RSS

[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương bốn (Hạ) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

04 Jan

Tấm áo hoa đỏ tươi mặc trong ngày xuất giá ánh lên sắc màu rực rỡ, chiếc mũ phương dát vàng nạm bạc lóa mắt người nhìn.

 

“Huynh mơ đi! Ta đường đường nam nhi bảy thước mà bắt mặc y phục của tân nương tử, trừ khi ta chết!”

“Hưng nhi, chuyện gì cũng từ từ, không đội mũ phượng cũng được, nhưng đệ phải đội khăn che mặt…”

 

“Vọng tưởng! Hôm nay bổn ngự y lấy cái chết bày tỏ chí khí!”

 

“Tẩu tử, huynh đừng…”

 

“Trương Tinh Tinh, ngươi yên lặng một chút đi… Người đâu, chư hầu phi tự vẫn kìa!!!”

 

“Lộc Hàm, huynh câm miệng cho ta. Đừng làm loạn thêm nữa! Ngô Thế Huân, kéo phi tử ra ngoài cho ca! Hưng nhi, đệ đừng kích động nữa! A, bỏ kiếm xuống, đó là hung vật, ngày thành thân động vào không may đâu!”

 

Phác Xán Liệt lắc đầu nhìn phòng tân nương gà bay chó sủa, đem con người nhỏ nhắn kia bảo vệ ở sau lưng, rất sợ thanh kiếm đột nhiên bay ra làm cậu bị thương, chỉ là cái đầu nhỏ vẫn chưa từ bỏ ý định mà ló ra ngoài. Biện Bạch Hiền nỗ lực nhón chân, nhìn thấy mọi nơi được giăng đèn kết hoa vô cùng lộng lẫy, nhìn thấy một màu đỏ ngợp trời choáng đất nhuộm đẫm mắt mình, trong con ngươi có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển.

 

Phác Xán Liệt nghiêng đầu sang nơi khác, trộm nhìn niềm vui trong con ngươi cậu ấy.

 

“Thích?” Phác Xán Liệt thử dò hỏi.

 

“Thích màu đỏ.” Đôi mắt Biện Bạch Hiền rực sáng làm người nhìn động tâm.

 

“… Vì sao?” Y vốn cho là ngày ngày cậu đều mặc bạch y nên chỉ thích màu trắng.

 

“Bởi vì…” Bởi vì màu đỏ là màu của lửa, là màu khát máu ẩn trong đôi mắt ngày huynh ngẩng đầu nhìn lên, là màu khi huynh kéo ta ra khỏi suối máu, là màu sinh mạng mới của tương lai, là màu của trái tim, là màu khi trong lòng ta có huynh.

 

Thấy Bạch Hiền cười nhưng không nói, chợt nghe trong lòng khẽ động, nếu Bạch Hiền mặc vào bộ giá ý đỏ như màu máu, đầu đội mũ phượng tuyệt đẹp, sẽ là một khung cảnh mị hoặc kiều diễm biết dường nào…

(giá y: quần áo mặc trong ngày xuất giá)

 

Lấy y…

 

Phác Xán Liệt bị suy nghĩ của mình dọa sợ đến cả kinh, bất đắc dĩ cười khổ. Mình phát điên cái gì vậy chứ, còn muốn lấy một nam tử như Bạch Hiền… Nhưng mà… chẳng phải chân ái kiếp này của Ngô Phàm và Ngô Thế Huân đều  là nam tử sao? Mình và Bạch Hiền…

 

“A! Xán Liệt tới…” Ngô Phàm cuối cùng cũng có thể ôm chặt ‘tân nương tử’ không an phận, y vốn tưởng rằng cả cuộc đời này sẽ không còn được thấy Phác Xán Liệt vui vẻ như vậy nữa…

 

Trương Nghệ Hưng cũng yên lại, ngốc ngốc nhìn Phác Xán Liệt và… ‘loạn  nghiệt’?!

 

“Ta X… Người kia là là là là…” Người đầu tiên kịp phản ứng chính là Lộc Hàm, thần côn đại nhân bình thường nhanh mồm nhanh miệng giờ cũng nói không lên lời, chỉ biết dùng tay chỉ vào người bên cạnh Phác Xán Liệt trong khi vẫn không ngừng giậm chân. Tiếp đó, Ngô Thế Huân cũng kịp phản ứng, vội vàng ngăn Lộc Hàm lại để trấn an, thật ra cậu cũng rất khiếp sợ, cậu thật sự không biết Phác Xán Liệt lại lớn gan như thế, như bị quỷ ám mà dẫn loạn nghiệt theo bên cạnh mình. Chỉ là… cậu càng lo lắng chuyện khác. Ngô Thế Huân nhíu chặt đôi mày lại.

(thần côn: thần thánh + côn đồ)

“Cậu ấy là Biện Bạch Hiền.” Phác Xán Liệt lại bảo vệ Biện Bạch Hiền sau người.

 

Nhất thời không ai nói gì, chỉ có tiếng náo nhiệt ngoài tiền đường truyền đến, bầu không khí có hơi lúng túng.

 

Cậu ấy là Biện Bạch Hiền, không phải là loạn nghiệt. Phác Xán Liệt vòng tay về sau nắm lấy bàn tay đang túm chặt tay áo của Biện Bạch Hiền.

 

“Xán Liệt ca, huynh dẫn cậu ấy đây để làm chi?” Trong giọng nói của Ngô Thế Huân lộ ra vài phần trách cứ.

 

Ánh mắt Biện Bạch Hiền dần trở nên ảm đạm. Vẫn là… không chấp nhận được mình…

 

Phác Xán Liệt vẫn nắm chặt bàn tay ngòi bút không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, cặp mắt đào hoa cũng trở nên nguy hiểm hơn. Lộc Hàm lập tức dùng khủy tay chọc Ngô Thế Huân một phát, “Sao đệ lại ăn nói như vậy…”Đương nhiên là y từng nghe qua chuyện của ‘loạn nghiệt’ này, nhưng chỉ cảm thấy quá bất công với Biện Bạch Hiền. Huân nhi làm sao vậy? Lẽ nào đệ ấy cũng cảm chính đứa bé vô tội này khuynh đảo thiên hạ? Ngô Phàm cũng nhìn sang nhíu nhíu mày.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng chưa kịp phản ứng nên cứ nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, ánh mắt của những người khác đều dồn về phía Ngô Thế Huân.

 

Bầu không khí ngưng trọng.

 

“Ơ? Đệ có làm gì đâu? Mọi người nhìn đệ như vậy làm chi?” Thoạt đầu, Ngô Thế Huân cảm thấy khó hiểu, sau đó mới ngẫm ra, “A nha, hôm nay thiên tử cũng đến đây! Huynh dẫn cậu ấy đến đây chẳng phải là đặt cậu ấy vào hiểm cảnh?!”

 

Thì ra là như vậy …

Bàn tay nhỏ bé đang siết chặt của Bạch Hiền cũng dần buông lỏng ra. Thì ra, thật may, không phải là chán ghét mình.

 

Mà bàn tay đang nắm lấy cậu cũng khẽ ma sát mu bàn tay mềm mại.

 

“Cứ để hắn thấy đi,” Xán Liệt nở nụ cười cao ngạo, “Chẳng lẽ, hắn là thiên tử mà muốn cướp người với một tướng quan nho nhỏ?”

 

Biện Bạch Hiền thoáng đỏ mặt. Cướp người với y? Mình… là người của y?

 

“Được rồi, ” Ngô Phàm dốc lòng mặc hồng y vào cho Trương Nghệ Hưng, “Là lỗi của ta, không nghĩ tới tầng này, nhưng mà thiên tử chưa hẳn sẽ đến đây, hắn cực ghét con vợ chính.”

 

“Nhưng ở chỗ này nhất định có tai mắt của hắn.” Lộc Hàm cũng nhíu mày.

 

“Cũng không thể để đứa bé này không thấy mặt trời.” Ngô Phàm thở dài, “Người từng gặp qua đứa bé này rất ít, a tỷ Nhàn Phu Nhân của cậu ấy mấy ngày trước đã tuẫn thân theo thiên tử, tin cậu ấy đã chết cũng truyền ra ngoài rồi. Phía Khương tộc chưa chắc sẽ đến đón cậu ấy, không bằng cho cậu ấy một thân phận mới, có thể sống lại lần nữa.” Cũng có thể yêu người nên yêu. Ngô Phàm biết rõ giữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền có một sự ràng buộc sâu đậm. Y biết rõ Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền rất khác. Y cũng thương thay cho quá khứ cô khổ của Phác Xán Liệt, hai người như huynh đệ ruột thịt, y đương nhiên hy vọng Phác Xán Liệt được hạnh phúc. Y thậm chí có thể thấy được cuộc đời của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền sớm đã dây dưa không rõ.

(tuẫn thân: chôn theo chồng)

 

“Ta sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt.” Ta không thể để cậu ấy ngây người nhìn suối máu sáu năm nữa, đó là ta thay thế tỷ tỷ đáp lại việc trước đây cậu ấy đã chiếu cố tỷ tỷ. Nhưng bản thân ta, cũng không thể cho phép cậu ấy rời đi…

 

“A!” Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng lại, dường như cuối cùng đã nhớ được gì đó, cậu vùng khỏi Ngô Phàm chạy tới trước, vén tay áo buông lỏng của Bạch Hiền lên bắt mạch, “Rốt cuộc cũng nhớ ra đã quên chuyện gì, hôm ấy đệ bị nhiễm phong hàn… Ừm, đã không có gì đáng ngại…. Hôm ấy bốc thuốc cho đệ, còn chưa kịp sắc đã không thấy người nữa… Lát đệ đừng đi, ta sẽ bốc cho đệ vài thứ thuốc bồi bổ thân thể. Đệ tên là… Biện Bạch Hiền đúng không? Đệ đã không còn ở Trú Kỳ Cung, ta có thể không cần gọi đệ, gọi đệ là vương hậu nữa? Ta gọi đệ là Bạch Hiền được không? Tại hạ họ Trương, tên Nghệ Hưng, đệ gọi ta Nghệ Hưng ca là được rồi.”

 

 

Người có mặt ở nơi này đều im lặng không một tiếng động. Ngô Phàm cưng chìu vô hạn nhìn vị chư hầu phi ‘thà chết chứ không chịu khuất phục’ hoàn toàn không biết mình đã mặc xong giá y. Hưng nhi của mình thật sự là vô cùng thiện lương, làm lòng mình lúc nào cũng cảm thấy mềm nhũn, muốn đem sự kiên trì và cưng chiều của cả đời này đều cho cậu ấy.

“Ưm, Nghệ Hưng ca. Đa tạ.” Bạch Hiền cắn môi dưới nở nụ cười. Đa tạ, huynh không ghét ta, đa tạ, huynh đã quan tâm, một loạn nghiệt người người ghét bỏ.

 

“Đông nam chư hầu phi, sao mà ai ngươi cũng quen vậy? Đông nam chư hầu cần phải trông nom ngươi thật kỹ!” Lộc Hàm tiến lên lấy tay Biện Bạch Hiền ra khỏi tay Trương Nghệ Hưng, cười híp mắt nắm ở trong tay mình, “Loạn nghiệt gì cứ vứt bỏ hết đi, đứa bé này thật sự rất xinh đẹp a, mềm đến sắp chảy nước,” Hoàn toàn không để ý đến đối phương được khen nên khuôn mặt đã hồng hồng, trong khi tay kia vẫn nắm lấy Phác Xán Liệt, “Ta là Lộc Hàm, đệ kêu ta Lộc gia là được. Chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, bây giờ đệ được Phác Xán Liệt nuôi đến xinh xẻo trắng trẻo thế này, so với lần trước chúng ta gặp nhau càng thêm đẹp mắt.”

 

Biện Bạch Hiền có chút nghi hoặc, mình từng gặp một nam nhân xinh đẹp sáng trong như vậy khi nào chứ?

 

“Ta khinh. Lộc Hàm, ngươi sớm muộn gì cũng là tây bắc chư hầu phi! Mau thu hồi bộ dạng phố chợ của ngươi đi, cũng không biết tây bắc chư hầu sao lại xem trọng thần côn như ngươi.”

 

“Hứ! Đồ nhãi ranh Trương A Lôi. Ngươi nhất đại nam nhân mà tên Lôi ngươi không thấy rất quái gở sao? Nhìn dáng vẻ háo sắc vừa thấy tiểu khả nhân nhi liền quên mất đông nam chưa hầu của ngươi kìa! Lúc nào cũng chậm rì rì, không biết đông nam chư hầu xem trọng ngươi chỗ nào! Lộc gia ta thần côn nhưng tốt xấu gì cũng là một vu sư, thằng nhãi ranh như ngươi làm ngự y bốc thuốc ai dám uống? Tiểu khả nhân nhi, đệ đừng động đến thuốc mà cậu ấy bốc cho đệ, phản ứng chậm  lại ngơ ngơ ngáo nháo, lỡ như bốc thuốc độc cho đệ thì biết làm thế nào?”

(Lôi phát âm là ‘lei’, giống với Lay, ý của nó là nụ hoa)

 

“A… Huynh là… vị vu sư kia…” Biện Bạch Hiền vô cùng kinh ngạc.

 

“Sao đệ lại quen hai người bọn họ?” Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền về bên cạnh mình, ý bảo hai chư hầu chính tông đang đảo tròng mắt và đỡ trán thở dài mau kéo phi tử của mình lại.

 

“… Trận phong hàn lúc nhiễu nhương là Nghệ Hưng ca giúp ta xem bệnh, chỉ là vẫn chưa uống thuốc thì động loạn Tuyên Vĩnh đã bắt đầu,” Biện Bạch Hiền cắn cắn ngón tay, “Lộc, Lộc Hàm ca, ta thật sự không nhận ra huynh ấy là vu sư… Có lần ta mơ thấy má lúm đồng tiền, tiền thiên tử liền gọi vu sư đến giúp ta xem, sau cũng không có chuyện gì nữa. Chỉ là khi đó Lộc Hàm ca mặc một tấm áo choàng đen của Miêu tộc lại còn mang mặt nạ bạch ngọc… Có chút… dọa người…” Sau khi nói dứt câu lại rụt người về sau.

 

Phác Xán Liệt nở nụ cười. Không biết có phải là do đã lâu không tiếp xúc với bên ngoài hay không, Bạch Hiền cực kỳ đơn thuần lại nhạy cảm, cử chỉ và ngôn ngữ có lúc giống như một đứa bé vậy. Nhưng mà mình, thật sự rất thích dáng vẻ trẻ con của cậu ấy…

 

“Ta nào có dọa người… Đều do Huân nhi…” Lộc Hàm quay đầu trừng mắt.

 

“Ừ ừ ừ, trách ta trách ta.” Ngô Thế Huân tiến lên trước ôm Lộc Hàm vào lòng, “Ca, nếu còn không thành hôn, giờ lành sẽ qua…”

 

“Đi thôi Hưng nhi.”

 

“Ơ? Ta mặc vào lúc nào vậy… Huynh đừng vũ nhục ta, đường đường là… a nha… huynh thả ta xuống, đừng khiêng ta như vậy!”

 

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhìn ca ca nhà mình khiêng tân nương tử đi về phía tiền đường, quay đầu hướng Phác Xán Liệt lo lắng nói: “Xán Liệt ca… Cẩn thận…”

 

“Ừ, ta biết.”

 

 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương bốn (Hạ) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

  1. Yupi Bui

    2014/01/04 at 23:02

    Fic đã hay người dịch cũng hay TAT
    Đọc chỉ muốn tốc váy nhảy cà tưng TAT

     
  2. hojun2105

    2014/01/04 at 23:53

    Hưng thỏ nhà mềnh bị bệnh ngu si lại nói lắm >_< Biện đáng yêu nga

     
  3. PArkbyun

    2014/01/05 at 00:10

    Trương Nụ =)))))) cung phản xạ quá dài =)))

     
  4. choitopvip

    2014/01/05 at 03:45

    Lộc Hàm của ta doạ người cũng vì tên Thế Huân quá giữ người, quyết không để mất ” loạn nghiệt thứ hai ” của riêng mình. Vậy tên vu sư láo láo là Lộc Hàm, * cười-ing *.

     
  5. Ngơ tháng 10

    2014/01/05 at 05:01

    Anh Trương Nụ chính thức ra mắt =))))) ngơ gì ngơ thế =)))

     
  6. W.A.I

    2014/01/05 at 15:01

    ‘Lấy y’ =))) Mèng ơi, có hai chữ mà làm con mọt nhỏ này quắn hết cả quéo =))) Lại còn một đống skinship với liếc mắt đưa tình =))) Quá toẹt!
    Mà nhắm tình hình sắp tới chắc không được vui vẻ gì :3
    Nhân tiện, hình như toàn dân bị đông nam chư hầu phi hấp dẫn tới quên focus cặp đôi chính luôn rồi =)))))

     
  7. L.Jun1998

    2014/01/06 at 18:25

    Dàn thụ của fic này cutoe quá ~^v^~

     
  8. Minnielovexo

    2014/03/13 at 21:26

    Em thích mấy fic cổ trang ss edit quá T.T Tống Nhật đã hay mà NCKT cũng hay nữa :)))))
    Xán Bạch Huân Hàm Phồn Tinh :(((( Toàn couple em thích không hà

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: