RSS

[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương năm (Hạ) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

11 Jan

Chương năm (Hạ)

 

“Lễ thành rồi, các vị giải tán đi.” Lộc Hàm tựa vào lòng Ngô Thế Huân đón nhận đủ loại ánh mắt quét lên người mình, y vốn không sợ ánh mắt thế tục. Ngô Thế Huân mỉm cười nói: “Phi tử của ta nói, mời các vị trở về.”

 

Mọi người nối đuôi nhau ra cửa.

 

Ngô Phàm buông Bạch Hiền ra, đi đóng cửa lại. Sau đó, y xoay người, hung tợn đi về phía Lộc Hàm, làm Ngô Thế Huân sợ đến vội vàng ôm Lộc Hàm vào lòng bảo vệ.

 

“Hưng nhi đâu?”

 

Ngô Thế Huân lúc này mới nhớ tới, không thấy bóng dáng của Trương Nghệ Hưng ở sau rèm.

 

… Người đâu?

 

Lộc Hàm ngáp một cái, “Lôi Lôi?”

 

“Này, ta đã nói đừng gọi ta là Lôi Lôi!” Một giọng nói nho nhỏ từ… phía trên truyền xuống?

 

Ngô Phàm nhanh chân bước tới, lúc này mới phát hiện Trương Nghệ Hưng chẳng biết bị Lộc Hàm đặt ở trên xà nhà từ lúc nào. Giờ cậu đang ôm đầu gối ngồi ở đó, trên người chỉ mặc tấm áo trắng, có chút bối rối nhìn xuống Ngô Phàm, như chú thỏ con làm chuyện xấu sợ bị quở trách.

 

Ngô Phàm phát lực ở chân, nhảy lên xà nhà, ngồi xổm trước mặt Trương Nghệ Hưng, cau mày: “Sao không gọi ta? Lại còn để Biện Bạch Hiền mặc hỉ phục?”

 

“Lên đây không thể đi xuống thật đáng xấu hổ…” Trương Nghệ Hưng vùi mặt vào giữa hai gối, “Lộc Hàm nói, nếu là huynh, Ngô Niệm nhất định sẽ không đụng đến Bạch Hiền… Đừng nóng giận mà…”

 

Ngô Phàm thở dài, ôm đối phương vào lòng, “Đồ ngốc, còn không xuống dưới?”

 

Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn vòng tay qua gáy Ngô Phàm, sau khi hét lên một tiếng kinh hãi, hai người đã đứng vững trên mặt đất.

 

“A Phàm giỏi nhất.” Trương Nghệ Hưng nở nụ cười thỏa mãn. Ngô Phàm cọ cọ vào cái mũi nhỏ của cậu, sau đó quay đầu lại nói, “Ơ? Xán Liệt đâu?” Sao chỉ còn lại một mình Biện Bạch Hiền cúi đầu đứng ở đó?

 

Lộc Hàm vỗ vỗ tay của Thế Huân ý bảo cậu ấy buông ra, “Không biết, mới đi ra ngoài.” Sau đó đi tới bên người Biện Bạch Hiền vẫn một mực cúi đầu, khoác tay lên bờ vai gầy yếu của Bạch Hiền, “Đừng loạn tưởng, chẳng qua là đệ ấy tự trách mình không thể bảo vệ đệ chu toàn.”

 

Bạch Hiền lắc đầu, “Lộc Hàm ca… Đệ… làm y tức giận… Đệ biết mà…”

 

Phác Xán Liệt ngồi giữa đình viện nhìn trời, tại sao trên bầu trời kia, đều là gương mặt xinh đẹp hoạn loạn nhân tâm? Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc thạch, bờ môi đỏ thắm, môi dưới bị hàm răng trắng noãn cắn chặt, và cả đôi mắt như muốn lấy mạng người … Câu dẫn hồn phách, luyến tiếc dời mắt.

 

Bên tai lại là câu nói rất khẽ của Trương Nghệ Hưng,  “Lộc Hàm nói, nếu là huynh, Ngô Niệm nhất định sẽ không đụng đến Bạch Hiền…” Đúng vậy, nếu là Phàm ca, Ngô Niệm tuyệt đối sẽ không đụng đến Bạch Hiền. Nhưng đổi lại là mình, ngoại trừ liên lụy đến tính mạng của hai người, cuối cùng vẫn không có cách nào bảo vệ cậu ấy. Vẫn là… quá nhỏ bé…

 

Bạch Hiền… Biện Bạch Hiền… Ta nên bảo hộ đệ thế nào đây… Ta nên bảo vệ người mà cuối cùng ta cũng nhận ra là mình đã yêu thế nào đây…

 
 
 

Tháng ba năm Vĩnh Hiền đầu tiên, thiên tử bị đâm, Liệt dùng thân ngăn cản. Thiên tử cảm động, tăng lương tháng năm trăm.

 

Cuối năm Vĩnh Hiền đầu tiên, Liệt đánh thắng nam man, thương vong rất ít, phong”Kiêu kỵ tương quân”.

 

Đầu năm Vĩnh Hiền thứ hai, Việt địa chư hầu làm phản, Liệt tiêu diệt toàn bộ, tiến tước.

 

Tháng năm năm Vĩnh Hiền thứ hai, Sở địa chư hầu mưu đồ bí mật, Liệt nghe được, tấu lên trên, tru di, vào công tước.

 

“Xán Liệt ca điên rồi sao…” Ngô Thế Huân nghe xong chỉ biết lắc đầu, trong mắt không giấu được sự lo lắng. Lần trước Việt địa làm phản, Phác Xán Liệt thắng, nhưng chỉ có Ngô Thế Huân và Ngô Phàm biết được y thắng thê thảm biết bao, thiếu chút nữa đã đánh mất nửa cái mạng. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng còn phải liều mạng ổn định Bạch Hiền không cho cậu ấy biết.

 

“Đệ ấy là không cam lòng, cũng là sợ hãi.” Ngô Phàm thở dài, “Nếu không hà tất gì đệ ấy phải vạch trần Sở địa chư hầu?” Chỉ có càng ngày càng mạnh, y mới có thể bảo vệ được Bạch Hiền. Mà đó thật sự là một kiếp nạn, vốn quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Sở địa chư hầu Sở Tử An rất tốt, chẳng qua là trong lúc say rượu Sở Tử An đã nói vài câu thô tục, liền bị Phác Xán Liệt nắm cán tấu lên trên. Ngày hôm sau khai chiến ngay, nhanh đến mức cả Ngô Phàm cũng phản ứng không kịp. Sở địa vốn là vùng đất rộng lớn, binh lực cũng không thuộc loại yếu kém, phải kéo dài đến nửa năm mới có thể diệt sạch.

 

“Đệ không còn cách nào khác…” Đó là câu trả lời của Xán Liệt khi đối mặt với câu chất vấn nửa tức giận nửa khó hiểu của Ngô Phàm sau ngày chiến thắng trở về, “Rất bất kham. Đệ vốn không muốn như vậy… Nhưng mà Phàm ca, huynh nói cho đệ biết đi, nếu huynh và Nghệ Hưng ca cũng như vậy, huynh phải làm gì để bảo vệ huynh ấy chu toàn?” Thủ đoạn rất bẩn, không thích hợp cho một thiếu niên tuấn mỹ với cặp mắt đào hoa sáng rực sử dụng. Nhưng nếu muốn bảo vệ tình yêu của mình, chỉ có trở nên mạnh mẽ, chỉ có không ngừng leo lên phía trên, mới làm Ngô Niệm không còn tâm tư động đến Bạch Hiền.

 

“Đệ không muốn thương tổn Tử An… Nếu có cách khác đệ tuyệt đối sẽ không làm như vậy… Đệ vốn không muốn… Đệ vốn không muốn đâu… Phàm ca… Có phải là đệ đã thay đổi?” Đó là lần đầu tiên Ngô Phàm nhìn thấy lệ quang trong mắt Xán Liệt, sau khi Phác gia chỉ còn một mình Xán Liệt.

 

Thật sự là kiếp, quả nhiên là nghiệt.

 

Nhưng mà mình có tư cách gì nói đệ ấy chứ? Nếu là mình, nhất định sẽ dùng thủ đoạn càng hèn hạ hơn. Y không quan tâm, chỉ cần có thể bảo vệ người mình yêu thì y không quan tâm gì cả. Đau lòng không Xán Liệt? Thiếu niên hồn nhiên với đôi mắt sáng rực hồi bé, đã không còn nữa. Quả thật, chúng ta đều không trở về được. Tình yêu làm con người vĩ đại hơn, vĩ đại đến mức không tiếc sinh mệnh vì người mình yêu. Mà tình yêu cũng làm con người hèn hạ hơn, hèn hạ đến mức hi sinh người khác để bảo hộ người mình yêu.

 

Biện Bạch Hiền… Ta chỉ mong cậu, đừng phụ lòng Xán Liệt.

 

Chỉ là… Ngô Thế Huân nhíu mày. Ngô Niệm rốt cuộc đang tính toán điều chi? Sao lại nghe theo ý Xán Liệt để huynh ấy xuất chinh? Chẳng lẽ là muốn huynh ấy chết? Nhưng năng lực lĩnh binh của Xán Liệt rõ như ban ngày, trừ lần đánh với Việt địa chư hầu bị người bán đứng nên thắng rất thê thảm, hầu như chỉ thắng không thua. Mỗi khi trở về lại biểu dương thăng chức không chút keo kiệt, thật là lạ…

 
 
 
“Sao Xán Liệt vẫn chưa trở về?” Bạch Hiền ngồi xổm trước cửa Phác phủ, hai tay chống cằm.

 

“Bạch Hiền a… Vào trong đi… Bên ngoài lạnh lắm.” Trương Nghệ Hưng khuyên nhủ. Bạch Hiền sợ lạnh, thể chất cũng kém. Mà hôm nay trời lại vừa đổ trận tuyết cuối đông đầu xuân, thật sự rất lạnh. Nhưng tiểu tổ tông nghe được hôm nay Xán Liệt thất lễ trong triều, có chút lo lắng, nhất định phải chờ Xán Liệt về hỏi thử xem sao. Chỉ là chờ đã lâu mà người vẫn chưa về, trong khi xe kiệu đã về trước.

 

“Mà thôi mà thôi, Xán Liệt trở về sẽ đến thư phòng. Đệ đến thư phòng chờ huynh ấy là được…” Bạch Hiền quả thật lạnh đến chịu không nổi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến trắng bệch.

 

“Sớm như vậy là tốt rồi, uổng công ngồi lạnh cóng nửa ngày.” Trương Nghệ Hưng oán giận. Chính mình vốn là thừa dịp Ngô Phàm vào triều dâng cống chức, không chuyện gì làm nên chạy đến tìm Bạch Hiền tâm sự. Vậy mà vừa hàn huyên được một lúc chợt nghe kẻ dưới báo lại hôm nay Phác Xán Liệt đã kháng lệnh trong triều, cũng không biết là chuyện gì. Bạch Hiền lo Xán Liệt bị phạt, lập tức muốn đi tìm y, cũng may là được Trương Nghệ Hưng kéo lại, sau đó nhất định chở ở cửa. Sau khi phân phó kẻ dưới nấu canh gừng chống phong hàn, Trương Nghệ Hưng liền ở cùng Biện Bạch Hiền. Thật ra cậu cũng muốn trở về bên đông nam chư hầu nhà cậu a…

(Cống thuật chức: Nộp báo cáo công tác)
 

“À? Bức tranh lần trước đâu?” Trương Nghệ Hưng vào thư phòng, liếc mắt liền phát hiện bức tranh ngựa phi nước đại mà cậu thích đã không thấy nữa.

 

“Ưm? Huynh thích bức tranh đó?” Bạch Hiền kinh ngạc.

 

“Đúng vậy, kỹ xảo hội hoạ rất tuyệt, so với tranh mà cái tên nhà ta vẽ đẹp hơn nhiều.” Trương Nghệ Hưng lầm bầm, cũng không biết là đông nam chư hầu hồi bé nghịch ngợm ham chơi hay sao mà cả vẽ tranh và viết chữ đều y như một đứa bé.

 

“Đó… Đó là do đệ vẽ. Tác phẩm kém cỏi mà thôi.” Bạch Hiền ngượng ngùng cắn môi nở nụ cười. Chẳng qua là cậu cảm thấy treo bức tranh mình vẽ trong thư phòng Xán Liệt, mỗi ngày đều được Xán Liệt nhìn rất xấu hổ, nên mới xin Xán Liệt cất đi.

 

“Hả?!” Trương Nghệ Hưng vô cùng kinh ngạc, “Có thể cho ta ngắm một chút không? Thật sự rất đẹp mà!”

 

“Được rồi~ Nếu huynh thích, đệ sẽ vẽ tặng huynh.” Bạch Hiền quay đầu. Ưm… Lần trước Xán liệt đã cất vào tủ, bảo là muốn giữ gìn thật kỹ.

 

Mở tủ cuối người xuống tìm, liếc mắt thì đã tìm được rồi. Chỉ là sau khi cầm lấy, Bạch Hiền lại bị chiếc hộp hình vuông màu son có khắc hoa gòn bên dưới bức tranh hấp dẫn ánh mắt. Cậu chưa từng mở tủ này ra, lần trước bức tranh cũng do Xán Liệt cất, cậu chưa từng thấy qua Xán Liệt có một chiếc hộp nữ tính như vậy. Bên trong cất giấu cái gì nhỉ?

 

Bạch Hiền ngồi xổm xuống đất, đưa tay cầm lấy chiếc hộp vuông màu son, mở ra xem, là khoảng hai mươi trang giấy được gấp rất ngay ngắn. Bạch Hiền chần chờ một lúc, mở trang giấy ra…

 

“Bạch Hiền? Bạch Hiền?” Bởi vì cửa tủ ngăn trở tầm mắt, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể nhìn thấy vạt áo xanh trắng của Bạch Hiền trên mặt đất, nhưng còn người thì qua nửa nén hương vẫn bất động ở đó, “Sao rồi Bạch Hiền? Tìm không được à? Tìm không được xem như…”

 

“Nghệ Hưng ca…” Bạch Hiền đứng lên, hoặc là vì thời gian ngồi xổm quá lâu, hoặc là vì cái gì khác, Bạch Hiền chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, lảo đảo mấy lần mới đỡ cửa tủ đứng vững được. Trương Nghệ Hưng thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ Bạch Hiên, “Tìm không được thì đừng tìm, ngổi xổm lâu quá rồi…”

 

“Nghệ Hưng ca.” Bạch Hiền lại cắt lời Trương Nghệ Hưng lần nữa , ánh mắt bắn xuyên qua người cậu ấy. Trương Nghệ Hưng cả kinh, trong mắt Bạch Hiền là sự thất vọng và suy sụp mà cậu ấy chưa từng thấy qua, cho dù là lần đến xem bệnh lúc còn bị cầm tù trong cung, ánh mắt cũng không như vậy.

 

“Xán Liệt… từng có tỷ tỷ?” Trong thanh âm thậm chí đã có một loại nức nở vô hình, Trương Nghệ Hưng bắt đầu luống cuống.

 

“Đúng vậy, nghe A Phàm nói đệ ấy từng có một tỷ tỷ. Đệ… hỏi chuyện này làm chi?”

 

“Tỷ tỷ của y… là ai?” Bạch Hiền cắn môi, hô hấp cũng đã hoảng loạn. Xán Liệt a Xán Liệt, ta vốn tưởng rằng huynh đối với ta hữu tình nên mới tốt với ta như vậy… Ngờ đâu huynh lại…

 

Trương Nghệ Hưng thấy Bạch Hiền như đã tuyệt vọng, đau lòng nhưng không biết phải nói sao: “Tỷ tỷ của đệ ấy khuê danh Tĩnh Nghiên, là… vương phi của tiền thiên tử.”

 

Bạch Hiền bất chợt cười ra tiếng, khóe mắt ngấn nước lẩm nhẩm: “Thì ra, thì ra… Thì ra là như vậy… Xán Liệt, là Bạch Hiền đa tình, là Bạch Hiền… không nhìn thấu mọi chuyện. Ha ha ha ha ha ha ha…..”

 

 

 

Thẻ: , , , ,

9 responses to “[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương năm (Hạ) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

  1. ► Zany LJjang ◄

    2014/01/11 at 23:21

    Đọc chùa đã lâu nên hôm nay xin mạn phép cmt vài dòng cho gia chủ *cúi đầu*
    .
    Fic hay không thể tả >__< :D
    .
    Lảm nhảm vậy thôi ;) mong chap mới của gia chủ nha *hóng ing~*

     
  2. QL

    2014/01/11 at 23:37

    vậy là BH hiểu lầm XL vì muốn trả ơn nên mới ở bên mình?

     
  3. Cừu bé

    2014/01/11 at 23:58

    Hiền nhi hiểu lầm Xán Liệt rồi T.T ko biết có bỏ Liệt đi ko nữa ~=~

     
  4. Cừu bé

    2014/01/12 at 00:04

    mà ss ơi sao e ko zô được fb của ss vậy, ss đổi nick rồi hả ?!?

     
  5. choitopvip

    2014/01/12 at 01:54

    “Đúng vậy, kỹ xảo hội hoạ rất tuyệt, so với tranh mà cái tên nhà ta vẽ đẹp hơn nhiều.” . . . Nghệ Hưng a. . . Mà Bạch Hiền nghĩ sai cho Xán Liệt rồi, tội Xán Liệt ngày đêm cố gắng, cuối cùng đợt này lại. . .

     
  6. Ánhh Ngọcc

    2014/01/12 at 09:30

    Thôi rồi, lại 1 hồi ngược tâm chia li, Rồi lại đau tim rồi :'(
    Mà đến truyện cũng dìm họa sĩ Kris là sao =))))))))))
    “Trương Nghệ Hưng lầm bầm, cũng không biết là đông nam chư hầu hồi bé nghịch ngợm ham chơi hay sao mà cả vẽ tranh và viết chữ đều y như một đứa bé” =))))))

     
  7. Julie Lee

    2014/01/16 at 01:07

    ách… hay quá T^T
    em chính thức kí tên đóng dấu 1 chân trong fic này nhà ss ^^

     
  8. Linhy Krayy Krayy

    2014/01/16 at 19:40

    Em hóng ficcc này dã man luôn áaa

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: