RSS

[Fanfic] Lăn tròn đi! Bánh quy nhỏ – C8 (ChanBaek – Điềm mật/Trị dũ/Manh vật nghĩ nhân )

01 Apr

C8

 

Thời gian trôi nhanh đến gần cuối tháng 2, lúc này sóc mềm Hyun Hyun đã được anh Yeolmae nuôi thành một bé cưng tròn vo. Khà khà khà, Hyun Hyun nhìn cái bụng nhỏ mềm mềm của mình~ Bụng dưới cong theo một đường vòng cung vô cùng tự nhiên. Sóc ngu ngơ rất vui, cho rằng trong đó nhất định là kết tinh tình yêu của mình và Chanyeol (OTZ, đó chẳng qua là bánh quy mà cậu ăn vào!)

 

Bởi vì quan hệ của Baekhyunie và Chanyeol đã thăng hoa đến trình độ không tầm thường, sóc cưng muốn cho Chan Chan một niềm vui bất ngờ nên đứng ngoài cửa sổ nhón chân nhìn quanh bên trong, bộ vuốt nhỏ đang cầm một đóa hoa thông trông như bông hoa màu tím. Đó là bảo bối mà Baekhyunie phải dùng hết tâm tư trèo lên ngọn của cây thông già trăm năm cao nhất ở sâu trong rừng cây mới hái được. Nhóc con ngậm hoa thông trong miệng, trên đường đi bị bọn quạ đen lưu manh bao vây. Bọn bây cho rằng Hyun Hyun mềm mềm dễ bị ăn hiếp như vậy sao? Hừ, Hyun Hyun không đưa đâu~!

 

Baekhyunie kéo lấy một nhánh cây bên người, búng tạch một phát trúng mình quạ đen dọa nó ré lên gọi bầy, giang rộng đôi cánh đen ra. Nhóc con nhắm đúng thời điểm một cao lao xuống như vờn bay mà nhảy sang nhánh cây um tùm hơn trước mặt. Cái đuôi to màu vỏ quýt kiêu ngạo dựng thẳng lên!

 

 

 

Tảng sáng, Hyun Hyun cả người ướt đẫm sương sớm đúng giờ đến ngôi nhà bánh ngọt, phủi bay cọng cỏ dính trên chóp tai, vẻ mặt chờ mong đứng giữa đống tuyết trắng muốt. Bên kia tấm kính ngăn cách như miếng đường phèn, Chanyeol đang ngồi trên mặt thảm lên mạng. Những cây dâu tây nở đầy hoa trắng bao quanh trang chủ của website Spinzizzle. Baekhyun nhìn thấy sau khi Chanyeol nhấp vào hình bánh quy và bánh cookie ở góc phải, lập tức xuất hiện một loạt hình của mình! Nhóc con hoàn toàn kinh ngạc đến không nói được thành lời.

 

Anh Yeolmae chụp nhiều hình Hyun Hyun như vậy từ lúc nào? Nhóc con nhét đầy thức ăn vào hai gò má nhỏ xíu, nhóc con bắt chuyện nói xin chào với bầy mèo, nhóc con ôm quả phỉ nhảy tới nhảy lui… Nhóc con kén chọn cáu kỉnh không thèm ăn táo. Tất cả tất cả, lấp đầy cả mười mấy trang.

 

Mà ngay cả ngày đầu tiên gặp nhau, Hyun Hyun trốn ở trong bụi cỏ nhìn trộm và Hyun Hyun chạy đến cây to bên ngoài phòng ngủ Chanyeol vung vẩy cánh tay. Nhóc con từng cho rằng chỉ có mình mong mỏi được cùng Chanyeol đứng trong căn phòng ấm áp, thì ra nụ cười mỗi sáng khi Chanyeol kéo màn cửa sổ ra, thật sự là bởi vì thấy được sóc con Baekhyun đáng yêu ở trên cây.

 

A hing~ Chan Chan nhanh như vậy đã post hình chuyện tình với Baekhyunie lên mạng rồi~~ *Che mặt* >///////< Vậy chẳng phải là chứng minh quan hệ yêu đương của bọn họ sao! Gương mặt nhóc con vụt phát đỏ lên bừng bừng. (丿 ≧▽≦)丿

 

Oh wow~~~~~~~~~~ Vui quá đi! ♥

 

Như vậy Hyun Hyun cũng không thể để Chanyeol thất vọng. Sóc con kích động không thôi cả hoa thông làm quà cũng ném đi không cần, chạy vào vào sâu trong khu rừng tuyết trắng.

 

Muốn ở bên Chanyeol, muốn biến thành dáng vẻ thiếu niên ngây ngô mà Chanyeol thích! Sóc con vừa chạy vừa hò hét trong lòng. Hiện tại, hy vọng duy nhất là đi cầu trợ vị thần tiên đức cao vọng trọng, (chỉ tặng chút quà liền) cầu gì được nấy trong rừng cây. Đương nhiên chất giọng ngọt ngào của tiểu khả ái là không thể đem ra trao đổi, người ta còn muốn nhìn vào mắt Chanyeol chính miệng nói ra: Thích anh……. Rất thích anh!

 

Hing hing~ Tiểu khả ái bất chấp tất cả lục ra rất nhiều bảo bối trong hốc cây. Thật ra cũng không phải là có nhiều thứ đáng giá, nhưng này là khối gỗ đàn hương vuông mà baby ngày ngày ôm ngủ (và chảy rất nhiều nước miếng). Ưm~  kia là lá bạc hà thơm ngào ngạt có thể dùng làm giường. Hì hì hì~~ Có phải là có cảm giác cực kỳ đáng giá không!? (Không có……..) Còn nữa nha, Baekhyun một móng túm lấy sóc Chen Chen đang ru rú ở nhà đọc manga trên vỏ cây rời cười khặc khặc khặc ném ra ngoài  ̄ェ ̄, lục tung góc phòng ôm ra một viên….. bi trong suốt lóng lánh, tròn đầy không lỗ hổng, có thể so với dạ minh châu ở Tây Hải Long Cung.

 

A~~ Baekhyunie đem vật quý giá nhất của mình, còn có quả hạnh nhân giành được của sóc Do Do từ thuở nào đó mà đã cất lâu đến mức sắp hết hạn, toàn bộ đều cho ngài hết. Như vậy ngài có thể dạy cho sóc con phương pháp biến thành người không? Hyun Hyun lưu luyến không rời cầm chặt đống đồ gói bằng lá bạc hà khô, nói là cho người ta lại không chút ý gì là muốn buông tay, mũi chân còn âm thầm làm chuyện mờ ám là khều đống quả đặt ở trước mặt đại thần rừng cây về hai quả.

 

Gọi là đại thần, dĩ nhiên chính là anh tiên già lớn tuổi nhất (im miệng!). Ngài Xiumin ở trong quả bí đỏ khổng lồ, có một gương mặt non choẹt như nam sinh trẻ trung phơi phới ở trường cấp III, nhưng nghe nói tuổi đã vượt quá 2400 sắp gần 2500… tóm lại là nửa 5000. Bởi thì tham ăn bánh bí đỏ nướng lại tham ngủ, thi thăng chức n lần nhưng vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ hơn 1000 năm.

 

Đến nay vẫn là một thổ thần trong rừng cây, chuyên nhận đồ ăn vặt xem như phí bảo hộ 500 năm!

 

Đại thần tuy không phải là thiên thần pháp lực cực cao, nhưng ít ra cầu nguyện mưa thuận gió hoà hay thức ăn đầy ắp thì cũng không thành vấn đề, cả phép thuật tình yêu mà sóc fan nhí khao khát cũng dễ như chơi.

 

Chập tối hôm nọ, mãi bận rộn đến lúc trên bầu trời xuất hiện ráng chiều tuyệt đẹp, một nhà sóc gồm bốn con mới kham khổ xoay đủ phí bảo hộ dù tán gia bại sản (gạch bỏ!), chen chúc trong quả bí đỏ to đùng.

 

Đại thần Xiumin liếc mắt nhìn bọn nhóc cứ kêu chít chít, vẻ mặt thản nhiên nói: Các cậu cho dù biến thành con người, cũng chỉ có thể là dáng dấp thiếu niên lùn lùn khoảng 173cm. Bọn sóc có chút bất mãn với câu này. Trẻ con không kiêng kị gì hết, cứ chít chít nói ông mới 173! Cả nhà Myeon Baek Do Chen của tôi đều ngọc thụ lăng phong, phong lưu phóng khoáng 185 đó nha!

 

Thôi được rồi, 173 thì 173~~~ Sóc Baek Baek ra vẻ rộng lượng nhưng thật ra đã rất gấp nên mới ngăn cả bầy anh em của mình lại. Dù sao thì Chan Chan thích những thứ đáng yêu, lùn lùn cũng rất đáng yêu a. Baek Baek chu môi, trong đầu tưởng tượng ra thật nhiều hình ảnh Chan Chan ép mình vào góc nhỏ hay ghế salon để kiss (TεT)

 

May thay đại thần không hổ là đại thần, anh Xiu Min cũng không muốn so đo với bọn sóc ngốc, kiểm tra lại số lượng quà cáp xong liền tiên khí bức người ngồi xuống bảo tọa bằng pho-mát của mình, nghiêng thân chồng đầu gác chéo chân, bảo sóc Hyun Hyun nghe rõ lời mình nói.

 

Ngày cuối cùng của mỗi tháng, đều phải nhận được nụ hôn tràn ngập yêu thương của con người trong ánh chiều tà, như vậy động vật nhỏ mới có thể biến thành người.

 

Myeon Myeon nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Thật là phiền phức~~ Lỡ như không tính chuẩn thời gian thì sẽ lộ cái đuôi to ra.”

 

Xiumin nhai một cái bánh quy nhỏ: “Đương nhiên rồi, cậu đi mua điện thoại còn phải sạc pin định kỳ mà! Huống chi là việc cần kỹ thuật như biến thân.”

 

Thế mới nói, ếch ngồi đáy giếng, sóc cũng vậy luôn. Nếu như người mà mình yêu thích ngay cả hôn nhẹ mình mà cũng không muốn… vậy còn phí hết tâm tư biết thành con người vì người đó làm gì? Tự do tự tại làm sóc con đáng yêu cả đời không tốt sao.

 

Baek Baek rất là tán thành câu này, vừa chăm chú ghi chép cách biến thân, vừa gật đầu liên tục. Vẫn là Chen Chen phản ứng nhanh, đẩy nó một phát: Hyun Hyun ngốc, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2, cậu nhìn bên ngoài xem!

 

Baekhyun nghe vậy liền nhìn qua cửa sổ bí đỏ. Trời ơi! Nguy rồi, mặt trời sắp xuống núi, sắc trời cũng dần tối hơn. Sóc con lập tức vứt bỏ đồ đạc liều lĩnh xông ra ngoài.

 

Hai thằng em ôm tâm trạng xem kịch vui, cộng thêm một thằng anh hết lo cái này lại lo cái kia đuổi theo sau lưng Hyun Hyun, quầng sáng cuối cùng trong rừng cây chiếu lên dáng người nhún nhảy của sóc con.

 

Chanyeol, anh nhất định phải chờ Baekhyun a! Nhanh lắm, tiểu khả ái sẽ đến gặp mặt anh ngay.

 

 

 

Bên kia, bởi vì cả ngày không trông thấy bóng dáng của Baekhyun, Chanyeol cũng cảm thấy rất kỳ quái. Sóc cưng ngày ngày đều đến đòi bánh quy nhỏ đi đâu mất tiêu rồi?

 

Chanyeol từ hiếu kỳ, đến lo lắng chờ đợi, lại đến ăn ngủ không yên. Mở cửa liền thấy một chuỗi dấu chân sóc dẫm lên mặt tuyết mỏng, cầm lấy bánh quy nhỏ vừa chuẩn bị riêng cho Baekhyun, anh thợ làm bánh giày cũng không kịp đổi liền đuổi theo.

 

Cậu trai loài người loanh quanh trong rừng cây gọi to. Trên ngọn cây có mấy chục con sóc vui vẻ nhún nhảy, nhưng không có con nào là bánh quy nhỏ Hyun Hyun của Chanyeol. Lồng ngực Chanyeol nghẹn lại rất khó chịu, nếu không phải tiểu khả ái đúng giờ xuất hiện trước cửa sổ nhà mình, cậu thậm chí không có biện pháp tìm được tinh linh kia.

 

Đối mặt với rừng cây rộng lớn, nhưng con người lại nhỏ bé như vậy.

 

Tìm hết những nơi có thể nghĩ tới nhưng đều không có kết quả. Chẳng lẽ sóc con xảy ra chuyện ngoài ý muốn!? Anh thợ làm bánh rất lo lắng, lại nghĩ không ra cách nào tốt hơn là chờ đợi, đành ủ rũ về đến cửa nhà.

 

Ba con mèo trong nhà kêu meo meo cào lên khung cửa kính chấm đất, ra hiệu cho Chanyeol nhìn xuống dưới. Ang, Chan Chan xoay người nhặt lên viên đá quý màu tím mà sáng sớm Baekhyun ném ở trong tuyết. Là một đóa hoa thông 12 cánh hoa. Có một ngày Chanyeol xoa đầu nhỏ của sóc Hyun Hyun nói: Theo truyền thuyết~ Ở chỗ sâu nhất trong rừng cây màu nhiệm, có một gốc cây thế giới do ác ma bóng đêm trông chừng. Nhóc con biết không, cách mỗi một trăm năm trên ngọn cây này đều âm thầm nở một đóa hoa nhỏ màu tím mà bất kể là ai cũng không cách nào lấy được.

 

“Trong truyện cũng nói con người đã mất đi năng lực tiếp xúc với tinh linh từ rất sớm rất sớm, thế nên tiếc là anh cũng không cách nào thấy được đóa hoa màu nhiệm kia.” Anh thợ làm bánh vừa cười đọc quyển truyện màu trên đầu gối, vừa hơi nghiêng đầu, gò má đúng lúc cọ vào sóc con đang nằm trên vai nghe kể chuyện. Nhóc con cong mắt lên cười ngọt ngào, hưởng thụ cử chỉ thân mật nhỏ nhặt.

 

Chanyeol muốn xem không? Chanyeol muốn xem thì Baek Baek sẽ đi hái cho anh ngay! Sóc con Baek Baek vỗ ngực nói, nhưng mà anh thợ làm bánh nghe không hiểu nó nói gì. *oㅅo

 

Ngày hôm sau, sóc con không sáp đến rất gần anh Yeolmae như ngày thường, chỉ là đứng cách 1-2 mét nhìn anh ấy. Chanyeol cho rằng nhóc con lại cáu kỉnh nên thay đồ chơi mới cho nó, đặt bí đỏ đã bóc vỏ lên lá cây, nhóc con liền cầm lấy bỏ chạy.

 

Hing~~~~~~~ Tiểu khả ái ôm bí đỏ trốn ở sau gốc cây to, lộ ra cặp mắt và một góc tai lông xù nhìn anh anh Yeolmae lúng ta lúng túng ở đằng xa. Vẫn chưa hái được hoa nhỏ~ Baek Baek liếc nhìn vết thương bị quạ mổ bên eo mình, thấy nó vẫn đang rịn máu ra ngoài. Đau quá~~ *dùng bộ vuốt nhỏ che lại*.

 

Hyun Hyun yếu xìu đánh nhau với chim bạc má còn không lại, quạ đen mổ hai cái thôi là nhóc con đã muốn mất mạng. Sóc cưng cùng lắm chỉ là một con sóc nhỏ xíu, sao có thể là đối thủ của bầy chim hung ác kia. Nhưng chỉ cần là thứ Chanyeol muốn…. Là Chan Chan làm ra bánh quy cực ngon, đối xử với Baek Baek rất dịu dàng. Chan Chan cũng có thứ muốn nhưng mà lấy không được, mình phải giúp Chanyeol thực hiện nguyện vọng.

 

Mặc dù Chan Chan chỉ là thuận miệng nói về thứ trong cổ tích giả tưởng, Baekhyun lại hết lần này đến lần khác bị móng vuốt sắc bén của quạ đen quắp lên giữa không trung, giãy giụa một hồi lại bị ném xuống tuyết; hết lần này đến lần khác đẩy tuyết trắng đứng lên, xông về phía ngọn cây.

 

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng cũng lấy được hoa thông khi trời còn chưa sáng và bầy quạ đen vẫn chưa rời ổ.

 

Chanyeol đại khái không cách nào tưởng tượng, đó không phải là một đóa, mà là một biển hoa nở đầy ngọn cây như thế giới màu tím mông lung. Thế nên, lúc sóc con dọc theo thân cây uốn lượn trèo lên ngọn cây ló đầu nhỏ ra, hoàn toàn bị biển hoa thông ảo diệu chìm trong ánh ban mai màu vàng nhạt chấn động. Cây rất cao rất cao, cả rừng cây đều chỉ cao bằng một nửa nó, tuyết đọng ở bốn phía cũng như đường cát hay váng sữa trang trí trên người nó. Giữa hương thông say lòng người, nhóc con ước một nguyện vọng, hái xuống đóa hoa nhỏ nhất.

 

Hiện tại, viên đá quý màu tím cỡ quả anh đào đang nằm trong lòng bàn tay Chanyeol. Đóa hoa nhẹ hẫng gần như không có bất kỳ trọng lượng nào, còn nguyện vọng của Baek Baek anh đã nghe rõ chưa?

 

“Anh biết chứ.” Chanyeol nắm chặt bàn tay nói, “Anh cũng muốn chăm sóc em mãi mãi, thích em.”

 

Vậy hôn nhẹ tiểu bảo bối đi!!

 

Chan Chan a~ Mau quay đầu lại, nhìn đây nè!

 

Trong tia nắng cuối cùng, Baekhyun tất tả chạy đến đứng sau lưng cậu ấy. Chanyeol tâm trạng rơi xuống đáy thung lũng chỉ cần xoay người liền thấy bảo bối của mình.

 

Nhưng mà khu rừng quá rộng, đường xá lại xa xôi, sóc con dốc sức liều mạng chạy tới nhưng vẫn tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa còn thêm sóc Myeon Myeon cứ kéo cậu em lại lải nhải “Baekhyun à, mau cầm quần áo lên, trần trần trụi trụi sau khi biến thân là điều tối kỵ của đời người đấy!”

 

Chết mất, thời điểm này rồi mà còn lo đến quy tắc biến thân quái quỷ kia. Sóc con làm sao có thể mang nổi bộ đồ nặng như vậy chứ, nhưng Baekhyun không lay chuyển được anh Joonmyeon, bốn động vật nhỏ hợp sức lại, khó khăn lắm mới kéo lê áo ngủ và quần ngủ kiểu cổ có in hoa đến.

 

Thời gian quý báu hoàn toàn trễ nãi vào những chuyện không đâu như thế đó.

 

Đã… đã không thể biến thành con người sao? Mặt trời đã lặn xuống khe núi, sóc con Baekhyun đứng ở trên tay Chanyeol ôm mặt buồn bã như sắp khóc lên. Baek Baek muốn ở bên Chanyeol, một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy cũng không được sao?

 

“Tiểu khả ái không được buồn” Chanyeol hôn nhẹ lên trán vật nhỏ đang ủ rũ.

 

“Mới không phải cái trán, là hôn miệng nhỏ á!” Baek Baek cứ kêu lạ, chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào! Ớ~ Sao có thể vươn tay ôm cổ của Chanyeol? Là tay chứ không phải đôi vuốt nhỏ. Hơn nữa, ba chú sóc con ở bên cạnh nhìn qua nhỏ xíu, là góc nhìn của con người, hoàn toàn khác với trước kia!!

 

Ngay trong khoảnh khắc Chanyeol hôn môi Hyun Hyun, tia nắng chiều cuối cùng ẩn sau làn mây chiếu lên người Baekhyun. Wow~~ Em trai cuối cùng đã được biến thành dáng vẻ thiếu niên trong màn sương mù màu hồng nhạt như ý nguyện. Sóc Myeon Myeon quá mức cao hứng, lỡ tay bấu vào sóc Chen ở bên phải làm nó kêu lên chít chít! Hơn nữa, Hyun Hyun có mặc quần áo chứ không phải trần trụi trong tuyết, thật sự rất tuyệt!!

 

Bất kể thế nào nào đều phải giữ vững mấu chốt của việc biến thân: Tiểu thiếu gia quý tộc hợp thức đương nhiên phải mặc lễ phục viền đăng ten!

 

Chít chít chít~~ Hyun Hyun nhớ đến ngôi nhà bánh ngọt làm công phải cho tớ hạnh nhân nha! Do Do không quên vẫy tay hô to.

 

Mấy người các cậu đủ rồi đấy!

 

Không xong! Còn chưa kịp vui vẻ, lại giật mình vì thời gian xuất hiện phép thuật quá ngắn! Hyun Hyun vẫn còn đôi tai lông xù và cái đuôi to của sóc con! Ít nhất trong vòng một tháng cậu phải duy trì dáng vẻ quai quái này 囧.

 

Hyun Hyun có hơi lo lắng rằng Chanyeol sẽ cảm thấy bộ dạng của cậu thật kỳ cục, nào ngờ anh Yeolmae dại thú cưng hai mắt tỏa ánh sáng ôm tiểu khả ái lên xoay tròn.

 

Hu~~~ Siêu cấp đáng yêu! Nho nhỏ như được làm thành từ mứt quýt và bánh kem vậy. Chanyeol cảm thấy Baekhyun so với dáng vẻ trong giấc mơ của mình còn đáng yêu hơn gấp trăm lần!

 

“Sau này Hyun Hyun ở luôn trong nhà của anh được không?” Là muốn nói thích đó. Mặt anh thợ làm bánh Chan Chan đỏ lên như là đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ.

 

“Được!!” Baekhyun vui vẻ đến mức sắp nổ tung!

 

Và thế là,

 

Trong rừng cây có một ngôi nhà bánh ngọt nuôi mèo con và sóc con. Ngài hồ ly thỉnh thoảng vẫn sẽ đi qua tản bộ phơi nắng, chú nai con cảnh giác dường như đang nhìn từ phía xa xa.

Còn trong thế giới của sóc thiếu niên thì đã có Chanyeol mà nó thích nhất, còn có vô số bánh quy nhỏ ngon ơi là ngon!

 

 

___________________ TOÀN VĂN HOÀN _____________________

 

Hoa thông

Hoa thông

 
14 phản hồi

Posted by on 2014/04/01 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , ,

14 responses to “[Fanfic] Lăn tròn đi! Bánh quy nhỏ – C8 (ChanBaek – Điềm mật/Trị dũ/Manh vật nghĩ nhân )

  1. thobaekhyun

    2014/04/01 at 23:37

    Dễ thương lắm nha :3 Máu không chịu nổi nữa đâu :3
    ♥ ♥ ♥ tim nà ~~

     
  2. Mingkie97

    2014/04/02 at 00:15

    Woa~ nhất Baek Baek rùi nhá:))))

     
  3. Hiro Haku Boo

    2014/04/02 at 17:02

    dễ thương quạ!

     
  4. Mèo Tiểu Thư

    2014/04/02 at 21:01

    Dể thương quá. Nhưng mà cứ tưởng được đọc đám cưới của ngài Galaxy và em mèo Huang Zi Tao chứ

     
  5. chanbaek2706

    2014/04/05 at 18:46

    chuyện dễ thương qá hyun hyun cưng không chịu được
    xin lỗi ss nhiều vì em đọc chùa của ss cũng lâu lắm rồi tại toàn lên bằng điện thoại nên không comt được cho ss từ bây h em sẽ comt chuyện cho ss đều đều *cúi đầu xin lỗi*TT^TT

     
  6. Huong Le (@kagome_inuyasha)

    2014/04/23 at 00:36

    woooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Truyện hay cực! Quá Kute! Quá pink!

     
  7. Mun

    2014/08/01 at 18:21

    <3

     
  8. Choáy

    2015/08/07 at 16:56

    mệt trym quá phì phì /ôm trym/ >*<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: