RSS

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 5.1 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

14 Mar

Chapter 5 – Lòng bàn tay không cách nào giữ chặt

 

Dù trong nghịch cảnh tôi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ hàng ngũ, đất nước của tôi kỳ vọng rằng cho dù là sinh lý hay tâm lý tôi đều hơn hẳn kẻ địch. Những chiến sĩ dũng cảm bất hạnh hy sinh trong chiến đấu, tôi sẽ kế thừa lòng tin mà đồng đội để lại, tôi sẽ không cho phép bản thân thất bại.

 

 [PHẦN ĐẦU]

 

Vài tiếng sau khi nhận được lệnh chi viện, góc trời vừa mới chuyển sang màu lam nhạt.

 

12 chiếc máy bay tấn công AH-64E Apache bay đến hiện trường. Vì để những chiếc máy bay ném bom đến sau khi vào vùng núi không bị bọn quái thú có cánh phát hiện, 9 trong số 12 chiếc đều chở đầy đạn tên lửa Hydra70, tên lửa đạn đạo đất đối không Hellfire cùng với một bình xăng phụ; dưới sự dẫn dắt của 4 chiến máy bay trinh sát đường dài MH-53 phá hủy tất cả sào huyệt bí mật của quái thú, phong tỏa toàn bộ mạng lưới trên không. Có điều, đây chỉ là đợt tấn công đầu tiền. Xe kỵ binh chiến đấu bọc thép đến sau sẽ vận chuyển súng trái phá tự động 155li, nhiều tên lửa sẽ bay vòng vào từ đầu thấp của hẻm núi. Hỏa lực tập trung cả hai hướng trên không và mặt đất, ắt phải một mẻ tóm gọn toàn bộ số quái thú còn sót lại.

 

Rạng sáng, có 7 trong số những người xảy ra chuyện còn sống. 3 chiến sĩ lục quân, 2 chiến sĩ MEU, 1 bác sĩ và 1 đặc phái viên thông tin chiến trận. Ngoại trừ Byun Baekhyun, 6 người còn lại đều được thăng cấp và biểu dương.

 

Gặp phải tập kích, một số ít người Bedu trốn xuống núi theo mật đạo. Vào thế kỷ XII, thập tự quân đánh chiếm thánh địa Jerusalem, ở giữa đoạn đường từ Damascus đến thánh địa gặp phải kỵ sĩ thánh điện ngoan cường chống lại. Hội giáo đường ẩn tu mà những thành viên của đoàn kỵ sĩ này xây dựng trong núi sâu, sau mấy thế kỷ, như kỳ tích mà lần nữa trở thành ô dù cho những người túng quẫn. Nhóm người chăn nuôi trốn trong hầm di tích của giáo đường, cuối cùng tránh được sự tàn sát của quái thú sinh hóa và đón được cứu viện.

 

Sau khi chuyển xác của những người dân bị nạn trong lúc bỏ chạy xong, Chanyeol đi tới dưới bức tường bị vùi lấp giữa đống cỏ hoang um tùm của nhà thờ, vì cô bé không biết tên mà hái một bó linh lan còn mang sương sớm, đặt trước tượng thánh mẫu.

 

Em trong mắt anh, tựa như chưa từng bị máu tươi nhuộm đỏ, vẫn là dáng vẻ đáng yêu tinh khiết như linh lan trong gió.

 

 

Giữa trưa một ngày sau, thượng tá đội lục chiến mang hết di cốt còn sót lại của những chiến sĩ đã hy sinh trở về căn cứ hải quân. Cỗ xe vừa chạy vào khu quân sự, đã thấy trên chiến hạm hai hàng binh sĩ trong quân trang màu kaki đứng chỉnh tề ngả mũ thực hiện quân lễ.

 

Hạm đội hải quân cũng ra lệnh kéo quân kỳ xuống một nửa, thể hiện sự thương tiếc.

 

Một sinh mệnh hai ngày trước vẫn đầy sức sống, hôm nay không còn chút máu thịt, thậm chí hài cốt cũng không được đầy đủ. Bộ xương trắng xóa xiêu vẹo nằm trong chiếc hộp lạnh lẽo. Cả chuyến hạm không ai nói gì, an tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió biển gào thét bên tai, cùng với mặt trời vàng đỏ đủ để đốt cháy trái tim.

 

Bỗng nhiên, sau lưng vang lên một đoạn nhạc vui không phù hợp.

 

Hai tên ngốc người Italy là Park Chanyeol và Kim Jongdae mặc váy xếp li bằng lụa trắng theo phong cách Monroe, cầm sâm-banh, ôm đàn ghi-ta  bắt đầu đàn hát như trong buổi lễ tốt nghiệp cấp III.

 

[Chúng ta đều chưa từng cảm nhận được tình bạn đầy nhiệt huyết của cậu ấy, đôi khi chúng ta tưởng như đã mất đi người bạn chân thành, nhưng thật ra cậu ấy vẫn luôn sống ở đây, ở vùng đất Trung Đông cực nóng, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không rời đi. Thần Chết cũng không chiến thắng đâu, bởi vì nỗi nhớ thương của chúng ta đối với cậu ấy vĩnh viễn được lưu lại…] Bài diễn văn cuối cùng trên tờ giấy nhăn nhúm trong tay đọc bằng cách hát nói chưa xong một nửa, hai người đã ôm đầu khóc nức nở.

 

Mấy người bạn trong MEU lúc chè chén với nhau từng đánh cuộc, sau này trong bọn họ bất kể ai chết trước, người còn sống phải mặc bộ váy nữ thật khoa trương tham gia tang lễ của người chết.

 

“Cậu muốn trong tang lễ của cậu mọi người chỉ được vui cười, không cho phép bất cứ ai khóc lóc.” Park Chanyeol lau khuôn mặt bê bết nói, “Tớ cho cậu biết tớ sẽ không khóc! Cậu ở trên trời cũng không được cười trộm!”

“Sau này mỗi mùa hè tớ đều dẫn cả nhà tới cùng chế giễu cậu! Mỗi năm đều tới!”

“Không phục thì ra đây đi!”

“Cậu có dám không?”

 

Hai người nhảy lên tầng hai của boong tàu đổi sang một bài nhạc Rock, cuồng phong ngoài khơi lập thức thổi bay làn váy như hoa bách hợp, lộ ra cặp chân dài đầy lông trong chiếc quần soóc kẻ sọc. Thượng tá nổi giận quát tháo bảo hai người xuống nhưng mọi người đều mắt điếc tai ngơ. Ai khuyên cũng không được, tất cả cùng khóc như bị bệnh tâm thần. Park Chanyeol nghĩ mình chưa chắc có thể sống đến ngày đó, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại anh em trên thiên đường, trong lòng không nói rõ được là mờ mịt hay thoải mái. Trên mặt hộp xương cốt khắc sâu số 2113/5/30, chuỗi chữ số đó có lẽ chỉ là so sánh xem ai đi trước ai mà thôi.

 

Thật giống như tất cả nước mưa của Trung Đông năm ấy đều trút xuống trong ngày cậu đi xa. Nếu như bộ phim điện ảnh này có thể phát lại, mọi người như lần đầu gặp gỡ trên chiếc hàng không mẫu hạm trong vịnh Ba Tư… Càn rỡ tranh đấu, đánh nhau, vung quyền tuyệt không nương tay. Sau đó, tớ đưa tay phải ra đỡ cậu đứng lên, còn cậu sẽ lần thứ hai vừa cười vừa đánh lại, cũng ‘đe dọa’ mà nói “Nhớ kỹ món nợ hôm nay, tôi sẽ không quên cậu đâu”…

 

Mặt biển xanh thẳm, trên bầu trời vẫn là ánh nắng nóng gắt.

 

Sẽ không quên cậu đâu.

 

Nhưng sao cậu lại quên?

 

Hai chữ ‘bạn bè’ cũng không phải đơn giản viết ra, huống hồ chúng ta còn kề vai chiến đấu, đập tay lập lời thề thân hơn cả anh em ruột. Từ sớm đã biết chiến trường Trung Đông nhất định rất nguy hiểm, làm bạn với đau thương. Nếu đã chọn con đường này thì sẽ không có một câu oán hận. Tất cả những gì cậu đã làm đều đáng khiến tớ tự hào. Chỉ là lúc này, tớ vẫn không biết nên dùng biểu cảm gì đối mặt với chuyện cậu đang lặng lẽ nằm ở đó…

 

Thời khắc bi ai tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi một mình Byun Baekhyun. Như mọi khi, tuyệt đối không xuất hiện trong tang lễ, cũng không ai dám trông mong người kia sẽ dâng tặng một đóa hoa thơm trước mộ ai đó.

 

 

Bên kia, lục quân từ trước khi hành động bắt đầu đã truyền lệnh xuống, tiêu diệt toàn bộ tàn dư của quái thú, chỉ trừ nữ chúa khổng lồ phải bắt sống không chút tổn thương, bí mật chuyển nó đến phòng thí nghiệm I9 chuyên nghiên cứu sinh vật độ nguy hiểm cao BSL-4  được xây dựng giữa sa mạc.

 

Cái gọi là I9 chính là căn cứ thực nghiệm mười mấy năm trước đã bắt đầu nghiên cứu về năng lực siêu nhiên của con người và phục sinh quái thú hợp thể từ thời viễn cổ. Cũng do ‘sơ suất’ mà dẫn đến việc nhiều quái thú thí nghiệm trốn thoái, là nơi ẩn chứa nhiều chân tướng. I9 luôn là khu cấm quân sự của lục quân, nhằm ý đồ đưa thành phẩm sau khi thực nghiệm vào quân đội để tác chiến, cũng là do bộ đội đặc thù của lục quân phụ trách kiểm nghiệm thành quả. Tai nạn phát sinh, bọn họ căn bản bụng làm dạ chịu, nhưng lại trốn sạch không còn một mống, chỉ dùng thời gian mấy năm là có thể giũ sạch quá khứ cứu vớt bản thân, dưới dáng dấp của người lính bảo vệ hòa bình, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt đại chúng.

 

Lực lượng hùng hậu vây quét núi rừng nơi quái thú ẩn náu để sinh sôi nảy nở, lại âm thầm bắt về quái vật mẹ có độ uy hiếp cao nhất, quả thật là có động cơ thầm kín.

 

Cơ quan đã tính toán tường tận, khôn khéo che giấu sai lầm. Lén lút vận chuyển cho nên không thể trước sau có máy bay chiến đấu và xe thiết giáp hộ tống, đành phải sử dụng xe tải hạng nặng Peterbilt 389 dài 15 mét của Calgary, ngụy trang thêm để có thể ‘bí mật’ hơn!

 

Giữa trưa nóng bức, bãi cát vàng óng mênh mông phủ kín cả thế giới, con đường sa mạc hoang vu chạy dài trăm dặm bị sấy khô dưới ánh mặt trời. Nhiệt độ hơn 50 độ khiến mặt đường bốc lên hơi nước oi bức, tựa như một tầng ảnh ảo bị bỏ vào trong chiếc đồng hồ cát. Xe tải chạy trên đường lớn hướng đến trạm gác của I9, rất cẩn thận sợ ác ma có cánh sau thùng xe giật mình tỉnh giấc.

 

Vừa qua khỏi quảng đường hình cung ngoằn ngoèo, liền thấy phía trước có một chiếc Hummer quân dụng màu rằn ri chạy ngược chiều phóng đến như bay!  Không tránh không né, nhào tới như bị mê muội, tài xế xe tải thấy rõ ký hiệu chim ưng màu vàng của MEU, vội vàng đạp phanh thắng xe lại.

 

Mang theo tiếng ma sát chói tai, đối phương phóng thẳng tới trước mặt, trên xe chỉ có một người duy nhất ngồi ở ghế lái.

 

Người nọ hất khuôn mặt tươi cười kiêu ngạo không chút sợ hãi, điên cuồng nhấn còi không kiêng nể, sau đó vừa nhai kẹo cao su vừa nhảy xuống khỏi chiếc Hummer. Tài xế xe tải còn chưa kịp phản ứng đã bị xách cổ áo ném xuống cống rãnh dọc theo đường lớn như rác rưởi.

 

Byun Baekhyun mặc một bộ quần áo liền thân màu đỏ, xách theo súng máy hạng nặng. Giác quan thứ sáu của dã thú tự cảm nhận được mối nguy hiểm mãnh liệt đang tới gần, tấm bạc khổng lồ bị vạch ra, quái vật mẹ nằm ngang trong lồng sắt vừa thấy cậu trai có đồng tử màu vàng lập tức phát ra tiếng thét hoảng loạn đau điếc tai.

 

“Nữ vương?” Baekhyun mang vẻ mặt đùa cợt, nhìn về phía nó thổi ra một bong bóng màu hồng. Quái vật mở cái miệng đầy máu cố vùng vẫy khỏi xiềng xích xù xì ở cổ tay, va chạm ầm ầm vào song sắt. Không để ý tới đối phương sợ đến phát run, Baekhyun hé hàm răng trắng nõn ra liều lĩnh cười to, thoạt nhìn vô tâm vô tư nhưng lại ác liệt cực độ.

 

Súng máy M214 không hề báo trước mà bắn liên tục 1000 phát, mỗi một giây nổ mạnh đều bắn thẳng vào tim. Tài xế xe tải sợ đến nỗi lui về phía sau hơn 10 mét, há hốc miệng không phát ra được âm thành nào. Nhận rõ cần phải lập tức liên lạc với căn cứ lục quân, hắn ta móc tới móc lui mấy lần mới từ ngực lấy ra máy truyền tin, lại bị một tiếng súng làm giật mình mà đánh rơi xuống đất.

 

Quái thú gần chết liều mạng rống lên, nhưng vẻ tươi cười của Baekhyun vẫn như cũ, cả sự lạnh lùng kiêu ngạo trong đồng tử sáng màu cũng không chút dao động. Dùng ánh mắt băng giá như vua thần chết Nergal nhìn vào con mắt cực lớn ảm đạm không chút ánh sáng trên gương mặt quái vật.

 

“Phế vật cũng biết sợ sao!”

 

Trong tiếng la kinh hoảng của tài xế, Baekhyun giơ súng phun lửa lên nhắm ngay thi thể người có cánh đang chảy ra máu đen đặc quánh trong lồng sắt. Nếu không xác định được quái thú có phải thuộc loại có thể phân tách rồi tái sinh hay không, thì cứ trực tiếp đốt nó thành tro bụi!

 

Không cho phép bất kỳ dị thú nào có khả năng uy hiếp dân thường sống sót rời đi! Nhổ cỏ tận gốc chính là nguyên tắc của Baekhyun đối với lũ ác ma này, cậu chưa bao giờ cân nhắc đến hình phạt nghiêm khắc đang đợi mình. Đứng cạnh ngọn lửa bùng cháy giữa sa mạc, đôi đồng tử màu vàng ánh lên hình ngọn lửa trước mắt, đẹp lộng lẫy nhưng trí mạng như một cây anh túc.

 

Về phần những huy chương công trạng tinh xảo mà người khác vẫn lưu tâm đến, đối với người này mà nói bất quá chỉ là đống sắt tây thừa thải!

 

Baekhyun xoay người đá rơi cây súng lục mà tài xế len lén giơ lên sau lưng cậu, đánh đối phương ngã xuống đất chỉ trong một cú! Cả một giây suy nghĩ cũng không có, đôi giày boot màu đen của Byun Baekhyun đã dẫm lên bụng hắn ta, nòng súng đặt ngay huyệt Thái Dương!

 

“Cậu… cậu… điên rồi sao? Cướp xe giết… giết nó… cậu chết chắc rồi!” Người đàn ông nằm trên mặt đất nơm nớp lo sợ, nửa ngày chưa nói được một câu hoàn chỉnh.

 

Đúng. Cho tới bây giờ chưa từng bình thường.

 

Tôi không biết các người lén lún vận chuyển quái thú về căn cứ nhằm mục đích gì, cũng không muốn biết! Không quan tâm bị nghiêm phạt thế nào! Baekhyun siết chặt nắm tay phải, đấm mạnh vào ngực trái ngay chỗ trái tim mình: “Những chuyện tôi làm, chỉ cần không có lỗi với chỗ này!”

 

Mỗi nhiệm vụ đều bao hàm bí mật và ám thị. Dùng giết chóc để bảo vệ điều quan trọng. Đúng và sai, mâu thuẫn trùng trùng. Bọn họ chỉ cần phục tùng và hành động, không cần hỏi nhiều. Quân đội không phải lớp học, không ai giải thích rạch ròi, càng không thể phán đoán đáp án chính xác. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy Baekhyun qua bao nhiêu năm vẫn còn ở lại trong quân ngũ đã là một kỳ tích, nhưng lại dường như là đương nhiên.

 

MEU mất đi Byun Baekhyun sẽ ra sao?

 

Mùa đông năm đó, Jerusalem tuyết rơi dữ dội, nhuộm trắng thành cổ vắng lặng, người cầu nguyện ở thánh điện dưới chân núi vẫn trang nghiêm đứng thẳng như cũ. Vô số tín đồ đạo Do Thái theo phái chính thống cực đoan yên lặng đứng trước bức tường than khóc, quyển thánh kinh cũ ố vàng trong tay phơi giữa gió tuyết. Áo khoác nỉ đen dài, trên mũ phớt đọng đầy tuyết cũng không muốn rời đi.

 

 

Tiếp theo sau đó là một nhiệm vụ liên hợp thần bí không rõ chi tiết trong hoạt động tế điển ở cổ tích Maya vây quanh Mexico. Lục quân chỉ rõ muốn MEU phái Byun Baekhyun tham gia.

 

“Byun Baekhyun quá mức hấp tấp, không thích hợp.”

 

Park Chanyeol thái độ mạnh mẽ khác thường yêu cầu nhất định phải để mình đi thay Baekhyun! Bởi vì phía lục quân chỉ có thể dùng thái độ hòa nhã thỉnh cầu MEU phối hợp hành động, quân hàm của Chanyeol lại cao hơn hẳn Baekhyun, lính đặc chủng không tìm được cớ cự tuyệt, nói mãi cũng vô ích cuối cùng đồng ý thay đổi danh sách thành viên.

 

Ở sân bay trước khi đi, Chanyeol thi hành quân lễ cùng cấp trên nói lời từ biệt. Máy bay chiến đấu ở bốn phía chuẩn bị cất cánh, tiếng động cơ ầm ầm đinh tai nhức óc. Trung Đông khí trời thường thay đổi đột ngột, gió tuyết rít gào. Ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe bất chợt chạy tới như bay. Quả nhiên, người nhảy xuống chính là Baekhyun.

 

Gỡ kính chắn gió, tròng mắt màu vàng vẫn tuyệt đẹp lãnh ngạo tựa như hồ nước đóng băng không chứa một chút tạp chất.  Đập tay, không nói thêm điều gì.

 

Chanyeol đã không thể dây dưa nữa, phải lập tức lên máy bay.

 

“Tớ sẽ nhớ rõ lời ước định đã đồng ý với cậu!” Chanyeol mở cửa khoang máy bay trực thăng nghiêm túc nói với người phía dưới, “Nhưng mà có thể phải tốn chút thời gian để thực hiện.”

 

Tạp âm của cánh quạt ở khoảng cách gần vang vọng đến phía chân trời, căn bản nghe không được đối phương đang nói gì, chỉ nhìn thấy khẩu hình của Chanyeol đang miêu tả hai chữ ‘ước định’. Không biết tên ngốc đó lại tính toán bao nhiêu chuyện vui bất ngờ mà mình không sao hiểu nổi, thật ra cậu không cần vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì.

 

Baekhyun lập tức đón lấy ánh mắt không nỡ rời xa của Chanyeol, la lớn: “Tôi chỉ cần cậu còn sống!”

 

 

 
6 phản hồi

Posted by on 2014/03/14 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , ,

6 responses to “[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 5.1 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

  1. bosina111

    2014/03/14 at 05:17

    Quá hay ợ T v T

     
  2. thimooxi

    2014/03/14 at 13:26

    QAQ!! Baek ngầu quá!

     
  3. Quỳnh Leader

    2014/03/14 at 17:21

    Baekhyun quá ngầu TvT

     
  4. CHOI TOP VIP

    2014/03/15 at 06:57

    “Tôi chỉ cần cậu còn sống!” Lá lá lá lá!!!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: