RSS

[Fanfic] Mặt trăng cong cong – C2 (ChanBaek – Cổ tích giả tưởng)

30 Dec

C2

 

Sói con có một giọng nói cực hay lại giàu sức hút, nhưng mà nó không chịu nói chuyện. Còn tiểu thiên sứ ngây ngốc thì nhất định phải đợi đến lúc ân nhân cứu mạng nói ra nguyện vọng. Vì vậy hai người cứ thế mà cù cưa không rõ.

 

Với tư cách là con sói hoang duy nhất trong rừng, Chan Chan quanh năm cô đơn lẻ bóng ở một nham động trên vách núi tuyết. Con đường vượt núi băng đèo trở về hang ổ dài dằng dặc, nhưng tiểu thiên sứ lại rất vui vẻ, tay cầm bó hoa lan chuông mà cậu hái được hát hò nhảy nhót theo sát Chan Chan. Thế là, một chuỗi dấu móng sói như hoa mai cùng một hàng dấu ủng nho nhỏ, tựa như những bông hoa bằng đường trên mặt bánh kem sữa tươi, xiêu xiêu vẹo vẹo in khắp con đường rừng.

 
Sắp đến tháng 12 nên trên núi rất lạnh, tất cả ngọn cây khe suối đều đóng băng. Lúc chuẩn bị băng qua hồ nước, bước chân của sói con dần chậm lại. Giữa những tảng băng nổi trắng toát lộ ra những khoảng xanh biếc, tuy mặt băng trơn trượt dày mỏng không đều luôn ẩn giấu nguy hiểm, nhưng ở trong mắt động vật hoang dã cũng như một chiếc tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ mà thôi. Khướu giác nhạy bén của sói con có thể nhận biết được cách mấy thước dưới mặt băng lạnh lẻo có cá sống, lúc thời tiết đẹp Chan Chan cũng đã từng nhặt được cá con nhảy lên bờ. Nhưng mà nói thật, sói con không quen với việc bắt cá.

 

Biết rất rõ ở nơi gần trong gang tấc có thức ăn, nhưng sói con đói khát lại không bắt được chúng, chuyện này tàn nhẫn biết dường nào chứ. Chanyeol hậm hực quay đầu lại nhìn tiểu thiên sứ với đôi má đỏ đừng, bỗng nhiên nghĩ ra một diệu kế.

 

Vào mùa hạ, lúc núp ở sau bụi cỏ trong rừng Chan Chan thường thấy những người dựa vào rừng rậm mà sống hay lợi dụng mấy con chim có mỏ rất dài để giúp họ bắt được cá pecca sống sâu dưới nước. Nếu vậy thì tên nhóc  với đôi cánh trắng kia cũng có thể bắt cá phải không? Trong mắt sói con, ‘thiên sứ’ chẳng qua cũng là một loài chim di trú mà thôi.

 

Này, tới đây! Chan Chan ngồi xổm trên mặt băng trừng mắt nhìn Baekhyunie ở bên bờ, cố ý làm ra nét mặt rất hung ác, dùng móng vuốt chọc chọc khối băng ra hiệu cho Baekhyun mau khoét một cái lỗ nhảy xuống giúp nó bắt cá.

 

Baek Baekie đương nhiên là không hiểu được ý của sói tiên sinh, từ từ tới gần sau đó cúi người nhìn kỹ: “Oa~~ Dưới mặt băng có thật nhiều cá, đáng yêu quá nha~~” Tiểu thiên sứ cũng ngồi xổm xuống dùng tay chống mặt phấn khích ngắm cá.

 

“Sói tiên sinh đi bộ lâu quá nên khát nước hả?” Yên tâm! Chuyện đơn giản như vậy giao cho Baek Baekie là được rồi. Baekhyun nhìn Chanyeol lộ ra nụ cười tự tin, sau đó đứng lên hướng về bầu trời vỗ tay, bắt đầu nhảy điệu phép thuật ‘rong biển gợn sóng’ để cầu nước.

 

Đồ đần! Ai bảo cậu nhảy trên mặt băng nổi hả!!

 

Không đợi Chanyeol tiến lên ngăn lại, khối băng quả nhiên chịu không nỗi sức nặng bất ngờ, rắc một tiếng giòn vang liền sụp xuống!

 

Sói con theo bản năng sinh tồn lập tức nhảy lên tảng băng dày an toàn hơn, nhưng chim ngốc hoàn toàn không biết nước hồ mùa đông lạnh buốt thấu xương lại còn xoáy sâu hun hút thế này. Tên nhóc còn chưa kịp kêu cứu, cả người đã rơi phịch vào trong hồ rồi chìm lỉm luôn.

 

Thấy tình cảnh này Chan Chan phiền muộn gần chết, lông mày nhíu lại chặt hơn. Nhưng nó vẫn kéo chim ngốc lên trước khi cậu ấy bị nước đá nhấn chìm, sau đó nhanh chóng túm đến con đê đối diện hồ nước. Không có thịt cũng không biết bắt cá. . . . . Vậy giữ chim ngốc lại có ích lợi gì chứ. Hừ!

 

Tiểu thiên sứ ủ rủ vẫn không chịu rời đi, co rúc thân thể ướt nhẹp đi theo sau đuôi sói tiên sinh với khoảng cách 2 mét.

 

Đêm đến, sói con rốt cuộc bắt được một con thỏ rừng trắng như tuyết. Miệng ngậm thỏ con đáng thương đang run cầm cập hất đầu một phát, hài lòng hả dạ không gì sánh được.

 

Cho dù thiên sứ biết sói nhất định phải ăn động vật nhỏ mới có thể sống sót, nhưng vẫn không nhịn được những giọt nước mắt sắp lăn xuống. Baek Baekie nhích người từng chút từng chút đến trốn sau lưng cây cổ thụ, che mắt không dám nhìn hình ảnh tàn khốc. Đợi mãi đợi mãi. . . hình như hoàn toàn không nghe được tiếng sói tiên sinh đang dùng bữa, Baek Baek thận trọng vịn thân cây hướng về phía sau quan sát.

 

Đột nhiên một vật nhỏ mềm mềm bị ném phịch tới trước mặt cậu.

 

“A! Thỏ con. . . . cho tớ hả?”

 

Nói nhảm! Chanyeol cảm thấy tuyệt vọng với năng lực thấu hiểu cực kỳ kém phát triển của chim ngốc, vung móng đè chặt con thỏ muốn chạy trốn. Trong khi Baekhyun vẫn trưng ra nét mặt vô cùng kinh ngạc, Chanyeol đã ngậm con thỏ lên đặt ở trên đùi cậu ấy.

 

“Sói tiên sinh. . . tặng con thỏ này cho tớ?” Baek Baekie ôm lấy thỏ con hôn tới hôn lui, sau đó cũng định ôm Chan Chan ôn nhu thiện lương hôn một cái. (Nhưng lại bị đẩy ra |||)

 

Vậy cậu mau ăn đi! Ăn nhiều những món hoang dã mới có thể béo lên một chút. Chan Chan trưng ra vẻ mặt mong đợi nằm ở bên người Baekhyun, sau đó dùng đôi mắt xanh nhạt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm Baekhyunie với dụng ý khác. Mặc dù chim ngốc rất gầy, nhưng trên gương mặt vẫn có hơi thịt thịt, mềm mềm ngọt ngọt, thoạt nhìn ngon hơn món thỏ rừng đã ăn đến phát ngấy không ít. Chan Chan vừa nhìn vừa cố gắng kiếm chế ham muốn ăn tươi thiên sứ đến suýt chảy cả nước dãi của mình.

 

Tên nhóc nhỏ ôm thỏ rừng nheo mắt lại phát ra tiếng cười vui ngân vang như chuông bạc, hi hi ha ha chơi đùa với thỏ con đến không biết trời trăng gì hết, hoàn toàn không để ý đến bàn tính của sói tiên sinh, không biết chú sói hoang đuôi to kia chuẩn bị xem cậu như thức ăn dự trữ cho qua mùa đông. Chẳng phải loài người hay nuôi một con ngỗng thật to để đến Giáng Sinh làm món ngỗng quay sao, Chan Chan nghĩ vậy mình cũng có thể bắt chước bọn họ, nuôi con chim ngốc này cho béo ú thơm mềm, sau đó lột sạch bộ quần áo vô dụng kia ăn tươi nuốt sống!

 

Con thỏ rừng vất vả lắm mới bắt được cũng tặng cho tiểu thiên sứ rồi, Chan Chan đành phải ngậm quả táo đỏ au nhặt được dưới gốc cây cắn từng miếng từng miếng cho đỡ đói. Một chú sói con có bộ lông xù bông tuyệt đẹp, đôi mắt xanh như bảo thạch, đang ở trong tuyết dùng móng vuốt ôm quả táo đỏ, thật sự rất đáng yêu. Baekhyunie không tự chủ được mà đi tới gần Chan Chan, sói con ngửi được mùi tiểu thiên sứ nên buông quả táo ra, ngẩng đầu liếm liếm bờ môi và khuôn mặt Baekhyun.

 

Ahwoo~~ Bữa ăn hôm nay, xem như không tệ.

 

Quyết định vậy đi, nuôi đến lễ Giang Sinh rồi ăn sạch thiên sứ táo đỏ a!

 

Thế nhưng mà, nếu như sói tiên sinh biết được sự thật tàn khốc là. . . thiên sứ không cần ăn uống, cũng không có khả năng vỗ béo, vậy nên làm thế nào cho phải đây!?

 

 
6 phản hồi

Posted by on 2013/12/30 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Mặt trăng cong cong – C2 (ChanBaek – Cổ tích giả tưởng)

  1. W.A.I

    2013/12/30 at 18:32

    Mèng ơi chết mất, ‘thiên sứ’ thì mê trai với chả ngây thơ, mà sói con thì biến tháiiiiiiiiiiiiiiiiiii =))))))))))))))))))))))
    “Baekhyunie không tự chủ được mà đi tới gần Chan Chan, sói con ngửi được mùi tiểu thiên sứ nên buông quả táo ra, [ngẩng đầu liếm liếm bờ môi và khuôn mặt Baekhyun].”

     
  2. Miu Miu

    2013/12/30 at 19:03

    Sói Chan Chan định vỗ béo chim ngốc để ăn mùa đông hả =))
    Lột sạch rồi ăn =)) Gì mà mờ ám quá đây =))

     
  3. choitopvip

    2013/12/30 at 21:44

    Ai ù~ chim trắng ngu ngốc Bạch Bạch thiên sứ có mỏ dài cơ à?
    Sói nhỏ Chan Chan có ý định rất là không được thông minh nha . . . Biết là vỗ đói con chim con Bạch Bạch là nó sẽ mủm mĩm, xinh xắn thế nào không? Xem coi có dám ăn, kiểu này nổi máu dê mỹ nhân thì đúng hơn :’)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: