RSS

[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương bảy (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

19 Jan

Chương bảy

Ngày thứ bảy, Bạch Hiền cuối cùng cũng tỉnh. Nhưng trong mắt hoàn toàn không có ánh sáng, ảm đạm như hai viên hắc diệu thạch. Bất kể mọi người bắt chuyện thế nào, cậu đều không mở miệng. Đến lúc Lộc Hàm chuẩn bị ra tay véo cậu, Bạch Hiền lại hỏi một câu: “Thi thể đâu?”

 

Phác Xán Liệt, huynh sống là người của ta, chết là quỷ của ta.

 

 

“Bên Chung Nhân nói…” Ngô Thế Huân cảm thấy cổ họng của mình khô đến đau rát, “Lúc đó chém giết địch ta bất phân, y ngây người một lúc Xán Liệt ca đã không thấy tăm hơi, sau đó Xán Liệt ca không trở về nữa…”

 

Biện Bạch Hiền nghe xong vẫn không nói,  chỉ vô hồn nhìn rèm che trên giường như cũ.

 

Nhiều năm trước, vận mệnh của chúng ta đã định trước sẽ dây dưa với nhau.

 

Năm năm trước, chúng ta gặp gỡ.

 

Ba năm trước, huynh dẫn ta đi.

 

Nửa năm trước, huynh cùng ta triền miên.

 

Hiện tại, ta và huynh âm dương cách biệt.

 

Phác Xán Liệt… Huynh…

 

“Ta bị huynh gạt rất đau khổ.” Bạch Hiền nở nụ cười. Huynh gạt ta a, huynh nói huynh là của ta, nhưng ngay cả thi thể cũng không lưu lại cho ta. Huynh gạt ta a, huynh nói sẽ mãi mãi ở bên ta, lại làm cho ta và huynh không bao giờ… còn gặp lại nữa. Huynh gạt ta a, huynh nói trong lòng huynh có ta, nhưng trong lòng huynh nào có ta? Huynh trở về chứng minh cho ta xem, chứng minh cho ta xem trong lòng huynh có ta được không? Huynh trở về đi Phác Xán Liệt… Ta không sợ huynh bị thương tổn, tàn phề hay xấu xí, huynh trở về có được hay không? Bạch Hiền… Bạch Hiền chỉ có huynh thôi…

 

“Thiên tử giá lâm!” Lại là giọng nói sắc nhọn làm người ta ghê tởm.

 

Lộc Hàm gần như sắp rút thanh kiếm ở đầu giường đâm qua, may mà có Ngô Thế Huân níu lại, kiên quyết kéo y hành lễ. Trương Nghệ Hưng cắn môi không chịu di chyển, Ngô Phàm phải khẽ nắm tay của Nghệ Hưng, hai người cùng hành lễ. Chỉ có Biện Bạch Hiền, nằm ở trên giường, xoay người vào trong không muốn nhìn gương mặt mà người người chán ghét. Rõ ràng là gương mặt tương tự như Ngô Phàm và Ngô Thế Huân, nhưng nhìn xong chỉ muốn buồn nôn.

 

Ngô Niệm tiến đến thấy thế, phất phất tay, bảo bọn người Ngô Phàm lui ra. Lộc Hàm đang định tiến lên đánh hắn, lại bị Ngô Thế Huân nhanh tay nắm lấy kéo ra ngoài.

 

Ngô Niệm lại bảo bọn hạ nhân lui ra ngoài, sau đó đóng cửa, ngồi ở bên giường. Bạch Hiền cảm thấy giường lõm xuống, tận lực dịch người vào trong.

 

“Mấy ngày nay cô bề bộn công vụ, không thể an ủi tướng quân phu nhân. Tướng quân là nhất đại lương tướng của ấp triều, mất y cô thật là…”

 

“Ngươi muốn thế nào?”

 

“Khụ… Phu nhân lo nhiều rồi…”

 

“Ngươi muốn thế nào… mới bằng lòng buông tha ta?” Bạch Hiền bật người ngồi dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngô Niệm. “Y đã chết… Ngươi được như nguyện rồi? Đây là kết quả mà ngươi muốn, lương tướng hộ quốc vì người chiến tử! Ngươi còn muốn thế nào? Bắt ta về cung để ngươi độc chiếm?”

 

“Bạch Hiền, cậu hãy nghe ta nói đi Bạch Hiền…” Ngô Niệm là thiên tử một đời vậy mà lại quỳ gối trước mặt Bạch Hiền, hơi thở nặng nhọc.

“Ta thích cậu mà Bạch Hiền, hiện tại ta bất kể cùng ai hành phòng đều nghĩ đến cậu, trong đầu đều là cậu…”

 

“Phi!” Bạch Hiền phỉ nhổ vào mặt Ngô Niệm, “Ngươi thật sự vô cùng ghê tởm.”

 

“Cậu có thể không xem ta như con người! Ta nguyện ý làm nô lệ của cậu có được không? Cậu theo ta hồi cung đi. Thiên, thiên hạ này đều là của cậu. Ta cho cậu, cậu theo ta trở về? Chuyện của Phác tướng quân ta không biết, cũng không phải do ta gây ra, y chiến tử ta cũng rất khó chịu… Bạch Hiền… Bạch Hiền, cậu phải lo lắng cho nữa đời sau của mình… Xem như cậu không lo lắng cho bản thân, cậu cũng phải lo lắng cho bọn người của đông nam chư hầu!” Ngữ khí mặc dù nghe như là nhu nhược thỏa hiệp, nhưng sau khi suy nghĩ tỉ mỉ liền thấy mỗi câu đều là uy hiếp.

 

Ngô Niệm thầm cười nhạt trong lòng, xem như đông nam chư hầu và tây bắc chư hầu binh lính đông đảo tinh nhuệ, nhưng nếu chúng chư hầu hợp nhau tấn công, cũng chưa chắc không bắt được. Mà cho dù tấn công không được thì sao chứ? Trương ngự y vừa nhìn đã làm người ta muốn nuốt chửng vẫn đang tại chức trong cung.

 

Bạch Hiền nhìn Ngô Niệm bằng nét mặt khó có thể tin được. Ngươi phải vô sỉ đến trình độ nào, mới có thể sau khi vị tướng quân vì người bảo gia vệ quốc chiến tử liền không từ thủ đoạn mà chiếm đoạt gia thất của đối phương?

 

Ngô Niệm ngửa đầu nhìn nam nhân tinh thuần nở nụ cười. Hắn muốn có được cậu, muốn đến phát điên. Cái chết của Phác Xán Liệt quả thật không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng nếu y không chết, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện trong kế hoạch của hắn. Hắn biết Biện Bạch Hiền là người trọng tình trọng nghĩa, nếu cậu không nghe theo hoặc là phí hoài bản thân mình, đông nam chư hầu phi cũng là cực phẩm… Chỉ có người cực kỳ vô sỉ, mới có thể sống khoái trá.

 

“Được.”

 

Ngô Niệm hầu như không thể tin vào lỗ tai của mình. Hắn mừng như điên đứng lên ôm Bạch Hiền, nhưng lại bị đẩy ra.

 

 “Sau tang kỳ, cưới hỏi đàng hoàng. Ta không muốn cẩu thả.” Biện Bạch Hiền lạnh lùng nói.

 

“Được! Được! Ta phong cậu là phu nhân! Sau tang kỳ! Ha ha ha ha ha! Hay lắm hay lắm!” Ngô Niệm cuồng tiếu đẩy cửa đi. Biện Bạch Hiền đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh, hai tay nắm chặt. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng là hai người đầu tiên vội vàng chạy tới, hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Bạch Hiền không nói cũng không nhúc nhích, y như một pho tượng gỗ.

 

Ngô Phàm và Ngô Thế Huân liếc nhau, ánh mắt lạnh lùng. Đã như vậy mà vẫn không từ thủ đoạn…

 

“Tối nay, là thất đầu?” Qua hồi lâu Bạch Hiền mới hỏi một câu.

 

Bốn người sửng sốt, nhưng đều cúi đầu không đáp. Bạch Hiền đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn cây gòn đã héo úa từ lâu, khẽ nở nụ cười.

 

Đêm đó, lần đầu tiên Bạch Hiền vào linh đường do Ngô Phàm giúp bố trí, là quan tài chôn quần áo và di vật. Trên người cậu mặc tang phục, đầu buộc khăn trắng, cả người trắng toát như quỷ. Nhẹ nhàng ngồi trước quan tài, khẽ vuốt nắp quan.

 

“Xán Liệt…” Sao chỉ có hai chữ lại có thể làm nước mắt lưng tròng? Bạch Hiền lau mặt, kéo ra một nụ cười, “Tức giận không Xán Liệt? Huynh phí hết tâm tư dẫn ta đi, bảo hộ ta, nhưng ta lại phải trở về nơi quỷ quái kia?”

 “Tức giận thì quay về đi, dẫn ta đi đi.”

 “Kỳ thực ta không thích nơi quỷ quái đó chút nào hết,” Bạch Hiền chu môi một cái như thường ngày vẫn làm nũng với Xán Liệt, “U ám lại không có ai ở bên ta, cơm nước không ngon như Lý thẩm nấu, hạ nhân cũng không nói chuyện với ta, càng quá đáng hơn chính là… nơi ấy không có Xán Liệt…”

“Nhưng mà bây giờ, nơi này, cũng không có Xán Liệt rồi.” Bạch Hiền mệt mỏi áp mặt lên nắp quan, tự lừa gạt mình đây không phải quan tài chôn quần áo và di vật lạnh như băng, mà là đầu gối của Xán Liệt, nũng nịu cọ cọ vào đó, “Ta là một tướng quân phu nhân rất tốt đó, ta muốn tôn lễ vì huynh chịu xong tang kỳ.”

 “Nói nhỏ cho huynh biết, ta lừa gạt tên lão sắc quỹ đó.” Bạch Hiền nói xong, bật cười khanh khách, “Có phải lại muốn nói ta có chơi đùa với Lộc Hàm ca cũng không được học cách ăn nói của huynh ấy? Nhưng hắn đáng ghét thật mà~ Rõ ràng là bộ dạng rất giống với đông nam chư hầu và tây bắc chư hầu, nhưng sao đông nam chư hầu và tây đều anh tuấn, còn hắn lại đáng ghét như vậy?”

“A? Huynh nói cái gì? Bởi vì hắn háo sắc?”

 “Không phải đâu, bởi vì hắn không phải là Xán Liệt.”

 “Tất cả những người không phải Xán Liệt lại mưu toan chiếm đoạt ta, đều đáng ghét.”

“Xán Liệt,” Bạch Hiền hôn nhẹ lên nắp quan, “Có phải ở dưới rất lạnh không? Đợi chịu xong tang kỳ ta sẽ đi tìm huynh ngay, huynh đừng vội. Nhưng lúc ta đi xuống huynh phải tìm được ta trước, huynh biết ta sợ lạnh mà.”

 “Sau khi nhìn thấy huynh nhất định phải hỏi huynh sao lại gạt ta, sao lại rời bỏ ta,” Cánh tay Bạch Hiền gác lên nắp quan, chiếc cằm nhọn đặt trên mu bàn tay, “Không được bởi vì ta đến tìm huynh sớm như vậy mà hung dữ với ta!”

“Xán Liệt a… Ta… rất nhớ huynh…”

 

Trời đổ mưa tầm tả, để che lấp tiếng khóc rống bi thương của ai kia?

 

Chuyện gả vào cung cuối cùng cũng để bọn người Lộc Hàm biết được, thoạt đầu còn muốn hùng hổ hỏi Bạch Hiền có phải đã trúng ma chướng rồi không, nhưng khi tìm được Bạch Hiền đang ghé vào quan tài ngủ trong linh đường thì không một ai có thể nói ra lời. Ngô Phàm nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Người có số riêng, cứ để đệ ấy đi.” làm Trương Nghệ Hưng giận đến không để ý tới Ngô Phàm suốt mấy ngày.

 

Tang kỳ trôi qua, Bạch Hiền làm chủ đuổi hết bọn hạ nhân vẫn đang khóc nức nở đi. Ngô Niệm phái người đưa hỉ phục và của hồi môn tới, lệnh cho Bạch Hiền đêm nay vào cung. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đều muốn giết người, nhưng Bạch Hiền chỉ nhàn nhã tự đắc cầm lấy bộ giá y dạng thức phồn hoa lên nhìn một chút, sau đó bĩu môi, “Không có đẹp mắt như bộ trước kia.”

 

Lộc Hàm vốn rất giận nên không muốn trang điểm cho Bạch Hiền, nhưng khi thấy vẻ mặt thành khẩn cầu xin của cậu, cuối cùng phải vừa giận lau nước mắt vừa kẽ mí mắt, trong miệng vẫn lao thao, “Vật nhỏ vô lương tâm, cẩu thiên tử rốt cuộc uy hiếp đệ cái gì mà đệ phải ủy khuất như vậy? Để lão tử giết hắn cho xong. Huynh đây không có khóc đâu, huynh đây là do đôi mắt khó chịu, đệ có biết không hả?”

 

Bạch Hiền vừa đáp trả “Biết rồi, biết rồi” vừa cong miệng nói, “Không đúng a.”

 

“Cái gì không đúng?” Lộc Hàm lại lau nước mắt thẳng người tức giận hỏi.

 

“Lần này trang điểm không giống trước kia.” Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn lên. Lộc Hàm giật mình, hồi lâu mới hiểu được là cách trang điểm mà nửa năm trước mình vẽ cho Bạch Hiền và trang dung hôm nay không giống nhau. Thế ra… Bạch Hiền… Đệ đang lừa gạt mình, là gả cho Xán Liệt phải không?

 

Nước mắt càng cuộn trào mãnh liệt, Lộc Hàm cũng không kịp lau đi, chỉ phải mặc cho nước chảy xuôi xuống chiếc cằm nhọn, nhưng vẫn chăm chú bôi bỏ rồi vẽ lại cho Bạch Hiền. Bạch Hiền híp mắt, dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt ở cằm Lộc Hàm, lẩm bẩm, “Lộc Hàm ca, sau này đệ không có ở đây, huynh đừng mãi khi phụ Nghệ Hưng ca phản ứng chậm, nếu không đông nam chư hầu lại đẩy việc cho tây bắc chư hầu. Lộc Hàm ca, xin lỗi, đệ không thể uống rượu mừng của huynh và tây bắc chư hầu. Lộc Hàm ca, huynh đừng lúc nào cũng chơi đùa mới mấy thứ đồ kỳ kỳ quái quái của Miêu tộc, đệ luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Lộc Hàm ca, huynh đừng lúc nào cũng khi phụ tây bắc chư hầu, đệ ấy thích huynh thật mà.”

 

“Câm miệng cho ta!” Lộc Hàm nói rất hung ác, nhưng mà nước mắt lại càng cuộn trào mãnh liệt.

 

Đợi sau khi trang điểm xong, Bạch Hiền cười híp mắt nói, “Huynh gọi Nghệ Hưng ca đến đi.”

 

Đợi sau khi Trương Nghệ Hưng đến, vẫn là nói liên miên vài lời, chỉ là cuối cùng Trương Nghệ Hưng mắt đỏ ôm Bạch Hiền khóc, siết đến Bạch Hiền không nói được nữa mới thôi.

 

“Bạch Hiền a, trong cung hiểm ác đáng sợ, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ngô Niệm không như Ngô Dục, dù sao thì đệ đừng chọc tức hắn. Có việc thì đến thái y viện tìm huynh.” Trương Nghệ Hưng sờ tóc Bạch Hiền, “Còn có một chuyện huynh phải tạ lỗi, vật đáng tiền ở Phác gia gần như đều bị người đánh cắp hết, huynh sẽ nỗ lực tìm về cho đệ.”

 

Bạch Hiền lắc đầu, “Không cần, nếu ai cần thì cứ lấy đi. Xán Liệt và đệ cũng không dùng được nữa. Nghệ Hưng Ca, huynh phải đáp ứng đệ, sau ngày hôm nay, huynh hãy nhanh chóng từ chức ngự y, xem như là Bạch Hiền xin huynh.”

 

Trương Nghệ Hưng gật đầu. Bạch Hiền nở nụ cười, “Ca, huynh dẫn mọi người ra ngoài hết đi, đệ muốn nhìn lại Phác phủ một mình.”

 

Trương Nghệ Hưng cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng, sau đó dẫn mọi người đến đầu phố đợi.

 

Biện Bạch Hiền đi quanh Phác phủ từng bước từng bước, sờ vào mặt tường từng tấc từng tấc, cười khẽ…

 

 

 

“Phác phủ! Phác phủ sao lại bốc khói?” Một cung nhân mắt sắc đến đón người kinh hãi chỉ vào Phác phủ

 

Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm nhìn nhau, sự đau lòng và kinh hoảng trong mắt không cần nói cũng tự rõ. Hai người lập tức chạy về phía Phác phủ, lại bị trận lửa lớn ở cửa kinh sợ. Sao lại lên nhanh như vậy?

 

Đạp lên mảnh bông mềm mềm, Lộc Hàm nhất thời sáng tỏ. Nhiều ngày không mưa, trời thu khô hanh, chẳng biết Bạch Hiền đã rải sợi bông khắp Phác phủ từ lúc nào, đốt cửa trước. Vào không được, ra cũng không được.

 

Có thể là do thời tiết quá khô, lại thêm sợi bông dễ bắt lửa, thế lửa lên quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã khói đặc cuồn cuồn, ánh lửa bốc lên tận trời xanh. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng bị hạ nhân giữ lại ở đầu phố gấp đến cứ đảo quanh. Lộc Hàm phải móc con dao ra mới có thể làm cho y và Trương Nghệ Hưng đến gần Phác phủ một chút. Nhưng mà khói đặc cuồn cuộn nên nhìn không thấy gì cả.

 

Đột nhiên có hạ nhân hô lên: “Trên cây! Trên cây có người!”

 

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, lại bị  khung cảnh kia mê hoặc tầm mắt.

 

Biện Bạch Hiền ngồi ở trên cây, đong đưa đôi chân trông về trời cao, nhìn Phác phủ chìm trong biển lửa, bật cười diêm dúa không gì sánh được. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng thậm chí loáng thoáng nghe được Bạch Hiền đang hát một khúc ca nào đó.

 

“Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.

Đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất.

Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn. Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân.”(*)

“Ngô Niệm, ta chúc ngươi đứng ở ngôi cao chót vót, sống không bằng chết.” Xuyên qua màn khói mù, thanh âm của Bạch Hiền bình hòa đến làm người ta sợ hãi.

 

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đều sững sờ đứng nhìn, mãi đến khi ngọn lửa kia bén đến gốc cây gòn trăm năm, mãi đến khi màn khói dày đặc nuốt chửng yêu nhiêu tuyệt sắc đội mũ phượng mặc giá y, mãi đến khi hai vị chư hầu kéo thê tử của mình lại.

 

Lịch sử ghi lại: Liệt hảo nam sắc, duy kỳ nam thê. Tính danh sinh thần không rõ, kết liễu mình sau tang kỳ. Vĩnh Hiền năm thứ tư, tây bắc chư hầu lấy phi, nam, khanh đại phu, họ Lộc. Vĩnh Hiền năm thứ năm, Vĩnh Hiền đế chết bất đắc kỳ tử, hai năm trước khi chết đã bất lực. Trưởng tử độc nhất vẫn còn nằm nôi mà mẫu thân lại qua đời, giao cho tây bắc chư hầu nuôi. Đông nam chư hầu chấp chính, thề khi thái tử trưởng thành sẽ thoái lui.

(Liệt hảo nam sắc, duy kỳ nam thê: Liệt thích nam sắc, chỉ có một người vợ là nam.)

 

 

 

 

Khúc hát đó là bài “Đào yêu” của Khổng Tử. Có thể tham khảo bản dịch ở 2 link sau: 1, 2-3

Mấy bạn muốn HE ở thế giới bên kia hay bên này? Nếu muốn bên kia dừng ở đây được rồi TTvTT

 

Thẻ: , , , , ,

15 responses to “[Fanfic] Nụ cười khuynh thành – Chương bảy (XánBạch/PhồnTinh/TuầnLộc – Cổ phong)

  1. puppycherry

    2014/01/19 at 22:33

    Reblogged this on Lú Không Thích Những Sự Thay Đổi and commented:
    Nhức nhối quá :(

     
  2. Seme of ChanYeol

    2014/01/19 at 22:47

    đọc kết mà sửng sờ, ko ngờ kết nhanh như vậy, mắt đã chảy 2 giọt nc mắt

     
  3. Seme of ChanYeol

    2014/01/19 at 22:50

    có khi nào Liệt còn sống?

     
  4. [Eya.BH]

    2014/01/19 at 22:50

    HE ở cả 2 thế giới liệu có tham lam quá không Jin …

     
  5. danghoa95

    2014/01/19 at 22:53

    ớ,hết rồi á*chấm nước mắt*haizzzzzzzzzzz

     
  6. mikalovechanbaek

    2014/01/19 at 22:57

    TTwTT đau lòng quá

     
  7. Ryu.Park O(≧∇≦)O

    2014/01/19 at 23:10

    ” Liệt hảo nam sắc, duy kỳ nam thê ” Hay cho câu này. Yêu đến thế chỉ cần có nhau như thế thiệt khiến người đọc buồn đến tê tâm liệt phế a ~ TT^TT Nếu không chờ người trở về được liền nhanh chân một chút đến bên người =(((

    Thanks sis Jin edit nha. Thiệt là hay lắm luôn !!!

     
  8. minhngoc89

    2014/01/19 at 23:12

    =((

     
  9. Finneii

    2014/01/19 at 23:25

    Thật sự không nghĩ lại nhanh thế này.Làm ơn HE thế giới bên này đi ss Jin

     
  10. Ánhh Ngọcc

    2014/01/19 at 23:43

    Chưa có chữ chương cuối là chưa hết. Nhưng không biết tiếp tục thì diễn biến ra sao :'(

     
  11. xù bu

    2014/01/19 at 23:44

    Cho em cái kết HE ở thế giới bên này đi.
    Em khóc ướt cả gối rồi…

     
  12. kreckyroy

    2014/01/20 at 00:09

    ừm, HE bên này đi mà, lừa tình một chút đi mà, ko thích thê lương như vậy chỉ cần đoàn viên, dù là tận núi rừng heo hút cũng cam lòng.

     
  13. choitopvip

    2014/01/20 at 08:21

    Em bỗng nhiên không muốn nó HE ở kiếp sau. . . Chỉ muốn nó HE ở thế giới cổ thôi. . .

     
  14. Tĩn Còi

    2014/01/20 at 22:21

    Uoaoaoa thực là rất đau tâm đó ss TT.TT

     
  15. chanbaekhunhankristao

    2015/10/05 at 17:24

    Cũng là cái kết có hậu rồi!!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: