RSS

[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương bốn (Thượng) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

02 Jan

Chương bốn

 

“Ôi…” Ngô Phàm xoa huyệt trên Thái Dương, tuy nói cuộc loạn lạc Tuyên Vĩnh đã trôi qua, những chư hầu có thế lực lớn mạnh cũng yên phận, nhưng có một nhóm chư hầu cỏn con vẫn thích gây rối và bọn nhung di man địch vẫn nhìn chằm chằm như hổ đói, thật sự làm người khác đau đầu.

(Nhung – Địch: Bọn người phương Tây và người dân tộc Địch)

 

“Lại đau?” Một nam tử tú lệ ấm áp như khối chi ngọc đặt bát thuốc xuống, cau mày: “Rõ là muốn chết mà, huynh không phải thiên tử, lo lắng nhiều như vậy làm chi!”

(Chi ngọc: Ngọc trắng tinh khiết, quý giá nhất trong cái loại ngọc)

 

Ngô Phàm cười ra tiếng: “Đệ qua lại với vu sư đại nhân quá lâu nên đã học được thói mở miệng ra là đầy lời lẽ thô tục của cậu ấy rồi. Thật là, không biết Huân nhi xem trọng cậu ấy ở chỗ nào…”

 

“Huynh lại còn nói nữa!” Trương Nghệ Hưng có chút hung tợn, nhưng khi tiến tới xoa huyệt Thái Dương cho Ngô Phàm thì động tác lại vô cùng ôn nhu, “Trước kia, nếu không nhờ có Lộc Hàm ẩn náu ở chỗ Ngô Niệm giả thần bán quỷ làm gian tế thì mọi người lấy đâu ra nhiều tình báo như vậy? Lộc Hàm vào sinh ra tử vì mọi người, giờ huynh la ó cái gì chứ, qua cầu rút ván lại còn quở trách cậu ấy là không đúng,” ngón tay cũng dùng sức hơn.

 

Ngô Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng cơn đau đầu cũng lập tức giảm đi rất nhiều, “Cũng may là đệ đủ nhẫn tâm, nhìn Thế Huân khóc nhiều như vậy mà vẫn một mực đẩy Lộc Hàm đi. Lúc ấy Thế Huân còn rất nhỏ nữa chứ…”

 

Ngô Phàm nắm lấy bàn tay Trương Nghệ Hưng, khẽ hôn lên đầu ngón tay, “Nếu không biết đệ và Lộc Hàm chỉ là thân hữu, ta nhất định sẽ đố kỵ. Được rồi, chẳng phải ta đã trả Lộc Hàm cho Huân nhi rồi sao? Còn chuyện thiếu Lộc Hàm, chẳng phải ta đã dùng em ruột của mình thường lại rồi sao? Huống chi, Lộc Hàm trời sinh đã thần thần quái quái, không làm vu sư thật đáng tiếc.” Kỳ thực…. trước kia, người mà mình dám tín nhiệm, chẳng được mấy ai vừa thân thiết lại võ công phi phàm, cũng chỉ có mình cậu ấy…

 

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút: “Lộc Hàm cũng rất đẹp.”

 

Ngô Phàm ngẩn ra, sau đó mới kịp phản ứng Trương Nghệ Hưng là đáp lại câu “Không biết Huân nhi xem trọng cậu ấy ở chỗ nào”, nhất thời dở khóc dở cười ôm lấy cậu kéo vào lòng, “Đệ đó…” Hưng nhi ngốc ngốc ngoan ngoan lại hiền lành như thế, mình phải bảo vệ thật cẩn thận…

 

Trương Nghệ Hưng cau mày cố gắng nhớ lại: “Đẹp… Đẹp… Ơ? ‘Loạn nghiệt’ xinh đẹp đi đâu rồi?”

 

 

 

“Tướng quân! Tướng quân!”

 

“Kêu la cái gì?” Phác Xán Liệt cau mày bỏ thẻ tre mà tiền tuyến hồi báo xuống. Chẳng lẽ là lại có chiến sự?

 

“Tiểu thiếu gia… Tiểu thiếu gia, cậu ấy…”

 

Phác Xán Liệt trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức hắng giọng hỏi, “Cậu ấy thế nào?” Sau khi chính mình mang Biện Bạch Hiền trở về vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, hoàn toàn không để lộ chút tin tức, người biết chỉ có tâm phúc trong nhà và vị chư hầu Ngô Phàm không có gì là không biết. Y sợ một khi người khác phát hiện thì Bạch Hiền lại bị kẻ lòng dạ bất chính mang đi, nhưng mà thân thể của cậu ấy vẫn luôn không được tốt, lại không dám tìm người đến xem.

 

“Tiểu thiếu gia, cậu ấy… trèo lên trên cây rồi…”

 

 

Lúc Phác Xán Liệt chạy đến chỉ thấy quang cảnh thế này. Một đám người làm trung thành và tận tâm vây quanh dưới tàng cây gòn cao vút trong sân nhà, biểu tình khác nhau mà hô to “Tiểu thiếu gia đừng nhúc nhích!” “Tiểu thiếu gia đừng sợ!”

 

Cây gòn ra hoa đỏ rực như lửa cháy, trắng tinh như hoa trà. Bạch y thiếu niên ôm một chú mèo con trắng như tuyết nhìn trời, cậu ngồi vắt vẻo trên chạc cây, đôi chân ngọc ngà lộ ra dưới bạch y, có thể mơ hồ nghe được âm điệu khàn khàn nhưng lại rất êm tai: “Tiểu Mễ… Tiểu Mễ đừng sợ…”

 

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết con người gầy nhỏ này leo lên thân cây cao chót vót như thế nào. Sau cùng, y đạp bức trường cách cây gòn không xa nhảy lên trên đó.

 

Thiếu niên quay đầu, vui vẻ ra mặt, “Xán Liệt.”

 

Bạch y thắng tuyết sấn cây gòn như hoa trà, Phác Xán Liệt nhất thời hô hấp không thông. Biện Bạch Hiền, đệ thật sự là loạn nghiệt. Nếu không, sao đệ có thể làm ta tâm trí rối bời, hồn khiên mộng nhiễu, ngay cả trong lúc phản loạn vẫn phải bảo vệ đệ an toàn trước. Rốt cuộc thì đệ là ai…

(Hồn khiên mộng nhiễu : Hồn bị dẫn dắt, giấc mộng bị quấy nhiễu)

 

Một tay vòng qua gối thiếu niên, tay kia ôm lấy vòng eo mảnh mai, nhảy xuống rất nhẹ nhàng. Cũng không để ý tới đám người làm vừa thở phào, trực tiếp bế thiếu niên vào nhà. Một cước đạp tung cửa, đặt Biện Bạch Hiền lên giường, sau khi để cậu ấy ngồi vững lại vuốt xuôi mái tóc dài đen như mực, ôn nhu nở nụ cười: “Sao lại trèo lên cây?”

 

“Tiểu Mễ trèo lên cây rồi không chịu xuống nữa.” Như sợ y không tin, lại nhanh tay đưa cục bông màu trắng lên, tiểu bất điểm mặt đã ửng đỏ nhưng vẫn luôn miệng bán đứng mèo con. Sao cậu lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra nguyên do là vì muốn tìm y nhưng lại tìm không được.

(tiểu bất điểm: đứa bé nghịch ngợm)

 

“Trèo lên cây lại không xuống được, đệ cũng ngốc như nó thôi.” Phác Xán Liệt gõ nhẹ vào cái trán trơn mịn của đối phương, nở nụ cười bất đắc dĩ, y rất hưởng thụ khi Biện Bạch Hiền cứ dính lấy mình như thế, “Lại còn không mang hài, cơn phong hàn lần trước đã khỏi hẳn chưa?” Từ lúc mình mang cậu ấy về thì vẫn cứ bệnh suốt. Khi đó cung nhân đào vong tứ tán, còn ai trông nom đến tiểu bất điểm này?

 

“Đã khỏi rồi… Huống chi, ta không sợ, ta biết huynh sẽ đến giúp ta.” Huynh nhất định sẽ tới. Giữa đoàn binh mã đêm đó, huynh cũng đã âm thầm xuất hiện, mang ta vòng qua hung hiểm để thoát ly máu tanh khổ cực, như khi huynh kéo ta ra khỏi suối máu.

 

Phác Xán Liệt cũng không biết bản thân mình đã nghĩ gì, chỉ là khi nghe được Ngô Niệm công thành, chuyện đầu tiên y làm chính âm thầm lẻn vào trong cung, mang Biện Bạch Hiền ra khỏi Trú Kỳ Cung.

 

Cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, không ai có thể quên được đêm hôm ấy.

 

Bên ngoài, tiếng kêu la giết chóc hỗn loạn một mảnh. Biện Bạch Hiền chịu đựng cơn ốm đau trên người đi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục thuần trắng, sắc mặt bình tĩnh ngồi trên ngọc ghế ngây người. Phải thôi, nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, vô luận là nhân duyên, hay là báo ứng. Trốn cũng vô dụng, thiên hạ rộng lớn, có nơi nào yên thân?

 

Loạn quân gần kề, cũng không biết bản thân mình sẽ rơi vào kết cục thế nào. Tự trách mình, bởi vì mình,  nhượng một đời quân vương làm loạn thiên hạ thịnh thế.  Nhưng phải trách thế nào đây? Ngày ấy đốt khói hiệu đùa giỡn chư hầu, mình vốn không cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn thấy người kia, mạnh mẽ quất ngựa đạp lên trần thế mà đến, chẳng biết tại sao, lại mừng rỡ đến mức muốn bật cười thành tiếng. Cặp mắt đào hoa của người kia mê hoặc ánh mắt của mình, như trong trái tim có một cây hoa phá đất chui lên, ăn sâu bén rễ, sinh trưởng với tốc độ điên cuồng. Thế nên, chính mình mới chẳng quan tâm gì cả mà nở nụ cười, cũng bất chấp nụ cười kia có khuynh đảo thiên hạ hay không.

 

Về sau, lại nhìn thấy y trầm tĩnh ẩn núp người khác giữa những bức rèm trắng trong Trú Kỳ Cung, mình đã sắp kêu lên do quá hoảng sợ nhưng lại cố gắng nuốt xuống. Bất kể y có phải kẻ cắp hay không, có làm mình bị thương hay không, thậm chí chưa từng hỏi sao y lại đến đây, chỉ muốn giúp y tránh khỏi họa sát thân. Cả thân phận cũng không truy cứu đến cùng, chỉ cần biết được tính danh đã cảm thấy yên tâm. Nếu không phải vì lo lắng đến tính mạng của tỷ tỷ và người trong tộc, thì lúc đưa y rời đi bằng mật đạo mà mình ngẫu nhiên phát hiện cũng đã sớm đi theo y.

 

Vốn tưởng rằng một đời này tuy ở hai nơi nhưng biết được tính danh của y cũng đã quá đủ. Vốn tưởng rằng chỉ có thể ở trong lồng giam cô tịch suốt đời. Ngờ đâu, hai năm sau, chư hầu náo loạn thiên hạ. Nhưng mà, chết đi, vẫn còn tốt hơn hiện tại.

 

Nụ cười gượng gạo thậm chí vẫn còn hiển hiện ở khóe môi, đã bị động tĩnh ở mật đạo làm hoảng sợ. Y như thần nhân giáng thế, xuất hiện ở trước mặt mình, đưa tay về phía mình: “Đi theo ta, ta sẽ che chở đệ bình an.”

 

Không tiếp tục đáp lại mà liền nắm lấy tay y, giao phó tính mệnh của cả quãng đời còn lại cho nam nhân chỉ gặp qua hai lần, “Ta đi theo huynh.”

 

Thế nhân nói ta cười khuynh đảo thiên hạ này, nhưng lại có mấy người biết ta cười chỉ vì gặp được cảnh xuân tươi đẹp.

 

Theo y băng qua thi sơn huyết hà, bước vào phủ của y. Không gì khác ngoài câu “Yên tâm ở lại”. Thì ra mình không phải không nguyện bị cầm tù, chỉ là không nguyện trong lồng giam không có người mà mình ái mộ.

(Thi sơn huyết hà: núi thây sông máu)

 

Nhưng huynh là tướng quân, là con trai độc nhất Phác gia. Còn ta là một tù luyến, có tư cách gì mà đứng bên cạnh huynh?

(Tù luyến: người bị cầm tù chỉ có mỗi diện mạo xinh đẹp)

 

Thôi được, sự ôn nhu này, có thể hưởng thụ được bao lâu thì cứ hưởng thụ bấy lâu. Mặc thiên hạ đổi chủ, mặc người nhiễu nhương, vẫn không quấy rối được một chặp tham hoan của ta.

(Tham hoan: ham muốn niềm vui, hạnh phúc)

 

“Bạch Hiền đang suy nghĩ gì đó?” Bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc đen như mực. Phác Xán Liệt có chút đau lòng khi thấy tiểu bất điểm so với mình không nhỏ hơn bao nhiêu nhưng nhìn qua vẫn như một thiếu niên, chỉ có điều là nét mặt cứ tràn ngập bi thương.

 

Bạch Hiền không nói, nghiêng đầu nhìn y, mèo con trong lòng cũng quay sang nhìn y.

 

Huynh và ta, tuy gần nhưng thật xa.

 

Phác Xán Liệt không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ đứng nhìn một khối màu trắng to to ôm một khối màu trắng nho nhỏ cùng nghiêng đầu nhìn y, cười ra tiếng.

 

“Bé ngốc, đừng suy nghĩ nhiều. Có ta ở đây.” Ta vẫn ở bên cạnh đệ.

 

Lại gõ đầu nhỏ một cái, sau đó tiện tay xoa đầu con mèo trắng trong lòng cậu ấy, mèo con thích ý kêu “meo” một tiếng, “Thấy đệ không vui như thế, ưm, đông nam chư hầu lấy vợ, bảo ta dẫn đệ đến. Đệ sẽ đi cùng ta chứ?”

 

Cái gì? Lấy vợ?

 

Cây gòn

 

Hoa trà

 

Thẻ: , , , , ,

9 responses to “[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương bốn (Thượng) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

  1. Starlight48

    2014/01/02 at 21:23

    chưa đọc cơ mà phải like cái đã :v chị Jin có nhiều fic hay lắm em thật hâm mộ chị*bắn tim* =))

     
  2. W.A.I

    2014/01/02 at 21:37

    “Bạch y thắng tuyết sấn cây gòn như hoa trà” <~ Em chưa hiểu câu này lắm a TvT
    Fic hay mà cũng khiến người ta đau đầu quá T.T
    Ế ny quây, chờ mong mãi :3 Mèng ơi, nói chung là hai đứa tự đánh sét vào người nhau, rõ đáng eo =)))

     
    • Baek's_Dad

      2014/01/02 at 23:33

      “Sấn” là đi cùng rồi bổ trợ, tô điểm cho nhau TTvTT
      Long time no see, little girl~

       
      • W.A.I

        2014/01/02 at 23:55

        Yep, long time no see ~
        Actually, I still stand by your side, Genie (o^^o)

         
  3. Ánhh Ngọcc

    2014/01/02 at 21:45

    =.= thấy Jin có chap mới mà vui hơn nhặt được tiền nữa :'(. Cố lên Jin :3

     
  4. Yupi Bui

    2014/01/02 at 23:24

    Cám ơn Jin TT^TT
    Fic này hay quá, Jin edit cũng hay nữa, đọc mà cảm xúc dạt dào TT^TT

     
  5. choitopvip

    2014/01/03 at 01:06

    Ngày nào em cũng vào nhà chị bấm F5 mãi, hôm nay bấm, thấy được cái này thi mừng quá, dựng rạp, múa lửa liền.
    Ơ, mà tên vu sư là Lộc Lộc sao?

     
  6. Tĩn Còi

    2014/01/03 at 12:31

    Ss Jin là nhất, hay quá đi

     
  7. Seme of ChanYeol

    2014/01/03 at 14:12

    “Ta đi theo huynh”
    Cha mẹ ơi, con chết rồi

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: