RSS

[Fanfic] Mặt trăng cong cong – C4 (ChanBaek – Cổ tích giả tưởng)

05 Jan

C4

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, sói con Chan Chan và thức ăn dự trữ tiểu thiên sứ đã chung sống với nhau được mấy tuần.

 

Bộ vuốt như hoa mai của Chan Chan đạp lên tuyết phát ra tiếng lẹp xẹp lẹp xẹp, thỉnh thoảng nó sẽ quay đầu lại nhìn xem tiểu thiên sứ mang ủng trắng có đi theo không. Cũng may tên nhóc kia rất nghe lời, cho dù không theo kịp nhịp bước của sói nên bị bỏ tít đằng xa, trong đầu vẫn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện len lén bỏ trốn.

“Hô~ Tớ sẽ không đi” Baekhyunie thở ra một làn khói trắng, nhìn Chanyeol cười tươi như hoa, “Baek Baek sẽ toàn vẹn thực hiện nguyện vọng của sói tiên sinh”

 

Sói hoang tiên sinh nghe vậy liền nhe hàm răng sắc bén ra đe dọa cậu ấy, nếu dám không ngoan sẽ lập tức đè ra ăn tươi ngay!

 

Không lâu sau, đột nhiên có một con sơn dương goran lạc đàn xuất hiện ở phía trước, Chan Chan tiến vào trạng thái săn bắt mà nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến Baekhyunie nữa.

 

Mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, những đóa hoa tuyết to trắng đến trong suốt khẽ bay lượn giữa không trung. Phóng tầm mắt ra xa cũng không thấy được chút màu xanh, chỉ có mỗi một màu trắng bạc vô bờ vô biên. Đây cũng không thể xem như là dấu hiệu tốt. Trái lại, khu rừng yên tĩnh bị vùi trong trận bão tuyết kéo dài mấy ngày liền càng trở nên xinh đẹp nhưng hiểm trở.

 

Cái thế giới không có tiếng nói, không có những cuộc chuyện trò, đang dùng một phương thức vô cùng đặc biệt phát ra lời cảnh báo.

 

Bởi vì ở gần cực bắc, nhiệt độ đã thấp hơn -40 độ. Tình trạng thiếu thốn lương thực sau cơn bão tuyết đã mở rộng đến ngôi làng ngoài rừng. Trong núi, lão thợ săn sống bằng nghề săn thú rít một hơi thuốc từ chiếc tẩu thật dài, sau đó nhả ra từng vòng khói trắng trong khi lo nghĩ về miếng cơm manh áo. Loài người vượt qua khu vực săn bắn đi sâu vào rừng rậm, đối với động vật trong núi mà nói là chuyện nguy hiểm nhất.

 

Nai sừng tấm Bắc Mỹ từ thật xa đã phát giác chó săn tới gần, liền vội vàng chạy trốn vào chỗ sâu trong rừng cây. Sau đó, tiếng súng vang lên mang đến một trận tuyết lở nho nhỏ và tiếng động vật gào rú. Phần lớn những con động vật to lớn khác cũng đều như chim sợ ná, vô cùng hoảng loạn. Nhưng Chan Chan là một chú sói hoang rất khác biệt. Bởi vì cô độc, nên nó rất thích quan sát con người, cũng rất thích ánh sáng mà con người chế tạo ra. Khói bếp và ánh đèn dầu ở xã hội loài người là một điều kỳ diệu, hoàn toàn không giống với ánh mặt trời rực rỡ hay ánh trăng lạnh lùng trong rừng.

 

Đêm khuya, Chanyeol thường đứng ở mỏm đá cao chót vót trên triền núi nhìn về phía thôn xóm ở xa xa. Những ngọn đèn lấm tấm dọc theo con đường nhỏ uốn khúc vẽ thành một đường vòng cung. Chan Chan không nói được đó là màu gì, đại khái là có chút giống như màu quả hồng chín hoặc là màu lá phong rơi đầy trên mặt đất vào mùa thu… Nói không chừng là màu cà rốt mà thỏ rừng thích.

 

Mùa mà cả đỉnh núi đều phiếm hồng nhuộm vàng đối với khu rừng phương bắc mà nói, thật sự quá mức ngắn ngủi. Suối nước róc rách cũng mau chóng kết thành băng sau một đêm tuyết rơi nhiều.

 

Thỉnh thoảng Chan Chan sẽ phát hiện trong lùm cây có một cây bồ công anh sinh trưởng trái mùa, chính là loại thực vật nở ra đóa hoa màu vàng sau lại biến thành một quả cầu lông tròn vo đó. Khi còn bé, vì để ăn được lợn rừng mà Chan Chan đã mai phục gần 2 tiếng, cũng chính quả cầu lông đáng ghét theo gió đến đậu lên chóp mũi Chan Chan làm nó nhịn không được mà muốn hắt xì. . .  Nhưng nếu vậy thì bữa tiệc lớn đến miệng lại vuột mất!

 

Chan Chan mới không có nhảy mũi. Là một thợ săn khôn khéo, nó biết rõ khi đó là thời điểm mấu chốt. Cho nên nó đã một mực nhẫn nhịn, hít cái mũi ngưa ngứa. Nhưng vuốt thịt beo béo bỗng dưng dẫm phải cành khô, nhánh cây phải bội liền rắc một tiếng gãy thành hai nửa. . . . . . Vì vậy lợn rừng éc một tiếng liền chạy mất! Chan Chan cực kỳ tức giận! Đồ khốn, đều là lỗi của mày! Sau đó, nó hít sâu một hơi, thổi bồ công anh bay tung tóe khắp bốn phía.

 

Như vậy là tốt nhất, khắp nơi đều là tuyết dày, một phát gãy đôi, tất cả đều không sống nổi!

 

Ai mà không có một lần thất bại khi còn nhỏ chứ! Lợn rừng và  gà rừng đối với Chan Chan dần lớn lên mà nói sớm đã không đáng kể. Là một con sói tuyết Siberia, Chanyeol có thể chạy liên tục mười mấy cây số, cũng có thể dùng tốc độ cao nhất là 70km/h nhào tới bắt con mồi có hình thể lớn hơn mình nhiều. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là Chan Chan không có đồng bạn, vẫn luôn cô đơn.

 

Tiểu thiên sứ tung ta tung tăng trong rừng cây, phát ra tiếng yi yi ya ya cắt đứt suy nghĩ của Chanyeol. Baekhyun đang cầm theo mộ cái rổ nhỏ chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ nhặt quả dại mà sói tiên sinh giao cho mình.

 

Chẳng mấy chốc trong rổ của Baek Baek đã chất đầy loại quả không biết tên có màu đỏ vàng đan xen. Nghe nói sói không chừng là loài động vật thông mình nhất nếu trừ con người ra. Chan Chan nhìn dáng người nho nhỏ của Baekhyun, ngốc ngốc yêu yêu chắc bay cũng không được cao, nhưng ít ra vẫn đủ hái những quả to còn sót lại trên ngọn cao. Sói không leo cây nên không thể ăn những quả chưa rụng xuống đất, vì vậy hái một đống lớn quả dại cũng đủ lót dạ trong lúc không cách nào bắt được động vật.

 

Sói con đã ăn no một bữa thịt linh dương ngồi trong đống tuyết, nhìn tiểu thiên sứ tung đôi cách màu trắng tinh còn to hơn người mình bay trong rừng cây, cẩn thận hái những quả dại màu hồng đào được bao một lớp băng trong suốt. Tấm áo choàng trên người Baek Baek dưới tác dụng thông gió của đôi cánh bay phất phới, trông cứ như chiếc chuông nhỏ đáng yêu trên đỉnh cây thông Giáng Sinh.

 

Có lẽ đợi tiểu thiên sứ lớn thêm chút nữa sẽ trở nên xinh đẹp hơn? Chan Chan nghĩ như vậy hai gò má liền vô thức đỏ ửng lên. Mày xấu hổ cái gì! Chẳng phải mày đang áp bức bóc lột người ta làm không công sao! Hơn nữa, trong đầu mày rốt cuộc đang tưởng tượng ra mấy thứ gì vậy đồ tồi. . . . .

 

Sói con lập tức dùng móng vuốt đẩy đám mây hồng lơ lửng trên đầu đi.

 

Tiểu thiên sứ không cần ăn gì cả, nhưng lại thấy loại quả màu hồng hồng xanh xanh rất đáng yêu, thấy dưới gốc cây có nấm cũng sẵn tiện hái không ít. Sau đó lại chạy về bên Chan Chan, bày những thứ mà mình thu hoạch được ra.

 

Đồ đần! Cái kia có độc! Chanyeol thấy cây nấm đỏ trong tay Baekhyun lập tức có chút nổi nóng. Đừng có cái gì cũng nhét vào miệng!
 

Sói con không nói chuyện nên cứ tru lên ahwoo~ nhưng mà chim ngốc lại không nghe, cầm cây nắm rực rỡ không chịu buông.

 

“Baek Baek muốn dùng cái này làm vòng cổ~” Tiểu thiên sứ nhìn những cây nấm đủ mọi màu sắc, đặc biệt là cây màu đỏ trên mặt còn có chấm trắng. Nếu như xâu thành một cái vòng đeo lên cổ Chan Chan, màu đỏ như lửa đi với màu xanh lục bảo của con ngươi Chanyeol nhất định nhìn rất đẹp.

 

Xâu vòng cổ cái quái gì! Chanyeol thấy dáng vẻ chim ngốc ôm nấm độc hai mắt sáng lên lại giận không chỗ phát tiết. Nếu nói (thật ra là tru) cũng vô dụng, vậy cũng chỉ có thể nhảy lên gạt nó văng xuống đất.

 

Những cây nấm xinh đẹp rực rỡ mà Baekhyun hái được toàn bộ đã rơi vào trong tuyết, tựa như những viên kẹo đủ màu được rải tung trong ngày lễ nằm rải rác khắp mặt tuyết trắng tinh.

 

“So với món quà nhỏ, sói tiên sinh càng muốn ôm ôm sao?” Bộ lông mềm mại của sói con làm tiểu thiên sứ không ngừng bật cười khanh khách. Baekhyun đưa tay ôm lấy Chanyeol, sau đó vùi đầu vào nguồn nhiệt ấm áp.

 

Không. . . . Không phải. . . . Sói con không được tự nhiên không nghĩ tới tâm tư của mình dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, vừa quay đầu phủ nhận vừa không có ý tốt mà đạp tuyết tung tóe. Sói hoang tiên sinh vốn rất phản cảm với cử chỉ tiếp xúc thân mật, nhưng hình như gần đây chẳng mấy chống cự với những cái ôm của Baekhyun.

 

Bởi vì ‘ôm là phương thức trực tiếp nhất để kiểm nghiệm thức ăn dự trữ có ngoan ngoãn béo lên hay không’, sói nói một đằng làm một nẻo đã tự thuyết phục mình như vậy đấy. Nhưng mà đã cho chim ngốc ăn nhiều món ngon như vậy, sao không thấy béo lên chút nào?

 

Buổi trưa mà nằm lăn qua lăn lại không tuyết rất tuyệt, nhưng hôm nay hình như không dễ thư giãn thỏa thích như mọi ngày.

 

Đột nhiên, sói con cảnh giác phát hiện nguy hiểm đang đến gần, xoay người lao ra vài mét hướng về phía rừng cây cách đó không xa rống to uy hiếp một hồi!

 

Baek Baek lại càng hoảng sợ hơn, qua mấy phút sau mới nhìn thấy trong rừng dần hiện lên mấy cái bóng mờ. Là một đám chó rừng mắt phát ra ánh sáng lạnh, chúng đang chảy nước dãi trông vô cùng hung ác.

 

Loại động vật như chó rừng trong khu rừng này cũng xếp vào hạng tầm thường mà thôi. Trán dẹt, mỏ ngắn, hình thể gầy còm, so với hồ ly lớn hơn một chút nhưng thua xa sói hoang. Chó rừng thường kết thành bầy đi kiếm ăn, vô cùng hung tàn. Baek Baek từng nhìn thấy cả đàn cả lũ vây bắt con mồi, mặc dù sức chiến đấu của từng con riêng lẻ cũng không tính lợi hại, nhưng chúng thường làm rối mắt đối phương trước, sau đó theo hai bên bọc đánh truy đuổi, phát ra tiếng rít gào khủng bố ăn sống con mồi.

 

Chan Chan thoáng nhìn qua Baekhyun ra hiệu cho cậu ấy mau trốn lên cây thông, chó rừng dù có hung tàn cũng không thể trèo kên cành cây thấp chứ đừng nói chi là cây thông đứng vững trong mây.

 

Thật ra tiểu thiên sứ có thể bay được rất cao, cũng có thể làm mình trở nên vô hình. Nhưng còn Chanyeol, Chan Chan làm sao bây giờ! Baekhyunie thoáng cái gấp muốn chết. Chan Chan vẫn là một chú sói con vị thành niên, nhưng phe kia ít nhất cũng có 7-8 con, thậm chí nhiều hơn.

 

Động vật sống cô độc trong rừng rậm vốn là rất khó tự bảo vệ mình, chớ nói chi là còn mang theo một con chim béo ngốc nghếch. Chó rừng trước giờ không có hứng thú đánh nhau với sói, nhưng để tranh đoạt thức ăn thì cũng không ngán.

 

Cắn chết Chanyeol là có thể ăn tươi Baekhyun, bàn tính này quá tuyệt vời.

 

Trong lúc Baekhyun vẫn mãi lo lắng chưa lấy lại tinh thần, Chanyeol đã xông vào rừng cây. Tiếng rống của hai loại động vật hoàn toàn khác biệt thay nhau vang lên, chó rừng thì lanh lảnh bí hiểm, còn sói thì hùng hậu bá khí. Thời gian dần trôi qua, có một vài tiếng rống trở nên khiếp đảm đến rách tim nứt phổi, gió tuyết cũng thổi dữ dội hơn. Baekhyun lo lắng đến quên cả hô hấp.

 

Hơn 20 phút sau, con vật đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt Baekhyun chính là. . . . một con chó rừng lưng bị thương, sau đó lại có ba con cụp đuôi chạy thục mạng.

 

Chanyeol mà dễ chết như vậy sao! Sói con ngẩng đầu kéo lê cái chân đang chảy máu từ trong rừng cây đi, mỗi một bước đều để lại vệt máu dài, nhưng khí thế vẫn cao ngạo như cũ.

 

Đi theo sau lưng sói con còn có một con chó hoang định cắn nó từ phía sau, nhưng khi Chan Chan quay đầu rống to một tiếng, con kia liền ư ử teo rúm lại.

 

Một nửa số chó rừng không xuất hiện nữa đương nhiên là vì bị sói hoang cắn chết, mãi mãi nằm lại trong khu rừng bị tuyết trắng bao trùm, chờ đợi những con vật ăn xác thối ăn như diều hâu ăn đến chỉ còn lại nắm xương trắng.

 

Baekhyun chạy về phía Chanyeol kiểm tra thương thế của nó, quả nhiên sau trận ác chiến, cho dù là sói cũng bị thương không nhẹ. Miệng vết thương trên chân trước của Chanyeol rất sâu, là bị răng nanh của chó rừng cắn thủng da thịt làm máu chảy không ngừng, chất lỏng màu đỏ tươi rơi trên tuyết trắng trông cực kỳ chói mắt. Baekhyun thử đưa tay chạm vào, Chanyeol liền đau đến nhe răng nhếch miệng.

 

“Xương cốt. . . Xương cốt giống như. . .” Để lại vết thương như vậy, chỉ sợ sau này đi đứng cũng sẽ khập khiễng.

 

Chanyeol ngẩng đầu liền thấy Baekhyunie quỳ gối trong tuyết ôm nó trong khi nước mắt không ngừng rơi xuống. Baekhyun đã từng kể Chanyeol nghe nước mắt của nàng tiên cá sẽ biến thành viên trân châu óng ánh trị giá nghìn vàng. Nhưng trong mắt Chan Chan, dáng vẻ ngơ ngác của tiểu thiên sức mắt mũi đỏ ửng còn quý giá hơn cả trân châu hay bảo thạch.

 

Sẵn nói luôn, sói con căn bản là chưa từng thấy biển khơi, cũng không biết trân châu là loại thực phẩm gì.

 

Có thể ăn ngon hơn thức ăn dự trữ của nó sao? Nói đùa cái gì vậy.

 

Chan Chan vươn đầu lưỡi hồng nhạt ấm áp và ươn ướt của mình ra liếm liếm nước mắt của tiểu thiên sứ. Ơ, là vị mặn sao. . . Chan Chan nhíu mày lại không mấy vui vẻ. Sao tên nhóc kia lại biến thành vị mặn?

 

Sói tiên sinh nghĩ, này nhất định là do nuôi thức ăn dự trữ không được tốt, như vậy sau này nhất định không thể để chim ngốc khóc nữa. Mỗi ngày, trước khi ngủ Chan Chan đều liếm liếm khuôn mặt Baekhyun, vật nhỏ non mịn mềm thơm hôn vào rất thích, ôm thức ăn ngủ cũng sẽ thấy mộng đẹp.

 

Hoa tuyết bay lượn giữa bầu tời quang đãng, tiểu thiên sứ vì chẳng giúp được Chanyeol mà không ngừng nức nở. Sói con không nói chuyện, cho nên bình thường đều là tiểu thiên sứ nói nhiều léo nha léo nhéo một mình kể rất nhiều câu chuyện cho nó nghe. Đương nhiên Baek Baek cũng đã nói vô số lần, chỉ cần là nguyện vọng của Chanyeol, Baek Baek nhất định sẽ giúp nó thực hiện.

 

Thiên sứ không có biện pháp tham dự vào trận tranh đấu giữa động vật hoang dã, nhưng. . . . chỉ cần Chanyeol nói cậu ấy hy vọng sẽ giành được thắng lợi. . . . cho dù muốn mọi lần đều thắng cũng không thành vấn đề.

 

Sói con vất vã lắm mới dỗ được Baekhyun bình tĩnh lại. Chẳng lẽ cậu cho rằng nguyện vọng của một con sói là trăm trận trăm thắng?

 

Chanyeol ý thức được cái ôm của thiên sứ quả thật làm nó giảm bớt cảm giác đau đớn rất nhiều. Vết thương được Baekhyunie băng bó cẩn thận cũng đã ngừng chảy máu, thậm chí chỉ là được ngón tay của Baekhyun chạm vào, máu thịt hình như sẽ tự động khép lại.

 

Lại nói, Chan Chan là một con sói hoang trẻ tuổi rất cường tráng nha, chút tổn thương này không tới một tuần lễ sẽ khỏi hẳn. Tất cả mọi người chẳng qua đều vì sinh tồn, thức ăn lúc nào cũng rất ít, nhưng kẻ địch lại rất nhiều. Đánh nhau là chuyện vô cùng bình thường, khu rừng bình yên ôn hòa chỉ có trong cổ tích chứ làm gì là thật.

 

Hừ, một con sói đực mang vết thương chẳng phải càng thêm dã tính và đẹp trai sao!! (Không có -____-) Chan Chan giũ bộ lông dày, bày ra một tạo hình vô cùng gợi cảm giữa cơn gió rét. Bởi vì thật sự quá. . . . . ngu xuẩn, Baekhyunie cũng nhịn không được mà cười ra tiếng.

 

Tiểu thiên sứ chưa từng thấy loại sinh vật như hổ Siberia, ngay sau đó liền cảm thấy mình đã nghĩ quá. Nhưng sói tiên sinh rất ôn nhu, quả thật là vua đội vòng nguyệt quế màu vàng của cả khu rừng này.

 

Chân trước bị thương của sói con đạp lên tuyết đi về trước có chút đau đớn, nhưng giọng điệu cao ngạo và uy phong mà một chú sói hoang nên có vẫn còn đủ. Cái gì mà cành quế, mũ miện chứ~ đối với sói mà nói đều không có ý nghĩa, chỉ cần có đủ sức mạnh để săn bắt thức ăn, và bảo vệ cậu.

 

Như vậy là đủ rồi.

 

 
11 phản hồi

Posted by on 2014/01/05 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , ,

11 responses to “[Fanfic] Mặt trăng cong cong – C4 (ChanBaek – Cổ tích giả tưởng)

  1. bosina111

    2014/01/05 at 20:22

    *giựt tem* :3
    em cực thích cách chị dịch nga~

     
  2. Tĩn Còi

    2014/01/05 at 23:25

    Ô trời ơi, dễ thương quá @@

     
  3. choitopvip

    2014/01/06 at 08:56

    Sói tiên sinh Chan Chan lại có ý định xấu với tiểu tiên sứ Baekie nữa rồi :’)~

     
  4. PArkbyun

    2014/01/06 at 12:19

    Lí lẽ của tiên sinh thật thuyết phục =)))

     
  5. L.Jun98

    2014/01/06 at 22:35

    “Hừ! Một con sói đực mang theo vết thương chẳng phải càng thêm đẹp trai và dã tính sao!!Chan chan giũ bộ lông dày, bày ra một tạo hình vô cùng gợi cảm giữa cơn gió rét.” Sói tiên sinh ko những triết lí mà còn rất hoang tưởng :))))

     
  6. Phươgg ♥~

    2014/01/22 at 16:48

    Fic dth* qó >.< Quắn quíu <3

     
  7. Huong Le (@kagome_inuyasha)

    2014/04/24 at 07:21

    sorry em hỏi ít có liên quan nhưng mà baekhyun rốt cuộc là chim hay là người??? Em tưởng là chim mà thấy miêu tả giống người quá.

     
    • Phan-gơn Biến Thái ^^

      2015/02/25 at 01:14

      Uhm…thì là thiên sứ . Là người mà có cánh ý :)

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: