RSS

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 5.2 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

14 Mar

[PHẦN CUỐI]

 

Ước định của chúng ta, tớ lại không nhớ nổi muốn cho cậu cái gì.

 

Sau tháng 4, Park Chanyeol, nằm trên giường bệnh của bệnh viện lục quân, trên một hòn đảo khép kín ngăn cách với đời giữa Thái Bình Dương. Lớp băng gạc bọc trên đầu so với lúc vừa đưa tới đã đổi thành loại mỏng nhất. Nhưng mà trong não bị cắt mất vài bộ phận nào đó, cứ ngơ ngơ ngác ngác như ở trong không gian hỗn loạn rối ren giữa mây đen.

 

Nhân cách chướng ngại, tình cảm trì độn, khả năng ghi nhớ và phán đoán bị giảm xuống nghiêm trọng.

 

Đoàn đội 30 người, hy sinh 4 người. 12 người xuất huyết não, chấn thương sọ, nhiễm trùng não, rối loạn tâm thần. Nhưng kết quả của nhiệm vụ lại vô cùng châm chọc là thuận lợi hoàn thành trọn vẹn.

 

Mùi thuốc sát trùng đắng chát nhuộm khắp bức tường màu xanh trắng loang lổ, bên ngoài truyền đến âm thanh chửi rủa bằng tiếng Pháp, ngay sau đó là một đám nhân viên y tế mặc áo blouse trắng tụm lại giúp trói chặt một người bệnh vừa chạy qua hành lang vào ghế ngồi bằng da đen. Tiếng giày cao gót nện lên nền đất xi măng vang vọng khắp bệnh viện cũ kỹ đã có một trăm năm lịch sử , phá tan sự yên ắng khác thường.

 

Chanyeol mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên nhìn song sắt lạnh ngắt bên ngoài cửa phòng bệnh đơn. Ánh nắng chiều rất sáng, nhưng không một tia nắng nào có thể chiếu tới hành lang tối đen. Chất lỏng trong bình truyền dịch bên tay vẫn liên tục nhỏ xuống như không có hồi kết, ngày qua ngày bị camera trên đỉnh đầu theo dõi quá trình trị liệu.

 

Trong phòng bệnh trống rỗng khoảng chừng 40 mét vuông, cạnh tường là một chiếc giường đơn màu xám sậm, trên mặt đất còn hằn sâu vết của 5 chiếc giường khác. Thoạt đầu, cả người Chanyeol đều bị nẹp khung cố định, ngoại trừ mí mắt không chỗ nào cử động được, không thể quay đầu cũng không thể mở miệng nói chuyện. Người bệnh giường bên cạnh có người lẳng lặng chết đi, cũng có người phản kháng kịch liệt bị một nhóm bác sĩ trói vào ghế như phạm nhân bị trói vào dụng cụ tra tấn kéo ra ngoài, sau đó biến mất mãi mãi. Người chết đi, giường bệnh, giá treo bình truyền địch và tất cả quần áo đều bị đem đi tiêu hủy khử trừng. Hệt như chỉ là nhấn nhẹ vào nút xóa bỏ, toàn bộ những thứ trong thùng rác đều mất sạch. Một quân nhân sống sờ sờ cũng như vậy.

 

Một hàng cửa sổ sát đất nằm ở mặt ngang của căn phòng, ngoài cửa sổ là bãi đá nham thạch tối màu bị hải triều vỗ bờ cọ rửa. Bệnh viện tọa lạc ở nơi có địa thế cao nhất trên đảo, bởi vì nước biển vây quanh nên mùi vị mằn mặn tanh tanh quen thuộc trái lại làm Chanyeol cảm thấy thư thái hơn nhiều. Ít ra là vẫn còn sống, không phải xuống địa ngục.

 

Rất nhiều hình ảnh trong đầu đã không thể phán đoán thật giả, so với những nhân quả đã được con người lấp liếm che đậy, chân tướng mới là thứ làm lòng người run sợ nhất. Trong trí nhớ, đội quân rời khỏi Israel bay về phía Mexico trong mùa đông rét lạnh, thành phố cổ Chichen Itza tuyết bay nhè nhẹ, khắp nơi đều một màu trắng nhợt nhạt.

 

52 năm là thời gian luân hồi trong nền văn minh Maya, 52 năm là một lần tế điển hắc ám thần bí lại bắt đầu. Nội dung cúng tế cầu khẩn không quan trọng, quan trọng là hiến tế dùng ‘người’ kia. Thông hiểu thuật gây ảo giác bằng đồng tử, theo lời đồn là giọt máu thuần chủng duy nhất còn sống của bí tộc. Vừa lúc cũng là cá thể loài người có năng lực siêu phàm rất cần thiết trong thí nhiệm quái thú hợp thể. Lục quân đã sớm điều tra sắp xếp tất cả hành động, cũng không phải đơn giản như ‘lời đồn’.

 

10 ngày sau đại tế Thần Chiến Tranh, quân đội vì để phòng ngự và bảo vệ phong thái của mình mà đóng quân ở ngoại ô. Tế phẩm không có tên, bị quân đội gọi là Zero. Số 0 do người Maya phát minh ra, bắt đầu từ ban sơ.

 

Người ngoại tuyệt đối không được phép nhìn thấy tế phẩm, đã là cực phẩm thì cũng là chủ tế, dâng hiến bản thân cho kẻ thống trị.

 

Những người tiến vào trong thần điện của kim tự tháp bằng đá đều phải tiếp nhận lễ rửa tội, tấm áo mỏng ướt đẫm do nước từ cửa trời trong hang động nham thạch nhỏ xuống. Giếng nước không sâu, nhưng lại xanh biếc nhìn không thấy đáy. Những sinh vật ẩn hình bơi bên người so với cá càng giống rắn hơn, trắng muốt dẻo dai, u u ám ám.

 

Người hành lễ không hề ló mặt, hơn nữa là bị nhốt trong vách đá tối tăm, xuyên qua những ô cửa sổ bằng đá chạm rỗng hạ chú phù vào trong giếng nước. Hiển nhiên người bị nhốt ở đó là Zero. Dựa theo yêu cầu, lính của quân đội lần lượt tiến vào thần điện tiếp nhận lễ rửa tội.

 

Những thực vật thân leo màu xanh lá mọc thành cụm bên trong vách đá ẩm ướt, hoàn thành lễ nghi xong, Chanyeol từ bậc đá trong nước lần mò đến đài tượng thần ở bên trái, nhưng chỉ thấy những con vật nhỏ kỳ dị luồn lách trong tán lá. Ngẩng đầu tập trung nhìn lên chỗ cao thấy có bóng người đang nhìn xuống mình, Chanyeol nhất thời cảm thấy có một cảm giác tù túng rợn cả tóc gáy không cách nào bứt ra, liền đứng ở bên dưới tượng đá. Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn từ chỗ trống của ô cửa thò ra, ném xuống một vật thể. Vật kia rơi ngay bên chân Chanyeol, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tiếp đó, cả cánh tay của người kia đều thò ra bên ngoài, vung vẫy làm động tác ‘đi mau’, sau cả bóng người đều biến mất không thấy.

 

Chanyeol nhìn xuống, nhặt vật rơi dưới đất lên. Nó thoạt nhìn là một khối đen tuyền, như là bộ phận của món đồ đá trải qua nghìn năm phong hóa, mặt trước có hoa văn rắn lông vũ còn mặt sau có văn tự Maya. Tối đó, thượng tá thấy Chanyeol đưa tới hòn đá đẹp liền vui mừng khôn xiết; xương ngón tay gõ lên mặt bàn, trong miệng lẩm bẩm “Quả nhiên dẫn người của MEU theo là đúng”. Vừa nói còn vừa vỗ vai Chanyeol.

Trên tờ giấy phiên dịch viết: Người mang vật này đặc biệt cho phép vào gặp mặt.

 

Nói cách khác bọn họ lập tức có thể nhìn thấy tế phẩm Zero vô cùng thần bí rồi.

 

Hôm sau, hai thiếu nữ thổ dân trên mặt được bôi trét đầy dấu hiệu bí ẩn của tôn giáo mang mặc quần áo và trang sức bằng lông vũ xinh đẹp, dẫn theo chuyến 4 người của Chanyeol tiến vào mật thất u ám. Trong thạch thất không có ánh sáng, chỉ dựa vào mấy ngọn đèn dầu lờ mờ, nhưng không gian lại vô cùng rộng lớn. Cánh cửa đóng chặt ở cuối hành lang mở ra, bên trong treo không ít lụa mỏng màu trắng. Hai cô gái kia lui xuống, trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thật sự của Zero, 4 người đều sững sờ tại chỗ!

 

3 người còn lại bị dọa đứng tim, bởi vì vẫn cho rằng Zero là một thiếu niên loài người, kết quả là sau khi bức màn mỏng rơi xuống, trên bệ đá vỏ chai hình tròn của Thần Rắn Lông Vũ căn bản là một con vượn người gầy như que củi, mặt đen lông dài răng nhọn hoắm. Nhưng mà nguyên nhân Chanyeol cảm thấy kinh ngạc nói không ra lời hoàn toàn khác với bọn họ. Hình ảnh xuất hiện ở trước mắt Chanyeol, rõ ràng là Byun Baekhyun với mái tóc dài màu nâu sẫm được buộc cao, trên người đang mặc quần áo và trang sức màu đỏ máu dùng trong lễ tế, tròng mắt màu vàng hổ phách sóng với chiếc ghế màu vàng kim.

 

Chanyeol tháo kính bảo hộ hồng ngoại xuống, tình hình vẫn vậy, hoàn toàn không chút biến hóa!

 

Thuật gây ảo giác bằng đồng tử, từ giây đầu tiên mở mắt nhìn đối phương đã phát huy tác dụng. Chuyện xảy ra bên trong sau này Chanyeol bất luận là làm thế nào cũng đều không nhớ ra, chỉ biết trong vòng 10 ngày không hiểu sao cậu gặp Zero rất nhiều lần. Người kia tuyệt đối không phải Baekhyun, chẳng qua là do Chanyeol nhìn ra mặt Baekhyun, mỗi một cử động lại rõ ràng là thân thể người khác.

 

Người kia tựa như thông hiểu tất cả sự vật trên thế gian này, thậm chí chủ động nhắc tới Baekhyun trước mặt Chanyeol, tất cả thời gian và địa điểm nhắc đến trong lời nói không sai chút nào. Điều khiển vạn vật, thờ ơ lạnh nhạt. Zero nói gió bắt đầu thổi, chỉ chốc lát sẽ có mưa to gió lớn. Zero nói giết chóc bắt đầu, tức một ngày nào đó báo săn đầu đen nhánh sẽ lao ra từ bức tranh trên đá.

 

Zero dùng dáng dấp của Baekhyun nhào đến ôm cổ Chanyeol: Cậu xác định Byun Baekhyun kia của cậu còn là con người sao? Không một người nào bị thú răng khoan xé rách lưng mà vẫn có thể sống sót. Biết gì là ‘không có NGƯỜI’ không! Có lẽ mặt mũi thật sự của cậu ấy so với trong tưởng tượng của cậu càng đáng sợ hơn…

 

Tất cả những nghi vấn này Chanyeol đều ngó lơ, duy chỉ có một câu:

 

[Dẫn tôi đi]

 

Chanyeol quay đầu lại nhìn người ôm eo cậu từ phía sau. Rõ ràng là khuôn mặt của Baekhyun, giọng nói của Baekhyun. Rũ khóe mắt, dùng vẻ mặt bất lực điềm đạm đáng yêu nhìn mình. Chanyeol không thể phủ nhận cậu quả thật không hy vọng Baekhyun tiếp tục ở lại quân đội, muốn dẫn cậu ấy đi.

 

Nhưng nếu thật sự là Byun Baekhyun, dù chết cũng sẽ không nói

ra 3 chữ kia!

 

Thật giống như Chanyeol vẫn không có biện pháp đơn giản nhìn cậu ấy nói ra khỏi miệng 3 chữ về tình yêu.

 

Người mà ngay cả tính mạng của mình cũng không quan tâm,

 

Cậu hy vọng tớ dùng phương thức như thế nào để yêu cậu?

 

Dịu dàng cũng được, yêu chiều cùng được, nhưng chỉ đối với người mình thích. Chanyeol tức giận hất văng Zero. Cậu đã có thể hô mưa gọi gió, triệu hoán đàn thú đã chết dưới địa ngục, còn cần người khác giúp đỡ!?

 

Người trong dáng dấp của Baekhyun nghe vậy cuộn mình vào một góc phòng. Tiếp đó, bức tường đá chống đỡ sau lưng lùi về sau rất kỳ dị, người đó cúi thấp đầu cho đến khi cả nửa người đều khảm nhập vào trong đá… Tiếng xương cốt vụn vỡ ăn sâu vào đá vang lên răng rắc, rồi người đó bỗng nhiên ngẩng đầu dùng đôi mắt chảy ra huyết lệ hướng về phía Chanyeol gào thét.

 

[Đúng, là số mệnh của tôi. Tôi không cách nào tránh khỏi.]

 

Sinh ra để chết đi. Dù ma thuật có mạnh hơn nữa cũng không thể nào thoát khỏi kết giới của thần điện.

 

Vạn vật đều vậy, tương sinh tương khắc.

 

Cắt đứt tay chân và trái tim của Zero, dùng máu của người này có thể hướng về thần linh khẩn cầu thực hiện nguyện vọng.

 

Không muốn chết.

 

Hãy để tôi sống! Cho dù cả đời vĩnh viễn bị nhốt trong lao tù tăm tối không thấy ánh sáng mặt trời cũng được. Chỉ cần có thể sống sót… tôi đồng ý làm bất cứ chuyện gì cho các người.

 

[Bất cứ chuyện gì?] Trong bóng tối rất nhiều giọng đàn ông bật cười nham hiểm.

 

Hơn cả quái thú, dục vọng của con người rõ mồn một như lỗ đen không đáy, vọng tưởng mình có thể đạt được một cơ hội? Cuối cùng vẫn chỉ uổng công.

 

Trái tim làm bằng máu bằng thịt khó tránh khỏi dao động, không quen biết Zero cũng cảm thấy người này không giống kẻ gây tội ác tày trời, hiến tế bằng cơ thể sống thật sự quá mức tàn nhẫn. Chanyeol lại cảm thấy âm thanh của Baekhyun vang lên bên tai không sao xua đi được.

 

[Dẫn tôi đi]

 

Muốn dẫn Baekhyun đi. Là Baekhyun không phải Zero!

 

Đầu đau kinh khủng, như sau khi bị một đòn nghiêm trọng lại bị mổ sọ cắt đứt gì đó. Đôi bàn tay che tai đều là máu tươi, màu đỏ chói mắt nhỏ từng giọt từng đường xuống nền đá.

 

Muốn dẫn đi. Là Baekhyun hay là Zero càng đáng thương hơn?

 

So với Chanyeol, những đội viên khác gặp qua Zero tình huống còn tệ hơn. Liên quan đến sự thành bại của hành động, MEU cố định ba ngày sẽ kiểm tra trị số tinh thần của binh sĩ một lần, công việc này luôn do bác sĩ khoa tâm thần của hải quân đảm nhiệm. Hành động lần này chủ yếu do lục quân phụ trách, thế nên người kiểm tra cho binh sĩ bên trong lều bạt quân sự ở ngoại ô thành phố Maya cổ chính là Zhang Yixing.

 

Vài người trị số giảm xuống cấp tốc. Bác sĩ hải quân trước đây vừa thấy trị số tinh thần của ai giảm xuống liền lập tức kêu trời trách đất mắng người đó một trận. Nói nhẹ thì là những giây phút sau này các cậu muốn chết thảm dưới vuốt sắc của quái thú sao, nói nặng thì là ảnh hưởng đến cả đội đặc chủng MEU.

 

Nhưng mà bác sĩ Zhang vẫn giữ nét mặt mỉm cười ôn hòa, bảo họ không nên nghĩ nhiều quá, chú ý chất lượng giấc ngủ.

 

Giống như chỉ là bị muỗi đốt, không có gì đáng lo lắm. Zhang Yixing nâng cánh tay Chanyeol lên dùng cồn và tăm bông sát trùng, tiêm vào một ống thuốc màu hồng nhạc. Chanyeol phát hiện khác thường liền hỏi đó là cái gì, bác sĩ Zhang liền trả lời qua loa: Vitamin, các cậu trước giờ luôn sinh hoạt huấn luyện ở vùng biển Trung Đông, vừa tới châu Mỹ không quen với khí hậu rừng mưa nhiệt đới nên mới như vậy.

 

Hiện tại chỉ cần nhớ lại cảnh đó, vết thương trên đầu Chanyeol lại đau nhức bỏng rát khác thường, như có một vết thương hở trong tim.

 

Máu từ giữa băng gạc thấm ra, lau đi bởi vì không muốn cậu biết, kiên quyết đi ngược lại chỉ sẽ chết nhanh hơn mà thôi.

 

Bị người khác sử dụng như một con rối, so với chết đi thì có gì khác biệt.

 

Cật lực cắn răng hồi tưởng lại… chắp vá câu chuyện từ những tình tiết khiếm khuyết. Trước khi bắt đầu lễ tế, con sông đào bao quanh thành phố đã khô cạn nghìn năm bỗng dưng được nước suối từ trong rừng súc sạch. Trong ngoài thần điện đặt rất nhiều hoa cà độc dược màu đen, hương thơm nồng nặc như thuốc mê khiến người ta đau đầu không ngừng.

 

Chanyeol thậm chí dẫn Zero chạy trốn cả đêm, trên đường đi thuận lợi một cách kỳ lạ. Nhân viên thần điện đã sớm bị quân đội âm thầm giải quyết, chính vì muốn bọn họ rời khỏi khu vực thành phố cổ.

 

Trong khoảnh khắc bước ra khỏi kết giới, trên không trung xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu F-35. Binh sĩ trên xe thiết giáp phóng xuống dùng dây xích sắt sinh hóa khóa cổ tay thô ráp của Zero lại, chuẩn bị đưa về khu thí nghiệm của quân đội.

 

Đại tá biểu dương Chanyeol, “Giỏi lắm, may mà có cậu.”

 

Trên thực tế trước đó Chanyeol cũng không biết mục đích của lục quân chính là bắt cóc Zero! Cậu chỉ thầm nghĩ giúp người này chạy trốn, có thể tìm một nước xa xôi yên tĩnh mà sống.

 

Nhưng Zero sẽ không hiểu cậu và những thành viên quân đội muốn đưa mình vào chỗ chết có gì khác biệt! Lục quân hay hải quân lục chiến tất cả đều như nhau. So với mũi dao xoáy vào thân thể, nỗi đau khi bị người mình tin tưởng phản bội, đau đến mức muốn chết mà không được.

 

Cuồng phong gào thét, mưa xối tầm tã, tiếng súng liên tục không ngừng vang lên như mỗi chiến dịch đối kháng quái thú. Zero bị xích sắt trói chặt đột nhiên dùng tư thế mà người bình thường không thể làm ra bẻ gãy hai tay, nắm lấy đại tá lục quân đứng gần đó nhất.

 

Đối mặt sinh vật đột nhiên đổi sang tập kích con người, Chanyeol lập tức giơ súng nhắm ngay trán Zero. Nhưng máy kiểm tra tự động trên báng súng biểu thị tinh thần cậu đang hỗn loạn, chỉ số giảm xuống gần tới vạch 0 màu đỏ! Bất luận thế nào cũng không thể bóp cò súng, đành phải mở to mắt nhìn Zero dùng dáng dấp của Baekhyun, cả cơ thể dần nứt ra từ chính giữa, dùng hàm răng dài ngoằng ngấu nghiến vị đại tá lục quân rồi nuốt vào trong bụng!

 

Tay súng bắn tỉa mai phục trong rừng nhắm vào Chanyeol đang điên cuồng, bắn cậu hôn mê gục xuống xem như là hồi kết.

 

Những đoạn ngắn sứt mẻ này hoàn toàn không thể chắp vá lại chân tướng sự việc, thậm chí cả nguyên nhân kết quả đều không thể liên hệ được với nhau.

 

3 chiến sĩ MEU nhìn thấy Zero trong thần điện như Chanyeol, kể cả đại tá là tổng chỉ huy hành động của họ đều chết ở Mexico. 11 lính lục quân cộng thêm Chanyeol sau khi tham gia hành động chặn đánh bắt cóc, toàn bộ đều mắc bệnh tâm thần, được đưa ra đảo trị liệu.

 

Vài người lúc bệnh nặng đã lần lượt tiếp nhận phẫu thuật khẩn cấp nhưng không có kết quả, từ đó biến mất mãi mãi.

 

3 giờ chiều, cô y tá lại đến thay đổi bình truyền dịch cho Chanyeol, mỗi ngày sáng tối 4 bình, không hề gián đoạn. Nhưng truyền dịch gì thì hoàn toàn không ai nói cho cậu biết.

 

Không giống như mọi khi, y tá đỏ mặt, đổi thuốc xong rồi kéo rèm cửa sổ, hơi kích động mà nói với Chanyeol: “Trung úy, bác sĩ mới của cậu tới rồi, anh ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đây.”

 

Trong lời nói của cô gái tràn đầy ngưỡng mộ, đối phương hình như là một nhân vật rất quan trọng, lại không thường xuất hiện trên đảo.

 

Hai lớp cửa sắt trên hành lang mở ra, vị bác sĩ mặc quân phục sẫm màu, bên ngoài là áo blouse trắng tinh tươm, lững thững bước vào trong. Đúng như dự đoán, là anh ta.

 

Zhang Yixing kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường bệnh nhân, lật chồng bệnh án dày cộm trên tủ đầu giường bằng gỗ, dùng chất giọng trong trẻo tươi mát như nước suối trong rừng nói:

 

“Hi, Chanyeol, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

 

Lúc này Chanyeol đã đoán được anh ta là một gián điệp hai mang, bác sĩ Zhang cũng không phủ nhận, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: Một tin tốt, một tin xấu, trung úy muốn nghe tin nào trước?

 

“Tùy anh.” Thân thể Chanyeol bị dây da trói chặt, tựa vào đầu giường, nhìn những huy chương trên quân trang của Zhang Yixing. Người này lúc mới gặp nhau cũng là quân hàm trung úy như Chanyeol, giờ đã thăng đến thiếu tá, “Rõ ràng tôi không có quyền chọn lựa.”

 

Tin xấu chính là, Kim Jongdae giúp Chanyeol lấy thông tin quân đội của lục quân, bị phát hiện nrn6 cách chức đuổi về quê hương Italy.

 

Tin tốt chính là, sau khi chẩn đoán bệnh, Park Chanyeol hiện tại đã thuộc loại người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, không thích hợp ở lại trong quân đội, sẽ mau chóng nhận được một số tiền bồi thường rồi đá ra ngoài.

 

“Quả thật là một tin tốt vô cùng đáng để ăn mừng.” Chanyeol siết nắm đấm có chút phẫn nộ mà nói, chả trách lúc đầu cảm thấy nhiệm vụ ở Mexico lần này của lục quân hình như không đúng lắm, chuyện Chen chủ động giúp cậu tập hợp thông tin cuối cùng cũng bị bại lộ.

 

Cảm giác có lỗi với bạn bè, hoàn toàn giống như bị đấm một cú thật mạnh vào ngực.

 

Zhang Yixing gọt một trái táo đưa đến trước mặt Park Chanyeol.

 

“Mục tiêu ngay từ đầu của lục quân chính là cậu. Nếu như chúng tôi trực tiếp đòi người, MEU sẽ không đồng ý, thế nên mới tung tin giả nói là phân nhiệm vụ cho Baekhyun. Đúng như dự định, sau khi cậu biết đã chủ động yêu cầu tham gia thay cậu ấy.” Thấy Chanyeol không nhận trái cây của mình, bác sĩ Zhang cũng không tức giận, mở tủ lấy hộp thực phẩm ra đựng rồi đặt ở tủ đầu giường để Chanyeol tiện lấy, lại tiếp tục nói, “Nhiệm vụ lần này không thể để cậu ấy đi. Zero cũng sẽ không tin tưởng cậu ấy, Byun Baekhyun nhất định giết chết vật thí nghiệm quan trọng nhất của chúng tôi.”

“Vì để cậu không thể hủy diệt hàng hóa của chúng tôi nên mới tiêm vào người cậu một lượng lớn chất gây ảo giác, khiến trị số tinh thần của cậu giảm xuống cực nhanh, không thể nổ súng.”

 

Zhang Yixing cười cười, dùng vẻ mặt anh trai nhà bên vô cùng thân thiết mà nắm lấy vai Chanyeol, nói một câu khiến cậu lạnh đến tận xương:

 

“Chanyeol a, cậu có biết Zero thật ra không hề biết nói không? Tôi không biết cậu nghe được những gì, nhưng những thứ đó đều là suy nghĩ trong lòng cậu.”

 

Con người chính là sinh vật vừa mâu thuẫn vừa đáng thương như vậy đấy. Trong lòng rõ ràng đều là đen tối, nhưng vẫn vọng tưởng vờ như rất thuần khiết lương thiện.

 

Việc đã đến nước này không ngại nói trắng ra cho cậu biết, mục tiêu của chúng tôi chính là cơ thể thí nghiệm mới. Cậu cũng thấy đó, trên thế giới này có rất nhiều sinh vật mà loài người không biết, chúng thoạt nhìn rất giống con người nhưng hoàn toàn không phải. Trời sinh đã có sức mạnh vô cùng to lớn, có đôi khi người thân bạn bè đều là con người như chúng ta, đơn thuần lương thiện cần được bảo vệ, có đôi khi lại có thể trở nên kinh khủng như quái vật.

 

Với Zero chỉ có thể trực tiếp thông qua đường khơi thông đại não, vì vậy cần trị số tinh thần vô cùng tinh khiết. Nói đơn giản, nó giống như cấy ghép xương, xác suất phù hợp cực thấp, người của chúng tôi không làm được. Thời gian cấp bách, trong 10 ngày không bắt được nó, nó sẽ bị dân tộc dã man này đem tế thần, cho nên lục quân không có thời gian chiêu mộ kiểm tra người mới. Vừa hay thu thập được tư liệu về vụ đột phá núi tập kích quái thú lần đó, cho thấy MEU hình như có người có thể. Cậu chính là mồi nhử tốt nhất.

 

“Dẫn dụ Zero tin tưởng cậu, chạy ra khỏi kết giới mà vũ khí của chúng tôi đều bị vô hiệu, rồi lại hướng dẫn nó giết người, càng có lý do bắt nó đưa đi. Đại tá từ sớm đã được dự định là vật hy sinh tốt nhất, chính ông ấy sẵn lòng hiến thân.” Zhang Yixing lấy một tờ đơn bồi thường tử vong rất lớn đã được ký tên đưa cho Chanyeol xem, “Dù sao mỗi người đều có nhu cầu riêng mình, chúng tôi xem giúp đỡ người khác là chuyện vui. Người nhà của những sĩ quan hy sinh toàn bộ đều dựa theo con số này mà nhận trợ cấp.”

 

Zhang Yixing mở hòm thuốc mà mình mang đến, lấy ra một ống thuốc trong suốt thêm vào bình truyền dịch của Chanyeol.

 

“Yên tâm, chỉ là một loại thuốc tiêm bình thường, giúp cậu nhanh chóng hồi phục rời xa chỗ này. Tôi thật ra không có hứng thú giết người. Những việc tôi muốn làm cậu không hiểu, cũng không cần hiểu, tôi chỉ cần đạt được mục đích của mình là được.”

“Chúng tôi đã thông báo với MEU cậu bị trọng thương, mất khả năng ngôn ngữ, chức năng hoạt động của đại não phát sinh vấn đề về rối loạn nhân cách. Một tháng sau, chờ bản báo cáo trị liệu của cậu đến, sẽ mời cậu thu dọn rời khỏi, vĩnh viễn biến mất. Nếu như có ý định liên lạc với tổ chức quân đội trước đây, tin rằng hậu quả cậu biết rất rõ.”

 

Văn kiện được mã hóa đặt trước mặt Chanyeol, ghi rất rõ hành động hai: Thông qua kế hoạch được cấp trên phê duyệt, hủy diệt toàn bộ MEU, tất cả thành viên giết chết không luận tội. Byun Baekhyun tình huống đặc thù, có thể bắt sống về I9 để làm môi trường cấy ghép cho virus sinh sôi nảy nở.

 

“Nếu như cậu làm theo lời tôi nói, có thể tôi sẽ cân nhắc hủy bỏ kế hoạch này.” Vị bác sĩ sắp xếp thu dọn tài liệu xong chuẩn bị rời khỏi, “Đối với trung úy mà nói đây là chuyện rất đơn giản, đành phải xem cậu có phối hợp hay không thôi.”

“Cuối tuần sau tôi sẽ quay lại thăm cậu.”

 

Chính là như vậy, nghe như giọng điệu thương lượng, thực tế không cho đối tượng một chút quyền lợi lựa chọn nào hết. Zhang Yixing là một người nói được làm được, trong suốt một tuần cho Park Chanyeol suy nghĩ, bệnh viện liên tục biến mất hai binh sĩ, xem như tối hậu thư, thúc ép Chanyeol đồng ý mai danh ẩn tích, tự động bỏ đi.

 

Điều kiện này thật ra cũng không phải là tệ nhất, đành chọn cách lấy đại cuộc làm trọng.

 

Chanyeol rời khỏi quân đội, trở về sinh sống với ông bà một thời gian, luôn bị giám sát ngày đêm. Theo tin cậu nghe ngóng được, quả thật những gia đình có người chết ở Mexico đều đã lãnh được số tiền bồi thường rất lớn, những người xuất viện sau cậu bị xóa hết ký ức xong cũng được hộ tống về nhà an toàn. Quan trọng nhất là Baekhyun hẳn vẫn sinh hoạt bình thường như trước, chấp hành nhiệm vụ một cách bình thường, không chịu sự uy hiếp tính mạng ngoài ý muốn.

 

Nói tóm lại, Park Chanyeol không thích Zhang Yixing, nhưng cũng không căm hận. Zhang Yixing chẳng qua là một quân cờ do ai đó đứng phía sau, những việc này nếu đổi lại là người khác làm, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận hơn anh ta. Một người nói được làm được, tốt xấu cũng xem như đáng tin cậy. Nửa năm sau tình cờ ở trong thị trấn nhìn thấy Chen, cậu ta đã tìm được chức quản lý trong một công ty thông tấn địa phương, bắt đầu cuộc sống mới.

 

Một người bất kể gặp phải trở ngại thế nào vẫn tự tẩy não cho mình, phấn chấn tinh thần mà tiến về phía trước cũng đã giỏi lắm rồi!

 

Park Chanyeol không nói gì cả, chỉ cười cười nhận lấy danh thiếp mới của Chen, đồng ý thỉnh thoảng bạn cũ ra ngoài uống rượu.

 

Mang trên mình tài liệu tiền sử tâm thần, Chanyeol không thể thuận lợi tìm được công việc tốt, bèn định mở một tiệm cà phê hoặc quán bar tự mình kinh doanh.

 

Rời bỏ điều kiện nhàn hạ được thiên nhiên ưu đãi ở quê hương Italy, chọn địa điểm quán ở trấn du lịch Jaffa thuộc vùng biển Israel. Jerusalem và Tel Aviv cấm cậu nhập cư, vậy thì chọn Jaffa, cùng một bầu trời và biển cả. Cho dù cả đời không thể gặp lại đôi mắt màu vàng nhạt tuyệt đẹp kia nữa, cảm giác cũng không xa cách lắm.

 

Dùng cách của bản thân, để kỷ niệm tiếp diễn tình yêu không cách nào trọn vẹn.

 

Chỉ bởi vì… thích cậu.

 
1 Phản hồi

Posted by on 2014/03/14 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , ,

One response to “[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 5.2 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

  1. Quỳnh Leader

    2014/03/16 at 08:16

    TvT Hoá ra đây là lý do CY rời MEU

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: