RSS

[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương năm (Thượng) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

10 Jan

Chương năm (Thượng)

 

“Tấn địa chư hầu tiến đàn hương quý giá năm mươi hòm.”

 

“Trịnh địa chư hầu tiến tơ lụa thượng đẳng một trăm xấp.”

 

“Tần địa chư hầu tiến dạ minh châu năm mươi hòm.”

 

“Kim địa chư hầu tiến mỹ nữ một trăm người…”

 

“Trả về cho ta!” Đông nam chư hầu phi phản ứng chậm rì rì cuối cùng cũng phản ứng nhanh  một lần, “Thay ta nói cho Kim Chung Nhân biết! Hắn còn dám tiến hạ lễ như vậy ta sẽ mang sư huynh của ta về!”

 

“Hưng nhi đừng tức giận… Trả về rồi…”

 

Trừ chuyện đó ra, tất cả xem như suôn sẻ.

 

“Lễ thành!”

 

Ngô Phàm khẽ mỉm cười nhìn nam tử ôn hòa như ngọc với đôi má trắng hồng ở đối diện, hiện người kia vì không được tự nhiên nên không dám nhìn thẳng vào y. Bất kể như thế nào, đệ cuối cùng cũng thành thê tử của ta, ta cuối cùng cũng cưới được đệ.

 

Biện Bạch Hiền đứng bên người Phác Xán Liệt cười rất tươi, cả hàm răng trắng đều lộ ra bên ngoài, đôi mắt rũ thanh tú híp lại thành một đường may, có thể thấy được là cậu đang rất vui. Xán Liệt vốn bình tĩnh, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy vui lây. Y cầm bàn tay búp măng trắng nõn của Bạch Hiền, cười lộ cả răng. Muốn nói gì đó với cậu, lời lại bị ngăn ở cổ họng, chỉ có thể để mặc Bạch Hiền mang đôi mắt lấp lánh ánh sao cùng mình nhìn nhau không nói một lời. Như lần đầu gặp gỡ.

 

Chỉ là tâm trạng vui mừng của đông nam chư hầu và khách mời kéo dài chưa được bao lâu, chợt nghe thấy một chất giọng the thé gắt tai vang lên: “Thiên tử giá lâm…”

 

Sắc mặt Ngô Phàm lập tức trở nên nguội lạnh, tâm trạng trầm xuống, khẽ quát một tiếng: “Phác Xán Liệt!”

 

Phác Xán Liệt bỗng dưng run lên, sau đó đẩy Biện Bạch Hiền ra sau bức rèm che. Ngô Phàm kéo lấy Trương Nghệ Hưng thì thầm hai câu. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân liếc nhau. Sau đó, Trương Nghệ Hưng gật đầu, cùng Lộc Hàm đi ra sau rèm.

 

Ngô Thế Huân nhanh chóng đi đến bên cạnh Phác Xán Liệt, đồng thời che chắn bức rèm ở phía sau. Trên đường đi, cậu nheo mắt lại cười lạnh, nhìn khắp những người có mặt ở nơi này, trong hai vầng lưỡi liềm cong cong lộ ra hàn quang.

 

Chuyện diễn ra chỉ trong phút chốc. Phác Xán Liệt siết chặt nắm tay. Tin tức truyền đi quá nhanh.

 

Mẹ nó. Ngô Phàm mặt lạnh thầm mắng trong lòng. Tuy đã dự sẵn thiên tử vẫn chưa từ bỏ ý định truy tra, nhưng mình đã cảnh cáo một lần, vả lại, binh lực của mình và Huân nhi đều ở đây, Ngô Niệm sẽ không đến mức chẳng kiêng nể gì. Ngờ đâu… Ở đây có rất nhiều chư hầu, khanh đại phu, thế tử, mình sao có thể làm hắn mất mặt?

 

Đúng là thứ cẩu vật không chết sắc tâm. Ngô Phàm từ nhỏ đã không thích vị ca ca này, không phải vì hắn có xuất thân là con của thứ thiếp, mà vì trên người hắn luôn có khí tức âm hiểm bỉ ổi, thật sự là làm đẹp mặt Ngô thị! Còn nhớ hồi bé chính mình từ một nơi bí mật gần đó đã thấy hắn và một cơ thiếp mà phụ vương không sủng ái lắm lén lút vụng trộm. Về sau, chính mình không gần nữ sắc cũng có duyên cớ từ hồi ức kinh tởm đó.

 

Trong lòng bàn tay của Phác Xán Liệt đã ướt đẫm mồ hôi, nếu hôm nay thật sự xảy ra xung đột, y phải bảo toàn Bạch Hiền thế nào đây?

 

Lại bất chợt nở một nụ cười nhẹ nhõm. Bất quá thì liều mạng, sao mình đành lòng để cậu ấy bị giam cầm trong chốn thâm cung nhận hết mọi vũ nhục lần nữa? Bạch Hiền, nếu hôm nay không thể bảo vệ đệ chu toàn, vậy… đệ có nguyện ý cùng ta chịu chết?

 

Ngô Thế Huân kéo tay áo Phác Xán Liệt, ý bảo y bình tĩnh lại vì cậu đã cảm nhận được hàn lý âm lãnh trên người y. Trước kia, lúc Phác gia chỉ còn mỗi mình huynh ấy, mình và Ngô Phàm từng cảm nhận được loại âm lãnh này. Yên tâm đi, Xán Liệt ca, có đệ và ca ca ở đây, sao cam lòng để các người liều mạng?

 

Ngô Niệm mỉm cười, chậm rãi nhập đường.

 

“Đệ đệ thành hôn, vi huynh sao lại không đến? Chỉ là công sự phiền nhiễu, đến muộn một chút. Đệ đệ đừng trách vương huynh.”

 

“Không dám,” Ngô Phàm vẫn mặt lạnh như trước. Ngô Thế Huân lại lập tức đổi sang nét mặt tươi vui khôn khéo, “Vương huynh, đã lâu không gặp.” sẵn tiện âm thầm đạp Phác Xán Liệt một cước để y hành lễ.

 

Phác Xán Liệt cũng mặt lạnh hành lễ. Ngô Niệm lại trưng ra nét mặt kinh ngạc, “Thì ra Phác tướng quân đã ở đây. Nghe nói dạo này trong nhà Phác tướng quân vừa có chuyện vui, sao không thấy? Còn nữa, Huân nhi, nghe nói bên cạnh đệ có một người dung mạo như thiên tiên, sao hôm nay không dẫn theo?”

 

Nét mặt tươi vui khôn khéo của Ngô Thế Huân nhất thời hiện ra một tia u ám quỷ dị. Ta giả vờ ngoan ngoãn để chừa mặt mũi cho ngươi, ngươi đừng không biết xấu hổ như thế a Ngô Niệm. Thật ra cậu cũng rất chán ghét thứ con vợ lẽ hèn hạ bỉ ổi kia.

 

Trong lòng Ngô Phàm đã ghê tởm tới cực điểm. Thật sự là đói đến điên rồi, hay là làm thiên tử vài ngay đã quên trời cao đất rộng? Dám có chủ ý với người của Huân nhi? Có phải trong tương lại sẽ có chủ ý với người của ta luôn? Ai không biết đông nam chư hầu có đội quân tinh nhuệ, còn tây bắc chư hầu có đội quân hùng hậu? Huống chi đất đai của mình và Huân nhi giao thoa, miếng đất nhỏ còn sót lại chung quanh ấp đô mà mình và Huân nhi chưa chiếm cứ lại thuộc quyền quản lý của Phác Xán Liệt. Ngô Niệm, ngươi ngồi ở vị trí đó quá thoải mái nên cả đầu óc cũng không còn sao? Nếu không phải vì không có hứng thú với vị trí nối dõi tông đường kia, há lại đến phiên con vợ lẽ như ngươi ngồi? Nếu không phải ta và Huân nhi phù trợ, vị chư hầu nào bằng lòng phục tùng ngươi?

 

Ngô Niệm cũng tự biết lỡ lời, đành phải lùi bước về phía sau, hình như lùi đến giữa đám quan binh đông đảo mới cảm thấy an tâm hơn.

 

“Bẩm thiên tử, nội nhân, thân thể suy nhược lại nhiều bệnh nên không dẫn theo.” Ngữ điệu của Phác Xán Liệt không một tia gợn sóng.

(Nội nhân: Vợ)

 

Nội nhân? Ngô Niệm nhất thời siết chặt ống tay áo, ánh mắt tối sầm lại. Lúc nghe ám tuyến truyền đến tin tức, loạn  nghiệt xuất hiện ở hôn lễ của đông nam chư hầu, bên cạnh Phác tướng quân, lúc đó hắn đã đánh vỡ một cái chung bằng ngọc lưu ly. Thì ra… là bị Phác Xán Liệt mang đi, vốn tưởng rằng Phác Xán Liệt thầm nghĩ dùng loạn  nghiệt lấy lòng mình, ai ngờ… Phác Xán Liệt a Phác Xán Liệt, thì ra ngươi cũng bất kham như vậy a ha ha ha ha… Nhưng mà vậy thì sao chứ? Cô là thiên tử, cô muốn ai mà không được? Bất luận hôm nay thế nào, chỉ cần nhìn thấy Biện Bạch Hiền, xác định cậu ấy là loạn nghiệt thì có thể mang về, lúc đó chẳng phải mặc cho mình xử trí? Huống hồ, còn có thể trị Phác Xán Liệt tội phóng thích và ẩn giấu loạn  nghiệt, đả kích thế lực của Ngô Phàm.

 

“A? Sao không thấy đệ muội?” Ngô Niệm cười tà.

 

“Lễ thành, đã nhập thất.” Trong giọng nói lạnh lùng của Ngô Phàm có ẩn ý bảo hắn không được nghi ngờ.

 

“Hồng y phía sau rèm là sao?” Ngô Niệm được như ý nở nụ cười, ánh mắt của bao người cũng dõi theo. Cô đã không còn là con vợ lẽ ti tiện năm đó, mà là thiên tử quân lâm thiên hạ, mặc ngươi có trăm vạn binh lính tinh nhuệ, có thể làm khó được ta sao?

 

Ngô Thế Huên đè bàn tay đã muốn xuất kích của Phác Xán Liệt xuống, xông vào phía sau rèm, yên ắng cả một lúc lâu, bên trong lại truyền ra tiếng cười ngây thơ, “Lộc Lộc, sao huynh lại dẫn tẩu tẩu đến nơi này?”

 

“Cũng do cậu ấy nóng lòng muốn gặp đông nam chư hầu.” Sau đó là giọng nói trong trẻo của Lộc Hàm từ sau rèm truyền đến.

 

Rèm che mở ra, Phác Xán Liệt sửng sốt, này…

 

Bên dưới mũ phượng là gương mặt thon nhọn, đôi mắt được trang điểm đậm đẹp đến mức làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều nín thở nói không ra lời. Đầu óc Phác Xán Liệt càng trống rỗng hơn ai hết. Giá y như lửa, thiêu cháy đôi mắt Phác Xán Liệt.

 

Là mộng sao? Là giấc mộng giữa ban ngày? Trong mộng, người kia mặc giá y đội mũ phượng, nở nụ cười e ấp trông vô cùng xinh đẹp. Trong mộng, người kia là thê tử của mình.

 

Ngô Phàm cũng nhất thời không kịp phản ứng, từ lúc nào mà Nghệ Hưng trở thành như vậy… Thần thọ a, đây là Biện Bạch Hiền!!!

 

“Tẩu tẩu, đi chậm một chút…” Ngô Thế Huân hình như đang cố nín cười. Lộc Hàm ở một bên len lén rút bàn tay cầm chì vẽ về sau, hài lòng nở nụ cười.

 

Ngô Niệm cũng ngây ngẩn cả người. Này là… Người mà Ngô Phàm cưới không phải là Trương ngự y sao? Trương ngự y tuy đẹp, nhưng cũng không xinh đẹp như vậy… Ánh mắt của hắn lập tức trở nên thâm độc. Hay lắm, Ngô Phàm, nước cờ này ngươi đi hay lắm! Trương ngự y quanh năm ở trong cung nên căn bản là không có mấy người từng gặp qua, nếu ngươi nói người đó là Trương Nghệ Hưng cũng không có người nào phủ nhận!

 

Biện Bạch Hiền cúi đầu, được Lộc Hàm dìu, chậm rãi đi tới, lúc ngang qua chỗ Phác Xán Liệt đang ngẩn người nhìn cậu thì giương mắt nhìn y một cái.

 

Phác Xán Liệt không hiểu sao lại cảm thấy bức bách. Ánh nhìn kia rất u oán, hàm chứa lời quở trách, lại hàm chứa mấy phần mong đợi và ngượng ngùng. Khóe mắt được điểm tô tràn ngập nét phong tình không cách nào nói rõ, quyến rũ lòng người, làm tâm trạng trở nên thất thường. Thật sự xinh đẹp đến phong hoa tuyệt đại, khuynh thành khuynh quốc. Y biết Bạch Hiền đẹp, lại không biết Bạch Hiền có thể đẹp đến như vậy. Chỉ một ánh mình liền làm tim y như bị trăm nghìn con kiến cắn. Huống hồ, Bạch Hiền đang cắn bờ môi dưới hồng hồng của mình, biểu cảm cực kỳ giống một chú mèo con, giờ nó vươn bộ vuốt nhỏ cào cào nội tâm Phác Xán Liệt.

&nspb;

Ngô Phàm cũng chỉ có thể kiên trì nắm tay Biện Bạch Hiền, trong khi Ngô Niệm oán hận nhìn hai người bọn họ. Nếu là Phác Xán Liệt, may ra còn có thể nói được, nhưng một khi là Ngô Phàm, nếu mình nói người kia là loạn nghiệt, ắt bị người khác nghi vấn và thóa mạ! Ai không biết giữa Ngô Phàm và Trương ngự y có rất nhiều ràng buộc, mặc dù có rất ít người từng gặp qua Trương ngự y, nhưng việc Ngô Phàm vì Trương ngự y liều mình vứt bỏ tước vị từ lâu đã lưu truyền thành giai thoại. Ban đầu nghe thấy thì bảo là hoang đường, nhưng nhiều năm sau lại bảo thật chấn động.

 

Chính mình căn bản vô pháp phủ nhận đây là Trương Nghệ Hưng! Ánh mắt lại chuyển qua Lộc Hàm, người này cho mình một một giác rất quen thuộc, chỉ là gương mặt này… Ngô Niệm nuốt nước miếng một cái. Ngô Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm, dùng chất giọng biếng nhác nói: “Vương huynh, đây là nội nhân, Lộc Hàm.” Ngô Niệm nghe xong liền cảm thấy có một cơn phẫn hận xông thẳng lên đầu,  người của đông nam tây bắc chư hầu không động được, mà ngay cả một tiểu tướng quân mình cũng không động được! Những con người xinh đẹp như hoa kia đều thuộc về bọn họ! Này là vì sao?! Vì sao?!

 

Xoay người phất tay áo rời đi, lưu lại cả đám người đang nơm nớp lo sợ.

 

Thẻ: , , , , ,

16 responses to “[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương năm (Thượng) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

  1. pie★ (@pienosuke)

    2014/01/10 at 20:21

    “Những con người xinh đẹp như hoa kia đều thuộc về bọn họ! Này là vì sao?! Vì sao?!” số cả rồi chú ạ =)))
    mình chờ jin update truyện này mãi hihihi ngô niệm được một phen bị tát nước lạnh, thiệt xung xướng can tâm

     
  2. zjmi

    2014/01/10 at 20:31

    À há Nội nhân a~~~
    đều là nội nhân a~~~ :)))))))))) tiện thể cưới luôn đi mấy a.

     
  3. W.A.I

    2014/01/10 at 21:06

    Đúng rồi đó Ngô Niệm, cứ tức điên vậy đi, giữ trong lòng mà bức bách, xong thổ huyết mà chết cho trời trong đất lành =))))) *bỉ ổi viết dùm cáo văn*

     
  4. Hạ

    2014/01/10 at 21:59

    Trời ơi em thực hóng muốn chếttt :D

     
  5. Yupi Bui

    2014/01/10 at 22:08

    e cám ơn Jin lắm *uốn éo*

     
  6. Ngơ tháng 10

    2014/01/10 at 22:15

    Nội nhân đẹp quá đột nhiên nảy sinh cảm giác tự hào một cách kỳ lạ =)))

     
  7. [Eya.BH]

    2014/01/10 at 22:57

    Huhu B ah mặc dù mấy đoạn khen bạn làm mình rất muốn khóc nhưng mà huhu B ah nghe khen cũng sướng lắmmà TvT

     
  8. Ánhh Ngọcc

    2014/01/10 at 23:20

    Vui đến phát khóc á Jin, cờ Jin đến mỏi mòn rồi nè.
    Hay quá, họ Phác kia còn không mau động tay chân đi, người ta đã có lòng thế :)))))

     
  9. Tĩn Còi

    2014/01/10 at 23:59

    Cưới đê cưới đê *đập chiêng gõ trống* tới luôn đi Phác Xán Liệt

     
  10. choitopvip

    2014/01/11 at 06:15

    Tâng bốc bạn Bạch Hiền nhiều quá đi =)))))))), Ngô Niệm, tội, một chữ: ” TỘI “. Quá tội so với quy định, vua một nước, mà cả một mỹ nhân cũng không có~ Tội~. Là nội nhân, là nội nhân nha :3

     
  11. QL

    2014/01/11 at 18:51

    miêu tả vẻ đẹp của BH làm cả ta cũng nghiêng ngả huống chi là PXL, trời ơi sẵn đó thành thân luôn đi

     
  12. Julie Lee

    2014/01/16 at 01:04

    cái thứ hôn quân gì đâu, tối ngày tia zai đẹp =.=
    fic này chắc ngược dài dài T^T

     
  13. XánBach110

    2014/07/02 at 13:05

    Ngô Niệm nuốt nước miếng một cái. Ngô Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm, dùng chất giọng biếng nhác nói: “Vương huynh, đây là nội nhân, Lộc Hàm.” Ngô Niệm nghe xong liền cảm thấy có một cơn phẫn hận xông thẳng lên đầu, người của đông nam tây bắc chư hầu không động được, mà ngay cả một tiểu tướng quân mình cũng không động được! Những con người xinh đẹp như hoa kia đều thuộc về bọn họ! Này là vì sao?! Vì sao?!

    Anh còn ko hiểu sao = = vì người ta đẹp trai anh ơi = = ngạo kiều thụ phải đi vs tuấn mĩ công kekeke :)))) thông cảm cho anh mà :))))

     
  14. chanbaek fuck

    2014/11/23 at 10:51

    ty viet hay qa troi nhung vai cho em u hieu cai me gie TT ma hinh nhu ngo the huan dau phai “tieu tuong quan” a!

     
  15. chanbaekhunhankristao

    2015/10/05 at 16:13

    Vì sao, vì sao?????!
    Là vì ngươi ngu đó. Đồ con heo

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: