc mặt của Ngô Phàm và Ngô Niệm đều cực kém. Hai người kia đã xuất phát từ rất sớm, giờ đang dẫn binh mã đứng trước cổng thành, mà cổng thành vẫn đóng chặt.

 

Lẽ nào. . . Ấp đô đã bị đánh bại? Mất nước rồi? Phác Xán Liệt chợt cảm thấy lòng mình lạnh băng, hung hăng quất vào hông ngựa mấy roi, chạy như bay đến bên cạnh Ngô Phàm, “Trễ rồi?”

 

Ngô Phàm hất gương mặt nhân thần cộng phẫn cho dù có thối tha nhưng vẫn là quá mức tuấn mỹ không nói một lời, chỉ dùng ngón tay chỉ về trước. Phác Xán Liệt ghìm ngựa lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt trời gay gắt chiếu vào làm y không sao nở mắt ra nổi, chỉ loáng thoáng thấy được có hai người đứng trên tường thành nhìn xuống. Một người mặc bạch y, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ dung nhan, còn người bên cạnh mặc vương phục… Thiên tử?!

 

Chỉ nghe trên tường thành vang lên một tràng cười: “Ha ha ha ha, ngươi cười rồi! Hiền nhi đã cười rồi!” Tiếng cười kia ở khung trời thiên quân vạn mã nhưng lại yên ắng không một tiếng động dưới thành nghe có vẻ vô cùng chói tai.

 

Phác Xán Liệt bỗng dưng hiểu ra gì đó, y cúi đầu, mu bàn tay nắm chặt dây cương đến nổi cả gân xanh. Ngô Phàm âm thầm kéo tay áo của y. Ngô Niệm ở bên kia nhìn thấy, mặt không cảm xúc xoay đầu sang hướng khác.

 

“Các vị thần tử chư hầu, ai làm mỹ nhân của cô cười đều có thưởng. Giờ mời trở về. Ha ha ha ha ha ha…”

 

Tuyên Đức năm thứ tám. Vương vì muốn làm ‘loạn nghiệt’ được vui, đốt khói hiệu đùa giỡn chư hầu.

 

Thiên hạ này, cuối cùng phải loạn.

 

 

 

“Bốp!”

 

“Rầm!”

 

“Choang. . .”

 

“Vẫn chưa trút giận xong sao?” Ngô Phàm nằm trên ghế dựa phơi nắng trong khi dưới mặt đất đồ đạc rơi vỡ tứ tung, gương mặt như thiên nhân được ánh mặt trời chiếu rọi vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ hết nét ngây ngô của thiếu niên, xét cho cùng người này cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi.

 

“Không có đâu.” Ngô Thế Huân dựa vào cột trụ bĩu môi, ngón tay vuốt ve bộ lông của con báo nhỏ trong lòng. Đôi mắt của con báo nhỏ phản xạ ra đủ mọi màu sắc như khi ánh sáng chiếu vào trong nước, nó được vuốt ve nên rất hài lòng mà ngoan ngoãn như một chú mèo con, “Đập phá nửa canh giờ rồi nhưng vẫn chưa nguôi được.”

 

Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở, người ở bên trong đằng đằng sát khí đi ra.

 

“Xán Liệt, đừng tức giận nữa.” Ngô Phàm ngồi dậy, “Ta biết hắn quá đáng, nhưng mà trong chúng ta có ai không giận chứ? Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn.”

 

“Chẳng qua đệ cảm thấy quá buồn cười. Tỷ tỷ… thật oan ức.” Phác Xán Liệt cười khổ. Tỷ tỷ… tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần… lại chết vô cùng thê lương…

 

“Sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết thảm hơn phụ vương và Tĩnh Nghiên tỷ.” Ngô Thế Huân mặt lạnh vuốt ve con báo nhỏ, sau đó cúi người xuống thả nó chạy đi, lúc đứng dậy nụ cười trên mặt lại đơn thuần vô hại, “Nhưng mà đệ thật hiếu kỳ… Không biết diện mạo của ‘loạn nghiệt’ kia kinh diễm thế nào mà lại có thể làm hắn thích như thế. Giấu suốt bốn năm, đệ cũng chưa từng thấy qua.”

 

“Chưa thấy qua,” Phác Xán Liệt tức giận nói, “Hắn bảo vệ chặt chẽ, giấu kín bưng thế mà.”

 

“Bản thân ta đã từng gặp một lần.” Ngô Phàm miễn cưỡng nói, “Năm ngoái, lúc cùng Ngô Niệm đi gặp hắn thương lượng chiến sự tây nhung đông di* có thấy cậu ấy từ xa. Dáng vẻ hoàn toàn không yêu mị diễm lệ như người ngoài đồn đãi, chẳng qua… là một đứa bé rất xinh đẹp. Tuổi tác cũng tương đương với Huân nhi hoặc là nhỏ hơn một chút, vóc người mảnh mai. Nhìn gần một chút, sự ghen tương của Ngô Dục thật sự là…” Trong mắt lóe lên một tia sáng. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ngơ ngác nhìn nhau, xem ra ‘loạn nghiệt’ này có thể lợi dụng.

(Tây nhung: cách người Trung Quốc thời xưa gọi người phương tây. Đông di: Man di ở phía đông)

 

“. . . Còn hơn Trương ngự y sao?” Ngô Thế Huân cười ra tiếng.

 

Nào biết Ngô Phàm thật sự nghiêm túc suy nghĩ,  “Không thuộc cùng một loại hình.”

 

Xem ra là đẹp thật đấy.

 

“Năm mười lăm tuổi tiến cung  thăm tưởng tỷ là Quý Vi Nhàn Phu Nhân lại bị Ngô Dục nhịn trúng, cứ thế mà bị nhốt suốt bốn năm. Dân tộc Khương dù có sốt ruột cũng không còn cách nào khác. Không thích cười, hình như cũng không để ý đến hắn. Có người nói cậu ấy đến giờ vẫn chưa bị chạm qua, Ngô Dục chỉ liên tục thay đổi cách làm cậu ấy vui, xem ra thật sự là rất thích.” Ngô Thế Huân đưa ngón tay đếm những chuyện hoang đường đã xảy ra, “Vì cậu ấy hủy vương chỉ, sửa đổi cung cách, còn mặc nữ phục… thật là mất hết tôn nghiêm. Lại thêm những chuyện không cần nhắc đến như phế hậu, bỏ tảo triều, đốt khói hiệu đùa giỡn chư hầu. Quả là, tự chịu diệt vong. Ha ha, buồn cười quá, kẻ dám chính tay giết chết phụ thân của mình lại có thể vì một người không chút quan hệ mà cúi người làm đức hạnh thành chó má thế kia.”

 

“Rõ là điểm trí mạng~” Ngô Phàm nở nụ cười.

 

“Thật muốn đi nhìn thử xem sao.” Phác Xán Liệt cũng cười, chỉ là trong ánh mắt hoàn toàn băng lãnh.

 

“Đệ cẩn thận một chút.” Ngô Phàm lại nằm xuống ghế, “Nghe Nghệ Hưng nói, bên phía Ngô Niệm đã kiềm chế không được nữa.”

 

“Đã biết.” Đùa sao, chuyện mà y muốn làm, nghìn vạn người há có thể ngăn cản?

 

 

 

Ban đêm.

 

Trú Kỳ Cung giữa ấp đô.

 

Phác Xán Liệt nằm rạp trên nóc điện, cẩn thận nín hơi để tránh né đám tuần binh bên dưới.

 

Trú Kỳ Cung là cung điện xa hoa dùng để cầm tù ‘loạn nghiệt’, canh phòng rất nghiêm ngặt, nhất định là sợ ‘loạn nghiệt’ trốn thoát.

 

Nghĩ vậy, Phác Xán Liệt không khỏi cười nhạt, này được gọi là ‘yêu’ ư? Loạn nghiệt chẳng qua chỉ là một đứa bé, cầm tù cậu ấy mà cậu ấy còn cười với ngươi mới là lạ.

 

Nhìn thấy nhóm tuần binh đi qua, thừa lúc lính canh ngủ gật, Phác Xán Liệt lách người nhảy xuống tiến vào gian nhà. Xán Liệt đã định sẵn chủ ý, nếu đối phương ngoan ngoãn nghe theo, sẽ dùng. Nếu là phản kháng kêu to, sẽ giết. Cũng để cho tên hôn quân kia nếm thử cảm giác mất đi tình cảm tha thiết.

 

Trong cung trái lại không được bày trí hoa mỹ, được giang đầy những bức rèm trắng dài chấm đất trông có chút âm u tĩnh mịch, che khuất cả tầm nhìn.  Phác Xán Liệt dựa vào thính lực tránh né từng toán từng toán người hầu.

 

Vô cùng nguy hiểm khi cùng một toán người theo hầu cách những lớp rèm trắng nhìn thoáng qua nhau, Phác Xán Liệt thở phào một hơi. May quá…

 

Xoay người, kinh ngạc đến thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng. Cậu ấy… đứng ở chỗ này từ lúc nào?!

 

Thiếu niên gầy gò mặc bạch y nhìn Phác Xán Liệt với vẻ mặt thản nhiên. Thấy đối phương không hoảng hốt kêu to như trong dự tính, Phác Xán Liệt chăm chú quan sát cậu ấy. Gương mặt trái xoan nho nhỏ, bờ môi mỏng nhưng lại căng mọng, khóe mắt rũ xuống, dáng vẻ nhìn có chút vô tội, da trắng đến mức dường như phát sáng, mái tóc đen như mực buông xuống đầu vai. Dung nhan không thuộc loại vô cùng tuyệt diễm, chỉ là quá thanh lệ làm người khác không thể dời mắt. Thiếu niên như một bức tranh sơn thủy được vẽ bằng mực tàu, tinh khiết và thanh đạm.

 

“Ngươi…” Phác Xán Liệt mới vừa lấy lại tinh thần, muốn mở miệng lại bị thiếu niên tiến về trước dùng tay bịt lại.

 

Khí chất nhẹ nhàng khoan khoái như suối nước xanh trong vờn quanh hơi thở, ngón tay của đối phương trắng nõn thon dài như nữ tử, xúc cảm lạnh lẻo nhưng mềm mại làm Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình lần đầu tiên loạn nhịp.

 

“Suỵt.” Thiếu niên phát ra âm môi, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, có thể thấy cả hàm trắng tinh đều tăm tắp. Tay kia chỉ chỉ lên trên.

 

Phác Xán Liệt đương nhiên không biết ý của cậu ấy, chỉ nhìn lên theo ngón tay thiếu niên, sau đó lập tức hiểu ra. Những bức rèm trắng được đóng đinh bên dưới xà nhà, bên trên hoàn toàn trống trãi lại có tầm nhìn khoáng đạt. Thiếu niên nhìn ra sự quẫn bách của y, vì y chỉ một con đường.

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao, hình như là có người tới. Phác Xán Liệt không có thời gian băn khoăn thiếu niên vì sao biết mình có võ công nên có thể bay lên đó, lại càng không suy nghĩ vì sao cậu ấy ấy giúp mình, chỉ là trong lúc kinh hoảng mình đã thật sự tin tưởng cậu ấy. Điều này với Phác Xán Liệt mà nói không phải là chuyện thường, y là một người đa nghi, chỉ có đa nghi mới có thể tự bảo vệ mình, nhưng lúc này lại tin cậu ấy.

 

Tiếng xôn xao càng lúc càng lớn, Phác Xán Liệt gật đầu, môi lướt qua lòng bàn tay của đối phương, một cảm giác tê dại liền theo bờ môi chạy vào trong người.

 

Trong mắt thiếu niên ánh nên tia sáng mà Phác Xán Liệt không rõ ý nghĩa ẩn sau đó, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Cậu lui về sau một bước, bỏ tay xuống. Phác Xán Liệt túm bức rèm trắng bên người, đạp một cước lên cột trụ, sau đó bước nhanh vài bước lên trên, xoay người nằm trên xà nhà.

 

Chợt nghĩ đến từ “Lương thượng quân tử*”, hẳn là cũng như mình vậy? Phác đại tướng quân chẳng biết tại sao, ở trong tình cảnh này, cúi đầu nhìn bạch y thiếu niên, nở nụ cười.

(Lương thượng quân tử: ăn trộm, vì thời xưa chôm đồ xong hay trốn lên xà nhà XD)

 

Thiếu niên ở bên dưới ngẩng đầu nhìn y, gương mặt thon nhọn như một con thú nhỏ vô tội lại vô hại. Thấy nam tử tuấn mỹ trên xà nhà cười như làn gió xuân, bỗng dưng, cậu cũng nở nụ cười.

 

Khuynh thành chỉ trong một khoảnh khắc, không ai có thể cười được như thế. Lúc này, trong đầu Phác Xán Liệt chỉ còn mỗi ý nghĩa đó.

 

Vốn là một thiếu niên tịnh như tu trúc, khí chất điềm đạm như bức tranh sơn thủy, khi nở nụ cười lại hồn nhiên như trẻ thơ, khóe mắt rũ cong cong, đôi môi hồng hơi mở ra, để lộ hàm răng trắng tinh đều đặn, trong mắt có ngân hà lóe sáng, rạng rỡ như ban ngày. Một thân bạch y phiêu nhiên*, thuần khiết như thế ngoại tiên tử.

(phiêu nhiên: bồng bềnh, tung bay…)

 

Đẹp. Đẹp đến làm người ta ngạt thở.

 

Phác Xán Liệt nhất thời nhìn đến ngây người, chỉ ngốc ngốc giương mắt nhìn nét mặt tươi vui của thiếu niên. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, thiếu niên và Phác Xán Liệt đều nhìn sang, ngọn đèn đầu chiếu sáng không gian bên dưới, cách những lớp rèm trắng dày đặc có bóng người lay động. Thiếu niên giương mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt.

 

Có vài người, không nhất thiết phải nói thành lời, dùng tim nói, dùng mắt nhìn, đối phương liền có thể hiểu rõ.

 

Thiếu niên xoay người, đi nhanh ra ngoài. Phác Xán Liệt ở trên xà nhà trống trải nhìn thiếu niên đi về trước. Lần đầu gặp gỡ, nhưng dường như đã tín nhiệm mà yên tâm giao phó tính mạng của bản thân.

 

Chẳng lã là bị sắc đẹp ấy mê hoặc ánh mắt? Có người nào biết được chứ…

 

Trăm chuyển nghìn xoay, thiếu niên cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi khá rộng rãi, xem chừng là trung tâm của Trú Kỳ Cung. Ao vàng thềm ngọc, linh khí trời đất hòa hợp lượn lờ ở trên ao vàng, nước trong ao có màu đỏ… là suối máu, là suối nước nóng cực phẩm! Xem ra, là làm lệch long khí huyết mạch đến đây để tẩm bổ ‘loạn nghiệt’…

 

Lúc này, Phác Xán Liệt mới kịp phản ứng thiếu niên kia là ai, kinh hãi nhưng cũng sáng tỏ.

 

Thảo nào vì cậu ấy mà bày ra vô số chuyện hoang đường như thế… Nhìn dáng vẻ của cậu ấy cũng không giống như người không hay cười, có lẽ là do bị cầm tù nơi này nên không vui.

 

Thật là một người khó có thể làm cho người khác chán ghét hay quở trách.

 

Rèm bị tốc lên tung bay phất phới, tiếng động càng ngày càng gần. Thiếu niên ngẩng đầu thấy Phác Xán Liệt đã giấu mình thật kỹ, bình yên ngồi xuống băng ghế bằng ngọc thạch bên cạnh ao nước, ánh mắt nhìn về phía ao máu, nét mặt lại trở về vẻ lãnh đạm thường thấy. Phác Xán Liệt nằm trên xà nhà nhìn thần sắc của thiếu niên kia, trong lòng chợt mềm nhũn…

 

Trước kia, a tỷ bị ban cái chết, phụ mẫu đều mất, chẳng phải bộ dạng của mình cũng thường như vậy, một mình ngồi bên bờ ao nước nhỏ trong nhà nhìn mặt trăng mặt trời trong ao. Chẳng qua là mình còn có trời trăng để nhìn, còn cậu ấy nhìn cái gì? Mình chỉ ngồi nhìn ngây người hai năm, đứa bé này, đã ở nơi này ngẩn ngơ suốt bốn năm, lại còn không biết phải nhìn bao lâu nữa. Khi đó, mình vẫn thấy rõ con đường mà bản thân phải đi, còn với đứa bé này tất cả đều mờ mịt, ngay cả tự do cũng không có.

 

‘Loạn  nghiệt’? Loạn đâu? Nghiệt nào?  Vô tâm mê hoặc chủ, lại bị cầm tù như thế, đến tột cùng là lỗi của ai?

 

“Hiền nhi, Hiền nhi. . .” Bên kia, Phác Xán Liệt nghe được giọng nói quen thuộc lại có chút buồn nôn vang lên, đối phương tốc rèm đi vào, đợi lúc thấy rõ sắc mặt của thiếu niên, từ vui mừng như điên hóa thành thất vọng, “Hiền nhi lại không vui rồi…”

 

Thiếu niên vẫn rũ mắt không nói gì như trước, ngoảnh mặt làm ngơ, hình như trong mắt chỉ có ao nước màu máu kia.

 

“Hiền nhi, ngày hôm nay thú vị lắm phải không? Nhìn bộ dạng của nhị đệ, tam đệ và cả Phác tướng quân kìa, ha ha ha, cô đều bất chấp uy nghi rồi!” Uy nghi? Hôn quân há lại có uy nghi?, “Chẳng phải khi đó Hiền nhi rất vui vẻ? Sao giờ lại không vui?” Ngô Dục đi tới ôm thiếu niên vào lòng, hôn lên tóc cậu ấy.

(Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)

 

Người trên xà nhà hai tay nổi gân xanh, đó là lạc thú mà bao nhiêu người mệt mỏi bôn ba liều chết, bấy nhiêu chiến mã đổi lấy?

 

Thiếu niên không nói cũng không di chuyển.

 

“Hiền nhi, cô vừa nạp một con hổ hoang, rất đẹp, cô dẫn mỹ nhân đi xem mỹ hổ được không?”

“Hiền nhi, cô biết ngươi không thích bánh ngọt trong cung, cô đã sai người ngày mai dẫn thợ làm bánh ở Vân Hương Các đến.”

“Hiền nhi, ngươi, ngươi vẫn oán cô sao?”

 

“Ngươi oán cô chặt đứt chân tỷ tỷ của người, trách cô cầm tù ngươi ở nơi này?”

 

Phác Xán Liệt kinh hãi, trách không được nghe tin Nhàn Phu Nhân bệnh lâu không ra cửa, nguyên lai… Nhàn Phu Nhân năm ấy được sủng ái biết dường nào, hôm nay lại rơi vào tình cảnh như vậy…

 

“Hiền nhi, đó là do cô bị ngươi hù dọa. Cô tìm hồi lâu cũng không thấy ngươi, cho là ngươi đã chạy thoát. Cô, cô tức giận, nghĩ là do tỷ tỷ của ngươi giúp ngươi chạy thoát, cho là ả đố kỵ nên mới hại ngươi.”

“Hiền nhi, ngươi yêu cô, chỉ là ngươi còn nhỏ nên không hiểu mà thôi. Người ở bên ngoài sẽ lừa ngươi hại ngươi. Nhưng cô sẽ không như vậy, cô không nỡ để ngươi bị lừa hay phải chịu oan ức. Chỉ có ở chỗ cô Hiền nhi mới an toàn.” Trạng thái si mê của Ngô Dục làm Phác Xán Liệt có chút buồn nôn. Trước kia, chẳng phải hắn cũng lừa tỷ tỷ như vậy làm nàng không thể về phủ? Chỉ tiếc là cuối cùng tỷ tỷ lại rơi vào kết cục thế kia…

“Chỉ có cô mới thật lòng thương ngươi yêu ngươi… Cô thật sự không thể xa ngươi… Bạch Hiền…”

 

Dường như có môt cây chủy thủ vô hình đâm vào ngực, Phác Xán Liệt nhất thời trợn to mắt như sắp hít thở không thông. Bạch Hiền? Cậu ấy chính là… Bạch Hiền trong thư của tỷ tỷ?

 

“Vương.” Thiếu niên mở miệng, giọng nói hơi khàn không hợp với dung nhan, “Ta mệt mỏi.”

 

Ngô Dục cứng đờ, dừng một hồi, đành phải buông thiếu niên trong lòng ra, thở dài: “Nếu ngươi thích, ngày mai cô lại đốt khói hiệu. Hiền nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt.” Dứt lời, nhìn chằm chằm cậu một lúc, lát sau lại đi ra ngoài.

 

Cho dù cách những lớp rèm trắng, cũng có thể cảm nhận ánh mắt rực cháy lưu luyến không rời.

 

Ngô Dục rời khỏi, chúng cung nhân cũng lui ra hết. “Đông” một tiếng, cửa chính đóng chặt. “Lạch cạch”, cuối cùng là bị khóa lại.

 

Phác Xán Liệt vẫn chìm đắm trong cơn chấn động khi biết thiếu niên này là “Bạch Hiền”, cũng không nghĩ đến chuyện mình phải thoát thân khỏi nơi này như thế nào. Vốn tưởng rằng thiếu niên này theo trưởng tỷ Nhàn Phu Nhân nên mới có phụ danh “Hiền nhi”, ai ngờ cậu ấy chính là đứa bé thần bí mà trong những bức thư gửi về nhà a tỷ từng đề cập là người duy nhất quân tâm và tốt với tỷ lúc sa sút. Nếu a tỷ biết đứa bé kia là thủ phạm hại nàng từ một quốc gia chi mẫu trở thành tù nhân người người ghét bỏ thì không biết tỷ ấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghĩ như vậy, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác oán hận, nhưng nghĩ kỹ lại, a tỷ thông minh như vậy, sao lại không phát hiện sự kỳ hoặc khi đứa bé kia không có địa vị cao quý cũng không phải hoạn quan lại thường xuyên xuất hiện trong cung, nghĩ đến giọng điệu ai oán nhưng không có sức lực thù hận của a tỷ khi đó, thật ra là đã biết thân phận của cậu ấy.

 

Nghĩ đến điểm này, từ bức rèm trắng trượt xuống, vững vàng đáp xuống đất.

 

Bạch Hiền không nhìn  y, đứng dậy nhào vào trong nước rất nhanh. Những giọt nước màu đỏ sậm bắn tung tóe, dính cả lên mu bàn tay Phác Xán Liệt, sau đó chậm rãi chảy xuống theo khe hở.

 

“Ào” một tiếng, mỹ nhân nổi trên mặt nước. Biện Bạch Hiền từ trong nước chui ra, đứng ở giữa ao vàng. Bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc không ai nói gì.

 

Qua hồi lâu, Phác Xán Liệt mở miệng, giọng điệu mang theo vài phần dò xét: “Bạch Hiền?”

 

Ánh mắt Bạch Hiền sáng lên, gật đầu đáp lại. Bạch y ướt đẫm dính sát vào người cậu ấy, ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, ngực phập phồng theo nhịp hô hấp.

 

“Bị đụng bẩn.” Muốn rửa sạch một chút, mới không chút do dự nhào vào trong nước. Không muốn, không hiểu sao lại không muốn để nam tử tuấn mỹ có đôi mắt tuyệt đẹp lại mị hoặc nhìn thấy mình bị vấy bẩn.

 

Những giọt nước từ thái dương chảy xuống khóe mắt, gò má, cằm, cuối cùng rơi vào trong nước, làm ra gợn sóng lăn tăn.

 

Phác Xán Liệt tiến lên một bước, đạp lên bờ ao, vươn tay về phía cậu: “Tâm minh nan trọc.”

(Tâm minh nan trọc: Trong lòng biết rõ khó có thể vấy bẩn.)

 

Biện Bạch Hiền nhìn y, vô thức vươn đầu lưỡi ra liếm bờ môi hồng. Trong nước, cậu cố sức đi về trước, dù sức nước có cản trở cũng không ngăn được bước chân cậu tiến về phía y. Bạch Hiền vươn bàn tay của mình ra, đặt vào lòng bàn tay Phác Xán Liệt. Đối phương khẽ dùng sức nắm lấy, đường vân hơi thô ráp trong lòng bàn tay cọ nhẹ vào lớp da thịt mịn màng nõn nà. Kéo nhẹ một phát, dáng người trắng trắng gầy gầy lập tức ra khỏi suối máu.

 

Người vừa ra khỏi nước ửng lên sắc hồng, được ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn dầu quét lên mình một vầng sáng nhạt mờ mờ ảo ảo.

 

“Đổi lại bộ y phục khác đi,” Phác Xán Liệt hướng về phía Biện Bạch Hiền nở nụ cười, “Đêm lạnh lắm.”

 

“Ngươi là ai?” Biện Bạch Hiền nghiêng đầu, nét mặt sáng trong như một một khối ngọc thành tinh khiết, hoàn toàn không lạnh lùng như đối vối Ngô Dục khi nãy, “Lúc ở trên tường thành ta đã từng thấy ngươi, ngươi là chư hầu?”

 

“Không phải,” Chẳng biết tại sao Phác Xán Liệt lại cười sảng khoái hơn, “Ta là Phác Xán Liệt.”

 

 

 

 

Fic này ngôn ngữ của nó cổ xưa quai quái thế nào ấy nên Jin chỉ cố gắng cân bằng sao cho vừa đủ đẹp và vừa đủ hiểu thôi TT___________TT

Vui lòng nếu có muốn phi thì phi điện thoại hay laptop chứ đừng phi dép TTvTT

 

Thẻ: , , , , ,

11 responses to “[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương một (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

  1. zenmiilk

    2013/12/29 at 01:40

    là siêu cấp hay ss Jin ^^ <3
    truyện hay~ ss dịch hay nữa <3
    em cực kì cực kì thích luôn a~ thanks ss <3
    à có những đoạn hình như ss nhầm tí ^^
    " Dương như có môt cây chủy
    thủ vô hình đâm vào ngực…" là dường như… chứ ạ :3
    " Byun Baekhyun nhìn y, vô
    thức vươn đầu lưỡi ra liếm
    bờ môi hồng…" hình như BB là Bạch Hiền chứ ss ^^
    mong ss mau ra chap mới~
    iu ss Jin nhìu ^^ <3

     
  2. choitopvip

    2013/12/29 at 06:47

    Hình như cái fic cổ trang ss trans và edit đều cho Bạch Hiền là một mỹ nhân, sắc đẹp nghiêng thành không ai sánh bằng và để tên Ngô Diệc Phàm là Ngô Phàm, nhưng thế có phần hay hay như thế nào ấy. Ss edit thế là mượt lắm rồi cơ, không cần phải chỉnh sửa nhiều nữa đâu, riêng em cũng thích mấy từ trung cổ, rất hay.
    Ss edit tiếp bộ này nhé, bộ này rất hay ss ạ ^^.

     
  3. Finneii

    2013/12/29 at 13:38

    Chào ss Jin :P E là silent reader của ss :( thứ lỗi cho e ngại comt cho ss.em rất là thích kiểu cốt truyện như này ^^ Ss 5ting nha! Cơ mà bộ này là chắc là longfic nhỉ?

     
  4. Yupi Bui

    2013/12/29 at 13:44

    đọc chương đầu đã thấy hay TAT

     
  5. Jino

    2013/12/29 at 15:13

    Không hiểu sao hoàn cảnh của BH trong fic e thấy quen quen vậy đó :)) Từ ngữ nhiều khi e ko hiểu lắm nh cũng đủ để trí tưởng tượng làm nốt phần vc còn lại :)) Nói chung là e sẽ hóng fic này xem liệu có đánh bại đc tốg nhật hay ko :3

     
  6. minhngoc89

    2013/12/30 at 02:11

    Huhu, mới chap 1 mà đã hay dã man. Đọc và thích nhiều fic của nhà Jin nhưng sau NMTKL thì đây mới là bộ tiếp theo mà ss lúc nào cũng phải dán mắt vô màn hình vì không muốn bỏ sót bất cứ một chữ nào.
    Cơ mà đoạn này chắc type bị nhầm l-n: “Trong mắt thiếu niên ánh nên tia sáng”

     
  7. Hiro Haku Boo

    2013/12/30 at 13:37

    em thích fic cổ trang Jin trans lắm

     
  8. Julie Lee

    2014/01/16 at 00:33

    hay mà ss!
    mấy fic cổ trang khó edit quá chừng =.=

     
  9. exosaranghaja

    2014/02/08 at 10:02

    có ai giống mình đọc không hiểu gì không? TQ mà còn cổ trang khó hiểu quá, nhiều tiếng hán. nhưng mà tại sao nó lại hayyyy?!!!!!!!!!!!!!

     
  10. Zoll Vampire

    2014/05/26 at 18:28

    Ta là ta thích fic ngươi trans lắm ah~
    hwaiting

     
  11. ChanBaekloveHunHan

    2014/07/16 at 12:40

    k hjủ lắm nhưg vẫn thấy hay ạ. aj gthjc cho e vj sao B phảj tắm máu ạ

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: