RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương hai mươi(ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

15 Mar

Hai mươi

 

“Park Chanyeol! Cậu còn như vậy nữa tớ sẽ mặc kệ cậu!” Kyungsoo không thể nhịn được nữa, vươn tay kéo cậu ấy nhưng lại kéo không nổi.

 

Chanyeol làm như không nghe thấy, vói tay bắt lấy chai rượu trên bàn, nhưng Kyungsoo đã giành lấy ném xuống đất trước.

 

“Làm sao vậy? Thất tình rồi sống không nổi phải không? Park Chanyeol!”

 

“Kyungsoo, cậu không hiểu đâu.” Giọng Chanyeol trầm xuống, cậu ấy hơi nằm úp sấp lên bàn nên Kyungsoo không nhìn thấy được gương mặt.

 

Kyungsoo thấy bộ dáng của Chanyeol như vậy, lửa giận lại bốc lên, “Không hiểu cái gì? Đã lớn từng này ai chưa từng thất tình qua, có gì đặc biệt hơn người. Cậu không có ai đó không thể sống sao? Đáng giá sao?”

 

Chanyeol không lên tiếng, vẫn giữ tư thế kia hoàn toàn không nhúc nhích. Kyungsoo vừa nhìn lại cảm thấy mềm lòng, thở dài ngồi xuống bên cạnh Chanyeol, đưa tay vỗ vai cậu ấy, hỏi bằng một thái độ mềm mỏng hơn, “Thật sự là một đường sống cũng không chừa lại sao?”

 

Chanyeol chậm rãi lắc đầu.

 

“Sẽ không đâu, trước đây có mấy lần hai cậu cãi nhau rất dữ dội. Baekhyun thế nào cậu cũng không phải không biết, nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ mềm như đậu hủ, đừng hơn thua với cậu ấy.”

 

“Lần này không giống.”

 

“Sao lại không giống?”

 

Chanyeol không lên tiếng, hít hít mũi, lát sau mở miệng thì giọng nói rất buồn, “Cậu ấy muốn kết hôn.”

 

“Cái gì?! Kết hôn! Cậu ấy kết hôn với ai chứ?” Kyungsoo mở to hai mắt nhìn.

 

“Kết hôn với ai?” Chanyeol ngồi dậy, chuyển sang tư thế tựa vào lưng ghế, miệng lẩm bẩm, “Dù sao cũng không phải với tớ.”

 

Kyungsoo sửng sốt một lúc lại nói, “Không thể nào, rõ ràng là Baekhyun thích cậu, trước kia Joonmyun hyung đã từng nói với tớ vậy mà.”

 

Chanyeol nhắm mắt lại không nói gì.

 

Kyungsoo nhìn cậu ấy hồi lâu, không biết nên khuyên bảo thế nào, nghĩ đến bằng không đi tìm Joonmyun hỏi tình hình trước, vì vậy đưa tay vỗ vai Chanyeol nói, “Này, cậu đừng uống nữa, tắm rửa rồi về phòng ngủ đi, sáng mai tớ đến thăm cậu.”

 

Lần này Chanyeol lại ngoan ngoãn gật đầu.

 

Chị gái Park Soyeon của Chanyeol mở cửa nhà cậu ra, vừa đi vào phòng khách đã nhìn thấy vỏ chai rượu đầy dưới đất. Chị ấy nhíu mày gọi một tiếng “Chanyeol!” nhưng không ai trả lời, vì vậy bỏ túi xuống ghế salon đi vào phòng ngủ.

 

Hôm qua gọi điện cho Chanyeol suốt một ngày, ban đầu là không nghe, sau đó là tắt máy luôn. Soyeon lo lắng không yên nên gọi cho Kyungsoo, biết được Chanyeol ở nhà thì liền vội vàng chạy tới.

 

Cửa phòng ngủ khép hờ, Soyeon dùng tay đẩy ra đã nhìn thấy Chanyeol nằm ở trên giường.

 

“Chanyeol! Park Chanyeol!” Đi qua lay lay vài cái. Chanyeol tỉnh lại, mơ mơ màng màng quay sang, cau mày nhìn cả nữa ngày mới biết là chị mình, lại quay người về chỗ cũ.

 

Chanyeol vừa xoay lại đã dọa Soyeon giật mình. Từ trước đến nay ấn tượng về Park Chanyeol trong mắt chị gái luôn là gọn gàng tươm tất và đầy sức sống. Nhưng giờ cậu ấy trên cằm râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, vẻ mặt mệt mỏi, cảm giác như trong một đêm đã già đi tới mấy tuổi.

 

“Làm sao vậy? Bị bệnh à?” Soyeon vươn tay bắt lấy cánh tay Chanyeol kéo cậu ấy ngồi dậy, lại sờ trán thử.

 

Chanyeol không thể làm gì khác đành phải ngồi dậy lắc đầu, cũng tỉnh táo hơn hẳn, “Không có.”

 

“Ngoài phòng khách vậy là sao?”

 

“Sao là sao?”

 

Soyeon nhíu mày, “Park Chanyeol, em đừng nói cho chị biết đều là em uống.”

 

Chanyeol vươn tay vò đầu, “Không có… Ngày hôm qua cùng mấy người bạn…”

 

“Gọi điện thoại cho em sao lại tắt máy.”

 

“Em không để ý, chắc là hết pin rồi.”

 

“Hôm nay em có bận gì không?”

 

“Không có.” Chanyeol đáp lại theo bản năng, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng nhưng mà đã muộn rồi. Soyeon lập tức cao hứng nói, “Vậy em mau sửa sang lại đi, tối nay chị có hẹn với Lim Ah, chúng ta cùng nhau ăn cơm để thắt chặt tình cảm.”
 

“Em không đi, chị đi đi.” Chanyeol không hề nghĩ ngợi đã từ chối.
 
“Ơ, thằng nhóc này sao lại như vậy. Một cô gái tốt thế kia, em biết có bao nhiêu người theo đuổi cô ấy không hả? Em không nắm chắc sao mà mà thành công được. Đừng ỷ vào gương mặt đẹp trai của mình rồi cho rằng ai cũng vây quanh em, chị nói cho em biết này Park Chanyeol…”

 

“Ai vây quanh em hả! Em là cái thá gì!” Chanyeol không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa vô cớ bùng lên.

 

Soyeon nhìn em mình không nói gì, một lát sau mở miệng giọng nói đã bình tĩnh hơn, “Đến cùng là có chuyện gì vậy? Hôm nay em nhất định phải nói rõ.”

 

“Có chuyện gì được? Em không thể tâm trạng không tốt sao?” Chanyeol đã mất hết kiên nhẫn nên cũng chả buồn che giấu nữa.

 

“Em lạ lắm, Park Chanyeol.”

 

Chanyeol không nói tiếp.

 

Soyeon lại im lặng lần nữa, lát sau mới mở miệng nói rất chắc nịch,  “Là bởi vì cậu ấy sao?”

 

“Cái gì?”

 

“Chị thấy trên báo rồi, cậu ấy đã trở về.” Soyeon nhìn chằm chằm vào Chanyeol, nhưng Chanyeol lại không nhìn chị mình.

 

“Ai chứ!”

 

“Bộ dạng của em bây giờ gần như là giống hệt với 7 năm trước, em cho rằng có thể giấu được chị sao?” Giọng nói của Soyeon đã lộ vẻ giận dữ.

 

Trước kia Soyeon đã từng gặp Baekhyun vài lần, Chanyeol từng dẫn Baekhyun về nhà ăn tết với thân phận bạn bè. Ban đầu Soyeon có ấn tượng rất tốt với Baekhyun, cũng phải thôi, là thành viên trong nhóm nhạc, lại còn là bạn thân nhất của Chanyeol, hơn nữa Baekhyun cứ ngoan ngoãn mở miệng gọi chị làm Soyeon vui mừng khôn xiết.

 

Thế nhưng về sau dần cảm thấy là lạ, bọn trẻ tuổi còn quá nhỏ không biết cách che giấu, tình cảm đều đặt vào trong mắt. Ánh mắt sáng ngời chứa đựng một tình yêu nồng cháy quấn quýt si mê kia có thể giấu giếm được ai chứ. Soyeon ngấm ngầm lo lắng, từng nói bóng nói gió mấy lần nhưng đều bị Chanyeol bịp bợm cho qua.

 

Sau đó nhóm nhạc tan rã, Baekhyun đi xa, còn Chanyeol cũng lần lượt quen bạn gái nên Soyeon dần buông bỏ mối lo trong lòng. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày thấy được tin Baekhyun trở về trên báo, không biết sao lại cảm thấy hoảng hốt, vội vàng cùng mẹ sắp xếp chuyện xem mắt cho Chanyeol, hoàn toàn không nghĩ tới 7 năm sau vẫn có thể thấy bộ dạng em mình như vậy.

 

“Park Chanyeol! Em càn quấy đủ chưa? Em biết em mấy tuổi rồi không? Rốt cuộc em muốn làm gì?” Soyeon đã nổi nóng nên giọng cũng càng lúc càng lớn.

 

“Em muốn làm gì!? Em có thể làm gì!?” Chanyeol ngày hôm qua say rượu nên giờ rất đau đầu, bị Soyeon làm ầm ĩ như vậy nên cũng phát bực.

 

“Park Chanyeol! Em tiếp tục như vậy thì chị phải đi tìm Byun Baekhyun nói chuyện.”

 

Chanyeol nghe thấy chị mình kéo Baekhyun vào thì lại càng nóng hơn, “Chuyện này có liên quan gì đến cậu ấy?”

 

“Em xem người khác đều là đồ ngu phải không?”

 

“Em không có!” Chanyeol đã mất hết kiên nhẫn nên chỉ biết một mực phủ nhận.

 

“Chanyeol! Nhà chúng ta chỉ có mình em là con trai, ba mẹ đều lớn tuổi như vậy, em cho rằng bọn họ sẽ chấp nhận được sao? Mẹ lại có bệnh tim, em không định để mẹ sống sao? Trước kia em còn nhỏ tuổi, càn quấy thế nào chị đều mặc em, lần này em mà còn dám như vậy, chị sẽ không để yên cho em!” Soyeon nói xong liền đưa tay nắm lấy cánh tay Chanyeol.
 
“Ai càn quấy? Em càn quấy cái gì?” Chanyeol hất tay của chị mình ra đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống Soyeon.

 

Soyeon thấy cậu ấy không thừa nhận, lửa giận trong lòng lại bùng lên dữ hơn, “Park Chanyeol! Giờ em đủ lông đủ cánh rồi! Ăn nói cũng lớn tiếng hơn đúng không!” Vừa mắng vừa vươn tay đánh Chanyeol, sau đó đẩy cậu ấy mấy cái, cảm thấy chưa hết giận lại cầm lấy sách trên tủ đầu giường gần đó nện tiếp.

 

Chanyeol đứng im để chị mình đánh chửi trút giận, sách nện vào vai trái của cậu lại rơi xuống đất. Soyeon ngừng tay từ từ thở đều lại, chỉ vào Chanyeol nói rất lớn tiếng, “Park Chanyeol! Em nói cho chị biết, có phải em còn thích cậu ấy không?”

 

Chanyeol đang cúi đầu nhìn thảm trải sàn, nghe được Soyeon hỏi mình như vậy, trong lòng như có đốm lửa nhỏ đang âm ỉ, mọi cảm xúc phức tạp xoay vòng vòng như đèn kéo quân. Sau đó, cậu mở miệng nói,

 

“Không phải.”

 

Soyeon nghe em mình nói như vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đang suy nghĩ xem nên xoa dịu tình cảnh đối chọi gay gắt như hiện tại thế nào, Chanyeol đứng ở đối diện lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua.

 

Lúc này Soyeon mới phát hiện hai mắt Chanyeol đã đỏ ngầu, sau đó Chanyeol bỗng dưng nhếch khóe môi lên nhoẻn cười với mình, sau đó Soyeon lại nghe thấy cậu ấy dùng chất giọng như là mang theo cam chịu nói,

 

“Em yêu cậu ấy.”

 

Hoàn toàn không có một giây do dự, Soyeo đã đưa tay lên tát Chanyeol một bạt tai.
 
Chanyeol bị đánh mạnh đến mức đầu nghiêng sang một bên, tóc mái che khuất đôi mắt. Soyeon không thấy rõ nét mặt của cậu ấy, chỉ thấy khóe môi nhếch lên như tự giễu, sau đó lại càng nhếch lên cười rất ngông cuồng.

 

Soyeon cảm thấy bị em mình chọc tức đến lồng ngực đau nhói, bàn tay dùng hết sức đánh một bạt tai cũng đang rất đau. Cô cắn răng hạ quyết tâm phải dạy dỗ em mình thêm một lần nữa.

 

Ai ngờ giương mắt nhìn sang, lại trông thấy Chanyeol cúi đầu, cả bờ vai cũng sụp xuống, sau đó nước từ trên mặt lăn xuống một giọt, hai giọt… Soyeon đứng lặng ở đó, sau nửa ngày mới phản ứng được là cậu em Park Chanyeol của mình đang khóc.

 

Park Soyeon từ nhỏ đã cùng lớn lên với Park Chanyeol, nhưng chưa từng thấy Park Chanyeol khóc. Hồi còn bé Chanyeol cũng rất nghịch ngợm như những bé trai khác, sứt đầu mẻ trán bị thương không ít, nhưng mà chưa từng thấy Chanyeol chảy nước mắt.

 

Sau khi lớn lên càng là một thiếu niên lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mắt trời. Cho dù là 7 năm trước, dẫu có chán chường suốt một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không có thút thít trước mặt chị gái như bây giờ.

 

Soyeon ngây ngốc nhìn cậu em cao hơn mình một cái đầu. Cậu ấy đang run lên, lưng dần khom xuống như đang gánh một vật nặng cả nghìn kí, tóc che phủ một nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy nước mắt rơi xuống lả chả, cậu ấy khóc không thành tiếng, thế nhưng mà Soyeon lại dường như nghe được tiếng than khóc do đau lòng và tuyệt vọng.

 

Cuối cùng, Soyeon đi tới, vuơn tay ôm lấy Chanyeol.

 

 

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

Thẻ: , , ,

10 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương hai mươi(ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. byunethan

    2014/03/15 at 21:17

    Em chưa đọc bộ này, đợi hoàn luôn mới đọc. Cơ mà thấy ss Jin lmaf việc năng suất quá nên phải vào để bỏ <3 <3 <3 lại. Cố lên ss nhé*chụt chụt*

     
  2. byunethan

    2014/03/15 at 21:20

     
  3. Kid Gangster

    2014/03/15 at 21:48

    muốn khóc theo Chanyeol :-(

    <3 for ss Jin

     
  4. minhngoc89

    2014/03/15 at 21:48

    tại sao lại BE, tại sao lại BE, tại sao lại BE, T_________T

     
  5. chi le

    2014/03/15 at 22:04

    ♥ :(

     
  6. acupoflove98

    2014/03/15 at 23:26

    Đọc nhiều phát hiện ra Jin rất hay nhầm dấu hỏi dấu ngã nha ;))

     
  7. Tiểu Mầm Mầm

    2014/03/16 at 09:41

    jin~ Thật là

     
  8. thobaekhyun

    2014/03/19 at 14:43

    wae wae T^T

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: