RSS

[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương sáu (Thượng) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

16 Jan

Chương sáu (Thượng)

 

“Đệ nói huynh đừng uống huynh không nghe hay sao!” Ngô Thế Huân đoạt lấy vò rượu của Phác Xán Liệt, tiện tay quăng xuống đất, nổi giận đùng đùng. Ngô Niệm, ngươi thật sự hay lắm, thảo nào hết thăng quan lại tiến tước, thì ra đều là những cái bẫy được giăng sẵn.

 

Lộc Hàm ngồi ở một bên híp mắt nhìn sang: “Đệ cứ để mặc đệ ấy uống! Có bản lĩnh kháng chỉ, cũng có bản lĩnh uống rượu, lại không biết trở về nói thật cho Bạch Hiền biết!”

 

Ngô Phàm thở dài: “Được rồi, đừng ai nói nữa…” Y ngoại trừ uống còn thể làm gì? Triều đình nhưng lại quyết định hợp hôn cho kiêu kỵ tướng quân và công chúa bắc di. Ngô Phàm siết chặt nắm tay. Ngô Niệm, ngươi vẫn dám hành xử kém cỏi thế này? Đường đường là ấp triều lại muốn một công tước tướng quân hòa thân với nữ tử đất man di, ngươi thật sự ghê tởm không gì sánh được… Hay cho chiêu một hòn đá ném hai chim, ngươi sớm liệu định Phác Xán Liệt sẽ kháng hôn, cũng đã sớm nghĩ sẵn phải trị tội xem thường quốc mệnh thế nào! Hôm nay nếu không phải là mình và chúng chư hầu ngăn cản, e rằng Phác Xán Liệt đã bị bắt vào lao ngục từ lâu.

 

“Ta làm nhiều như vậy… Nhưng vẫn nhu nhược như vậy… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt a!” Phác Xán Liệt say khướt ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt đã sớm ướt đẫm một mảnh.

 

“Mẹ nó! Đều tại cái tên Ngô Niệm! Ức hiếp người khác đến dường này! Lúc trước ở bên cạnh hắn nên hạ độc cho hắn chết!” Lộc Hàm tức giận vỗ bàn đứng lên. Ngô Thế Huân vội vàng cản vị tổ tông dám nói dám làm này lại, “Lộc nhi, huynh trước bình tĩnh một chút.”

 

“Đệ bảo ta bình tình thế nào được? Lão sắc quỷ hoàn toàn không hiểu rõ! Ta muốn cho tên Ngô Niệm kia biết hắn luyến đồng như thế đốn mạt biết chừng nào! Ngày ngày đều nhìn chằm chằm tiểu khả nhân nhi không dứt! Đệ lại nhớ đến ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn ta đi! Ghê tởm đến mức ta muốn nôn cả bữa khuya của đêm hôm kia ra! Lão tử thật muốn dùng dao móc hai tròng mắt của hắn!” Lộc Hàm tức giận nghiến răng nghiến lợi.

 

Đột nhiên có một hạ nhân trong phủ đông nam chư hầu hốt hoảng chạy tới, thì thầm vài câu với Ngô Phàm. Ngô Phàm biến sắc, lắc lắc Phác Xán Liệt: “Xán Liệt! Xán Liệt, đệ mau tỉnh lại!”

 

Phác Xán Liệt không để ý đến y, vẫn tiếp tục tìm rượu. Ngô Phàm tức giận xách cổ áo Phác Xán Liệt lên: “Mẹ nó! Đệ mau tỉnh đi! Bạch Hiền nhà đệ kéo Hưng nhi nhà ta nhảy hồ!”

 

Ta X… Hiện tại trong đầu Ngô Thế Huân chỉ có hai chữ này. Lộc Hàm biến sắc bật người lao ra ngoài. Mẹ ơi, Nghệ Hưng và Bạch Hiền hẳn đều là người không biết bơi!

 

Phác Xán Liệt thoáng cái ngồi dậy, đôi mắt đỏ ngầu: “Ở đâu?!”

 

“Vẫn còn biết sao! Hồ trong phủ của ta!” Ngô Phàm tức đến thiếu chút nữa đã vung một quyền tới. Quả thật là uống rượu nên đầu óc không tỉnh táo sao? Cả Lộc Hàm cũng kịp phản ứng! Bỏ lại những lời này xong Ngô Phàm cũng chạy ra ngoài, bất luận thế nào, Hưng nhi của y không thể có chuyện!

 

Lúc bọn họ chạy đến thì hai người đã sớm được hạ nhân cứu lên. Trương Nghệ Hưng không có gì đáng ngại, chỉ là Biện Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh, hai người được an trí trong phòng khách. Trương Nghệ Hưng quấn tấm thảm lông cừu thật dày liên tục ho khan, nhưng vẫn cố gắng chăm sóc Bạch Hiền đang hôn mê như cũ. Lò lửa cháy rừng rực, ánh sáng lập lòe trên gương mặt. Ngô Phàm xông vào ôm chầm Trương Nghệ Hưng cau mày: “Không có bị thương chứ?” Thậm chí muốn cởi y phục Trương Nghệ Hưng ra xem, nhưng lại bị Trương Nghệ Hưng ngăn lại.

 

“Ta không sao hết, ” Trương Nghệ Hưng gian nan đẩy bàn tay không an phận của đông nam chư hầu nhà mình ra, nhưng lát sau cũng để mặc y, “Nhưng thật ra Bạch Hiền… Vốn cho là đệ ấy chẳng qua thân thể hơi yếu mà thôi, ai…”

 

“Huynh có ý gì?” Đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Biện Bạch Hiền vốn hơi dại ra vì lo lắng, nhưng Phác Xán Liệt nghe xong lại quay đầu nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, hai mắt sung huyết.

 

Trương Nghệ Hưng cũng không sợ y mà nhìn lại, “Xán Liệt, có một số việc, đệ nói thẳng với Bạch Hiền sẽ tốt hơn gạt đệ ấy rất nhiều. Hôm nay Bạch Hiền tìm được thư của đệ và tỷ tỷ, sau đó thần trí mơ hồ, hoảng hoảng hốt hốt. Ta sợ đệ ấy xảy ra chuyện nên mới dẫn về đây. Ai ngờ…” Trương Nghệ Hưng cúi đầu, “Đệ ấy nói, đệ đang ở đây trong hồ gọi đệ ấy, sau đó nhảy xuống. Sợ là… trong lòng đệ ấy có tật.” Đệ ấy quá xem trọng đệ rồi Xán Liệt, đệ có hiểu không?

 

“Vậy sao ngươi lại ngã xuống?” Lộc Hàm không hiểu nên hỏi Trương Nghệ Hưng.

 

“A?” Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, vẻ mặt luống cuống, sau đó sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói, “Ta thấy đệ ấy nhảy xuống… Ta… ta hốt hoảng nha… Sau đó thì… cũng nhảy xuống…”

 

“A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…” Lộc Hàm lập tức cười đến súyt nữa đã rớt cằm. Ngô Phàm vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng lại không nỡ phát giận với thỏ con đần đần, đành phải âm trầm nhìn về phía Lộc Hàm. Ngô Thế Huân thấy tình thế không đúng, kéo Lộc Hàm bỏ lại một câu “Hai vị tẩu tử không việc gì thì đệ và Lộc nhi đi trước, hôm khác đến bái phỏng” liền bỏ chạy. Xa xa còn có thể nghe được tiếng Lộc Hàm cười đến sắp ngất đi.

 

Phác Xán Liệt ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo, ngắm nhìn dung nhan người trên giường thật tỉ mỉ. Rõ ràng đã hai mươi ba tuổi nhưng dung nhan vẫn thuần khiết như lần đầu tiên hai người gặp nhau vào mấy năm trước. Đã bốn năm rồi, nhưng mà Bạch Hiền, bốn năm… ta vẫn không thể cho đệ gì cả. An toàn, tôn nghiêm, thậm chí đưa đệ ra ánh sáng cũng thật khó khăn. Hôm nay, cả cơ hội vui vẻ ở bên cạnh đệ cũng sắp không còn nữa rồi? Áp ban tay nhỏ bé lên gò má của mình. Lò lửa cháy mạnh như thế, nhưng sao tay của đệ vẫn lạnh như băng?

 

“Xán Liệt…” Ngô Phàm đặt tay trên vai Phác Xán Liệt, “Ta cũng hiểu được, đệ và đệ ấy nói rõ với nhau đi.”

 

“Không chỉ thân thể đệ ấy yếu, hiện tại điều càng đáng lo chính là tâm tật.” Trương Nghệ Hưng đau lòng nhìn Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, “Đệ ấy sợ đệ bỏ đệ ấy lại, sợ những gì đệ cho đều là giả. Đệ… đệ gạt đệ ấy cái gì ta không biết, những phong thư đó ta cũng không xem, thế nhưng, đệ yêu đệ ấy không phải là giả. Những chuyện đệ làm vì đệ ấy suốt bốn năm nay, chúng ta đều để ở trong mắt. Xán Liệt, có gì mà không thể nói chứ?”

 

“Để đệ yên tĩnh một lúc.” Phác Xán Liệt không quay đầu lại, ánh mắt vẫn không rời Bạch Hiền như cũ, “Phàm ca, mấy ngày nay, e rằng đệ và Bạch Hiền phải ở lại nơi này.”

 

“Không ngại, dù sao đệ cũng bị phạt đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm, cứ ở đây chăm sóc đệ ấy thật tốt.” Ngô Phàm vỗ vỗ bờ vai của y, sau đó dẫn Trương Nghệ Hưng vẫn một mực hỏi “Xán Liệt đang phiền muộn chuyện gì vậy” ra cửa.

 

Phác Xán Liệt vươn tay, sượt qua gương mặt mềm mại của Bạch Hiền, hoàn toàn không bất ngờ khi nghe thấy một tiếng ưm như động vật nhỏ bị thương. Bạch Hiền có bệnh sợ bóng đêm, Nghệ Hưng từng nói là do trong lòng bị một đả kích thật lớn tạo thành.

 

Bạch Hiền a… Nếu như đệ biết tất cả, đệ vẫn nguyện lưu lại bên cạnh ta chứ?

 

Trong lòng có ám ảnh, chấn kinh, ngã vào hồ bị lạnh, Biện Bạch Hiền vốn thể chất đã yếu nên sốt mãi không hạ, hôn mê liên tục mấy ngày, thậm chí xuất hiện chứng co giật. Phác Xán Liệt lo chết đi được, mà Trương Nghệ Hưng cũng lo chết đi được.

 

“Bạch Hiền… Bạch Hiền… Nếu như đệ bình yên tỉnh lại, ta sẽ nói ra tất cả, có được hay không?” Hàng đêm, Phác Xán Liệt đều canh giữ bên người Bạch Hiền thì thầm với cậu.

 

Ngày thứ năm, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Phác Xán Liệt vui mừng dìu cậu đứng lên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, lại thấy buốt lạnh, “Không cần… Không cần làm phiền Phác tướng quân…” Mới vừa tỉnh nên giọng nói rất khàn, một tiếng Phác tướng quân đâm vào trong lòng Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt nhất thời trở nên luống cuống, “Ta… Ta đi xem thuốc sắc xong chưa…” sau đó xoay người ra khỏi phòng.

 

“Ai! Ai! Xán Liệt, đệ trở…” Ngô Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhìn thấy Biện Bạch Hiền sững sờ ở đó,  đi tới bên giường ngồi xuống, vuốt mái tóc dài đen như mực, “Tỉnh là tốt rồi. Sao lại làm chuyện ngốc chứ.” Y cũng thật tâm yêu thương người đệ đệ gầy nhỏ này.

 

“Không phải là làm chuyện ngốc…” Bạch Hiền nhắm mắt lại, một giọt lệ lăn lài theo khóe mắt rũ vô tội, “Khi đó đệ thật sự nhìn thấy Xán Liệt… Nhìn thấy… y nói, y dẫn đệ đi…” Nhưng trong khoảnh khắc nước hồ lạnh buốt đổ lên đầu mình mới nhận ra, đó chẳng qua là ảo ảnh năm đó mà mình cố chấp không bỏ xuống được…

 

“Đệ đã xem mấy phong thơ phải không?” Ngô Phàm khẽ cười, “Bản thân nghi kỵ chuyện gì? Sao không thử hỏi đệ ấy xem? Đệ và Xán Liệt… đầu óc đều không hoạt động, có chuyện gì cũng không chịu nói, kỳ thực có vài lời nói ra là tốt rồi… Làm sao đệ biết, Xán Liệt chăm sóc đệ suốt bốn năm, là vì ơn… hay là vì tình?”

 

Bạch Hiền không nói, chỉ là càng nức nở dữ dội hơn. Cậu không biết mình nên làm thế nào cho phải. Nhiều năm không tiếp xúc với người khác làm tâm tính của cậu như một đứa bé, không biết như thế nào thì chỉ có  thể âm thầm khóc sau lưng người khác.

 

“Xán Liệt a, mấy ngày nay vẫn ở bên đệ. Đệ ấy đã cự tuyệt tứ hôn trong triều. Ngô Niệm tứ hôn cho đệ ấy, đệ ấy cự tuyệt rất sảng khoái… Bạch Hiền, đệ hiểu chưa?” Ngô Phàm thở dài. Mấy người đệ đệ này…

 

Bạch Hiền mở hai mắt ra, trong mắt có ánh sáng lóng lánh…

 

Mấy ngày kế tiếp, Bạch Hiền đều ngoan ngoãn uống thuốc, thân thể cũng từ từ khá hơn. Chỉ là Xán Liệt như đang ẩn núp cậu, rất ít khi thấy được y.

 

Bạch Hiền bất đắc dĩ cuộn tròn người ngồi ở trên giường. Ngốc quá… Trốn cái gì chứ, hyunh cứ… nói cho ta biết đi…

 

Một hồi hỗn loạn ngoài cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Hiền.

 

“A, các người buông ra…”

 

“Đừng nói nhảm nữa, còn muốn trốn tới khi nào?!”

 

“Lúc người ta bệnh thì hứa hẹn sẽ nói cho người ta biết tất cả, giờ lại làm con rùa đen rút đầu!” Cửa phòng bị thần côn đại nhân một cước đá văng, “Bạch Hiền, phạm nhân tới, mặc đệ xử trí.”

 

Bạch Hiền sửng sốt, sau đó bật cười thành tiếng. Phác Xán Liệt bị Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mỗi người một bên xốc vào phòng. Phác Xán Liệt vừa thấy Bạch Hiền liền lập tức đình chỉ đấu tranh, giãy khỏi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, có chút lúng túng đứng tại chỗ.

 

“Cái gì không thể nói cứ nói ra hết, được không? Mau nói đi, ta và Huân nhi sẽ canh chừng ngoài cửa để ngừa phạm nhân tháo chạy! Mời Biện đại nhân thăng đường!” Dứt lời, khí thế hừng hực lôi kéo Ngô Thế Huân ra khỏi phòng đóng cửa lại.

 

Đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, sau đó, Bạch Hiền hơi hé miệng, sao còn không qua đây? Vừa nghĩ đến chuyện đó, Phác Xán Liệt nắm tóc, ánh mắt mơ hồ rề rà đến bên giường ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, hắng giọng một tiếng. Sau đó, hai người đều cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối của mình…

 

“Ta…”

 

“Chẳng phải đã nói khi ta tỉnh lại thì sẽ nói cho ta biết sao?” Biện Bạch Hiền đột nhiên nhỏ giọng mở miệng, “Lại gạt ta.”

 

“Ta không có, ta không có…” Đại tướng quân chinh chiến sa trường lúc này lại như một thiếu niên ngây ngô, luống cuống nhìn mặt bên của Biện Bạch Hiền, “Ta, ta chỉ là…”

 

“Nói cho ta biết có được hay không? Huynh, tỷ tỷ của huynh, ta, và cả vị tỷ tỷ xinh xắn trong cung rốt cuộc…” Bạch Hiền có chút nói không thành câu.

 

“Bạch Hiền,” Xán Liệt đột nhiên kéo một cánh tay của cậu, “Đệ thật sự muốn biết sao?” Muốn biết quá khứ của ta sao? Rồi đệ sẽ thấy một thiếu niên nhu nhược, luống cuống, đáng thương. Sau khi thấy, đệ còn có thể đối với ta…

 

“Ta muốn biết.” Ta không chỉ muốn biết chân tướng, ta còn muốn biết Xán Liệt. Tất cả về Phác Xán Liệt, ta đều muốn biết.

 

“Chỉ cần đệ muốn biết, ta sẽ nói cho đệ biết tất cả.”

 

Đây là một cố sự, cũng không tính quá dài, nhưng rất trầm trọng. Có một thiếu niên, sinh ra trong tướng lĩnh thế gia, phụ nghiêm mẫu từ, lại còn có một a tỷ vừa thông minh vừa xinh đẹp rất sủng ái đệ đệ của mình, thời thơ ấu của thiếu niên trôi qua vô cùng vui vẻ. Cổ ngữ có câu: Chớ nên thân cận gia tộc đế vương. Nhưng gia thế của thiếu niên đã định trước cuộc đời này y phải làm bạn với vương thất. Thưở nhỏ, y cùng lớn lên với vương tử hiển quý, đương nhiên, còn có a tỷ xinh đẹp của y. Khuôn mặt của a tỷ xinh đẹp vô song, nhất vũ kinh diễm, thậm chí đã làm choáng ngợp ánh mắt thái tử, làm hắn quỳ cầu trước thiên tử lúc bấy giờ xin được cưới nàng. A tỷ của thiếu niên vốn không nguyện, cũng không biết thái tử đã uy hiếp a tỷ cái gì, a tỷ đành phải rưng rưng làm thái tử phi. Sau đó, thái tử ngồi lên ghế thiên tử, cũng vì yêu thương a tỷ của thiếu niên nên phong nàng làm vương phi chí cao vô thượng. Chỉ là khi đó a tỷ không vui sướng. Về sau, thiên tử lại cưới rất nhiều phu nhân và cơ thiếp, nhưng cũng không thể lay động địa vị vương phi của a tỷ. Cho đến ngày… Bào đệ của một vị phu nhân được sủng ái vào cung thăm người thân, thiên tử thoáng nhìn, kinh vi thiên nhân, sủng ái đến mức cầm tù trong cung, thậm chí phế đi địa vị vương phi của a tỷ để bào đệ của vị phu nhân kia thay làm vương phi. A tỷ trái lại hoàn toàn không để ý, chỉ xem như cây đổ bầy khỉ tan, sau cũng không có người nguyện ý hầu hạ hay đến thăm nom vị phế phi này nữa. A tỷ ở trong cung sống rất gian khổ, kỳ mẫu nghe được nên sinh bệnh, năm sau qua đời. Những lúc thiếu niên nhận được thư tín của a tỷ, trong thư hoàn toàn không viết phế phi sống rất khổ cực, chỉ viết những chữ như: “A Liệt cuối cùng thành niên rồi” “Bình an, đừng lo lắng”. Trong bức thư hôm nọ, rốt cuộc nhắc tới một thiếu niên trong cung, nói thiếu niên kia không biết là người phương nào, nhỏ tuổi hơn vị thiếu niên này một chút, trời sinh mỹ lệ thanh tú, làm người khác yêu mến, mỗi nhìn thấy đều nhớ về bào đệ ở nhà. Về sau, trong thư nhắc tới thiếu niên thanh tú kia ngày một nhiều hơn, nói cậu ấy rất chiếu cố a  tỷ, lại còn cùng a tỷ nói chuyện phiếm hay vẻ tranh, bảo người ở nhà không cần lo lắng. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đều tốt, vậy mà, có một ngày trong cung hạ chỉ, thiên tử ban cái chết cho phế phi vì phế phi không tuân thủ phụ lễ câu dẫn người khác, niệm tình người nhà có công hộ quốc, lưu lại toàn thây. Phong thư đến cùng với thánh chỉ, cũng là phong thư cuối cùng của a tỷ, bên trong viết thiếu niên thanh tú tên là Bạch Hiền, dặn nếu có ngày gặp được cậu ấy, A Liệt nhất định phải đối đãi hữu lễ. Nghĩ đến khi đó, a tỷ đã biết thân phận của thiếu niên, thậm chí ở cuối thư còn viết “Đừng trách người khác, tỷ mệnh khổ. Nguyện ông trời phù hộ Phác gia, A Liệt an khang trưởng thành. Tha thứ tỷ không thể nhìn Liệt trưởnh thành. Vĩnh an, đừng lo lắng. A tỷ Nghiên”. Chuyện này vừa xảy ra, kỳ phụ suốt đêm ho ra máu mà chết. Vốn là một gia đình mỹ mãn chỉ còn lại mỗi mình thiếu niên. Có lúc thiếu niên không biết phải đi con đường nào, may mắn được hai vị vương tử bang trợ mới thấy rõ con đường phía trước, thẳng đến một ngày, y bị khói hiệu mời đi…

(Bào đệ: Em ruột
Kinh vi thiên nhân: Nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được trạng thái hay trình độ đó
Vĩnh an: Vĩnh viễn bình an)

 

Dứt lời, Bạch Hiền cắn môi, nước mắt cũng đã lưng tròng, “Ta không biết… Ta là không biết vị tỷ tỷ kia là trưởng tỷ của huynh… Ta lại càng không biết tỷ ấy chết vì ta… Trách ta ham chơi ra khỏi mật đạo…”

 

Phác Xán Liệt ôm chầm Bạch Hiền vào lòng, “Không trách đệ. Nếu không có đệ, a tỷ ở trong cung sợ là sớm đã bị bọn gian nhân ghen ghét tỷ ấy hại chết. Đệ vẫn luôn chiếu cố a tỷ, không trách đệ…. Bạch Hiền… Đệ phải tin ta… Ta…”

 

“Trong lòng huynh có ta… Ta biết…” Bạch Hiền vươn tay ôm chặt qua lưng Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt cúi đầu, hôn lên tóc cậu, “Nhưng mà Bạch Hiền… Ta e rằng, sau này sẽ không có gì cả…”

 

“Không có thì không có…” Bạch Hiền ngẩng đầu lên, khóe mắt ngấn nước nhưng lại nở nụ cười, “Dù sao, ta có huynh là được rồi…” Ta có huynh, là đủ rồi.

 

Trong mắt Phác Xán Liệt lóe lên một tia sáng. Y cuối đầu, không chút do dự hôn xuống. Bạch Hiền, ta muốn hôn đệ như vậy, đã có bốn năm rồi.

 

 

 

_______________________________

Sến sẫm~~~~ TT^TT

Part sau có xôi thịt TTvTT

Part sau nữa bắt đầu đao khộ TT_TT

 

Thẻ: , , , , ,

10 responses to “[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương sáu (Thượng) (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

  1. mikalovechanbaek

    2014/01/16 at 23:51

    E là rd cũng được một tháng rồi a~
    Nhưng giờ mới lập nick like,cmt cho ss. Thật thất lễ quá ạ!
    Fic ss trans là hay nhất luôn ấy ạ!
    Cảm ơn ss nhiều nhiều!

     
  2. [Eya.BH]

    2014/01/16 at 23:55

    Spoil luôn cả đau khộ làm cho trái tim phăng gơn rít đờ chờ đợi cũng đau khộ theo TvT

     
  3. minhngoc89

    2014/01/17 at 00:33

    ặc, sắp đau khổ ;(

     
  4. Julie Lee

    2014/01/17 at 05:45

    có hỉ có ngược gì em cũng theo tất ss ạ T^T

     
  5. choitopvip

    2014/01/17 at 09:47

    ” Trốn cái gì chứ, hyunh cứ… nói cho ta biết đi… ” Em cá cái câu này là ss bị liệu tiếng Hàn nên chữ ” y ” ghi trước chữ ” u “. Xôi thịt thì em rất thích nhưng. . . Ngược a. . . TTvTT. . . Nô. . . Là cặp nào đây. . . Khóc mất. Cái fic này giống Tống Nhật vài cái nha, vừa xôi thịt xong là đảm bảo đau khổ nó tràn về.

     
  6. QL

    2014/01/17 at 18:39

    ư, không biết cuối cùng hai trẻ có được bên nhao hông nữa

     
  7. Yupi Bui

    2014/01/17 at 22:17

    ko biết nói gì ngoài cám ơn và cám ơn Jin rất nhiều vì đã dịch bô này TTvTT

     
  8. thimooxi

    2014/01/17 at 23:22

    YvY~ em cứ vào hóng mỗi ngày luôn ấy, hôm nay thấy chap mới mừng húm luôn .
    p.s : Xl tỷ e là thành phần chuyên đọc chùa và ăn ké chuối x.x

     
  9. Grace

    2014/01/17 at 23:33

    Mạ nó, 4 năm rồi mới hôn ngta ;___;

     
  10. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/17 at 15:08

    Jin ơi ~~ em lại soi rồi :v có chỗ này chưa đúng Jin a ~~ :
    “Đừng trách người khác, tỷ mệnh khổ. Nguyện ông trời phù hộ Phác gia, A Liệt an khang trưởng thành. Tha thứ tỷ không thể nhìn Liệt trưởnh thành. Vĩnh an, đừng lo lắng. A tỷ Nghiên” =)) trưởng thành đó Jin ^^
    Em cảm ơn Jin vì đã dịch fic này ^^ thực sự rất hay ạ ~~ <3 <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: