RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương hai mươi mốt (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

15 Mar

Hai mươi mốt

 

Baekhyun cùng nhân việc của SM nói lời tạm biệt, sau đó rẽ vào hành lang, vừa đi vừa tính xem nên đi đâu. Công việc hoàn tất rất suông sẻ, lần này hẳn là lần cuối cùng đến SM. Cậu tiếp tục đi về trước, đi qua khoảng hai căn phòng thì đột nhiên có một người xuất hiện ở khúc quanh, Baekhyun lập tức nhận ra đó là Chanyeol.

 

Trong lòng Baekhyun âm thầm sửng sốt một chút, nhưng vẫn không chậm lại bước chân đang đi về trước. Chanyeol hiển nhiên cũng trông thấy Baekhyun, cậu ấy hơi ngẩn ra nhưng cũng không dừng bước. Ở khoảng cách hai bước chân, hai người đều dừng lại.

 

Baekhyun không biết phải bắt chuyện như thế nào, nói xin chào hình như cũng quá xa lạ, nhưng mà không nói gì cả chỉ gật đầu thì lại càng xa lạ hơn.

 

Lúc này Chanyeol lại nở nụ cười mở miệng trước, “Sắp đi rồi sao?”

 

“Ừ.”

 

“Sau này không trở về nữa à?”

 

“Ừ.”

 

Baekhyun trả lời xong mới ý thức được có lẽ Chanyeol không phải hỏi vấn đề mà cậu trả lời, mở miệng định nói gì đó nhưng ngẫm lại vẫn thôi. Chanyeol thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều, không biết có phải bởi vì thời tiết hay không, ánh mắt của cậu ấy ảm đạm và trống rỗng, hoàn toàn không có sức sống. Baekhyun do dự một chút vẫn hỏi, “Cậu… có khỏe không?”

 

“Ừ, khỏe.”

 

“Cậu đến nhà Joonmyun hyung à?” Baekhyun bỗng nhiên nói như vậy, Chanyeol trái lại là ngây ra một lúc.

 

“À, đến lấy một ít tài liệu, sao cậu biết?”

 

Baekhyun hướng về phía cậu ấy hất cằm lên, Chanyeol nhìn sang nơi mà Baekhyun ra dấu, thấy trên vai mình có một lá cây bạch quả vàng óng hình bàn tay, thầm nghĩ là chắc vừa rồi dính vào dưới nhà Joonmyun hyung.

 

Chaneyol hồi tưởng lại, chợt phát hiện chính mình vừa rồi mình hoàn toàn không chú ý tới dòng sông vàng mà bản thân từng thích nhất. Thì ra đã đến cuối mùa thu rồi, lúc Baekhyun trở về là mùa hạ, lúc ấy lá cây bạch quả vẫn còn xanh biếc.

 

Đưa tay phủi lá cây đi, Chanyeol quay mặt sang hướng Baekhyun khẽ gật đầu, “Vậy tớ đi trước.”

 

“Được.” Baekhyun hơi nghiêng người nhường đường cho cậu ấy.

 

Chanyeol cất bước đi qua bên người Baekhyun, đột nhiên dừng lại ở vị trí vai kề vai. Baekhyun nghi hoặc nhìn cậu ấy, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một phần tư mặt bên của Chanyeol.

 

“Cậu, thật sự quyết định sao?” Giọng của Chanyeol nghe rất trầm tĩnh.

 

Baekhyun hiểu rõ cậu ấy đang hỏi cái gì, rũ khóe mắt trả lời “Ừ.”

 

“Hay lắm.” Chanyeol hít một hơi, lại khẽ gật đầu, “Hay lắm, vậy… chúc cậu hạnh phúc, hôn lễ, tớ có lẽ sẽ không đến được, chúc mừng tân hôn cho cậu ở đây nhé.”

 

Baekhyun vẫn không  giương mắt lên,  “Cám ơn, cũng chúc cậu hạnh phúc.”

 

Chanyeol gật đầu, rốt cuộc cất bước chậm rãi đi xa. Baekhyun lúc này mới nâng tầm mắt lên nhìn lưng cậu ấy. Vẫn là dáng người cao cao, đôi chân thon dài và bờ vai rộng, nhưng giờ phút này lại có vẻ cực kỳ cô đơn. Baekhyun cứ đứng bật động ở đó, một mực nhìn theo bóng lưng của cậu ấy mãi đến khi biến mất ở đầu hành lang.

 

Chanyeol, xin cậu nhất định nhất định phải hạnh phúc.

 

 

 

Suốt mấy năm này Do Kyungsoo xem như là chứng khiến cả con đường mà Park Chanyeol và Biện Bạch Hiền đi qua, mặc dù có vài chuyện chỉ có hai người họ mới biết được, nhưng mà Kyungsoo tự cho là mình đã và đang xem hết cả quá trình, dự đoán được kết cục.

 

Vốn Kyungsoo cho rằng có thể trông thấy Chanyeol đạt được ước muốn sau bao nhiêu năm. Vẻ mặt tuy rất chán ghét cậu ấy, nhưng mà trong trong vẫn vui thay cho cậu ấy và Baekhyun.

 

Baekhyun đột nhiên từ chối Chanyeol thặng thừng lại đột nhiên muốn kết hôn, Kyungsoo cảm thấy mình bất luận là thế nào cũng không thể khoanh tay ngồi yên. Đi tìm Joonmyun hỏi nguyên nhân, kết quả là Joonmyun luôn mãi im lặng không lên tiếng, cuối cùng chỉ nói là đây là quyết định của Baekhyun, bảo cậu đi hỏi Baekhyun.

 

Kyungsoo ở chỗ Joonmyun đã gặp khó khăn, trở về lại nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Chanyeol như vậy, cuối cùng cũng không kềm chế được mà gọi điện thoại cho Baekhyun. Kyungsoo cầm điện thoại đợi thật lâu, vốn là dồn hết sức lực gọi đi nhưng sau hai ba hồi chuông Baekhyun mới nhận điện thoại.

 

Giọng nói của cậu ấy có chút do dự lại có chút e sợ.

 

Kyungsoo vừa nghe thấy giọng Baekhyun thì lửa đã bùng lên, nhưng mà ngẫm lại suốt ngần ấy năm mình và Baekhyun chưa từng xảy ra xung đột, hơn nữa tình huống còn không rõ ràng, thôi thì tạm thời nén lửa nói năng đàng hoàng một chút.

 

“Baekhyun, tớ là Kyungsoo. Cậu có rảnh không? Tối nay chúng ta gặp nhau đi.”

 

Ở đầu kia, Baekhyun hoàn toàn trầm mặc. Kyungsoo không nói gì thêm yên lặng chờ đợi.

 

Cũng không lâu sau, Baekhyun mở miệng nói, “Nếu như là vì chuyện kia, tớ cảm thấy không cần thiết.”

 

Kyungsoo cắn răng, “Giao tình hơn 10 năm, gặp mặt cậu không được sao?”

 

Baekhyun rõ ràng là không ngờ Kyungsoo sẽ nói như vậy. Cậu ngây ra một lúc, trong lòng thầm thở dài, nói, “Được, vậy tối nay gặp.”

 

 

Baekhyun nhìn Kyungsoo ngồi ở đối điện, khoảng thời gian 7 năm này cũng đã mài giũa cậu ta thành một người đàn ông chính chắn và chững chạc hơn. Tuy rằng trước đây cũng có liên lạc qua điện thoại hay thư từ, nhưng cũng chỉ mới gặp mặt mấy tháng gần đây, Một Kyungsoo như vậy, Baekhyun vẫn có chút lạ lẫm.

 

Nhất là khi cậu ta ngồi ở đó không nói một lời. Baekhyun có thể cảm giác được trên người Kyungsoo mơ hồ tản mát ra một khí chất bức bách người khác, Baekhyun biết rõ Kyungsoo là giận thật.

 

“Cậu không thể làm như vậy.” Kyungsoo nói nhưng không nhìn Baekhyun.

 

Baekhyun lại cười, “Kyungsoo, cậu cảm thấy tớ và Chanyeol ở bên nhau sẽ hạnh phúc sao?”

 

“Chẳng phải các cậu yêu nhau sao?”

 

“Yêu nhau cũng không thì nhất định là thích hợp, chẳng phải trước đây bọn tớ đã dùng thời gian 7 năm để chứng thực sao?” Baekhyun đáp rất nhanh, giống như đáp án này cậu đã nghĩ sẵn rồi.

 

“Nhưng bây giờ không giống, các cầu đều đã trưởng thành, có lẽ so với trước kia càng hiểu được bao dung và quý trọng.” Nói tới chỗ này Kyungsoo dừng lại một chút, sau đó lại tha thiết nói tiếp, “Hơn nữa, Chanyeol thật sự không còn giống lúc trước. Baekhyun, cậu cho Chanyeol hy vọng rồi lại đẩy cậu ấy ra, cậu làm như vậy hơi quá đáng.”

 

“Tớ ở bên Chanyeol mới thật sự là quá đáng với cậu ấy.” Kyungsoo còn chưa dứt lời thì Baekhyun đã chen ngang.

 

Kyungsoo ngước mắt nhìn Baekhyun, “Có phải là xảy ra chuyện gì không?”

 

Baekhyun liếc nhìn sang nơi khác lại trả lời rất chắc chắn, “Không có”, sau đó nói tiếp, “Kyungsoo, chúng ta quen biết 14 năm, cậu cũng biết khi tớ đưa ra quyết định thì sẽ không thay đổi mà.”

 

Kyungsoo cảm thấy mình không đè ép được lửa giận nữa nên đứng phắt dậy, nói rất nghiêm túc và chân thành, “Baekhyun! Cậu vứt bỏ tinh cảm thật lòng của người khác như vứt đôi giày cũ ấy, cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Người kia lại còn là Park Chanyeol, vậy mà cậu cũng nhẫm tâm.”

Baekhyun không nói tiếp, một lát sau thấp giọng hỏi,  “Kyungsoo, nhiều năm như vậy cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành sao?”

 

“Cậu có ý gì?”

 

“Cậu biết tớ có ý gì. Cậu ở bên cạnh cậu ấy nhiều năm như vậy nhưng không có nghĩ đến sao?”

 

Kyungsoo vốn đang tức, định mở miệng vạch trần cậu ấy, nhưng vừa bị hỏi câu này, phải qua một hồi lâu mới lên tiếng khẳng định, “Park Chanyeol là bạn tốt, là anh em tốt của tớ. Tớ hy vọng cậu ấy cố thể hạnh phúc.” Sau đó hắn nhìn về phía Baekhyun, “Tương tự, tớ cũng hy vọng cậu có thể hạnh phúc.”

 

“Cậu thật sự muốn như vậy?”

 

“Ừ.”

 

Baekhyun lắc đầu, “Hạnh phúc của cậu ấy tớ không cho được. Tương tự, điều tớ muốn cậu ấy cũng không thể nào cho tớ. Tớ cần một người vợ và những đứa con, một gia đình thật sự. Kyungsoo, các cậu đều không hiểu tớ, tớ không giống với các cậu. Các cậu từ nhỏ đã đã có tình thương của ba mẹ, gia đình ầm ấm hạnh phúc, còn tớ vẫn luôn khao khát có một gia đình hoàn chỉnh. Tình cảm của tớ và Chanyeol nói cho cùng là trái với lẽ thường.”

 

“Cậu đang mượn cớ.”

 

“Cậu nghĩ sao cũng được.” Baekhyun nhếch khóe môi lên như tự giễu, “E rằng tớ trời sinh đã là một kẻ bạc tình.”

 

Kyungsoo nhìn Baekhyun một lúc, nhưng Baekhyun vẫn kiên quyết không nhìn lại. Kyungsoo đột nhiên cảm thấy tâm trạng buồn bực ứ đọng lại rồi nghẹn ở trong lồng ngực đột nhiên tản ra như một quả bóng bị đâm thủng. Cậu cảm thấy nản lòng lại mệt mỏi.

 

Kyungsoo nhoẻn cười mở miệng, giọng nói rất nhẹ “Byun Baekhyun, nếu như cậu kiên quyết đối với Park Chanyeol như vậy, chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa.”

 

Kyungsoo quan sát thấy Baekhyun hơi do dự, sau đó nhăn mày lại, cuối cùng giương mắt nhìn cậu. Kyungsoo ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn cậu ấy, thế nhưng mà chỉ nghe được Baekhyun nói, “Thật xin lỗi.”

 

 

 

“Cậu ấy muốn kết hôn thì cứ để cậu ấy kết hôn đi. Park Chanyeol, cậu mà không ai thèm sao, tớ không tin đâu.”

 

Chanyeol có chút dở khóc dở cười nhìn Kyungsoo, “Sao mà cậu còn giận hơn tớ vậy.”

 

Kyungsoo liếc mắt, “Thôi đi, cậu đành lòng giận cậu ấy sao?”

 

Chanyeol cười cười, không nói gì.

 

Từ mấy hôm trước, sau khi Kyungsoo đi tìm Baekhyun về thì vẫn luôn như vậy, động một chút đã nổi điên. Chanyeol quen cậu ta bao nhiêu năm nhưng chưa từng thấy cậu ta như vậy. Suốt mấy ngày nay, Kyungsoo đúng giờ đến nhà Chanyeol báo cáo, Chanyeol bị cậu ta dạy dỗ không ít, nhưng mà biết rõ Kyungsoo là thật lòng bất bình cho mình, lo lắng cho mình. Nghĩ như vậy liền đưa tay vỗ vai Kyungsoo trầm giọng nói, “Cám ơn cậu, Kyungsoo.”

 

Kyungsoo liếc mắt, “Có lương tâm rồi sao?”

 

Chanyeol lập tức nở nụ cười.

 

Kyungsoo nhìn Chanyeol, gần đây cậu ấy đã khá hơn một chút, ít ra là không để Kyungsoo nhìn thấy cậu ấy say rượu này nọ nữa, mấy ngày này còn chủ động nói chuyện với Kyungsoo, thỉnh thoảng cũng có thể cười.

 

Nhưng mà Kyungsoo biết rõ cậu ấy không còn giống với lúc trước, những vết thương dữ tợn kia được che giấu dưới nụ cười nhìn như thoải mái của cậu ấy, nhưng mà Kyungsoo nghĩ, những chuyện mình có thể làm cho cậu ấy cũng chỉ có nhiêu đó, đành chờ thời gian chữa lành tất cả.

 

Trong lòng Kyungsoo thầm thở dài, nhưng lại nhanh chóng trưng ra một gương mặt vui vẻ nói, “Chẳng phải hôm qua cậu nói muốn ăn mì Ý sao? Hôm nay tớ làm cho cậu.”

 

“Aigoo, Kyungsoo tốt quá, không biết sau này ai có thể may mắn lấy được cậu.”

 

“Park Chanyeol, cậu đừng đạp lên mặt mũi tớ. Tớ cho cậu chút sắc mặt thì cậu liền nghĩ đến chuyện mở hàng nhuộm.” Kyungsoo ghét bỏ mà hướng về phía Chanyeol trợn trắng mắt, sau đó đi vào phòng bếp.

 

Chanyeol nhìn Kyungsoo đi vào phòng bếp, nụ cười trên mặt dần tắt ngấm. Cậu biết rõ mấy hôm nay Kyungsoo luôn cố gắng khuyên bảo mình, đối xử tốt với mình, an ủi mình. Thế nhưng nửa đêm giật mình nhìn thấy gương mặt của Baekhyun, phòng tuyến mỏng manh kia sẽ lập tức tan tác, như cơn ác mộng mụ mị bám chặt làm cậu gần đã rơi lệ.

 

Chanyeol nghĩ bằng không đi du lịch một chuyện, có quá nhiều thời gian rảnh rỗi chỉ làm người ta nghĩ ngợi lung tung. Đang suy nghĩ, điện thoại di động lại vang lên, Chanyeol ngồi dậy lết dép đi vào trong phòng, vừa đi vừa suy đoán là ai.

 

Cầm qua điện thoại nhìn một chút, là Joonmyun. Chanyeol ngẩn ra, từ khi sau khi cậu và Baekhyun gặp mặt, Joomyun một mực tránh né Chanyeol, chuyện công việc cũng giải quyết chung.

 

Chanyeol tưởng rằng hyung nhà mình cảm thấy có lỗi với mình, cũng không nhắc đến chuyện của Baekhyun với Joonmyun. Cuộc gọi đột ngột này, Chanyeol mơ hồ phỏng đoán là có liên quan đến Baekhyun, nghĩ như vậy liền nhận điện thoại.

 

Kyungsoo ở trong phòng bếp vừa bận nấu ăn vừa bận suy tính xem nên dùng lý do gì để xin công ty cho Park Chanyeol nghỉ phép. Mặc dù tư duy đang hoạt động mạnh nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại, sau đó chợt nhớ tới quên hỏi Chanyeol có muốn thêm phô-mai không nên cất giọng gọi “Chanyeol.” nhưng mà không có người lên tiếng.

 

Kyungsoo vừa từ phòng bếp đi ra ngoài vừa gọi tên Chanyeol, mới ra cửa phòng bếp đã nhìn thấy cậu ấy nắm chặt điện thoại lao ra từ phòng ngủ. Kyungsoo bị cậu ấy hù dọa một phen, hỏi, “Làm sao vậy?”

 

Chanyeol không trả lời mà trực tiếp chạy qua người Kyungsoo, đứng trước cửa thay giày với tốc độ cực nhanh, vừa mở cửa liền xông ra ngoài. Chanyeol chỉ kịp thoáng nhìn đôi mày nhíu chặt và ánh mắt hoảng sợ của cậu ấy.

 

 

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

Chap 22 sẽ làm các bạn khóc nấc :((((((((((((((((( Từ nay về sau tui ko làm BE với OE đâu! Bắt đền đi!!!!!!!!!!! :(((((((((((((((((((((((((((

 

Thẻ: , , ,

13 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương hai mươi mốt (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. Percyy

    2014/03/15 at 23:45

    Hu hu, ko phải Baekie bị tai nạn đấy chứ TT^TT, đọc cái này đau tim quá. Dù sao thì cũng cám ơn ss Jin có đủ dũng khí edit fic này xD

     
  2. blight0369

    2014/03/16 at 00:05

    chị ơi chap 22 ra đêm nay luôn đc k ạ? Đọc tới đây vừa tức vừa lo vừa thương vừa giận, cảm xúc đan xen nhau cắn xé trái tim, thật lòng k ngủ nổi :(((

     
  3. pie★ (@pienosuke)

    2014/03/16 at 00:08

    ừ, đừng bao giờ làm BE/SE/OE nữa nhé jin ơi T_T_T_T_T_T

     
  4. [Eya.BH]

    2014/03/16 at 00:52

    /Tim vỡ theo từng con chữ/

     
    • b_nhii

      2015/09/06 at 22:01

      Đồng cảm :(

       
  5. Nhật Ánh

    2014/03/16 at 00:53

    em không thích thế đâu ak… thế nào mà Baekie… :'(

     
  6. Tiểu Vũ

    2014/03/16 at 00:53

    Tội nghiệp Chanyeol quá TT ^ TT Đọc mà thấy lòng thổn thức ghê luôn. Chuyện gì đã xảy ra với cú điện thoại của Joonmyun hyung vại nèeeee :(( Có phải chăng là Baekhyun đi đâu? Bị cái gì ròi…. :(((((((((

    Cám ơn ss Jin đã chăm chỉ edit T v T Cộ lên~

     
  7. kha exotic

    2014/03/16 at 05:43

    tai nạn sao ss. nghe thôi mà cũng rơm rớm rồi hing~~~

     
  8. Gừng ngớ ngẩn

    2014/03/16 at 08:28

    hóng chap mới TT~

     
  9. Tiểu Mầm Mầm

    2014/03/16 at 09:57

    h sao. lại tính có ch gì vỡ tim con em đây người oi

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: