RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – Phiên ngoại 2 (ChanBaek – Trung thiên)

08 Mar

(Author’s note: Cho phép tớ nửa đêm đánh mất tiết tháo viết ra một màn xôi thịt be bét thế này… Vốn tưởng rằng đêm khuya viết xôi thịt sẽ giàu linh cảm, nhưng hiện thực nói cho tớ biết tớ chỉ có thể dùng màn xôi thịt be bét để tưởng nhớ đêm này ==  Muốn tặng màn xôi thịt này cho người đọc fic, đối mặt với bệnh khùng và thời gian ra chương mới của tớ mà vẫn có thể kiên trì xem tiếp, tớ và đống xôi thịt xin cảm ơn~ Tự cảm thấy lần này tớ sẽ viết một lời cuối sách cực nghiêm túc…”

 

Một ước định dở khóc dở cười

 

“Thế nên, đêm nay ngủ ở chỗ anh?”

 

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền đầu đội mũ lưng đeo balô ngoài cửa, thấy cậu ấy vẫn tỏ ra nghiêm túc trong khi mặt đã đỏ bừng.

 

“Một đêm thôi, chứa chấp em đi.”

 

Ánh mắt của Biện Bạch Hiền nhìn ngó khắp chung quanh, chỉ là không nhìn vào Phác Xán Liệt đang khom lưng tựa vào cửa ở ngay trước mặt.

 

“Em không sợ anh làm gì em sao?”

 

Phác Xán Liệt tháo mũ trên đầu Biện Bạch Hiền xuống úp lên đầu mình, nở nụ cười nghiền ngẫm.

 

“Chẳng phải chính anh nói sau khi em tốt nghiệp anh mới chạm em sao?”

 

Biện Bạch Hiền vò mái tóc hơi rối của mình, bất đắc dĩ nói.

 

“Ôi, cũng sắp tốt nghiệp rồi.” Phác Xán Liệt vươn tay vò đầu cậu ấy một cái, sau đó dẫn vào nhà, “Vào đi, chúng ta ngồi tâm sự.”

 

 

Biện Bạch Hiền sẽ nói mình ngu ngốc đến mức bỏ quên chìa khóa ở chỗ làm sao? Bởi vì Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm cùng đến Đế Đô chơi với cái tên mỹ miều là chuyến du lịch mừng tốt nghiệp, còn Kim Chung Nhân thì về nhà được nửa đường lại chuyển hướng sang theo đuôi học trưởng Độ, còn mỗi mình Biện Bạch Hiền đáng thương cứ thế mà lạc đàn. Hỏi cậu ấy sao không tìm anh nhà hả? Thật ra,  hai người hình như đang cãi nhau… hình như thôi…

 

Ba ngọn núi lớn đè nặng lên thân thể tiểu thụ là vị trí, vị trí và vị trí (…)

 

Chiều cao, ông đây chịu thua. Vị trí, bộ dáng người cao ráo giỏi lắm sao!

 

Phác Xán Liệt nhìn xuống ánh mắt vừa phức tạp vừa bất đắc dĩ, trong căm hận lại còn có ước ao đố kị nhưng vẫn không chịu chấp nhận số phận của đối phương, áp sát vào nhìn chằm chằm mãi đến lúc Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi.

 

“Làm công thì giỏi lắm sao!”

 

“Người đàn ông chinh phục một người đàn ông khác, đương nhiên rất giỏi!”

 

“Cái gì, anh chinh phục em để chứng minh mình rất giỏi sao??”

 

“Em thật sự bị anh chinh phục mà.”

 

“… Bản mặt hiên ngang của anh làm em rất khó chịu.”

 

“Nhóc con, lòng ghen tị tác quái à?”

 

“Đừng xem em là con nít được không?”

 

Chỉ có vậy thôi mà tự nhiên cãi nhau, tôn nghiêm của đàn ông là một lưỡi dao vô hình, một nhát chém qua đều làm người ta khóc ròng.

 

“Ha, nhóc con?”

 

“…”

 

“Vậy mà cũng giận sao?”

 

Sau khi vào cửa, Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế salon, tháo mũ xuống ụp lên gương mặt đang bị che kín, chờ người kia trả lời.

 

“Cảm giác như lúc anh bị em gọi là chú vậy đó, em cũng đâu có nhỏ hơn anh nhiều lắm.”

 

Biện Bạch Hiền cầm mũ xuống đảo tròng mắt liếc Phác Xán Liệt, sau đó thở dài tháo balô ra, nhíu mày một cái, hỏi: “Em như vậy… rất cố tình gây sự, có làm anh phiền lòng không?”

 

“Rất đáng yêu.”

 

“Đầu óc hỏng hết rồi!”

 

“Dáng vẻ lúc phô trương thanh thế rất đáng yêu.”

 

“Này, em giận thật đấy, muốn không?”

 

“Được rồi, đừng nóng giận nữa!” Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền đến gần, hai người ngồi sóng vai bên nhau, “Tuy rằng lúc em tức giận rất thú vị, nhưng không muốn em ngó lơ anh.”

“Có ngó lơ anh đâu…”

 

“Anh gửi tin nhắn nhưng em không trả lời lại.”

 

“Em phải làm việc, lúc thấy đã tối rồi.”

 

“Cold boy…”

 

“Hứ! Người làm việc quanh năm suốt tháng như anh có tư cách gì nói em!”

 

Phác Xán Liệt cảm thấy rất mừng khi thần kinh của bạn trai nhỏ cũng khá cứng, mối tình này phải nói là dao động không theo bất cứ một pha nào hết, chỉ theo cảm giác thôi. Cứ thế, màn chiến tranh lạnh đâu đâu đã bị khí chất hỏng não của Phác tiên sinh hóa giải. Biện Bạch Hiền được ôm vào trong lòng tay chân đều bủn rủn, chỉ biết che mặt cảm khái mình rất không có tiền đồ, làm thụ là đáng đời. Phác Xán Liệt dùng tay vò mặt cậu ấy, nói: “A a, đầy đầu đều là ý nghĩ xấu nha Bạch Hiền. Đừng khiêu chiến giới hạn của anh nữa” sau đó thở dài một hơi nghe rất đau thương và uất hận.

 

Màn đêm buông xuống, Biện Bạch Hiền đứng ở đầu giường nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm chiếc giường đôi hoảng hốt một phen, sau đó lắc đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ. Phác Xán Liệt từ phòng tắm đi ra, lắc lắc ẩm ướt tóc, lấy chiếc áo thun trong tủ quần áo của mình ném tới làm Biện Bạch Hiền bị cái áo ba lỗ to đùng trùm kín.

 

“Em mặc cái này đi, làm áo ngủ được rồi.”

 

“Áo ngủ?”

 

“… Em cũng có thể nude.”

 

“Đi chết đi!”

 

“Khỏi mặc quần ngủ cũng được.”

 

“Anh chưa đưa em quần ngủ!”

 

“Vậy chỉ mặc quần sịp là được rồi!”

 

“Anh chơi ác quá đó!”

 

“Đây là ảo tưởng cùng cực của mọi thằng đàn ông!”

 

“Em muốn ngủ salon!”

 

“Anh không ngại em dọn salon qua đây.”

 

“Phác Xán Liệt, anh ấu trĩ quá!”

 

“Là em biến anh thành ấu trĩ như vậy!”

 

“Có thể thêm chút mắm muối nữa không?!”

 

Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng tắm sạch sẽ thơm tho, nhưng vẫn trong mặc quần sịp ngoài mặc quần jean, hoàn toàn đánh nát ảo tưởng cùng cực của một thằng đàn ông nào đó, làm Phác Xán Liệt khóc ngất ở đầu giường… Phác Xán Liệt lau hai hàng nước mắt, nhìn Biện Bạch Hiền mặc chiếc áo thung ba lỗ to đùng, dáng người rất nhỏ gầy, cổ áo cực rộng, lúc bò lên giường hơi cúi đầu thì cả một mảng da thịt trắng như tuyết đập thẳng vào mắt. Cậu ngẩng đầu bụm mặt, trong lòng mặc niệm, sắc tức thị không không tức thị sắc sắc tức thị không cái quái gì…

 

Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt liền biết hệ thống tri thức bỉ ổi của người này đang vận chuyển trong đầu, cậu cuối xuống nhìn chiếc áo ba lỗ rộng quá mức, thầm nghĩ có phải là ai kia cố ý hay không, hơn nữa chiều dài quả thật chỉ đủ che quần sịp. Dội ôi, tuyệt đối là cố ý! Nhưng mà… dáng vẻ thấp thỏm của Phác Xán Liệt bây giờ cũng rất – có – ý – tứ.

 

Hai người nằm trên giường, Biện Bạch Hiền ngủ bên phải, Phác Xán Liệt ngủ bên trái, mỗi người có một tấm chăn riêng, khoảng cách bị kéo ra, tắt đèn. Trong bóng tối, hai người đều trợn tròn mắt, không ngủ, ngủ không được. Vớ vẩn, người ta nằm kế bên, chạm tay là có thể đụng vào thì sao ngủ được chứ? Trong bóng tối, tiếng hô hấp cực kỳ rõ ràng, sau một chuỗi âm thanh loạt xoạt vang lên, Phác Xán Liệt nhìn người đối diện, nhịn không được hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

 

“… Cỡi quần.”

 

“Ơ hơ??”

 

“Bộ anh mặc quần jean đi ngủ à…”

 

“Vậy bây giờ bên trong chỉ có quần sịp?”

 

“… Có thể đừng bỉ ổi như vậy được không… Ngủ đi.”

 

Phác Xán Liệt trở mình, hướng về phía Biện Bạch Hiền cách mình 20cm nói: “Em ở ngay bên cạnh sao anh ngủ được.”

 

“… Vậy em ra salon. Ngủ đi…”

 

“Em ngủ salon anh lại càng ngủ không được.”

 

“Vậy ngủ đi, ngủ đi.”

 

Phác Xán Liệt nhìn dáng người của đối phương được phát họa dưới ánh trăng, nhịn không được mà vươn tay tới.

 

“Bạch Hiền, anh phát hiện em không có trái cổ.”

 

“Này này này, nhột mà!” Biện Bạch Hiền theo phản xạ có điều kiện mà dùng cằm kẹp lấy tay của Phác Xán Liệt, sau đó định đẩy ngón tay của cậu ấy ra, cảm giác khi đầu ngón tay sượt qua cổ rất kỳ quái.

 

“Vẫn có một chút, chỉ là không rõ ràng, em nuốt nước bọt để anh cảm nhận thử xem.”

 

“Đừng! Thật là nhột ha ha ha ha!”

 

Biện Bạch Hiền bật cười trở mình thì Phác Xán Liệt mới chịu bỏ tay ra, sau khi thoát khỏi màn quái dị này cậu mới phát hiện mình rất gần Phác Xán Liệt,

 

Một gương mặt đang cười cực kỳ vô sỉ đập vào mắt làm Biện Bạch Hiền giật mình.

 

“Anh anh anh……”

“Em em em.”

“Gần… quá.”

 

“Anh rất đẹp trai phải không~”

 

“Nhìn không rõ…”

 

“Vậy em đến gần một chút đi.”

 

“Bị khó thở.”

 

“Bởi vì anh sao?”

 

“Anh tránh xa em một chút sẽ có không khí ngay thôi.”

 

“Không – muốn.”

 

Khoảng ách giữa hai ngươi đang bọc chăn… Không, hình như không có khái niệm khoảng cách, chóp mũi đụng chóp mũi, trán kề trán, dừng lại một khắc, hô hấp đan xen, như là chờ ai bước một bước kia trước…

 

“Có thể không?”

 

“Cái gì?”

“Chẳng phải… sau khi tốt nghiệp mới…”

 

“Sẽ không làm đến bước đó, đừng sợ.”

 

“Ai sợ chứ…”

 

“Đừng sợ mà, lỗ tai đều nóng hổi rồi.”

 

“… Môi của anh cũng rất nóng.”

 

Ôi, nên giải thích một nụ hôn nhuốm màu tình dục thế nào đây? Sau khi chuồn chuồn lướt nước chính là một trận mưa rào có gió to, vị kem đánh răng bạc hà quanh quẩn giữa hai người, nhưng cũng là chất xúc tác hữu hiệu nhất. 10 giây, 30 giây, 1 phút, một nụ hôn có thể kéo dài như vậy đấy… làm cho bạn không thể nào tự kềm chế. Phác Xán Liệt buông Biện Bạch Hiền ra, tiểu thụ kia rất không có tiền đồ mà thở mạnh một hơi, dùng bàn tay đối phương để ở bên tai mình che kín hai mắt. Phác Xán Liệt thấy cậu ấy đuối như vậy, thầm nghĩ vẫn chưa ra tay tàn nhẫn đã chịu không nổi rồi, anh rất lo lắng cho tương lai sau này…

 

“Em không có lấy hơi sao?”

 

“Em không có.”

 

“Giống như lấy hơi để bơi á.”

 

“…  Em không biết bơi.”

 

“Vừa nãy em nín một hơi đến lúc buông ra?”

 

“Em càng ngày càng bội phục mình…”

 

“Đồ ngốc!”

 

Thì ra hôn môi cũng có thể hít thở không thông a…

 

Biện Bạch Hiền trở mình, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt nhắm mắt lại. Phác Xán Liệt nhích đến gần liền nhìn thấy mặt và tai của cậu ấy đều đang đỏ bừng, đỏ đến cả cái cổ luôn. Phác Xán Liệt thậm chí cảm thấy lưng Biện Bạch Hiền cũng nóng rần lên.

 

“Đừng xấu hổ mà, cũng đâu phải chưa từng hôn qua.”

 

“Anh… vừa rồi… đầu lưỡi… vào trong.”

 

“Tài hôn của anh thế nào~”

 

“… Tạm được.”

 

“Lưng em nóng rần lên rồi, khen anh một tiếng đi!”

 

“Ngủ a!”

 

Phác Xán Liệt bật cười haha, mở rộng hai tay hai chân dùng chăn của mình bọc kín hai người, thỏa mãn tựa vào lưng Biện Bạch Hiền nói, “Ngủ đi, ngủ đi!”

 

“Nặng quá… Chăn của anh nặng quá.”

 

“Anh phải nằm sát em mới ngủ được.”

 

“Vớ vẩn!”

 

Biện Bạch Hiền bọc mình thật kín trong chăn, cả nửa gương mặt đều vùi vào bên trong làm ra một màn phản kháng vô vị. Phác Xán Liệt cũng chẳng buồn lôi người kia ra nữa, thở dài, chui luôn vào chăn của Biện Bạch Hiền.

 

“Anh không thấy nóng sao.”

“Cách cách cách em xa một chút!”

 

“Đừng xấu hổ mà, anh sẽ không làm gì em hết.”

 

Biện Bạch Hiền liền cảm thấy sau lưng mình có một tấm thảm điện cực nóng, nóng đến mức cậu không dám lộn xộn, nhưng tấm thảm điện này vẫn từ từ đến gần, vòng cánh tay qua eo cậu, cả người đều bị ôm vào trong lòng, luồng hơi nóng chết người lúc thở ra phả lên làn da trần. Trong lòng Biện Bạch Hiền gào thét:  Để ông đây chết đi…

 

“Ngủ đi, ngủ đi, ngủ ngon.”

 

“… Em như vậy anh ngủ không được.”

“Chân em mịn quá, chỉ mặc mỗi sịp nữa chứ.”

 

“Anh đi chết đi!”

 

“Ngoan, ngủ đi, đừng lộn xộn nữa, anh nhịn cực khổ lắm.”

 

“Vậy mà anh còn… Em… cũng rất cực khổ mà.”

 

“Đừng, đừng nói những lời đó.”

 

“Hả?”

 

“Em nói những lời đó khiến anh muốn làm thịt em ngay.”

 

“…”

 

“Giờ trong tay anh không có áo mưa cũng không có gel bôi trơn, thế nên, đồng chí Biện Bạch Hiền đừng khiêu chiến giới hạn sinh lý của người đàn ông của em.”

 

“Shut up!!! Ngủ đi!”

 

Cuối cùng bọn họ có ngủ ngon hay không chẳng ai biết được, nhưng hôm sau hai người đều mang quầng thâm thật sâu và dáng vẻ như muốn tìm bất mãn. Nói vậy… trong lúc mơ ngũ cũng ‘hành hạ’ lẫn nhau sao? Nhưng mà, Phác Xán Liệt vẫn như ý nguyện khi thực hiện được ảo tưởng cùng cực của mình, sáng sớm Biện Bạch Hiền mặc chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình mơ mơ màng màng tìm nhà vệ sinh thì quần lót đã bị người đang nằm một bên nhìn không xót chỗ nào…

 

Phác Xán Liệt trở mình, nằm ngửa trên giường âm thầm thở dài.

 

Chừng nào mới tốt nghiệp đây… Lại nói, nhất định phải đợi đến lúc tốt nghiệp sao?

 

 

 

 

 

Còn 1 PN nữa… Gớm hơn cái này một chút =____=

 

Thẻ: , , ,

7 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – Phiên ngoại 2 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. hunu2603

    2014/03/08 at 16:38

    đây là xôi chay :v =))

     
  2. chichi210

    2014/03/08 at 18:00

    cái này là xôi chưa có thịt xôi này phải thêm thịt gấp

     
  3. miav518

    2014/03/08 at 19:40

    ” Em nói những lời đó khiến anh muốn làm thịt em ngay ” :))
    Giật tem ~
    Phiên ngoại dễ thương ghê :x
    Cơ mà, có 1 lỗi type đó ss Jin, chỗ ” phát hoạ dưới ánh trăng ” ấy, là phác hoạ mới đúng ~

     
  4. pinam97

    2014/03/08 at 21:26

    T.T đây đâu phải xôi thịt đâuuuu :( :(
    *nắm tay Xán Xán*
    Tôi cũng đợi cậu ấy tốt nghiệp a =]]

     
  5. kvw2511

    2014/03/08 at 21:52

    chộ ôi =))))~ khâm phục XL lắm lun, thịt là thịt thôi, còn phải chờ cơ cưng quá
    2 bạn lắm mồm thật =))

     
  6. CHOI TOP VIP

    2014/03/09 at 02:58

    Thật là nể hai bạn trẻ này nha, nói không ngừng nghỉ, hèn chi không ngủ được là đúng rồi.
    Nếu trong cái tình huống này mà có xôi thịt, chắc cũng thành phiên ngoại biến thái nhất thế giới =))))))
    Biện Bạch Hiền, tốt nghiệp nhanh đi, A Chan tiên sinh có ngày chờ mãi mất hy vọng, trở thành lang sói giữa chừng. Sau đó, không biết ai là người bị hại :”))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: