RSS

[Fanfic] Mặt trăng cong cong – C5 (ChanBaek – Cổ tích giả tưởng)

07 Jan

C5

 

Đêm giáng sinh, tiểu thiên sứ đã nhận được món quà giáng sinh quan trọng nhất trong cuộc đời dài đăng đẳng lại còn không có hồi kết của mình. Cũng không phải vàng bạc châu báu, là một chùm quả thông dại màu sô-cô-la mà sói tiên sinh ngậm về. Baek Baek đưa lên mũi ngửi thấy rất dễ chịu, lá thông có mùi thơm nhàn nhạt và một cảm giác ấm áp trong lành.

Hơn nữa, sói con Chan Chan còn dẫn Baek Baek đến căn cứ bí mật của nó – một mỏm đá khổng lổ bất ngờ nhô ra khỏi đỉnh núi cao, là nơi tốt nhất để nhìn ngắm những ngọn đèn dầu ở xa xa. Baek Baekie rất vui, còn dùng dây ruy-băng màu trắng bạc xâu quả thông khô lại thành một cái vòng đeo trước ngực, dáng vẻ hí hửng lúc lắc cái đầu trông có chút đáng yêu.

 

Chanyeol ngậm chặt áo choàng của Baekhyun, sợ chim ngốc quá kích động sẽ lăn từ mỏm đá xuống dưới kia.

 

Baekhyun ngồi bên rìa đá ngâm nga một khúc ca dao, hai chân đong đưa. Còn Chanyeol thì đứng ở bên cạnh cậu ấy, cái đuôi to thỉnh thoảng lại lay động trên mặt tuyết. Tiểu thiên sứ nhìn ngắm tuyết đọng và băng đông ở chung quang, trong miệng thở ra khói trắng nhưng bàn tay nhỏ bé lộ ra ngoài lại không cảm thấy rét lạnh. Khu rừng tuyết trắng về đêm đẹp đến làm say lòng người, tựa như một bức tranh tĩnh, trong màu trắng hiện lên chút màu chàm. Nhóc con dùng đầu dụi dụi vào bộ lông mềm như nhung của sói con Chan Chan. Chan Chan nói không ra là cao hứng hay là phiền muộn, chỉ biết phát ra vài tiếng grừ grừ từ trong cổ họng. Mỗi một lần hô hấp đều giống như hòa thành một thể với làn sương mù dày đặc trong núi sâu.

 

Baekhyun từng xách cái rương da nhỏ đi du lịch qua rất nhiều nơi, nào là thành trấn náo nhiệt, nào là biển khơi xanh thẳm, nhưng không có nơi nào đẹp như chốn này. Rừng sâu như có ma lực, chỉ cần dùng duy nhất một màu cũng có thể vẽ ra trăm nghìn bức họa tuyệt đẹp.  Dù cho địa điểm không thay đổi, vẫn trong mùa đó, tuyết rơi mưa ngừng, gió quét đổi hướng… thì tiếng vọng, hơi lạnh bốc lên và mùi tuyết giữa các mỏm đá đều làm Baekhyun cảm thấy mới lạ mà chăm chú ngắm nhìn. Lại còn gặp được sói tiên sinh đẹp trai uy phong lẫm lẫm của rừng rậm nữa chứ.

 

Sói con không có bảo bối gì hết, nhưng trong nhà của con người cái gì cũng có y như chiếc túi thần kỳ. Nào là hạt dẻ, óc chó, thịt gà khô, thịt nai nướng… nghĩ đến đã chảy nước dãi. Vì vậy, Chan Chan có chút hâm mộ con người, cũng xem chuyện thỉnh thoảng quan sát con người là một trò chơi thú vị. Thế nên, sau khi nhận được lời cảnh báo của chim ngói xám, Chanyeol suy tính suốt ba ngày nhưng cuối cũng vẫn không định dọn nhà.

 

Người trong thôn thấy dê bò liên tục mất đi liền cho là sói hoang ăn chúng, quyết định tập kết truy bắt sói hoang vào ngày Giáng Sinh!

 

Mới không phải, Chan Chan còn chưa từng bước vào qua thôn chớ nói chi là ăn trộm cái gì. Cột mốc đường bằng gỗ với động vật hoang dã mà nói tựa như ranh giới không thể nào bước vào. Nhưng khi mọi người phát hiện trong đống tuyết ngoại trừ dấu chân sói còn có một chiếc giày nho nhỏ lại bắt đầu đồn đãi là sói hoang hung ác ăn thịt người.

 

Chuyện là tháng trước Chan Chan từng thấy bé gái hay đi theo sau ông thợ săn bị lạc trong rừng. Cô nhóc có gương mặt bánh bao tròn ụm, mặc bộ quần áo bằng bải bố và mang đôi giày đỏ. Dáng vẻ ngây thơ hoàn toàn không phòng bị gi cả rất đáng yêu, vì thế chú sói con cô độc tịch mịch đã thử thăm dò trước rồi sau đó nhào đến đùa giỡn với cô bé kia.

 

Ném tuyết hoặc là ngốc ngốc chạy trốn, không hơn. Sói tiên sinh có thể nói là anh tuấn suất khí hơn chó chăn cừu rất nhiều, hiển nhiên cô bé loài người cũng rất ưa thích Chan Chan. Cả buổi chiều đều đùa đến quên cả trời đất, mãi đến lúc chập tối ông nội mới rốt cuộc tìm được.

 

Là người bạn đầu tiên của Chan Chan đó. Sói con trốn trong bụi cỏ đưa mắt nhìn ông thợ săn già bế bé gái đi về hướng nhà của họ. Cô nhóc bướng bỉnh đá rơi một chiếc giày nhưng ông nội lại không phát hiện. Tuy Chanyeol muốn nhắc nhỏ bọ họ. . . . . . Nhưng dù sao nó cũng là một chú sói con, gặp gỡ con người tuyệt đối không phải chuyện tốt.

 

Chiếc giày đỏ cứ thế mà nằm lẻ lơi giữa khu rừng, sói con khẽ thở dài. Có lẽ qua vài năm nữa cô bé kia sẽ lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ, mà sói con cũng sẽ trở thành sói hoang trưởng thành. Trong lòng Chanyeol thầm nghĩ, trong nghi thức đính hôn giữa cô bé và thiếu niên trong thôn, nói không chừng nó sẽ mang một bó hoa linh lan tươi đẹp đến, cho cô bé lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Bởi vì là bạn bè mà.

 

Nhưng ai mà nhớ rõ chú sói con chơi đùa với mình khi còn bé. . .

 

Khác với thú hoang đơn thuần, con người không hề thích chúng. Thậm chí nghĩ mọi biện pháp để đẩy Chan Chan vào chỗ chết,, bởi vì nó là một con sói tuyết Siberia, cho nên nó phải chết.

 

Trước kia Chan Chan chưa từng quá để ý đến sống chết, tựa như đây chẳng qua là một vòng tròn khép kín trong giới tự nhiên. Mà bây giờ, sói con lại có không ít nguyện vọng. Thức ăn dự trữ chim ngốc của nó đã ôm cổ nó nói: Cậu nghe xem~ Tiếng mưa to có phải rất giống với tiếng dingdingdongdong của bản xô-nat không? Vào buổi đêm, chim bói cá nói mớ trong mộng. Cách khu rừng này rất xa có một nơi khí trời chưa từng rét lạnh thế này, hoa hồng đỏ nở rộ khắp vườn hoa. Cũng không có truy đuổi và giết chóc, chỉ có tinh linh đóa hoa và động vật nhỏ cùng nhau sống thật vui vẻ.

 

Thật sự có nơi như vậy sao? Động vật nhỏ Chan Chan nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu.

 

Vậy tại sao trong khu rừng cũng xinh đẹp như nơi kia, con người lại nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để săn giết một chú sói chưa từng phạm phải bất cứ sai lầm nào?

 

“Hing~ Lễ Giáng Sinh sẽ trôi qua bình an, tớ cam đoan.”

 

Trong lúc Chanyeol tinh nghịch liếm liếm khuôn mặt của mình, Baek Baek đã đưa ra một quyết định quan trọng. Bất kể là lúc nào, ánh sáng màu cam trong thôn làng dưới núi vẫn như những chấm sao lãng mạn mê người. Tiểu thiên sứ cũng muốn để cho chú sói con yêu thích những ánh đèn dầu có thể vui vẻ sống tiếp trong khu rừng này.

 
6 phản hồi

Posted by on 2014/01/07 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Mặt trăng cong cong – C5 (ChanBaek – Cổ tích giả tưởng)

  1. Tĩn Còi

    2014/01/07 at 22:20

    Xé temmmmmmmmm, hay lắm đó ss :3

     
  2. W.A.I

    2014/01/08 at 00:31

    Đoạn đầu đang ngọt ngào, tự nhiên xuống tới câu này lại như gáo nước lạnh: “Chanyeol ngậm chặt áo choàng của Baekhyun, sợ chim ngốc quá kích động sẽ lăn từ mỏm đá xuống dưới kia.” =))
    Êu, chim ngốc mà cam đoan như vậy thì hẳn chương sau có vấn đề thôi :3 /phũ/
    Ế ny quây, thừa nhận đi Sói tiên sinh, có hứng thú với chim ngốc lắm đúng không, sao mà liếm hôn con người ta hoài vậy? =)))

     
  3. hwangmihyunn

    2014/01/08 at 19:28

    Sói con không có bảo bối gì hết,
    nhưng trong nhà của con người cái
    gì cũng có y như chiếc túi thần kỳ.
    Nào là hạt dẻ, óc chó, thịt gà khô,
    thịt nai nướng…

    ===> thịt nai nướng, ý gì đây =)))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: