RSS

[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương ba (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

30 Dec

Chương ba

 

Sau khi cắt tỉa cành hoa xong, Ngô Thế Huân ôm con báo nhỏ, híp mắt ngồi trong đình viện phơi nắng. Ngô Niệm thắng, cậu cũng yên tâm. Chỉ là… không biết lúc nào huynh ấy mới trở về. Nghĩ đến đây không khỏi cười khổ, nếu vẫn ngại chính mình tuổi nhỏ dính người lại đáng ghét không hiểu chuyện mới không chịu về, thì cũng đành buông xuôi. Cứ để huynh ấy đi, vì huynh ấy vốn là một người yêu tự do. Tam ca nói rất đúng, huynh ấy nhất định sẽ thoát thân được, nếu huynh ấy không muốn ở lại, ai có thể ngăn cản?

 

Hoa ngọc lan nở rộ khắp đình viện, trắng xóa một mảnh, thật là đẹp… Huynh ấy từng dạy cách chăm sóc hoa trong đình viện, chính mình chưa bao giờ quên mất.

 

Hài lòng hít sâu một hơi, lại bất ngờ ngửi được hương hoa hồng không thuộc về nơi này.

 

“Ai?” Ngô Thế Huân nở nụ cười xoay người, đôi mắt cười cong cong nhưng khó nén sát ý. Chỉ là sau đó sát ý liền biến mất ngay lập tức.

 

Người sau lưng đến lặng yên không một tiếng động. Vóc dáng thon gầy, toàn thân đều toát lên vẻ cổ quái, trên người khoác chiếc áo choàng đen rộng thùng thình được điểm tô những hình họa tiết cổ xưa thêu bằng chỉ vàng, mái tóc đen như mực được buộc lên thật cao, chiếc mặt nạ bằng một khối ngọc trắng hoàn chỉnh áp sát vào mặt, như là một gương mặt vô tình với ngũ quan mờ nhạt, lạnh lùng đến mức làm lòng người hoảng loạn.

 

Ngô Thế Huân ngốc ngốc nhìn người nọ, mùi hương đó cậu sao có thể cảm thấy không quen thuộc. Trước khi ly biệt, bên trong căn lều màu đỏ, ngoại trừ bầu không khí tràn ngập tình dục, khắp nơi đều là hương hoa hồng.

 

Người nọ chậm rãi tiến lên, vòng qua cậu, dùng đầu ngón tay chạm vào đóa hoa ngọc lan trắng noãn, sau đó bật cười. Tiếng cười bị chiếc mặt nạ ngăn chặn, nghe thật thâm trầm, lại làm Ngô Thế Huân vui đến phát cuồng nhưng cũng không dám manh động.

 

“Thạo nghề của thầy rồi… Có thể chăm sóc những cây hoa rách nát của ta tốt như vậy…” Chỉ có huynh ấy, mới dám dùng thái độ khinh khỉnh để nói chuyện với Ngô Thế Huân. Chỉ có huynh ấy, mới dám không hành lễ với tiểu chư hầu mà người người sủng ái. Chỉ có huynh ấy, mới dám tự xưng mình là thầy của tiểu chư hầu.

 

“Đứng ngốc ở đó làm chi? Chẳng phải nên hành lễ với thầy sao?”

“Này, đệ thật sự muốn. . .”

“Bỏ thôi bỏ thôi, chỉ lần này thôi đấy. . .”

 

Đối phương chậm rãi quỳ xuống, chiếc mặt dù có cản trở nhưng vẫn không ngăn được giọng nói trong trẻo,  “Bắc địa khanh đại phu Lộc Hàm phục mệnh, xin ra mắt bắc chư hầu. À không, tây bắc chư hầu.”

(Khanh đại phu: một chức quan thời xưa, tương đương với chức bộ trưởng ngày nay)
 
 

Ngô Thế Huân cuối cũng cũng có phản ứng, ném con báo nhỏ sang một bên, nhào người về trước, “Mau đứng lên đi! Ta không có… Ta không phải…”

 

“Ha ha ha ha. . .” Đối phương bị hành động trẻ con kia chọc cười, còn Ngô Thế Huân thì lại lúng túng không biết làm sao, cánh tay cứ vươn ra giữa không trung.

 

“Này, còn không tháo đạo cụ xuống cho thầy à? Thứ này đã làm thầy buồn bực suốt bốn năm đấy!” Trong giọng nói của người tự xưng là Lộc Hàm lộ ra nét ủy khuất, y vươn tay chỉ chỉ mặt nạ trân mặt mình.

 

Ngô Thế Huân chấn động, câu nói “Ngoại trừ bổn chư hầu không ai được tháo xuống cho huynh” rất trẻ con của mình năm ấy người kia cũng cho là thật?

 

“Nhanh a!” Đối phương có chút cấp bách.

Ngô Thế Huân đưa tay tháo chiếc mặt nạ bốn năm trước do chính mình đeo lên, có chút tham lam mà nhìn chằm chằm vào dung nhanh tinh xảo của đối phương.

 

Có nói là tuyệt sắc khuynh thành cũng không quá đáng. Nếu Biện Bạch Hiền là bức tranh trúc đen thanh đạm, thì Lộc Hàm chính là nét bút diễm lệ. Nếu trước kia đặt Lộc Hàm ở trước mặt Ngô Dục, chỉ sợ là thiên hạ này lại thêm một loạn nghiệt.

 

Ngô Thế Huân cố gắng kiềm nén cảm giác vui mừng khôn xiết trong lòng, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm từng tấc từng tấc… Trắng hơn, vì bốn năm không thấy mặt trời… Lông mi dài hơn, nhưng hình dáng đôi mắt vẫn đẹp như thế. Gầy hơn, lúc không có mình nhất định huynh ấy không ăn cơm thật ngon…

 

Đột nhiên cố sức véo gò má gầy đến có hơi hóp vào một cái, đối phương bị đau nên cau mày: “Ngô Thế Huân, đệ muốn chết sao?? Bốn năm không gặp lại đối với thầy mình như vậy… Ưm ưm…” Mắt thấy Ngô Thế Huân áp sát qua đây, nhưng Lộc Hàm không né tránh.

 

Một mảng hoa ngọc lan bị đè nghiêng, chạc cây khẽ lay động. Bốn năm không gặp, Ngô Thế Huân đương nhiên muốn bù đắp lại tất cả tưởng niệm, mà Lộc Hàm cũng vô cùng mong nhớ đứa bé kia. Chỉ có con báo nhỏ đáng thương vô cớ bị ném sang một bên, vừa hiếu kỳ vừa sợ sệt mà giương mắt nhìn hai người dây dưa dính chặt lấy nhau từ xa.

 

Đợi sau khi bình tĩnh lại, Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân đang đè trên người mình ra, “Mau đứng lên! Đường đường là tây bắc chư hầu mà tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì!”

 

“Vậy thì sao chứ, chẳng phải Lộc nhi cũng rất nhớ ta sao…” Đôi môi mỏng Ngô Thế Huân hờ hững lướt qua gò má đối phương.

 

“Hứ, đệ làm học trò mà không biết kính trọng thầy, còn dạy hư Lộc Lộc! Đệ xem đi, Lộc Lộc đang nhìn đó! Rồi hãy nói, ta nào có nhớ đệ!”

 

Ngô Thế Huân âm thầm đảo mắt, tại sao phải đặt tên cho một con báo là Lộc Lộc chứ? “Động tác của Lộc nhi nói cho ta biết, huynh rất nhớ ta…”

 

“. . . Đệ đứng lên cho ta! Nặng muốn chết, đau quá…”

 

“Lộc Hàm, huynh vừa gọi sai rồi. . .”

 

“Sao chứ?”

 

“Đừng giả ngốc…”

 

“…”

 

“Nói mau!”

 

“Đứa bé đáng ghét này, dữ dội như vậy làm gì… Khụ… Ngô Lộc Thị.. đã về với phu… Ai nha, đệ mau đứng lên cho ta!”

 

“Một lần nữa! Ngô Lộc Thị, ngươi đừng chạy, đứng lại cho ta!”

(Lộc mỹ nhân cũng xem như đã gả cho Ngô gia nên thành Ngô Lộc Thị a~)

 

 

 

Nhức đầu mí cách xưng hô trong này quá~ TT_________TT Giữ ta ngươi nghe như kẻ thù với nhau nên giờ thống nhất vậy đi cho dễ hiểu ha~

Giữa ba anh công với nhau thì xưng “huynh-đệ” cho thân mật.

Giữa các cặp với nhau thì “ta-huynh”, “ta-đệ” cho vẫn gia được nét kiêu ngạo của các tiểu thụ (Nhất là Hưng nhi và Hiền nhi), cũng như khí phách của tiểu công (Huân nhi)

Riêng XánBạch thì sẽ cho Xán Liệt gọi Bạch Hiền là “đệ” để thêm phần sến chuối TTvTT

 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương ba (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

  1. choitopvip

    2013/12/30 at 21:54

    ” Nếu Biện Bạch Hiền là bức tranh trúc đen thanh đạm, thì Lộc Hàm chính là nét bút diễm lệ. ” Á~ Ngô công tử có một mỹ nhân trong tay nha~ :3.
    Ngô phu nhân bá đạo, tự gọi mình là Ngô Lộc Thị luôn chớ * nước mắt chảy *. Ngô Thế Huân ác độc, cái gì mà đeo mặt nạ cho người ta suốt mấy năm trời rồi còn hiếp người ta lúc trời còn sáng. Tiểu Huân ngây thơ đã thay đổi rồi ~ :3.

     
  2. Tĩn Còi

    2013/12/30 at 22:43

    Á trời ơi, sao lại hay vậy chứ

     
  3. W.A.I

    2013/12/31 at 18:02

    Độ này Lộc ca có vẻ ‘hiền’; còn chương thì hường đập mặt =))))

     
  4. Zoll Vampire

    2014/05/26 at 18:49

    Ta yêu ngươi
    Jinnie à :3

     
  5. chanbaek fuck

    2014/11/23 at 10:32

    o ma sao lai ho truong ten hung la the bo nao ha. em con tuong la tho lay cua pham ca cho. *mat meo mo deo hieu j*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: