RSS

[Fanfic] Cá mặn (7-9) (ChanBaek – Trung đoản)

06 May

 7.

Gần đây tâm trạng của Biên Bá Hiền rất không ổn, cả người quả thật sa sút đến một cảnh giới nhất định.

 

Cũng không đến từng nhà xin ăn xin uống nữa, cũng không ngày ngày dẫn Hoàng Tử Thao đi dạo quanh Cát Phát nữa, áo sơmi in hoa sặc sỡ và quần sọt mà trước đây yêu thích nhất cũng không mặc nữa. Về phần Phác Xán Liệt ở tiệm cá mặn…. Hừ, Phác Xán Liệt là cái gì? Ăn được không?

 

Ông chủ Đô Khánh Tú của tiệm bánh nướng Đô Đô cung cung kính kính đưa cho Biên Bá Hiền một cái bánh nướng, hai tay run run lau lên tạp dề, vẻ mặt lo âu kéo Kim Chung Nhân ngồi đối diện ông trùm Cát Phát.

 

Đây là cái bánh nướng thứ tư hôm nay Biên Bá Hiền ăn rồi.

 

“Bá Hiền, xin lỗi… Là to tớ không trông chừng Chung Nhân, sau này tớ nhất định không có để cậu ấy lên weibo nói năng lung tung, cậu đừng tức giận…”

 

Đô Khánh Tú vừa nói còn vừa đánh phủi bụi Kim Chung Nhân một cái: “Sau này mỗi status trên weibo đều phải để anh kiểm tra rồi mới được post! Còn nữa, gà rán tháng này toàn bộ thủ tiêu!”

 

“Đô Đô, đau.” Kim Chung Nhân ngoan ngoãn kéo tay áo Đô Khánh Tú.

 

Biên Bá Hiền từ nãy đến giờ vẫn im lặng rốt cuộc lên tiếng.

 

“Đô Khánh Tú, chẳng phải là cậu nên đánh vào đầu cậu ta sao? Phủi phủi sau lưng làm gì?”

 

“Ặc, cái đó, Bá Hiền…”

 

“Tớ không có bị mù. Hơn nữa, cậu cho là tớ ngày đầu tiên thấy hai cậu phơi nắng hạnh phúc sao?”

 

Thuần thục nhét bánh nướng vào trong miệng, Biên Bá Hiền hất mông đi khỏi tiệm bánh nướng Đô Đô. Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân nào dám chậm trễ, lập tức rụt cổ lẽo đẽo theo sau.

 

Tốt xấu gì hoàng thượng cũng bởi vì hai chúng ta nên mới long nhanh đại nộ, sái gia, a không phải, ai gia, í cũng không phải…

(Sái gia: người đàn ông tự xưng, thường thấy trong văn Bạch Thoại thời kì đầu)

 

“Chúng ta, thì ‘chúng ta’ là được rồi! A Nhân, đừng học mấy lời thoại của nhân vật trong phim cổ trang.”

 

“Dạ nương tử.”

 

=口=…

 

Tháo tạp dề trên người xuống ném cho Kim Chung Nhân, Đô Khánh Tú xoa xoa hai tay tiến đến bên người Biên Bá Hiền, nhìn gương mặt nho nhỏ trắng noãn của cậu ấy, đi thẳng vào đề: “Bá Hiền này, hôm nay không cần tớ dán vết sẹo cho cậu sao?”

 

Biên Bá Hiền nhìn về phía xa, vẫn đang làm mặt lạnh : “Có người nói nhìn biết là giả liền, dán hay không cũng vậy.”

 

“Đừng nói là cậu rất giận Phác Xán Liệt nha… Bá Hiền?”

 

Lắc đầu: “Không hẳn là vậy.”

 

“Tớ biết, cậu vẫn còn giận A Nhân. Sau này tớ sẽ trông chừng cậu ấy, không cho cậu ấy nói bậy nữa…”

 

Vẫn lắc đầu như cũ: “Cũng không hẳn là vậy.”

 

Đô Khánh Tú mở to hai mắt: “Vậy thì cậu giận ai? Tớ á? Là tớ không tốt không dạy A Nhân đàng hoàng…”

 

“Này…”

 

“Đều là lỗi của tớ. Ngay từ đầu không nên quen bạn trai người Hàn Quốc, tớ nên ngoan ngoãn về quê kết hôn với Ni Ni của bác Kim. Làm chuyện phản nghịch như vậy còn chưa tính, lại còn hại cậu bị ông chủ tiệm cá mặn bắt nạt…”

 

“Ôi, ông trời của tôi ơi~”

 

May là tốc độ nói của cậu rất nhanh nên Kim Chung Nhân nghe không hiểu á Đô Đô đại nhân =口=! Nếu như cậu ta biết cậu đang nói cái gì, không quấn lấy cậu bù lu bù loa mới là lạ, vừa lúc là mấy câu bộ phim mà gần đây cậu ta hay xem có thể dùng được: “Thư Hoàn, Thư Hoàn, sao anh không cần em nữa. Thư Hoàn, anh trở về đi. Thư Hoàn…” Quay đầu lại nhìn Kim Chung Nhân đang mù tịt, Biên Bá Hiền thầm oán trong lòng.

 

“Không phải tại cậu đâu, Đô Đô, thật sự không phải tại cậu…”

 

“Vậy cậu đang phiền não cái gì chứ Bá Hiền?”

 

“Tớ đang nghĩ… Này Đô Đô cậu nói xem, Phác Xán Liệt làm phiền tớ dữ lắm phải không?”

 

“Vậy chẳng phải là giận Xán Liệt…”

 

“Không, này là hai chuyện khác nhau mà!” Biên Bá Hiền xua tay, vội vã giải thích, “Cậu nói xem, nếu không phải làm phiền tớ, cậu ấy cần chi suốt ngày bám sau mông tớ nói tớ đẹp, biết rõ tớ ghét nhất người ta nói tớ đẹp mà! Còn kinh tởm đến mức gọi tớ là tiểu khả ái, hàng xóm láng giềng mà nghe được thì mặt mũi Hiền ca còn để đâu nữa?”

 

Kim Chung Nhân ôm lấy vai Đô Khánh Tú, nhỏ giọng bồi thêm một cây: “Có thể là anh ấy cảm thấy anh rất đáng yêu… A Đô Đô, anh Bá Hiền đánh em!”

 

“Cậu nói xem, nếu không phải làm phiền tớ, vì sao động chút là phá tớ làm tớ có xung động muốn đánh đập cậu ấy tàn nhẫn, sau đó làm tất cả mọi người cảm thấy là tớ đang cố tình gây sự?”

 

“Cậu vốn là cố tình gây sự… Ơ hơ~ Biên Bá Hiền, ngay cả tớ mà cậu cũng đánh!” Đô Khánh Tú bĩu môi xoa đầu mình.

 

“Quan trọng nhất là, cậu nói xem, nếu không phải làm phiền tớ, cậu ấy cần gì phài động tay động chân với tớ?”

 

“Ha??”

 

Biên Bá Hiền vươn tay vò rối tóc trên đầu Kim Chung Nhân, véo véo mặt của Đô Khánh Tú, sau đó bật cười ngây dại ‘kiểu Phác Xán Liệt’, vung tay múa chân: “Khi không cứ làm thế này. Khà khà khà, tiểu khả ái, cậu thích ăn cá mặn không? Đm, cậu ấy bị bệnh tâm thần à? Khi dễ tớ lùn với không tới đầu cậu ấy phải không!”

 

Vậy… sao?

 

“Đô Đô, người Trung Quốc gọi thế kia là chán ghét sao?”

 

“Ầy…”

 

“Đô Đô, em cũng chán ghét anh, sau này em còn ghét anh hơn nữa.”

 

… A, mama, nương tử đánh con!

 

 

8.

Phác Xán Liệt sống trên đời hai mươi mấy năm, chưa từng xảy ra chuyện bị một thằng nhóc dồn vào góc tường.

 

Thế nhưng ngày hôm nay cậu ấy gặp rồi.

 

Hoàng Tử Thao vẫn còn mặc đồng phục đi học, đoán chừng là vừa tan học liền chạy đến tiệm cá mặn của Phác Xán Liệt, dồn cậu ấy vào góc tường trong cùng nhất của tiệm cá mặn.

 

“Xin lỗi anh Bá Hiền mau! Phải đi!”

 

Phác Xán Liệt lắc đầu, cười mỉa nhìn thằng em họ ở trước mắt: “Người bị bắt nạt hình như là anh, tại sao anh phải xin lỗi?”
“Ai bảo anh nói anh họ ưa nhìn!”

 

“Anh nói lời thật lòng, tại sao phải xin lỗi?” Ông chủ Phác nhún vai, tỏ ý không hiểu gì hết.

 

“Anh không thể chán ghét anh họ được. Anh họ là người rất tốt, anh quen với anh ấy là biết ngay!”

 

“Anh… chán ghét Biên Bá Hiền?”

 

Hắng giọng, Hoàng Tử Thao chìa bàn tay ra đếm những chuyện hai ngày trước Đô Khánh Tú cười ha hả nói cho nó nghe, rồi kể hết lại cho Phác Xán Liệt nghe.

 

Khoan đã, vậy… Hoàng Hoàng Hoàng… Thôi rồi không còn kịp nữa, nó đã bắt đầu nói rồi.

 

Nhưng mà chẳng phải cậu đến để dọa dẫm dụ dỗ kẻ địch đầu hàng sao Thao em! Tự nhiên bắt ghế cóc ra ngồi triển khai ‘khuê mật style’ với kẻ địch vậy!

 

“Này, anh không ghét anh họ, vậy ngày ngày chọc anh ấy đánh anh làm chi?”

“Này, anh không ghét anh họ, vậy động tay động chân với anh ấy làm chi?”

“Này, anh không ghét anh họ, vậy bám theo anh ấy còn gọi tiểu khả ái làm chi?”

 

Trước mắt Phác Xán Liệt sáng bừng.

 

“A? Nói như vậy… Biên Bá Hiền đã nhìn ra?”

 

“Dĩ nhiên, rõ ràng như vậy!”

 

“Vậy sao cậu ấy lại nói anh chán ghét cậu ấy, phải nói là… cậu ấy ‘chán ghét’ anh?”

 

“Ha?”

 

“Nếu cậu ấy đã phát hiện rồi, vậy anh đây cũng làm tới bến luôn… Nhưng mà trước hết, Thao à, nói cho anh biết, sao anh họ cậu không muốn người khác nói cậu ấy đẹp?… Anh bao cậu ăn sáng một tháng!”

 

Anh họ, Thao nhi tận lực…

 

Không phải em không ngăn cản, là do anh Xán Liệt hình như quyết tâm sống mái với anh á!

 

Hơn nữa, hơn nữa bữa sáng đích thực rất hung tàn…

 

 

9.

Yêu quý sinh mệnh, cách xa đồng đội heo.

 
 

Thẻ: , ,

4 responses to “[Fanfic] Cá mặn (7-9) (ChanBaek – Trung đoản)

  1. 小 安

    2014/05/06 at 10:08

    Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo :)))

     
  2. CHOI TOP VIP

    2014/05/07 at 05:28

    Nhân Nhân, từ đầu chuyện đến giờ, vẫn là khoái bạn này nhất. Về với nương tử của mình mà chán ghét đi Nhân Nhân ạ TTvTT. . .

     
  3. Mun

    2014/08/01 at 17:35

    <3 <3

     
  4. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/17 at 15:55

    Em tiếp tục rảnh soi lỗi type nè Jin ^^ em phải nói thật là em cười muốn chớt rồi ~ =))) nhưng vẫn để ý vài lỗi:
    _ Kim Chung Nhân ôm lấy vai Đô Khánh Tú, nhỏ giọng bồi thêm một cây: “Có thể là anh ấy cảm thấy anh rất đáng yêu… A Đô Đô, anh Bá Hiền đánh em!” =))) sai chữ “cây”, phải sửa thành “câu”
    _ “Quan trọng nhất là, cậu nói xem, nếu không phải làm phiền tớ, cậu ấy cần gì phài động tay động chân với tớ?” =))) chữ “phài” type lại thành “phải” nhé Jin
    A mà tóm lại em thích cái này quá ^^ nhớ hồi còn mê mẩn “Ba chúng ta” thậm chí còn thức đêm đọc nên bị ăn mắng ~ :3 mà vẫn không chừa

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: