RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 9.1 (ChanBaek – Trung thiên)

22 Jan

(Đọc chậm mới hiểu nổi vì nó rối đanh rối nùi /___\ Tiếng Việt hoàn toàn không giàu và đẹp~)

 

9. Nói về tình yêu

 

Người con gái mà nhân vật chính từng qua lại, trong tiểu thuyết BL nhất định là bia đỡ đạn số một được nhắc đến cho có lệ hoặc thậm chí là lười nhắc đến, thân phận gần với người qua đường A.

—— Ngụy nữ chính.

 

Trong những đoạn tình duyên có số lượng không nhiều của Phác Xán Liệt, cậu đều đảm nhận hình tượng người bạn trai đẹp mã lại đáng tin, mỗi khi bị ngụy nữ chính kéo ra ngoài khoe khoang đều có thể nhận được những lời bàn luận hoặc đố kị hoặc hâm mộ như “Ôi đúng là xứng quá”, “Bị cậu ấy hạ gục cũng không ngạc nhiên”… nhưng cậu vẫn thản nhiên tiếp thu. Con gái có lòng hư vinh là rất bình thường, khó lắm mới câu được một anh bạn trai cao như vậy, đẹp như vậy, đáng tin như vậy, quả thật đáng mừng đến mức ba mẹ cũng đều vui thay. Nếu chỉ để trong nhà chiêm ngưỡng một mình thật sự là rất không phù hợp với chủ đề tám chuyện “Chậc, ấy nhà tớ ai gặp cũng thích”. Nói cách khác, cho dù cuối cùng mỗi người một ngả, nhưng ít ra trong trải nghiệm cuộc sống của cô gái kia đã có một khoản mục rất vinh quang là “Từng có được quyền sử dụng trai đẹp”. Mà chính khoản mục vinh quang này đã thúc đẩy con người ta, hoặc là Phác Xán Liệt, hoặc là ngụy nữ chính, trước khi chia tay phải làm ồn ào một trận, xem như là diễn lại khúc cuối của phim “Đêm khó quên” để kết thúc trò hề. Nhưng mà, kết quả là, bất kể là ngụy nữ chính của Phác Xán Liệt hay ngụy nữ chính của người khác, đều đạt đến cùng một câu hỏi —— Phác Xán Liệt, rốt cuộc thì anh có thật lòng thích tôi hay không?

 

Đối phương dù có trách cứ, chửi bới, đánh đập lên người Phác Xán Liệt thì cậu vẫn hoàn toàn không đau không ngứa, nhưng mà cậu luôn bị ném vào mặt những câu hỏi tương tự như vậy. Cậu rất mù mờ, rất hoài nghi, rất phiền não. Nếu trả lời không có, thì cũng quá tâm địa sắt đá, thấy bản thân mình chẳng ra gì cả. Còn nếu trả lời có, thì sao lại có thể làm trái với lương tâm của mình được. Phác Xán Liệt dừng một chút, nói: “Ít ra đã từng có.”

 

Từng có, vậy cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngụy nữ chính lau nước mắt, sau đó đi tắm rửa chui vào chăn ngủ. Tự nhủ với mình, “Mày đã quên đây rõ ràng là tiểu thuyết BL rồi sao?”

 

Mỗi một lần thất tình chính là một lần giết tinh. Phác Xán Liệt ngồi xổm trên sân thượng hút thuốc lá vị bạc hà, mặc kệ đi, cậu thích vị bạc hà nhàn nhạt kia, thỉnh thoảng giết tinh cũng không sao. Đương nhiên, hành vi này nhất định sẽ bị phần tử của hội tham tinh là Ngô Phàm quở trách. Thuốc lá, đối với người lao động trí óc là thuốc phiện của tinh thần, nó làm cho trí tưởng tượng nghèo túng của bạn sinh sôi điên cuồng, còn bạn thì chia một ít tuổi thọ và không gian trong hai lá phổi cho nó, xem như là có qua có lại. Cứ thế, Phác Xán Liệt nhả khói ngồi trước máy vi tính chắp nối lại những đoạn tình duyên mà cậu đã biết trước ngày sau sẽ chết yểu. Có thể nói cậu bạc tình không? Có thể nói cậu không biết tốt xấu không? Biết bao nam đồng bào đỏ bạc đen tình, không có một bụng lý thuyết yêu đương nên không tài nào thực hành được, đành phải oán trời trách đất khoanh tay chờ chết, mong ngóng ông trời có thể có lương tâm một chút mà trong thời tiết giông tố nổ ra cho mình một cô gái, trong thư mục máy toàn là AV và nụ cười tươi trẻ của Ozawa, thế hệ mai sau vẫn sẽ phó mặc cho dòng nước cuốn trôi trong khoảnh khắc mộng mị ngắn ngủi, nhưng sau cao trào nhất định là một sự trầm mặc, mà sự trầm mặc đó chắc chắn là giây phút tự hỏi nặng nề nhất trong cuộc đời mỗi con người.

(AV: Adult video & Ozawa: diễn viên AV.

Tóm ý của đoạn này là người ta khao khát yêu thương đến mức cô đơn xem AV hay là tìm đến những niềm vui qua đường ngắn ngủi còn anh Liệt nhà mình biết bao cô theo mà không có cảm giác.)

 

Ngậm điếu thuốc trong miệng, Phác Xán Liệt nhìn lại kinh nghiệm yêu đương của mình, thấy trong tất cả các cuộc hẹn hò thì chuyển biến tâm lý đều đi theo một kịch bản hoàn mỹ. Đầu tiên là cô ấy muốn yêu nhau trước, yêu thì yêu, hôm nay đi đến kết cục “Anh vô tình, anh lạnh lùng, anh cố tình gây sự” cậu cũng không mong muốn, nếu muốn nói là lỗi của cậu thì cậu cũng nhận. Bản thân cậu thừa nhận quả thật không quá để tâm đến những chuyện này,  nhưng một tay vỗ không kêu, cô ấy có thể nói cô ấy không làm gì sai cả, nhưng… vẫn nhớ trong bài hát trên mạng mà người ta hay phát khắp những con phố tấp nập có một câu chân lý “Trong tình yêu không có ai đúng ai sai”.  Đối với chuyển biến tâm lý của mình, Phác Xán Liệt từng nghiêm túc phân tích vấn đề luyến ái vô cùng rối rắm này, nhưng qua một hồi lâu lại thở dài, luôn cho là từ ‘luyến’ sẽ dần thành ái, hóa ra ‘ái’ mới là động từ chính?

(Luyến: “Trong lòng vương vít vào cái gì không thể dứt ra được gọi là luyến.” – QT)

 

Cơm có thể ăn bậy, pháo có thể bắn bậy, nhưng yêu không thể nói bậy.

(Pháo có thể bắn bậy: Ở đây hiểu theo nghĩa bóng là bạn tình có thể tìm đại một ai đó)

 

Bất kể là ở trong thời đại nào, quan hệ giữa nam và nữ đều là tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Phác Xán Liệt dù có mất đi tình yêu cũng không suy sụp đến mức Ngô Phàm không nhận ra, chỉ là mở miệng nói câu nào cũng đều xoay quanh đề tài “Em đây không dám tùy tiện yêu đương nữa”. Ngô Phàm chép miệng nói, “Quả thật là không có khí phách, quả thật là không chịu trách nhiệm, quả thật là… cong mà cho mình là thẳng”. Vì vậy, thằng bạn trời ơi đã dùng cái lưỡi vàng với tài hôn môi điêu luyện của mình để nhét hoa mỹ nam Phác Xán Liệt vào trong giới gay bằng cách nói giới này hay lắm, giới này tuyệt lắm, giới này không chê vào đâu được… hệt như miệng lưỡi của dân chiêu thị ở công ty bất động sản, mấy chị môi giới và mấy người truyền giáo thời cuối nhà Thanh nếu thấy tình cảnh này quả thật không đất dung thân.

 

“Em không có cảm giác với phái nam.”

 

“Mấy thứ như cảm giác, bồi dưỡng một chút sẽ có thôi. Tiểu Dương, đây là Phác đại ca của em.” Ngô Phàm tản mát ra khí chất má mì gọi tiểu thụ chất lượng tối ưu qua đây. Phác Xán Liệt trái lại rất thờ ơ, rượu còn chưa uống hết, tiểu thụ còn chưa xoay người đã đứng lên rời đi, bỏ lại Ngô Phàm ở sau lưng chèo kéo “Quý khách, cậu đừng đi.”

 

Phác đại ca? Gọi Phác dở hơi còn hơn.

 

Chống lại cơn gió lạnh, Phác Xán Liệt đi trên đường cái, thấy mặt trăng thật to treo lơ lửng trên bầu trời như đang châm chọc mình “Để xem sau này cậu sẽ tìm trai hay gái, hing~”. Phác Xán Liệt bĩu môi, cho dù là tìm trai cũng phải là người mà mình thích, tốt nhất là ngoan một chút, ngốc một chút.

 

Chuyện đã qua, nhưng Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ rõ mặt trăng to đùng vàng khè kia, vẫn còn nhớ rõ câu mà mặt trăng nói, vẫn còn nhớ rõ cơn gió lạnh thấu xương đêm đó, vẫn còn nhớ rõ con đường vắng vẻ không có bất kỳ đôi cẩu nam nữ nào hết, vẫn còn nhớ lúc trước mắt đột nhiên hiện lên gương mặt trong sự ngoan ngoãn có chút ngốc nghếch, trong sự ngốc nghếch lại có chút ngạo kiều của Biện Bạch Hiền, cậu đã… không có tiền đồ mà đỏ mặt lên.

 

Phải ‘ái’ rồi mới có thể ‘luyến’, mới có thể nhớ mãi không quên, mến mộ không thôi, không nỡ bỏ qua, không muốn rời xa, đúng không?

 

 

 

“Người tóc hồng kia——”

 

“Tôi không quen, Ngô Phàm giới thiệu, tên kia chơi tôi, rõ ràng nói là một cô gái.”

 

“A, Ngô Phàm là——”

 

“Thằng bạn độc ác từ thời quấn tả, một tay sát trai cừ khôi không có tiết tháo.”

 
“Hả? Vậy anh ta là——”

 

“Đúng, là gay, một thằng gay chết tiệt.”

 

“Chú, chú không thích sao?”

 

“Không phải, chỉ là không ưa thứ gay như anh ta.”

 

“… À.”

 

Gương mặt xấu hổ thường là nước cờ đầu tiên để đánh vào cửa lòng của một người. Nhìn thấy hai gò má như táo chín và ánh mắt rối loạn của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt liền động tâm. Mà cũng phải thôi, cậu chưa bao giờ đụng phải những cô gái như thế, chớ nói chi là thanh niên nổi loạn.
 

Hồi tưởng lại những kinh nghiệm yêu đương từ xưa đến nay, Phác Xán Liệt thấy guồng quay thường là: Tuổi trẻ nào biết mùi vị của sầu não, cứ gào to “Này cô em/tiểu thụ hãy dũng cảm tiến về phía trước”, anh sẽ chiều em nhớ em yêu em, sau khi bị em đánh gục thì tim không còn nghĩ đến ai nữa, chỉ trông về một người, mộng tinh đều vì em. Nhưng qua một thời gian lại suy tính thiệt hơn, lại nghĩ “Anh ấy có thích mình hay không”, “Hình như không còn tốt như trước đây”. Thời gian là chất xúc tác, cũng là một liều morphine ổn định thần kinh, sau khi trải qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, thứ còn lại là đề tài nhạt nhẽo như “Hôm nay ăn gì? Ngày mai ăn gì? Ngày kia ăn gì?”, nhưng mà không thể phủ nhận đây là cuộc sống.

 

Phác Xán Liệt cảm thấy bạn gái cũ của cậu đều lậm những sản phẩm ngôn tình anh tình em nguyện, từ những quyển sách giày vò tan nát tuổi trẻ đến những bộ phim sến sẩm độc hại. Dường như trong hình thái ý thức của các nàng, một cuộc tình đặc biệt huênh hoang – đặc biệt kinh điển – đặc biệt khác người mới có thể lâu bền, không nhìn lại ba mẹ mình ngày xưa cũng từng sục sôi tuổi trẻ như mình ngày hôm nay, nhưng chuyện tình của họ bình yên giản dị mà vẫn có thể lâu bền, đương nhiên là trước bỏ qua những tình huống đột phát và những rắc rối trong hôn nhân.

 

Em muốn anh chịu được tất cả của em, Marilyn Monroe cũng đã từng nói nếu anh không thể chấp nhận mặt kém nhất của em thì không xứng có được mặt tốt nhất của em. Em muốn anh một ngày không gặp như đã chia cách ba mùa thu, ăn không ngon ngủ không yên. Em muốn anh thế nào thì anh phải thế đó, nhân vật chính trong mỗi câu nói của anh đều phải là em. Người gìn giữ hệ mặt trời là em, trung tâm vũ trụ là em, cả những ngôi sao đã tắt đều quay xung quanh em… Những người suốt ngày mơ mộng đầy đầu đúng là nên bị hiện thực đập cánh cửa để não dồn lại một khối. Mỗi ngày nghe các nàng đĩnh đạc nói chuyện hoang đường, trong đầu Phác Xán Liệt liền nghi hoặc người này không ăn ngũ cốc hoa màu hay sao mà toàn nói chuyện trên trời dưới đất. Ở bên loại con gái như vậy, chỉ có hai chữ thôi, Đ – M.

 

“Xin lỗi.”

 

“Ơ, sao chú lại xin lỗi?”

 

“Vì làm cậu đau lòng.”

 

“… Không có. . . Không có chuyện gì, vẫn ổn.”

 

“Vẩn ổn cái rắm a, con mắt sưng thành như vậy.”

 

“Đêm đó tôi ngủ không ngon, trước khi ngủ uống nhiều nước quá.”

 

“?”

 

“….”

 

Phác Xán Liệt thở dài, đưa tay tới gỡ cặp kính râm mà Biện Bạch Hiền đang nỗ lực đấu tranh để giữ lại nhưng hoàn toàn vô hiệu, cậu ấy như thấy ánh sáng sẽ chết mà dùng đôi tay trắng nõn che cặp mắt ti hí của mình lại. Phác Xán Liệt bị hành động này của Biện Bạch Hiền chọc cười, định đưa tay gỡ bộ vuốt kia xuống luôn.

 

“Che cái gì chứ.”

 

“Con mắt sưng chùm bụp rồi!”

 

Ý của đối phương là ‘Giờ tôi rất xấu, chú đừng nhìn tôi’. Ngạo kiều, thật đúng là có công dụng làm cho tinh thần tỉnh táo và sảng khoái.

 

“Rõ ràng còn có một cái lỗ mà, không có gì đâu, đừng mất lòng tin với bản thân mình.”

 

Nhìn thấy cái miệng ti tiện kia, Biện Bạch Hiền lại càng không vui mà siết chặt móng vuốt, cả một cái lỗ nhỏ cũng keo kiệt không chừa ra.

 

“Mất lòng tin cái đầu chú, mắt to vĩnh viễn không hiểu nỗi đau của mắt nhỏ.”

 

Ngụ ý là: Phác Xán Liệt, đôi mắt của chú cho dù sưng chùm bụp vẫn đẹp ngang ngửa Triệu Vy. Biện Bạch Hiền dùng bộ vuốt của mình che lại càng kín hơn. Cảm nhận được nỗi oán niệm sâu đậm của mắt nhỏ, Phác Xán Liệt buông tay thở dài, sau đó…

 

“Cậu lại che nữa thì tôi sẽ hôn cậu đó.”

 

“Xí, chú có dám? Ai—— Ưm.”

 

Biện Bạch Hiền còn chưa nói hết câu đã bị Phác Xán Liệt bịt miệng, chữ “tin” bị nhóc con vứt ra sau ót. Bởi vì không nhìn thấy gì cả nên các giác quan khác bất ngờ trở nên nhạy cảm hơn. Ngay lúc Biện Bạch Hiền cảm nhận được xúc cảm mềm mềm lan tràn trên môi mình thì đầu dây thần kinh của cậu bỗng nhiên nổ tung bùm bùm một trận, nổ đến ý thức hỗn loạn, da đầu ngứa ran, 5 giác quan mất hết, tính người cũng mất luôn. Bạn nhỏ trước nay chưa từng yêu bị mất đi nụ hôn đầu tiên trong một mảnh đen kịt. Không có cảnh tiến quân thần tốc, liếm liếm hàm răng như trong phim, chỉ đơn giản là đụng một cái, cả quá trình không vượt quá 5 giây, nhưng ý nghĩa rút ra lại vô cùng hàm súc.

 

Trong tiệm cà phê, có người căng thẳng bắt chéo chân đọc sách, có người gọi ly cà phê rẻ nhất để dùng ké wifi, có người đang tiến hành buổi xem mắt đầu tiên trong đời mình, có người… đang yêu.

 

 

Thẻ: , , ,

8 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 9.1 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Lơ Đãng

    2014/01/22 at 20:40

    em chờ chap mới mãi nha.
    tâm tư của chú cũng thiệt phức tạp nha.

     
  2. L.Jun98

    2014/01/22 at 21:30

    Thật thà mà nói e có hơi oán Jin lâu lắm rồi ko edit MƯL. Nhưng mà nghiền xog đống tâm tư của a Xán e thấy có lỗi quá TvT Vất vả cho chị a~

     
  3. Ly's Baekie love EXO

    2014/01/22 at 22:28

    Đọc TV còn khó hiểu :3

     
  4. W.A.I

    2014/01/22 at 23:23

    Đọc xong chương này thấy đường kiếm chồng của mình không có tiền đồ rồi =)))))))))
    Cảm ơn Thần Đèn a, đoạn chú ‘bịt miệng’ nhóc con rất chi là dễ cưng ~~

     
  5. thimooxi

    2014/01/23 at 00:25

    gọi nước uống rẻ nhất để dùng ké Y5 …Ồ 1 câu nói làm nhiều người nhột :)))

     
  6. [Eya.BH]

    2014/01/23 at 00:46

    Tâm tư chú trĩ nam phức tạp ghê … nghĩ nhiều sinh tâm tư có thể làm tái phát bệnh trĩ đó chú =))

     
  7. Phươgg Chuchoe~

    2014/01/27 at 10:58

    Tâm tư chú trĩ phức tạp =)) Thôi yêu Bạch Hiền là hết phức tạp :))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: