RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười lăm – Phần đầu (ChanBaek/Có couple phụ)

21 Feb

(Mười lăm)

95286982b2b7d0a28fcab4cecaef76094b369a7a

 

 

Ôm chặt thân xác lưu lạc của tôi, mãi đến khi sức cùng lực kiệt, mãi đến khi buông bỏ thế gian.

 

 

Mấy hôm sau, trời có mưa giông.

 

Biện Bạch Hiền cẩn thận giúp Phác Xán Liệt tháo băng gạc trên vai ra, vết thương đã khô mặt rồi. Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua, bắt lấy tay của Biện Bạch Hiền, nhìn cậu cười cười. Vết thương khô mặt đối với hắn mà nói, cũng không có nghĩa là thân thể đã khỏi hẳn, mà là một lần phá hoại mới lại bắt đầu.

 

[Hồng Đài] – Ngày trận đánh mới đã gần kề.

 

Vào lúc này, điện thoại di động của Biện Bạch Hiền reo lên, cúi đầu vừa nhìn, có việc làm, mấy ngày nay cứ ở chỗ Phác Xán Liệt cũng không để ý tới  phòng khám, vết thương của Phác Xán Liệt sắp lành rồi, chính mình vẫn phải cầm chặt bát cơm. Sau khi đồng ý, cúp điện thoại nhét vào trong túi quần, quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, “Quần áo của tôi đâu?”

 

“Cậu nói là bộ dính đầy nước mắt nước mũi đó à? Ném rồi.” Phác Xán Liệt có chút vô tội nhún nhún vai. Lập tức trúng ánh mắt dao găm sắc lẻm của Biện Bạch Hiền.

 

“Cậu mặc của tôi được không?” Vừa nói vừa đi vào phòng ngủ lấy ra một chiếc áo khoác phủ lên người Biện Bạch Hiền. Đối phương không nói một lời mặc vào, rõ ràng là dài hơn cả khúc. Bạch Hiền có chút ủ rũ vén tay áo lên, chỉnh lại bộ quần áo không vừa người, sau đó đi về phía cửa.

 

“Đi đâu vậy?”

 

“Về nhà làm việc.”

 

“À, à…” Thiếu chút nữa đã quên Bạch Hiền là bác sĩ nắn xương, cũng không phải chỉ chăm sóc xương cho mình.

 

“Làm sao vậy?” Nhìn ra đối phương một chút thất vọng.

 

“Không có gì, thầm nghĩ phải chi cậu chỉ nắn xương cho mình tôi thì hay biết mấy.” Hướng về phía Bạch Hiền nhếch miệng.

 

“Như vậy sao được.” Dừng một chút, “Tôi sẽ ngứa tay, xương của một mình cậu sao có thể gãy nhiều lần, cũng không thể mỗi ngày giúp cậu bẻ đi nắn lại——” Nghiêm túc nói xong, nhìn về phía đối phương, “Nhưng mà cậu muốn thử thì cũng có thể.” Mặt nở nụ cười như hoa đào đón gió xuân.

 

Sau lưng Phác Xán Liệt không khỏi bốc lên hơi lạnh, liên tục xua tay, “Bác sĩ Biện cứ đi  đi, không tiễn, sau này thường đến chơi.”

 

Biện Bạch Hiền nhịn không được cười xì ra một tiếng, người cũng đi tới cửa, trong lúc đổi giày lại có người đội lên đầu mình một chiếc mũ. Sau đó, hơi thở của người kia vờn quanh vành tai, Bạch Hiền bất giác rụt cổ, vành tai bị hắn dùng môi ngậm lấy.

 

“Tôi lên [Hồng Đài] chờ cậu, đừng quên đánh cuộc tôi thắng.”

 

“Ừm, gặp ở [Hồng Đài].”

 

Tiễn Bạch Hiền xong, Phác Xán Liệt đóng cửa lại, đi trở về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, đè vào cái nút khó thấy được sau cánh cửa. Lúc này, cửa tủ chậm rãi di động, hình như mở ra một căn phòng tối, thật ra là phòng huấn luyện. Phác Xán Liệt đi vào, mở đèn, vừa đi vừa cởi áo, ném xuống đất. Bên trong là các loại dụng cụ huấn luyện, ngoài trừ một ít dụng cụ luyện sức lực cơ bản; còn có bia người, bao cát, cọc gỗ, thoạt nhìn giống như một pháp trường tư nhân. Phác Xán Liệt cắn chặt băng vải quấn trên tay, không chần chờ chút nào mà đi tới trước cọc gỗ, quét ngang một cái, tiếng xương cốt va chạm liền vang lên. Sau đó, hắn bắt đầu tự huấn luyện mình.

 

 

 

Biện Bạch Hiền trở lại phòng khám. Người bị thương đã được khiêng vào, cậu bày 36 cây kim châm lên bàn gỗ của mình, đốt đèn cồn, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với người phía sau, “30 phút sau vào mang ra.” Phía sau truyền đến tiếng bước chân rời khỏi phòng, Biện Bạch Hiền quay đầu, lại thấy người bị thương vốn là nên nằm trên giường bệnh đứng sau lưng mình. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen láng coáng, đang chỉnh lại tay áo. Biện Bạch Hiền quay đầu đóng nắp đèn cồn, cắm kim châm vừa lấy ra vào trong bao lại, xoay người, ôm cánh tay dựa vào bàn gỗ nhìn đối phương.

 

“Tiên sinh, ngài cần nắn xương chỗ nào?” Chỉ thấy người nọ buông cánh tay xuống, chậm rãi đi về phía mình. Đối phương rất cao, đi tới trước mặt cậu, cằm Bạch Hiền hơi ngẩng lên.

 

“Bác sĩ, cậu thấy tôi cần chỗ nào?” Thanh âm hầu như không một tia gợn sóng. Biện Bạch Hiền ngồi thẳng lên, nhìn vào ánh mắt của hắn, khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay chỉ vào lồng ngực của đối phương.

 

“Nơi này.” Lập tức xoay người đưa lưng về phía đối phương, tiếp tục dọn dẹp dụng cụ mà mình vừa bày ra, “Nhưng mà xin lỗi, tôi nắn xương, không nắn tim.”

“Ngô tiên sinh rốt cuộc chuyện gì không bằng nói thẳng.” Biện Bạch Hiền biết Ngô Diệc Phàm, hắn vốn là ngựa đầu đàn của Lộc gia, hiện tại càng chạy càng mạnh. Lần trước ở [Hồng Đài], Biện Bạch Hiền cũng thấy hắn một phát bắn chết Fox. Nhưng mà những chuyện này không quan trọng, người này là ông chủ của Phác Xán Liệt. Nhớ tới chính người này khiến Phác Xán Liệt làm kẻ liều mạng, sự sống như chỉ mành treo chuông, Biện Bạch Hiền không tự chủ được mà siết chặt bao kim châm trong tay. Bên tai vang lên thanh âm của đối phương.

 

“Tuổi của cậu nhỏ hơn Lộc Hàm. Cậu và mẹ cậu cực kỳ giống nhau” Dừng một chút, “Bà ấy rất nhớ cậu, tôi mang cậu về nhà, nhị thiếu gia.”

 

Đầu Biện Bạch Hiền lập tức ngẩng lên, nhiều năm như vậy ngoại trừ thầy và chú Diệp từ trước đến nay luôn đưa người bị thương sang cho mình, không ai biết mình rốt cuộc là ai. Ngô Diệc Phàm người này thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dã âm hiểm, hiện tại…

 

“Ngô tiên sinh rất biết nói đùa. Nhị thiếu gia là cái gì? ——” Nói còn chưa dứt lời đã bị đối phương cắt ngang. Ngô Diệc Phàm không nhịn được mà xua tay.

 

“Tôi không muốn lãng phí thời gian cho cậu bày ra chứng cứ có thể xác minh thân phận của cậu, cũng xin nhị thiếu gia đừng lãng phí thời gian chơi trò đoán xem tôi là ai.”

“Huống hồ tôi đến nơi đây, cũng không phải đến dẫn cậu trở về đoạn tụ với gia đình, làm nhị thiếu gia của Lộc gia.”

 

Biện Bạch Hiền nhếch mày nhìn đối phương.

 

“Nghe tôi, tôi muốn để cậu làm chủ nhân của Lộc gia.”

 

 

——

 

 

Lúc này, Phác Xán Liệt đang chống cọc gỗ trước mặt thở hổn hển từng hơi từng hơi. Tóc hắn không ngừng nhỏ mồ hôi xuống, giống như cái vòi hoa sen rỉ nước. Băng vải quấn trên cánh tay hầu như đều bị mồ hôi thấm ướt. Bỗng nhiên, ngọn đèn tròn màu đỏ trên cửa lóe lên, phát ra tiếng kêu. Có người tới. Đôi mày của Phác Xán Liệt nhíu lại, tháo lỏng băng vải.

 

Đi tới cửa, nhìn trên màn hình. Một người mặc quần áo thường ngày đứng ở cửa, trong tay cầm một cái túi, trên mặt là nụ cười mỉm phải phép, má lúm đồng tiền sâu cạn vừa đúng. Phác Xán Liệt dùng khăn lau tóc lung tung, “Anh là ai hả?”

 

Người nọ không trả lời, tiếp tục nhấn chuông cửa. Phác Xán Liệt có chút không nhịn được mà mở cửa ra. Thấy đối phương, vẫn là một câu nói, “Anh là ai hả?”

 

Chỉ thấy đối phương đi đến hỏi, “Cần đổi giày không?”

 

Phác Xán Liệt lắc đầu, “Nếu như anh không nói anh là ai, tới làm chi, e rằng sau này anh cũng không cần mấy thứ như giày để bước đi nữa.” Phác Xán Liệt hướng về phía đối phương nhếch mày. Một tay chống ở trên tường, ngẹo đầu nhìn đối phương.

 

Người nọ vòng qua Phác Xán Liệt trực tiếp đi vào trong nhà,

 

“Phác Xán Liệt, tỉ lệ KO ở [Hồng Đài] 100%, tỉ lệ đối thủ tử vong 35%.” Vừa nói vừa xoay người, “[Hồng Đài] với cậu mà nói, quá nhỏ.”

“Cậu biết Lộc Hàm không?”

 

Phác Xán Liệt gật đầu. Ông chủ của [Kim Đài], ông chủ của ông chủ, cũng từng nghe nói qua.

 

Mà [Kim Đài] là sàn đấu cao nhất của giới hắc quyền, lên [Kim Đài] nghĩa là tiền thưởng cao hơn, đối thủ mạnh hơn, cũng cận kề cái chết hơn. Phác Xán Liệt muốn đánh lên đó, từ ngày đầu tiên hắn bắt đầu đánh quyền, đánh chết con chó săn kia, hắn chính là vì có một ngày đứng trên sàn đấu cao nhất.

 

“Cậu ta muốn cho cậu đánh [Kim Đài].” Trương Nghệ Hưng đã đi vào phòng khách, buông túi xách trong tay, không khách khí chút nào mà ngồi xuống ghế salon. Phác Xán Liệt xoay người nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta tiếp tục nói.

 

“Chỉ cần trong trận đánh tiếp theo cậu ——” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Phác Xán Liệt cắt ngang.

 

—— “Tôi sẽ đánh thắng.”

 

Trương Nghệ Hưng cười, nhìn Phác Xán Liệt lắc đầu nhè nhẹ.”Không, cậu phải thua.”

 

 
 

Thẻ: , ,

8 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười lăm – Phần đầu (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. xuka1406

    2014/02/21 at 08:36

    ôi em sắp thành hươu cao cổ với bộ này luôn rồi >”<

     
    • Baek's_Dad

      2014/02/21 at 08:48

      Chị rất thích bộ này nên không drop đâu. Chỉ là au không ra chap thì cũng không đi nhanh được /_____\

       
      • xuka1406

        2014/02/21 at 08:50

        em cũng rất thích bộ này nên cứ mong mãi ^^

         
  2. nauto3103

    2014/02/21 at 10:54

    mẹ ơi. có chap mới a.*tung bông* *tung hoa* cổ dài lắm rồi.
    *cúi* silent rd lâu rồi. giờ mới trồi lên cmt cho bạn

     
  3. Julie Lee

    2014/02/21 at 16:02

    càng ngày càng kịch tính *chấm nước mắt*

     
  4. Phươgg Chuchoe~

    2014/02/21 at 16:36

    Mong là không có chết gì ở đây TvT

     
  5. Hiro Haku Boo

    2014/02/21 at 21:22

    ôi Chính cốt của tuôi, hóng mãi~

     
  6. PArkbyun

    2014/02/21 at 23:30

    Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi. Sao lại đi của sau đánh tâm lý người ta vậy bạn Hưng của tui

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: