RSS

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 4.2 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

12 Mar

[PHẦN GIỮA]

 

Ánh trăng rạng sáng mông lung, bầu trời trong rừng cây u ám được phủ một lớp sương mù màu xám bạc. Tiếng kêu của lũ chim cắt lượn quanh vang vọng khắp khe núi. Trong bầu không khí khiến người ta ngạt thở, dường như có những bóng hình như vô số linh hồn trôi dạt lúc ẩn lúc hiện.

 

Nhìn rất yên ổn nhưng trực giác nói cho Baekhyun biết đây là một khu vực nguy hiểm và hoang dã. Từ lúc trong chiếc xe lăn trên sườn núi thoát ra ngoài ước chừng đã qua nửa tiếng. Tình huống phát sinh đột ngột ngoài dự liệu, may mà dốc núi có nhiều đoạn đứt gãy địa tầng chứ không phải là dốc đứng, thà lăn xuống còn hơn là rơi thẳng nên mọi người trong xe đều tranh thủ những cơ hội chạy trốn ngắn ngủi.

 

Bị thương nhưng vẫn còn sống, sau khi Baekhyun nhảy ra khỏi cửa xe liền nhanh chóng chụp lấy những cành cây để giảm xóc, chân và cánh tay cậu cũng có hơn 10 vết thương. Tổn thất lớn nhất chính là khẩu súng lục đã rơi mất! Trong lòng không khỏi chìm xuống, nhưng may là sau khi kiểm tra lại thì con dao găm sắc bén vẫn còn.

 

Baekhyun không phải người duy nhất còn sống, xe A so với họ phát hiện tình hình sớm hơn nên đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hỏa lựa công kích tán loạn, nhưng xem ra hiệu quả với người có cánh quá nhỏ. Ở trong rừng, gặp Baekhyun được một đội viên MEU khác, thoạt nhìn bị thương khá nặng nhưng cử động vẫn không bị hạn chế. Biết được lục quân cũng có một số lính sống sót, đều vội vã chạy khỏi xe, Baekhyun cũng không hề cảm thấy có bất kỳ tổn thất nào.

 

Biết rõ trong rừng có quái vật, rất có thể cũng như người có cánh, là loài nguy hiểm cao độ chưa được quân đội ghi nhận lại, nhưng vẫn tiếp tục ‘tìm xem có dân thường bị thương không, tiêu diệt dị thú loại trừ mối nguy’ và ‘nắm chắc thời điểm tự bảo vệ mình chạy thoát thân’.

 

‘Để hoàn thành nhiệm vụ, dù chết cũng không đổi’ là ý chí trên đầu lưỡi và lời cam kết khắc cốt ghi tâm.

 

“Bọn họ rút lui càng tốt, khỏi phải bị lũ ăn hại làm vướng tay vướng chân!

 

Bốn phía đều tìm không thấy bóng dáng của Chanyeol, 2 người MEU quyết định chia 2 hướng tra xét tình hình trong rừng.

 

Người đồng đội trước khi rời đi còn vỗ vai Baekhyun, bảo cậu cẩn thận một chút.

 

Baekhyun đầu cũng không quay lại, đáp “Ừ.”

 

Không am hiểu cách cư xử trong mối quan hệ giữa người với người, cũng không muốn cùng người khác kề vai sát cánh thân thiết quá mức.

 

Đi xuyên qua khu rừng chìm trong bóng tối, từng sợi dây thần kinh đều căng lên, cẩn thận thăm dò lối đi rối ren phía trước. Dây mây thỉnh thoảng vướng lấy chân hay cào rách mặt Baekhyun, nhưng những vướng bận và cảm giác đau đớn không hề phân tán sự chú ý, cậu vẫn cảnh giác như một con mèo rừng nhạy bén. Mùi máu hấp dẫn quái thú háu ăn đến gần người bị thương, dần dần phía trước Baekhyun hiện ra một cái bóng, đầy vẻ dọa dẫm, làm người ta khó mà cân nhắc tính toán.

 

Đó là một vật thể màu đen trông rất kỳ quái, nhìn không rõ hình dáng cụ thể do màn sương mù đen dày đặc tỏa khắp bốn phía ngăn cản tầm nhìn, mà rừng đêm lại vừa lúc để nó sử dụng phép ẩn thân. Chỉ cảm thấy một đôi mắt như ác quỷ khảm ở phía trên bóng đen, bên trong đầy vẻ điên cuồng và độc ác khiến người ta lạnh tim.

 

Đối mặt với đôi mắt có đồng tử thu hẹp đang rực lửa, Baekhyun phát ra một tiếng cười chẳng đáng. Cảm giác uy hiếp khi cái chết gần kề như vậy, vừa lúc lại có thể kích thích ham muốn trừng trị kẻ tà ác trong nội tâm.

 

“Ra đây!”

Bất động trong khoảnh khắc, tiếng nói của Baekhyun đột nhiên trở nên tràn ngập sát ý. Thân thể cậu nghiêng về phía trước như giương cung, sau đó đột nhiên bắn tới. Động tác tựa như báo săn, mãnh liệt linh động lại khẽ khàng không chút tiếng động.

 

Bóng đen kêu ré lên một hồi dài, sau đó bốc khói phóng tới trước mặt Baekhyun, cánh tay dài ngoằng với tới muốn đánh Baekhyun ngã xuống đất. Baekhyun nhanh nhẹn né tránh, rút dao găm ra mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực quái thú. Lưỡi dao xẹt qua không khí, không chạm vào bất kỳ thứ gì, thậm chí xuyên qua thân thể quái thú nhưng chẳng đâm vào gì cả.

 

Bỗng chốc, Baekhyun cảm giác được những ngón tay lạnh buốt nắm lấy cánh tay mình, có thứ gì đó như vuốt chim ưng bắt đầu xé rách làn da. Thân hình cường tráng, nhưng lại sử dụng vũ khí còn lợi hại hơn lưỡi dao là ẩn nấp vô hình. Chẳng mấy chốc, trên người liền xuất hiện rất nhiều vết thương. Dù vậy vẫn không chạy trốn, trong thân thể Byun Baekhyun từ lâu đã không còn tồn tại hai chữ “lùi bước”! Ắt phải làm cho những con ác ma này xéo về địa ngục.

 

Oán hận vô hình có thể trở thành vũ khí của quái thú, vậy thì hãy dùng một lòng tin tương đương để chém giết ác quỷ.

 

Thời gian nghỉ lấy hơi cũng không có, cái bóng nhào tới định xé rách đầu và thân thể của Baekhyun. Con này thuộc loại quái thú dã man khát máu thích ăn thịt người, nhất là gặm đầu người, không có súng HK416 thì với thể lực con người rõ ràng không thể chống lại. Baekhyun trong thời gian ngắn đã mình đầy thương tích, thế nhưng ánh mắt lạnh như băng phản chiếu chất lỏng đỏ sậm từ trên trán chảy xuống lại như ngọn lửa bùng cháy giữa đống hoang tàn, mang theo vẻ ngang bướng vĩnh viễn không phai mờ. Nắm chặt cán dao, cố chấp đâm vào quái vật.

 

Tất cả vũ khí trong tay chỉ là một con dam găm, không cho phép diễn ra một trận đánh dài, Baekhyun rõ ràng phải tốc chiến tốc thắng.

 

Hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập, cánh tay mệt mỏi rã rời. Vết thương chảy máu tất sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh và tốc độ, nhưng Baekhyun vẫn không chút sợ hãi, cơn thịnh nộ buốt lạnh khi tập trung chiến đấu vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.

 

Sau vài lần sáp lá cà, dù cho nhìn không thấy hình dạng bên ngoài của đối phương, nhưng đại khái cũng có thể nắm chắc vài chỗ hiểm. Baekhyun chớp được thời cơ lui về sau vài bước, dường như muốn ra khỏi tầm nhìn của quái thú, rồi lại dùng tốc độ kinh người quay phắt lại, tập hợp sức lực toàn thân, mạnh mẽ bật người nhảy về trước. Lần tấn công này vô cùng bất ngờ, mang theo tốc độ và sức mạnh bùng phát khiến kẻ địch trở tay không kịp, bất kể đối thủ nào chỉ cần phản ứng hơi chậm một chút sẽ phải chết dưới dao của cậu. Tiếng gọi của Thần Chết, không sinh vật nào có thể chống lại. Lưỡi dao lạnh lẽo tức khắc đâm thật sâu vào thân thể bóng đen. Đề phòng quái thú phản công, Baekhyun chợt lùi về sau, mũi dao trong tay đang nhỏ những giọt máu vẩn đục.

 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đứng tại chỗ, hai tay dang rộng. Đó là kiểu chiến đấu của Baekhyun: Đối mặt với kẻ thù, thừa thắng truy kích. Bỗng có một luồng sáng bạc xé rách lớp da quái vật làm nó hoảng hốt tránh về bên phải. Baekhyun bật ra một tràng cười to, sau đó duy trì tốc độ không tưởng cùng thế thái y như mãnh hổ, vung dao lên, tránh né xê dịch tựa như ngọn lửa đang nhảy múa. Lưỡi dao sắc bén trong tay giơ cao dưới ánh trăng vẽ thành một đường màu bạc.

 

Baekhyun chậm rãi phát hiện quái vật đang lùi về sau, tiếng thét chói tai khiến người ta lạnh tim lúc đầu dần biến thành tiếng rít gào bất lực. Baekhyun cảm giác được thứ như vuốt chim ưng cố xé rách mình lúc đầu đã càng ngày càng vô lực và thiếu chính xác, mà đôi mắt của ác ma càng ngày càng điên cuồng đáng sợ.

 

Hơn cả phục thù, Baekhyun càng giống người trừng trị tội ác.

 

Hai bên hiện tại gần trong gang tấc, tiếng rống thắng lợi từ lúc vừa bắt đầu của quái vật bây giờ cũng im bặt.

 

Không gian trong rừng không tính là rộng rãi, dây mây quấn chân, cành lá móc vào nhau. Nhưng đối với một bóng đen vô hình mà nói, dùng để ẩn mình lại cực kỳ thích hợp. Nếu lúc này buông tha cho nó, quái thú nhất định sẽ trốn mất rồi âm thầm tấn công, việc đó đối với Baekhyun mà nói rất nguy hiểm. Hiện tại nó đang sợ cậu, chênh lệch thể lực đã không còn là điều kiện duy nhất để quyết định thắng bại.

 

Nương theo ánh trăng yếu ớt xuyên qua lá cây, sương mù ở bốn phía quanh quái vật dường như mỏng đi một chút. Cái bóng xám đen trên mặt đất ánh lên hình dạng quỷ dị, trông như hà mã hoặc trâu rừng đứng thẳng lên, ngoác cái miệng rộng y như hang động tỏa ra một mùi hôi thối đầy trời. Đối với người lính điên cuồng liều mạng mà nói, những điều này đều không quan trọng.

 

Baekhyun đứng tại đó, dao đã rút ra, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt vẫn giữ nụ cười khiêu khích như cũ. Cậu di chuyển quanh nó, nhiều lần đâm vào những điểm yếu mà quái vật không kịp phòng bị, cũng làm cho nó không có chỗ để trốn! Cái bóng phát ra những tiếng gầm rú lớn, nó cao gấp đôi con người, lại kêu rên với nỗi sợ hãi khủng bố của bản thân, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng đến đối thủ. Cực hạn của người trước mặt là ở đâu? Cậu như đang nắm giữ sức mạnh vô tận của lỗ đen, mùi máu càng nồng càng khiến cậu hưng phấn, động tác mỗi lần công kích đều rất thành thạo.

 

Baekhyun như sói hoang cắn chặt không tha, mãi tới khi dần chết con mồi. Vào lúc nỗi sợ hãi trong con mồi lên đến cao nhất, đột nhiên như tia chớp tiến tới bắt lấy nó, dùng toàn lực quật nó ngã xuống mặt đất. Khối sương mù kia đau đớn giãy giụa tựa như một con rắn, sau đó co quắp lại.

 

Ánh sáng mù mịt, mãi đến cuối cùng Baekhyun vẫn không thấy rõ hình dạng tổng thể của quái vật mà mình đã đánh bại. Tất nhiên, từ trước đến nay Byun Baekhyun đối với kẻ bại trận dưới tay mình vẫn luôn thờ ơ, dù là người hay là sinh vật đều như nhau.

 

Baekhyun đạp lên xương sọ của quái thú, cao giọng khinh miệt “Cho mày biết ai mới là vua chúa ở đây!” rồi giơ cao lưỡi dao bén nhọn tặng cho nó thêm một nhát cuối cùng!

 

Bỏ mặt thi thể dơ bẩn của phế vật kia, Baekhyun đưa mu bàn tay lên lau máu bắn tung tóe trên mặt.

 

Đi thêm 100 mét về phía trước, bầu không khí chém giết hừng hực đã dần thoái lui. Baekhyun bắt đầu cảm thấy mất máu khiến cậu trở nên suy yếu và choáng váng. Vết thương trên tay trái lại nứt ra, máu thịt lẫn lộn, mà những cử động tay không chút kiêng dè vừa nãy cũng khiến cậu đau đến cắn chặt răng rít một hơi khí lạnh. Hoàn cảnh có hạn, lần cuối cùng đã bị quái thú tấn công quá gần, không thể hoàn toàn tránh được, vai đã bị cắn để lại một đường dài đầy máu.

 

Chợt tiếng súng hỗn loạn vang lên sau lưng khiến cậu lập tức căng thẳng thần kinh, xoay người phóng nhanh về hướng ngược lại.

 

Tiếng đập cánh của đàn người có cánh cùng tiếng thét chói tay từ phía trước truyền tới. Không giống như tiếng kêu trầm thấp hùng hồn thường thấy của lũ quái vật, tiếng kêu của người có cánh the thé như chim. Theo bước chân chạy, trăng dần sáng lên, một ánh sáng bàng bạc lạnh buốt. Baekhyun đoán phía trước có chỗ trống cành lá thưa thớt, hoặc là đã tới gần bìa rừng.

 

Rừng cây quá dày đặc, người có cánh chỉ có thể lượn vòng giữa không trung, không cách nào tóm được những binh sĩ may mắn còn sống nên đành chờ đợi, chỉ cần họ bước khỏi rừng thì sẽ rơi vào trận tập kích. Baekhhyun bước nhanh hơn, vừa nghe tiếng súng tán loạn đã kết luận tuyệt đối không phải Chanyeol. Binh của lục quân đã sớm chạy trước, đối chiếu phương hướng và khoảng cách thì khả năng lớn nhất chính là một đồng đội MEU khác.

 

Bất luận là ai, hy vọng bản thân có thể nhanh hơn một chút, kịp đến trợ giúp!

 

 

Cùng lúc đó, Park Chanyeol nghe được tiếng súng cũng gần như ngừng thở, dùng toàn lực leo lên trên.

 

Sau khi cùng Baekhyun và hầu hết đám người kia nhảy khỏi xe, so với những người rơi vào rừng cây rậm rạp, hoàn cảnh của Chanyeol xấu hơn gấp mười. Do lúc trên xe vận binh cậu ngồi bên trong, từ trong thùng xe đang lộn vòng liên tục thoát ra ngoài cực kỳ khó khăn. Bỏ lỡ thời cơ gần nhất, xe đã lăn khỏi mấy sườn dốc đứt gãy địa tầng trên đỉnh núi, rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

 

Chanyeol nhảy khỏi thân xe, rơi xuống mấy mét mới gắng gượng nắm được dây mây để ổn định thế rơi. Khe núi sâu, vách đá dựng đứng, ngẩng đầu trông lên vách đá cao nghìn thước, thực vật trên sườn núi không có cây nào đủ khỏe để chịu đựng trọng lượng con người. Chanyeol âm thầm gắng sức lay động dây mây mấy lần, trước khi dây bị gãy, đạp được một chỗ hở trên vách núi gần nhất bên phải liền dùng tay bấu chặt khe đá leo lên phía trên.

 

Sắc trời đen thẫm và tầm nhìn quá thấp chắc chắn là làm tăng độ khó của quá trình leo lên. Phải cẩn thận để không gây ra động tĩnh quá lớn, bọn người có cánh đang bay ở tầm thấp mấy lần giương đôi cánh xanh đen nôn nóng bay vụt qua, quá nhiều âm thanh ắt sẽ dẫn chúng đến đây.

 

Càng tới gần bờ vực, vách núi lại càng thẳng đứng, Chanyeol hết sức tập trung, cấp tốc trèo lên khiến cơ bắp bị thương. Leo bằng tay không, hơn nữa trước đó trời mưa ẩm ướt, bất cẩn một chút sẽ giẫm lên chỗ trơn trượt mà rơi xuống vách núi lại. Chanyeol dốc hết toàn lực giữ thăng bằng cơ thể, để mỗi một cơ bắp trên người đều có thể phối hợp hoàn mĩ. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng động của những hòn đá nhỏ dưới chân, cuối cùng khoảng cách còn không đến 10 mét.

 

Từ phía dưới nhìn lên có thể lờ mờ nhận ra là một mảnh rừng cây rậm rạp, phía xa xa bên trái thì hình như có một bụi cây thấp bé hoặc một vùng cây cỏ dày đặc. Giữa lúc Chanyeol đang chọn lựa xem leo lên từ hướng nào có lợi hơn, phía trên bỗng truyền đến tiếng súng kịch liệt vang lên liên hồi cùng với tiếng người kêu la. Là người may mắn sống sót trong đội, trong lòng lúc này càng được khích lệ.

 

Dưới sự phác họa của ánh trăng vàng u ám, hồi súng đó khiến người ta tập trung nín thở. Đơn độc đọ sức với người có cánh mình sư tử càng chứng thực suy đoán của Chanyeol. Vừa ngoan cường vừa điên cuồng như vậy chỉ có thể là một người.

 

Quái thú rất giống Sphinx hoặc là Griffin, trên đầu có sừng cong và mọc hai khuôn mặt như người phụ nữ. Một gương mặt nhìn rất giả dối đang phát ra tiếng khóc lóc bi thảm, ngẹo đầu y như cú mèo. Mặt kia có một con mắt đen ngòm, cái miệng rộng đỏ tươi ngoác đến cần cổ trông cực kỳ khủng bố. Tiếng cười quái dị, tiếng khóc nỉ non hợp với tiếng chim kêu chói tai, nếu nói là phát ra từ chiếc cổ phủ kín vây xanh, thì lại càng giống như phun trào từ khe dung nham.

 

Chanyeol trừng mắt nhìn bóng dáng mờ ảo của Baekhyun liều chết túm lấy một tên người có cánh đang bay trên cao, bỗng chốc rơi ngược xuống dưới vách núi.

 

Được huấn luyện vì chiến tranh, tranh đấu vì thắng lợi. Vì tổ quốc của mình, vĩnh viễn không từ bỏ.

 

Nhìn thấy Baekhyun gặp nguy hiểm, trong lòng Chanyeol đột nhiên dâng lên một cảm giác phẫn nộ cùng cực, máu huyết bó chặt huyệt Thái Dương. Mà ngay sau đó lại truyền đến càng nhiều tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, trong rừng nhất định còn có người đang chờ cứu viện. Chanyeol không chút do dự xoay người bò lên đỉnh vách đá, siết chặt khớp xương từng đốt ngón tay, ngạo nghễ hướng về chỗ sâu trong đám sương mù dày đặc.

 

Tình hình còn tệ hơn tưởng tượng. Giữa rừng cây, tay chân người vương vãi tứ tung, không nhìn thấy hung thủ nhưng xung quanh đầy mùi máu tanh hôi làm người ta gần như không thở được.

 

Đi cùng tiếng kêu khóc, đợt sương mù đen đột nhiên nổi lên, sau đó bỗng có một cô bé nhỏ gầy người Bedu nhào về phía Chanyeol.

 

Cô bé chỉ khoảng 11-12 tuổi, giống như một tấm lá rách run rẩy không ngừng trong cơn cuồng phong. Chanyeol đưa tay định đỡ cô bé dậy, lại kinh ngạc phát hiện lưng cô bé ướt đẫm máu. Thịt trên lưng đã bị quái thú xé rách, chỉ còn lại chỗ trống đỏ thẫm vô cùng thê thảm. Dám ăn thịt mổ xương một con người sống sờ sờ như vậy! Cô bé kêu thảm thiết ngã xuống dưới chân Chanyeol, tay nắm chặt mắt cá chân cậu.

 

Chanyeol cảm giác được xung quanh có vài vật thể đang di động rất nhanh như trôi bồng bềnh,. Thứ tà ác kia chính là theo cô bé đến đây, còn đang ẩn nấp trong bóng tối. Hòa vào rừng cây tĩnh lặng, một sự khủng bố trí mạng chiếm cứ mớ cành lá dày đặc mà ánh sáng không thể lọt qua. Không phải một con mà là số lượng rất đông. Chanyeol nhìn lướt qua mớ xương tàn trên mặt đất, vây bắt hành hạ những người dân du mục đáng thương này đến chết rõ ràng là chất dẫn cho bản tính hung ác của quái thú.

 

Người trong tộc đã từng ngoan cường chống chọi, tập trung toàn bộ nam giới dùng dao dài và súng săn để chống cự và tập kích, tranh thủ chút thời gian nhỏ nhoi để phụ nữ mang trẻ em chạy thoát hoặc trốn đi. Phản kháng vô hiệu, hầu hết mọi người đều bị tàn sát như gia súc, tiếng thét chói tai tuyệt vọng cùng với thịt người tươi sống càng khiến quái thú thêm thèm khát. Chanyeol giương mắt nhìn những bóng đen trôi bồng bềnh như ma quỷ lúc này đang mở những tròng mắt tà ác nhìn cậu trừng trừng.

 

Ở những trận diễn tập mô phỏng trong quân ngũ, chỉ cần dùng tốc độ cực nhanh bắn trúng mắt phải hoặc tim quái thú là có thể trí mạng, nhưng độ khó trong thực tế cao hơn rất nhiều. Đối với những quái vật không rõ chủng loại tiến hóa dị thường, căn bản khó có khả năng giết chết trong một phát đạn. Chanyeol là người bắn súng giỏi nhất trong MEU, khẩu súng còn 30 viên đạn, chống đỡ được bao lâu hoàn toàn dựa vào khả năng nhận định chiến thuật của cậu.

 

Trận chiến này dường như vĩnh viễn không có hồi kết. Biết đâu lần tới đối thủ sẽ chết trước mắt mình, tất cả đều là hình ảnh trong dự đoán. Tựa như đã sớm diễn tập trăm nghìn lần trong mơ, máu tươi nhuộm đỏ quân trang, đầy những xác chết mất đầu mất tay. Chanyeol không nói ra miệng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn hy vọng Baekhyun có thể sống sót. Cậu ấy so với mình càng cố chấp yêu thương mảnh đất này, cậu ấy đáng được Thượng Đế chiếu cố. Ít ra có cậu ấy đứng trước linh cữu được phủ quốc kỳ và hoa bách hợp của mình, trái tim sẽ có thể nhẹ nhõm một chút.

 

Cho nên trước khi xác định được cậu an toàn, Park Chanyeol không thể chết dễ dàng như vậy!

 

Cô bé bị thương nặng ngã trong vũng máu, Chanyeol bất chấp đang bị vây chặt giữa đám bóng đen, phơi bày nhược điểm nguy hiểm phía sau, cúi người ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng. Cô bé hé đôi môi yếu ớt run run đã không thể nói được gì nữa, ngón tay dùng toàn lực nắm lấy tay áo Chanyeol, đôi mắt ngấn nước khẽ nghẹn ngào.

 

Thậm chí còn không hiểu tại sao lại bị đối xử tàn nhẫn như thế, vậy mà vẫn tin tưởng kẻ xa lạ mặc đồ lính ngụy trang đầy bùn lầy trước mặt có thể cứu giúp mình sao?

 

Cậu thanh niên này có chút buồn cười, hiện tại ở giữa chiến trường Trung Đông vẫn ôm tinh thần kỵ sĩ từ xa xưa làm nguyên tắc. Quý tộc thời trung cổ trong lễ thụ phong kỵ sĩ, lập lời thề vĩnh viễn không làm tổn thương phụ nữ và trẻ con, thề sẽ giúp đỡ người yếu đuối tay không tấc sắt. Park Chanyeol vô số lần bị cảnh cáo “Cậu tốt nhất hãy từ bỏ cái cách nghĩ sai lầm này đi!”, “Đây chính là nhược điểm lớn nhất của cậu, sẽ đẩy cậu vào chỗ chết!”, “Hiện nay chuyện phụ nữ độc tài và những tổ chức khủng bố dùng trẻ em làm bom sống bộ ít lắm sao!? Nếu như quái thú hung ác nhập vào người một cụ già, sợ là cậu cũng…”

 

Nhưng kết quả, mặc cho ai nói gì cũng không có tác dụng. Một kỵ sĩ cao thượng, tựa như Galahad thời hiện đại. Phải bảo vệ kẻ yếu, cứu khốn phò nguy. Không thể vì sự tiến bộ của thời đại mà đi ngược lại tư tưởng…

 

Cô bé sắp không chịu được nữa, vẻ mặt đầy đau đớn vặn vẹo. Chanyeol nắm bàn tay phải đã mất đi tri giác của cô bé, hôn lên mu bàn tay đó.

 

Dù không phải vì nhiệm vụ, cũng sẽ vì em mà chiến đấu.

 

Thân thể nhỏ gầy run rẩy, khóe mắt chảy ra dòng lệ bất lực. Ánh mắt hồn nhiên mang theo chút mong chờ cuối cùng nhìn Chanyeol… sau đó vĩnh viễn nhắm lại.

 

Chanyeol nhẹ nhàng buông thi thể cô bé xuống, đứng dậy đối mặt với bóng đen đột nhiên tới gần.

 

Phần trên của cái bóng phân thành một cái miệng lớn khiến người ta sởn gai ốc, tiếng rít gào ngay sát bên tai, dường như có thể cướp đi linh hồn con người. Bọn chúng cho rằng cậu trai này cũng sẽ như đám người trước đó, bị dọa đến ôm đầu khóc rống. Chanyeol nhìn tròng mắt màu máu đang to dần của nó, nhếch khóe miệng, rút súng, hướng vào đám sương mù đó mà bắn.

 

Quái thú ngã ầm xuống đất phát ra tiếng nổ, không đâu khác, ngay trước mắt cậu.

 

Chim trong rừng kinh hoảng bay ra, lại càng nhiều tiếng gầm rú phẫn nộ chấn động màng tai như lời đáp lại.

 

Những cái bóng phát ra tiếng kêu điên cuồng, không tin Chanyeol có thể một phát trúng mục tiêu khi bọn chúng thậm chí chưa lộ nguyên hình! Quái vật bên phải đột nhiên hất đầu về phía sau, trong ánh mắt đầy sự giễu cợt không chút kiêng nể, gầm gừ gào rú mở cái miệng đầy máu, giơ răng nanh móng vuốt vung về phía Chanyeol, tựa như Thần Bóng Tối có hai cánh tay đẫm máu.

 

Chanyeol cẩn thận né tránh. Đúng lúc này, một cái bóng còn cao to hơn cái bóng trước từ một gốc cây âm u nhảy ra, đánh Chanyeol ngã xuống đất không một tiếng động. Không còn lý trí, chỉ còn tiếng động ầm ĩ hỗn độn ban đầu, khuôn mặt kẻ đen đúa khổng lồ xấu xí đến dọa người.

 

Nó đứng đó, dáng người khom khom, kéo lê cánh tay kết thành từ tinh thể màu đen trên mặt đất. Ánh trăng rọi xuống phần xương bả vai lộ ra ngoài của nó, Chanyeol cảm thấy đây là ác quỷ đi ra từ bóng tối ban nãy, rõ ràng là đang khát máu. Cơ bắp trước ngực đang nảy lên, giơ vuốt chụp về phía ngực Chanyeol muốn móc tim cậu ra. Chỉ có chiến sĩ được huấn luyện ngày đêm mới có thể tránh được một cú này, phản ứng bản năng của Chanyeol đã cứu cậu một mạng. Lại đến chiêu mổ bụng ác độc, Chanyeol nghiêng người sang một bên, đầu móng tay sắc bén cào tay cậu bị thương. Chanyeol lập tức đánh trả quyết liệt.

 

Cánh tay dài nhỏ trơ xương nắm chặt lấy Chanyeol, móng tay như vuốt chim ưng xé rách khuôn mặt cậu. Con mắt màu đỏ khủng bố nhìn chằm chằm vào Chanyeol đầy sát khí. Chanyeol vừa chống đỡ vừa nghĩ cách tránh nắm tay đang vung tới rất nhanh của quái thú, cố sức đặt nòng súng áp vào thân thể quái thú, bóp cò. Sau một tiếng ‘bang’, quái thú thở hổn hển nhưng vẫn có thể di chuyển, tiếp tục phản công.

 

Quái dụ lợi dụng ưu thế về hình thể, đưa cánh tay khóa chặt lấy thân thể đối thủ. Chanyeol lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đau đến mức dường như cổ cũng sắp bị vặn đến đứt lìa, chỉ biết cố sức thụi mạnh vào phía sau. Quái thú đang cúi đầu định há miệng cắn vào sau cổ, ngay trước khi bị cắn, Chanyeol lại giơ tay dùng hết toàn lực cầm báng súng đập thật mạnh xuống! Chỉ trong chốc lát, quái vật ngã về phía sau, móng vuốt bén nhọn cũng lỏng ra, rống lên liên tục. Chanyeol nhìn sinh vật đang cúi xuống kia, xương sọ gần như bị báng súng đập nứt, nhưng nó lại đứng dậy khỏi mặt đất lần nữa, hàm răng sắc nhọn cọ nghiến vào nhau tạo thành tiếng kẽo kẹt.

 

Tính toán số đạn còn lại, đáy lòng Chanyeol bỗng cảm thấy lạnh lẻo. Cậu không được nổ súng lần nữa, số quái thú trốn trong rừng hẳn là 3-4 con, thậm chí nhiều hơn. Mỗi bước đi đều có thể gặp phải kẻ khiêu chiến mới, mà cậu phải thắng bằng được màn cá cược này.

 

Không giống Baekhyun khí thế hung hãn và đã đạt đến hoàn mĩ. Cậu ấy sẽ dùng tốc độ cực nhanh, như nhiệt lượng nóng bỏng từ lò luyện lao ra nhắm thẳng vào đối thủ. Thời gian mà Chanyeol bỏ ra cho việc phòng vệ rõ ràng nhiều hơn Baekhyun, động tác cẩn thận cố sức không bại lộ kẽ hở, nhưng tấn công chuẩn xác không chút chần chừ. Chiến đấu với đám quái vật rất đông, cậu cần phải duy trì đủ thể lực, vả lại không ai biết tiếp theo sẽ gặp phải thứ gì. Nhưng so ra Chanyeol càng giỏi nắm bắt cơ hội, vô tình chuyển thế cục sang hướng có lợi cho bản thân.

 

Không tiến về phía trước, cũng không đi lòng vòng, chỉ đứng yên tại chỗ. Bóng đen nghiến răng nghiến lợi nhào về phía Chanyeol lần nữa, mang theo mùi tanh hôi khiến người ta phát nôn. Phần đầu cánh tay của bọn chúng được tạo thành từ tinh thể cứng rắn, lợi hại như lưỡi dao. Tránh được đợt tập kích mãnh liệt đó, Chanyeol ẩn vào điểm mù của đối thủ, hít sâu một hơi, gom hết sức lực tóm được cánh tay to dài có lưỡi dao bằng tinh thể của quái vật, bắt nó vặn ngược về sau đâm xuống. Giống như trong dự đoán, quái vật bị chính mình đâm trúng, sau khi giãy giụa, vô số mảnh gãy tinh thể cắm vào xương thịt ở thắt lưng.

 

Quái vật đau đớn gầm lên, đâm vào thân cây vững chắc phía sau. Gần như cùng lúc, Chanyeol rút con dao trong người ra đâm vào lồng ngực nó. Quái vật ngửa đầu phát ra tiếng kêu cuối cùng, mùi máu tươi gay mũi lan tỏa trong bầu không khí giữa đêm đen.

 

Trong rừng thỉnh thoảng có tiếng sột soạt, Chanyeol biết có thứ gì đó đang nôn nóng ngọ nguậy. Nói cách khác, số lượng của bọn chúng có thể hơn dự tính của cậu rất nhiều, đã không còn trong giới hạn mà một người có thể đối kháng. Cân nhắc tới số lượng lớn những thi thể nhìn như bị cực hình xé nát trong rừng cùng với đám bóng ma truy đuổi một cô bé yếu đuối mà lại không trực tiếp giết chết cô bé, Chanyeol kết luận những sinh vật khát máu này quá mức tự tin vào sức mạnh bạo lực của mình, ham thích hành hạ con mồi, hút cạn linh hồn đáng thương đang sợ hãi, đợi họ tuyệt vọng đến cực độ rồi mới ăn xương thịt của họ.

 

Ngay khi hai bóng đen cùng lúc hiện ra trước mặt, Chanyeol quyết đoán chọn cách dùng thời gian ngắn nhất đánh gục một trong hai con rồi giả vờ lui về phía sau dụ quái vật đuổi theo mình, chạy ra khỏi rừng cây. Vừa nãy khi đang leo khỏi vực núi, cậu đã để ý cách đây không tới 100 mét có một khoảng đồng cỏ rộng lớn không tối đen như rừng cây.

 

Không có thân cưỡi chiến mã, tay cầm giáo mác. Trò chơi sinh tử không thấy ánh sáng, đối với kiếm sĩ Châu Âu mà nói có lẽ vừa hợp.

 

Ra khỏi rừng cây chính là một cánh đồng hoang cỏ mọc cao đến đầu gối.

 

Bụi cỏ cao dưới cơn cuồng phong quét ngang cuộn trào từng đợt sóng lớn, tựa biển cả màu mực đen. Mặt trăng lạnh lẽo cô tịch như bộ xương khô treo trên nền trời màu xanh đậm u ám. Ở phía sau Chanyeol, vật gì đó như đường viền mờ nhạt xẹt qua bụi cọ, dùng tiếng rống đinh tai nhức óc phá tan đêm tối tĩnh mịch.

 

Trên bầu trời hiện lên một cụm sương mù màu đỏ tản ra rất nhanh, bao lấy ánh sáng. Chanyeol bỗng nhớ tới trăng non vừa lên ở Địa Trung Hải, cũng mỗi một màu đỏ kinh dị như vậy.

 

Quái vật cười nhạo con người đã không còn đường lui, muốn nhìn thấy sự sợ hãi trào lên trong đôi mắt cậu trai ấy, chậm rãi giày vò cậu. Không gì có thể thỏa mãn ham muốn giết chóc của những con quái vật này ngoài việc ngược đãi con người một cách tàn nhẫn.

 

Từng đàn kền kền đậu trên những bụi cây thấp chờ đợi xác thối. Quái vật lui khỏi màn sương dày đi vào vùng đất trống. So với đứng thẳng, chúng quen hơn với việc bốn chi tiếp đất bước đi, dùng cánh tay dài đầy sức mạnh nện xuống mặt đất, trên cơ thể kiêu ngạo ngang ngược tràn đầy sức mạnh dã man thời nguyên thủy. Cái đuôi dựng đứng như gỗ sam, thắt lưng đầy sức lực như tê giác. Là một loại ma vật tà ác mà trong cựu ước《Sách Job》từng ghi lại, hình thể không cực lớn đến mức che khuất bầu trời, nhưng bộ xương trộn lẫn tinh thể khoáng thạch khiến nó trở nên nổi bật một cách dị thường.

 

Nó dồn sức mạnh vào chân, cong lưng xuống, xông tới phía trước như một con trâu rừng.

 

Một tiếng súng vang lên. Chanyeol không bỏ chạy, ngược lại hướng về phía quái thú, bước một bước lại bóp cò súng một lần.

 

Vai, tim, chân… Những chỗ này chảy máu đều không đủ mất mạng nhưng lại mang đến cho nó sự đau đớn như lột da mà cô bé phải chịu trước khi ra đi. Khoảng cách 20 mét cuối cùng, quái vật rống to, điên tiết bay lên không trung nhảy bổ về phía Chanyeol, dự định ra đòn tàn sát cuối cùng.

 

Bình thản nhắm vào đầu quái thú, một tiếng vang lên.

 

Đầu con quái thú khổng lồ xấu xí nổ tung giữa không trung, trong nháy mắt óc văng khắp nơi, ngã quỵ xuống đất.

 

 

“Mẹ nó! Park Chanyeol, cậu hơi bị bảnh đấy!” Chen đứng trên đỉnh núi cao dùng kính viễn vọng nhìn màn kịch chiến bên dưới, nhịn không được vỗ đùi mắng một câu.

 

“Thật thú vị, thì ra MEU có người có thể đánh gục hai con Behemoth chỉ trong một phát súng.”

 

Người vừa đáp lời Chen chính là Zhang Yixing, là chuyên viên điều trị do quân y lục quân cử đến.

 

Vốn là còn có một người lái xe, ba người ngồi trên một chiếc xe Jeep mui trần đi theo phía sau đoàn xe. Lúc đám người có cánh xuất hiện, xe của bọn họ mới chạy đến giữa sườn núi, vừa lúc chứng kiến toàn bộ quá trình. Tuy rằng Chen rất không phục đám chim khinh thường con người, muốn nhắm vào xe thiếp giáp vận binh dốc sức đẩy mọi người vào chỗ chết, nhưng tới chiếc xe Jeep mui trần thì lại đối xử khác biệt không đến gần.

 

Ông đây mà bắt được sẽ xiên chúng mày đem nướng! Chỉ lên trời bộc phát cơn căm giận.

 

Dù vậy đến lúc một con thật sự bay tới… quả nhiên chống đỡ không nổi. Người lái xe đáng thương bị cắp lên giữa không trung rồi ném xuống, nắp xe phía trước bị thủng không thể chuyển động. Zhang Yixing kéo Chen nhanh chóng trốn vào trong bụi cây bên cạnh, mãi đến khi tất cả bọn người có cánh rời khỏi mới cẩn thận chạy tới kiểm tra xe. Tình hình két nước không ổn, Chen loáng thoáng nghe được động tĩnh kỳ dị phía dưới, giơ ống nhòm quân dụng lên cảnh giác quan sát, không bao lâu liền xuất hiện cảnh vừa nãy.

 

“Ha? Hai con?”

 

“Biết cậu ấy vì sao nhất định phải chờ con vừa thành hình một nửa ở phía trước nhảy bổ lên rồi mới bắn một phát trí mạng vào chỗ hiểm không?” Zhang Yixing vừa nói vừa bận gõ laptop ghi chép trị số, sau đó ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Chen, “Chiều cao vừa lúc ngang với đầu con đã trưởng thành nấp phía sau.”

 

Chen thấy khó tin, giơ ống nhòm lên xác nhận, nhìn thật kỹ… hình như nằm phía trước Chanyeol thực sự không chỉ có một thi thể dị thú. Thế nhưng khoảng cách xa quá, lại bị cản tầm nhìn làm cậu thấy không rõ.

 

“Cố ý chọn nơi trống trải để biểu diễn cho những con khác thấy, cậu ta chính là mạnh mẽ như có ma lực. Nếu đoán không lầm, anh bạn MEU của cậu đã bị lũ ma quỷ địa ngục Behemoth bao vây.”

“Cậu ta hiện tại tứ cố vô thân, phải dùng cách này dọa đám thú tàn bạo trong rừng lùi lại.”

 

Gì chứ, một lũ… Kinh tởm muốn chết, nghe đến da đầu liền ngứa ran. Thế giới này cũng quá rối ren điên loạn rồi.

 

“Vậy thì sao, bác sĩ? Chúng ta giỏi nhất là vẫn có thể tự bảo vệ mình. Cũng – giỏi – lắm – rồi!” Mỗi chữ mỗi câu đều là nghiến răng nghiến lợi nói ra, Chen rút ra một cái xẻng đập vào con quái thú nhỏ như con lợn rừng có răng nanh đang lủi trốn sau lưng Zhang Yixing. “Mẹ nó, mày còn không chết! Đợi anh mày tối nay nướng mày hả?”

 

Con lợn nhỏ khí thế rất dữ, bị cái xẻng đập đến mắt nổ đom đóm vẫn còn có thể giẫm đạp bù lu bù loa. Chen đành phải dùng tay không siết lấy nó, mà răng nanh bén nhọn lại chỉa ngay bụng. Không cách nào khác đành gọi Zhang Yixing viện trợ, “Này, bác sĩ, phiền cậu nhanh lên một chút! Còn nán lại thì chúng ta cũng chỉ có thể bàn giao một nơi hoang tàn thôi.”

 

Bất kể Chen nôn nóng thế nào, bác sĩ Zhang từ đầu đến cuối bình tĩnh (cực – kỳ – nhàn – nhã) đến mức khiến người ta muốn phát điên! Chậm rãi từ ghế sau lấy ra một hộp thuốc bằng sắt tây hình vuông, ấn mật mã bằng vân tay rồi mở ra. Chen liếc sơ qua, bên trong trắng tinh có cắm hai hàng ống tiêm to màu hồng và vàng.

 

Zhang Yixing rút ra một ống thuốc màu vàng xanh, tiêm vào đỉnh đầu con lợn rừng. Con lợn lập tức yên tĩnh lại tựa như đang ngủ, thân thể bắt đầu co rút, răng nanh gãy rời ra. Trông thấy sự thay đổi đột ngột kinh dị đó, Chen bị dọa đến nhảy về phía sau. Từ khi nào khoa học kỹ thuật của quân y lại tiếng bộ đến mức lợi hại như vậy? Sao mình không biết?

 

“Bác sĩ, cậu không tiêm cho nó một mũi màu hồng kia sao?” Chen nhìn vào đủ loại thuốc trong chiếc hộp y tế chu môi.

 

Zhang Yixing cười cười, dùng túi lưới bọc con lợn rừng đã co rút lại bằng chú chó con đưa cho Chen.

 

“Màu hồng là thuốc gây ảo giác đang nghiên cứu, sử dụng với nó quá lãng phí. Con này lúc mạnh nhất so với quái thú cấp thấp nhất cũng không nguy hiểm bằng, cậu muốn mang về nuôi không?”

 

“Cảm ơn! Không cần!” rồi một cú ném nó ra xa.

 

Đợi xe sửa xong, Chen khẩn cấp tìm nơi quay đầu, nhưng lại bị bác sĩ ngồi ở ghế phó lái chặn vô-lăng.

 

“Cái gì!!! Chẳng phải giờ chúng ta nên xuống dưới cứu bọn họ sao?”

 

Zhang YiXing khẽ đẩy gọng kính, nở nụ cười hòa nhã nói với Chen: “Đêm khuya cứu người từ miệng dị thú moi bụng khát máu? Tôi và cậu?”

 

“Ặc…”

 

Lính truyền tin tối đa chỉ có thể bắt bớ mấy con lợn rừng nho nhỏ, và một bác sĩ nho nhã yếu ớt tay không tấc sắt……. Hình như là không có khả năng. Nhưng mà thấy đồng đội thân như anh em chết mà không cứu, trong lòng Kim Jongdae vô cùng cắn rứt.

 

“Vừa rồi Cùng Kỳ bay tới cấu xé làm hư bộ phận thông tin trong xe, đây không phải là trận chiến vài người có thể hoàn thành. Bây giờ chúng ta trở về căn cứ lục quân báo cáo tình hình hiện trường, để bộ tư lệnh sớm giải quyết.”

 

Chen cứ cảm thấy như mình vừa uống cạn cả chai nước tương mặn chát, khó chịu không sao kể hết.

 

Bác sĩ trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa ân cần, ăn nói cũng nhã nhặn. Hơn nữa, từng chữ từng câu hình như đều vì đại cục. Tất cả vì để người dân ngồi trên bãi cỏ xanh tắm mình trong ánh nắng ấm áp.

 

Đúng, không sai. Mỗi một câu nói đều đúng.

 

Nhưng Chanyeol và mọi người có thể chống cự đến lúc quân đội chi viện hay không là một chuyện khác.

 

“Chiến sĩ phục vụ quên mình, tán dương sâu sắc”. Những lời nói xằng này nghe mãi cũng hiểu ra, binh lính bán mạng chết không đáng tiếc.

 

Phải miêu tả tỉ mỉ cảm giác bức bách đến phát hoảng trong nội tâm rất khó. Chen bắt đầu hoài nghi thân phận của Zhang Yixing, mình phải nhờ vào ống nhòm hồng ngoại dùng ban đêm mới miễn cưỡng thấy được Chanyeol đang chiến đấu dưới sườn núi cách xa mấy trăm mét. Nhưng mà bác sĩ lục quân này không cần liếc nhìn, chỉ bằng mấy câu hình dung và những từ ngữ khích động lập lờ nước đôi, đã biết quái thú bị nổ đầu là Behemoth!?

 

Còn một điều quan trọng nữa, MEU mới là bộ đội trực thuộc chuyên đối kháng quái thú sinh hóa. Cùng Kỳ, Behemoth, trong tư liệu hiện có của MEU vốn không có bất cứ ghi chép nào.

 
3 phản hồi

Posted by on 2014/03/12 in ≥1 chapter

 

Thẻ: , , ,

3 responses to “[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 4.2 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

  1. CHOI TOP VIP

    2014/03/15 at 06:38

    ChenLay a~ ChanLay! ChenLay~! >v<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: