RSS

[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – Phiên ngoại 3.2 (ChanBaek – Trung thiên)

11 Mar

Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng tốt nghiệp rồi, mùa xuân lại về trên đất nước ta~

 

Đêm đó, Biện Bạch Hiền uống say bí tỉ, Lộc Hàm vô cùng quan tâm săn sóc mà giao cho Kim Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng đưa người đến nhà ai kia. Phác Xán Liệt vừa mở cửa ra đã thấy Biện Bạch Hiền người đầy mùi rượu vào nhào lòng mình, trong miệng đối phương vẫn lẩm bẩm: “Này, đội tất chân lên đầu thì tha cho anh khỏi chết!”

 

Thật sự là say đến mụ mị đầu óc…

 

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn nhân viên áp tải, vẻ mặt hai người đều nói rõ ‘đồng đội chỉ có thể giúp anh đến bước này’, sau đó vỗ vai Phác Xán Liệt, vẫy tay đi mất. Nhìn đi, thịt đã đưa đến bên mép rồi, không gặm thật không nể mặt Lộc Hàm. Thế thì, cứ gặm thôi.

 

Nhưng mà… trước phải làm người kia tỉnh rồi mới nói sau.

 

Phác Xán Liệt bế Biện Bạch Hiền đến phòng tắm, dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt nóng hổi của cậu ấy, đối phương bị nước lạnh làm giật mình nên cũng tỉnh táo hơn một chút.

 

“Ơ? Mình đang ở đâu vậy?”Biện Bạch Hiền chống lên bồn rửa tay nhìn vào gương, vẻ mặt cứ ngờ ngợ.

 

“Nhà của anh.” Phác Xán Liệt cầm khăn nhúng vào nước lạnh ân cần lau mặt cho bạn trai nhỏ.

 

“Ơ? Phác Xán Liệt??” Bạn trai nhỏ lại rơi vào trạng thái kinh ngạc.

 

“Ồ, tỉnh rồi sao?” Phác Xán Liệt lau mặt Biện Bạch Hiền một cái thật mạnh, cười rất rạng rỡ.

 

“Vẫn chưa, có hơi buồn nôn.” Biện Bạch Hiền nhắm mắt tựa vào lòng Phác Xán Liệt chậm rãi hô hấp.

 

“Buồn nôn?” Phác Xán Liệt đắp khăn lông ướt lên cổ Biện Bạch Hiền làm cậu ấy giật thót cả lên.

 

“Ê ê ê lạnh!” Biện Bạch Hiền rụt cổ lại ôm chặt Phác Xán Liệt.

 

“Còn chóng mặt không?” Phác Xán Liệt lại xoa xoa lỗ tai Biện Bạch Hiền, vô cùng hưởng thụ quá trình này.

 

“Có một chút…” Biện Bạch Hiền ngả người về sau, Phác Xán Liệt vội vàng ôm chặt thắt lưng người trong lòng, Biện Bạch Hiền lại tiếp tục ngửa đầu lắc qua lắc lại.

 

“Chóng mặt mà em còn lắc nữa.” Phác Xán Liệt lắc đầu xốc cậu ấy lên.

 

“Em muốn tắm rửa.” Biện Bạch Hiền nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt nhỏ rất kiên định.

 

“Đến đây đi, để anh tắm cho em~” Phác Xán Liệt xốc Biện Bạch Hiền đi về phía bồn tắm.

 

“Đừng đừng đừng! Anh bỏ em vào trong nước là được rồi!” Biện Bạch Hiền bỗng dưng tỉnh táo hơn hẳn, bắt đầu đấu tranh kháng nghị.

 

“Sao anh cam lòng để em một mình chứ.” Giọng điệu kiểu ‘Được rồi, được rồi, anh biết em đang bóng gió cho anh hiểu’ của Phác Xán Liệt làm người trên vai rất khó chịu.

 

Bồn tắm nhỏ chứa không vừa cả hai, đặc biệt là Phác Xán Liệt lại tay dài chân dài thế kia. Hai người ôm chân ngồi đối diện nhau, nước ào ào tràn ra ngoài. Biện Bạch Hiền quyết tâm trục xuất Phác Xán Liệt đã cởi bỏ quần ra ngoài, bất chấp đối phương lên án “Em ngồi ở trên người anh là có thể phòng ngừa trường hợp kia”.

Phác Xán Liệt mặc quần vào ngồi xổm bên ngoài phòng tắm rất đau khổ, lúc Biện Bạch Hiền cả người nhẹ nhàng khoan khoái lau tóc đi ra liền bắt gặp vẻ mặt hận thù sâu đậm của đối phương, cảm thấy rất áy náy nên định an ủi một chút. Sau đó, lời an ủi còn chưa kịp văng ra thì đột nhiên bị Phác Xán Liệt đứng dậy bế vào phòng ngủ, ý của đối phương là, xin dùng thân thể của em để an ủi anh.

 

Màn dạo đầu vẫn đủ mất hồn đủ triền miên như trước. Biện Bạch Hiền cảm giác mình lại say, đầu óc choáng váng được Phác Xán Liệt đè dưới người bảo vệ (ừ thì bảo vệ~). Phác Xán Liệt dứt khoát làm thẳng tay một lần, vận dụng hết tất cả mọi kỹ năng lén học được ở chỗ Ngô Phàm vào thực tế, từ đầu đến cuối đều giữ vững tinh thần thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.

 

Hai người đều tha thiết khao khát đối phương. Trong đầu Biện Bạch Hiền đã buông tha ý niệm ‘phản công’, hai tay mở rộng hai bên, ý là ‘Anh thích thế nào thì thế đó đi, mệt muốn chết luôn!’ Phác Xán Liệt áp lên lồng ngựvc ướt đẫm mồ hôi của Biện Bạch Hiền điều chỉnh hô hấp, dùng mũi cà cà cằm đối phương, “Có mệt không?”

 

Biện Bạch Hiền chậm rãi hô hấp, khẽ ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, tiến tới cắn môi đối phương một cái.

 

“Không mệt, đến đây đi.”

 

Phác Xán Liệt tươi cười lấy đồ mà Ngô Phàm trang bị khi đi tìm bạn tình ra, chọn mùi dâu tây mà Biện Bạch Hiền thích, chuẩn bị vũ trang cho mình xong xuôi.

 

Biện Bạch Hiền nằm dưới người Phác Xán Liệt che mắt lại, trong đầu rối tinh rối mù, đến lúc Phác Xán Liệt giơ chân của cậu lên thì Biện Bạch Hiền mới phát giác thật sự là đến bước ngoặt sau cùng rồi. Lúc này, một câu nói của Lộc ca vang vọng bên tai cậu, “Lần đầu tiên sẽ rất đau đó~”

 

Biện Bạch Hiền thất bại nằm ở đó, thở dài một tiếng ai oán.

 

“Nghĩ gì thế?”

 

“Lộc ca.”

 

“…”

 

Biện Bạch Hiền vẫn chưa phát hiện lời nói của mình làm lòng ai kia đau đớn biết dường nào thì một cảm giác quái dị đã từ thân dưới tràn tới, đau râm rang… Gương mặt Biện Bạch đỏ bừng, nhất thời hiểu ra.

 

“Phác Phác Phác Xán Liệt, nhẹ chút!”

 

“Ai bảo em nghĩ đến người đàn ông khác!”

 

Chớ xem thường những tiểu công nổi máu ghen lúc đang lâm trận, hành vi điên cuồng của bọn họ sẽ ảnh hướng trực tiếp đến hành vi trốn học nghỉ làm của tiểu thụ cả mấy ngày sau…

 

“Đau quá à!” Biện Bạch Hiền ôm mặt giãy giụa không yên.

 

“Thả lỏng một chút, chỉ là ngón tay thôi mà.” Phác Xán Liệt khó khăn cho thêm một ngón tay nữa vào, ngước đầu thấy Biện Bạch Hiền đã xấu hổ gần chết, cúi người hôn cổ đối phương.

 

“Cái gì?! Chỉ là ngón tay?!”

 

“Em thật sự quá xem thường anh!!”

 

Mỗi một lần mở rộng đều làm Biện Bạch Hiền rất khẩn trương, đợi lúc cảm giác kỳ quặc dần bị hưng phấn thay thế từng chút, cậu che miệng mình lại để kềm chế âm thanh có thể kích phát thú tính của đối phương. Phác Xán Liệt thấy gương mặt tái nhợt của Biện Bạch Hiền dần bị nhuộm màu đỏ ửng, lan sang cả bàn tay đang che miệng, cậu cười hiehie tiến đến lấy bàn tay kia ra, bắt đầu hôn sâu.

 

Yêu yêu mà không có gel bôi trơn không phải là một màn ứ ứ tốt đẹp nha.

 

Phác Xán Liệt thấy thời cơ đã chín mùi, rút ngón tay cố sức mở rộng ra. Baekhyun tê liệt ngã xuống giường thở hổn hển bất lực, lau đôi mắt ngấn nước nhìn Phác Xán Liệt đổ đầy gel bôi trơn vào lòng bàn tay, sau đó rờ rẫm thân dưới của cậu. Phác Xán Liệt ngồi dậy nhìn Biện Bạch Hiền đang hoảng hốt, giơ chân đối phương lên, nhích đến gần, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

Mẹ nó, anh đã xách súng ra trận còn hỏi cảm nhận của em!

 

Cứ như vậy, Biện Bạch Hiền không còn sức lực gật đầu bị người đàn ông của mình hung hăng yêu một phát.

 

Có lẽ là Biện Bạch Hiền quá khẩn trương, quá trình xâm lược diễn ra được một nửa thì Phác Xán Liệt đã đổ mồ hôi lạnh, không sai, cậu bị kẹp rất đau. Nhưng khi nhìn Biện Bạch Hiền cũng đang đau đớn như mình, che miệng cau mày, nước mắt theo khóe mi chảy xuống từng gọt từng giọt, tiểu Bạch Hiền cũng xụi lơ ở đó, Phác Xán Liệt cảm thấy nhóc con bị mình ức hiếp.

 

“Bạch Hiền, Bạch Hiền. Không sao đâu, không sao đâu. Thả lỏng một chút đi.”

 

Biện Bạch Hiền xoay đầu sang hướng khác không nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt muốn nói ‘Anh thử nằm xuống đây để em đè xem’ lại bị Phác Xán Liệt xuyên tạc thành ‘Huhu, em rất cần sự âu yếm của anh~’. Vì vậy, ai kia lại lập tức cuối người dùng những nụ hôn âu yếm Biện Bạch Hiền, nhưng dường như cũng rất có hiệu quả, người bên dưới chậm rãi thả lỏng, khuôn mặt trắng bệt cũng có màu trở lại. Phác Xán Liệt thở ra một hơi rồi từ từ đến rất gần.

 

Biện Bạch Hiền trong một phút thả lỏng cảnh giác cứ thế mà kêu lên…

 

Phác Xán Liệt thú tính đột phát đứt phựt luôn sợi dây lý trí cuối cùng, cùng tiểu Xán Liệt tung tăng chạy về phía miền đất hạnh phúc, dẫn theo đời đời con cháu đi theo, tiện thể đưa Biện Bạch Hiền lên thiên đường luôn.

 

Sau lần đầu tiên vũ trụ hài hòa, Phác Xán Liệt tựa trên người Biện Bạch Hiền thở hổn hển, mà người bên dưới cũng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, hai tay mở rộng. Trời ơi, muốn chửi luôn cả một nhà anh!

 

“Anh… ra ngoài đi.”

 

“Không được.” Phác Xán Liệt sao cam lòng lui ra ngoài chứ, cậu ôm Biện Bạch Hiền thở dài thỏa mãn, “Rất thoải mái.”

 

“Mệt chết đi được a……” Biện Bạch Hiền sao biết con đường làm thông cửa nẻo của xử nam lại khổ cực như thế.

 

“Một lần nữa?”

“Cầm thú!”

 

Giường của Phác Xán Liệt: “Chủ nhân, hai người có thể để ý đến cảm nhận của tôi một chút được không?”

Sàn nhà của Phác Xán Liệt: “Có thể để ý đến cảm nhận của giường một chút được không?”

 

Bàn ăn của Phác Xán Liệt: “Ông đây cũng bị các người đùa sập!”

 

Ghế salon của Phác Xán Liệt: “Ồn ào muốn chết…”

 

Trên đây, là phần lên án điên khùng nhất của những nhân chứng mục kích màn vận động kịch liệt.

 

Nhìn từ mặt ‘cá tánh’ của màn ứ ứ này, người hôm sau thức dậy đầu tiên nhất định không phải là Biện Bạch Hiền bị giày vò điên cuồng. Phác Xán Liệt mở cặp mắt ốc nhồi của mình ra liền nhìn thấy tiểu thụ nhà mình mềm nhũn vùi trong lòng mình, thỏa mãn thở phào một hơi, ôm chặt người ngủ tiếp. Đi làm cái gì, đi học cái gì, cuộc sống miệt mài không cần nêu rõ nguyên do.

 

“Phác Xán Liệt, anh hạnh phúc không?”

 

“Tính phúc.” (Tính phúc và hạnh phúc đều phát âm là “xingfu”, ý của tính phúc là “Tình thú lắm” ==”)

 

“Cút! Em biết anh có ý gì!”

 

“Ngoan, em hiểu anh nhất.”

 

================== TOÀN VĂN HOÀN ==================

MƯL hết thật rồi nhé~ XD

 

Thẻ: , , ,

12 responses to “[Fanfic] Trao tình yêu cho người, bắt đầu từ Mã Ứng Long – Phiên ngoại 3.2 (ChanBaek – Trung thiên)

  1. pie★ (@pienosuke)

    2014/03/11 at 23:20

    không thể tin MƯL đã hết rồi :(( mình boèn quá jin ei :((

     
  2. [Eya.BH]

    2014/03/12 at 02:31

    /trụy tim chết mất thôi T___T/

     
  3. CHOI TOP VIP

    2014/03/12 at 05:36

    Hai cái con người này, cái tính troll phết, lúc make love cũng troll lây luôn.

     
  4. Grace

    2014/03/12 at 08:10

    Xôi này hơi mặn =)))))

     
  5. nauto3103

    2014/03/12 at 09:59

    CMN qá tình thú rồi.

     
  6. danghoa95

    2014/03/12 at 11:14

    ù uôi,cái màn xôi thịt mà ss dịch dễ thương gì đâu luôn á *bắn tim*

     
  7. Phươngg ☂

    2014/03/12 at 12:06

    Xôi thịt gì mà cưng thế kia ♥♥♥ Cute chết mất ♥♥♥

     
  8. Chanply

    2015/02/23 at 06:01

    fic bỉ bựa đọc cười đau mồm luôn \…../

     
  9. baycuiibap

    2015/04/19 at 11:08

    Lần đầu tiên biết đến tài edit của chị là cái này đó nha ~~~ Chị làm em chết mất thôi ^^~

     
  10. Jian

    2015/08/16 at 08:53

    Thực hay nha~ Màn xôi thịt này mắc cười muốn chết kkkkk =)))))))) Cảm ơn Jinnie đã edit bộ này nha! <3

     
  11. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/17 at 14:17

    Trời ơi em chưa từng thấy cái fic nào bỉ bựa như thế này Jin ơiiii~ =)))
    Nhưng đọc liên tưởng đến “Ba chúng ta” quá Jin ạ ~~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: