RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 9.2 (ChanBaek – Trung thiên)

26 Jan

9. Nói về tình yêu – Cont

 

Sau giây phút lãng mạn, hai người đều rơi vào khoảng trầm mặc và lúng túng. Phác Xán Liệt trở về chỗ ngồi ngay sau khi vừa hôn nhẹ, mang theo hương vị cà phê. Còn Biện Bạch Hiền thì lý trí vẫn đang chạy loạn khắp bầu khí quyển, cậu rất muốn hỏi ‘Chú có ý gì đây? Có ý gì đây? Chúng ta… đang làm gì vậy?’. Chờ khi Biện Bạch Hiền khó lắm mới có thể lấy lại dũng khí, định bỏ bộ vuốt xuống nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt thì, lại bị đối phương che mắt, hơn nữa, bàn tay kia quá to, thế giới của Biện Bạch Hiền càng tối đen.

“Chú, chú… lấy tay ra đi…”

 

“Không được.”

 

“… Chú đỏ mặt?”

 

“…”

 

“Đỏ mặt thật à?”

 

“… Không có.”

 

“Nhất định là đỏ mặt.”

 

“…”

 

Phác Xán Liệt dùng tay kia chống đầu nghiêng sang một bên nhìn vẻ mặt đùa cợt Biện Bạch Hiền, khẽ sờ vào mặt của đối phương. A, cũng như nhau thôi, đỏ đến nóng lên luôn.

 

Nhìn xem, đúng là hai tên ngốc.

 

Tại sao chúng ta lại như vậy? Tôi nghĩ, bởi vì có người làm tôi cảm thấy bản thân mình rất đặc biệt.

 

Biện Bạch Hiền cầm lấy tay của Phác Xán Liệt, dụi dụi con mắt, vũ trụ nhỏ kiềm nén đã lâu lập tức nổ tung.

 

Hai mắt sưng như vậy đều là tại chú nói chú muốn hẹn hò với con gái, đều tại chú muốn hẹn hò với con gái hết. Khi đó vốn đã lo lắng gần chết rồi, nghe được tin càng muốn chết quách cho xong. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện gọi điện chất vấn chú làm quái gì mà muốn hẹn hò với người khác, nhưng lại nhớ ra tôi định dùng thân phận gì mà chất vấn chú? Tôi ngay cả tư cách chất vấn chú còn không có, tôi là gì của chú chứ, tôi dựa vào đâu mà quản chuyện chú hẹn hò với con gái? Dù chú có đi tìm bạn tình tôi cũng không quản được. Thật đáng buồn mà, quá thảm thương mà. Tôi từng nghĩ nếu mình là con gái thì có thể bịa ra trăm nghìn lý do giành chú về, nhưng mà tôi là con trai, tôi không có khả năng làm theo kịch bản một khóc – hai nháo – ba thắt cổ. Tôi chỉ có thể ngây ngốc đứng ở một bên trông ngóng, còn phải giúp chú đỡ lời trước mặt mấy người anh. Thỉnh thoảng, tôi cũng nghĩ ‘Biện Bạch Hiền, mày thật có tiền đồ, chưa từng có một mảnh tình vắt vai đã đặt mục tiêu là nam rồi’. Người ta nói cong là thuận theo tự nhiên, nhưng mà, tôi là… tôi là tự mình rơi vào. Sau tới nơi này giúp chú ra oai, thấy chàng trai tóc hồng kia tôi liền trợn tròn hai mắt, hóa ra cho dù tôi bày ở trước mắt chú thì chú cũng không có cảm giác, rất chạm tự ái, thầm nghĩ chú lại không nói thật với tôi, rất khốn khiếp, nhưng mà nghĩ lại, tôi thật sự rất nực cười, chú không thích tôi thì tôi còn có cách nào nữa? Hoàn toàn không có.

 

Tài ăn nói tuyệt vời của đối phương thật sự làm Phác Xán Liệt kinh hãi một phen, không được đưa vào mục hệ liệt của “Tiểu thụ có lời muốn nói” thật đáng tiếc. Nghe xong những tháng ngày lo sợ tình yêu chết yểu của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cầm lấy bàn tay đối phương nắm trong lòng bàn tay mình. Đôi mày bạn nhỏ cau lại nhìn chủ nhân của bàn tay kia, ý là tôi khốn khổ như vậy, xoắn xuýt như vậy chú có hiểu không?

 

“Giờ không còn lo lắng nữa?”

 

“Tôi thay cho tế bào não trước đó đã chết của tôi cảm thấy vô cùng không đáng, nếu như chú nói chú cong sớm một chút thì tôi phải khổ tình đến mức này sao?”

 

Bạn nhỏ quá phấn khích nên có mấy câu cứ nói tới nói lui, cậu liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, cũng không trông nom sự thật là hai con mắt mình như hai đường may.

 

“Xem như là trải nghiệm cuộc sống, yêu thầm lặng –  yêu đau khổ – yêu công khai, cả quy trình không bỏ sót bước vào, quá viên mãn.”

 

“Ai ai ai ai yêu công khai hả?!”

 

Bạn nhỏ dù sao cũng không có tình sử, đạo hạnh so với ngụy thẳng nam Phác Xán Liệt thật sự là thua xa, trong lúc giương nanh múa vuốt thì mặt của cậu lại đỏ bừng lần nữa. Phác Xán Liệt buồn cười, nhịn không được mà véo nhẹ một cái vào gương mặt vừa mềm vừa mỏng, cười đến hai mắt cũng mất tiêu.

 

“Được rồi, được rồi, được rồi, là anh yêu công khai em, anh còn mưu đồ quấy rồi em, anh còn đoạt đi nụ hôn đầu tiên của em, còn…”

 

“Sao chú biết là nụ hôn đầu tiên?”

 

“Bây giờ trên mặt em viết đầy ‘Đây là nụ hôn đầu của tôi’.”

 

“Sao em lại thua kém như thế…”

 

Bạn nhỏ rất phiền muộn, mỗi điểm thích người lớn hơn mình đã không hay rồi, cũng không thể vừa đến với nhau đã hăng hái đề cao tài hôn môi của bản thân. Dựa theo kinh nghiệm từng ăn qua thịt heo cũng từng thấy heo chạy của Phác Xán Liệt, ở phương diện tài hôn môi không thể chống đối được.

 

Nhưng mà, ở phương diện khác vẫn có thể cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tìm kiếm nha~

 

“Chờ chế độ chiến đấu của em được mở ra thì chú sẽ biết em không thua kém ai đâu.”

 

“…”

 

Phác Xán Liệt chống cằm nhìn Biện Bạch Hiền ngồi ở đối diên bất đắc dĩ nhếch khóe miệng lên. Ha, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ rồi.

 

“Em biết chàng trai tóc hồng kia nói gì với anh không?”

 

“Không biết, chỉ là… nhìn thấy rất thân mật.”

 

“Đừng vội ăn giấm chua.”

 

“Thật – sự – không – có – ăn – giấm – chua.”

 

“Chàng trai tóc hồng nói anh không có cảm giác với con trai là vì anh vẫn chưa gặp được người có thể làm anh có cảm giác.”

 

“Thì cái này? Sau đó chú liền trở quẻ? Hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng trước tính hướng của mình?”

 

Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt ti hí tràn ngập sự hiếu kỳ của đối phương, nhịn cười không được, đưa tay vò đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy.”

 

La Mã không phải được thành lập trong một ngày, trai thẳng cũng không phải thành cong trong một ngày.

 

Trong cuộc sống này, có rất nhiều thứ trong lúc bạn không chú ý thì nó vẫn quay xung quanh bạn. Bạn thông minh như vậy, xin hãy nói cho tôi biết, cuộc sống của chúng ta vì sao một đi không trở lại? Thời gian cũng vậy, tình cảm cũng vậy, nó từng vấn vương trong não, cũng từng cố gắng xâm nhập cửa lòng, nó bám vào trên mọi vật thể, làm bạn nhìn thấy nó liền nghĩ đến đối phương. Như Biện Bạch Hiền đây, nhìn thấy áo khoác của chú lại nghĩ người kia hiện tại thế nào. Như Phác Xán Liệt đây, nhìn thấy Mã Ứng Long liền nhớ đến thiếu niên chờ mình dưới trời xanh mây trắng. Từ lúc nào mà bản thân bắt đầu để ý nhiều như vậy? Cảm giác này ăn sâu bén rễ rồi xuất hiện khắp mọi ngõ ngách trong cuộc sống. Đối mặt với cách nói của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người.

 

“Hay là nói anh không dám nhìn thẳng?”

“Anh cho mình là thẳng, nhưng anh tự hỏi lòng mình xem có yêu những cô gái kia không? Những cô gái kia có làm anh đến giờ vẫn không quên được không?”

“Người làm anh có cảm giác, ở ngay bên cạnh anh?”

 

Đối mặt với màn oanh tạc liên tục của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt nghĩ đến mỗi một vấn đề, phân tích mỗi một khả năng. Bạn gái cũ trong đầu cậu thật sự là theo kiểu nhớ tên nhưng không nhớ mặt, mà cậu lại nhớ rõ mỗi một nụ cười hay mỗi một cái cau mày của thiếu niên kia. Nhớ rõ cảm giác hân hoan phấn khích khi thiếu niên kia cùng cậu nói về mấy quyển truyện tranh. Nhớ rõ giọng mũi nặng của thiếu niên ở đầu bên kia điên thoại, tưởng như một giây sau sẽ nghẹn ngào. Nhớ rõ mỗi khi ở trước mặt thiếu niên thì tay chân mình đều cứng đờ…

 

Cưng ơi, xin hãy nói cho anh biết, tình yêu của chúng ta đến tự bao giờ?

 

Nói về tình yêu. Byun Baekhyun nói, tôi tin tưởng vào cảm giác của tôi. Phác Xán Liệt nói, tôi tin tưởng vào cảm giác của cậu ấy. Ngô Phàm nói, nhất định là một trận du kích địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiếng, địch mệt ta đánh, địch trốn ta đuổi. Lộc Hàm nói, xuất kích trực diện, không có kẽ hở. Trương Nghệ Hưng nói, xem duyên phận a. Kim Chung Nhân nói, đốt chết chuyện tình xa cứ. Ngô Thế Huân nói, xí.

 

“Này, chúng ta… cứ như vậy, được không~?”

 

Phác Xán Liệt nhìn vào đôi mắt cười thành hai vầng trăng lưỡi liềm của đối phương, đã biết rõ đáp án.

 

A, thế giới này thật sự quá sáng sủa.

 

 

Thẻ: , , ,

7 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 9.2 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. choitopvip

    2014/01/26 at 02:16

    * giành tem * * xé tem * * bỏ vào miệng * * nuốt *.
    Biện Bạch Hiền à. . . Tiểu thụ ngây thơ của tôi đều bị mấy người đầu độc hết rồi . . .
    Xán Liệt, có cần phải thấy Mã Ứng Long thì nhớ đến Bạch Hiền không? Có cần phải so sánh như thế không hả Xán Liệt * chấm nước mắt *.

     
  2. Yupi Bui

    2014/01/26 at 09:45

    ahhh~ thế giới này thật sự quá đáng yêu TTvTT

     
  3. W.A.I

    2014/01/26 at 21:15

    Sến đến nước mũi nước miếng tung bay ~~
    Nhưng mà đúng là nhờ chú và bạn nhỏ mà thế giới này trở nên sáng sủa hơn nhiều thật ~ :3
    A, cảm ơn Thần Đèn đã hỗ trợ đẩy tàu ~ *hun phát*

     
  4. Phươgg Chuchoe~

    2014/01/27 at 11:08

    A, thế giới này thật sự quá ” hường phấn ”
    Chết dần chết mòn <3

     
  5. xiaogalt

    2014/01/31 at 15:48

    TTwTT hai bạn trẻ quá cucheo đi ah~~~

     
  6. Choáy

    2016/01/13 at 15:49

    Nói về tình yêu. Byun Baekhyun nói, tôi tin tưởng vào cảm giác của tôi. Phác Xán Liệt nói, tôi tin tưởng vào cảm giác của cậu ấy. type loạn tiếng hàn xẻng rồi J ;’>
    so deep (vì đọc muốn loè con mắt) =))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: