RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – Phiên ngoại (ChanBaek – Trung thiên)

20 Feb

[PHIÊN NGOẠI]

 Bàn về tính hướng của sịp

 

Người thế nào mặc sịp thế nấy nha~

 

Có một lần mọi người tổ chức họp mặt. Biện Bạch Hiền lôi kéo anh nhà của mình, Kim Chung Nhân cũng lôi kéo tiểu học trưởng của mình, mọi người quây quần trong ký túc xá của bọn Lộc Hàm. Đồ ăn và bia đều chuẩn bị đầy đủ, bài cũng đã thủ sẵn mấy bộ, sau khi ăn uống no đủ túm tụm bên ghế salon chơi trò đấu địa chủ.

(Trò đấu địa chủ: http://www.unsv.com/material/2012/03/10/Fight-the-landlord/)

 

“Lão Trương, cậu chú ý một chút được không? Bên nhà Bạch Hiền chỉ còn 2 lá thôi!” Lộc Hàm ngồi một bên xem cuộc chiến.

 

“Học trường, số của anh cũng xui quá đó.” Kim Chung Nhân ngồi sau lưng Độ Cảnh Tú uống bia.

 

“Muahahahaha, các người cút xéo hết đi!!” Biện Bạch Hiền đạp mép bàn trà ngửa mặt lên trời huýt sáo.

 

“Xin lỗi, anh thắng.” Trương Nghệ Hưng cuối cùng lấy 3 lá như nhau thắng. Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Lộc Hàm. . .

 

Độ Cảnh Tú và Phác Xán Liệt nhìn Trương Nghệ Hưng ung dung ném bài cầm trong tay xuống chính giữa, khóe miệng giật giật, cả người đều nhức nhối. . .

 

“Rồi rồi rồi, lần này người thua ngoại trừ bị dán giấy, còn phải rút thăm chịu phạt nữa~” Lộc Hàm tà ác đưa thăm về phía người thua đang bị dán mảnh giấy dài trên trán, “Trong hai người ai rút hả?”

 

Độ Cảnh Tú nhìn Phác Xán Liệt, ý bảo cậu ấy rút đi. Phác Xán Liệt không phụ sự mong đợi của mọi người, rút một lá thăm đọc lên: “Xin hãy nói bây giờ cậu đang mặc sịp màu gì, kiểu gì. Đồng thời sử dụng 5 tính từ để miêu tả… Yo~”

 

Yo thằng em rể cậu!

 

“Lộc ca, nhất định là anh viết. Có cần phải chơi ác như vậy không!” Biện Bạch Hiền tạc mao rồi, tại sao có thể để cho người khác nhúng chàm anh nhà chứ!

 

“Lộc ca, anh có thể nhặt lên chút tiết tháo không?” Kim Chung Nhân quan sát thấy mặt Độ Cảnh Tú đã chuyển sang màu đen, vẫn là lựa chọn chính nghĩa lên án đối phương.

 

“. . . Anh làm địa chủ như em đây cảm thấy chút ưu việt cũng không có.” Địa chủ đỡ trán thở dài.

 

“Coi như là giúp vui đi~” Lộc Hàm cười đến phải nói là rất dâm đãng, tiện tay chỉ Độ Cảnh Tú, “A Tú, nói một chút đi.”

 

Kim Chung Nhân bật dậy ngồi ngay ngắn, thoáng nhìn thấy Độ Cảnh Tú đã trong tình trạng muốn vọt lẹ liền đưa một chai bia qua, ý là chất còn làm tăng cam đảm cho tiểu thụ. Độ Cảnh Tú nhìn chai bia, lại nhìn vẻ mặt giả vờ nghiêm túc của Kim Chung Nhân, giật lấy chai bia, nợ nắp tu ừng ực, trong lòng gầm thét ‘Kim Chung Nhân, tôi không nên tới đây!”

 

“Tứ giác, màu xám, trang nhã, vừa người, thoải mái, đắt tiền, cực tốt.”

 

“Có người hình dung sịp của mình như vậy sao?!” Kim Chung Nhân nhảy dựng lên.

 

“Cậu kích động cái rắm a.” Độ Cảnh Tú hung hăng liếc nhìn Kim Chung Nhân. Cậu á, có một trái tim không ngủ yên!

 

“Tới phiên anh. Biện Bạch Hiền, không cho phép cậu bênh vực nha.” Lộc Hàm đưa tay bịt cái miệng đang muốn kháng nghị của Biện Bạch Hiền lại, ý là mau chết ngất đi.

 

“Chậc, không thể không nói lớp trẻ bây giờ đùa thoáng quá.” Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi ma trảo của Lộc Hàm, vuốt giận cho cậu ấy, sau đó nói, “Tứ giác, ơ Bạch Hiền, hôm nay anh mặc màu gì ấy nhỉ?”

 

Biện Bạch Hiền mặt đỏ lên, ghé vào bên tai Phác Xán Liệt chiêm chiếp một hồi mới ngồi ngay lại.

 

“Khụ, tứ giác, màu đen, xa xỉ, chí tôn, gợi cảm, đáng yêu, khí phách.”

 

“. . . Anh thật đúng là từ nào cũng nói ra được a. . .” Lộc Hàm á khẩu nhìn hai người, sau đó liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, chép miệng lắc đầu nói, “Cậu mặc tam giác, còn màu tím sến, may là cậu thắng.”

 

“Nhưng đó cũng nằm trong cấp sang chảnh rồi, còn đỡ hơn anh mặc màu đỏ tươi.”

 

“Năm nay là năm tuổi của anh, cậu biết cái gì chứ!”

 

Lộc Hàm bị lộ sịp rất tức giận, thấy Biện Bạch Hiền cười suồng sã như thế lại càng tức hơn.

 

“Biện Bạch Hiền, cậu cũng tam giác đó, cười cái rắm a!”

 

“Hôm nay em mặc tứ giác mà, không biết hả?”

 

“Anh chứng minh.” Phác Xán Liệt cười giơ tay lên, “Lại còn kẻ sọc.”

 

“Phác Xán Liệ, anh im miệng đi!”

 

Biện Bạch Hiền thẹn quá thành giận nhào tới. Phác Xán Liệt một tay chống ra sau còn tay kia ôm hông người trên người mình gào to, “Này này này, chú ý  đến thắt lưng của anh một chút. Vận mệnh của anh đó!”

 

“Lộc ca, anh cũng có tam giác mà, lại còn là màu xanh lam, mùa hè phơi trên sân thượng đẹp mắt hết chỗ chê.” Cậu út không buông tha bất kỳ cơ hội cười nhạo các anh.

 

Lộc Hàm hừ lạnh vài tiếng, sau đó đá chân qua, nói: “Cậu út, cậu muốn anh lôi cái tam giác da beo ra ngay và luôn phải không?”

 

“Em cho rằng điểm đột phá của cậu út là cái sịp SpongeBob phiên bản giới hạn mua trên mạng.” Trương Nghệ Hưng cầm khoai tây chiên ở một bên xem cuộc vui.

 

“Không phải quần chữ T sao?” Biện Bạch Hiền kịp phản ứng.

 

“Em mua quần chữ T hồi nào!!! Các người hại em phải không, hại em phải không!” Kim Chung Nhân gầm thét, sau đó nhào tới che kín hai tai Độ Cảnh Tú ở phía trước. Độ Cảnh Tú ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mặt cậu ta đỏ ửng nhưng do da ngăm đen nên rất khó thấy được.

 

“Cậu thật sự có quần chữ T?”

 

“Bậy bạ!! Đó là do các anh chọc em! Đừng tin bọn họ!” Kim Chung Nhân thật sự rất muốn khóc. . .

 

“Có tật giật mình, lấy tay xuống đi.” Độ Cảnh Tú lay đôi tay to trên tai mình, “Cậu làm gì thế?”

 

“. . . Em sợ bọn họ lại đâm thọt, che tai anh lại vẫn tốt hơn.”

 

“Cậu cảm thấy có ích sao. . .”

 

“. . . Có.”

 

“. . .”

 

Độ Cảnh Tú vô tình gạt tay Kim Chung Nhân xuống, hai lỗ tai đỏ lên.

 

“Tục ngữ nói người thế nào mặc quần thế nấy nha~” Lộc Hàm tổng kết, “Người hướng nội như lão Trương và Bạch Hiền, sịp sến đến mức nào anh cũng không muốn nói nữa. Hường sến, tím sến, hoa nhỏ, sọc nhuyễn… anh đều có thể hiểu được.”

 

“Lộc Hàm, anh không thấy có kỗi với cái sịp tam giác màu cầu vồng rực rỡ của mình sao?” Lần này là màn lên án vô tình của khuê mật Trương Nghệ Hưng.

 

“Cậu câm miệng đi!”

 

“Sao em không biết Lộc ca có sịp nổi như vậy?” Dội ôi, lại còn tam giác nữa.” Biện Bạch Hiền đang cố gắng đổi mới thế giới quan.

 

“Đừng lôi anh vào được không? Khụ, thôi được rồi, dù sao tổng kết một chút, càng là người hướng nội thì sịp càng đa dạng, mời các người ai về chỗ nấy.” Lộc Hàm mắt lạnh quét qua Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân và cả khuê mật. Khuê mật cũng mắt lạnh nhìn anh ấy, ý nói người như Lộc Hàm nói những lời này quả có sức thuyết phục.

 

“Oa, nếu nói như vậy thì sịp của Ngô Phàm đã đạt trình độ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.” Phác Xán Liệt vừa vuốt vuốt bạn trai nhỏ vừa cảm khái.

 

“Anh chưa từng lục lọi sịp của anh ta à?” Bạn trai nhỏ xoay mặt qua hỏi rất ngây thơ.

 

“Bộ anh bị bệnh sao mà đi lục sịp của anh ta. Qủy mới biết anh ta có nhiễm bệnh hay không.” Vẻ mặt Phác Xán Liệt rất ghét bỏ, sau lại trầm ngâm một lúc, “ Với cá tính của anh ta, sịp nhất định là đủ các màu sắc tươi đẹp, lại còn dạ quang, thỏa mãn yêu cầu tình thú cao.”

 

Một mảnh trầm mặc. . .

 

Độ Cảnh Tú yên lặng mò lấy tay của Kim Chung Nhân che lên tai mình, mang vẻ mặt ‘Ông đây không nên tới!’ nhìn đối phương.

 

 

 

Sau đó, Ngô Phàm nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, đối phương vừa mở miệng liền hỏi hôm nay mặc sịp màu gì, kiểu gì.

 

“. . . Cậu có bệnh phải không? Bạn trai nhỏ không ở bên cạnh thì cậu đói khát như vậy sao?”

 

“Nghiên cứu học thuật anh biết cái gì chứ, không muốn chia sẻ thì thôi.”

 

“Được rồi, để anh xả thân cho lĩnh vực học thuật. Màu trắng, góc bẹt.”

 

“Có dạ quang không?”

 

“. . . Ông đây không có chứa đồ cao cấp như vậy.”

 

“Không lý nào. Chẳng phải anh hẳn là có mấy cái sọc sọc, đỏ rực, tím lịm, lại còn dạ quang sao?”

 

“Trong mặt cậu anh tồi tệ đến dường nào hả? Cậu có cần đoán anh như vậy không?”

 

“Cả tam giác cũng không có sao?”

 

“Cậu đừng có mái quá được không? Tứ giác là biểu tượng của công đó, không biết hả?”

 

“. . . Anh thật sự là một gậy quất chết cả giường người . .”

 

“Không tám nhảm với cậu nữa.”

 

Cúp điện thoại xong, Ngô Phàm liếc nhìn Ngô Thế Huân ở trước mặt, chần chờ một lúc lại hỏi: “Quần lót của anh họ cậu kiểu gì? Màu gì?”

 

“. . . Ngô Phàm, anh mau cút ra khỏi phòng làm việc của em mau. . .”

 

 

 

Thẻ: , , ,

8 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – Phiên ngoại (ChanBaek – Trung thiên)

  1. CHOI TOP VIP

    2014/02/20 at 22:40

    Cuối cùng cũng có tem * nhảy qua nhảy lại *
    “Tục ngữ nói người thế nào mặc quần thế nấy nha~”
    Đây là tục ngữ sao Lộc Hàm? Chắc ngày mai em phải lên nhà sản xuất sách giáo khoa mà thêm câu tục ngữ này vào cho người đời người ta học nha.

     
  2. [Eya.BH]

    2014/02/20 at 23:16

    *tung bông lên người Jin* Phiên ngoại giống 1 buổi chat s*x trá hình nha =))))))))))))))))

     
  3. L.Jun98

    2014/02/20 at 23:47

    Chap này bựa quá em ko cảm thán nổi nữa ỌvỌ nh anh họ TH nhắc đến ở cuối là ai a?

     
  4. XôCiute ChanhêuBún

    2014/02/21 at 10:52

    Ít có điên lắm ha,từ sịp nổi tới sịp chìm =)))
    Xán Liệt vs Bạch nhi dt qá >V<

     
  5. Phươgg Chuchoe~

    2014/02/21 at 16:23

    Đề tài nóng hổi dữ :)) ” Sịp ” :)) Biến thái quá ah~ TvT

     
  6. eunbabo1410

    2014/07/15 at 19:48

    rất thích cái da beo vs cầu vồng rực rỡ nha xD

     
  7. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/17 at 13:50

    Đáng yêu lắm Jin a ~~ =)) Cho em soi lỗi type tí hén:
    “Phác Xán Liệ, anh im miệng đi!” =)) sai chữ “Liệt”
    “Lộc Hàm, anh không thấy có kỗi với cái sịp tam giác màu cầu vồng rực rỡ của mình sao?” Lần này là màn lên án vô tình của khuê mật Trương Nghệ Hưng. =)) sai chữ “lỗi”
    Ahihi ~~ soi tí thôi ^^ tại em cẩn thận nên đọc để ý lắm Jinnie ^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: