RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười lăm – Phần cuối (ChanBaek/Có couple phụ)

21 Feb

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, mặt hướng về phía Ngô Diệc Phàm, nheo mắt lại nhìn đối phương: “Tại sao tôi phải nghe lời anh?”

 

Trên mặt Ngô Diệc Phàm không có biểu cảm dư thừa, như đã ngờ tới đối phương sẽ hỏi vậy: “Tất nhiên là cậu có thể không nghe lời tôi. Nhưng mà nếu tôi đã biết, tôi đương nhiên có thể cho Lộc Hàm biết. Nếu như cậu ta biết, tôi thật hiếu kỳ, cậu uy hiếp đến gia nghiệp trong tay cậu ta, cậu ta sẽ hại chết cậu, hay là  hại chết Lộc phu nhân?”

 

Biện Bạch Hiền nhíu mày, sau đó lập tức nhún vai nói, “Anh cảm thấy tôi sẽ sợ?”

 

“Cậu sẽ. Cậu sợ mẹ cậu chết, bởi vì cậu vẫn chưa từng gặp bà ấy nên không cam lòng. Cậu cũng sợ mình chết, bởi vì,” Dừng một chút “Áo cậu mặc hình như không quá vừa người, không phải của cậu.”

 

Vời vì bản thân mình là người có nỗi niềm riêng.

 

Biện Bạch Hiền lắc đầu, cười nhẹ một tiếng,”Tôi chưa bao giờ chịu bất cứ sự uy hiếp nào.”

“Thế nhưng tôi sẽ đồng ý với anh.”

 

Ngô Diệc Phàm nhếch mày ý bảo cậu cứ nói hết.

 

“Tôi cần Phác Xán Liệt.”

 

 

——

 

 

Nghe Trương Nghệ Hưng nói vậy, Phác Xán Liệt có chút buồn cười nhìn cậu ta, trong phút chốc cho là mình nghe lầm.

 

“Anh nói cái gì?”

 

“Tôi nói, cậu phải thua. Cậu phải thua trong tay đối thủ của cậu, mặc kệ rốt cuộc cậu có thực lực hay không. Cố ý cũng được, quả thật đánh không lại cũng được, cậu phải thua.”

“Đương nhiên, sẽ không để cậu chết, doanh trại tập huấn Siberia của tôi vẫn đang chờ cậu. À được rồi, tôi là Trương Nghệ Hưng.”

 

“Anh đùa phải không?” Phác Xán Liệt cúi xuống người xuống gần Trương Nghệ Hưng đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon.

—— “Tới nhà của tôi nói những lời vớ vẩn này, không sợ tôi quăng anh ra ngoài? Tôi cho anh biết, tôi chưa từng thua, sau này cũng sẽ không.”

 

“A? Thật không.” Trương Nghệ Hưng không để ý tới lời uy hiếp của Phác Xán Liệt, không nhanh không chậm cầm lấy chiếc túi mà cậu ta mang tới ở trước mặt, từ bên trong móc ra một chiếc máy tính bảng, vừa mở lên vừa thong thả nói, “Người vốn là như vậy, thích làm chuyện trở nên phức tạp. Cậu không trực tiếp đồng ý với tôi, tôi đành phải nghĩ cách khác để cậu đồng ý. Cuối cùng, kết quả vẫn như nhau. Thật ra tôi rất không thích làm vậy.”

 

Phác Xán Liệt nhịn xuống xung động trực tiếp đánh Trương Nghệ Hưng một trận, không biết rốt cuộc cậu ta sẽ đùa kiểu gì, chỉ thấy trên màn hình hiện lên một khung cảnh. Là video call. 3 người mặc đồ đen nhảy xuống một chiếc xe, một người trong đó rút súng ra quơ quơ trước ống kính, hướng về phía bọn họ nhếch miệng cười gian.

 

Đôi mày của Phác Xán Liệt lập tức nhíu lại, hắn nhìn thấy cây hoa phượng vĩ đỏ như lửa ở đầu phố Trường An.

 

Lúc này, Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh lại thong thả mở miệng, “Lát nữa bọn họ sẽ đi đến chỗ một người tên là Biện Bạch Hiền. Về phần làm cái gì, trong tay họ có súng tôi thật khó nói trước lắm.”

“Người kia cậu rất quen, trực tiếp từ hiện trường luôn nhé.” Má lúm đồng tiền gắn bên khóe miệng, đôi mắt cười nhìn Phác Xán Liệt, ngón tay chỉ vào màn hình vuông vuông.

 

Nói xong hướng về phía bên kia đưa ra mệnh lệnh, 3 người lập tức đi đến chỗ nằm sâu trong phố Trường An.

 

 

——

 

 

Ngô Diệc Phàm đến gần Biện Bạch Hiền, “Nói cho cùng cũng là giống của Lộc gia, trời sinh đã vậy, trái lại dám nói điều kiện với tôi?”

 

Biện Bạch Hiền không để ý tới sự tức giận lộ liễu của Ngô Diệc Phàm, nói không nhanh không chậm, “Khống chế một con rối bởi vì bị uy hiếp nên không thể không mặc cho anh bài bố và khống chế một con rối chủ động phối hợp. Anh thấy cái nào dễ hơn?”

 

Ngô Diệc Phàm nheo mắt lại, cúi đầu tới gần mặt của Biện Bạch Hiền.”Tôi dựa vào cái gì để tin cậu?”

 

“Không tin tôi cũng được, anh có thể bảo Lộc Hàm hại chết tôi. Nhưng mà như vậy thì anh phí hết tâm tư tìm được tôi còn ý nghĩa gì nữa?” Biện Bạch Hiền không sợ hãi chút nào mà đón nhận ánh mắt của đối phương.

“Thật ra anh muốn lật đổ Lộc gia. Tôi nói không sai chứ, Ngô tiên sinh?”

 

Ngô Diệc Phàm trầm mặc, cau mày nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, trong mắt hình như muốn bắn ra tên đâm thủng đối phương. Bỗng nhiên, hắn giãn đôi mày ra, quay mặt đi ——

 

“Được!” Dừng một chút, “Nhưng mà, Phác Xán Liệt phải thay tôi đánh thắng trận cuối cùng. Nếu như thua, sau này cậu không có tư cách nói với tôi bất cứ điều kiện nào hết.”

“Cậu có đủ lòng tin với cậu ấy không?” Lại quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền.

 

 

——

 

 

Phác Xán Liệt xốc cổ áo Trương Nghệ Hưng lên, hung hăng trừng mắt nhìn, nắm tay vung lên thật cao: “Con mẹ nó, anh dám bảo bọn chúng đi vào trong thử xem!”

 

Trương Nghệ Hưng nửa cười nửa cau mày nhìn Phác Xán Liệt, một tay cầm nắm tay sắp hạ xuống, giọng điệu ung dung bình thản, “Cậu làm gì ở đây, bọn họ đều thấy hết. Động đến một đầu ngón tay của tôi, bọn họ sẽ càng đi nhanh hơn. Đi tới chỗ đó, thì mọi chuyện không còn dễ nói như bây giờ nữa.”

“Một quyền này nghĩ cho kỹ rồi hẳn hạ xuống.”

 

Qua thêm một ngã rẽ phải nữa là cửa phòng khám.

 

 

——

 

 

Biện Bạch Hiền hơi nhếch khóe miệng lên, cười đến lòng tin mười phần nghênh đón ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, ngẩng đầu.

 

“Cậu ấy sẽ thắng.”

 

 

 

Phác Xán Liệt rốt cuộc buông cổ áo của Trương Nghệ Hưng ra, buông lỏng cả nắm tay siết chặt, cúi đầu xuống.

 

“Tôi sẽ thua.”

 

 

——

 

 

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, nuốt lời cậu tự biết hậu quả. Hướng về phía Biện Bạch Hiền gật đầu, lập tức xoay người đi tới cửa phòng khám, bước chân của hắn rất rộng, một câu cũng không nói liền rẽ phải ra khỏi con hẻm, 3 tên thủ hạ lập tức đuổi theo. Biến mất ở đầu phải phố Trường An.

 

Trương Nghệ Hưng nở nụ cười, nuốt lời cậu tự biết hậu quả. Đứng dậy hướng đến ống kính làm động tác kết thúc, đi về phía cửa nhà định ra về, 3 người trong video lập tức dừng bước, thu súng xoay người quay về đường cũ. Biến mất ở đầu trái phố Trường An.

 

 

——

 

 

Biện Bạch Hiền một mình đứng ở trong phòng khám, cởi áo khoác của Phác Xán Liệt ra. Cậu biết chuyến tàu sinh mệnh của mình đang bấp bênh, có lẽ sẽ bị lật ở ghi đường. Nhưng mà cậu không sợ. Cậu trải áo khoác của Phác Xán Liệt lên chiếc bàn gỗ lớn, gấp lại cẩn thận.

 

Xán Liệt, lúc này trong tay của tôi có tiền đặt cược thật, hình như tôi đã thế chấp cả hai chúng ta rồi. Thắng cho tôi xem đi.

 

 

Phác Xán Liệt tháo lỏng băng vải trong tay, vọt vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen mở nước đến mức tối đa. Ngẩng đầu lên, những tia nước lạnh lẻo xối thẳng lên mặt, lên người hắn. Phác Xán Liệt dùng một tay che hai mắt của mình, tay kia siết chặt nện lên vách tường thật mạnh.

 

Bạch Hiền, lúc này hình như không thể cho cậu tiền để cậu đánh cuộc tôi thắng, nhưng đã nói sẽ không làm cậu mất tiền rồi. Đừng đến xem tôi thua.

 

 

 

Thật sự rất thích chương 7 – 15 – 18 TT___________TT

 
 

Thẻ: , , ,

6 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười lăm – Phần cuối (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. minhngoc89

    2014/02/22 at 00:58

    trời ơi, tôi hóng chương mới a =((

     
  2. Julie Lee

    2014/02/22 at 01:16

    Au viết hay bá cháy thiệt chứ!
    Hoàn toàn đối lập luôn! TT^TT

     
  3. Tĩn Còi

    2014/02/22 at 21:40

    Phải làm sao, phải làm sao. Xán Liệt Bạch Hiền TT.TT

     
  4. Seok_Byoennn

    2014/02/22 at 22:25

    – Hơn một tháng, tròn một chap :((((
    – Hóng chapp mớiii của ss :* /chuchoaaa/
    – Ss vất vả r :vv

     
  5. alex

    2014/05/31 at 11:50

    Òa, hay ơi là hay :(( Bạn ơi khi nào mới có chap mới vậy :(

    Thật sự cám ơn bạn nhiều lắm vì đã edit bộ này, đọc mà buồn đau thương.

     
  6. Damsnew

    2014/06/29 at 02:31

    Hic hic fic này hay quá đi. Thích kiểu tình cảm như này của hai bạn quá. Thanks for editing :)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: