RSS

[Fanfic] Cá mặn (10-13) (ChanBaek – Trung đoản)

06 May

10.

Vào một buổi sáng nắng ráo, Biên Bá Hiền đang ở trong tiệm của Đô Khánh Tú ăn bánh nướng, Phác Xán Liệt đột nhiên vọt vào, ăn mặc như anh trai nhà bên, nhẹ nhàng thoải mái lại rất bảnh.

 

“Hi, tiểu khả ái.”

 

Biên Bá Hiền cả đầu cũng không ngẩng lên: “Cút.”

 

“Thao đâu~ Sao hôm nay không cùng đi với cậu?”

 

“Hôm nay nó thi giữa kỳ.”

 

“A, vậy thật tốt.” Phác Xán Liệt vừa nói, vừa “bốp” một tiếng đập tờ giấy lên bàn.

 

“6 giờ tối nay, rạp chiếu phim Răng Trắng Bóc.”

 

Biên Bá Hiền cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn dáng vẻ tí ta tí tửng cực ngốc của Phác Xán Liệt: “Để làm chi? Đánh nhau à?”

 

Phư~ Miệng đúng là cứng thật. Ai, vậy cũng chỉ có thể…

 

Phác Xán Liệt giữ cằm Biên Bá Hiền, nhanh chóng bobo một cái thật vang lên mặt người ta.

 

“Tới hay không cậu tự liệu lấy.”

 

“Anh ấy đang đóng vai Đạo Minh Tự à?” Kim Chung Nhân trốn ở sau quầy rụt rè hỏi thăm.

 

Mặc kệ cậu ấy có phải hay không, dù sao thì Biên Bá Hiền đã hoàn toàn bùng nổ rồi.

 

“A Nhân, gom bánh nướng lại hết, ngày hôm nay đoán chừng là không buôn bán gì được.”

 

“Phác Xán Liệt, cậu… Đm! đứng lại cho ông!!!”

 

Trong cơn nóng giận, Biên Bá Hiền trực tiếp lật ngược cái bàn trước mặt mình, ầm một tiếng, kèm theo tiếng kêu rên của Đô Khánh Tú.

 

“Cậu, cậu có ý gì hả!”

 

Hoàn toàn không phát hiện người trước mắt đang bùng nổ theo cấp số nhân, Phác Xán Liệt dựa vào cửa, vẫn là dáng vẻ thanh niên cứng như cũ: “Thì là ý đó, chẳng phải cậu đã nhìn ra được?”

 

“Tôi là nói cuối cùng ấy! Cậu hôn… hôn tôi làm chi!!”

 

“Đóng dấu, lỡ như cậu quăng khoai tôi thì sao~”

 

Đang nói cái gì vậy? Sao mà tôi cảm thấy hai người chúng ta nói không cùng một chuyện nhỉ? Hoàn toàn không hiểu gì hết.

 

“Mặc kệ! Phác Xán Liệt, cậu chính là thiếu đánh! Không cần chờ đến tối đâu, giờ tôi sẽ quyết đấu với cậu! Không phải cậu chết thì là tôi chết!!”

 

Lại một cước đá lật cái bàn sát vách, toàn bộ bát đĩa trên bàn rơi vỡ đầy dưới đất, kèm theo tiếng than thở của Kim Chung Nhân.

 

“Đô Đô đừng bấu em, đau quá…”

 

Nhanh nhạy tiếp được quả đấm của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cười cười, vẫn là dáng vẻ bất cần đời: “Cậu làm gì vậy? Chẳng phải nói biết tâm tư của tôi sao, giờ trước mặt tôi lại không thừa nhận?”

 

“Thừa nhận cái quỷ!! Hôm nay tôi phải đánh cậu thành đầu heo…”

 

Tiểu khả ái nóng giận cũng thật đáng yêu.

 

A không không, vẫn không thể để cậu ấy tức giận như vậy mới đúng.

 

Giống như lần đầu tiên gặp mặt, Phác Xán Liệt cầm lấy hai cánh tay Biên Bá Hiền đè cậu xuống chiếc bàn bên cạnh, nhưng mà lần này không phải là đầu xoay xuống.

 

Hai mắt đầy ấm ức, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, miệng hơi mở ra, đôi môi hồng phớt, cũng xinh y như đôi mắt vậy. Không biết có phải gần đây vì nguyên nhân ‘tâm trạng không tốt’ hay không mà tóc Biên Bá Hiền đã nhuộm lại màu đen, quần áo cũng là áo sơmi trắng đơn giản và quần jean. Mất đi phần khoa trương ngày trước, lúc này ở dưới người Phác Xán Liệt, đối với cậu ấy mà nói, quả thật là bảo vật hoàn mỹ vô khuyết nhất.

 

Biên Bá Hiền đương nhiên không biết khung cảnh mộng mơ trong đầu ngài cá mặn, hung tợn rít một câu qua kẽ răng: “Nhìn đủ chưa hả!!”

 

Như thể nhắc nhở Phác Xán Liệt —— thiếu chút nữa đã quên, miệng tiểu khả ái vẫn chưa bị khóa lại…

 

“Ưm! Ưm!!!”

 

“Sáu giờ tối, rạp chiếu phim Răng Trắng Bóc.”

 

“Tiểu khả ái, tớ thích cậu.”

 

 

11.

Cá mặn thích hắc lão đại.

 

Nhưng mà ai là cá mặn, còn ai là hắc lão đại nhỉ?

 

 

12.

Biên Bá Hiền cũng không có đúng hẹn xuất hiện ở rạp chiếu phim Răng Trắng Bóc.

 

Phác Xán Liệt như Đạo Minh Tự trong phim vậy, đứng ở cửa một mình đợi suốt mấy tiếng.

 

Không đến sao? Biên Bá Hiền.

 

Nhìn đúng là ‘xã hội đen’ nha.

 

Còn nghĩ đến kể chuyện cho cậu nghe nữa…. Không muốn nghe sao?

 

“Anh Xán Liệt, anh ở đâu?”

 

“Anh? Rạp chiếu phim Răng Trắng Bóc, sao vậy?”

 

“Mau tới nhà của em đi! Mau cứu anh của em!”

 
 

13.

Biên Bá Hiền lại ở nhà uống rất nhiều rượu.

 

Đầy dưới sàn nhà đều là chai rượu, chật vật bất kham. Đầu sỏ bày chuyện đang nằm trên ghế salon, vẫn liều mạng nốc rượu.

 

Hoàng Tử Thao vừa thấy được tình cảnh này, chỉ cho là Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt dằn vặt thành như vậy, vừa thấy được ông chủ Phác liền lập tức nắm tay thiệt tình gào lên: “Anh Xán Liệt, xin anh đừng giày vò anh họ của em nữa!! Anh họ rất đáng thương anh không biết sao?”

 

Nhìn bộ dạng chán chường của người nằm trên ghế salon, trong lòng Phác Xán Liệt cũng khẩn trương, từ lâu đã không còn lòng dạ nào nghe Hoàng Tử Thao kêu la, cau mày xua tay: “Anh muốn giày vò cậu ấy khi nào chứ? Không muốn ở bên tớ thì cứ việc nói thẳng với tớ đi đồ ngốc.”

 

Đi tới đoạt lấy chai rượu trong tay Biên Bá Hiền, người kia mơ mơ màng màng nhưng vẫn đưa tay đòi lại.

 

“Đưa tôi, đưa tôi…”

 

“Này, Biên Bá Hiền. Tớ quấy rối cậu dữ vậy sao?”

 

“Cậu? … A ha ha ha…” Biên Bạch Hiền uống đến đôi mắt đều sắp không nở ra nổi, run run rẩy rẩy vỗ vai Phác Xán Liệt, nhưng mở miệng nói cũng khá trôi chảy: “Chẳng phải cậu thích tôi sao? Phác – Xán – Liệt… Con mẹ cậu, chẳng phải cậu nói thích tôi sao! Cậu quấy rối cái gì!”

 

… Tớ không có nói là tớ…

 

“Cậu thích khuôn mặt của tôi. Tôi biết, tôi biết mà! Nếu không ai đâu từ sáng đến tối rảnh rỗi không làm gì hết… mặc tôi hồ đồ… lại còn mua đồ ăn cho tôi…”

“Cậu thích khuôn mặt của tôi. Tôi đẹp mà, tôi là tiểu khả ái… Tiểu khả ái… Một cộng một là tiểu khả ái…”

“Ông cha thằng chú cậu!!! Mụ nội ai mượn cậu thích khuôn mặt tôi vậy!! Tôi cũng không phải đàn bà con gái, đừng dùng mấy chiêu tán gái lên người tôi!! Tôi là ông trùm Cát Phát!! Dựa vào cái gì… Dựa vào cái gì cưỡng hôn tôi, hả? Cậu là cái thá gì… Dựa vào cái gì khi dễ tôi…”

 

Sau khi nghe được khúc sau, Phác Xán Liệt trái lại thư thái hơn nhiều: “Được rồi, được rồi, được rồi. Giờ tớ đổi sang cách đàn ông một chút theo đuổi cậu, vậy được chưa?”

 

“… Thối lắm!”

 

“… Ơ?”

 

Biên Bá Hiền đột nhiên khóc òa lên.

 

“Bá Hiền vô dụng nhất rồi… Tôi biết mà… Baba nói đều đúng hết. Biên Bá Hiền nhìn quá yếu đuối, cả đời đều không làm được chuyện lớn…”

“Cậu nghĩ rằng tôi không biết tất cả mọi người đều đang che chở cho tôi sao… Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi phải làm gì bây giờ… Mặt của Bá Hiền là baba cho không phải sao… Tôi đã rất cố gắng… Tôi đã rất cố gắng mà…”

 

Baba của Biên Bá Hiền thật sự là ông trùm Cát Phát đấy. Hai năm trước, chính phủ nói muốn phá hủy Cát Phát xây lại thành khu nhà cao cấp, nhưng nếu phá thật thì kế sinh nhai của trên dưới một trăm nhân khẩu ở Cát Phát đều mất sạch. Chính là Biên baba dẫn theo mười mấy người ngày ngày ở trước cửa tòa thị chính khiếu tố kháng nghị mới tránh khỏi bi kịch. Thế nhưng rủi thay, có một hôm đang trên đường về nhà, Biên baba bởi vì bệnh tim tái phát đột ngột nên đã qua đời.

 

Trước khi đi ông có nói với Biên Bá Hiền một câu, ông nói, “Bá Hiền này, phải làm một nam tử hán.”

 

Chính vì vậy, Biên Bá Hiền mới liều mạng muốn trở thành ‘xã hội đen’ uy chấn một phương, làm người bảo hộ Cát Phát như baba —— Tuy rằng con đường này cũng không dễ đi, tuy rằng thoáng cái đã mấy năm trôi qua, tuy rằng… Ai~

 

“Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền.”

 

Phác Xán Liệt dịu dàng kéo Biên Bá Hiền vào trong lòng mình.
Người kia lại tự nhiên vùng ra: “Cút… Cậu cút đi… Tôi không muốn thích cậu… Đi thích mẹ cậu đi… Đi thích cô gái nào xinh đẹp đi được không? Đừng thích tôi… Tôi là, tôi là đại lão gia…”

 

“Từ trước đến giờ tôi không hề cảm thấy cậu giống con gái.”

 

Biên tiểu ca hả họng cắn lên cánh tay Phác Xán Liệt: “Cậu mới giống như con gái đó!”

 

=口=. . .

 

“Mặt cậu rất đẹp, đó là sự thật. Nhưng mà ai nói với cậu rằng tớ chỉ thích mặt cậu thôi vậy đồ ngốc?”

“Đồ ngốc…”

“Cậu có một lực tương tác, một sức hấp dẫn làm tớ muốn đến gần hơn. Có chút xấu tính, nhưng thật biết điều. Làm việc gì cũng có sự kiên trì nhất định, cho dù chỉ trêu đùa thôi cũng không chịu buông tha… Cậu chính là một nam tử hán.”

 

“Ưm…”

 

Cậu cũng biết baba càng hy vọng thấy được, là cậu gian nan cầu sinh giữa ánh đao bóng kiếm, mưa bom lửa đạn. Vậy thì cậu hãy kiên trì một chút, cố gắng sống thật tốt nhé?

 

Nói là vì kỳ vọng của người khác, thật ra thì vẫn là không vượt qua được chính mình.

 

“Cậu đã làm rất tốt.”
“Tiểu khả ái, nếu cậu có thể ở bên tớ, vậy thì càng tốt hơn.”

 

 

 
 

Thẻ: , , ,

2 responses to “[Fanfic] Cá mặn (10-13) (ChanBaek – Trung đoản)

  1. CHOI TOP VIP

    2014/05/07 at 05:35

    Cái gì mà ” rạp chiếu phim Răng Trắng Bóc “, rồi cái gì mà, một cộng một bằng tiểu khả ái. Ôi. . . Mẹ ơi, cho con bình hồi khí, cười đến chết mất thôi =)))))))).

     
  2. Mingkie97

    2014/05/07 at 23:59

    hay quớ đi :))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: