RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – Phiên ngoại 3.1 (ChanBaek – Trung thiên)

09 Mar

Ôm một con tim héo mòn đi đè em

(thịt, thịt heo, canh thịt, bậc thầy của mọi loại thịt)

 

Tốt – nghiệp – rồi…
 
Phác Xán Liệt đứng ở đằng xa nhìn Biện Bạch Hiền đội mũ tân khoa đang cùng các bạn học chộn rộn chụp ảnh. Thì ra nhóc con hòa đồng với mọi người như thế, khoan đã, tay của nam sinh kia để ở chỗ nào vậy… Biện Bạch Hiền từ xa đã nhìn thấy cây cột điện giữa đám người, vội vã chạy tới kéo Phác Xán Liệt qua đây.

 

“Sao bây giờ mới đến??”

“Lại còn xuất hiện khiêm tốn như vậy.”
 
Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền mặc bộ quần áo này, đặc biệt ưa nhìn, đặc biệt đẹp trai. Sức sống trẻ phát sáng lấp lánh ở ngay trước mắt, cậu nhịn không được mà ôm chặt thiếu niên của mình, muốn nói cho tất cả mọi người ở nơi này biết hai người yêu nhau, muốn nâng mặt người yêu lên hôn thật sâu, muốn… đêm nay làm thịt cậu ấy.
 
Không sai, làm!
 
 
 
Sau mỗi hành vi bức bách đều ẩn giấu một con tim nhức nhối.
 
Rất lâu trước đây dục vọng của hai người đã bắt đầu rục rịch, bộ dạng đấu tranh của Biện Bạch Hiền khi đó vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của Phác Xán Liệt. Dù sao cũng chỉ là một nhóc con xem qua heo chạy, ra tay không biết chừng mực, gốc rễ sinh mệnh của mình thiếu chút nữa đã bị phế trong bàn tay thon nhỏ xinh đẹp của đối phương. Đó là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền yêu cầu hai người làm… một chuyện rất khác biệt.
 
“Chúng… chúng ta… làm… đi.”
 
Phác Xán Liệt ngồi trước TV, trong miệng ngốn đầy pizza bị nghẹn cứng, cậu quay phắt lại nhìn Biện Bạch Hiền, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền nghẹn dữ dội hơn. Con người vĩnh viễn không có sức chống cự khi người yêu của mình vừa tắm ra. Phác Xán Liệt che miệng điều chỉnh hô hấp, Biện Bạch Hiền ở trước mắt bốc lên mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm, lau mái tóc ướt đẫm, cặp mắt liếc nhìn sang nơi khác, mặt đỏ tới cổ, từ trên xuống dưới đều tản ra thông điệp ‘Em rất dễ bị ức hiếp, mau đến ức hiếp em đi’.
 
“Em… nói gì?”
 
Phác Xán Liệt đi tới, cúi đầu nhìn người đang lau tóc nhưng thật ra là dùng khăn lông che mặt của mình, vừa đến gần thì một mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái liền đập vào mặt, Phác Xán Liệt tham lam hít sâu một hơi.
 
“Không làm, quên đi.”
 
Sau đó người kia cau màu xoay người đi, để lại một hàng vết chân ướt nhẹp trên mặt đất. Nhóc con lười mang dép, đôi chân trắng mịn kia đã hoàn toàn quét sạch lý trí của Phác Xán Liệt, cậu đi tới ôm lấy dáng người nho nhỏ từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ vẫn dính nước của đối phương, nở nụ cười, “Em nói xem.”
 
Phác Xán Liệt rất có tự tin với năng lực của mình, dù sao đối phương vẫn là một tiểu xử nam ngây ngô. Thế nên, tiểu xử nam ngây ngô bị Phác Xán Liệt tự tin đè ở bên bàn hôn hít mãnh liệt. Biện Bạch Hiền bị hôn đến mơ mơ màng màng nhưng trong đầu vẫn đầy những lời miêu tả như ‘gắn bó như môi với răng’, ‘đầu lưỡi dây dưa’, ‘em là tiểu yêu tinh giỏi làm khổ người ta’ trong tiểu thuyết; dù đã choáng váng vẫn cảm khái đầu lưỡi Phác Xán Liệt… thật là mềm…
 
Biện Bạch Hiền mất máu tại chỗ quá nhiều nên hai cánh tay đều ôm cổ Phác Xán Liệt, đột nhiên bị đối phương ôm lên bàn, cậu sợ đến mức hô lên một tiếng. Phác Xán Liệt lùi về sau nhìn Biện Bạch Hiền vẫn chưa tỉnh hồn, đối phương đang cầm cánh tay của mình, hai người nhìn nhau một lúc, Biện Bạch Hiền lại đến gần hôn gò má của Phác Xán Liệt, sau đó chuyển dời đến cằm, lại hôn môi, đôi mắt khép hờ, hô hấp rối loạn.
 
Em ấy học mấy cái này ở đâu vậy!
 
Phác Xán Liệt bóp eo của Biện Bạch Hiền một cái, phát hiện cậu ấy cũng có chút mỡ bụng, nhịn không được lại bóp một cái, làm Biện Bạch Hiền cười ngặt nghẽo. Cậu vùi đầu vào vai Phác Xán Liệt cười đến chảy cả nước mắt, sau đó lại trừng mắt nhìn kẻ đầu têu, ý là: Anh phá hỏng bầu không khí quá rồi!
 
Phác Xán Liệt áp sát vào người trong lòng mình, hỏi cậu ấy: “Em thật sự bằng lòng?”
 
Biện Bạch Hiền không nói, dùng hành động biểu thị sự chân thành của mình, hôn lên chóp mũi Phác Xán Liệt cười không tim không phổi, cặp chân nhỏ mở rộng hai bên người Phác Xán Liệt biểu thị sự hăng hái bất ngờ.
 
“Chúng ta thử xem?”
 
“Thử thì thử.”
 
Lại là một màn môi lưỡi triền miên, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường lồi lại nhẹ nhàng nhào tới (chú thích: Có thể nhớ đến câu mà Xán Liệt rap trong Wolf bản tiếng Trung ==) Cậu ngửi mùi thơm tinh khiết trên người đối phương một hơi, sau đó hôn lên cổ Biện Bạch Hiền, từ từ nhắm hai mắt hôn thật sâu. Biện Bạch Hiền một tay che miệng mình, một tay ôm lấy đầu Phác Xán Liệt, mỗi động tác của người kia trên thân thể cậu đều làm cậu có cảm giác kỳ quái, thậm chí không tự chủ được mà muốn kêu lên. Biện Bạch Hiền nhất thời cảm thấy rất thất bại, vậy như vậy là đã giác ngộ mình là thụ sao…
 
Biện Bạch Hiền ôm vai của đối phương mới phát hiện không biết từ lúc nào mà áo của Phác Xán Liệt đã bay sạch, cậu sợ đến mức rụt tay về, rồi lại đưa tay sờ sờ, cảm nhận được các bắp thịt đang chuyển động dưới làn da nhẵn bóng.
 
“Phác Xán Liệt, anh là một lão yêu tinh giỏi làm khổ người khác.”
 
Lời này thiếu chút nữa làm Phác Xán Liệt tiêu ra lửa, cậu đè mạnh xuống người Biện Bạch Hiền như là nghiêm phạt, kìm hai tay của đối phương trên đỉnh đầu. Phác Xán Liệt hơi chống lên nhìn người dưới thân, quần áo Biện Bạch Hiền đã bị phanh ra, hơi thở dồn dập, mày nhăn lại thành một gò núi nhỏ. Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên gò núi nhỏ kia, lại từ gương mặt hôn xuống xương quai xanh rồi xuống…
 
“Đợi đợi đợi đợi đã!!”
 
Không còn kịp rồi! Phác Xán Liệt đớp rất chuẩn, Biện Bạch Hiền lại kêu lên một tiếng, theo phản xạ có điều kiện mà bật dậy, lại càng đưa mình đến bên miệng Phác Xán Liệt. Cậu hận thân thể nhạy cảm của mình, nhưng Phác Xán Liệt lại yêu muốn chết. Hai cánh tay bị khống chế ở đỉnh đầu giãy giụa, Phác Xán Liệt bận rộn cầy cáy ở trước ngực Biện Bạch Hiền cảm thấy thật sự là bị xem thường, lúc này cậu vẫn nắm chặt cổ tay của đối phương, hơn nữa bây giờ đang cậu có lý do rất chính đáng. Em kêu dễ nghe như vậy sao anh đành lòng không nghe cho được?
 
Nhìn thấy quần của mình cũng bị lột xuống, Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng dùng bàn chân trắng nõn đấu tranh lần cuối, cậu vung chân đạp lên mặt Phác Xán Liệt trong lúc đối phương đang hôn rốn cậu cười gian tà… Thế nên có thể hiểu là Phác Xán Liệt đang muốn phô bày mặt gợi cảm và gian tà của mình lại bị ăn một đạp nên có chút buồn bực.
 
“Đừng đạp được không? Nhột quá!”
 
“Em lại đạp này!”
 
Phác Xán Liệt chụp lấy bàn chân kia, dùng ngón cái gãi gãi lòng bàn chân, rồi lại bóp bóp năm ngón chân. Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, có lẽ đây chính là bệnh mê chân trong truyền thuyết a. Lúc này, hai tay đã được giải thoát nên Biện Bạch Hiền bắt đầu phản kích, đương nhiên là vừa cười cười khúc khích vừa phản kích. Vớ vẩn, bị người khác gãi chân đương nhiên là cười khúc khích rồi! Nhưng dù có cười cũng không làm giảm lực công kích của Biện Bạch Hiền, cậu đẩy Phác Xán Liệt ra, trở mình đặt người trọng tâm không ổn định ở dưới thân, vững vàng bước ngồi lên eo đối phương, lột quần áo ra, cười gian tà (Gì! Hình như có chỗ nào không đúng——)
 
Hai tay của Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền túm lấy giơ lền đầu, xét thấy tay mình ngắn ngủn (Biện Bạch Hiền vẫn rất khách quan khi đối mắt với chỗ thiếu hụt của mình), cậu thay đổi vị trí, cưỡi lên.cái bụng phẳng lỳ của Phác Xán Liệt rồi cuối người xuống cắn cổ cậu ấy một cái. Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, định gào lên câu kinh điển mà mọi tiểu công đều nói khi đối mặt với dụ thụ —— Em dang đùa với lửa đó. (Gì! Lại có chỗ nào đó không đúng——)
 
Rất hiển nhiên, đối phương không cho Phác Xán Liệt cơ hội này, hướng về bờ môi của cậu cắn xé một phen, hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào hết.
 
“Đợi đã, đợi đã, dừng dừng dừng. Biện Bạch Hiền, em hôn dịu dàng một chút được không?”
 
Biện Bạch Hiền nhìn thấy ánh mắt lên án của Phác Xán Liệt như đang nói ‘mặc dù anh không phải cánh hoa mỏng manh nhưng làm ơn đối xử với anh tử tế’, cậu nhấc người lên một chút, hơi thở phả lên mặt Phác Xán Liệt, “Anh dạy em đi.”
 
Xem ra trước giờ hôn đều uổng công, Biện Bạch Hiền hoàn toàn không lĩnh hội tinh túy trong khả năng hôn môi của mình…
 
Phác Xán Liệt thở dài, ôm hông của Biện Bạch Hiền ngồi dậy, còn Biện Bạch Hiền thì ngồi ở trên đùi Phác Xán Liệt ôm cổ cậu, cặp mắt nhỏ ham học hỏi chớp chớp, Phác Xán Liệt mê muội dùng ngón tay cà cà cằm của đối phương, ánh mắt mông lung.
 
“Mở miệng ra.”
 
“Để làm chi?”
 
“Dạy em hôn lưỡi đó đồ ngốc.”
 
Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút rồi mở miệng ra thật, nhưng vẫn nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, sau đó đã cảm thấy ngón tay cái của Phác Xán Liệt khuấy động trong miệng mình, đầu lưỡi cậu cũng bắt đầu uốn theo ngón tay kia.
 
Khung cảnh này, thật sự là rất… hút hồn.
 
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền mở cái miệng nhỏ nhắn ra, đầu lưỡi nỗ lực đuổi kịp tiết tấu của mình, thỉnh thoảng lại mút lấy ngón tay, nếu vẫn không phản ứng mãnh mẽ thì không phải là thằng đàn ông ôm dụ thụ trong lòng! Lúc cảm nhận được phản ứng kịch liệt của người kia, Biện Bạch Hiền hoảng hốt cắn ngón tay của Phác Xán Liệt, sau đó nhả ra, chậm rãi dịch chuyển vị trí của mình để cố gắng không đến gần tiểu Xán Liệt. Phác Xán Liệt biết người kia lại xấu hổ nên túm lấy thắt lưng không cho cậu chạy trốn. Tiểu Xán Liệt càng ngày càng hưng phấn rồi…
 
“Sợ à?” Phác Xán Liệt ôm người vào lòng, ghé sát bên tai phả hơi nóng.
 
Biện Bạch Hiền che miệng không nói, thoáng nhìn Phác Xán Liệt, gật đầu.
 
“Ôi——” Phác Xán Liệt thở dài một hơi, bàn tay to vòng qua tai đối phương ụp lên đầu cậu, kéo Biện Bạch Hiền đến gần mình hơn.
 
Trán hai người áp sát vào nhau, “Bởi vì em nên nó mới biến thành như vậy.”
 
Biện Bạch Hiền cách quần áo đều có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng dán chặt chính mình, nhắm mắt lại, thật sự là sắp chết rồi…
 
“Còn em?” Tách trán ra, Phác Xán Liệt nhìn hàng mi lưa thưa trên gương mặt của đối phương, dùng chóp mũi cọ nhẹ, “Còn em?”
 
Biện Bạch Hiền rốt cuộc mở mắt, biểu cảm như muốn nói ‘Anh xác định anh còn muốn nói nhảm tiếp?’. Gương mặt ửng hồng làm khí thế của cậu bị giảm mạnh, cậu gật đầu không để ý tới Phác Xán Liệt.
 
“Trước đây em không có tự mình ra tay sao?”
 
“… Ngại bẩn.”
 
“… Em vượt qua tuổi dậy thì thế nào vậy…”
 
“Chẳng phải có xuất tinh trong mơ sao…”
 
Thế nên, người mình ôm trong lòng cực giỏi giữ mình trong sạch, sạch đến mức Phác Xán Liệt như thấy cảm giác tội lỗi đã đâm chồi, “Trách không được nhạy cảm như vậy…”
 
Nhóc con giữ mình trong sạch không nói gì hết, nhắm mắt lại, chờ bước hành động tiếp theo của Phác Xán Liệt, là tiếp tục bài học hôn lưỡi hay là…
 
Ngắm chim đây? (Jin: tong fic gốc nó thật sự là ngắm chim ==)
 
Kết quả Phác Xán Liệt trực tiếp bắt đầu… Tiểu Bạch Hiền khó giữ mình đến cuối đời rồi.
 
“Phác Phác Phác Phác Xán Liệt!!!!!”
 
“A~ Anh phát hiện lúc em căng thẳng dễ nói lắp.”
 
“Buông buông buông buông ra a!!!”
 
“Đừng sợ, đừng sợ.” Để anh dẫn em lên thiên đường~
 
Một tay Phác Xán Liệt ôm lấy thắt lưng người kia, một tay đặt lên tiểu Bạch Hiền, phát hiện tiểu Bạch Hiền cũng cực kỳ hưng phấn, bóp nhẹ một chút, Biện Bạch Hiền liền mểm nhũn ra. Lúc này, cậu đang ôm chặt thắt lưng Phác Xán Liệt bám lên vai cậu ấy, đầu cũng vùi vào đó, ý thức đã bay xa… tiết tháo cũng bay cùng luôn.
 
Phác Xán Liệt để hoàn thành công trình ngắm chim vĩ đại nên liên tục dụ dỗ người trong lòng, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng thỏa hiệp, bị đối phương lột quần ngủ xuống, đến lúc Phác Xán Liệt sẵn tiện lột luôn quần lót của mình thì cậu mới giật mình phát hiện là đã bị lừa.
 
Cái gì gọi là háo sắc no mắt? Đối với Phác Xán Liệt mà nói chính là Biện Bạch Hiền phanh quần áo ra, phần dưới vải vóc không đủ che thân ngồi ở trên chân của cậu để cậu ngắm chim, chơi chim… Quan trọng nhất là đối phương thẹn thụng vùi mặt trong cổ cậu ấp úng không thành tiếng, lại càng kích phát thú tính của cậu (Không sai, là thú tính…)
 
Người đang đấu tranh ở mép thú tính vừa ngắm chim vừa bóp bờ mông trắng mềm một cái, kết quả là bị Biện Bạch Hiền cốc đầu…
 
“Tiểu Bạch Hiền thật đáng yêu a~”
 
Biện Bạch Hiền thật sự cảm thấy chế độ ông chú háo nam sắc của Phác Xán Liệt đã ở chế độ [ON], từng đợt cảm giác quái dị làm da đầu cậu tê rần còn ngón chân co quắp lại. Vẫn chưa làm thật mà cậu ấy đã như vậy, thật sự quá lo cho tương lai a. Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền, dùng tay âu yếm tiểu Bạch Hiền, chú nhóc nhạt màu hơi ngẩng đầu lên theo từng đợt ma sát của ngón tay cái, chút chất lỏng trào ra từ trên đỉnh dính lên tay Phác Xán Liệt. Hô hấp của Biện Bạch Hiền cũng càng ngày càng dồn dập, Phác Xán Liệt cảm nhận được rất rõ lồng ngực cậu ấy phập phồng ngày càng kịch liệt. Được rồi, có lẽ phải để tiểu xử nam thoải mái sớm một chút…
 
Quả nhiên, môt dòng chất lỏng nóng hổi phóng thích trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt. Bỗng chốc cả người Biện Bạch Hiền đều cứng đờ, đợi đời đời con cháu bắn ra sạch sẽ mới thả lỏng cơ thể, cả người tê liệt ngã xuống trong lòng Phác Xán Liệt, kịch liệt thở dốc, nhắm mắt lại một chút sức lực cũng không có… Được rồi, dư vị kéo dài vẫn phải có. Phác Xán Liệt ôm hai bờ mông của Biện Bạch Hiền nhích về phía mình, quệt chất dòng dính đầy tay lên tiểu Bạch Hiền, làm cậu ấy run rẩy một phen.
 
“Thoải mái không?”
 
“Thoải mái… Hoàn toàn… không có sức lực…”
 
Tiểu xử nam giác ngộ rồi…
 
Biện Bạch Hiền ôm cổ của Phác Xán Liệt, tựa vào trước ngực cậu ấy điều chỉnh hô hấp, liếc nhìn xuống mấy đứa con cháu còn sót lại giữa hai đùi liền siết chặt cánh tay, cả người đều áp sát vào Phác Xán Liệt, bám vào bên tai đối phương nhỏ giọng nói: “Em… giúp anh nha.”
 
Biện Bạch Hiền lấy hết dũng khí, Phác Xán Liệt thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì tay cậu ấy đã đưa về phía tiểu Xán Liệt, vừa đụng nhẹ vào Phác Xán Liệt đã thở dốc một hơi, như là rất hưởng thụ. Biện Bạch Hiền dịch người xuống giường, hai người ngồi đối mặt nhau, ở giữa vẫn còn chút không gian. Hai chân Biện Bạch Hiền gác lên cặp chân duỗi thẳng của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cúi đầu ôm đầu của Biện Bạch Hiền, đặt trán trên đỉnh đầu cậu ấy từ từ nhắm hai mắt thở dốc.
 
Tay của Biện Bạch Hiền chậm rãi đi xuống phía dưới, thận trọng tới gần, cảm nhận được sự hưng phấn của tiểu Xán Liệt dù cách một lớp vải vóc. Bên tai là tiếng ngâm nga thỏa mãn của Phác Xán Liệt, tay kia của cậu ấy cầm tay Biện Bạch Hiền, chỉ dẫn cậu móc tiểu Xán Liệt ra khỏi quần. Biện Bạch Hiền cúi đầu, vẻ mặt khiếp sợ ngắm chim, trong lòng rất đau khổ. Đều là đàn ông con trai, sao lại chênh lệch nhiều như vậy?
 
Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ sợ hãi của đối phương nở nụ cười, cậu lại nâng mặt Biện Bạch Hiền lên hôn một cái, “Của em, đều là của em.”
 
Baekhyun á khẩu một phen, nhưng vẫn thành thật bắt chước động tác Phác Xán Liệt âu yếm mình khi nãy, khẽ dùng ngón tay xoa bóp tiểu Xán Liệt, chẳng mấy liền liền phồng to đến mức tay của mình cũng nắm không hết. Bản thân cũng là đàn ông, lúc này trong lòng Biện Bạch Hiền ôm một tâm trạng ao ước đố kị, bàn tay nhỏ bé của cậu bấu mạnh một cái, Phác Xán Liệt đã sắp lên tới thiên đường lập tức rơi thẳng xuống địa ngục.
 
Đồng chí Biện, đây chính là gốc rễ sinh mệnh của chồng/vợ cậu đó…
 
Phác Xán Liệt bụm tiểu Xán Liệt lăn mấy vòng trên giường (thì cũng cuộn drap giường như mọi người muốn đó…), tử trận tại chỗ. Biện Bạch Hiền ở bên cạnh sợ đến choáng váng lại vô cùng áy náy. Cậu thật sự sợ Phác Xán Liệt bởi vì chuyện này mà về sau mỗi lần lên cao trào lại bị ám ảnh. Cậu bắt đầu giận mình sao lại có tà niệm như vậy, tuy rằng chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, nhưng mà cậu cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm cho người đàn ông của mình.
 
E rằng, đây là hành động theo bản năng của một tiểu thụ không cách nào phản công?
 
Biện Bạch Hiền quỳ gối ở một bên trấn an Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt vì tiểu Xán Liệt giữ lại giọt nước mắt chân thành nhất, đợi sau khi cảm giác đau đớn qua đi, cậu xoay người lại, hai mắt vẫn đẫm lệ. Nhóc con của cậu đau lòng, nâng gương mặt đáng thương lên hôn nhẹ.
 
“Xin lỗi xin lỗi, em không có nắm vững độ lực, còn đau không??”
 
Phác Xán Liệt thấy vẻ mặt áy náy của nhóc con nhà mình cũng đau lòng, cậu lắc đầu, biểu cảm cũng dịu dàng hơn một chút, “Không đau, không sao đâu.”
 
“Nếu anh đau thì nói với em đi, em xoa cho anh.”
 
“Đừng! Cứ để từ từ, từ từ.”
 
“Vậy… vậy anh làm sao bây giờ?”
 
“… Hay là, tắm rửa rồi ngủ đi.”
 
“Xán Liệt, xin lỗi…”
 
“Là do anh quá nóng lòng. Tốt nghiệp, chờ em tốt nghiệp đã, chờ em tốt nghiệp rồi anh mới gặp lại em.”
 
Phác Xán Liệt cố nén đau xót an ủi nhóc con nhà mình, phía sau nụ cười là vô vàn nước mắt…
 
Thế nên, Ngô Phàm cảm thấy Phác Xán Liệt là một người đàn ông chân chính, lại còn là loại ngấm ngầm chịu đựng nữa chứ.

 

Thẻ: , , , , ,

12 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – Phiên ngoại 3.1 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Su Xấu Xí

    2014/03/09 at 16:24

    “Ôm một con tim héo mòn đi đè em”
    Chộ ôi, “đè em” :v
    Đọc đc dòng title chạy lon ton xuống cmt rồi lại chạy lên đọc :3

     
  2. Bloo

    2014/03/09 at 16:36

    “Trước đây em không có tự mình ra tay sao?”

    “… Ngại bẩn.”

    giời ạ đồng chí Biện =)))))))))))))

     
  3. Seme of ChanYeol

    2014/03/09 at 18:02

    Biện Bạch Hiền cúi đầu, vẻ mặt khiếp sợ ngắm chim, trong lòng rất đau khổ
    –> cười ra cả một bể nc mắt

     
  4. parkbyun

    2014/03/09 at 19:17

    Công trình ngắm chim vĩ đại =)))))))) ôi mẹ ơi. Cười ra nước mắt rồi

     
  5. Phươngg ☂

    2014/03/09 at 19:42

    ngắm chim :)) đọc đến đoạn này mà nước mắt cứ tuông trào :)) thiệt sự là quá tội cho chó bự :))) trẻ ngây thơ lần đầu :)))))

     
  6. chichi210

    2014/03/09 at 21:15

    Bản thân cũng là đàn ông,
    lúc này trong lòng Biện Bạch Hiền ôm một
    tâm trạng ao ước đố kị, bàn tay nhỏ bé của
    cậu bấu mạnh một cái, Phác Xán Liệt đã
    sắp lên tới thiên đường lập tức rơi thẳng
    xuống địa ngục.
    Kkaep song Đồng chí Biện, e biết cái đó là gốc rễ sinh mệnh của phu quân e chứ

     
  7. [Eya.BH]

    2014/03/09 at 21:27

    /God bless me when I read ‘ngắm chim, chơi chim’ TvT =)))))))))))))/

     
  8. kvw2511

    2014/03/09 at 22:14

    Cái màn xôi thịt này cưng quá jin ơi =)))))
    Còn ngắm chim nữa chứ :)))))

     
  9. acupoflove98

    2014/03/09 at 23:46

    Lần đầu tiên mình đọc H mà mặt đỏ như trái cà ko phải vì nóng máu mà là vì cười a :)) Đĩa xôi bỉ nhất từ trc đến h của Jin

     
  10. CHOI TOP VIP

    2014/03/10 at 04:03

    H kiểu này mà cứ tiếp tục chắc các Chan Baek sịp pờ quắn quéo đều chết vì cười a~ =)))))).
    Một quá trình ngắm chim thật vĩ đại, Biện Biện có đồng đó kỵ rất là Kkaeb Song, ôi. . . phải nói sao đây ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ.

     
  11. Nghi Mẫnn

    2014/03/12 at 13:57

    Ngắm chim =))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: