RSS

[Fanfic] Lăn tròn đi! Bánh quy nhỏ – C5 (ChanBaek – Điềm mật/Trị dũ/Manh vật nghĩ nhân )

22 Mar

C5

 

Anh thợ làm bánh vốn yêu nhạc Rock điên cuồng, vì để có thể nghe được tiếng gõ cửa nho nhỏ đáng yêu của chú sóc ngày ngày đều đến, bỏ luôn thể loại heavy metal đinh tai nhức óc.

 

Nếu là một khúc nhạc đồng quê chơi bằng ghi-ta lại càng hay. Bánh kem mật ong bên trên có từng vòng từng vòng kem sữa trắng ngòn ngọt. Động vật nhỏ được vẽ ra từ sô-cô-la và sirô, từ đôi tai nhọn đến chiếc đuôi mềm mại đều giống y như đúc. Phép màu trong rừng cây được làm thành từ việt quất, đường cát nhẹ nhàng bay xuống như tuyết mịn. Ngọn đèn màu cam trong căn phòng kẹo vuông hấp dẫn rất nhiều nhóc tì đến. Bọn chim non sau khi phát hiện anh thợ làm bánh vô cùng thích động vật nhỏ thường rải một lớp hạt ngô thơm giòn ở sau nhà cho chúng, đương nhiên kéo cả đàn cả lũ bay tới.

 

Thế là, tranh địa bàn và giành thức ăn đã thành chuyện thường ngày ở huyện.

 

Vù~~~~ Con chim bạc má béo ú trừng đôi mắt nhỏ tròn vành vạnh, thoáng cái từ trên mái hiên lao xuống, mổ bánh quy trong tay sóc con bay đi!

 

Đồ khốn! Bánh quy nhỏ là của Hyun Hyun! Là của Hyun Hyun mà~~ Sóc con nhìn bàn tay trống không của mình, bánh quy bưởi mật vừa rồi còn ôm trước ngực cứ thế mà không còn nữa (*°ㅅ°)ノ ….. Một giây trước Hyun Hyun còn đắm chìm trong tín vật đính ước mà Chanyeol tự tay tặng cho mình (Cũng không tính là vậy đâu baby), lơ lửng giữa bọt bong bóng nhẹ tênh như giấc mơ màu lam nhạt. Nhưng mà hiện tại… bị cướp đi rồi… (°ロ° *)

 

Hyun Hyun tức gần chết, siết chặt bộ vuốt bé xíu. Nhóc con mềm oặt bi ba bi bô xông tới đuổi theo, kéo ra một đường vòng cung nguệch ngoạc trên mặt tuyết trắng xóa.

 

Mèo tai cụp sọc vằn quan hệ rất tốt với Hyun Hyun chính là tiểu bá vương Huang Zitao của cả khu này, thỉnh thoảng cũng sẽ quơ móng mèo như thịt viên giúp nó xua đuổi bọn chim bạc má trộm cắp. Nhưng ngay lúc này cửa kính đang đóng, mèo con ra không được, đành phải ở trong phòng luồn lên nhảy xuống nhìn xem rồi lo lắng suông.

 

Trên thực tế Hyun Hyun không đánh lại bọn xấu xa hai ba chục con kết thành một phe, bánh quy nhỏ… cứ thế mà mất tiêu rồi~ (°-°*).oO.

 

Hyun Hyun không vui, mang vẻ mặt buồn hiu dùng bàn tay bé xíu gõ cửa kính của Chanyeol.

 

Chanyeol bao giờ cũng lập tức ra ngoài an ủi nhóc con, cho dù thời tiết rất lạnh, lạnh đến nỗi đứng bên ngoài một lúc thôi ngón tay cũng đã đông cứng. Chanyeol áo khoác cũng không mặc liền chạy ra, ngồi xuống giữa lớp tuyết, bế nhóc con lên đầu gối.
 

“Sao vậy, hình như không vui hửm?” Chanyeol nheo mắt lại, lúc cười lên gương mặt thịt thịt thoạt nhìn như tiểu thiên sứ trong tranh sơn dầu. Dưới mái hiên, ngọn đèn màu cam làm những bông tuyết không ngừng rơi xuống trông như những sợi chỉ thêu óng ả. Baekhyunie đi về phía trước một bước (。•ㅅ•。) , Chanyeol hiểu ý vỗ nhẹ vào lưng tiểu khả ái. Người mà mình thích đến gần bên tai dịu dàng thì thầm, lại còn cẩn thận xoa dịu, như vậy liền có thể làm tâm trạng nhóc con vui trở lại.

 

Vóc người Chanyeol rất cao rất cao, nhưng anh ấy chưa bao giờ đứng nhìn xuống nói chuyện với bọn chúng, luôn cúi người hoặc là ngồi xổm xuống. Lúc chơi đùa với Baekhyun, bởi vì Hyun Hyun nhỏ xíu xiu, Chanyeol liền nâng nó trong lòng bàn tay. Nhóc con có thể vươn bàn tay bé xíu ra nắm tóc Chanyeol, hoặc là nhảy lên trên vai anh ấy.

 

Chanyeol ngồi trên mặt tuyết dùng chân mình đánh nhịp rồi khẽ hát vu vơ, điệu hát trầm bổng du dương, Hyun Hyun cũng nhỏ giọng chít chít hòa âm theo. Anh Yeolmae nhìn qua chỉ là một cậu trai rất bình thường, chỉ khác ở chỗ có đôi tay vô cùng khéo léo. Trong chớp mắt Chanyeol đã có thể dùng dao nhỏ móc trong chùm chìa khóa cắt một miếng táo đỏ khắc thành hình thỏ trắng có đôi tai dài dựng thẳng.

 

Cứ như vậy, Baek Baek mất đi bánh quy nhỏ, lại nhận được món quà tuyệt hơn. Một con thỏ tuyết bằng táo.

 

Chanyeol mới sẽ không làm tiểu khả ái thất vọng. Hyun Hyun ôm con thỏ bằng táo gặm một góc nhỏ, hương vị hạnh phúc tựa như bong bóng đang phồng to bao trọn lấy nó. Táo nhỏ tiết lộ chuyện trong lòng Baek Baek thích Chanyeol. Không giống như bánh quy dày cộm chỉ ngọt mà thôi, táo nhỏ thơm mát có vị chan chát lại hơi xem lẫn chút vị chua, nhưng sau khi vị chua đi qua, cả trái tim như bị lấp đầy bởi niềm hạnh phúc không thể nào nói ra, làm Baek Baek nửa đêm nằm trong hốc cây ngắm sao cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Này, Chanyeol, Hyun Hyun có vài lời muốn nói với anh đấy.

 

Anh còn nhớ không?

 

Lần đầu chiên chúng ta gặp nhau, dáng vẻ lo lắng lại có chút rụt rè của khi ấy. Là bởi vì thích anh, mới trở nên nói năng lộn xộn như vậy.

 

Cho dù là những chủ đề kia cực kỳ nhàm chán, anh đều sẵn lòng nghe em nói. Lúc em khoa trương ra dấu, huơ tay chúa chân… thật ra em có lặng lẽ nhìn trộm mặt bên đang cười của anh. Em cứ nói mãi nói mãi, càng nói càng lớn tiếng, rồi lại càng cười lớn hơn, chính là muốn dùng vỏ ngoài tràn trề sức sống để che giấu sự khẩn trương đến co quắp tay chân khi đứng trước mặt anh.

 

Em nghĩ anh nhất định đã sớm biết rồi, bởi vì đôi mắt anh nhìn em cũng chờ mong như đong đầy nước suối.

 

Lúc này, trận tuyết to bay tán loạn trong không trung, nhưng không thể ngăn cản Hyun Hyun tưởng tượng thật lâu. Cánh rừng này rồi sẽ có gió xuân lướt qua, mưa móc trút xuống. Lúc đó Chanyeol sẽ trông như thế nào nhỉ? Sẽ dùng xe đạp chở đầy bánh mì dài kiểu Pháp và một bó hoa tươi màu tím nhạt chạy qua con đường nhỏ uốn lượn giữa những bụi cây ư? Hoặc là sẽ xắn tay áo sơmi dưới bầu trời màu lam nhạt, hái những quả dâu tây đỏ đầy cả chiếc rổ mây. Bọn mèo con sẽ đụng ngã lăn những chiếc rổ kia, như vậy cả con đường nhỏ sẽ biến thành con đường hoa quả màu đỏ trong suốt.
 
Sau nữa~ qua hết mùa hạ nóng bức, mùa thu ghé thăm. Bốn mùa cứ thế mà thay đổi luân phiên, nhưng điều duy nhất không đổi chính là, Baekhyunie sẽ ở bên cạnh anh. Sóc con không chiếm quá nhiều chỗ đâu, anh chỉ cần chừa cho Hyun Hyun một không gian nhỏ có thể nghỉ ngơi trong lòng anh. Nhỏ xíu nhỏ xíu, bằng bánh quy thôi cũng được nữa. (*°ㅅ°)

 

Hy vọng Chan Chan và Hyun Hyun có thể ở một góc nào đó của hành tinh xoay tròn này, cùng hô hấp chung một bầu không khí, không bao giờ chia lìa. Bất kể là chuyện vui vẻ hay đau khổ, mặc kệ người khác có ý kiến gì, đây đều là bảo vật chỉ thuộc về Baekhyun.

 

Cho tới hôm nay, cảm ơn anh.

 

Chanyeol không đành lòng để sóc con nhìn thấy dáng vẻ mình đóng cửa nhà quay lưng bỏ đi, cứ đứng mãi dưới mái hiên, một mực đợi đến lúc nhóc con ăn xong bánh ngọt vui vẻ bò lên cây thông đi chơi mới thôi.

 

Chỉ có thể anh Yeolmae sống trong rừng cây, mỗi ngày đều làm bánh quy ngon ngọt.

 

A, Chanyeol. Có thể hôn lên trán tiểu khả ái một cái rồi nói ngủ ngon không?

 

 

 
6 phản hồi

Posted by on 2014/03/22 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , ,

6 responses to “[Fanfic] Lăn tròn đi! Bánh quy nhỏ – C5 (ChanBaek – Điềm mật/Trị dũ/Manh vật nghĩ nhân )

  1. boo

    2014/03/22 at 23:11

    Jin muốn e sống sao :((( Ngọt chết con người ta rồi :((

     
  2. CHOI TOP VIP

    2014/03/23 at 01:27

    Hay là cái fic này Supernatural luôn a~ một là Chan Yeol biến thành sóc, hai là Baek Baek nhỏ biến thành người~ TTvTT. Đi mà~ đi mà~
    Chị Jin chắc vừa edit vừa bị sâu ăn răng phải hông? =))))))

     
  3. Tĩn Còi

    2014/03/23 at 09:57

    Dễ thương quá đê à :'(

     
  4. Móm mém

    2014/03/23 at 12:05

    Siêu cập đáng yêu ><

     
  5. Mun

    2014/08/01 at 18:01

    >ư< cưng tiểu khả ái

    <3 <3 <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: