RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 12.2 (ChanBaek – Trung thiên)

06 Mar

Phác baba nhìn đồng hồ đeo tay thấy thời gian phẫu thuật sắp tới, không lâu sau đó quả nhiên có vài y tá đi vào thu xếp hộ vợ mình một chút, bác sĩ cũng đến xem tình hình, ý là có thể phẫu thuật. Phác Xán Liệt khoác tay lên vai Phác baba, còn Phác baba lại tháo mắt kính xuống lau lau rồi vỗ vai con trai nói: “Đi thôi, dẫn Bạch Hiền cùng đi, ngồi ở bên ngoài chờ mẹ con ra.”

 

“Bạch Hiền à, con là một đứa trẻ ngoan.” Phác mama sờ đầu Biện Bạch Hiền cười.

 

Biện Bạch Hiền gật đầu, nhìn Phác mama bị đưa vào phòng phẫu thuật. Cậu quay lại nhìn Phác Xán Liệt ở sau lưng, nhịn không được mà tiến đến ôm chặt lấy người kia.

 

“Khụ, ba của anh đang nhìn kìa.” Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy xấu hổ, đưa mắt nhìn ba mình, lại phát hiện ba chỉ lắc đầu cười không nói gì. Cậu có chút ngượng ngùng, cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ không chịu ngước lên, xoa xoa, “Khóc cái gì chứ? Nước mũi dính lên người anh hết rồi.”

 

“Phác Xán Liệt, phẫu thuật, phẫu thuật có nguy hiểm không?” Biện Bạch Hiền cũng mặc kệ mình lúc này trông ngu xuẩn biết dường nào, đỉnh đạc quệt hết nước mắt nước mũi lên quần áo của Phác Xán Liệt, ngẩng đầu hỏi, “Có nguy hiểm hay không??”

 

Phác baba cũng không nghĩ nhóc con này lại đa sầu đa cảm như vậy, ông nói: “Không có, bác gái sẽ rất an toàn, chỉ là sau này ăn uống phải chú ý một chút.”

 

“Bác trai, bác gái, hai bác đều là người tốt.”

 

“Ba mẹ anh đương nhiên là tốt rồi.”

 

Phác baba nhìn Phác Xán Liệt ôm chặt nhóc con đang lau mặt trong lòng, nở nụ cười.

 

“Hai cái đứa này, quả nhiên là tùy hứng. Mẹ của con mới nới với ba đêm qua, thật sự là… bị con hù dọa. Xán Liệt, nói cho ba nghe dự định của con, ba muốn nghe thử.”

 

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền xong lại nhìn về phía ba mình, nói: “Ba, con biết bây giờ mình làm những chuyện này sẽ không được người khác xem trọng, thành kiến của người đời cũng sẽ khiến hai con mệt chết đi được, e rằng be mẹ cũng sẽ vì đứa con bất hiếu này mà gánh không ít lời chỉ trích, thế nhưng… thế nhưng có thể thành toàn cho chúng con không? Có thể thành toàn cho chúng con được không? Chúng con không muốn lừa gạt ba mẹ, không muốn bịa ra lời nói dối sáo rỗng để lừa dối ba mẹ. Thành thật mà nói, nếu ba mẹ phản đối thì chúng con vẫn sẽ không thay đổi, chúng con vẫn sẽ chờ ba mẹ đồng ý, chờ ba mẹ chấp nhận chúng con.”

 

“Bác trai, thật ra đối mặt với hai người con luôn có cảm giác tội lỗi, con cảm thấy rất có lỗi với hai người và cả ba mẹ của con. Nhưng mà, nhưng mà con không cảm thấy chúng con làm sai.” Biện Bạch Hiền cúi đầu thở dài, “Bản thân chúng con cũng rất rối, tự mình hù dọa mình.”

 

“Ba hiểu, ba cũng từng có tuổi trẻ. Chỉ là, con đường mà hai con lựa chọn không dễ đi. Làm ba mẹ ai nỡ nhìn con mình chịu khổ chứ? Thôi, ba đi ăn, hai con trông chừng đi.”

 

Phác baba xua tay đi mất. Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng của ông cảm thấy có chút thương cảm. Cậu kéo Biện Bạch Hiền qua, hai người im lặng ngồi trên băng ghế.

 

Trong quá trình chờ đợi có người bị tai nạn giao thông được đưa vào phòng cấp cứu, cũng có một sinh linh bé nhỏ vừa chào đời… Biện Bạch Hiền nhìn một đại gia đình ở gần đó cùng nhau chờ đợi thành viên mới, chỉ lát sau cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vừa ló đầu hô to “Là bé trai” thì mọi người lập tức nhốn nha nhốn nháo. Sau đó, nhân viên y tế đẩy giường sản phụ ra, đứa bé mới sinh đang khóc oa oa trong lòng cô y tá. Người đàn ông trung niên lau nước mắt đứng nhìn vợ mình trên giường, vẫn nắm chặt tay cô ấy, “Em không sao rồi, không sao rồi! Em đã sinh một đứa bé bụ bẫm lắm!”

 

“Cũng không phải anh sinh, khóc cái rắm á!” Cô vợ nằm trên giường vẫn rất tỉnh táo…

 

Nhìn thấy khung ảnh cả nhà già trẻ lớn bé vui mừng hớn hở ở trước cửa phòng phẫu thuật, hai người ngồi trên băng ghế cũng không khỏi bật cười.

 

“Vừa rồi em khẩn trương lắm phải không? Trông rất thú vị.”

 

“Sau lưng đổ đầy mồ hôi…”

 

“Thật ra ba mẹ anh rất vui khi được gặp em.”

 

“Anh và mẹ anh rất giống nhau, nhất là lúc cười, cặp mắt cũng giống, còn mũi thì giống ba, cả nhà ai cũng đẹp hết.”

 

“Vừa rồi em nên khen mẹ anh như vậy mới phải!”

 

“Nịnh hót quá mức rồi…”

 

“Không đâu, em rất chân thành.” Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn bàn tay đang lồng vào nhau của hai người, “Trước đây anh vẫn hay nghĩ, em còn trẻ như vậy, có rất nhiều lựa chọn.”

 

“Em biết.” Biện Bạch Hiền cúi đầu, cảm giác được tay mình bị đối phương nắm rất chặt.

 

“Có lẽ là ngõ cụt.”

 

“Em hiểu.”

 

“Chậc chậc, già mồm quá đi.”

 

“Anh cũng hiểu mà…”

 

“Tự nhiên thấy thương cảm quá, sau này chúng ta chỉ có thể nhận con nuôi.”

 

“Thế nào? Anh muốn em sinh à?”

 

“Ha, Biện Bạch Hiền, đừng có nghịch lại ý trời!”

 

“Chúng ta nhận nuôi bé trai tốt hơn hay là bé gái tốt hơn?”

 

“Trình tự nhận nuôi trong nước rất rườm rà, kết hôn trước cái đã.”

 

“Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất tuyệt, ha ha.”

 

Khi Phác baba trở về thì nhìn thấy hai người đang rúc vào nhau trên băng ghế, không biết đang nói chuyện gì mà đều tươi cười vui vẻ.

 

Ca phẫu thuật rất thành công, Phác mama được đẩy ra, bởi vì thuốc mê nên đang thiếp đi, nhưng vẫn mơ mơ màng màng kêu đau. Phác baba nắm chặt tay của vợ mình ở một bên an ủi. Phác Xán Liệt bịt kín miệng không lên tiếng, đợi đưa đến phòng bệnh mới đi tới đứng trước cửa sổ nghẹn ngào. Biện Bạch Hiền bước đến khoác tay lên vai Phác Xán Liệt, cậu ấy xoay người lại khom lưng ôm Biện Bạch Hiền, người trong lòng cảm nhận được cổ áo mình ướt đẫm.

 

“Sợ à?”

 

“… Chưa từng thấy mẹ anh yếu ớt như vậy, lần đầu tiên anh cảm thấy mẹ đã già rồi.”

 

“Bác gái không có chuyện gì đâu, sẽ thật mạnh khỏe, em cũng lần đầu tiên nhìn thấy túi mật đó…”

 

“Bạch Hiền à…”

 

“Vâng?”

 

“Để anh tùy hứng một lần nha.”

 

“Là sao?”

 

“Thì cùng nhau lựa chọn con đường này, anh không muốn buông tay em ra.”

 

“… Chúng ta đã ở trên con đường này càng đi càng xa rồi.”

 

Càng đi càng xa hơn nữa…

 

Nghĩ như vậy, liền cảm thấy chúng ta cũng may mắn lắm rồi.

 
 
 
Bởi vì có sự giúp đỡ của hộ lý, mấy hôm nay Phác baba cũng không vất vả lắm. Phác Xán Liệt mỗi ngày đều đến xem tình hình của mẹ mình một chút mới có thể yên tâm đi làm. Biện Bạch Hiền cũng thường hay chạy đến bệnh viện, không có lớp liền tìm Phác baba và Phác mama trò chuyện. Ai cũng không nhắc đến chuyện ‘đồng ý’ hay ‘không đồng ý’, tựa như không ai muốn nói ra, cứ làm theo lòng mình. Lúc Ngô Phàm đến thăm thì nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi ở bên giường đọc sách, Phác mama đang ngủ trưa, Phác baba cũng lim dim ở giường bệnh sát vách. Biện Bạch Hiền vừa lật sách vừa ngáp liên tục, nhìn thấy Ngô Phàm liền bảo anh ta đi khẽ một chút. Ngô Phàm nhìn thấy dáng vẻ con dâu ngoan hiền của cậu ấy thì trong lòng âm thầm ói một búng máu. Phác Xán Liệt, cậu có tài đức gì…

 

Hôm về quê, Phác mama đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, nhưng Phác baba vẫn lo thân thể vợ mình chịu không nổi, cả cái túi nhỏ cũng không nỡ để vợ xách, lại bị vợ ruồng rẫy. Phác Xán Liệt nhịn không được đi đến ôm mẹ một cái, kết quả là bị mẹ véo mặt. Phác Xán Liệt xoa gương mặt bị đau, còn Biện Bạch Hiền đứng ở một bên cười ha ha.

 

Phác mama đi tới ôm nhóc con, nói: “Bạch Hiền à, con phải trông chừng thằng ranh Phác Xán Liệt này.”

 

“Dạ dạ.”

 

“Con đường này hai con muốn đi thì đi, không đi cũng không sao. Hai bác đều không quản được, việc này hai con làm chủ đi.”

 

Thế nên… xem như qua ải?

 

Phác mama vỗ bồm bộp lên dáng người nhỏ thó của Biện Bạch Hiền cười sang sảng, “Hẹn gặp lại! Lần sau bảo Phác Xán Liệt dẫn con về nhà chơi nhé!”

 

Biện Bạch Hiền bị vỗ đến mặt mày đỏ bừng, ngây ngô vẫy tay tạm biệt. Phác Xán Liệt nắm tay cậu ấy cùng nhau vẫy chào ba mẹ, trong miệng lẩm bẩm, “Thật là, hôm anh lên đại học cũng không sến sẩm như vậy.”

 

“Phác Xán Liệt…”

 

“Sao? Kêu cái gì?”

 

“Em muốn hôn anh.”

 

“Ha?”

 

Đột nhiên áo mình bị người kia kéo xuống dưới, Biện Bạch Hiền đến gần hôn mạnh lên đôi môi Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nở nụ cười, nâng mặt Biện Bạch Hiền lên làm sâu nụ hôn này. Giữa biển người đông nghịt, hai người hôn không chút kiêng kỵ. Có người không nhìn, có người trầm trồ khen ngợi, cũng có người khinh bỉ. Nhưng cũng hẳng sao cả, lúc này người trong lòng mình mới là quan trọng nhất.
 
Tương lai có thể sẽ long đong lận đận, có thể sẽ có một ngày em mệt mỏi muốn lựa chọn lại lần nữa, có thể tình cảm của anh và em sẽ dần trở nên nhạt nhẽo, có thể… Cho phép anh bi quan một chút, anh hoàn toàn không tự tin như trong tưởng tượng của em… Đúng rồi, để gạt bỏ hết những nhân tố bi quan này, chúng ta phải kiên cường một chút, ví dụ như, đi gặp ba mẹ em…

 

… Dài dòng lê thê mà không gói gọn được tư tưởng chủ đề. Được rồi, được rồi, em hiểu. Chính là kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu!

 

Biện Bạch Hiền, em phá hỏng bầu không khí quá rồi…

 
 
 
Khởi đầu ‘đặc sắc’, đi cong cong vẹo vẹo rồi cũng cho ra một kết cục tương đối viên mãn, nên đến lúc chạy chữ kết phim rồi. Đây là cửa ải khó khăn đầu tiên mà Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền phải vượt qua, tin rằng còn có rất nhiều cửa ải khác đang chờ đợi bọn họ đột phá, nhưng mà mỗi một lần đều sẽ làm bọn họ càng biết quý trọng đối phương. Dù sao, sau khi vượt qua sẽ phát hiện, bọn họ không chỉ dựa vào tình yêu để sống qua ngày.

 

Cứ thế mà tạo thành sự trói buộc dịu dàng nhất.
 
 
 
“Chúng ta, cùng nhau, đi thôi!”

“Trạm kế tiếp, nhà em!”

 

“Ơ! Nhanh như vậy!”

 

“Nhất cổ tác khí! Toàn thân đều tràn đầy ý chí chiến đấu!”

(Nhất cổ tác khí: Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm)

 

“Thành người cuồng come out rồi sao đồ ngốc!”

 

 

==================== CHÍNH VĂN HOÀN ====================

 

 

 

Phiên ngoại Kaido, LuLay, KrisTao… Jin sẽ không làm, chỉ làm xôi thịt CB thôi TvT

 

Thẻ: , , ,

16 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – 12.2 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Mèo Tiểu Thư

    2014/03/06 at 15:35

    Jin ơi làm phiên ngoại KrisTao đi ;;)

     
  2. XôCiute ChanhêuBún

    2014/03/06 at 15:42

    Xôi thịt…..TT_______TT

     
  3. Quỳnh Leader

    2014/03/06 at 15:44

    hông sao hông sao có phiên ngoại CB là đc rồi
    Jin vât vả rồi

     
  4. Saru

    2014/03/06 at 16:01

    ngọt muốn sâu răng luôn TT__TT cửu mêm yêu quá s ơi <3 s cho em xin bản raw phiên ngoại KrisTao LayLu nha s :)) cảm ơn s nhiều a :))

     
  5. 12

    2014/03/06 at 16:08

    feeling hụt hẫng O<-<

     
  6. Seme of ChanYeol

    2014/03/06 at 16:45

    Xôi thịtttt

     
  7. pie

    2014/03/06 at 16:58

    sao truyện này nó ngắn quá ta ㅠㅠㅠㅠ

     
  8. greenpuppy92

    2014/03/06 at 20:02

    Like trước đọc xong, cmt 1 phát ♥

     
  9. Phươngg ☂

    2014/03/06 at 20:24

    Yayyyyyyy !!! Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt Xôi thịt ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

     
  10. applepo7

    2014/03/06 at 21:04

    ơ, ss k làm KaiDo sao? Cho em xin raw đc k? Hiếm có fic nào Kim Chung Nhân hay thế này. Em cảm ơn ạ :D
    mà xôi thịt____ hị hị_____

     
  11. Tĩn Còi

    2014/03/06 at 21:26

    Awwwww, xôi thịt ~////~ hôhô

     
  12. chichi210

    2014/03/06 at 22:09

    Xôi thịt Xôi thị Xôi thịt Xôi thịt yêu Jin nhất quả đất chụt chụt

     
  13. CHOI TOP VIP

    2014/03/06 at 22:57

    XÔI THỊT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AI LỚP JINNIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     
  14. Hiro Haku Boo

    2014/03/06 at 23:33

    Ôi mợ ơi. Kaido của tuôi T.T wae? Wae?

     
  15. munnie137

    2014/03/07 at 08:34

    ss vất vả r :3 chỉ cần xôi thịt CB là đủ :3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: