RSS

[Fanfic] Cá mặn (0-3) (ChanBaek – Trung đoản)

05 May

CÁ MẶN 

by Phác Thái Diệp

Editor: Jinnie

.

 

 0.

Đó là một con cá mặn hắc lão đại.

 

 

1.

Người thường đến Cát Phát không ai không biết Biên Bá Hiền.

 

Đó chính là ông trùm Cát Phát vang danh gần xa, có biết không? Trên dưới một trăm người nơi đây đều do Hiền ca bảo kê, dám gây rối ở Cát Phát cũng giống như là động thủ trên đầu thái tuế vậy, có biết không? Có từng nghe qua câu, thà rằng cả tuần không dời cá Koi*, cũng không thể đắc tội Hiền lão đại của Cát Phát không?

(*: Khúc này không nuôi cá cũng không hiểu cho lắm, nhưng chắc là loại mắc tiền nên phải dời bể thay nước thường xuyên)

 

Xem đi, rất dọa người đó.

 

Có lẽ là hôm nay tâm trạng tốt, sáng sớm Biên Bá Hiền đã dẫn thủ hạ đi dạo chung quanh Cát Phát.

 

Lại nói tiếp, vị Hiền ca này cũng xem như là tuổi trẻ tài cao, mới chừng hai mươi mà đã có tiếng có tăm, quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Lại nhìn đến quần áo của tiểu ca kìa, áo sơmi in hoa, dây chuyền vàng, quần bò ngắn ngủn, hợp với một đôi dép tông được chọn lựa tỉ mỉ. Tóc chải bóng loáng, trên trán vẫn chừa lại vài sợi, khóe mắt có một vết sẹo dao thật dài, không biết có phải để lại lúc xã đoàn đánh nhau giành địa bàn không…. Theo sau cậu ấy là thằng đàn em cao hơn nửa cái đầu, cặp mắt đào hoa sắc lẻm thoạt nhìn rất có khí thế.

 

Nói về sát khí, Biên Bá Hiền mặc dù trên mặt có sẹo cũng nhìn không dọa người bằng thằng đàn em phía sau, nhưng lại rất bắt mắt. Thật sự là —— Với chiếc áo sơmi in hoa kia, ở Cát Phát tuyệt đối không tìm được người thứ hai.

 

“Ông Vương, gần đây buôn bán thế nào?”

 

“Ai u, A Biên tới rồi. Này, cầm ly trà chanh lạnh vừa đi vừa uống!”

 

“Thím Trương~ Bận lắm à~?”

 

“Sớm vậy Bá Hiền, nếm thử dưa muối hôm nay thím mới làm đi!”

 

“Tiểu Hổ~ Hôm nay không đi học sao?”

 

“Hiền ca, chào buổi sáng~~~ Anh ăn kẹo nè!”

 

Cát Phát rất rộng, mới loanh quanh chưa được phân nửa, trong lòng Biên Bá Hiền và thằng đàn em phía sau đã chất đầy thức ăn.

 

Trà chanh lạnh X2, dưa muối X2, bánh mì dứa X1, bánh trứng nướng X1, táo chín X3, chuối tiêu X2, kẹo que X2, hành tây X1.

 

“Thao à, bỏ hành tây vào túi đi, chẳng phải hôm qua mẹ cậu nói nhà không có hành sao.”

 

“Dạ được.” Thằng đàn em được gọi là Thao đang ngậm bánh mì dứa, nghe lời mà nhét hành tây vào trong túi của mình.

 

“Anh họ, chẳng phải anh nói sáng sớm ra đây có thể ăn bánh mì kẹp thịt sao?”

 

“Chú Lý bán bánh mì kẹp thịt bị viêm khớp nên nằm nghỉ ở nhà rồi. Ai nha, bánh mì dứa cũng ngon lắm mà~”

 

“Em vẫn muốn ăn bánh mì kẹp thịt…”

 

Biên Bá Hiền xoay người lại bùng nổ với thằng đàn em: “Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu kìa! Làm xã hội đen, chuyện quan trọng nhất là gì? Một là nghĩa khí, hai là cốt khí! Đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng không thể cúi đầu vì một ổ bánh mì kẹp thịt!”

 

“Dạ… Đã biết…” TTUTT Có chút uất ức.

 

“Học hỏi anh một chút đi!”

 

Cát Phát là tên của một khu chợ bán thức ăn, tọa lạc ở phía Tây thành phố A, phạm vi kinh doanh bao gồm gà, vịt, thịt, cá, hải sản, rau cải, dưa muối, đỗ tương, vân vân… Ước chừng có khoảng trên dưới một trăm thương hộ.

 

Hàng ngày, Biên Bá Hiền đều thu phí bảo kê của trên dưới một trăm thương hộ này, giữ gìn trị an ở chợ đồng thời xin ăn xin uống. Mà thằng đàn em đi theo sau cậu ấy, cũng là thằng đàn em duy nhất, thật ra là em họ của cậu ấy đấy.

 

Em họ Hoàng Tử Thao, vẫn đang học cấp ba, cực kỳ nổi loạn, cũng chỉ nghe mình Biên Bá Hiền nói, ngày ngày đều dính lấy anh họ, tiết nào cúp được thì cứ cúp hết.

 

Tuy rằng bộ mặt thật dường như thua xa khí phách bộc lộ ra ngoài trong ấn tượng đầu tiên, thế nhưng theo hướng tích cực thì Hiền lão đại vẫn một mực tin tưởng mình là dân anh chị, là thế lực ác bá, là ông trùm của Cát Phát —— Không có mình, người dân Cát Phát có thể chung sống hòa thuận như vậy sao? Quan hệ giữa đồng hương có thể thân thiết như vậy sao? Sản phẩm của tiệm bánh nướng đầu đường nếu không có mình nếm thử trước rồi nói thêm chút tiêu ăn ngon hơn thì có thể bán đắt như vậy sao?

 

Đừng tưởng trưởng thôn không phải cán bộ, đừng tưởng thằng thu phí bảo kê không phải xã hội đen!

 

“Thao a, nhanh lên, chúng ta đến nhà tiếp theo! Còn nửa vòng chưa đi đó!”

 

“A! Anh họ, anh họ! Nhà đó không cần đi nữa, nhà đó đã ăn rồi!… Á không phải, nhà đó đã tuần tra rồi!”

 

 

 2.

[Tiệm cá mặn của A Xán]

 

Phủi phủi lớp bụi trên tay, Phác Xán Liệt hài lòng nhìn biển hiệu nhỏ mà mình vừa treo lên, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý —— Ai nói cá mặn lật mặt cũng là cá mặn chứ! Từ hôm nay trở đi mình sẽ làm mưa làm gió ở khu chợ nhỏ này!

 

Xếp từng con cá mặn lên giá xong, Phác Xán Liệt vừa dọn dẹp vừa hào hứng nói chuyện với bọn cá mặn: “Sau này phải nhờ chúng mày rồi~~”

 

A… Cá mặn của mình ngon như vậy, đồng thời có một không hai ở chợ này, phỏng chừng không bao lâu, mình có thể kiếm được rất nhiều tiền, mở rộng cửa hàng, lên làm tổng đại lý cá mặn ở thành phố A, nhậm chức CEO, cưới vợ vừa giàu vừa đẹp, đi lên đỉnh cao của đời người… Nghĩ đến thôi cũng có chút kích động, hí hí.

 

Nhìn đồng hồ, mười một giờ hai mươi rồi.

 

Đến buổi trưa hẳn có người qua đây mua cá mặn~~ Phác Xán Liệt thầm nghĩ. Mình cứ chờ đợi, rồi phục vụ người ta tận tình, để người ta lần sau còn đến nữa~ Như vậy mình có thể kiếm rất nhiều tiền, mở rộng cửa hàng, lên làm tổng đại lý cá mặn… À được rồi, mấy câu này mới nói xong.

 

Cá mặn~~~ Cá mặn ngon lắm đây~~~

 

Nhưng mà, sự thật cũng không tốt đẹp như những gì ông chủ Phác tưởng tượng. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu chỉ gặp được một vị khách hàng, còn là một thằng nhóc rắm thối ngậm kẹo que.

 

“Anh, đây là cái gì vậy?”

 

“Là cá mặn đó~~”

 

“Chẳng phải cá bơi trong nước sao?”

 

“Ặc… Con cá này nó… thích phơi nắng hơn.”

 

‘Hu oa~~ Cá cá thật đáng thương… Anh là người xấu!”

 

Xong, một vị khách hàng duy nhất cũng bị dọa chạy biến.

 

Cá mặn… Cá mặn ngon lắm đây…

 

“Khụ khụ.”

 

Thời gian không phụ lòng người, sau khi chờ hơn hai tiếng, rốt cuộc cũng có một người ghé vào tiệm cá mặn của đồng chí A Xán.

 

Phác Xán Liệt nhảy cẫng lên, trưng ra một nụ cười tươi rói vô cùng rạng rỡ: “Xin chào! Muốn mua cá mặn à?”

 

Đối phương đeo một đội kính râm rất khoa trương, trong miệng cắn cây kẹo que, có chút du côn, còn cười cong cớn, sau khi đánh giá Phác Xán Liệt từ đầu đến chân một lần, người nọ miễn cưỡng hỏi một câu: “Cậu mới tới?”

 

Gật đầu: “Ừ, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương đó! Em trai, cậu muốn ăn loại nào?”

 

“… Em trai? Hừ! Thao à, nói cho lão cá mặn không biết trời cao đất rộng này anh là ai!”

 

Một cậu trai cao cao gầy gầy đột nhiên bị đẩy lên trước, nhìn Phác Xán Liệt như vẫn chưa kịp phản ứng mình phải làm gì, mãi đến lúc nghe được người đeo kính râm ở phía sau ho khan một tiếng mới hồi phục tinh thần lại.

 

“Bên trái Thanh Long! Bên phải Bạch Hổ! Vị này chính là, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe chở xe nổ —— Ông trùm Cát Phát —— Biên Bá Hiền! Cát Phát từ trên xuống dưới đều do Hiền ca bảo kê đó!”

 

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Hoàng Tử Thao huơ tay múa chân trước mặt mình, cuối cùng vẫn nhịn không được, xì một tiếng bật cười.

 

Nụ cười này lại làm tình hình càng thêm trầm trọng. Biên Bá Hiền khoanh tay vênh váo hơn nửa ngày chờ người cao to cúi đầu chịu thua với mình lập tức cảm nhận được báo động khi quyền uy bị khiêu chiến —— Quào, người mới tới, lá gan cũng lớn lắm!

 

Tháo kính râm xuống hung hăng đi tới xốc cổ áo Phác Xán Liệt: “Cậu, cậu cười cái gì!”

 

Bởi vì chênh lệch chiều cao, Hiền ca có hơi run rẩy, nhưng mà khí thế rất đủ, run hai cái thì là hai cái mà thôi, có thể quên đi.

 

“Cười các cậu thật thú vị đó~ Con nít chưa dứt sữa, tại sao không đến trường mà lêu lổng ở đây~” Vẻ mặt Phác Xán Liệt rất vô hại, còn hết sức tốt bụng mà khom người xuống, “Để tôi khom lưng một chút, cậu cũng không cần run nữa~”

 

Ai run chứ, cậu mới run đó! Cậu mới là con nít chưa dứt sữa, cậu mới lêu lổng!!

 

Mấy câu hờn giận này Biên Bá Hiền muốn nói cũng nói không ra. Rõ ràng là người mồm mép vô cùng lợi hại, lại bị cái tên thoạt nhìn rất thật thà chẹn họng, cả nửa câu đm cũng không phun ra được —— À thế thì cũng không phải, hiện tại trong lồng ngực cậu đang có nghìn vạn câu ‘Đcm’ chạy chồm qua, nhưng vì tiểu Hổ vẫn chưa thành niên ở sát bên, cậu nhịn được.

 

Thằng em họ Hoàng Tử Thao anh dũng đứng dậy: “Anh đừng có không hiểu gì hết mà giả bộ hiểu! Anh Bá Hiền thật sự là ông trùm Cát Phát, anh phải nộp phí bảo kê cho chúng tôi! Mà không riêng gì anh, mỗi nhà mỗi hộ trong khu chợ này đều phải nộp!”

 

Phác Xán Liệt giơ một con cá mặn lên: “Tôi nộp cái này được không? Ăn ngon lắm~ Cầm về nhà chiên ăn hay chưng ăn đều được hết~”

 

“Cái này không ăn luôn được sao?”

 

“Không được đâu, ăn khô mặn lắm~~ Này, ‘Mặn’ ca, cho cậu thêm mấy con~ Ăn ngon thì quay lại đây~~ Giảm giá cho cậu~”

(Mặn và Hiền đều phát âm là ‘xian’)

 

Một tiếng ‘Mặn ca’, làm Biên Bá Hiền đang trầm mặc triệt để bùng nổ.

 

Vươn tay quăng túi cá mặn Phác Xán Liệt đưa tới lên người cậu ấy, sau đó đồng thời một cước đá tới, cả loạt giá phơi cá mặn ầm ầm đổ xuống, tiệm cá mặn nho nhỏ bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

 

“Mấy con cá mặn liền muốn đuổi tôi đi. Cậu cho tôi là chó đói bên đường sao! Hôm nay không nộp phí bảo kê tôi sẽ đánh cậu thành cá mặn!!”

 

“Anh họ, anh họ!” Hoàng Tử Thao từ trước đến giờ chưa từng thấy qua tình cảnh này lập tức trở nên luống cuống, nắm tay áo anh họ mình muốn kéo cậu ấy ra ngoài, “Anh họ, anh làm gì vậy…. Chẳng phải bình thường chúng ta xin ăn xin uống ở nhà khác là xem như thu phí bảo kê rồi sao?”

 

Hất Hoàng Tử Thoa ra, Biên Bá Hiền ‘đặc biệt tàn khốc’ mà khều khều sợi tóc vốn đã được vuốt kéo bóng loáng của mình, “Hừ, hôm nay để cậu xem thử cái gì gọi là xã hội đen chân chính.”

 

“Hây da~~~!” “U ha~~~!” “Ê hê~~!”

 

Sau khi thay đổi vài tư thế, gương mặt đương sự càng đắc ý hơn, Phác Xán Liệt và Hoàng Tử Thao đều trầm mặc.

 

Anh họ, chỉ bằng bản lĩnh của anh… hay là để em lên cho…

 

Phác Xán Liệt vẫn ý vị sâu xa mà nhìn chằm chằm vết sẹo nhô lên trên mặt Biên Bá Hiền. Bọn trẻ bây giờ thật thú vị.

 

“Dà hú~~~~ A…!”

 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phác Xán Liệt đứng ở một bên nửa ngày không nhúc nhích đột nhiên vọt tới bằng một bước dài, kềm hai cánh tay Biên Bá Hiền, còn chưa kịp thấy rõ là làm như thế nào, Hiền lão đại của nhân dân Cát Phát đã bị ngài cá mặn mới tới đè xuống bàn, mặt áp lên mặt bàn, cấn rất đau.

 

Thằng em họ trong lòng âm thầm khen ngợi ngài cá mặn: Hảo công phu! Quả nhiên là xã hội đen nha!

 

…. A đợi chút, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm…

 

“A! Em gái cậu, lão cá mặn! Mau buông tôi ra! Dám trêu tôi! Cậu, cậu chán sống à!”

 

“Nhóc con, mẹ cậu không dạy cậu, những lúc thế này phải chịu thua sao?”

 

“Thằng cha ông chú cậu! Tôi không phải nhóc con!! Tôi hai mươi hai rồi!!”

 

“Ồ? Thoạt nhìn bề ngoài cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám thôi nha…”

 

“Buông!!! Cá mặn thối!!!”

 

Đoán chừng nếu đè xuống nữa thì cái người nhỏ thó này sẽ khóc thật, Phác Xán Liệt cười như không cười thả tay ra, ngờ đâu, vừa buông một cánh tay, Biên Bá Hiền đã vung một quyền tới, cũng may ông chủ Phác phản ứng nhanh, nhận lấy một quyền kia không nói, còn thuận lợi cầm một con cá mặn trên bàn lên, nhét thẳng vào trong miệng Biên Bá Hiền.

 

“Ưm… Phụt phụt phụt!! Mặn quá!”

 

Cậu xem, tôi nói đâu có sai.

 

Bạn nhỏ lêu lổng này, cá mặn không thể ăn khô~

 

“Cá mặn thối!! Tôi với cậu không Đội trời chung!!”

 

Ơ hay, thật thú vị mà.

 

 

3.

Ngày X tháng X năm 20XX Công nguyên, nhân khẩu thường trú ở Cát Phát – Biên X đến chỗ ông chủ Phác X xin ăn xin uống không có kết quả, hai người bắt đầu tranh chấp, thậm chí vung tay. Trong lúc Phác X dùng chiêu hổ đen moi tim áp đảo Biên X trên bàn, sau một trận mây mưa thất thường, Biên X dẫn cậu em Hoàng X chạy trối chết.
Nội dung bên trên do ký giả thời vụ của báo lá cải Cát Phát – Kim Chung Nhân ở tiệm bánh nướng đưa tin.

 

 
11 phản hồi

Posted by on 2014/05/05 in ≥10 chapters, Fanfic

 

Thẻ: , , ,

11 responses to “[Fanfic] Cá mặn (0-3) (ChanBaek – Trung đoản)

  1. Hiro Haku Boo

    2014/05/06 at 00:09

    Há há, fic này dễ thương quá Jin ơi.!

     
  2. Byun Park

    2014/05/06 at 11:20

    cái này,…có phải hay k là cùng tác giả với Ba chúng ta a?????Cả Fan cuồng nữa~~~~~TT U TT

     
  3. Miav

    2014/05/06 at 12:25

    Hú hú, ss Jin cơm bách * tung hoa *
    Lăn lộn đọc wp, vẫn thấy fic do ss edit là nhất ~

     
  4. Mingkie97

    2014/05/06 at 13:19

    Hiền ca quả là ‘hổ báo’ a~ =))

     
  5. CHOI TOP VIP

    2014/05/06 at 21:35

    Em cuồng Phác Thái Diệp lẫn chị Jin a~ TTvTT

     
  6. Minnielovexo

    2014/06/08 at 10:58

    cười muốn bung lụa luôn :))) em Hiền giang hồ gặp đối thủ lợi hại a~

     
  7. jongjong2400

    2014/07/18 at 22:24

    Kim Chung Nhận =))))))) chết cười mà

     
  8. Mun

    2014/08/01 at 17:22

    Mây mưa thất thường XD~~ Jongin-ie thiệt giỏi <3 <3

     
  9. baekie yeollie

    2014/11/16 at 17:50

    Iu chị jin nhất lun a´~~~

     
  10. chanbaek fuck

    2014/12/04 at 14:10

    oi hai vai ss a. <3

     
  11. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2014/12/28 at 20:48

    “A… Cá mặn của mình ngon như vậy, đồng thời có một không hai ở chợ này, phỏng chừng không bao lâu, mình có thể kiếm được rất nhiều tiền, mở rộng cửa hàng, lên làm tổng đại lý cá mặn ở thành phố A, nhậm chức CEO, cưới vợ vừa giàu vừa đẹp, đi lên đỉnh cao của đời người… Nghĩ đến thôi cũng có chút kích động, hí hí.”………
    Ước mơ cá mặn của lão Phác thực vĩ đại mà TTvTT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: