RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 12.1 (ChanBaek – Trung thiên)

02 Mar

12. Tựa như qua ải trong game

 

Nếu như để em (anh) chọn lại, em (anh) vẫn sẽ chọn bị anh (em) bẻ cong chứ?

Em (anh) cũng bẻ cong anh (em) nữa, có được không…

Hối hận không?

Không kịp nữa rồi đồ ngốc!

 —— Bọn họ

 

Chúng ta sợ hãi thế giới này, chính là vì sợ bất cẩn bị cuộc đời ‘đâm’ một phát…

 

Ngày giáng sinh trời đổ tuyết, Biện Bạch Hiền không mang ô cầm địa chỉ đứng trước cửa bệnh viện, phủi phủi hoa tuyết trên mặt, nắm chặt chiếc túi trong tay, hít sâu một hơi, vào cửa.

 

Biện Bạch Hiền tôi đây thật sự là bị cuộc đời ‘đâm’ một phát đau điếng a…

 

Bọn người của Lộc Hàm đêm hôm trước chui vào trong phòng của Biện Bạch Hiền bàn bạc đối sách cho cậu. Lộc Hàm nói “Nếu nhất quyết không cho cậu vào cửa thì cứ ôm đùi của mẹ Phác Xán Liệt gào khóc một trận để kích thích tấm lòng người mẹ muốn che chở con thơ, nể tình cậu đáng yêu như vậy sẽ cắn răn đem con cho cậu?”

 

Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn khuê mật, chửi: “Đại gia, anh bảo cậu ấy bay đến ôm chân mẹ chồng à? Tội danh dâm loạn với mẹ chồng thật êm tai nha.”

 

Lộc Hàm tức anh ách quát lại, “Vậy cậu nghĩ ra một biện pháp thực dụng lại có sáng ý đi!”
 
Đôi khuê mật cứ thế mà táp qua táp lại rùm beng một trận.

 

“Anh, anh đã chuẩn bị quà cáp gì chưa? Coi như không phải là hối lộ mẹ chồng, nhưng ít ra tâm ý khi đến thăm người bệnh vẫn phải có.”

 

Kim Chung Nhân vừa nói ra lời này thì mọi người liền nhìn cậu ta với cặp mắt khác xưa. Lộc Hàm một tay vịn cằm một tay vỗ vai Kim Chung Nhân nói,

 

“Cậu út, cậu đáng tin hơn lão Trương nhiều!”

 

“Em cũng muốn nói như vậy mà…” Trương Nghệ Hưng cũng xem như là quá quen với hành vi đáng xấu hổ của khuê mật.

 

“Cho dù có tặng quà, em vẫn sẽ bị mẹ anh ấy bóp chết bằng suy nghĩ trong đầu…” Biện Bạch Hiền nằm bẹp trên giường, hồn vía đều đã lên mây hết.

 

“Mẹ anh ấy là người phương nào mà làm cậu sợ như vậy?” Lộc Hàm bĩu môi nhìn Biện Bạch Hiền.

 

“Vớ vẩn, anh ấy chặt đứt hương hỏa nhà họ Phác, dù em là mẹ Phác Xán Liệt em cũng sẽ nổi nóng.” Kim Chung Nhân gặm quả táo trong tay nói rất thản nhiên.

 

“Dù sao cũng cảm thấy là cùng cấp độ như khi chiến đấu với thầy chủ nhiệm….” Biện Bạch Hiền nằm trên giường giãy giụa.

 

“Bạch Hiền a, khôn khéo chút đi.” Trương Nghệ Hưng sờ đầu Biện Bạch Hiền an ủi.

 

“Mặt nhìn là biết dễ bắt nạt rồi.” Lộc Hàm khoác vai khuê mật, nhìn xuống dáng người nhỏ thó của Biện Bạch Hiền, “Chậc chậc, anh cũng không trông mong cậu ấy có thể phản công.”

 

“Lộc ca, anh đừng làm lệch trọng tâm câu chuyện được không!” Biện Bạch Hiền ôm mặt phát ra tiếng rít gào cuối cùng.

 
 
 
Biện Bạch Hiền đứng chờ thang máy, có chút lo nghĩ, nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu mềm mại trong túi, thầm nghĩ tặng quán quà không có lực sát thương như vậy hẳn là đáng tin… Không, chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu này dài lắm, có thể siết chết mình. Biện Bạch Hiền đau khổ nhắm hai mắt lại.

 

Thang máy rốt cuộc cũng tới nơi, vừa lúc một người rất cao mặc đồng phục đi tới đụng phải cậu. Đáng ra chỉ định nói “sorry” rồi đi luôn, nhưng mà người kia nhìn thấy gương mặt của Biện Bạch Hiền liền lui vào trong thang máy, ánh mắt tập trung ở trên người cậu, cười rất gian.

 

“Biện… Bạch Hiền, đúng không?”

 

“Ơ? Anh quen tôi?”

 

“Tôi là Ngô Phàm, bạn của bạn trai cậu.”

 

Ở bệnh viện này người mà trong thang máy vẫn có thể trêu ghẹo người ta còn có thể là ai ngoài bác sĩ Ngô. Biện Bạch Hiền nhìn dáng người cao ráo của anh ta đã biết có đánh cũng đánh không lại nên đành bĩu môi với màn giới thiệu lồi lõm của đối phương, mà không thể không nói bản mặt anh ta vừa nhìn là biết người thích trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.

 

“Hôm nay cậu đến đòi quyền sở hữu Phác Xán Liệt với mẹ nuôi à?”

 

“Ha? Khoa trương như vậy??”

 

“Dù sao thì tính chất cũng như nhau.”

 

“… Thua xa.”

 

“Ừ ừ, khá khen cho sự cam đảm của cậu.”

 

“Ha ha, cảm ơn…”

 

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn bảng số trong thang máy, sắp đến lầu 13 rồi. Lúc này trong thang máy chỉ còn cậu và Ngô Phàm, cậu liếc nhìn Ngô Phàm, người kia mỉm cười nhìn lại.

 

“Ưm, bác gái…”

 

“Khách sáo như vậy làm gì? Kêu mẹ đi!”

 

“Mặt tôi không có dày như vậy!”

 

“Chậc chậc, nếu mặt mỏng thì sao mà come out được…”

 

“Mặt dày là có thể come out sao? Đừng lệch lạc như vậy được không?!”

 

Ngô Phàm không nghĩ tới bạn nhỏ này tạc mao rồi, nhìn bộ dạng nổi nóng của Bạch Hiền lại cảm thấy rất thú vị. Anh ta liếc nhìn cái túi trong tay Biện Bạch Hiền, nở nụ cười.
 
“Cũng tinh mắt lắm, mẹ nuôi thích mấy loại khăn quàng cổ như vậy, tốn không ít tiền nhỉ?”

 

“Mắc mớ gì tới anh?”

 

“Nhóc con a~ Tuổi còn nhỏ a~” Bác sĩ Ngô cầm bệnh án vỗ nhẹ vào mũ len của Biện Bạch Hiền, “Tính của mẹ nuôi rất tốt, cậu xem như gặp mặt bình thường là được, đừng quá khẩn trương.”

 

“Đây là kiến nghị?”

 

“Đúng vậy, cứ nghe đi.” Ngô Phàm lại nhìn Biện Bạch Hiền, “Ba nuôi cơ bản là rất nhiều chuyện đều nghe theo mẹ nuôi, nhưng mà cậu vẫn phải chú ý đến tâm trạng của hai ông bà già, biết không?”

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

Đến lầu 13, cửa vừa mở Ngô Phàm đã đầy Biện Bạch Hiền ra ngoài.

 

“Chuyện này nếu như thành công cậu phải bảo Phác Xán Liệt mời tôi ăn cơm.”

 

“Yên tâm, không thể thiếu phần anh!”

 

Ngô Phàm ở trong thang máy khẽ vẫy tay, cửa chậm rãi đóng lại. Biện Bạch Hiền cảm thấy Ngô Phàm nhìn không đáng tin nhưng thật ra cũng rất tốt, cậu nhìn vào trong gương chỉnh sửa tóc tai xong cũng bắt đầu đi tới.

 
 
 
“Bạn trai nhỏ của cậu thật đáng yêu~”

 

Phác Xán Liệt đột nhiên nhận được tin nhắn của Ngô Phàm, dấu ”~” màu mè làm cậu nhức nhối một phen. Ngô Phàm chết tiệt.

 

“Anh gặp cậu ấy rồi?”

 

“Có tin là vừa ra cửa sẽ gặp bạn trai nhỏ của mình ngay không~”

 

Phác Xán Liệt cất điện thoại đi ra cửa, nhìn qua tấm kính đã thấy Biện Bạch Hiền đang tìm phòng, đến khi nhìn thấy cánh cửa mà Phác Xán Liệt đang đừng thì liền cười ngây ngô. Phác Xán Liệt mở cửa ra kéo cậu vào trong, cũng nở nụ cười.

 

Khẩn trương đến mức toát mồ hôi tay…

 

“Ba mẹ, đây là Biện Bạch Hiền.”

 

Tay của Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Phác mama nằm trên giường bệnh và Phác baba ngồi ở một bên nhìn cậu,  Bạch Hiền sững sờ một lúc mới vội vàng tháo mũ ra.

 

“XIN CHÀO BÁC TRAI, BÁC GÁI!!!”

 

Nếu như cửa sổ gần Biện Bạch Hiền một chút, cậu sẽ lập tức chọn cách nhảy xuống đất, quá mất mặt rồi.

 

“Quả… quả là tuổi trẻ tràn đầy sức sống.” Phác baba đánh giá rất đúng trọng tâm.

 

“Cảm… cảm ơn ạ.”

 

Phác Xán Liệt xoa lỗ tai vừa chịu tàn phá của mình, nhìn thấy Biện Bạch Hiền tóc tai bù xù do vừa tháo mũ ra lại còn lắp ba lắp bắp, rốt cuộc nhịn không được mà cười phá lên; mà người cười phá lên như cậu còn có Phác mama, không hổ là mẹ con mà, tiếng cười đều sang sảng như nhau.

 

“Con ha ha.. con đừng khẩn trương như thế, bác đâu có ăn thịt con đâu nhóc.” Phác mama cầm tay của Phác baba cười ngặt nghẽo.

 

“Bác… bác gái, đây là quà cho bác và bác trai.” Biện Bạch Hiền gãi đầu đưa túi cho Phác baba, “Hy vọng hai bác sẽ thích.”

 

“Ôi, đứa bé này… tốn kém quá.” Phác baba nhận lấy chiếc túi, phát hiện bên trong là hai khăn quàng cổ màu sắc và hoa văn như nhau, xem ra là đô đôi. Ông lấy ra một chiếc đưa cho Phác mama, “Bà xem đi, là kiểu mà bà thích đó.”

 

“Mắt của con tinh hơn Phác Xán Liệt nhiều, hai bác rất thích.” Phác mama bật cười khanh khách.

 

“Khen em kìa.” Phác Xán Liệt cúi đầu nói nhỏ bên tai Biện Bạch Hiền.

 

“Em biết.” Biện Bạch Hiền cúi đầu kéo tay của đối phương nở nụ cười.

 

Phác mama nhìn thấy trong mắt con trai nhà mình tràn ngập cưng chìu, động tác giúp Biện Bạch Hiền chỉnh lại tóc vừa dịu dàng lại cẩn thận. Phác baba nắm tay Phác mama, hai người nhìn nhau cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ.

 

“Nếu như… nếu như mẹ và ba con phản đối, hai con định làm sao?” Phác mama sờ chiếc quàng cổ mềm mại, nhìn về phía hai người kia, “Hai con, định làm sao?”

 

Trọng tâm câu chuyện đột nhiên trở nên nghiêm túc, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhìn nhau, đồng thanh nói: “Không biết.”

 

“Không biết?” Đây là câu trả lời mà Phác baba không nghĩ tới.

 

“Nếu như… nếu như hai bác vẫn không đồng ý, cuối cùng…. cuối cùng con sẽ để anh ấy kết hôn.” Người mở miệng trước là Biện Bạch Hiền. Cậu cầm tay của Phác Xán Liệt trong lòng bàn tay mình, cổ họng có hơi đau rát, “Con biết con tuyệt đối sẽ hối hận với quyết định của mình, nhưng hình như làm vậy có thể giảm tổn thương đến mức thấp nhất, thấp nhất.”

 

“Kết hôn?” Phác Xán Liệt cúi đầu cười khổ, “Anh còn có thể tìm ai kết hôn? Anh còn có thể yêu ai nữa… Bạch Hiền, em bị ngốc rồi sao?”

 

“Vậy còn con?” Phác mama nắm chặt tay của Phác baba hỏi, “Vậy còn con? Con làm giảm tổn thương của hai bác đến mức thấp nhất, vậy còn con thì sao? Ai làm giảm cho con?”

 

“Con?” Biện Bạch Hiền khẽ lắc đầu, “Con không quan trọng.”

 

“Biện Bạch Hiền, em có thể đừng tự mình tìm ngược hay không! Có anh ở đây mà!” Phác Xán Liệt nghe được lời người kia nói quả thật muốn tan nát cõi lòng, thì ra người mà mình nâng niu trong lòng bàn tay ngốc đến mức không phát hiện cậu ấy quan trọng với mình thế nào. (Ói một xô, không biết ăn trúng cái gì mà viết sến như vậy!!)

 

“Hai đứa cần phải làm cho thật bi đát trước khi mẹ phẫu thuật sao? Thiệt tình chứ, có phải bây giờ bọn ranh con đều hoang tưởng mình là người bị hại?” Phác mama nhìn một đôi khoái bị ngược trước mặt cảm thấy rất đau đầu, tự nhiên bị đặt vào vai chia rẻ uyên ương như vậy thật sự khó chịu.

 

“Ha?? Mẹ, mẹ…” Phác Xán Liệt quả thật càng ngày càng không thể hiểu thấu ruột gan của mẹ mình, “Mẹ không phản đối à?”

 

“Mẹ có nói vậy sao?” Phác mama đảo trắng tròng mắt, lại thở dài một hơi, “Hai con đó, ôi, tùy hứng, ích kỷ, nhạy cảm, yếu lòng… đứa nào cũng làm theo ý mình. Bây giờ nói rất dễ nghe, nhưng còn đường này đi tiếp mới biết được những lời mình nói trước kia là thật hay giả. Đừng tùy tiện hứa hẹn, trước đặt tay lên ngực tự hỏi mình có quyết tâm hay không đã.”

 

“Có, quyết tâm, có.” Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt gật đầu.

 

“Bác thật sự rất thích con, đến gần đây để bác nhìn kỹ một chút đi.” Phác mama gọi Biện Bạch Hiền đến gần giường bệnh, nhìn ngó nhóc con đang khẩn trương một lúc, nhịn không được mà vươn tay sờ đầu Bạch Hiền, “Khẩn trương như vậy làm gì? Quà của con vẫn ở ngay bên cạnh, sao bác lại không biết xấu hổ mà ra tay với con chứ~”

 

Phác Xán Liệt cảm thấy rất vui khi Biện Bạch Hiền có  thể chất làm phụ nữ trung niên sảnh sinh ý muốn che chở, nhưng nghe những lời này làm thế nào vẫn cảm thấy bạn trai nhỏ của mình bị mẹ đùa giỡn…

 

“Con làm việc ở đâu?” Phác mama hỏi rất nhỏ nhẹ, Phác Xán Liệt ở đằng xa lập tức cảm thấy trời đất tối đen…

 

“A? Con đang học đại học.”

 

“Ồ, ra là vậy.” Phác mama nhìn Biện Bạch Hiền cười rất hiền hòa, sau lại xoay mặt sang Phác Xán Liệt nã pháo, “Phác Xán Liệt, con thật sự là quân tàn phá mầm non của tổ quốc, đã già háp hư vậy rồi mà không biết xấu hổ há miệng ra đớp sao!!”

 

“Mẹ chú ý chọn từ ngữ một chút được không? Con có già đâu, vẫn chưa tới 30 mà…” Phác Xán Liệt ở một bên ôm mặt kín bưng.

 

“Nếu nó bắt nạt con thì con cứ nói thẳng với hai bác.” Phác mama rõ ràng cảm thấy con trai mình không xứng với Biện Bạch Hiền tuổi xuân phơi phới, phận làm con như Phác Xán Liệt rất đau lòng.

 

“Không có không có không có! Anh ấy không có bắt nạt con!” Biện Bạch Hiền vội vàng xua tay.

 

“Phác Xán Liệt cho con ăn cái gì mà con lại bảo vệ nó như vậy?”

 

“Bởi mới nói chúng con yêu nhau thật mà mẹ!” Phác Xán Liệt không biết mình bị mẹ ruột ghét bỏ đến mức này, khóc không ra nước mắt mà ôm Biện Bạch Hiền biểu thị chân ái.

 

“Âu yếm cái gì chứ? Tránh ra đi.” Xem ra Phác mama cực kỳ ghét bỏ con trai mình a…

 

Phác Xán Liệt cảm thấy con đường come out này không đúng lắm… Ba mẹ người khác sao có thể làm khó con mình, còn cậu thì lại đau khổ bức bách khi bị chính mẹ ruột ghét bỏ. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền được mẹ che chở như vậy thật không biết nên vui mừng hay là nên…. mừng vui.

 

“Được rồi được rồi, hai mẹ con đừng đấu đá nội bộ nữa, Bạch Hiền sẽ cười đó.” Phác baba ở một bên bật cười chịu thua với hai mẹ con, sau đó ông cầm tay vợ mình nói, “Giờ gặp rồi, yên tâm chưa?”

 

“Vẫn lo chứ, sao mà yên tâm được.” Phác mama liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, “Thằng ranh này, thật sự là từ nhỏ đến lớn đều không làm chúng ta bớt lo. Bạch Hiền là một đứa trẻ ngoan, con phải đối xử với người ta thật tốt, những chuyện còn lại phẫu thuật xong rồi nói.”

 

Thẻ: , , ,

7 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 12.1 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Percyy

    2014/03/02 at 17:54

    Quả là Phác Mẫu, cưng chiều con dâu hơn con ruột =.=”

     
  2. XôCiute ChanhêuBún

    2014/03/02 at 17:56

    Comeout coi như thành công nhỉ =)))
    Phác pama qả biết làm ngừi ta đau tim

     
  3. pinam97

    2014/03/04 at 22:25

    Pác Xán Xán là đồ quân tàn phá mầm non của tổ quốc LOL

     
  4. CHOI TOP VIP

    2014/03/04 at 22:56

    Phác Xán Liệt già háp rồi, đâu mà đi dụ mầm non tổ quốc thanh niên nổi loạn một đứa trẻ ngoan như Biện Bạch Hiền? Những từ ngữ Phác mama nói thật là bá đạo quá nha, cháu khoái mama~

     
  5. Phươngg ☂

    2014/03/05 at 15:51

    Phác mẫu muôn năm =))

     
  6. mombido

    2014/03/05 at 20:28

    Thật hay a ~
    Đôi tr chắc come out thàh công rùi! :)
    Ss edit rất hay nha!<3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: