RSS

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 4.3 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

12 Mar

[PHẦN CUỐI]

 

Rừng rậm yên tĩnh trầm mặc, chỉ có tiếng gió thổi lấn át tất cả.

 

Đối với người lập ra quy tắc trò chơi mà nói, tổn thất nhiều hơn nữa thì cũng chẳng qua là thêm một trang biểu bảng, một phần báo cáo mà thôi. Bên trong tập văn kiện màu nâu, một loạt dấu mộc đỏ tươi cho biết người nào đó đã chết hoặc vĩnh viễn mãi mãi. Người đó là ai? Gặp nạn ở đâu? Khép hồ sơ lại, cả sự kiện liền nhạt nhòa như cát bụi, tan thành mây khói cũng không ai biết được.

 

Mà người chấp hành nhiệm vụ, chiến đấu và đổ máu chính là toàn bộ lẽ sống của họ.

 

Baekhyun nghe được tiếng súng chạy tới, chỉ thấy một nửa thi thể đỏ rực nằm giữa bụi cỏ dày đặc bị máu nhuộm đẫm. Một người đồng đội vừa vỗ vai bảo mình nghìn vạn lần phải cẩn thận trong nháy mắt gặp phải thảm cảnh như vậy, trái tim không khỏi đóng băng rơi vào trạng thái lạnh giá cực độ. Không cần bạn bè, không muốn cùng bất cứ ai thân thiết quá mức. Con người một khi đã giao thiệp với nhau , thứ mang tên “hồi ức” sẽ giống như xiềng xích có gai trói buộc lấy mình, càng giãy dụa càng đổi lấy đau đớn vô tận.

 

Cậu ta rõ ràng bị thương nặng hơn, cắn răng kéo lê chân phải đã bị trật nhưng vẫn lo lắng Baekhyun đi một mình sẽ bị quái thú tổn thương. Không bỏ đi, bởi vì biết đâu sẽ có người cần sự giúp đỡ của cậu ta, phát cành cây bụi gai cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Chanyeol, chưa từng nghĩ tới sẽ đơn giản từ bỏ, mãi đến khi tập tễnh ra khỏi rừng cây. Đàn dã thú vô cùng hung ác đang đợi hưởng thụ bữa cơm, những con quái vật có cánh tà ác xoay khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo biến hình lại, ré lên cười cợt rồi lao thẳng xuống, dùng vuốt sư tử mạnh mẽ ấn cậu ta xuống mặt đất muốn xé nát!

 

Cậu ta chống cự một lúc, sau đó bật dậy nổ súng về phía chúng dù bị móng vuốt sắc bóp nghẹt cổ họng rất khó thở. Những tiếng súng ngổn ngang chói tai kia… Bởi vì cậu ta không phải anh hùng bách chiến bách thắng trong phim khoa học viễn tưởng, chỉ là một người lính đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, thân thể đau đớn run rẩy, nhưng động tác bóp cò súng cũng không chút sơ suất.

 

MEU sử dụng loại súng có tính chất đặc biệt, lực sát thương đối với quái thú không nhỏ. Chúng nó giành giật con mồi tranh nhau bay đến chỗ thấp, tức khắc nếm được cảm giác nóng cháy xuyên thấu. Bọn người có cánh bị thương rít gào rơi xuống vực sâu vạn trượng, trong đó có một con bị bắn mù mắt rơi xuống giữa bụi cỏ, bổ nhào về phía chiến sĩ cầm súng, xé đứt cánh tay trái của cậu ta. Cậu ta cuối cùng dùng toàn bộ đạn còn trong súng xả vào đầu quái thú, hai thân thể đồng thời ngã vào vũng máu, bị những con quái vật có cánh khác cắn xé, lôi kéo.

 

Ác ma chia nhau ăn thịt con người còn chưa tắt thở, cũng mặc ý gặm xác đồng loại của mình. Dưới ánh trăng vàng âm u lờ mờ, cảnh tượng sởn gai ốc như trong đầm lầy địa ngục khiến người ta kinh sợ.

 

Baekhyun thở dốc chạy tới đó, chỉ thấy một bộ xương ngực đỏ tươi của con người vẫn còn vài khối thịt dính bên trên, nội tạng nát bét nằm giữa vũng máu lan khắp mặt đất. Lửa giận trong lồng ngực đã bùng cháy đến sắp nổ tung. Mà khi cậu ngẩng đầu nhìn kỹ ác quỷ đang bay vụt qua đỉnh đầu, móng vuốt của nó đang quắp lấy đầu của chiến sĩ, phát ra âm thanh đe dọa đối với người bên dưới.

 

Thoáng chốc, có một lượng máu lớn từ không trung rơi xuống như cơn mưa đỏ, đổ lên mặt Baekhyun! Cảnh tượng gần như giống hệt với 10 năm trước, khi người bạn bị quái vật viễn cổ hành hạ đến chết, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn lên bầu trời ảm đạm, bị ép phải tiếp nhận lễ rửa tội bằng máu của bạn thân. Byun Baekhyun đột nhiên phẫn nộ gào lớn, hoàn toàn mất đi lý trí!

 

Tay cậu giữ chặt con dao găm, cả người đầy thương tích, thoạt nhìn đến cả việc tự bảo vệ mình cũng vô cùng khó khăn. Mà 4 con quái vật có cánh lượn quanh trên bầu trời vẫn tinh thần hăng hái, không ngừng kêu lên như cũ.

 

Baekhyun nhặt những di vật trên mặt đất lên, cúi người mai phục trong bụi cỏ. Baekhyun biết làm như vậy bọn người có cánh từ trên không trung rất dễ nhìn thấy cậu, nhưng cậu chính là muốn đợi bọn chúng chủ động bay thấp tới gần, lại xông ra nhanh như chớp, dùng di vật là cây mã tấu dính đầy máu tươi cắt cổ họng chúng!

 

Nếu có đủ thời gian, Baekhyun thậm chí sẽ chặt hết đầu của 4 con quái thú để tế vong hồn.

 

Dùng đôi cánh trải dài trên mặt đất để che thân. Ngay lúc một con quái vật bay xuống để mổ thịt trên thi thể người chiến sĩ đã chết, Baekhyun phóng mạnh mũi dao nhọn về phía nó. Quái vật rú lên thảm thiết, bỏ lại khối thịt, định bay lên không chạy trốn. Vừa đập cánh định bay lên, tuyệt không nghĩ tới Baekhyun lại có thể như một con báo Châu Mỹ mà hung hăng lao đến dùng thân thể quái thú làm ván cầu nhảy lên không trung!

 

Vừa đúng lúc đó là cảnh Chanyeol ở dưới vách núi nhìn thấy, Baekhyun hung hăng bóp nghẹt cổ họng ma quỷ, dùng hai chân khóa chặt thân thể nó. Móng vuốt sắc bén của người có cánh đạp mạnh vào người cậu, may là có áo chống đạn dày bảo vệ, không đến mức lập tức da tróc thịt bong.

 

Dù là liều mạng quyết chiến giữa không trung, Byun Baekhyun cũng không hề tỏ ra một chút yếu kém. Một chân đá con dao găm vừa đâm trúng nó lúc nãy cắm càng sâu vào, quái thú chịu đau đớn vẹo sang bên phải bay nghiêng, vừa hay giúp Baekhyun chớp thời cơ leo lên lưng nó.

 

Trong tình trạng gần như phát điên, Baekhyun dùng ngón tay mạnh mẽ giữ chặt cổ họng đầy vây màu xanh đen của quái vật, tựa như túm lấy dã thú đã sát hại người bạn bên bờ bồ năm ấy. Bất luận Cùng Kỳ đâm vào núi đá hay xoay tròn trên không trung đều không thể ném người trên lưng xuống! Baekhyun dùng sức mạnh xé rách đôi cánh của quái vật, dù nó điên cuồng đâm va thế nào cũng không nới lỏng tay, dần làm nó lâm vào tuyệt vọng. Người có cánh vặn vẹo hai khuôn mặt phụ nữ, muốn làm người kia khiếp sợ hồn vía lên mây như mọi khi. Nào biết được, Byun Baekhyun chỉ cười lạnh, sau đó phát ra tiếng rống to còn đáng sợ hơn nó, vung quyền đánh hai khuôn mặt vặn vẹo cực độ đến biến dạng! Người có cánh liều mạng giãy giụa, rống lên thảm thiết, đôi cánh khổng lồ đập vào không khí. Nó hiện tại đã biết rõ không thể nào có cơ hội giết chết Baekhyun, đành nghĩ cách hất văng người đang lạnh lùng giữ lấy nó, một lòng muốn kết thúc sinh mệnh của nó. Con người quái dị này đã điên thật rồi, thậm chí còn đáng sợ hơn bọn chúng. Cuộc chiến đẫm máu cũng chỉ khiến Baekhyun ‘vì chính nghĩa không chùn bước’ mà càng đánh càng hăng, con dao găm trong tay không ngừng đâm sâu vào thân thể ác ma, không chút sai lệch. Cuối cùng cả hai đều rơi thẳng xuống.

 

Quá trình rơi xuống như được sống lại sau một lần rèn đút. Cũng như lúc Chanyeol nhảy khỏi xe, có rất nhiều dây mây bện thành một tấm lưới dày, mảng lớn thảo mộc dùng để nắn xương và cây tùng la cuốn lấy tứ chi Cùng Kỳ. Byun Baekhyun chưa từng nghĩ phải chịu chết cùng sinh vật ngu xuẩn này, lúc ngã xuống trông thấy trên vách đá có hang động cùng một bệ đá chìa ra vách núi, cậu lập tức vặn cổ quái vật để nó bay thẳng về hướng đó. Quái vật va chạm mạnh vào vách đá vang lên một tiếng “ẦM!”, xương cổ hoàn toàn bị gãy, đôi mắt to bằng cái bát lại đen như mực vẫn nhìn chằm chằm vào Baekhyun.

 

Baekhyun rơi xuống cũng không nhẹ, suýt nữa sau gáy đã đụng bị thương, nhưng vẫn đối đầu với quái thú mãi đến khi sinh mệnh kẻ địch đã gần như không còn mới bằng lòng buông tay.

 

 

Chanyeol sau khi đánh gục con Behemoth trên đồng cỏ, không nán lại thêm lập tức dò dẫm lối đi tìm kiếm Baekhyun. Giữa đêm đen như mực, hai người trên dưới vách núi không ngừng tìm kiếm nhau trong khoảnh đất vỏn vẹn một tấc vuông.

 

Thảm thực vật và nguồn nước ở Trung Đông còn quý giá còn hơn vàng, Israel từ thế kỷ XX đã bắt đầu dựa vào kỹ thuật tưới tiêu tằn tiện mới có thể sinh tồn và phát triển. Một vùng hồ ở biển Galilee, một thảm cỏ xanh màu mỡ ở bãi đất Golan không biết bị bao nhiêu quốc gia tranh chấp. Mảnh rừng nhiệt đới rậm rạp này cũng vậy, không phải từ trước đến nay chưa từng có người ở, chỉ là do sử dụng vũ khí sinh hóa có quy mô sát thương lớn, sau trận ác chiến bị nhiễm phóng xạ trên diện rộng nên mới bị phong tỏa thành khu cấm. Qua một thế kỷ, cư nhiên vẫn có dân tộc du mục cùng đường lánh nạn trong hang động giữa lưng chừng núi.

 

Phát hiện một đường đá chật hẹp, Chanyeol men theo tiếng động trèo lên, quả nhiên không bao lâu liền nhìn thấy Baekhyun nằm gục  bên mép hang động, phía ngoài chỉ có một khoảng đất không tới 2 mét, muốn làm chỗ đáp cho quái vật khổng lồ quả thật không tưởng.

 

Rõ ràng phía sau là một hang động từ xa xưa đường kính rất nhỏ, Byun Baekhyun tay không tấc sắt vì sao không chọn cách tránh né mà lại còn muốn liều chết dây dưa với hai con thú có cánh ăn thịt người? Lúc đi tới đó, Chanyeol vẫn không đoán được nguyên do, mãi đến khi tiếp cận vách đá không đến 5 mét, cảnh mà tầm mắt nhìn thấy lại làm Chanyeol hít một hơi lạnh. Giữa khe núi, dây tử đằng bện vào nhau, sương mù lượn lờ, làm tình cảnh ở phía xa nửa giả nửa thật khó mà phân biệt, còn ngay trước mặt cậu là một khối thi thể khổng lồ đen nhánh như là một phần của núi đá!

 

Chanyeol từ bé lớn lên tại một trấn nhỏ ở Nam Âu nên không hiểu lắm về cổ vật Châu Á, thì ra quái vật Cùng Kỳ sau khi biến dị quả nhiên giống như con Griffin kéo chiến xa cho Nữ Thần Phục Thù Megaera trong thần thoại Hy Lạp. Toàn thân đen nhánh, cánh mở rộng đến 10 mét, khung xương sắc sảo, bộ vuốt móc càng là vũ khí lợi hại để xé xác những thân thể bằng xương bằng thịt. Tựa như hình tượng yêu thú trong sách ảnh, dù là lùng giết kỳ lân dũng mãnh, một phát bẻ gãy cổ cũng dễ như trở bàn tay. Mà trước khi xuất hiện con kích cỡ khoảng 3 mét, cả đàn đã hất tung xe thiết giáp khiến nhiều người mất mạng cùng lắm chỉ là những con còn nhỏ vừa được sinh ra mà thôi.

 

Quái vật tưởng rằng vách núi đá trong khu cấm sinh hóa đó là nơi thích hợp để ẩn núp duy trì nòi giống, cho rằng người Bedu và đàn cừu là thức ăn. Chuỗi thức ăn đẫm máu đã hình thành, lần thứ hai xuất hiện trong thế giới loài người nhất định sẽ lại huyết tẩy thôn xóm, thành thị. Đương nhiên không cho phép quân đội sớm tham gia dẹp sạch nơi thiên đường mà bọn chúng đang ấp ủ trong bóng tối.

 

Con quái thú đầu đàn là loài lưỡng tính, bản chất hung tàn, tựa như nữ hoàng bóng đêm nhúng mình trong nỗi oán hận vô hạn. Trên ba khuôn mặt nứt ra một con mắt màu đỏ máu, nhìn thẳng vào con mồi một lúc sẽ khiến con mồi lâm vào trạng thái điên cuồng, đánh mất lý trí.

 

Nhưng hiển nhiên con dao găm của Baekhyun vẫn ở trong tay, cậu áp sát người vào vách đá giấu tay sau lưng, vờ như đã mất hết lực phản công, muốn dùng bản thân làm mồi nhử để con quái thú trưởng thành có tính uy hiếp cao nhất mắc câu, lại dùng hết toàn bộ sức lực còn lại chém giết ác quỷ bóng đêm.

 

Mỗi lần đều nhiệt huyết sôi trào phấn đấu quên mình.

 

Nếu trận chiến này ai cũng không phải anh hùng cái thế có sức mạnh siêu phàm, con người bằng xương bằng thịt, không có khả năng khiêu khích và tuyên chiến quái vật chỉ với một con dao găm lại trở ra toàn thây. Chanyeol có chút đau lòng khi mỗi lần Baekhyun chấp hành nhiệm vụ, ánh mắt chưa bao giờ mang chút tình cảm cá nhân, không quan tâm mình có bị thương tổn xương cốt hay không, lại càng không giống người bình thường sợ đến tim đập nhanh, hoảng loạn tìm cách sống sót.

 

Chọn cách dùng viên đạn cuối cùng bắn nát sọ của 2 người có cánh. Chanyeol xông tới chém giết con quái thú đầu đàn định dùng đá đập chết Baekhyun, đẩy cậu vào hang đá.

 

Hai đứa con bị loài người bắn chết ngay trước mắt, quái vật mẹ túm lấy tảng đá bị vỡ ra từ vách đá nện vào hang động mà Chanyeol và Baekhyun đang núp, điên cuồng dùng đầu đập vào núi, muốn móc những người đang trốn bên trong ra xé xác.

 

Chấn động truyền đến, đá vụng trong hang động lâu năm không rừng rơi xuống từ đỉnh đầu. Chanyeol che Baekhyun ở trước người, đề phòng đá rơi và móng vuốt sắt nhọn của quái vật vói vào hang. Càng ngày động tĩnh càng thêm kịch liệt, bởi cơ thể quá cỡ không thể vào hang núi, quái thú ngược lại muốn dùng đá lớn che bít miệng hang bức tử hai người.

 

Cậu biết thả đi một quái vật sẽ hại chết bao nhiêu người dân tay không tấc sắt không hả! Trong lòng người kia hiện tại nhất định đang gào lên như vậy, nhưng Chanyeol vẫn thà chết không buông tay, tiếng rú lên đinh tai nhức óc của quái vật lấn át tất cả.

 

Mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lại. Park Chanyeol cũng không xác định được Byun Baekhyun tính tình cực xấu có thể nào sẽ vì phẫn nộ mà lập tức xoay người đâm cho cậu một dao không.

 

Thật buồn cười, một người không biết yêu quý chính mình lại đặc biệt muốn bảo vệ thứ gọi là ‘tính mạng người khác’.

 

Tôi không biết tên cậu, e rằng tôi lướt qua người cậu nhưng thậm chí chưa kịp nhìn rõ mặt cậu.

 

Bởi vì tôi phải nhanh hơn quái vật bóp nghẹt cổ họng cậu, phải càng hung tàn bạo lực hơn.

 

Tôi không muốn cậu nhìn thấy đôi mắt màu vàng nhạt như ác ma của tôi.

 

Nhưng trong lòng tôi muốn dùng tôi tay của mình đưa các người ra khỏi nơi nguy hiểm. 10 năm, 15 năm, chưa từng có một khắc ngừng nghỉ.

 

 

[Trứng phục sinh*]

 

Không biết quái vật bên ngoài đã bay đi chưa hay vẫn còn trên vách núi ôm cây đợi thỏ chờ thực hiện cuộc báo thù đẫm máu. Hiện tại điều có thể xác định chính là, hai người họ không cách nào thoát ra khỏi hang động cổ xưa này.

 

Chanyeol bật đèn pin khẩn cấp lên, ánh sáng màu băng xanh soi rọi cả hang động. Bức bích họa thời Sumer trải qua mấy nghìn năm đã sớm loang lổ, ở những chỗ trống lồi lõm có thể lờ mờ nhận ra một cụ ông cao quý đội vương miện hình trăng lưỡi liềm, chính là Thần Mặt Trăng Nanna. Thần Mặt Trăng trong thần thoại Lưỡng Hà cổ xưa là cha của Thần Mặt Trời Shamash và Nữ Thần Chiến Tranh và Tình Yêu Ishtar. Shamash vâng theo lệnh cha cưỡi chiến mã màu vàng người khoác áo giáp từ giữa hai ngọn núi lớn của phương Đông phi ra, mà kẻ địch của Thần Mặt trời chính là vô số thằn lằn ma từ minh giới và địa ngục.

 

Đàn quái thú mình sư tử cánh chim ưng bay trên không gào thét che khuất bầu trời. Truyền thuyết dị thú đã có từ xưa, chỉ là không nghĩ tới một ngày kia ác mộng lại trở thành sự thật.

 

Kiểm tra hòn đá chặn ngay lối vào, tìm cả trong hang động xem có chỗ nào lỏng lẻo để thoát thân không nhưng đều không có kết quả. Chanyeol dùng thiết bị truyền tin gửi mật mã cứu viện cho lục quân rất nhiều lần. Ở cạnh Chanyeol thứ gì cũng biến ra được, dù lạc trên hoang đảo vẫn có thể sống sót, Baekhyun nhỏ giọng lầm bầm. Trang bị của mỗi chiến sĩ MEU đều như nhau, nhưng Baekhyun cảm thấy vướng víu, ngoại trừ vũ khí ra những thứ khác đều xem như vậy ràng buộc vô dụng nên đã sớm ném đi cho nhẹ người.

 

So với nữ chúa có cánh tàn bạo điên cuồng bên ngoài, Park Chanyeol cảm thấy người đứng trước mặt mình cũng chẳng dịu dàng chút nào.

 

“Xin lỗi, quấy rầy cậu đi săn…” Chanyeol nén xuống cảm giác đau đớn từ vết thương rách da trên đầu, nắm lấy mái tóc rối bời của mình. Nỗi đau thể xác… là chuyện thường ngày mà thôi, ai không bị một dao kết liễu đã xem như may mắn.

 

Chỉ là không bị giết, nhưng bị đánh cũng không ít.

 

Sau khi cửa hang bị lấp kín, Baekhyun nổi giận xoay người túm lấy cổ áo Chanyeol đập đầu cậu ấy vào mặt đá! Đau đến mắt nổ đom đóm. Ngài Park ban đầu cực kỳ phẫn nộ, nhưng sau đó cũng quên đi, lấy ra một viên thuốc cầm máu khẩn cấp, muốn bôi lên vết thương của Baekhyun.

 

“Tớ chỉ là hy vọng cậu không bị thương.”

 

Baekhyun nghe vậy bắt đầu cười to, sau đó bỗng nhiên dừng lại tất cả cảm xúc của một con người bình thường, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt lạnh như băng: “Chỉ cần tôi còn sống. Nó nhất định phải chết!”

 

“Ai~ Cười là không tức giận nữa phải không?” Chanyeol tới gần dò xét, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cực kỳ không xong của Baekhyun, vén tóc mái bị dính máu đen của cậu ấy áp trán mình lên.

 

Quả nhiên rất nóng, trước khi mưa to tay trái của Baekhyun đã bị thương nặng đứt một đường dài. Trận ác chiến kết thúc vẫn chưa kịp nghỉ ngơi lại gặp phải tình huống này, không nóng lên mới lạ. Muốn cho một toán lính di chuyển vào núi, chờ cứu viện ít nhất mất 5-6 giờ, Chanyeol bảo Baekhyun trước yên tĩnh nghỉ ngơi, nếu không vết thương sẽ nặng hơn.

 

Còn tưởng Chanyeol sáp tới cúi đầu định… Hừ! Thì ra chỉ để xem có nóng hay không ||| Byun Baekhyun nhe răng nanh như động vật ra, híp mắt lại. Nóng cái quái gì! Sớm muộn cũng bị tên ngốc này chọc tức chết!

 

Một phát đẩy Chanyeol ngã xuống đất, nhào tới nắm cổ tay cậu ấy rồi há miệng cắn mạnh! Cảnh vật tối đen như mực, hai người đơn độc ở trong mật thất… Ai bảo cậu không nghĩ đến thứ khác, chỉ biết nói những chuyện nhảm nhí.

 

“Ss… Đau quá!” Chanyeol nhăn mặt xoa xoa cánh tay bị răng nanh của dã thú con cắn chảy máu. Con thú ấy còn chưa chịu nhả ra, cả người đè ịch lên người mình.

 

Dang chân ngồi trên eo Chanyeol xé quần áo vướng víu vừa gặm vừa ôm, đối phương vẫn đần ra không chút động tỉnh, chỉ biết hỏi “Lại làm sao vậy?”. Byun Baekhyun tức gần chết, đẩy Park Chanyeol ra, “Bệnh rồi, khó chịu! Chỉ muốn cắn người! Cậu dám không phục?”

 

“A!”

 

Chanyeol bỗng như hiểu ý, vỗ vỗ mái tóc mềm mại của Baekhyun, lấy miếng bánh quy cam duy nhất trên người ra, đưa cho cậu ấy: “Đói bụng không?”

 

 

Baekhyun rất không vui, nhưng có đồ ăn lại không chút khách khí, chụp lấy gỡ giấy gói liền bỏ vào trong miệng. Lợi dụng lúc cậu ấy đang ăn thả lỏng cảnh giác, Chanyeol thử vạch lớp quần áo tận cùng bên trong đang ướt máu dính vào người Baekhyun. Đối phương lưỡng lự một chút, nhưng cũng không phản kháng quyết liệt. Hình xăm huyễn thú nằm sát đầu vai vì mới có thêm một vết thương hở nên bị sưng đỏ, lại trở nên rất dữ tợn, vết máu đỏ sậm khô lại nhuộm đẫm bờ vai. Chanyeol vừa cẩn thận chạm vào bức tranh tuyệt đẹp và sống động đến khủng bố đó, vừa hỏi Baekhyun đau không? Không có câu trả lời, chỉ nghe thấy hơi thở trở nên dồn dập một chút. Chanyeol từ phía sau kề sát tới, kéo cậu ấy vào lòng, nụ hôn dịu dàng nóng hổi chạm vào cổ Baekhyun, rồi từ đầu vai dọc theo huyễn thú trên hình xăm, từng chút từng chút chậm rãi di chuyển. Nắm lấy tay trái băng gạc đỏ tươi của Baekhyun trong tay mình, cẩn thận cọ xát trấn an.

 

“Bàn tay này nếu như tàn phế, cậu cũng đừng lăn lộn ở Trung Đông nữa, cứ tới biển Caribbean làm thuyền trưởng tay móc sắt.”

 

“Park Chanyeol, con khỉ này!”

 

Những lời trách mắng có gai từ miệng Baekhyun tuôn ra đều bị nuốt chửng dễ dàng, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, nụ hôn khẽ khàng trên môi vẫn chưa dừng lại. Có bao nhiêu người có thể đem những ký ức đau đớn đó, toàn bộ thành sức mạnh ưu việt bộc phát ra ngoài? Cuối cùng, Chanyeol ôm lấy thắt lưng Baekhyun: “Là nói đi tới đâu cũng muốn ở cạnh tớ?”

 

Baekhyun bĩu môi chỉnh sửa quần áo rồi rút tay khỏi tay Chanyeol, “Đừng tưởng rằng bị nhốt ở đây thì cậu sẽ xứng nói chuyện với tôi!”

 

Chanyeol thấy Baekhyun cố ý quay đầu, bị vẻ mặt tức giận hướng vào vách đá rống lên không được tự nhiên chọc cười. Chán ghét mình dữ vậy sao? Cả thế giới chỉ còn lại Byun Baekhyun và Park Chanyeol, cũng thà chọn đối mặt với tảng đá sao?

 

“Cường địch trước mặt, không hề sợ hãi! Dũng cảm trung nghĩa, không thẹn với trời! Ăn ngay nói thẳng, chết không dối gian! Những tuyên ngôn trong sách cổ này mỗi câu tớ đều ghi sâu trong lòng. Cho dù không xứng nhưng bây giờ cũng đã kết cậu rồi. Tớ thề sẽ dùng trái tim chân thành đáp lại với ái tình, thương yêu chăm sóc cậu, suốt đời chỉ động lòng với mình cậu.”

 

Cái tên Italy cao kều này, không những ngu xuẩn mà còn mê kỵ sĩ… Đột nhiên tự mình diễn tròn một vai, cũng không quan tâm người ta có vừa đau vừa mệt…. tim đập thình thịch hay không.

 

Tốc độ cũng nhanh quá rồi đó!

 

Cảm giác xẩu hổ không ngừng khuếch tán trong bầu không khí ẩm ướt ngột ngạt. Có một tên ngốc vẫn đang lẩm bẩm. Baekhyun răng cắn bánh quy nhai rồn rột, dùng sự nôn nóng thay cho câu trả lời.

 

“Ha? Thứ mặt mũi y như con Chihuahua ngồi ăn rồi chờ chết mà vẫn không biết xấu hổ nói lời chân thành!” Baekhyun không nhịn được nhảy dựng lên đá một cú vào đầu gối của Chanyeol đang quỳ một chân trước mặt, sau đó đạp giày lính lên đùi Chanyeol. Trong đêm, đôi đồng tử màu vàng nhạt ửng lên ánh sáng sâu kín như mắt động vật, từ trên cao nhìn xuống gào lên: “Tôi mới không muốn đi tới đâu cũng thấy cậu!”

 

Chanyeol lại không tức giận, chỉ mở to hai mắt thừa dịp Baekhyun cúi đầu tới, đưa tay chạm vào khóe miệng kiêu căng đang nhếch lên như mèo của đối phương: “Ở đây, còn dính vụn bánh quy ^^”

 

“|||||||||||” Đồ chó ngốc, đi chết đi!

 

Chanyeol đứng dậy muốn sắp xếp chỗ sạch sẽ để Baekhyun ngủ một lúc, nhìn cậu ấy một mực giữ vững tinh thần nói chuyện cảm thấy rất khó chịu. Vết thương động tới gân cốt không nên di chuyển nhiều.

 

“Hừ!” Byun Baekhyun nhếch cằm quay đầu. Nền đất đá trong hang động mà xứng để cậu ngủ sao!

 

“Vậy cậu muốn gì?”

 

Ngu ngốc!!! Chuyện này còn phải hỏi sao! Baekhyun dùng biểu cảm hung ác ý là ‘còn dám nói thêm một chữ sẽ để cậu với con quái thú bên ngoài ôm nhau chết chung’ trừng mắt nhìn Chanyeol.

 

Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, bắt bẻ cái này cái kia. Chanyeol than thở bước tới, cởi áo khoác ôm lấy bệnh nhân đang sốt cao, rồi ôm ngang người cậu, tìm một góc bằng phẳng trong hang động ngồi xuống. Ôm tên nhóc đang híp mắt cuộn tròn người trong lòng Chanyeol, vừa vặn hình thể hai người có thể tựa sát vào nhau.

 

“Thế này được rồi chứ.”

 

Được! Người trong lòng cựa quậy tìm vị trí thoải mái, cuộn mình gối đầu lên ngực Chanyeol. Chỉ chốc lát sau, liền dùng tiếng ngáy rì rầm nho nhỏ như chó con cho cái đệm thịt người câu trả lời hài lòng.

 

Hừ~ Chẳng phải cậu muốn làm kỵ sĩ (chó – cưng) trong thánh điện sao? Vậy còn không mau hầu hạ tiểu quốc vương cho tốt!?

 

Ánh đèn lam nhạt vụt tắt, không xác được có chuyện xảy ra bất ngờ hay không, Chanyeol một giây cũng không ngủ, cảnh giác đề phòng. Baekhyun vùi trong đống quần áo lầm bầm nói mớ. Chanyeol sợ cậu ấy sinh bệnh sẽ khó chịu, bị phủ hai lớp áo khoác lại khó thở, nhẹ nhàng kéo áo để khuôn mặt nóng hổi của Baekhyun ló ra ngoài. Lúc tỉnh táo là cổ máy giết chóc trang nghiêm lãnh ngạo; sau khi ngủ lông mi buông xuống, miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu, đáng yêu như động vật nhỏ tham ăn. Cả hai loại tính cách đều thích. Ngón tay Chanyeol theo mái tóc ngắn của Baekhyun chơi đùa tới phía sau gáy nóng hổi, người nọ giống như cừu non được cưng chiều mà hing hing cựa quậy không muốn rời đi, càng áp tới gần cổ Chanyeol thở ra luồng hơi ấm áp.

 

“Quả xoài… Chan…” Vật nhỏ không được ăn cử bánh ngọt khuya nằm mơ vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm giác nóng rần khó chịu lại càng mang tất cả suy nghĩ trong đầu nhập làm một mà nói: “Chan… Chan… bánh kem…”

“Chanyeol.”

 

Nghe được cái tên xuất hiện trong tiếng nỉ non, Chanyeol hơi sửng sốt, nâng cằm Baekhyun lên, đặt môi mình lên đôi môi mỏng màu hồng nhạt, lặng lẽ hôn tiểu quốc vương đang chìm trong giấc ngủ say.

 

Trong bóng tối, đầu lưỡi chạm đến hương vị nóng hổi, mềm mại, mang theo vị đắng chát thấm máu của Byun Baekhyun.

 

Lại khiến cho Chanyeol khắc cốt ghi tâm, trọn đời khó quên.

 

 

*Trứng phục sinh: Những bất ngờ nhỏ được tích hợp vào trong một phim, game, phần mềm,… nó thường là những chi tiết nhỏ nhặt, ít ai để ý hoặc rất khó tìm, và hầu hết chúng đều làm người khác vui chứ ít có tác dụng cụ thể nào.

 
4 phản hồi

Posted by on 2014/03/12 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , ,

4 responses to “[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 4.3 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

  1. thimooxi

    2014/03/13 at 01:36

    Thích quá thể loại tình yêu trong thời kỳ máu me ác liệt như vầy.. cảm ơn Jin tỷ <3

     
  2. Grace

    2014/03/16 at 09:44

    tình yêu thời chiến mới tình thú làm sao TTATT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: